Sau khi tâm sự một lát bên bờ sông, Đoạn Dịch và Minh Thiên đi dọc theo sông nhỏ, dùng hầu hết thời gian buổi sáng để dạo một vòng khu rừng.
Lúc vượt qua sông đen bắt đầu xuất phát, bọn họ đã đi thẳng một đường tới nhà cây, lúc sau thì thường xuyên vào rừng kiếm đồ ăn. Kết hợp với cơ sở thăm dò trước đó và suốt buổi sáng hôm nay, Đoạn Dịch và Minh Thiên lại lần nữa xác nhận, trong rừng rậm không có manh mối gì.
Như vậy muốn tìm hiểu thêm thông tin, trừ việc trao đổi khách sáo với NPC, còn một hướng có thể đi… đến nhà nhỏ.
Ăn xong cơm trưa, Minh Thiên và Đoạn Dịch lại tới nhà nhỏ, vừa lúc gặp Ổ Quân Lan đang bồi hồi ngoài cửa.
Nhìn thấy cô, Đoạn Dịch có hơi ngượng ngùng. Sáng hôm nay Tô Chương Nhạc làm mấy người họ ghê tởm, nhưng lúc ấy Đoạn Dịch giận quá, gần như phát hỏa với mọi người.
Ổ Quân Lan nhìn thấy bọn họ, không chút để ý mà hào phóng cười. “Cùng nhau vào?”
“Được.” Đoạn Dịch gật đầu, dẫn đầu đẩy cửa đi vào nhà nhỏ.
Nhìn xung quanh, trong nhà nhỏ không có người khác, Đoạn Dịch liền hỏi Ổ Quân Lan: “Lần này cô không phải phù thủy?”
“Không phải.” Ổ Quân Lan nói, “Tôi là dân thường. Thật ra… tôi có vài lời lúc thảo luận chưa nói. Ôm tâm lý tự bảo vệ mình, tôi không muốn gây xung đột mâu thuẫn với số 6 bọn họ. Nhưng thật sự thì, khi nghe các anh nói chuyện trên xe buýt, tôi cảm thấy số 6 không phải người tốt. Nên tôi không muốn chĩa mũi nhọn vào anh ta.”
“Ban đầu anh ta chơi khá ổn, với tôi mà nói, anh ta và số 4 có xác suất 50-50 là tiên tri thật. Nhưng tôi mặc kệ. Trong《 Chơi trốn tìm 》, số 2 là sói đã cứu chúng ta. Trong《 Jack đồ tể 》, hai anh thuộc phe thứ ba, cũng luôn giúp chúng tôi. Cho nên dù các anh là sói tôi vẫn tin tưởng.”
Nghe xong lời này, Đoạn Dịch có chút xúc động, hỏi lại cô: “Những người khác đi đâu?”
“NPC từ chối chia sẻ đồ ăn với chúng tôi. Mấy người nam đều vào rừng kiếm đồ ăn.” Ổ Quân Lan nói, “Nhược Phàm và Oánh Oánh về phòng nghỉ ngơi. Lát nữa hình như các cô sẽ tới đây.”
Nghĩa là Tiết Cảnh, Chân Cao Kiệt, Tô Chương Nhạc và Bạch Lập Huy bốn người đi cùng nhau.
Đoạn Dịch trong lòng có số, tạm thời không nói.
Anh đi qua đi lại trong phòng một lát, cuối cùng ngồi xuống sô pha ở phòng khách.
Minh Thiên nhìn anh một cái, ngồi xuống bên cạnh anh. “Tính ở đây hết buổi trưa?”
“Lần này ở lâu một chút thử xem có thể phát hiện cái gì hay không.” Đoạn Dịch nói.
“Được. Em đợi cùng anh.” Minh Thiên nghiêng đầu liếc mắt Đoạn Dịch, “Vừa lúc em có hơi mệt mỏi, cho em dựa vào anh chợp mắt nhé?”
“Sao… Sao phải dựa?” Đoạn Dịch sửng sốt một chút, cho rằng Minh Thiên muốn dựa bả vai, nhưng anh không ngờ Minh Thiên nằm thẳng lên đùi mình.
“Ais cậu….” Đoạn Dịch làm động tác muốn duỗi chân, lại thấy Minh Thiên thả lỏng tay chân, nhắm mắt.
