Nhà Tiên Tri Được Chọn

Chương 42



Đoạn Dịch tạm thời không trả lời Minh Thiên, mà đẩy tay hắn ra, đi đến đầu giường, lấy một điếu thuốc từ tủ đầu giường, đốt lên rồi hít một hơi thật sâu.

Có Nicotin kíc,h thích sau một ngày mệt nhọc, tâm trí anh thanh tỉnh hơn một chút.

Khóe miệng tràn ra chút khói, theo chóp mũi bay lên cao, Đoạn Dịch cách làn khói nhìn về phía Minh Thiên, đột nhiên phát hiện thân hình hắn ẩn hiện trong làn khói tạo cảm giác thần bí, làm người ta không tự chủ được muốn tới gần, quan sát, đánh giá.

Một loại khí chất vô cùng gây kí,ch thích, cũng vô cùng nguy hiểm, giống hệt nicotin trong thuốc lá.

Vậy nên mãi đến khi tàn thuốc trắng rơi xuống đất, Đoạn Dịch mới chợt nhớ ra, mình đã quên hút thuốc được một lúc lâu.

Thuận tay bóp tắt tàn thuốc, mắt thấy Minh Thiên đi đến trước mặt mình, Đoạn Dịch vươn tay, túm cổ áo thun đen của hắn.

Tay Đoạn Dịch hơi dùng sức, cơ thể nghiêng về trước, cùng Minh Thiên bốn mắt nhìn nhau.

“Cô ta dám tin tưởng cậu, chứng tỏ cậu đã cho cô ta rất nhiều thông tin. Nếu cậu muốn hỏi cái này, thế thì tôi để ý đấy. Cơ mà…” khóe miệng hơi nhếch, ánh mắt Đoạn Dịch hiện vài phần bất cần. “Ai tin tưởng cậu, ai bị cậu lừa, tôi để ý làm gì?”

Nói xong, Đoạn Dịch buông Minh Thiên, dứt khoát xoay người đi vào nhà tắm đánh răng, nửa đường nói thêm một câu: “Mọi người sắp về rồi. Cậu đi đi, đỡ khiến mọi người nghi ngờ hai chúng ta.”

·

6 giờ 40 phút, người chơi tụ tập ở nhà ăn, bắt đầu thảo luận vote phiếu vào đêm nay.

Nhà tiên tri số 6 Ôn Như Ngọc dẫn đầu nói: “Số 9 là người tốt. Hôm nay…”

Nhìn về phía số 3, cô có chút do dự, “Tối hôm qua phù thủy không ném độc số 3… Hôm nay chúng ta không thể vote số 3. Số 3 khả năng cao là Vua Sói, anh ta sẽ kéo dân.”

Số 9 bị cả số 3 Bành Trình và số 6 Ôn Như Ngọc soi, không thể nghi ngờ đã trở thành người có thân phận đáng tin nhất.

Vậy nên số 9 Hứa Nhược Phàm nói chuyện rất tự tin. Cô tiếp lời: “Sao phù thủy không độc số 3? Phù thủy đang do dự cái gì? Hay còn muốn kiểm tra thật giả thêm một lần nữa? Vậy số 3…”

Nhìn về phía Bành Trình, cô hỏi: “Số 6 kiểm tra xong lập tức nói thông tin soi. Còn số 3 thì sao?”

Bành Trình ho nhẹ một cái: “Tôi đã nói kết quả soi từ lâu rồi! Tôi, số 5 và số 6 là một nhóm. Số 6 fake tiên tri, tôi đã nói với số 5, tôi chọn soi số 2, cậu ta là sói!”

Hứa Nhược Phàm nghe hắn nói như nghe chuyện cười, suýt không nhịn được mà cười ra tiếng.

Cô miễn cưỡng kìm nén cơn buồn cười, nói với các người chơi khác: “Cho tôi hỏi phù thủy, tại sao không ném độc số 3? Tôi cảm thấy hiện tại phù thủy có thể xuất hiện rồi.”

