Chiếc hộp Pandora, điển cố thứ nhất trong thần thoại Hy Lạp.
Khởi nguyên ma hộp từ câu chuyện mồi lửa.
Lửa đối với con người là thứ cực kỳ trọng yếu. Chúng thần Zeus cho rằng, nếu nhân loại không thể nắm giữ mồi lửa huyền bí, chúng sẽ luôn ở thời đại hoang dã, vĩnh viễn sống ngu muội vô tri.
Nhưng Prometheus ăn trộm mồi lửa, đưa cho nhân loại, làm thế giới nhân loại dần dần phồn vinh.
Dưới cơn thịnh nộ, không muốn nhân loại sinh tồn trong hoà bình, Zeus quyết định đưa tai hoạ xuống nhân gian.
Zeus ra lệnh cho thần thợ rèn Hephaestus nặn ra một người phụ nữ hoàn mỹ nhất, đặt tên là Pandora.
Zeus cho Pandora một cái hộp chứa vô số ôn dịch, chiến tranh, bệnh tật, tội ác, ghen ghét.
Pandora sở hữu dung mạo hoàn mỹ nhất, cô ta câu dẫn em trai Prometheus, đi vào thế giới nhân loại, cũng tò mò mở chiếc hộp mà Zeus cho cô ta, khiến mọi điều xấu xa độc ác trong đó thoát ra.
Có một phiên bản nói rằng, “Hy vọng” nằm ở đáy hộp Pandora, trước khi thoát ra đã bị đóng lại.
Đối mặt với các người chơi, Minh Thiên nói: “Pandora là món quà Zeus tặng cho nhân loại… một cái hộp.
Nhưng chiếc hộp tượng trưng cho tai nạn. Tóm lại chiếc hộp Pandora là thứ tôi có thể liên tưởng đến món quà của Zeus. Hơn nữa… “hy vọng” nằm trong hộp, liên tưởng đến tác dụng của nhà nhỏ, khá là thú vị.”
Nghe được lời này, Đoạn Dịch không khỏi lui về phía sau vài bước, thử quan sát cấu trúc nhà nhỏ.
“Theo ý cậu nói, đây không phải một căn nhà, mà là một cái hộp. Nhà Tâm Nguyện thật ra là chiếc hộp Pandora.”
“Đúng vậy.” Minh Thiên nói, “Theo thần thoại, Zeus hận Prometheus, hận nhân loại, dưới cơn thịnh nộ chi phối làm ra chuyện này, muốn trừng phạt nhân loại. Zeus đưa Pandora ma hộp tràn ngập đủ loại tai hoạ, nhưng vì sao Zeus lại bỏ “hy vọng” có thể cứu vớt nhân loại vào trong hộp? Không hợp lý lắm.”
“Cho nên còn có một cách nói khác, cuối cùng không phải Pandora đóng hộp, mà là Athena xuất phát từ thiện ý với nhân loại, lưu “hy vọng” đáng sợ nhất ở trong hộp, miễn cho nó làm hại nhân gian.”
Đoạn Dịch tiếp lời Minh Thiên: “Hy vọng, theo hướng tốt là lời ca ngợi, nhưng một khi quá độ sẽ trở thành tai họa.”
“Những thứ từ hộp tràn ra nhân gian gồm có “tham lam”, “ghen ghét”, “thù hận” vân vân. Một khi hy vọng quá độ, nhân loại sẽ sinh ra tham lam, ghen ghét, thù hận. Cho nên, ở một mức độ nào đó, có thể lý giải “hy vọng” là nguồn cơn vạn ác.”
“Nói tiếp, con người khi có hy vọng liền hứa nguyện, cầu nguyện… Đúng là có thể liên tưởng với tác dụng của nhà nhỏ.”
“Vâng.” Minh Thiên gật đầu, “Có thể mạnh dạn phỏng đoán, chiếc hộp Pandora thông qua phương thức nào đó, dùng hình dạng căn nhà xuất hiện ở nhân gian, tại khu rừng này. Có người tới nơi này, mở cửa phòng, tương đương với mở nắp hộp Pandora, tiện thể thả “hy vọng” còn sót lại trong hộp. Bởi vậy nhà nhỏ nhìn thấu sợ hãi tham lam trong nội tâm con người, thậm chí sẽ kích phát dụ.c vọng, dụ họ ước nguyện.”
Có người mở nhà nhỏ, mở ma hộp, thả “Hy vọng” ra, kích hoạt công năng dụ hoặc nhân loại của ma hộp.
Mà trên thực tế, trước khi dẫn dắt con người ước nguyện, ma hộp đọc thấu nội tâm con người, phóng đại hy vọng của con người thành dụ.c vọng, nuôi lớn lòng tham bọn họ, luôn không thỏa mãn, càng ngày càng ước nguyện nhiều điều với nhà nhỏ.
Ma hộp càng ngày càng đòi hỏi nhiều thứ trên người họ, cuối cùng là đòi mạng bọn họ.
Một lát sau, Đoạn Dịch nói: “Chuyện về Hoa Hồng và Phong Sơn đã rõ ràng. Lai lịch nhà nhỏ cũng rõ ràng, nó là chiếc hộp Pandora, mang mỹ danh món quà Zeus tặng cho nhân loại. Nhưng vẫn còn ba thứ chưa rõ lắm, chắc là phải xác định xong mới có thể vượt ải.”
“Chuyện thứ nhất là, theo suy đoán lúc trước của chúng ta, có lẽ điều ước cuối cùng của Phong Sơn là Hoa Hồng chết, cái giá là mạng hắn. Hiện nhà nhỏ đã giết Hoa Hồng, nhưng không lấy thi thể cô ta, thế vì sao Phong Sơn lại tan vào không khí?”