Chiếc sô pha cũ rất nhỏ, Minh Thiên chân dài nằm xuống, hơn nửa thân thể bị thừa ngoài ghế. Đoạn Dịch khó hiểu nhìn hắn: “Nằm thế mà cậu ngủ thoải mái được hả?”
“Vâng.” Minh Thiên hơi mím khóe miệng, không nói.
Đoạn Dịch đỡ trán, thình lình ngẩng đầu, thấy Ổ Quân Lan bên cửa sổ. Không biết vì sao cô che miệng cười, thấy Đoạn Dịch ngó qua đây thì giấu đầu lòi đuôi hạ tay xuống.
Trực giác của Đoạn Dịch thấy sai sai, nhỏ giọng hỏi cô: “Ý gì đấy?”
“Không ý gì. Tôi… 40 phút sau lại đến, xem các anh có gặp được cái gì không. Hiện tại đi trước. Không quấy rầy nữa.” Ổ Quân Lan vẫy vẫy tay, chạy lấy người, bỏ lại Đoạn Dịch đần mặt… Quấy rầy? Quấy rầy cái gì?
Sau 12 giờ là thời gian mệt mỏi rã rời. Một lát sau Đoạn Dịch ngửa đầu gối lên lưng sô pha, cũng ngủ.
Khoảng nửa giờ sau, Đoạn Dịch tỉnh lại, phát hiện anh và Minh Thiên đổi tư thế cho nhau… không biết từ khi nào đã biến thành anh nằm trên đùi Minh Thiên.
Ngáp một cái ngồi dậy bên cạnh, sô pha cũ kêu kẽo kẹt một tiếng, Đoạn Dịch hỏi Minh Thiên: “Không gặp chuyện gì chứ?”
“Không có.” Minh Thiên đáp.
“Chứng tỏ suy đoán hồi sáng của chúng ta không sai.” Đoạn Dịch nói, “Từ bắt đầu đến bây giờ, chúng ta chưa từng gặp chuyện ma quỷ quấy phá tại nhà nhỏ, bởi vậy có thể thấy rằng, nơi này thật sự không có ma quỷ như lời Dung Dung. Ít nhất chỉ cần chúng ta không ước điều gì to tát, chúng nó sẽ không xuất hiện.”
“Vâng.” Minh Thiên gật đầu, “Cái gọi là “ma quỷ” hẳn là liên quan trực tiếp với ước nguyện. Nó sẽ không chủ động xuất hiện tấn công con người. Trừ khi có người ước một điều ước lớn, nó mới xuất hiện để đòi giá trao đổi.”
“Nhưng chúng ta không thể thí nghiệm, bằng không sẽ gây hậu quả đáng sợ.”
Đoạn Dịch đứng lên, tự dưng thấy đầu óc hơi choáng. Anh tưởng mình ngủ trưa bị tụt huyết áp, nhưng ngay sau đó tim anh đập mạnh, trước mắt xuất hiện một bóng dáng mờ ảo.
Bóng dáng kia nhìn rất quen thuộc, cơ mà mọi thứ quá mờ, anh không thấy rõ mặt mũi.
Anh thấy bóng dáng ấy ngã xuống đất, chất lỏng đặc sệt trào ra từ trong cơ thể người đó, có lẽ là máu. Đồng thời, một lưỡi dao sắc bén không ngừng xẹt qua cơ thể người đó, máu nóng chảy đầm đìa, mãi đến cắt người đó thành từng mảnh nhỏ.
Đoạn Dịch lạnh cả người, trái tim đập thình thịch.
“Sao vậy anh Tiểu Dịch?” Phát hiện Đoạn Dịch bất thường, Minh Thiên lập tức nắm chặt cánh tay anh.
“Không sao.” Đoạn Dịch phục hồi tinh thần, sau lưng phủ một lớp mỏng mồ hôi lạnh, “Chúng ta đi ra ngoài trước. Căn nhà có thuật đọc tâm… Ở trong này lâu không phải kế hay, chúng ta ra ngoài bàn bạc lại.”
Hai người ra bằng cửa sau, trên đường về nhà cây gặp Ổ Quân Lan.
Đoạn Dịch tỏ vẻ trong nhà nhỏ tạm thời không phát sinh chuyện gì, nhưng khuyên cô không nên ở một mình trong nhà lâu, nhà nhỏ có thuật đọc tâm, không cẩn thận sẽ chìm vào ảo giác khó thoát ra.
