*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Cửa thang máy màu xám bạc từ từ mở ra, cậu bé giao hàng Túc Mặc và quản lý Mã của game studio Unicorn hoảng sợ chạy ra khỏi thang máy, vẻ mặt vô cùng sợ hãi, cố gắng hết sức tránh đối phương.
Ngoài hai người trong thang máy còn có một thi thể nam bị xé toạc khóe mắt, hai tay ôm chặt túi laptop.
“Hắn là quỷ! Quỷ gi.ết người rồi!” Túc Mặc hét lớn, giống như bị điên.
“Cậu ta mới là quỷ! Quỷ ở trong cơ thể cậu ta!” Quản lý Mã giữ khoảng cách với Tô Mạch, hét lớn vào mặt Cao Mệnh và những người khác.
“Thì ra đàn ông cũng có thể phát ra âm thanh chói tai như vậy.” Hạ Dương bịt tai lại, nheo mắt nhìn hai người trước mặt, thấp giọng lẩm bẩm: “Có người ch.ết rồi, xem ra nội dung tin nhắn là sự thật.”
Không hiểu là vì Hạ Dương kiêu ngạo hay là vì nguyên nhân khác, dường như trước đây anh ta đã từng trải qua trò chơi tương tự, không những không sợ hãi mà trên mặt còn mang theo nụ cười.
Băng qua giữa Túc Mặc và quản lý Mã, Cao Mệnh đi tới bên cạnh thi thể.
Vạch cổ áo thi thể ra, hắn nhìn thấy những vết hoen tử thi rõ ràng: “Thời điểm người này ch.ết chắc là 24 giờ trước.
S.á.t nhân rất có thể không phải là hai người trong thang máy.”
“Không phải bọn họ, vậy tại sao bọn họ lại ở cùng thi thể trong thang máy?” Hạ Dương liếc nhìn tin nhắn trên điện thoại: “Chẳng lẽ quỷ ẩn nấp trong đó?”
Cao Mệnh gật đầu: “Có lẽ ban đầu con quỷ đã bị nhốt trong thi thể, bọn họ đã sờ vào thi thể, nên mức độ hiềm nghi cũng rất cao.
Tất nhiên, không thể loại trừ những tình huống khác.
Có lẽ con quỷ cố ý muốn chúng ta tập trung vào họ, khiến hai người thành kẻ thế mạng.”
“Con quỷ này thật giảo hoạt.”
“Nhà thiết kế game hiểu rất rõ tâm lý con người.
Cô lập hai người này, gây ra mâu thuẫn giữa sự an toàn của tập thể và tính mạng cá nhân.
Khi mọi người bị buộc vào tình thế không còn lựa chọn nào khác, chắc chắn sẽ có người bắt đầu tấn công hai người họ, nói không chừng, mọi người sẽ để họ gi.ết lẫn nhau ấy chứ.” Thiết kế ban đầu của Cao Mệnh không quá phức tạp.
Trong thời gian hậu kỳ game, Ngụy Đại Hữu đã hoàn thiện nó theo yêu cầu của khách hàng: “Bản chất con người rất mong manh.
Một khi bước được bước thứ nhất, các giới hạn sẽ liên tục bị phá vỡ cho đến khi nhân tính hoàn toàn bị mất đi.”
“Một số công ty vô lương tâm còn bóc lột nhân viên của mình theo cách này.” Hạ Dương rất lạc quan: “Dù thế nào đi nữa, ma quỷ chắc chắn không có trong studio của chúng ta.
Mọi người đều làm tăng ca, không ai đi sang tầng khác cả.”
“Chúng ta tạm thời an toàn nhưng theo tin tức, một giờ sau quỷ sẽ tỉnh lại và bắt đầu gi.ết người.
Đến lúc đó có lẽ không ai có thể tin được.”
“Đúng, như vậy, nhất định phải tìm được người bị quỷ ám trong vòng một giờ.”
Túc Mặc và quản lý Mã còn đang cãi nhau, khẳng định đối phương là quỷ, cảm xúc sắp mất khống chế đến nơi.
“Hai người tạm thời đừng tranh cãi nữa, từ từ nói xem nào.” Hạ Dương lộ ra vẻ bình tĩnh hoàn toàn khác với bình thường.
“Sau khi giao đồ ăn, tôi đi xuống lầu thì gặp thi thể trong thang máy! Lúc đầu quỷ ở trên thi thể, hắn kể cho tôi rất nhiều chuyện, mỗi lần hắn nói một lời, thang máy sẽ bị một tầng âm ảnh bao phủ!” Túc Mặc lau nước mắt nói tiếp: “Sau đó, chúng tôi gặp quản lý Mã trong thang máy.
Xác ch.ết có ác cảm với Quản lý Mã.
Nó vẫn luôn đợi quản lý Mã! Khi Quản lý Mã bước vào, nó đã bóp cổ anh ta đến ch.ết , rồi đi vào cơ thể của Quản lý Mã!”
“Nói hưu nói vượn! Cậu ta đang nói dối! Cậu ta mới là quỷ!” Quản lý Mã vạch cổ áo ra: “Nhìn xem! Trên cổ tôi không có vết bóp cổ nào cả.
Tôi đang nghe điện thoại ở bãi đậu xe dưới tầng hầm thì đột nhiên nghe thấy âm thanh gì đó kỳ lạ.” Trong thang máy có tiếng động nên tôi đi qua kiểm tra, ai ngờ khi thang máy vừa mở cửa đã bị cậu ta kéo vào, thằng nhóc giao hàng này nói có người muốn gi.ết cậu ta! Nhưng ngoài cậu ra, chỉ có một thi thể trong thang máy!”
“Không phải như vậy! Anh ta đang nói dối!” Túc Mặc điên cuồng lắc đầu: “Con quỷ kia gi.ết người sẽ không để lại dấu vết gì cả!”
“Cậu không phải nhân viên của studio Unicorn, sao biết được anh ta họ Mã? Đã vậy còn gọi người ta là quản lý Mã?” Hạ Dương quay đầu nhìn Túc Mặc.
“Là quỷ nói! Con quỷ đó biết quản lý Mã! Con quỷ đột ngột qua đời khi đang tăng ca! Tôi thật sự không làm gì cả!” Túc Mặc thật sự muốn khóc.
Cậu ta chỉ muốn cố gắng sống sót nhưng số mệnh lại cứ luôn đẩy cậu ta đi vào những con đường kỳ quái.
“Tốt nhất là cứ khống chế hai người bọn họ trước đã.” Cao Mệnh nhìn chung quanh, theo thói quen tìm kiếm những thứ như dây thừng.
“Tin tôi đi! Cậu ta thực sự là một quỷ.
Tên giao hàng này cùng với xác ch.ết ở trong thang máy, cậu ta thật sự muốn gi.ết tôi!” Quản lý Mã nghe Cao Mệnh nói rằng sẽ trói mình lại, anh ta sợ mất tự do liền liền hét lên.
Anh ta hét lên và chạy về phía lối thoát hiểm: “Tất cả các người sẽ bị hắn gi.ết ch.ết! Quỷ đang ở trên hắn!”