“Còn rất nhiều thần chức ở đây, vậy nên phù thủy có ra mặt hay không cũng không sao. Hiện tại tiên tri thật là số 6, số 3 có xác suất cao là Vua Sói, nếu trực tiếp vote anh ta thì không hay lắm. Chúng ta cần phù thủy ra mặt để bàn bạc, nếu không sẽ rất khó chơi…”

“Nếu phù thủy vẫn không ra mặt, tôi nghi ngờ phù thủy đã không còn.”

Lúc này Cố Lương mở miệng: “Tôi là phù thủy. Nguyên nhân tôi không độc số 3 vì tôi và cậu ta cùng một đội. Mọi người thấy đấy, hôm qua cậu ta là người bị thương nghiêm trọng nhất, cậu ta đã bảo vệ bọn tôi. Thế nên hôm qua tôi nghĩ cậu ta là người tốt. Hoặc là, ngay cả khi cậu ta rút được bài sói, tôi cảm thấy nhân phẩm của cậu ta đủ tốt, tôi muốn làm đồng đội với cậu ta thêm hôm nay.”

“Vì thế hôm nay tôi và cậu ta cùng tới ngày 1 tháng 10. Thắng ván Ma Sói đương nhiên quan trọng, nhưng với sự giúp đỡ của số 3, tìm kiếm manh mối và mọi người cùng nhau qua màn, cũng quan trọng không kém.”

“Còn một nguyên nhân khác tôi không độc cậu ta. Trong lúc thăm dò, tôi, số 3, số 4 và số 6 cùng một đội. Sau khi số 4 vào phòng giam, nhóm bọn tôi chỉ còn ba người. Mọi người có thể thấy, tôi vừa vặn ở trong đội có hai tiên tri. Thành ra tôi có thể quan sát vào ban ngày, rồi tiến hành phán đoán thêm.”

“Đó là hai nguyên nhân tối qua tôi không ném độc ai.”

Hứa Nhược Phàm nghe anh ta giải thích, nghĩ một chút rồi nói: “Cũng hợp lý. Vậy đêm đầu tiên anh…”

Cố Lương nói: “Đêm đầu tiên tôi cứu số 8. Tôi dùng bình cứu cậu ta. Lát nữa vote ai, mọi người có thể thảo luận lại. Nếu mọi người quyết định đêm nay độc số 3, vậy tôi sẽ dùng bình độc.”

Số 5 Cố Lương nhận phù thủy, đã dùng bình cứu số 8 Tra Tùng Phi.

Số 9 Hứa Nhược Phàm được hai tri soi lập tức nhìn sang Tra Tùng Phi. “Việc đêm nay vote ai, hay dùng bình cứu, có ý kiến gì không?”

Tra Tùng Phi chớp mắt hai cái, đáp: “Chị quyết định đi. Thân phận của chị đáng tin nhất.”

Hứa Nhược Phàm thở dài một hơi, hơi do dự, đành nhìn về phía số 2 Minh Thiên: “Số 2 thấy thế nào?”

Minh Thiên nói: “Tôi cảm thấy hôm nay phù thủy nhận thân phận không có vấn đề gì. Nhưng ngoại trừ phù thủy tôi hy vọng một người nữa có thể lộ thân phận. Ai là người rút được bài kẻ trộm?”

Trong một khoảng thời gian ngắn, không có người nào trả lời câu hỏi Minh Thiên.

Hắn nhìn lướt qua mọi người, lại nói: “Nếu kẻ trộm không lộ thân phận, vậy khả năng cao kẻ trộm rút được bài sói, hoặc là phe thứ ba. Nếu không người nọ hoàn toàn có thể ra mặt nói mình đã hủy lá bài nào. Bây giờ kẻ trộm không ra mặt, chúng ta chỉ có thể suy đoán.”

“Nhà tiên tri, phù thủy đều đã ra mặt, không biết thằng khờ và thợ săn còn ở đây không. Nếu hai người có ở đây, vậy đừng lộ thân phận, nhưng trong lòng hai người phải tự hiểu. Nếu hai thần chức đều còn, nghĩa là kẻ trộm đã rút bài sói, bỏ bài dân thường. Hiện giờ chưa biết thân phận của số 1 là gì, có khả năng người sói muốn “diệt dân”. Cho nên tôi nghĩ hôm nay không nên vote dân thường.”