Ổ Quân Lan đáp ứng, tạm thời không nghĩ được gì hay hơn, bèn một mình trở về nhà cây.
Một lát sau, nhà trên cây số 7.
Đoạn Dịch uống mấy ngụm nước to, cảm xúc dần bình ổn.
Minh Thiên nhíu mày hỏi anh: “Vừa rồi anh thấy gì?”
“Hầy… Không có việc gì… Ảo giác linh tinh ấy mà, có hơi giống ác mộng. Nói chung không có gì.”
Đoạn Dịch nhìn về phía Minh Thiên, “Bàn tiếp về đề tài nhà nhỏ đi. Kết hợp lý do thoái thác của Dung Dung, biểu hiện của Hoa Hồng Phong Sơn, và chúng ta tự mình kiểm chứng tại nhà nhỏ, suy đoán của chúng ta hẳn là chính xác. Đời nào có bánh từ trên trời rơi xuống, muốn thứ gì thì phải trả giá đắt, đây cũng là công thức chuyện xưa thường thấy.”
“Hiện tại mấu chốt là… làm sao để vượt ải. Tìm ra bí mật nhà nhỏ, điều kiện quá mơ hồ, rốt cuộc chúng ta đã đến bước nào?”
“Ngoài ra…” Đoạn Dịch nhìn Minh Thiên, “Tôi đặc biệt tò mò về một vấn đề. Tôi nghĩ cậu có thể giải đáp.”
Minh Thiên ngồi thẳng lưng: “Vấn đề gì ạ?”
Ẩn ý liếc hắn một cái, Đoạn Dịch nói: “Cậu nghĩ nguy hiểm chết người tại phó bản này là gì?”
Nghe Đoạn Dịch hỏi như vậy, Minh Thiên sửng sốt một chút.
Đoạn Dịch bám sát: “Đừng giả ngu. Chuyện trước đây coi như cậu đã nhận? Cậu chưa chịu nói nguyên nhân, tôi có thể chờ. Đến lúc đó chúng ta thong thả mở lòng trò chuyện. Tôi không rối rắm vụ này lắm, vì chúng ta còn phải đi tiếp, rối rắm mãi cũng không để làm gì.”
Dừng một chút, Đoạn Dịch lại nói: “Nếu cậu đã nhận, mỗi phó bản cậu đều sớm đoán được điều kiện kích hoạt nguy hiểm chết người. Cho nên tôi muốn hỏi về cái nhìn của cậu.”
“Bắt đầu từ phó bản chơi trốn tìm, nguy hiểm đã rình rập từ sớm. Jack đồ tể càng sớm hơn, ngày đầu tiên chúng ta ra ngoài thăm dò đã bị Nicole bám vào Tịch Phi nã súng.”
“Phó bản hiện tại tăng độ khó, theo lý nguy hiểm phải cao hơn, vì sao tới giờ chúng ta vẫn an toàn?”
Minh Thiên trầm mặc một lát, mở miệng: “Nguy hiểm chết người rốt cuộc là cái gì, em chưa rõ ràng lắm. Em chỉ có thể nói, những thứ nhìn qua an toàn, ngược lại càng đáng sợ. Thật ra thì hiện người chơi đang có quan niệm sai lầm.”
Đoạn Dịch hỏi: “Quan niệm sai lầm?”
Minh Thiên nói: “Bọn họ cho rằng ở trong tù an toàn hơn, điều này không nhất định. Nếu có lực lượng nào đó bao trùm toàn bộ phó bản, người ở trong tù ngược lại sẽ bị vây nhốt, gặp khốn cảnh. Trước đây em từng chứng kiến một lần…”
Nói tới đây, Minh Thiên muốn nói lại thôi.
Đoạn Dịch thấy biểu cảm của hắn kỳ kỳ, đứng dậy đi đến bên hắn. “Làm sao vậy?”
Lắc đầu, Minh Thiên nhìn anh nói: “Không có gì. Nghĩ đến lần đó nên có chút khó chịu. Lần đó em bị loại vào tù sớm, phòng giam tổng cộng có ba người nam. Trong đó một người… giết một người khác, ăn thịt thi thể.”
“Giết người? Nhưng trò chơi cấm dùng bạo lực mà.” Đoạn Dịch nhíu mày.
“Có lẽ là hắn dùng đạo cụ đặc thù, có lẽ vì hắn bị phó bản ảnh hưởng, nên không được xem là hành vi chủ quan cá nhân. Nói chung hắn không bị cưỡng chế đăng xuất trò chơi. Hắn ăn thịt người sống ngay bên cạnh em, sau còn có ý đồ giết em.”
