Đặt đống thi thể hôm nay cạnh mười cái xác hôm qua, mọi người đếm vài lần, xác nhận tổng cộng có 48 bộ, vừa khớp với những gì ghi trong sổ tay Lâm Nhạc Xuyên tìm được.
Trừ đống thi thể, buổi sáng lúc đào đất còn có thu hoạch khác.
Trâu Bình tìm được một món đồ tương đối giống sách cổ. Dùng ống tay áo lau qua loa bìa sách, cậu ta đọc rồi tóm tắt nội dung cho mọi người nghe: “Cuốn sách này ghi chép về một loại tà thuật, nó nói sở hữu ngọc Côn Luân có thể khiến người chết sống dậy. Tuy nhiên dùng ngọc Côn Luân sẽ phải trả giá đắt. Muốn hồi sinh ai thì phải dùng mạng của kẻ có cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh để đổi.”
Đoạn Dịch nhíu mày hỏi: “Cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh? Đừng nói là cả 48 thi thể này đều có cùng ngày sinh với Sở Thanh nhá?”
Lâm Nhạc Xuyên nói: “Tôi nhớ báo chí trong phòng sách từng nhắc đến sơ yếu lý lịch của Sở Thanh. Chúng ta trở về kiểm chứng một chút.”
Số 3 to cao nói: “Dù có biết sinh nhật của Sở Thanh thì cũng đâu biết sinh nhật của 48 người chết.”
Lâm Nhạc Xuyên thuật lại nội dung trong sổ tay mà tối qua hắn đã giấu. “Để tôi nói cho mọi người nghe thông tin tối qua tôi chưa kịp chia sẻ. Lúc tôi đào thi thể thì tìm được một cuốn sổ ghi chú của người chết thứ 48 viết trước khi mất mạng. Trong sổ có ghi sinh nhật của người viết, chúng ta đối chiếu với sinh nhật Sở Thanh là biết liền.”
Thế là đào thi thể xong, mọi người chẳng buồn ăn cơm, cũng chẳng lo tắm rửa, cứ thế leo thẳng lên lầu 4.
Cửa gỗ cả 4 phòng đều bị Đoạn Dịch đá hỏng, thế mà Chu Chấn An không để ý chút nào. Có lẽ từ sau khi vợ chết, hắn sống như cái xác không hồn, chỉ biết hát xướng《 mẫu đơn đình hoàn hồn ký 》cùng con rối, tự an ủi nỗi đau trong lòng.
Mọi người nhanh chóng tra được sinh nhật Sở Thanh trong đống báo chí.
So sánh thông tin, sinh nhật Sở Thanh là mùng hai tháng bảy, sinh nhật của người bị hại thứ 48 cũng là mùng hai tháng bảy.
Dù không cần chứng cứ xác thực khác, cũng đủ để rút ra kết luận: 47 người chết còn lại đều có sinh nhật là ngày mùng hai tháng bảy. Nghĩa là Chu Chấn An vì hồi sinh Sở Thanh, hắn ta đã giết hàng loạt 48 người cùng ngày sinh nhật.
Sự thật khiến người ta không rét mà run. Lúc ôm sấp báo chí xếp lên kệ sách, tay của số 1 cứ hơi run run, giày cao gót làm cô trượt chân, cả người lảo đảo đánh rơi sấp báo chí, cô vội quơ tay bám vào kệ sách để đứng vững, kệ sách bị tác động mà lắc lư.
Cùng lúc này, Đoạn Dịch nghe được âm thanh cồm cộp bất thường từ vị trí kệ sách.
Số 3 to cao thương hoa tiếc ngọc, vội chạy qua giúp số 1 nhặt báo chí, nhưng lúc hắn ta tính nhét sấp báo lên kệ, Đoạn Dịch ngăn hắn ta lại.
“Làm sao vậy?” To cao thắc mắc hỏi.
