Nhà Tiên Tri Được Chọn

Chương 100



Có người tính mệnh Sở Thanh sẽ mất sớm, nên mẹ nàng tìm con rối nhiếp mộng và ngọc Côn Luân, một vật khóa trụ hồn phách nàng; một vật tái tạo lại cơ thể đã chết của nàng, như con người bình thường, chẳng qua khuyết thiếu linh hồn và tư duy suy nghĩ.

– —

Chỉ cần có người biết kết hợp hai thứ này lại, là nàng sẽ thực sự hồi sinh.

Đáng tiếc trời xui đất khiến, hai thứ này phát huy tác dụng riêng biệt.

Sau khi Sở Thanh chết, linh hồn nàng bị khóa trong con rối, nhưng không phải mang ý nghĩa cầm tù; mà là vì cơ thể ngọc Côn Luân tái tạo nằm dưới lòng đất không thấy ánh mặt trời, giãy giụa qua vô số ngày đêm, hóa thành thây ma bất tử.

Sở Thanh truyền ý thức thông qua con rối, ám chỉ phương pháp vượt ải: giải thoát cho nàng.

Đoạn Dịch thầm nghĩ, nhưng làm thế nào mới có thể giải thoát cho nàng?

Chẳng lẽ theo như lời nàng nói, giết nàng là được?

Mà giết Sở Thanh cũng không phải việc dễ dàng, không chỉ tiêu hủy xác chết biết đi, đồng thời còn phải tiêu hủy con rối nhiếp mộng.

Tiêu hủy con rối nhiếp mộng kiểu gì? Nó làm bằng gỗ, dùng lửa đốt được không?

Trước mắt lời nói Sở Thanh là từ một phía, hoặc dù nàng không nói dối, chỉ sợ nàng cũng không hiểu hết về tác dụng con rối. Lỡ chọc nó phát cáu, nó đuổi giết mình thì sao?

Con rối khó đối phó, cái xác càng khó hơn.

Không phải bởi vì xác chết có lực công kích mạnh, nó không lợi hại lắm, Đoạn Dịch có thể nhẹ nhàng đối phó được. Vấn đề là Đoạn Dịch không đánh chết được nó. Dưới tác dụng của ngọc Côn Luân, nó vĩnh viễn ở trong trạng thái bất tử.

Nếu Đoạn Dịch không đối phó được chúng nó, chẳng lẽ đi tìm cứu viện?

Nhưng thời gian anh ở mỗi đoạn cốt truyện đều không lâu lắm, thế giới Như Mộng Viên rộng như vậy, núi cao sông dài, anh biết đi đâu mà tìm cao nhân diệt trừ hai thứ này?

Giết không chết chúng nó, vậy chỉ có thể lui một bước tìm cách khác.

Có rất nhiều lý do tạo thành bi kịch Sở Thanh, tỷ như mẹ nàng đưa đi đoán mệnh, mang con rối nhiếp mộng và ngọc Côn Luân về nhà.

Đoạn cốt truyện này hiển nhiên Đoạn Dịch không thể tham dự.

Mặt khác, việc Chu Chấn An tìm được trang sách mô tả ngọc Côn Luân, nổi điên giết người, anh cũng không thể can thiệp.

Thành ra anh chỉ có thể tận dụng yếu tố Tiểu Ngũ. Cẩn thận suy nghĩ, có hai điểm để người chơi can thiệp: Thứ nhất, ngăn cản Tiểu Ngũ nhặt con rối và ngọc Côn Luân; thứ hai, ngăn Tiểu Ngũ hạ độc.

Cả hai điểm này, Đoạn Dịch đã phân tích và giả thiết, thậm chí còn thử thực tế.

Anh kết luận là, nội dung cốt truyện người chơi có thể tham dự vô cùng hữu hạn, nếu thật sự mạnh tay thay đổi cuộc đời NPC, không chỉ có khả năng sẽ đưa tới nguy hiểm không thể dự tính, mà còn khiến bản thân mất trí.