“Về việc hôm nay nên vote ai…”

Tạm dừng một lát, Minh Thiên nói: “Tôi giữ nguyên suy nghĩ hôm qua. Ván này có ba sói, chơi sói đảo phe không dễ dàng gì. Hai sói số 3 số 4 tham gia tranh cử, thì sói còn lại không tham gia tranh cử, để bầu phiếu cho đồng đội mình làm cảnh sát trưởng. Như vậy khá hợp lý.”

“Những người không tham gia tranh cử gồm số 5, 6, 8, 11. Số 5 phù thủy, số 6 nhà tiên tri, suy ra một trong hai người số 8 và số 11 là sói. Trong đó số 8 được phù thủy dùng bình cứu. Một trận có ba sói, khả năng sói tự cắn rất thấp. Nếu vậy thân phận số 11 trở nên khả nghi hơn. Nhưng vừa rồi tôi đã nói, không nên vote dân thường. Tôi hy vọng anh không fake thân phận, nhanh chóng nói thân phận thật.”

“Tôi, tôi có thể nhận gì chứ? Tôi là dân thường, là người chơi nhắm mắt. Giờ tôi có fake chức năng cũng đâu ổn? Ai tin tôi chứ?” Số 11 đau đớn thở dài, nói tiếp, “Loại trò chơi này, sống sống chết chết, đâu có quy định không được mặt dày. Tôi không dám lấy mạng ra đùa. Tôi muốn đồng vàng. Tôi thề với trời, tôi là dân thường! Nếu không ngày mai tôi sẽ bị NPC giế,t chết. Tóm lại, nếu không thể vote dân thường, mấy người càng không thể vote tôi!”

Số 11 thề thốt làm mọi người tạm thời không thể tiếp tục bàn luận logic.

Mọi người không còn lời nào để nói, mà hiện tại sắp tới 10 giờ chốt vote.

Số 12 Doãn Oánh Oánh hít một hơi, mở miệng nói: “Em đồng ý với cách nói của số 2. Hiện tại rất có thể là thần chức nhiều dân ít. Tốt nhất là đừng vote dân. Nếu mọi người không biết vote ai thì có thể vote em. Em là thằng ngốc. Ban ngày vote em, buổi tối người sói giết em cũng không sao. Số 4 đã đi rồi, đêm nay số 3 sẽ bị độc. Em dùng thần chức của mình bảo vệ các dân còn lại. Em cảm thấy người tốt chúng ta có thể thắng.”

10 giờ tối chốt vote. Số 12 Doãn Oánh Oánh bị vote nhiều nhất.

Giọng hệ thống vang lên: “Số 12 Doãn Oánh Oánh kích hoạt kỹ năng, miễn vào nhà giam, từ bây giờ mất quyền bỏ phiếu.”

10 giờ rưỡi tối, Đoạn Dịch thừa dịp không có ai, đi tới phòng số 3 Bành Trình.

·

Bành Trình nốc mấy ngụm nước to. “Không phải chứ, số 5 có ý gì thế? Người anh em cậu đừng lừa tôi. Không phải cậu nói bài phù thủy đã bị cậu hủy rồi sao?”

“Phù thủy thật sự đã bị tôi hủy bỏ. Anh ấy đang nói dối.” Đoạn Dịch nói.

“Anh lừa tôi.” Mặt mũi Bành Trình càng nhăn hơn, “Tôi là Vua Sói, tôi biết ai là đồng đội sói. Số 8 là người tốt, số 5 nói đỡ cho cậu ta là có ý gì?”

Đoạn Dịch nhìn về phía Bành Trình: “Cậu có nghe tôi gọi số 5 là anh trai?”

“Đã nghe.” Bành Trình nói.

“Tôi khá hiểu anh ấy. Anh ấy biết chơi Ma Sói lắm.” Đoạn Dịch nói, “Tôi đoán anh ấy là Cupid, số 8 là một trong hai người anh ấy ghép cặp. Hoặc là, anh ấy và số 8 là cặp đôi.”

Thấy Bành Trình còn chưa hiểu, Đoạn Dịch giải thích: “Tôi nghĩ Cupid đã tìm cơ hội nói chuyện riêng với hai người họ, tiện đà thử một chút, thông qua hành vi để phán đoán, xác định thân phận của bọn họ.”

