Bán thuốc? NPC mấu chốt? Hay là kiểu NPC đi ngang sân khấu?
Đoạn Dịch nhíu mày liếc bà ta một cái, xua tay đuổi bà ta. “Bà đi đi. Tôi không cần.”
Thế là bà ta túm chặt ống tay áo của anh. “Ấy từ từ, ta thiếu một lọ thuốc. Cậu không được chơi xấu. Cậu tìm lại cho ta lọ đó đi.”
Ăn vạ thật hả?
Đoạn Dịch đẩy bà ta ra, bà ta lập tức khoa trương ngã ngửa, kêu la í ới: “Giết người! Bới người ta giết người!”
Đoạn Dịch: “…………”
Đám người mau chóng vây quanh xì xào, gã sai vặt quán trà cũng đến xem.
Gã sai vặt tới gần Đoạn Dịch, thì thầm: “Ôi trời ơi, bà ta là kẻ lừa đảo bán thuốc giả, chuyên môn tống tiền, ăn vạ người trẻ tuổi. Người trên phố có thể không biết, chứ tôi biết thừa. Lần trước tôi ở bến tàu làm việc, thấy bà ta ở đó lừa người khác. Tôi quen mặt bà ta quá rồi.”
“Chắc là người dân bên đó đuổi đánh, bà ta không lăn lộn được nữa, bèn chạy tới đây lừa người. Tóm lại nếu anh không mua thuốc, bà ta sẽ quấn chặt anh! Bà già phiền phức, hay là anh bỏ ít bạc mua thuốc đuổi bà ta đi cho lành! Nếu anh không chịu mua, cứng đối cứng với bà ta, thôi chúc anh may mắn!”
Bán thuốc giả? Nếu là kẻ ăn vạ bán thuốc giả lừa tiền người qua đường, Đoạn Dịch không lo. Vì nhân vật kiểu này hơn phân nửa là người qua đường Giáp.
Nhưng Đoạn Dịch còn chưa kịp cao hứng, trong lúc anh bị đám người vây quanh, bị bà già lôi kéo, Tiểu Ngũ đi đến.
Bà lão lập tức hướng về phía cô ta nhỏ giọng hỏi: “Ái chà cô gái xinh đẹp ơi. Ta cho cô thuốc biến cô xinh đẹp hơn, có lấy không? Hì hì, ta còn có thuốc độc nữa nha. Cô có muốn trả thù ai không?”
Lời bà ta chọc trúng tình tiết quan trọng. Tuy rằng gã sai vặt nói bà ta bán thuốc giả, nhưng Sở Thanh sẽ bị hạ thuốc mất giọng. Đoạn Dịch không dám mất cảnh giác, ôm tâm lý thử sửa chữa cốt truyện, anh đẩy mấy người che trước mặt, túm tay Tiểu Ngũ bỏ chạy.
Vừa kéo Tiểu Ngũ chạy đi xa, Đoạn Dịch vừa quay đầu liếc phía sau, không thấy bà lão đuổi theo.
Bà ta không đuổi theo, nhưng tầm mắt luôn dõi theo họ, ánh mắt cực kỳ âm tà, làm người ta cảm thấy không thoải mái.
Đoạn Dịch không khỏi nghĩ… có lẽ đây là đoạn cốt truyện bà lão và Tiểu Ngũ quen nhau. Hôm nay Đoạn Dịch có thể kéo Tiểu Ngũ chạy, nhưng tránh được nhất thời, không trốn được cả đời.
Theo lời gã sai vặt quán trà nói, hồi trước bà ta trà trộn ở bến tàu, gần đây mới tới phố này lăn lộn. Như Mộng Viên tọa lạc trên con phố này, Tiểu Ngũ sống ở đây. Bà ta có thể nghe ngóng xem cô ta ở đâu, quan sát cô ta, tùy thời tìm gặp cô ta, không phải việc khó. Huống chi Tiểu Ngũ không phải cô nương khuê phòng, mà là con hát xuất đầu lộ diện.