Thanh âm Minh Thiên có chút khàn, Đoạn Dịch há miệng muốn nói hắn đừng nói nữa, thì hắn kéo chủ đề về. “Tóm lại, tỷ lệ sinh tồn ở bên ngoài cao hơn một chút. Ở trong tù, các người chơi bị nhốt trong không gian kín giết hại lẫn nhau, chẳng qua là phân biệt hai phòng giới tính nam nữ.”
Nghe đến đó, Đoạn Dịch không hỏi nổi nữa.
Anh nhíu mi nhìn Minh Thiên, thật sự không biết một mình hắn đã trải qua những gì.
Thần sắc Minh Thiên nhanh chóng khôi phục như thường.
Nhìn về phía Đoạn Dịch, hắn nói: “Anh Tiểu Dịch, cụ thể nguy hiểm lần này em không biết. Nhưng nhà nhỏ trước tiên anh đừng vào. Nếu vừa rồi anh gặp ác mộng, rất có thể nhà nhỏ có ảnh hưởng mạnh đến tinh thần anh. Chúng ta tạm thời đừng tới gần nó.”
Đoạn Dịch gật đầu, Minh Thiên nói tiếp: “Lần này tình huống có chút đặc biệt. Anh nhớ không, NPC có liên hệ với thiết lập người tốt và người sói. Du Viên Kinh Mộng đơn giản nhất, Chu Chấn An là Boss, nhờ vả 10 người chơi giúp hắn hồi sinh Sở Thanh, mê hoặc 3 trong 10 người trở thành người sói, vừa bảo người sói đẩy hết người tốt vào tù để được thoát khỏi phó bản, vừa giục giã người tốt tìm biện pháp.”
“Chơi trốn tìm phức tạp hơn, đại diện phe người sói là Mạt Lị, đại diện phe người tốt là nhân cách Trà Hoa của Mạt Lị. Việc Trà Hoa rốt cuộc là ai, chúng ta cần điều tra mới biết được.”
“Jack Đồ Tể, phe người tốt do cảnh sát tìm tới, cái này đơn giản; phe người sói là Nicole, cô ta ẩn nấp rất kỹ, chúng ta cần điều tra mới biết cô ta là Boss cuối; còn mục sư là phe thứ ba.”
“Lần này chúng ta là thầy đuổi ma, được Dung Dung mời đến. Nhưng có vẻ cô ta không đóng vai trò quan trọng, cũng không giống Boss. Thế ai là người đại diện cho phe sói? Là ai mê hoặc 4 người trong số 12 thầy đuổi ma, dụ dỗ họ trở thành “người sói”?”
Minh Thiên gật đầu, mặt lộ vẻ khen ngợi: “Vâng, góc độ thiết lập của anh không tồi. Nếu vậy thì có khả năng, phe người sói có liên hệ với nhà nhỏ. Bia đá trước nhà nhỏ ghi rằng trong nhà chôn một người đàn ông. Có lẽ người đàn ông hóa thành nhà nhỏ. Từ đó nhà nhỏ có tư tưởng, có ý thức, có thể mê hoặc thầy đuổi ma.”
“Một khả năng khác là… thiết lập bên NPC. Trừ Dung Dung thì Hoa Hồng, trợ lý của Hoa Hồng, các nhân viên… thậm chí Phong Sơn đều có thể.”
Ước điều lớn lao với nhà nhỏ, sẽ phải trả giá.
Phong Sơn thay Hoa Hồng ước ba lần, hiến tế tuổi thọ, đôi mắt và hai tai.
Đó là những phỏng đoán dựa trên thông tin mà Đoạn Dịch bọn họ có được.
Dựa theo thông tin này, Đoạn Dịch tự nhận đã nắm được bí mật nhà nhỏ. Nhưng làm sao để vượt ải tạm thời chưa có manh mối. Nghĩa là thông tin của anh chưa đầy đủ. Đương nhiên, nếu nghĩ theo hướng tiêu cực, có khi bọn họ đã đoán sai từ đầu.
Nhưng vô luận như thế nào, kế tiếp nên làm gì, Minh Thiên đã kết luận được thiết lập phù hợp nhất.
Nếu tạm bỏ qua nhà nhỏ, có lẽ phải xuống tay từ phía NPC… phân tích xem trong đám NPC ai có thể là Boss.