“Dưới tình huống đó, nếu số 5 là Cupid, có lẽ anh ấy đã đoán ra, hai người được anh ghép cặp là người tốt. Suy ra Cupid cùng hai người được ghép đôi, đều thuộc phe người tốt, bọn họ sẽ đối địch với phe sói chúng ta.”

“Số 8 là một trong hai người bị ghép đôi, nếu cậu ta bị vote thì người còn lại sẽ chết theo. Người tốt sẽ lập tức mất hai người. Đây là lý do số 5 tận lực giữ số 8.”

“Còn nhớ tối hôm qua khi vote, số 2 Minh Thiên lên tiếng nói giúp số 5, 8, 11 không tham gia tranh cử không? Tối hôm qua không thể vote bọn họ, nên hôm nay người đáng nghi nhất vẫn là ba người họ. Thành ra để giữ người tốt là số 8, số 5 Cupid fake phù thủy, bảo mình đã dùng bình cứu cho số 8.”

“Còn nếu anh ấy không phải Cupid, anh ấy và số 8 là cặp đôi, vậy cũng có thể giải thích hệt như trên.”

Bành Trình cái hiểu cái không. “Nhưng tại sao anh ta không trực tiếp bảo mình là Cupid?”

Đoạn Dịch nói: “Đương nhiên anh ta không thể lộ thân phận. Nếu sói muốn “giết cục bộ” thần chức, giết Cupid hoặc phù thủy, thật ra đều không sao, bản thân anh ấy không bị ảnh hưởng lắm. Nhưng một khi anh ấy nói ra hai người anh ấy đã ghép đôi, sói giết một người trong hai, một lần cắn liền mất hai người tốt.”

Bành Trình hỏi lại: “Cupid có thể tìm một người tốt khác để thông đồng mà. Ví như anh ta nói đã cứu một người mình không ghép đôi để lừa người sói.”

Đoạn Dịch gật đầu: “Cũng có khả năng. Nhưng khả năng này là rất nhỏ, thứ nhất, số 5 là người mới, không có cơ sở quen biết mọi người, khả năng anh ấy có được sự tin tưởng của mọi người là rất thấp; thứ hai, trong lúc thăm dò anh ấy vẫn luôn ở bên cạnh cậu, cậu là người biết rõ nhất anh ấy có trao đổi với người khác hay không; thứ ba, số 5 làm cách nào để phán đoán ai tốt ai xấu, thuyết phục người nọ phối hợp diễn theo mình? Một khi anh ấy phán đoán sai, sẽ làm lộ chức năng Cupid.”

“Vậy, vậy cũng có thể là lừa…” Bành Trình khẽ sờ cái mũi.

“Tất nhiên cái cậu đoán cũng là một khả năng. Không thể hoàn toàn loại trừ nó. Nhưng vẫn còn một nguyên nhân khiến anh ấy nhận phù thủy.”

Đoạn Dịch giải thích: “Tôi nói rồi đó, tôi quen biết số 5, anh ấy rất thông minh cũng rất nhạy cảm. Lần này anh ấy làm Cupid, chắc là đang đoán coi còn bài phù thủy hay không. Anh ấy nhận phù thủy vì muốn biết có ai cạch phù thủy với mình không.”

“Một khi có người nhận, anh ấy lập tức quay chức năng, nhận là Cupid. Việc anh ấy fake phù thủy không có gì nguy hiểm. Nhưng hiện tại không có ai nhận, tôi đoán anh ấy đã biết việc bài phù thủy bị hủy.”

“Vừa rồi số 2 phân tích cậu có để ý không. Theo góc nhìn số 2, phù thủy còn sống, cho nên suy đoán sói muốn diệt dân. Nhưng hai chúng ta biết, hiện tại số 5 Cupid cũng biết, phù thủy không còn.”

“Tối hôm qua khi số 1 vào phòng giam, không thấy cô ấy dùng kỹ năng. Trong mắt Cupid, có lẽ tạm thời cô ấy bị nhận nhầm thành dân thôi, suy ra ván này còn 4 dân thường, 4 thần chức.”

“Vậy nên… Rất đáng tiếc.” Đoạn Dịch thở dài một hơi.

Bành Trình hỏi: “Đáng tiếc cái gì?”

