Nhìn Minh Nguyệt, Minh Thiên chỉ nói: “Tôi sẽ trở thành dạng người gì, không cần anh nhọc lòng. Anh tuân thủ quy tắc, nói cho tôi biết trò chơi này rốt cuộc là như thế nào và tôi có thể cứu anh ấy về hay không là được.”
Uống một ly trà, Minh Nguyệt nói: “Linh hồn các em đều bị cầm tù. Mà ý thức các em thoát ly linh hồn, bị ép chuyển vào một thế giới trò chơi. Em có thể hiểu đơn giản là anh dùng số liệu xây dựng một thế giới, ý thức các em dưới dạng số liệu, đăng nhập vào trò chơi.”
“Như lời anh đã nói, chỉ cần trò chơi kết thúc, các em sống sót, liền có thể trở lại hiện thực. Những chuyện đã phát sinh ngoài hiện thực cũng có thể sửa chữa lại.”
Minh Thiên nắm chặt chén trà. “Nhưng trò chơi này khi nào mới kết thúc? Chuyện đã phát sinh sửa chữa thế nào?”
Minh Nguyệt nói: “Thời gian chưa tới. Cho nên nếu em muốn làm gì, vẫn còn kịp.”
Minh Thiên hỏi: “Nếu đây là thế giới xây dựng bằng số liệu, có phải là có thể quay ngược thời gian?”
Minh Nguyệt gật đầu nói: “Có thể. Nhưng không chỉ là đơn thuần quay ngược thời gian. Em có thể xóa bỏ số liệu đoạn thời gian em đã trải qua, thả em hiện tại vào khoảng thời gian khởi đầu, thay thế cho em quá khứ. Nói cách khác, em có thể giữ ký ức và đạo cụ, quay về điểm khởi đầu, bắt đầu một lần nữa.”
“Thời gian không phải tuyến tính, hiện tại và tương lai ảnh hưởng lẫn nhau. Khi em quay về quá khứ thay đổi số liệu của mỗi người, cũng có thể đồng bộ số liệu người chơi chuyển dời về tuyến thời gian mới nhất. Chúng ta có thể nói đơn giản là… trò chơi tái sinh.”
“Nhưng theo giả thiết của anh, việc tái sinh có điều kiện. Sự vật phát triển tuần hoàn bằng nguyên tắc trao đổi. Tại một điểm nào đó ở tương lai, khi tất cả kết thúc và sống lại, tổng số người tồn tại trong trò chơi sẽ không thay đổi.”
Đưa cho Minh Thiên một thiết bị, Minh Nguyệt: “Em có thể nghiên cứu chương trình mô phỏng, sẽ dễ hiểu nguyên lý trò chơi và lời anh nói hơn. Trên thực tế, trước khi tái sinh, số liệu hiện có đều có thể thay đổi, bao gồm lựa chọn phó bản, người chơi tạo thành. Mỗi lần thay đổi lịch sử sẽ hình thành một thời không song song, có bao nhiêu thay đổi thì có bấy nhiêu thời không song song.”
“Trước khi tái sinh, tất cả thời không đều ở trạng thái chồng lên nhau.”
“Em có thể tách chồng tất cả thời không, tìm ra cách tối ưu thực hiện tâm nguyện của em. Cuối cùng, thời điểm số liệu hợp nhất chính là thời khắc sinh tử đảo ngược, âm dương đảo điên.”
Nói tới đây, Minh Nguyệt đứng lên đi ra ngoài. “Vẫn cho em thời gian ba ngày. Nghỉ ngơi cho tốt. Đến lúc đó em sẽ tự thiết lập bản thân, xem em muốn bắt đầu từ nơi nào. Ở đây có đồ ăn, em tự nấu nhé. Ba ngày này anh không ở đây.”
Minh Thiên gọi tên hắn ta: “Cảm ơn.”
Minh Nguyệt dừng chân quay đầu lại, cười khẽ. “Không cần khách khí. Đây là thứ em nên có. Hơn nữa anh tò mò thật đó, em sẽ làm thế này để đảm bảo số lượng người chơi không đổi.”
Minh Thiên đáp: “Có thù báo thù, có oán báo oán, rất đơn giản.”
“Ừ. Anh cực kỳ chờ mong đáp án của em.” Nói xong, Minh Nguyệt biến mất sau cửa nhà trúc.
Thời điểm Minh Nguyệt rời chốn đào nguyên, thập điện địa phủ Luân Chuyển Vương gửi một phong thư đến tam điện Tống đế vương.
Luân Chuyển Vương gọi là Tiết Thiên Thu, phụ trách chuyện áp giải quỷ hồn.
Dẫn sinh hồn đến hoàng tuyền, qua cầu Nại Hà, phân chia chúng đến các tầng địa ngục chịu hình; hết hạn thi hành án, thì dẫn đi uống canh Mạnh bà, dẫn đến vãng sinh lộ; Những kẻ mắc tội không thể tha, cần chịu hình phạt nặng, áp giải đến nơi hành hình tương ứng, chịu khổ vĩnh thế…
Đó chính là chức trách của Tiết Thiên Thu.