Kéo Tiểu Ngũ chạy đến góc đường, Đoạn Dịch vẫn nhắc nhở cô một câu: “Bà lão kia là phường lừa đảo. Cô tránh xa bà ta ra nhé, đừng tiếp xúc bất cứ cái gì với bà ta.”
“À… Được. Tôi biết rồi.” Tiểu Ngũ nói.
Đoạn Dịch thầm nghĩ, tin cô mới lạ.
Lần trước kêu cô về thẳng Như Mộng Viên, cô vẫn quay lại, kết quả là nhặt được con rối.
Nhưng lời nói ra khỏi miệng, áp lực tâm lý trong lòng Đoạn Dịch giảm bớt không ít.
Lúc trước anh tưởng mình ảnh hưởng cốt truyện dẫn tới bi kịch, không phải người đứng xem, mà là người tham dự.
Nhưng hiện tại anh phát hiện, dù anh có thật sự đi đến thời không Tiểu Ngũ tồn tại, dù anh thật sự thông qua mê cung vượt thời gian, những gì anh ảnh hưởng đến Tiểu Ngũ là vô cùng hữu hạn.
Vận mệnh như nước lũ, đi ngược chiều khó khăn trắc trở. Vận mệnh của vô số người xung quanh cấu thành dòng nước lũ, ngăn bạn tiến lên phía trước. Nếu ý chí yếu ớt, tâm trí không kiên định, bạn sẽ bị dòng nước lũ đẩy đi xa, hoàn toàn lạc đường.
Cuộc đời là quán trọ*, cần giữ vững bản tâm. Cũng như phó bản Nhà Tâm Nguyện, nếu tâm trí đủ vững sẽ không bị mê hoặc. Có lẽ con rối nhiếp mộng cũng có cơ chế tương tự.
Kết cục của Tiểu Ngũ, chung quy là do chính cô lựa chọn.
Ý thức được điều này, Đoạn Dịch hoàn toàn thoát khỏi cảm xúc tiêu cực.
Dặn dò Tiểu Ngũ xong, anh hỏi: “Cô nói tìm tôi thương lượng, muốn thương lượng cái gì? Tên thiếu gia sắp tìm cô gây sự hả?”
“Thật ra… Thật ra tôi không sợ lắm! Ở đây có một vị quan chức rất lợi hại, mọi người gọi là hoàng đế địa bàn. Ông ta có quân đội, người ở đây đều do ông ta quản! Ông ta thích xem sư phụ tôi hát xướng, hai người cũng là bạn bè thân thiết. Trước lúc tôi rời Như Mộng Viên có gặp ông ta, ông ta nói dạo này mình rảnh rỗi, có thể phái một đội bảo vệ tới Như Mộng Viên. Thiếu gia kia ỷ mình là cháu trai của trưởng đội lính tuần tra mới ngang ngược thế. Hắn không dám xông vào Như Mộng Viên!”
Đoạn Dịch nghe vậy thì thắc mắc. “Thế cô tìm tôi thương lượng cái gì?”
Tiểu Ngũ nói: “Tôi không quá lo lắng chuyện này. Nhưng tôi sợ sư phụ sẽ cảm thấy tôi và thiếu gia kia từng có gì đó. Nếu sư phụ hiểu lầm tôi thì làm sao bây giờ?”
Đoạn Dịch cạn lời. Anh cứ tưởng Tiểu Ngũ tìm mình vì sợ thiếu gia cậy quyền cưỡng ép chiếm đoạt.
Ai dè người ta không lo cái này, ngược lại sợ sư phụ mình hiểu nhầm.
Đoạn Dịch không thèm khách khí: “Hiểu lầm hay không hiểu lầm, đều không liên quan đến cô. Sư phụ là sư phụ. Cô vẫn chưa ý thức được vị trí của mình hả?”
Tiểu Ngũ nghe được lời này, mặt lộ vẻ không vui, không nói.
Đoạn Dịch nhíu mày hồi lâu, nhận ra mình bó tay không thể khuyên nổi, bèn không nhiều lời nữa, chỉ hỏi thăm vài câu về vị quan chức quân sự.