Đoạn Dịch nói: “Đáng tiếc ý tưởng của số 5 Cupid rất tốt, nhưng số 12 lại lên tiếng phá hỏng kế hoạch anh ấy. Tôi nghĩ là anh ấy chuẩn bị nói ra suy đoán của bản thân, thuyết phục mọi người rằng chưa chắc sói muốn diệt dân, anh ấy cũng không định để thằng ngốc lộ thân phận. Vừa nãy tôi có nói, anh ấy muốn bảo vệ cặp đôi anh ấy ghép, đồng thời cũng không muốn lộ thân phận Cupid. Chắc anh ấy chưa tìm được lý do thoái thác, làm sao để fake phù thủy mà vẫn thuyết phục mọi người tin rằng sói muốn diệt thần chức… Đúng lúc đó, số 12 nhảy ra nhận chức năng. Thế là bó tay.” Thở hắt một hơi, thân thể Đoạn Dịch ngả về sau, dựa lên ghế sô pha.

Bành Trình chớp chớp mắt, vỗ trán bồm bộp: “Thôi, trong đầu Cupid nghĩ cái gì, trước mắt chúng ta cứ mặc kệ. Rồi bây giờ nên làm gì? Chúng ta giết số 12 thần chức, hay vẫn giết số 8, cắn một phát chết cặp đôi hai người?”

Im lặng một lát, Đoạn Dịch nhìn về phía hắn, ngón tay bấm thiết bị: “Giết số 9.”

“Này mẹ nó, tại sao?” Bành Trình ngẩn người.

“Tôi đoán cô ta là thợ săn.” Đoạn Dịch nói, “Lúc số 2 phân tích sói muốn diệt dân, còn nhớ nguyên văn lời cậu ta không? Thật ra cậu ta không ngầm khẳng định kết luận. Nguyên văn là, thợ săn, thằng ngốc phải tự hiểu nếu cả hai thần chức vẫn còn, nghĩa là còn tận 5 thần chức, nghĩa là khả năng cao sói muốn diệt dân. Vậy cậu nghĩ xem… Tại sao số 12 nghe xong lập tức ra mặt nhận thằng ngốc?”

Hai mắt Bành Trình sáng rực: “Số 12 là thằng ngốc, em ấy biết mình còn, và em ấy… Biết thợ săn là ai!”

“Đúng vậy. Số 6 nhà tiên tri, số 5 phù thủy, Cupid cũng có; số 12 biết bản thân là thằng ngốc, hơn nữa biết thợ săn cũng còn, nên mới tán thành phân tích của số 2 đây là ván diệt dân, thế là nhảy ra chắn cho dân thường.”

“Nếu vậy… Ai có quan hệ tốt nhất với số 12, đủ để số 12 tin tưởng?”

“Thợ săn chỉ có thể là số 9.”

Bành Trình có chút hưng phấn lẫn căng thẳng. “Nhưng lỡ số 9 kéo tôi theo…”

“Cô ấy sẽ không kéo cậu. Cô ấy nghĩ rằng cậu sẽ bị phù thủy ném độc.” Đoạn Dịch nói, “Số 5 rất thông minh, tiếc là anh ấy không rút được bài tốt. Anh ấy sẽ không để lộ người sói biết cặp đôi là ai, nếu không chúng ta có thể cắn một phát giết hai mạng. Anh ấy fake phù thủy, để thử xem kẻ trộm có phải phù thủy hay không, nhưng anh ấy còn chưa kịp giải thích thì số 12 đã giành lên tiếng trước, nhóm người tốt cũng suy đoán sai hướng. Đến khi sắp chốt vote, số 5 muốn giải thích thì đã muộn rồi.”

·

Gần như cùng lúc đó, trong phòng số 9 Hứa Nhược Phàm.

Số 12 Doãn Oánh Oánh ngồi trước mặt cô: “Chị nói xem… Liệu bọn họ có giết em không?”

Hỏi xong, phát hiện Hứa Nhược Phàm không trả lời, mà nhíu chặt mày, Doãn Oánh Oánh liền hỏi cô: “Sao vậy? Chị lo lắng chuyện gì?”

Hứa Nhược Phàm đúng là đang lo lắng.