Ra hiệu bảo hắn ta tạm đặt sấp báo lên bàn, Đoạn Dịch đi đến trước kệ sách, bắt chước động tác hồi nãy của số 1, bám vào kệ sách mà lắc. Lần này, tất cả mọi người đều nghe thấy tiếng vang kỳ lạ.
.. Nghe như tiếng hộp nhỏ va vào vách gỗ trong không gian kín.
Đoạn Dịch lập tức kết luận: “Ngăn ẩn. Bên trong có giấu đồ.”
Các người chơi ba chân bốn cẳng dọn hết sách trên kệ, Đoạn Dịch gõ dọc theo kệ sách, phát hiện ở hàng thứ ba lưng kệ sách có tiếng rỗng ruột. Dùng tay xê xịch, tấm ván ngăn nhẹ nhàng được đẩy sang một bên. Đoạn Dịch lập tức thò tay vào, rút ra được một đồ vật, là một hộp gỗ tinh xảo.
Thật cẩn thận mở hộp gỗ ra, bên trong là một viên ngọc màu xanh, mặt trên khắc hai chữ “Côn Luân”.
Tên to cao kinh ngạc: “Vãi l, tiểu Trâu tìm được sách cổ, giờ thì lòi ra ngọc Côn Luân? Lắm trò thật, chẳng lẽ giết người cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh là có thể hồi sinh Sở Thanh thật?”
“Hẳn là vậy rồi.” Trả lời hắn là Lâm Nhạc Xuyên, “Dựa theo sách cổ, hồi sinh Sở Thanh cần hai điều kiện, thứ nhất là ngọc Côn Luân, thứ hai là hiến tế người cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh với Sở Thanh. Thế thì xuất hiện vấn đề, đã thỏa mãn cả hai điều kiện, vì sao Sở Thanh vẫn chưa sống lại?”
Trâu Bình nghĩ đến cái gì, lập tức nói: “Không phải chúng ta tìm được nhật ký của Chu Chấn An trước bia mộ Sở Thanh sao? Chính hắn cũng không hiểu vì sao đã làm theo đầy đủ yêu cầu mà Sở Thanh vẫn chưa sống lại. Hắn còn tự hỏi liệu có phải do Sở Thanh không yêu hắn này nọ.”
Rõ ràng đã làm theo nội dung ghi trong sách cổ, vì sao Sở Thanh không sống lại?
Rốt cuộc phải làm như thế nào mới có thể hồi sinh nàng? Người chơi nên làm gì để hoàn thành nhiệm vụ vượt ải?
Đây chính là vấn đề mà người chơi nào cũng đang tự hỏi.
Qua một hồi lâu, Đoạn Dịch bỗng nghĩ đến điểm mấu chốt: “Tôi biết rồi. Có phải do sách cổ tiểu Trâu tìm được bị thiếu nội dung?”
“Còn nhớ sổ tay của người bị hại thứ 48 không? Người đó bảo chủ nhân lâm viên muốn giết bảy bảy bốn mươi chín cá nhân. Hắn lấy thông tin “49” từ đâu ra? Có phải ngoài hai điều kiện hồi sinh Sở Thanh, còn có điều kiện thứ 3 bị ẩn giấu?”
Số 3 trợn mắt gật đầu thật mạnh, tựa hồ đã bắt kịp sóng não Đoạn Dịch. “Chỉ có thể là như vậy. Dù sao sách cổ cũng chỉ có một tờ ghi nội dung, biết đâu còn có tờ thứ hai. Có lẽ chuyện là thế này: Ban đầu Chu Chấn An chỉ tìm được một tờ sách cổ, cũng chính là sách cổ mà chúng ta tìm được, căn cứ theo thông tin này, hắn tìm được ngọc Côn Luân, và người có cùng sinh nhật với Sở Thanh. Hắn giết người kia, nhưng Sở Thanh không sống lại. Vì thế hắn tiếp tục tìm thêm manh mối, mãi đến khi tìm được tờ thứ hai, hắn mới biết phải giết đủ 49 người.”
Số 1 học y nghe đến đó, không khỏi khoanh tay trước ngực, muốn mượn động tác này để giảm bớt lạnh lẽo.