Đoạn Dịch đã moi được khá nhiều thông tin từ Dung Dung.
Rời nhà cây, anh đặt tầm mắt lên người các NPC.
Đang là giờ sau giấc ngủ trưa, một đống người thuộc phòng làm việc của Hoa Hồng đang bận trước bận sau chuẩn bị cơm chiều cho cô ta.
Đoạn Dịch thử tiến lên bắt chuyện, những người này một cái, hỏi hết ba người không người nào biết. Bọn họ không biết Hoa Hồng tới nơi này làm gì, càng không biết cô ta nổi tiếng nhờ ước nguyện với nhà nhỏ.
Đoạn Dịch thử đổi cách nói, bọn họ đều chỉ nói “Hoa Hồng nhà chúng tôi tới tìm linh cảm! Sau khi về cô ấy sẽ viết album mới, chúng tôi đi cùng hỗ trợ cô ấy sưu tầm phong tục.”
“Các anh là ai? Các anh không phải là vệ sĩ Dung Dung mời đến à? Bọn họ nói trong rừng có dã thú. Các anh đến để giết dã thú còn gì!”
Phía nhân viên hỏi không ra thông tin, Đoạn Dịch nghe ngóng chỗ của người dẫn đường, rồi cùng Minh Thiên đi tìm hắn ta.
Người dẫn đường đang ngồi bờ sông câu cá, Hoa Hồng nói món canh cá khá ngon, Dung Dung bèn đưa tiền cho hắn ta đi câu cá.
Mặt trời chiều ngả về tây, mặt sông và cây xanh đều được phủ một lớp filter màu cam.
Đứng bên bờ sông nhỏ, Đoạn Dịch hỏi: “Xin hỏi anh rành vùng này lắm đúng không? Anh biết về chuyện nhà nhỏ chứ?”
Người dẫn đường liếc Đoạn Dịch, giơ tay “suỵt”, lại chỉ chỉ mặt sông, chắc là sợ thanh âm nói chuyện sẽ dọa cá chạy mất.
Đoạn Dịch lập tức nói: “Cứ để chúng tôi bắt cá, anh khỏi cần mất công. Chúng tôi có nghĩa vụ giúp đỡ anh. Làm điều kiện trao đổi, anh có thể nói đôi câu về chuyện nhà nhỏ không?”
Người dẫn đường tự hỏi một lát, làm tư thế xòe tay. “Bắt người tiền tài, thay người làm việc. Không nên nói tôi sẽ không nói.”
Đoạn Dịch nghĩ nghĩ, nói: “Bí mật của Hoa hồng chúng tôi đã biết. Chúng tôi là thầy đuổi ma. Cô ta nhờ vào nhà nhỏ phát tài… Đều hiểu, đều biết.”
Người dẫn đường nghe vậy, thần sắc có chút buông lỏng.
Đoạn Dịch thấy thế, thừa thắng xông lên. “Việc nhà nhỏ có thể thực hiện tâm nguyện, anh cũng biết? Người anh em, giúp chúng tôi với. Chỗ này có ma quỷ hay không, anh cho chúng tôi ít cảnh báo đi. Hai ngày nay chúng ta cùng nhau câu cá cùng nhau ăn cơm, chẳng lẽ anh trơ mắt để chúng tôi đi chịu chết? Thời nay kiếm tiền không dễ tẹo nào, chúng tôi trèo đèo lội suối tới đây đã đủ khổ, chết trong nhà nhỏ thì không cam lòng.”
“Ma quỷ gì mà tôi chưa từng nghe qua. Các anh yên tâm đi.”
Người dẫn đường nói, “Chỉ cần đừng ước nguyện là được. Tôi chỉ phụ trách dẫn mọi người từ thôn chúng tôi tới đây, chuyện khác tôi mặc kệ. Mấy năm nay tôi đã thấy không ít người tới nhà nhỏ ước nguyện. Vài lần đầu thì không có gì, nhưng lòng tham càng ngày càng lớn, cái giá trả trả cũng càng lúc càng lớn, rất nhiều người đều rơi vào kết cục không tốt lành.”
Đoạn Dịch không khỏi hỏi: “Anh là thôn dân ở phụ cận?”
Người dẫn đường gật đầu.
Đoạn Dịch hỏi tiếp: “Vậy sao anh biết đến Nhà Tâm Nguyện?”