Nói đơn giản, ngài là đệ thập Diêm Vương, ngài không phụ trách phân xử tội ác, không phụ trách thẩm phán, không phụ trách các hạng mục hành hình, quỷ hồn có công đức hay mắc tội ác gì, nên đưa đi đâu, không phải việc của ngài.
Sau khi các Diêm Vương khác phán xử xong, ngài sẽ phụ trách công tác áp giải.
Gần đây Tiết Thiên Thu vô cùng buồn rầu. Bởi vì ngài bị mất hơn ngàn sinh hồn.
Lúc dẫn sinh hồn đến cầu Nại Hà, một luồng sức mạnh không biết từ nơi nào xuất hiện, cướp sạch toàn bộ.
Địa phủ tổng cộng có mười vị Diêm Vương, đối tượng nghi ngờ của Tiết Thiên Thu đương nhiên là chín vị Diêm Vương còn lại.
Nhưng địa vị thấp nhất, đứng hàng đệ thập Diêm Vương, ngài chỉ có thể cẩn thận tra chứng cứ, từng bước cẩn thận, ai cũng không dám đắc tội.
Hôm nay, cuối cùng ngài cũng tra được ít manh mối, liền gửi một phong thư đến Tống đế vương đứng hàng đệ tam.
Tống đế vương mở phong thư, đọc chữ viết trên giấy: “… Xin kiểm chứng, việc này có quan hệ cùng bảy điện Thái Sơn Phủ Quân. Quãng đời còn lại của sinh hồn không xuất hiện trong hệ thống Sổ Sinh Tử, nguyên nhân bọn họ chết ngoài ý muốn, đang đợi điều tra; nguyên nhân Thái Sơn Phủ Quân cướp quãng đời còn lại của ngàn sinh hồn, đang đợi điều tra.”
“Hiện tại Thái Sơn Phủ Quân có một thủ hạ kiêm cánh tay phải đắc lực, tên là Minh Nguyệt. Nghe nói người này từng là thuộc hạ của Tam ca, năm trước vừa mới bị điều chức. Không biết Tam ca và người tên Minh Nguyệt có quan hệ như thế nào, liên quan bao nhiêu đến Thái Sơn Phủ Quân. Có lẽ có thể lấy được thông tin từ trong miệng Minh Nguyệt.”
·
Trong khách sạn khu nghỉ phép.
Trước cửa sổ sát đất bày hai ly rượu vang đỏ trên bàn.
Bên cạnh rượu vang đỏ đặt một huy hiệu nhà tiên tri, Minh Thiên không e dè để nó trước mặt Đoạn Dịch.
Huy hiệu kim loại ánh màu rượu vang đỏ.
Đoạn Dịch nhìn chăm chú nó một lát, ngước mắt nhìn về phía Minh Thiên. “Thế, hôm nay là lúc thẳng thắn?”
Minh Thiên mỉm cười. “Để em nói từ đầu. Thật ra từ giây phút anh tỉnh dậy ở khách sạn, cũng chính là lúc em gọi điện thoại đánh thức anh, kêu anh dậy lấy văn kiện, anh đã không còn ở thế giới thực. Anh đã chết trong tai nạn xe cộ. Em cũng đã chết. Anh thử nhớ lại xem, có phải ngày hôm đó khác với ngày thường?”
Đoạn Dịch ngồi nhớ một chút, ngày đó anh tỉnh dậy, liền cảm thấy tâm tình áp lực vô hạn.
Anh tưởng là do thời tiết khí áp thấp.
Sương mù nặng nề, giăng đầy mây đen, không khí ẩm ướt, làm tinh thần cả người uể oải.
Mặt khác, lúc Minh Thiên xuất hiện trước mặt anh, hay gọi là Lâm Nhạc Xuyên, anh cũng cảm thấy hắn là lạ.
Khi anh mở cửa, Minh Thiên đứng trên hành lang khách sạn mờ tăm, tròng mắt hiện vài phần lành lạnh. Cơ thể mang hơi ẩm rét lạnh, Đoạn Dịch chợt ngộ ra… Minh Thiên là quỷ.
Hiển nhiên, lúc ấy anh cũng là quỷ.
“Sau anh lên cầu vượt Trường Giang, thấy cơ thể mình hóa thành bột phấn, thật ra đó là cầu Nại Hà. Thân thể hóa bột phấn vì linh hồn bị cướp đoạt rồi duy độ sang trạng thái khác. Những sự kiện sau đấy anh biết rồi, anh đăng nhập vào một trò chơi.”
Đoạn Dịch cầm chiếc huy hiệu nhà tiên tri lên. “Vì sao cậu biết rõ những chuyện này? Có liên quan đến huy hiệu?”