Thì ra vị quan chức này là fan não tàn của Chu Chấn An.
Sau này Chu Chấn An che giấu được nhiều vụ giết người ở Như Mộng Viên, hơn phân nửa là có liên quan với vị quan chức này.
Theo lời Tiểu Ngũ, gần đây vị quan chức này thường xuyên tới Như Mộng Viên. Nếu ông ta không phải fan não tàn mà vẫn trợ giúp Chu Chấn An nổi điên giết người, có lẽ ít nhiều đã bị con rối ảnh hưởng.
Một lúc sau, Đoạn Dịch quay về mê cung.
Hôm chạy một đoạn cốt truyện, Đoạn Dịch thu hoạch khá nhiều: Mở đầu Tiểu Ngũ nói mình sợ bị ép cưới, muốn tìm Đoạn Dịch hỗ trợ, nhưng bởi vì cốt truyện có thiết lập lính bảo vệ, cô sẽ không bị ép cưới. Thành ra chuyện này hoàn toàn không cần Đoạn Dịch đụng tay vào.
Tiểu Ngũ bị ép cưới xem như là một nhánh nhỏ. Vị quan chức giúp Tiểu Ngũ đối phó thiếu gia, hay sau này giúp Chu Chấn An nổi điên giết người, sự tồn tại của ông ta không ảnh hưởng đến cốt truyện chính. Nếu không, vạn nhất người chơi phải thay đổi cốt truyện để vượt ải, Đoạn Dịch không nghĩ mình có thể tay không đối đầu với mấy ngàn quân lính.
Bỏ qua vị quan chức, nhân vật mấu chốt chỉ còn lại bà lão bán thuốc.
Vừa rồiĐoạn Dịch kích hoạt đoạn cốt truyện【 trên 3 】, hiện tại anh đi đến ô【 trên 4 】, ô này xuất hiện một Tiểu Ngũ mới.
Tiểu Ngũ này mặc quần áo khác, nhưng dung mạo không thay đổi mấy.
Những lần trước Đoạn Dịch kích hoạt cốt truyện ẩn, đều là nối tiếp đoạn cốt truyện trước, ví dụ đi xem diễn, Tiểu Ngũ nhìn lén sư phụ; hát tuồng bị phê bình, sau đó Tiểu Ngũ tìm sư phụ xin lời khuyên…
Tiểu Ngũ trong cốt truyện ẩn này lại đổi quần áo, chứng tỏ cốt truyện không còn tính liên tục.
Nhưng cô vẫn mặc áo bông, từ đó phỏng đoán, thời gian cốt truyện vẫn là mùa đông, có lẽ không cách quá xa thời gian Đoạn Dịch gặp cô tại quán trà.
Bước vào ô【 trên 5 】bắt chuyện, Tiểu Ngũ nhìn sang hướng Đoạn Dịch, ánh mắt càng ngày càng lạ lẫm.
“Anh tới rồi. Anh biến mất vài ngày lận đó.” Tiểu Ngũ cười nói, “Tôi nghe lời anh, không đi tìm bà lão kia. Cơ mà bà ta tới tìm tôi. Tôi hỏi bà ta… Bà nói bà biết chế thuốc câm, anh muốn đến xem không?”
Lại tiến vào ảo cảnh cốt truyện, Đoạn Dịch không thấy bà lão, nhưng thấy nơi cô ta đang đứng.
Một tấm lều được dựng dưới gầm cầu vượt, trong lều rải đủ loại chai lọ vại bình, bốc mùi thuốc gay mũi.
Ngoài lều chất đống xác động vật, dơi, mèo, rắn cái gì cần có đều có, không ít xác chết đã hư thối.
Xưa nay gầm cầu vượt luôn là vùng giao tranh của dân ăn mày. Nhìn thấy đống xác động vật, Đoạn Dịch biết lý do đám vô gia cư không tranh địa bàn với bà lão rồi… Gã sai vặt quán trà nói không đúng, có lẽ thuốc quý mà bà ta bán là đồ giả, riêng thuốc độc là hàng thật.