Người dẫn đường nói: “Hồi đầu tôi không biết đâu. Năm xưa tôi trẻ khỏe hành nghề chèo thuyền. Cạnh thôn chúng tôi có một con sông lớn, tôi thức khuya dậy sớm mỗi ngày chèo thuyền đến giữa sông bắt cá, rồi trở lại bến tàu bán cá. Một ngày nọ có một người đàn ông trẻ tuổi cho tôi một số tiền lớn, nói tôi chèo thuyền chở hắn tới một chỗ. Chà, chính là nơi này. Hắn chỉ đường cho tôi. Trước khi gặp hắn, tôi chưa bao giờ biết gần thôn chúng tôi có một khu rừng rậm. Lại nói tiếp…”
Cười cười, người dẫn đường nói: “Hắn cho tôi nhiều tiền cực, tôi sợ lắm, cũng không dám nhận. Thật ra đường đi không xa, tôi chở hắn một đoạn ngắn thôi mà, cần gì nhiều tiền thế?”
Nghe đến đó, cùng Minh Thiên trao đổi ánh mắt, Đoạn Dịch hỏi: “Nói cách khác, lần đầu anh tới nơi này nhờ một người trẻ tuổi dẫn đến đây?”
Người dẫn đường gật đầu, Đoạn Dịch tiếp tục hỏi: “Sau đó thì sao? Những người ước nguyện, sao anh gặp được bọn họ rồi dẫn họ tới đây? Làm sao bọn họ biết được Nhà Tâm Nguyện?”
Người dẫn đường nói: “Những người ước nguyện? Bọn họ đến từ khắp nơi. Làm sao bọn họ biết được Nhà Tâm Nguyện thì tôi không biết. Nói chung là sau này có thêm người ngoài lục tục tới thôn chúng tôi, nơi nơi hỏi thăm có ai biết gần thôn chúng tôi có sông đen, sông đen vây quanh một khu rừng không. Người trong thôn không ai biết, chỉ có tôi là biết. Dù sao cũng có thù lao, so với bắt cá nhẹ nhàng hơn, tôi nhận dẫn đường, lâu lâu dẫn ít người lại đây.”
Đoạn Dịch hỏi: “Anh không thường xuyên đến đây?”
Người dẫn đường lắc đầu: “Sông đen vây quanh cả khu rừng, chỉ có thể đi vào bằng thuyền. Mà sông đen bên ngoài rừng tà môn lắm, mỗi tháng chỉ một khoảng thời gian cố định có thể đi thuyền. Thuyền đến đây vào thời gian khác nhất định sẽ xảy ra chuyện. Cho nên á, nơi này không phải thích tới là tới. Tới rồi, cũng không thể muốn đi khi nào thì đi.”
Đoạn Dịch nhíu mày: “Những việc này đều là người trẻ tuổi nói cho anh? Anh không thể tự tổng kết được, bình thường anh đâu có đến đây.”
“Đúng. Đều là hắn nói cho tôi.” Người dẫn đường nói, “Lúc lần đầu tiên tôi đưa hắn tới, hắn hẹn tôi thời gian tới đón hắn, còn dặn dò là không có việc gì thì đừng nổi hứng tới đây. Trừ thời gian cố định, sông đen sẽ nổi sóng gió, không an toàn.”
Chuyện này quả thực càng nghe càng kỳ lạ.
Đoạn Dịch nhịn không được hỏi: “Người nọ trông như thế nào, anh còn nhớ không?”
“Đã là chuyện nhiều năm trước, không nhớ nổi.” Người chèo thuyền nói, “Nhìn chung bộ dạng rất bình thường, ăn mặc đơn sơ. Hắn thường cúi đầu, vẻ mặt tang thương, nhìn qua không có tiền đồ gì.”
Không có tiền đồ?
Từ ngữ nghe có vẻ mấu chốt.
Bia đá trước nhà nhỏ cũng có dòng chữ “người đàn ông không tiền đồ.”
Người dẫn đường ngẫm nghĩ một lát, nói thêm: “Cậu nói Nhà Tâm Nguyện… Kỳ thật ban đầu tôi không biết việc ước với nhà nhỏ. Có một lần chở người, tôi tò mò nên đi theo những người đó vào sâu trong rừng, mới thấy được nhà nhỏ kia. Dọc đường đi nghe lén bọn họ nói chuyện, tôi biết đây là nhà nhỏ có thể thực hiện tâm nguyện của con người. Tôi từng vào nhà nhỏ vài lần, thật sự không thấy ma quỷ.”