Đoạn Dịch mày mò mê cung đã lâu, phó bản này khác với các phó bản trước, cũng không thấy trong mê cung xuất hiện thứ gì có thể trực tiếp g.iết chết người.

Người chơi cảm thấy sợ hãi, không phải bởi bọn họ đối mặt sinh tử, mà chủ yếu vì bọn họ gặp NPC tạo bóng ma tâm lý rất lớn ở các phó bản trước, ví dụ Mạt Lị chém người, Nicole giết người không chớp mắt.

Mê cung đối xử công bằng với mỗi người chơi. Đoạn Dịch không thấy con rối hoặc Tiểu Ngũ trực tiếp tấn công mình, người chơi khác hẳn là không gặp nguy cơ cùng loại. Nói cách khác dưới tình huống bình thường, Mạt Lị sẽ không vô cớ chém bọn họ.

Cho nên đến lúc này, Đoạn Dịch không khỏi hoài nghi: người chơi chết hàng loạt, khả năng cao không phải do NPC trong mê cung, mà là do bọn họ kích hoạt cốt truyện, ý đồ thay đổi lịch sử, thế nên bị mất trí.

Đoạn Dịch cho rằng, rất có thể bọn họ đã bị quẫn trí, vừa ra khỏi ô vuông mê cung thì rơi vào lớp sương mù dày đặc.

Hành vi này bị quy thành vi phạm quy tắc, cưỡng chế đăng xuất trò chơi; hoặc rơi tự do từ mặt lập phương này tới mặt khác, ngã chết.

Đoạn Dịch tự xem xét bản thân, cảm thấy mình cũng thiếu chút nữa lâm vào trạng thái này.

Lúc đấy anh cho rằng bản thân dẫn tới bi kịch Tiểu Ngũ, Sở Thanh và vô số người khác, còn tận mắt nhìn thấy Minh Thiên giết chính hắn. Cho nên khi đó tâm tình anh tràn ngập tuyệt vọng, sau khi ra khỏi ảo cảnh mê cung, cảm xúc của anh bất ổn xao động.

Cũng may xong việc Minh Thiên gọi qua, giúp anh nhanh chóng kéo lý trí trở về.

Hiện tại anh quyết định xem lại một lượt cốt truyện, không thử gì hết, miễn cho bị lạc lối.

Sau khi ra khỏi cốt truyện, anh lấy sổ tay, vẽ tay bản đồ triển khai mê cung. Xác định hình dạng mê cung xong, anh suy nghĩ nên di chuyển ô vuông mê cung như thế nào để thay đổi hoàn toàn hướng đi cốt truyện, từ đó đạt hiệu quả giúp Sở Thanh giải thoát.

Trong lúc suy nghĩ, Đoạn Dịch khá lo lắng cho tình huống bên Minh Thiên.

Tiếc là anh không thể chủ động liên lạc, chỉ đành bị động chờ đợi.

Anh cực kỳ ghét cảm giác bị động này, bực bội rút một điếu thuốc.

Đoạn Dịch vừa mới châm điếu thuốc, thiết bị sáng lên, là Minh Thiên gửi yêu cầu liên lạc.

“Tiểu Thiên? Thế nào? Không sao chứ?” Nhanh chóng bắt máy, Đoạn Dịch lập tức hỏi.

Giọng Minh Thiên truyền đến. “Em không sao. Mọi việc đều ổn. Cốt truyện bên anh xong hết chưa?”

“Ừ. Chạy xong rồi.” Đoạn Dịch lấy bút vẽ vài nét trên giấy, “Tôi có đánh dấu các điểm cốt truyện. 8 Tiểu Ngũ bên ngoài, 8 Tiểu Ngũ ẩn, tổng cộng 16 đoạn cốt truyện.”

“Ừm. Khoan cho em hỏi cái này trước…” Minh Thiên hắng giọng, hỏi, “Anh lại ngậm thuốc lá?”

Trầm mặc một lát, Đoạn Dịch nhỏ giọng lầu bầu: “Quản nhiều thế…”

Minh Thiên: “Vậy hiện tại anh… Hửm?”