Ngẩng đầu nhìn Doãn Oánh Oánh, cô nói: “Lúc tập trung thảo luận, chị đã quên một điều. Em có phát hiện không, tại sao từ đầu tới cuối, không có bất cứ ai nhắc tới cặp đôi?”

Doãn Oánh Oánh cẩn thận nghĩ lại tình hình lúc thảo luận, hỏi cô: “Chị… Nghi ngờ số 5?”

“Đúng vậy. Chị đột nhiên nghĩ đến một khả năng, lỡ bài phù thủy không còn nữa, vậy thì số 5 đang fake phù thủy.” Vẻ mặt Hứa Nhược Phàm lộ vẻ u sầu, “Nhưng hiện giờ chị nghĩ, nếu anh ta là Cupid, hoặc là anh ta là một trong hai người của cặp đôi, mục đích anh ta fake phù thủy là gì?”

“Giữ lại số 8 Tra Tùng Phi.” Doãn Oánh Oánh nói, “Đúng là trong số nhiều người tham gia tranh cử có sói, trọng điểm lại nằm trên người số 8 và số 11. Số 5 nói dùng bình cứu số 8, là để bảo vệ số 8.”

“Càng nghĩ càng thấy kỳ quái.” Hứa Nhược Phàm nói, “Vấn đề là, nếu số 5 thật sự là phù thủy, vậy thì nhanh chóng ném độc số 3 thì tốt hơn. Nếu không thì không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa, nhưng sắp đến 11 giờ… Đến giờ vẫn chưa dùng độc.”

Hứa Nhược Phàm vừa dứt lời, thiết bị của cô rung lên.

“Sao vậy?” Doãn Oánh Oánh căng thẳng đứng dậy.

Hứa Nhược Phàm đọc thông báo trên thiết bị, trán đổ mồ hôi. “Bọn họ cắn chị. Hệ thống bảo chị trong vòng 10 phút phải quyết định nổ súng bắn ai.”

“Kéo số 5 không?” Doãn Oánh Oánh hỏi.

Suy nghĩ một lát, Hứa Nhược Phàm lắc đầu: “Không… Hai sói số 3, số 4 chắc chắn không còn nghi ngờ gì nữa, trên sân chỉ còn một sói chưa biết. Nếu số 5 fake phù thủy, anh ta bảo vệ số 8… Hai người bọn họ thông đồng lừa gạt người tốt, bọn họ là phe thứ ba!”

“Số 8 có thể là kẻ trộm. Cậu ta hủy bài phù thủy, nên số 5 biết phù thủy không còn nữa, mới dám fake thân phận.”

“Số 5 có thể là Cupid, số 8 có thể là một trong hai người anh ta ghép đôi. Nếu số 8 vào nhà giam, người còn lại sẽ đi theo. Tất nhiên số 5 cũng có thể là một cặp với số 8.”

“Bắn số 5, nếu anh ta là Cupid, chúng ta sẽ chỉ xử được một người bên phe thứ ba. Nhưng nếu giết số 8, nhất định phe thứ ba sẽ mất hai người, vì dù thành một cặp với số 5, hay là thành cặp với một người khác, trước sau gì số 8 cũng thuộc cặp đôi! Chị bắn số 8 là ổn nhất…”

Ngón tay chạm vào thiết bị, đang định nhấn lựa chọn, Hứa Nhược Phàm chợt nghĩ đến gì đó, thả tay xuống.

“Sao vậy?” Doãn Oánh Oánh hỏi cô.

“Về việc số 5 và số 8 thuộc phe thứ ba, chị đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Đến giờ vẫn chưa thấy phù thủy ném độc, rất có thể suy đoán của chị là đúng. Nhưng chị không thể đảm bảo một trăm phần trăm được, cũng không thể để Vua Sói số 3 ở lại. Nhưng… Em nhất định phải giúp chị thuyết phục số 3, để cậu ta tin rằng số 8 là xích bẩn, thuyết phục cậu ta mang theo số 8.”

Thời gian của Hứa Nhược Phàm còn không đến 10 phút, không kịp tính toán kĩ càng.

Đâylà cách tốt nhất mà cô có thể nghĩ đến, lựa chọn ổn thỏa nhất.