Đoạn Dịch đi vào lều, thấy trong góc có một bếp lò đang cháy tí tách.
Tiểu Ngũ đi vào cùng anh, ngồi xổm cạnh bếp lò ném than vào, cầm quạt phe phẩy thổi lửa.
Đoạn Dịch rũ mắt, nhìn cục than đen bị gió thổi đỏ, hắt lên gò má và đôi mắt Tiểu Ngũ đến tỏa sáng.
Trong không gian tanh tưởi, lều nhỏ rách nát, Tiểu Ngũ tươi cười lộ ra vài phần ngây thơ đáng sợ. “Bà nói… thuốc này đợi thêm một tháng là có thể chế thành. Mong ước của tôi sắp được thực hiện rồi!”
Đoạn Dịch không khỏi hỏi: “Đây là thuốc gì?”
Tiểu Ngũ nói: “Làm người ta không thể nói chuyện không thể hát tuồng. Sư nương… Tôi không muốn hại người. Tôi chỉ là muốn người không thể hát tuồng thôi. Người đã lớn tuổi, đã đến lúc nghỉ ngơi. Tôi giúp người hát tuồng… Hì hì…”
Đáy mắt Đoạn Dịch lướt qua chút chán ghét, hỏi lại: “Bà lão đi đâu rồi?”
“Bà đi hái thuốc. Còn thiếu một loại thảo dược.” Tiểu Ngũ cười nói, “Thiếu gia kia tặng tôi không ít đồ đắt tiền. Tôi bán lấy tiền, đưa cho bà. Bà sẽ giúp tôi.”
Đoạn Dịch: “Cô không thích tên thiếu gia đó, tại sao lại nhận đồ của hắn? Thật sự là hắn cường thế ép cưới, hay là cô ám chỉ với hắn?”
“Gặp dịp thì chơi ấy mà.” Tiểu Ngũ nói, “Người tôi thích chỉ có sư phụ!”
Đoạn Dịch: “…”
Thời gian đã trôi qua kha khá, nhưng Tiểu Ngũ chỉ ngồi xổm canh nồi thuốc, nói là đợi bà lão trở về, cho nên Đoạn Dịch cũng không trải qua cốt truyện phức tạp.
Anh không đi chỗ khác, đứng ngoài cửa lều chờ.
Nhưng đợi mãi Đoạn Dịch không thấy bà lão về.
Bỗng nghĩ đến một chi tiết, để xác nhận, Đoạn Dịch hỏi Tiểu Ngũ: “Cách lần gần nhất chúng ta gặp nhau đã bao lâu? Tính từ lần chúng ta đến quán trà.”
Tiểu Ngũ nhìn chằm chằm ấm thuốc, không quay đầu lại mà đáp: “Ba ngày.”
Đoạn Dịch gật đầu, thử hỏi: “Cô xem tôi giúp cô nhiều thứ như vậy, cô có thể cho tôi chút tiền không?”
Tiểu Ngũ hào phóng đưa Đoạn Dịch một chiếc đồng hồ đeo tay. “Của thiếu gia cho. Anh đến hiệu cầm đồ đổi tiền đi.”
Đoạn Dịch còn chưa kịp hỏi hiệu cầm đồ ở chỗ nào, đã bị đẩy về mê cung.
Anh không chờ được bà lão trở về, nhưng ngoài ý muốn thu hoạch được một chiếc đồng hồ.
Cúi đầu nhìn, nó không có biến mất, còn nằm tên tay anh.
Đoạn Dịch ngẫm nghĩ, cất nó vào túi, lấy giấy bút ghi chép:
– Trên 3: gặp người bán thuốc.
– Trên 4: Tiểu Ngũ nấu thuốc. Cô đã gặp người bán thuốc, không rõ quá trình hai người trao đổi, không thể can thiệp giao dịch mua bán thuốc mất giọng.