Thế nào?

Sao cái từ “Hửm” nghe áp lực thế quái nào nhỉ?

Hầy. Bàn mê cung trước.

Bóp tắt đầu thuốc, Đoạn Dịch đỡ trán thở dài. “Rồi rồi, nói chính sự.”

“Chà, anh tính vượt ải như thế nào?” Minh Thiên hỏi.

Đoạn Dịch bỗng bật cười: “Tôi thì tính như thế nào, giọng điệu như tra hỏi tôi thế hả?”

Minh Thiên đáp: “Em muốn nghe cái nhìn của anh thôi mà.”

Ngồi xếp bằng dưới đất, đặt sổ tay trên đùi, Đoạn Dịch nói: “Có 11 cách gấp mở hình lập phương. Sau khi mở ra, mỗi mặt mê cung có bảy ô vuông. Bằng cách di chuyển các ô vuông đến các mặt khác nhau của hình lập phương, chúng ta có thể thay đổi từng con đường trên bề mặt mê cung. Chờ đến khi mê cung được gấp lại, mê cung sẽ thay đổi hoàn toàn.”

“Mỗi Tiểu Ngũ bên ngoài mê cung, là một mặt góc vuông của hình lập phương. Chúng ta gọi 8 Tiểu Ngũ này là điểm A. Kích hoạt 1 Tiểu Ngũ bên ngoài sẽ dẫn ra 1 Tiểu Ngũ ẩn, đều ở rìa phía bên kia của mê cung, Chúng ta gọi Tiểu Ngũ ẩn là điểm B.”

“8 A và 8 B có một giao tuyến, đường giao nhau này tạo thành một phần cạnh của hình lập phương. Mỗi điểm A đều có thể dẫn đến một điểm B bị ẩn, gọi là A1, B1, A2, B2, A3, B3… vân vân.”

“Nếu không có sự can thiệp của người chơi, mê cung sẽ không thay đổi mỗi đêm. Ví dụ: A1 luôn được kết nối với B1, phân biệt ở hai mặt mê cung, cốt truyện B1 chỉ được dẫn ra từ A1.”

Dừng một chút, Đoạn Dịch nói: “Ý tưởng của tôi là, bây giờ chúng ta di chuyển và sắp xếp lại bảy ô vuông này. Chờ đến 9 giờ 10 phút, mê cung sẽ được gấp lại. Khi đó… Nếu A1 nối liền tới A2, liệu cốt truyện B1 có biến mất hay không? Bởi vì đường từ A1 tới B1 đã bị ngắt.”

Nghe Đoạn Dịch nói xong, Minh Thiên nói: “Vâng. Em và anh nghĩ giống nhau. Em bổ sung một ý, di chuyển ô vuông không phải việc dễ dàng. Chúng ta chỉ có một lần di chuyển ô vuông, đồng thời phải cẩn thận không bước vào sương mù.”

Lời Minh Thiên nói, Đoạn Dịch thầm đồng ý.

Đây không phải game xếp hình trên điện thoại, động động ngón tay là nhẹ nhàng xếp xong bản đồ.

Hiện tại bọn họ đứng trong mê cung, chung quanh toàn là sương mù dày đặc đe dọa tính mạng, cho nên muốn di chuyển ô vuông, chỉ có thể nhích từng bước.

Ví dụ Đoạn Dịch đang ở ô khởi điểm, muốn kéo【 trái 2 】sang vị trí cách đó 2 ô, thì không thể trực tiếp nhấc qua được.

Anh đứng ở【 trái 1 】, cùng lắm là đẩy ô【 trái 2 】tới vị trí cách đó 1 ô, là hết cỡ. Mỗi ô vuông dài khoảng hai mét. Muốn kéo【 trái 2 】ra xa hơn, anh phải nhảy vào【 trái 2 】, kéo【 trái 1 】lại gần, rồi nhảy về【 trái 1 】, mới có thể kéo【 trái 2 】tới vị trí chỉ định.