Đoạn Dịch tò mò quan sát hắn ta. “Vậy anh có từng nghĩ tới việc… Vào nhà ước nguyện?”
Người dẫn đường lắc đầu: “Cuộc sống của tôi đã quá tốt, cần gì phải ước? Vợ tôi xinh đẹp con cái khỏe mạnh, không cần bắt cá nữa, trong thôn có mảnh ruộng trồng trọt, đủ tự cấp tự túc. Dẫn đường đưa mọi người tới đây là có thêm nguồn thu nhập. Nói chung là tôi thấy đủ.”
“Chưa kể, tôi tận mắt thấy những người đó trước khi đi vào nhân mô người dạng, khi đi ra không phải mất mắt thì là mất tai, có người mất luôn tay chân. Tôi cảm thấy không đáng ước nguyện. Con người tôi không có dã tâm gì lớn lao.”
“Được rồi. Các anh nói sẽ giúp tôi bắt cá mà? Sắp đến giờ cơm rồi, mau bắt nào!”
Người dẫn đường thúc giục Đoạn Dịch và Minh Thiên.
Thế là hai người tìm xiên bắt cá, rồi bắt đầu bận rộn công tác xiên cá.
Đến giờ cơm chiều, Đoạn Dịch tính nhân cơ hội gợi chuyện với Hoa Hồng và Phong Sơn.
Nào biết Hoa Hồng không xuống lầu, Còn Phong Sơn vừa câm vừa điếc, toàn dựa vào đám người Dung Dung hỗ trợ lấy đũa gắp cơm, toàn bộ quá trình một câu đều không nói, nhanh chóng cơm nước xong liền về phòng.
Đoạn Dịch buông chén đũa đuổi theo gõ cửa.
Phong Sơn không nghe thấy, anh không chờ được Phong Sơn ra mở cửa, nhưng anh chờ được Hoa Hồng.
Nhẩm lại kịch bản chào hỏi, Đoạn Dịch đang muốn mở miệng, Hoa Hồng trực tiếp gọi tên Dung Dung. “Tại sao anh ta đến đây? Tôi nói rồi còn gì, tìm người lung ta lung tung là chuyện của cô. Cô làm ơn xử lý cho tốt. Đừng để ảnh hưởng tới tôi và Phong Sơn, cấm bọn họ đến gần nửa bước! Còn nữa, nếu chuyện của tôi bị người ngoài biết, tôi sẽ cho cô đẹp mặt!”
Dung Dung suýt bật khóc vì Đoạn Dịch.
Đoạn Dịch cũng bất đắc dĩ, đành rời đi.
Xem ra tạm thời anh không moi được thông tin từ trên người Hoa Hồng và Phong Sơn.
Lại đến thời gian vote.
Đoạn Dịch không đến tham dự thảo luận, trực tiếp vote số 6 Chân Cao Kiệt.
Đúng 10 giờ, hệ thống báo kết quả, trừ số 6 và số 10 Tô Chương Nhạc vote Đoạn Dịch, tất cả mọi người đều vote số 6 Chân Cao Kiệt.
Chân Cao Kiệt bị loại.
Bỏ phiếu xong, tới thời gian thần chức có thể sử dụng kỹ năng.
Ảo thuật gia nên dùng kỹ năng trước khi mọi người dùng kỹ năng.
Cầm thiết bị nhìn chân dung từng người, Đoạn Dịch nhanh chóng trao đổi bảng số của mình với số 5 Tiết Cảnh.
Minh Thiên đã bị đổi một lần, anh không thể bảo vệ hắn lần nữa.
Nhưng Minh Thiên được xác nhận là dân hai lần, còn là một người giàu kinh nghiệm vượt ải, lần này phù thủy sẽ cứu hắn. Cho nên Đoạn Dịch không lo lắng cho hắn.
Buổi tối 11 giờ kém, Đoạn Dịch nghe thấy thông báo.
Số 10 Tô Chương Nhạc, số 5 Tiết Cảnh vào tù.
Đến bây giờ, số 3 Bành Trình, số 5 Tiết Cảnh, số 6 Chân Cao Kiệt, số 10 Tô Chương Nhạc, tổng cộng bốn người bị nghi sói đã vào tù.
Nhưng trò chơi vẫn chưa kết thúc.