“Chuyện thứ hai là, việc Phong Sơn biến mất có thật sự liên quan đến việc mọi người mất trí? Nếu có liên quan, thì liên quan kiểu gì.”
“Vấn đề cuối cùng… “người đàn ông không tiền đồ” rốt cuộc là ai?”
Đoạn Dịch đưa ra một loạt vấn đề, vài người đều nhíu mày suy nghĩ.
Một lát sau, Ổ Quân Lan nêu cái nhìn của mình: “Nếu nhà nhỏ là chiếc hộp Pandora, thế thì chuyện xưa cũng có liên hệ với Pandora.”
“Pandora có vẻ ngoài hoàn mỹ nhất, lúc cô ta ra đời, Zeus còn kêu chúng thần ban cho cô ta rất nhiều thứ, tỷ như trí tuệ, giọng nói thánh thót… Nhưng vì cô ta câu dẫn em trai Prometheus, đem tai hoạ tới nhân gian, cô ta bị rất nhiều người phỉ nhổ.”
“Hy Lạp có một nhà thơ cổ tên Hesiod, ông có ác cảm với phụ nữ, từng nói thế này… Pandora là người phụ nữ thuỷ tổ đáng sợ của nhân loại.”
Tạm dừng một chút, cô nói: “Trong phó bản này, Hoa Hồng là một người phụ nữ, một cô gái xinh đẹp, và là một người tham lam. Liệu cô ta và ma hộp có liên hệ gì đó không?”
Hai mắt Đoạn Dịch sáng rực, giải nghĩa theo hướng này. “Hướng suy đoán này rất hay. Nếu bản thân ma hộp có linh tính, nó đương nhiên biết Pandora, cũng sinh ra tâm đề phòng phụ nữ. Mà Phong Sơn…”
“Phong Sơn là kẻ mù quáng vì một người con gái, hy sinh đôi mắt hai tai và thọ mệnh. Theo cách nhìn thế tục, có thể xem hắn là “người đàn ông không có tiền đồ”. Trong mắt hắn chỉ có tình yêu, không có chủ kiến riêng, hoàn toàn không bận tâm đến tiền đồ và người nhà của mình.”
Minh Thiên hơi nhướn đuôi lông mày, căn cứ theo ý của Ổ Quân Lan và Đoạn Dịch để đoán.
Nhìn về phía Đoạn Dịch, hắn mở miệng: “Anh còn nhớ một chi tiết không. Theo ý của người đại diện Dung Dung, là Phong Sơn dùng giọng hát thu hút cô ta, nói rằng mình thấu hiểu mộng tưởng của cô ta, lấy được sự tin tưởng của cô ta. Sau đó Phong Sơn nhắc về sự tồn tại của Nhà Tâm Nguyện. Cho nên, có khả năng…”
“Ma hộp vì chuyện Pandora, mà có thành kiến và đề phòng với phụ nữ. Có lẽ… là nó để Phong Sơn tiếp cận Hoa Hồng, dụ dỗ cô ta đến đây, cũng nuôi lớn lòng tham cô ta?”
Chuyện xưa xoay ngược lại.
Hơn nữa càng động não tưởng tượng, càng làm người ta cảm thấy ớn ớn.
Một lát sau, Đoạn Dịch nói: “Trước mắt đây là phó bản chúng ta tìm được ít manh mối nhất. Nếu không trao đổi trò chuyện với NPC, vừa đe dọa vừa dụ dỗ, chúng ta sẽ chẳng lấy được thông tin gì.”
“Phó bản này rất khó. Nhưng dù khó thì vẫn có logic, chứ đâu thể nào bắt chúng ta đoán bậy bạ. Như vậy nếu hiện tại chỉ có Phong Sơn là nhân vật người đàn ông quan trọng, có phải có nghĩa là…”
“Phong Sơn chính là “người đàn ông không tiền đồ”?”
“Phong Sơn ngoài ý muốn đi vào khu rừng này, mở chiếc hộp Pandora, bị ma hộp gi,ết chết. Hắn trở thành nô lệ ma hộp? Sau đó hắn đi rải rác tin đồn về Nhà Tâm Nguyện, không ngừng dụ dỗ người khác đến đây.”
“Nhìn từ mặt ngoài, Hoa Hồng lòng tham không đáy, làm tổn thương Phong Sơn. Nhưng thực tế là Phong Sơn mê hoặc Hoa Hồng, hơn nữa Hoa Hồng không phải là người đầu tiên bị hắn mê hoặc.”
Đoạn Dịch, Minh Thiên, Ổ Quân Lan ba người đứng ngoài cửa nhà nhỏ thảo luận khí thế ngất trời như cơn lốc thổi ầm ầm.
Nhưng khi cơn lốc ngừng thổi, ba người lại trầm mặc.
Bạch Lập Huy nhìn bọn họ, chỉ ra nguyên nhân bọn họ trầm mặc: “Có lẽ một phần suy đoán không khớp với tình huống thật, được cái tôi cảm thấy mỗi người đoán một ý, ráp vào nhau đã gần chạm vào sự thật. Vấn đề là… qua màn kiểu gì?”
“Nếu Nhà Tâm Nguyện là chiếc hộp Pandora, chúng ta giải quyết như thế nào?”
“Vật trong ma hộp, ôn dịch, chiến tranh, bệnh tật, đều bị thả ra. Hiện tại hy vọng cũng bị thả ra. Nhưng chẳng lẽ chúng ta có thể nhét hy vọng trở về? Phó bản không cho chúng ta gợi ý gì hết vậy!”