Công việc cần làm rất nhiều. Người chơi cần lên ý tưởng trước và nhảy qua nhảy lại giữa các ô vuông.

Một lát sau, Minh Thiên tiếp tục nói: “Phó bản này không phải không thể giải. Nhưng chúng ta chỉ có một tiếng. Bù lại, chúng ta không cần thay đổi quá nhiều. Chỉ cần sắp xếp lại các ô then chốt, thay đổi hướng đi cốt truyện trên hình lập phương, sau đó điều chỉnh sơ bộ bản đồ mê cung, là chúng ta có thể vượt ải.”

Đoạn Dịch nói: “Ừ. Tôi đã phân tích qua. Bước ngoặc cốt truyện bên tôi là Tiểu Ngũ nhặt được con rối; gặp người bán thuốc câm và hạ độc. Bên cậu thế nào? Cậu muốn kể cốt truyện bên cậu cho tôi nghe không, chúng ta cùng nhau phân tích?”

Minh Thiên nhanh chóng trả lời: “Em không sao. Em nghĩ ra rồi. Chờ đến 8 giờ tối làm thử là biết được hay không. Vị trí các đoạn cốt truyện bên anh là ở đâu, em phân tích cùng anh…”

Đoạn Dịch ngắt lời hắn. “Không cần. Từ giờ tới lúc mê cung mở ra còn sớm. Để tôi tự nghĩ.”

Minh Thiên cười nhẹ. “Được. Thế em chỉ yêu cầu một việc.”

Đoạn Dịch: “?”

Minh Thiên: “Lúc suy nghĩ đừng hút thuốc.”

Đoạn Dịch: “…………”

·

Miệng không ngậm thuốc, nhưng mỗi khi động não Đoạn Dịch có thói quen ngậm cái gì đó, anh bèn thuận miệng cắn đầu bút đậy nắp.

Từ bé anh đã thích cắn bút. Anh cắn hỏng không ít bút, bị ba đánh bao nhiêu lần vì cái tật này. Song thói hư tật xấu ăn sâu bén rễ vào tiềm thức, đối với Đoạn Dịch mà nói, thật sự rất khó bỏ.

Vừa cắn nắp bút, Đoạn Dịch vừa đánh dấu 16 ô cốt truyện trên bản đồ mê cung sau khi bị mở ra.

Anh khoanh vài vòng ở các ô vuông mà anh cho rằng rất quan trọng.

Ô đầu tiên là【 trái 17 】: Tiểu Ngũ nhặt được con rối.

Tiếp theo là【 trên 3 】: Tiểu Ngũ gặp bà lão bán thuốc câm.

Cuối cùng là【 trên 10 】: Tiểu Ngũ lấy thuốc.

Vừa rồi Minh Thiên bổ sung rất đúng. Thay đổi bản đồ mê cung sẽ tiêu phí rất nhiều thời gian. Nếu mê cung chỉ mở ra trong vòng một tiếng, người chơi sẽ không đủ thời gian để hoàn thành.

Vì vậy, người chơi cần thay đổi càng ít càng tốt.

Muốn ít thay đổi, lại muốn đạt hiệu quả cao, chắc chắn hai mặt hình lập phương là điểm then chốt.

Trong mê cung, hai con đường giao tại hai điểm, nếu đặt hai giao điểm này vào khối lập phương, thì chúng là hai cạnh duy nhất có đường giao nhau.

Nếu người chơi muốn thay đổi hai mặt giao nhau này, công việc chỉnh sửa cần thực hiện là rất phức tạp.

Tốt nhất là không đụng vào hai mặt phẳng chéo này, mà đi sửa đổi ô vuông khác.

Hình lập phương tổng cộng có sáu mặt. Sau khi hình lập phương được mở ra, tốt nhất là không động vào hai mặt này. Thay vào đó, lấy chúng làm cơ sở chuẩn, di chuyển các mặt còn lại.

Bám theo ý tưởng này, anh xem xét kỹ càng ba bước ngoặc cốt truyện.