Một lát sau cô mở miệng hỏi: “Có lẽ điều kiện vượt ải của chúng ta chính là thỏa mãn tâm nguyện của Chu Chấn An, hồi sinh Sở Thanh. Nghĩa là, trong chúng ta cần có một người hy sinh. Chúng ta… có ai sinh nhật là ngày hai tháng bảy ư?”
Kỳ thật Đoạn Dịch cùng Lâm Nhạc Xuyên đã nghĩ đến chuyện này từ trước, chẳng qua lúc đó chỉ là suy đoán.
Hôm nay mọi người tìm được manh mối, không chỉ làm bước xác nhận suy đoán của họ, mà còn đoán được người có khả năng bị hại sinh ngày hai tháng bảy.
Nhưng còn một thứ, Đoạn Dịch và Lâm Nhạc Xuyên biết, nhưng người khác không biết: Đồng dao Mười con thỏ.
Rất có thể bài đồng đang ám chỉ sự kiện: Khi người chơi số 5 chết, Sở Thanh có thể sống lại.
Nhưng xuất phát từ băn khoăn nào đó, Đoạn Dịch không công bố nội dung về bài đồng dao. Suy tư liếc số 5 một cái, anh chỉ nói: “Trong phó bản này chúng ta chỉ có thân phận du khách, không có thông tin về cốt truyện. Tôi không biết sinh nhật phù thủy. Nếu nói bản thân, cũng không phải ngày sinh của tôi.”
Sáu người chơi còn lại lục tục lên tiếng, cũng không có ai sinh ngày hai tháng bảy.
“Quá con mẹ nó kỳ quái.” số 3 to cao cào tóc: “Dẹp, chúng ta đi ăn trưa trước đã, sau đó ngồi nghĩ xem hôm nay bỏ phiếu ai. Rồi xử lý vấn đề mấy con sói. Dù sao tôi vẫn giữ ý kiến cũ, cần phải công bằng. Hai tiên tri, một thật một giả, chúng ta không chắc chắn ai là Người tốt. Nếu không bỏ phiếu số 2… thì số 5 cũng được. Hôm qua em gái số 6 soi số 5 ra sói.”
Một lát sau, các người chơi lục tục rời lầu 4.
Cô gái số 1, số 9 Trâu Bình và số 5 vào bếp nấu cơm; số 8 từ đầu tới đuôi không nói lời nào như mắc bệnh tự kỷ vào phòng khách đợi. Lâm Nhạc Xuyên một mình lưu lại tầng 4 tìm thêm manh mối khác; số 3 to cao về phòng ngủ lấy thuốc lá, ra ngoài vườn hút thuốc.
Thu hết hành động của người chơi vào mắt, Đoạn Dịch đi ra khỏi nhà, đến chỗ số 3 vỗ vai hắn một cái: “Người anh em, tôi hết thuốc lá rồi. Cho xin một điếu.”
Ở đình viện, số 3 đưa cho Đoạn Dịch một điếu thuốc, rồi lấy bật lửa của mình đốt thuốc. “Hồi sáng tiên tri kêu tôi nói chuyện riêng với anh. Anh tính sao? Tính nói anh không phải phù thủy ngu ngốc? Tôi chả hiểu vì sao anh thẳng tay ném độc số 6.”
Nói xong lời này, số 3 nghe thấy Đoạn Dịch bật cười.
Hắn ta hơi bực bội, liếc Đoạn Dịch hỏi: “Anh cười cái gì?”
Răng nanh cắn đầu lọc, khóe miệng Đoạn Dịch hiện má lúm đồng tiền: “Giờ tôi muốn đập đi xây lại.”
·
Số 3 nhìn chằm chằm Đoạn Dịch một hồi lâu, trên đỉnh đầu nhảy ra một dấu chấm hỏi.