Ngón tay cô hơi run lên, trước khi hết giờ, chọn số 3 Bành Trình.

Ngay sau đó, tiếng thông báo số 9 Hứa Nhược Phàm vào nhà giam vang lên.

Nhưng chưa thấy thông báo số 3 Bành Trình vào nhà giam.

Số 3 đúng là Vua Sói, hệ thống cho hắn ta 10 phút, để hắn ta quyết định nên mang ai theo. Doãn Oánh Oánh và Hứa Nhược Phàm không cần nói cũng biết.

Hứa Nhược Phàm nắm chặt tay Doãn Oánh Oánh. “Mau đi đi, nắm chắc thời cơ thuyết phục số 3 mang số 8 đi. Nếu không phe sói bọn họ không thắng được, người tốt chúng ta cũng không thắng được, phe thứ ba sẽ thắng!”

·

Trong phòng số 3.

Bành Trình nhìn thiết bị ngây ngốc. “Tôi, tôi bị thợ săn bắn. Tôi nên mang ai theo đây? Số 8, hay là số 12?”

Đoạn Dịch nói: “Đều được, nếu số 8 là dân, vậy thì người còn lại cũng là dân. Mất hai dân thường, khúc sau tôi sẽ diệt dân, kéo số 12 thì khúc sau tôi diệt thần chức, thật ra không khác nhau mấy. Tung đồng xu quyết định nhé…”

“Ồ, mặt ngửa, kéo số 8 đi.”

“À à à… Được…”

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, dưới sự xúi giục của Đoạn Dịch, Bành trình chọn mang theo số 8.

“Tôi nên đưa Cảnh Huy cho ai?”

Đoạn Dịch nghĩ một chút: “Có thể đưa cho số 2. Cậu ta là dân thường không phản kháng lại được. Đêm mai theo trình tự sẽ vote số 5 thuộc phe thứ 3. Tôi sẽ nghĩ cách thuyết phục số 2 vote số 5. Mặt khác, việc cậu đưa Cảnh Huy cho cậu ta, không khác gì hắt bát nước bẩn. Đến lúc đó, mọi người sẽ nghĩ người sói thứ ba là cậu ta, chứ không phải tôi.”

Bành Trình bị thuyết phục, thao tác chọn người kế thừa Cảnh Huy.

Ngay lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, Đoạn Dịch dùng tay ra hiệu im lặng cho Bành Trình, bản thân thì trốn vào tủ quần áo.

Bành Trình đi mở cửa, vừa lúc đó tiếng hệ thống phát thông báo: “Xin mời người chơi số 3, người chơi số 8 vào nhà giam.”

“Người chơi số 3 mất Cảnh Huy, chọn người chơi số 2 là người kế thừa Cảnh Huy.”

Cửa mở, đứng tại chỗ, Bành Trình ngẩn cả người… chỉ có một mình số 8? Số 8 không phải cặp đôi.

Hắn ta bị cô gái trước mặt vỗ vài cái mới lấy lại tinh thần, phát hiện người đang đứng trên hành lang là số 9 Hứa Nhược Phàm chuẩn bị vào nhà giam, cùng số 12 Doãn Oánh Oánh đang nhìn mình.

“Cô, các cô có chuyện gì không?” Bành Trình vẫn còn chưa hồi thần.

Doãn Oánh Oánh gãi đầu: “Vốn định bảo anh mang số 8 theo, vì bọn em nghi ngờ số 8 là cặp đôi phe ba… Nhưng hiện tại xem ra là không phải… Cái kia… Em tiễn số 9 vào nhà giam trước, trở về chúng ta lại phân tích…”

Doãn Oánh Oánh còn chưa nói xong, cửa phòng trước mặt đột nhiên bị đóng lại.

Là Đoạn Dịch trong phòng Bành Trình.

Anh nghe được giọng của Doãn Oánh Oánh, nên yên lặng không gây tiếng động ra khỏi tủ quần áo, lưng dán chân tường tới gần cửa phòng, rồi giơ tay đóng cửa phòng lại, nhìn từ hành lang giống như là tự tay Bành Trình đóng cửa.

Sau cửa, Bành Trình ngây người trừng mắt nhìn Đoạn Dịch: “Ôi mẹ ơi người anh em, anh lừa tôi đấy à?”