Hồi lâu sau, Minh Thiên gật đầu.
Đoạn Dịch nhận ra điều gì, không khỏi nắm chặt huy hiệu.
Minh Thiên kịp thời giữ ngón tay anh. “Cẩn thận cắt vào tay.”
Đoạn Dịch nhăn nhíu mày. “Nhận huy chương này, cậu không chọn quay về hiện thực, mà ở lại?”
Minh Thiên: “Vâng. Em ở lại, đi đến cuối cùng. Như hệ thống đã thông báo, em biết được sự thật về trò chơi. Em gặp người thiết kế trò chơi, biết bí mật mà mọi người không biết.”
“Vì sao làm như vậy? Sao cậu không quay về? Tiểu Thiên…” Đoạn Dịch nắm ngược lấy tay hắn, không hiểu sao trái tim bất giác đau đớn.
“Thời điểm em chết, em đã thấy anh trai em. Anh ta nói mình là Bạch Vô Thường.” Minh Thiên mở miệng, đôi mắt lại cụp xuống, “Nếu em nói, em muốn tiếp tục trò chơi chỉ vì hứng thú với hệ thống chương trình, muốn gặp trai anh mình. Anh có tin không?”
“Nhảm nhí, đương nhiên tôi không tin.”
Đoạn Dịch đứng lên kéo tay Minh Thiên, vòng qua bàn trà đến trước mặt Minh Thiên, thật gần nhìn sâu vào hai mắt hắn, “Cậu từng nói hai người không thân với nhau. Hai người còn chưa từng sinh sống cùng nhau. Anh ta không quan tâm cậu, cậu gặp anh ta làm cái gì?”
“Còn nữa. Cậu nói tôi chết vì tai nạn xe cộ. Mà lúc cậu tới khách sạn tìm tôi, cậu đã là quỷ. Vậy cậu chết từ khi nào? Tiểu Thiên, bây giờ, nói thật cho tôi nghe. Cậu đang băn khoăn cái gì?”
Hắn băn khoăn cái gì?
Điều hắn băn khoăn lớn nhất tới nay, đơn giản là không muốn Đoạn Dịch có gánh nặng.
Minh Thiên cứu Đoạn Dịch, nhưng không muốn Đoạn Dịch cho rằng, cơ hội để anh sống lại được thành lập từ mạng những người khác. Dù cho những người đó từng mưu hại anh, dù bọn họ đều là kẻ khốn nạn chết tiệt, nhưng người phán xử không nên là Đoạn Dịch hoặc Minh Thiên.
Nếu anh biết sự thật, cần phải hại chết những người đó mới có thể sống sót, anh sẽ tự trách đến mức nào?
Anh có thể yên tâm thoải mái sống sót? Anh có thể mang vác tội nghiệt cả đời?
Nếu anh biết “trao đổi ngang bằng để được tái sinh”, liệu anh có sống trong nỗi áy náy cả đời?
“Em không có gì băn khoăn. Em chỉ muốn anh sống thật thoải mái.”
“Tiểu Thiên…”
“Anh Tiểu Dịch.” Minh Thiên nắm ngược bàn tay Đoạn Dịch, cơ thể áp sát, đẩy anh dựa vào cửa sổ sát đất.
“Gì đấy? Hai ta chưa nói xong đâu…”
“Em hôn anh được không?”
Việc đã đến nước này, sự tình đang phát triển theo hướng Minh Thiên kiểm soát trong lòng bàn tay.
Nhưng Đoạn Dịch, vĩnh viễn là biến số hắn không thể đoán trước.
Bởi vì để ý Đoạn Dịch, nên hắn bận tâm quá nhiều, do dự rất nhiều.
Nhưng ngay tại giây phút sắp phải tự vạch trần, trong đầu hắn lướt qua trăm ngàn ý niệm, cuối cùng bị một ý niệm và trực giác mãnh liệt đàn áp.
Hắn không muốn quan tâm bất cứ thứ gì nữa. Hay là cứ tới gần người trước mặt mà mình đã mong ước từ lâu thật lâu… Hôn đi.
Minh Thiên biết, sự tình phát triển kế tiếp, có lẽ sẽ hoàn toàn đi ngược lại sách lược mình đã định ra từ trước.
Đoạn Dịch trải qua bao việc, vậy mà vẫn chọn tin tưởng hắn; khi ấy hắn mới ý thức được, thì ra rất nhiều thời điểm Đoạn Dịch đều ở trong tối ngoài sáng bảo vệ cho mình; thậm chí giờ phút này còn tận lực thu hồi những câu chất vấn, ánh mắt quan tâm không chút che giấu…
Chung quy, với anh, Minh Thiên để bản năng nói ra ý niệm ấp ủ trong lòng mình.
“Chuyện khác, em không muốn quản nữa. Cho em hôn anh một chút, được không?”