Đoạn Dịch đã hiểu tình hình. Anh muốn xem cốt truyện kế tiếp, có lẽ là loạt sự kiện Tiểu Ngũ hạ độc, Sở Thanh tự sát, Chu Chấn An nổi điên. Không làm rõ cốt truyện phía trước, anh sẽ không đến ô【 trên 24 】.
… Hôm qua tại ô vuông đó, anh thấy cảnh Minh Thiên giết chính hắn.
Cốt truyện đã xem qua gần hết, có lẽ anh sắp tiếp cận chân tướng, nhưng là chân tướng liên quan đến cuộc đời Tiểu Ngũ. Về phần mê cung, Đoạn Dịch vẫn còn chưa hiểu lắm.
Bởi vậy lần này, anh không lập tức đến gặp Tiểu Ngũ【 trên 10 】, mà ngồi xổm xuống, cẩn thận quan sát từng ô vuông. Trừ ô tiếp tế, giường, phòng vệ sinh, phòng tắm, mê cung còn rất nhiều ô trống.
Ô vuông có Tiểu Ngũ, chỉ dùng để kích hoạt cốt truyện.
Chẳng lẽ trừ bỏ hai thứ này, mê cung không còn gì khác? Các ô vuông trống chỉ bày ra cho có?
Hay là vẫn còn tác dụng khác?
Tìm kiếm xung quanh một hồi lâu, anh trở lại ô【 trên 4 】, Tiểu Ngũ tại ô này đã biến mất.
Ô【 Trên 3 】 lại xuất hiện một Tiểu Ngũ mặc áo bông mặt ửng hồng vì lạnh.
Đoạn Dịch biết, nếu mình chào hỏi cô, cô sẽ bảo mình tới quán trà, sau đó mình sẽ gặp bà lão.
Trong khoảng thời gian ngắn, Tiểu Ngũ【 trên 4 】biến mất, Tiểu Ngũ【 trên 3 】xuất hiện. Nghĩa là hai đoạn cốt truyện đã đổi mới, trở lại lúc ban đầu.
Đi vào ô【 trên 3 】, Đoạn Dịch cẩn thận quan sát ngoại hình Tiểu Ngũ, rồi ngồi xuống nhìn kỹ mặt sàn ô vuông. Chính vào lúc này anh phát hiện một thứ… Phía sau giày cao gót Tiểu Ngũ có hai vạch rất mảnh.
Hai vạch kẻ cực kỳ nông, như kiểu vết xước nho nhỏ.
Chúng tạo thành một góc vuông, Tiểu Ngũ đứng trong góc vuông này, gót giày gần như chạm sát góc vuông, như thể không dám vượt qua Lôi Trì* nửa bước.
Trước đó Đoạn Dịch bị Tiểu Ngũ hấp dẫn lực chú ý, không để ý tới hai vạch trên mặt sàn. Sau khi cẩn thận quan sát hai đường mờ, anh lập tức đến ô【 trên 4 】, phát hiện ô này cũng có một góc vuông.
Ngồi xổm suy nghĩ hồi lâu, Đoạn Dịch chạy hai vòng quanh mê cung.
Vòng thứ nhất đi theo hướng【 trái 】; Vòng thứ hai đi theo hướng【 trên 】.
Hai đường thẳng, hai giao điểm, đây chắc chắc là mê cung lập thể.
Mà hiện tại Đoạn Dịch chạy xong hai vòng, phát hiện mỗi ô vuông xuất hiện Tiểu Ngũ, kể cả Tiểu Ngũ bên ngoài hay là Tiểu Ngũ cốt truyện ẩn, vị trí các cô đứng đều có một góc vuông.
– —
*Câu đầy đủ là “Nhân sinh như nghịch lữ, Ngã diệc thị hành nhân” (đời người như quán trọ, ta là khách qua đường): Là câu thơ của thi hào Tô Đông Pha, một trong Bát đại gia Đường Tống.
*Lôi Trì (tên sông cổ ở huyện Vọng Giang, tỉnh An Huy Trung Quốc): thành ngữ không dám vượt qua thành Lôi Trì một bước, ví với không dám vượt qua một phạm vi nhất định.