Đầu tiên là【 trái 17 】, Tiểu Ngũ nhặt con rối.

Ô này nằm ở phía ngoài cùng bên trái của sơ đồ sau khi mở ra. Tức là sau khi khối lập phương được mở ra, ô này nằm rìa mê cung. Nếu muốn di chuyển nó, chắc chắn sẽ cần rất nhiều bước di chuyển.

Có bảy ô vuông ở mặt này. Để đảm bảo rằng mê cung vẫn là một khối lập phương sau khi được gấp lại, bảy ô vuông này phải được di chuyển cùng nhau và tất cả chúng phải được di chuyển xuống dưới【 trên 24 】. Trong quá trình này còn phải bẻ cong 90 độ, rất bất tiện.

Cho nên Đoạn Dịch tạm thời loại trừ phương án này.

Bỏ tuyến cốt truyện Tiểu Ngũ nhặt được con rối, kế tiếp Đoạn Dịch xem xét tuyến cốt truyện thuốc câm.

【 Trên 3 】【 trên 10 】, hai ô này vừa khéo nằm trên một đường thẳng song song của sơ đồ mặt phẳng mà anh đã vẽ.

Nội dung hai ô này cũng tương đối liên tục: lần lượt là Tiểu Ngũ gặp người bán thuốc, đi lấy thuốc.

Trung gian hai ô này chỉ có ô【 trên 4 】: Tiểu Ngũ và người bán thuốc thỏa thuận riêng, Đoạn Dịch không thể tham dự.

Cốt truyện【 trên 4 】không phải là cốt truyện bên ngoài, mà là cốt truyện ẩn được dẫn ra từ【 trên 3 】.

Nói cách khác,【 trên 4 】thuộc nhóm cốt truyện B mà Đoạn Dịch phân chia.

Giờ… Nếu kéo【 trên 3 】và【 trên 4 】lại gần nhau, chuyện gì sẽ xảy ra?

Liệu cốt truyện【 trên 4 】sẽ hoàn toàn biến mất?

Từ từ.

Không, không chỉ đơn giản là ghép hai ô【 trên 3 】và【 trên 4 】đến cạnh nhau.

Đoạn Dịch nhanh lẹ phản ứng lại, anh vẫn phải vào cốt truyện và thực hiện một số thay đổi nhỏ.

Không dám giết NPC, tránh bị rủi ro khó lường khác, thế nếu… nhốt NPC lại thì sao? Đoạn Dịch tính toán nhanh, lấy một vật trong túi ra, chính là chiếc đồng hồ Tiểu Ngũ đưa cho anh.

Cốt truyện ngày ấy, Đoạn Dịch đi theo Tiểu Ngũ tới lều bà lão bán dược dưới gầm cầu vượt.

Lúc Tiểu Ngũ canh lò than nấu thuốc, Đoạn Dịch hỏi cô ta, đã qua bao lâu kể từ lần cô ta hẹn gặp Đoạn Dịch ở quán trà.

Tiểu Ngũ đáp ba ngày.

Ba ngày. Đồng hồ. Hiệu cầm đồ…

Trong đầu lướt qua một lượt các yếu tố, Đoạn Dịch nảy ra một cách qua màn tuyệt vời.

Mê cung có 16 ô cốt truyện, có thể gấp lại bằng nhiều cách khác nhau. Vì vậy trên thực tế, phá giải mê cung không có câu trả lời tiêu chuẩn, mà tồn tại rất nhiều lời giải.

Đoạn Dịch không chắc cách anh nghĩ được có phải đáp án tốt nhất không.

Nhưng theo anh, anh chắc kèo vượt ải rồi. Dù sao đi nữa, đêm nay cũng phải thử một lần.

Trong mê cung còn dư đồ ăn, sau khi rời khỏi đây, Minh Thiên có xe máy chở họ đi.

Cho nên Đoạn Dịch không quá mức lo lắng. Nếu hôm nay không được, cùng lắm thì ngày mai thử lại lần nữa.