Đoạn Dịch nói ngay: “Tôi nhất định sẽ cứu các cậu ra, bao gồm cả Ổ Quân Lan.”

Vừa nghe đến ba chữ “Ổ Quân Lan”, Bành Trình tự dưng mềm lòng.

“Anh, anh…”

“Tin tưởng tôi.” Đoạn Dịch đặt tay lên vai hắn ta, “Phó bản lần này rất khó, NPC là một tay súng thiện xạ. Cậu cảm thấy là nữ sinh như số 12 hay tôi sẽ thắng?”

“Aiss… Cái đó thì tôi hiểu, nhưng trò chơi này mẹ nó đúng là không hợp để xưng anh em mà.”

Đoạn Dịch nói lời thấm thía: “Coi như chơi mạt chược, đồng vàng có thua có thắng, rất bình thường. Lát nữa cậu ra ngoài, đừng nói gì với số 12.”

“Được. Tôi biết rồi.” Bành Trình nhìn thời gian một cái, “Sắp hết giờ rồi. Coi như tôi vào tù dưỡng thương. Đi đây.”

“Nhất định phải tin tôi.” Vẻ mặt Đoạn Dịch khẩn thiết.

“Aiss, biết rồi!” Bành Trình đụng bả vai Đoạn Dịch, xem như không so đo hiềm khích trước đó.

Một lúc sau hắn ta mở cửa phòng, đi vào nhà giam.

·

Cùng lúc đó, trong phòng số 2.

“Bây giờ hố phe sói đã rất rõ ràng. Nếu trong những người không tham gia tranh cử không có sói, vậy thì sói là người tham gia tranh cử. Một trong hai người số 7 Đoạn Dịch, số 10 Tô Chương Nhạc là sói.”

Số 6 Ôn Như Ngọc nhìn về phía Minh Thiên: “Anh soi ai?”

Minh Thiên đứng trước cửa sổ, không nhìn Ôn Như Ngọc, thản nhiên nói: “Không cần soi. Lúc bàn luận cô cứ nói số 10 là sói.”

“Anh… Anh…” Ôn Như Ngọc nghĩ thông suốt, giọng nói chợt cao vút, “Đừng nói anh là tiên tri phe ba? Vậy tôi, giúp anh chắn sói…”

“Lâu lâu thua một trận cũng có sao đâu. Quan trọng nhất là, tôi có thể mang các cô ra ngoài.”

Minh Thiên quay đầu liếc một cái, giọng nói rất ôn hòa, nhưng không hiểu sao Ôn Như Ngọc lại run bắn.

“Tôi nghĩ việc đã đến nước này, cô phải rất tin tôi mới đúng.”

Ôn Như Ngọc không nói chuyện, chỉ yên lặng nghe Minh Thiên nói. Câu nói đó làm cô ta vô thức cảm thấy bất an.

Ánh trăng phía sau con hẻm nhỏ xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng, khiến thân ảnh Minh Thiên nhuốm một tầng sương lạnh.

Hắn dùng ngữ điệu nhạt nhẽo lạnh lùng, nhẹ giọng nói: “Súng của đồ tể đã lên nòng. Tiếng súng sắp vang lên. Mỗi người ở khu Whitechapel đều khó lo thân mình… Đổ tể sẽ gi,ết chết mọi người, một người rồi một người.”

“Nếu câu đó mà phe người tốt các người không giải được, vậy thì chỉ có thể tin tưởng nhà tiên tri phe ba này thôi.”

Lại nhìn về phía Ôn Như Ngọc, Minh Thiên nói: “Để tôi dạy cô một bài học. Trong trò chơi này, muốn thắng được đồng vàng, muốn sống sót, thật ra trọng điểm không phải là chơi Ma Sói đấu đá lẫn nhau. Người biết được phương pháp qua màn, mới thật sự nắm quyền chủ đạo.”

“Ví dụ lần này tôi và cô đều rút được bài người tốt. Cô sớm biết tôi là nhà tiên tri, theo góc nhìn của cô, cô đoán tôi có thể thuộc phe thứ ba. Nhưng là người tốt, cô không tìm được cách qua màn, nên chỉ có thể chọn dựa vào tôi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.