Đoạn Dịch nhìn hắn ta giải thích: “Trò chơi đã tiến hành đến nước này, không ai tranh chức năng với cậu, cho nên cậu thực sự là thợ săn. Tuy rằng không ai tranh phù thủy với tôi, nhưng tôi không phải phù thủy, số 2 mới là phù thủy.”
“Vãi lìn?”
“Không sai. Tôi mới là tiên tri thật.”
Số 3 đần người tròn một phút, mu bàn tay bị tàn thuốc rơi trúng, cả người giật mình một cái, cuối cùng phản ứng lại.
“Anh, hai người đổi chức năng cho nhau?” Hắn ta kích động mà nhìn về phía Đoạn Dịch. “Thế, thế, thế tôi nay chúng ta bỏ phiếu ai?”
“Số 8 số 9 chọn một người đi. Nếu trò chơi không kết thúc, đêm nay tôi sẽ soi số 5, sáng mai kiểu gì Người tốt cũng thắng.” Đoạn Dịch hỏi hắn, “Cậu muốn vote ai?”
Số 3 nghĩ nghĩ: “Vậy… số 8 trước đi. Trông hơi bị giống sói. Tiểu Trâu nhìn tạm được.”
“Có thể.” Đoạn Dịch gật đầu, quay đầu xem xét tình hình cửa nhà, bỗng bá vai hắn ta, thấp giọng nói vào tai hắn ta: “Cơ mà cậu vẫn nên diễn sâu tí. Chuyện này đừng vội nói với tiểu Trâu, cứ kiên trì nói là muốn bỏ phiếu số 2.”
“Hả? Được thôi đơn giản… Nhưng mục đính là gì?” Số 3 tròn mắt chớp chớp.
Đoạn Dịch nói: “Thử tiểu Trâu. Nếu tôi thử ra kết quả, tôi muốn thương lượng bảo sói ngừng tay. Dù sao sói cũng thua rồi, nhiều người ở ngoài tù thì mọi người sẽ có cơ hội vượt ải lớn hơn. Nếu không, mặc kệ là Người sói hay Người tốt, chỉ sợ đều sẽ chết hết.”
Cầm điếu thuốc rít một hơi thật dài, cũng ra vẻ anh em tốt, hắn ta bá vai Đoạn Dịch: “Tôi biết rồi. Tí nữa tôi sẽ tìm cách nói chuyện với số 1, miễn để Trâu Bình phát hiện anh nơi nơi tìm người nói chuyện riêng.”
Hai người cứ vậy kề vai sát cánh ở hậu viện hít mây nhả khói, thình lình trên lầu truyền đến tiếng tiếng gõ cửa sổ “Cốp cốp”.
Đoạn Dịch ngửa đầu nhìn, là Lâm Nhạc Xuyên vươn nửa người ra khỏi cửa sổ thư phòng lầu 4, ánh mắt nhìn về phía bên này.
Hắn lớn lên quá xinh đẹp, hình dáng ngũ quan kết hợp cùng kiến trúc tòa nhà gạch đỏ thời dân quốc, như bước ra từ tranh họa. Nếu đổi thành tây trang hoặc kiểu áo Tôn Trung Sơn, hắn chắc chắn là người đàn ông xinh đẹp nhất thời dân quốc.
“Làm sao vậy?” Đoạn Dịch giương giọng hỏi hắn.
Lâm Nhạc Xuyên nhìn anh vẫy tay: “Anh Tiểu Dịch, anh lên đây, cho anh xem vật này.”
“À, được.” Đoạn Dịch bóp tắt đóm lửa, vứt lại to cao hít mây nhả khói một mình.
Đến khi lên lầu, Đoạn Dịch phát hiện Lâm Nhạc Xuyên đang đi xuống lầu. “Không phải cậu kêu tôi tới phòng sách à? Phát hiện manh mối gì rồi?”
Lâm Nhạc Xuyên nhàn nhạt nói: “Tôi hoa mắt, nhìn lầm. Không phải thứ quan trọng. Đi thôi, sắp đến giờ ăn cơm rồi.”
Đoạn Dịch: “…?”