Nghĩ được một cách, Đoạn Dịch lấy thiết bị, trao đổi sơ bộ cùng Minh Thiên.

Xác nhận Minh Thiên cũng nghĩ được biện pháp, cả người Đoạn Dịch thả lỏng hơn hẳn.

Việc kế tiếp anh cần làm là chờ đợi.

Đợi đến ban ngày, thực hiện thay đổi nhỏ trong cốt truyện; đến 8 giờ tối mê cung mở ra, thông qua việc di chuyển ô vuông để thay đổi cốt truyện; cuối cùng, chờ đến 9 giờ 10 phút mê cung gấp lại… Anh và Minh Thiên sẽ ra ngoài.

·

Nháp xong kế hoạch, Đoạn Dịch đi về giường nằm chợp mắt một lát.

Thức trắng đêm làm anh hơi mệt. Anh cần bảo tồn thể lực, đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra.

Sau khi ngủ một giấc, 4 giờ chiều, Đoạn Dịch đi đến ô【 trên 3 】.

Ô này có một Tiểu Ngũ mặc áo bông, mặt ửng hồng vì lạnh.

Đoạn Dịch đang muốn nói chuyện với cô, bỗng nghĩ đến cái gì, mí mắt giật giật liên tục.

Trong đầu anh nhanh chóng lướt qua toàn bộ chuyện liên quan Sở Thanh, Tiểu Ngũ, cuối cùng nghĩ tới con rối.

Anh chợt nhận ra mình đã bỏ qua một thứ vô cùng quan trọng.

Nếu những gì Sở Thanh nói về con rối nhiếp mộng là thật, nó chưa từng mê hoặc Tiểu Ngũ, chưa từng mê hoặc Chu Chấn An, cũng chưa từng mê hoặc sư huynh đệ, và vị quan chức tặng Chu Chấn An rất nhiều tù binh…

Thế thì cảnh mình nhìn thấy, nên giải thích như thế nào?

Vị quan chức đưa tù binh, không tính là bị điên. Bởi vì kiểu gì ông ta cũng sẽ giết tù binh.

Trừ đồ đệ thứ mười, các sư huynh đệ còn lại hại Tiểu Ngũ, không phải vì hận cô ta thấu xương. Bọn họ bị sư phụ bắt ép, dí súng vào đầu. Chỉ có thập sư đệ vì yêu không sợ chết, muốn truyền tin cho Tiểu Ngũ.

Hành động của những nhân vật này, có thể coi là không liên quan gì đến con rối.

Người phát điên chỉ có Chu Chấn An và Tiểu Ngũ.

Chu Chấn An bị cái chết của Sở Thanh kí.ch thích; Tiểu Ngũ ôm con rối, bị ký ức Sở Thanh lây nhiễm…

Những việc này, thực sự phù hợp với những gì Sở Thanh đã nói.

Con rối nhiếp mộng có tác dụng ghi lại ký ức, bảo tồn ký ức, người ôm nó có thể thấy ký ức qua những giấc mơ, khiến người ta hóa thân thành vai chính, tự mình trải qua ​​mọi chuyện.

Đoạn Dịch không khỏi tưởng tượng, nếu con rối chỉ có tác dụng này, không có tác dụng mê hoặc, như vậy khi anh bám vào con rối, cũng chỉ chứng kiến một lượt những gì nó từng trải qua mà thôi.

Chức năng của con rối giống như camera.

Nó biến những gì nó chứng kiến thành một bộ phim.

Thời điểm bám vào con rối, Đoạn Dịch thông qua góc nhìn Sở Thanh, trải nghiệm quá trình nàng và Chu Chấn An gặp nhau hiểu nhau yêu nhau, cũng thông qua góc nhìn của nó, nhìn các người chơi đi vào Như Mộng Viên như coi phim điện ảnh.

Nhưng nếu… Nhưng nếu như vậy, cảnh Minh Thiên giế.t chết chính hắn, chẳng lẽ thực sự đã xảy ra?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.