*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Cao Mệnh, anh dậy rồi à?” Tuyên Văn đứng ở cửa, cầm chiếc ô màu đỏ quen thuộc và mỉm cười.
“Cô muốn làm gì?” Cao Mệnh mau chóng mặc quần áo, quấn bản thân thành bộ dạng nghiêm túc nhất.
“Tôi đến rủ anh cùng đi làm.
Chúng ta sẽ cùng hoàn thiện trò chơi tình yêu đó, xem nó có ảnh hưởng đến tôi không.” Tuyên Văn cười ngọt ngào.
“Sao cô vội thế? Mới có năm giờ mà! Tàu điện ngầm còn chưa hoạt động!” Cao Mệnh đã từng nghĩ tới cảnh bị Tuyên Văn truy đuổi nhưng hắn không bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình sẽ bị Tuyên Văn ép đi làm: “Hơn nữa, người ta cũng chưa thuê tôi, sao cô không đi một mình đi nhỉ?”
“Anh không tò mò sao?” Tuyên Văn lại gõ cửa: “Chúng ta có thể bắt taxi đi làm, anh không cần lo chuyện tiền bạc.”
“Không cần lo đến chuyện tiền bạc là ý gì?” Cao Mệnh tắm rửa sạch sẽ một lượt rồi mới mở cửa.
Để ngăn bản thân cùng Tuyên Văn che chung một cây dù, hắn còn cố ý mặc áo mưa vào.
Hai người cùng nhau xuống lầu rồi bắt taxi.
Lúc này đèn đường còn chưa tắt, ánh sáng bị màn mưa phủ kiến đất trời bóp méo, khiến thành phố này có cảm giác ảo mộng và xa lạ.
Bỏ qua được giờ cao điểm buổi sáng, hai người đến công ty chỉ sau 1/3 thời gian thường lệ.
Sử dụng thẻ nhân viên,
Tuyên Văn bước vào văn phòng game studio Dạ Đăng, cô bật máy tính theo cách quen thuộc và sắp xếp lại tất cả các mạch truyện của “Gửi đến tình yêu chỉ có cái ch.ết chia lìa đôi ta”.
Phát Tài vốn đang nằm dài trong ổ mèo nghe thấy tiếng bàn phím lách cách liền lén lút di chuyển đến phía sau Cao Mệnh, bàn chân nhỏ của nó móc vào quần hắn, đôi mắt to ngấn nước mở ra, như thể đang nói – anh đừng có bỏ đi nha.
“Tôi sẽ cắt đứt mạch truyện của các nữ chính khác, hoặc sắp xếp các kết cục ch.ết chóc khác nhau cho họ, chỉ để lại hai chúng ta.” Tuyên Văn làm việc rất hiệu quả, trong thời gian ngắn lập ra một kế hoạch mới.
“Sao cô không gi.ết tôi luôn đi?” Cao Mệnh ngồi ở chỗ làm việc của Ngụy Đại Hữu, chuẩn bị ngủ một lát.
“Chúng ta không chỉ muốn tạo ra trò chơi này mà còn muốn thu hút nhiều người chơi hơn, xói mòn cảm xúc của họ và cho họ biết câu chuyện của chúng tôi qua quá trình thông quan.” Tuyên Văn đưa thông tin liên quan đến trò chơi đến trước mặt Cao Mệnh: “Chuyện này tốt cho cả hai chúng ta.
Nếu tôi thành công, chúng ta sẽ làm tiếp trò chơi liên quan đến Triệu Hỉ.”
Dưới sự “khuyến khích” của Tuyên Văn, Cao Mệnh liền “tỉnh táo” lại, cả hai bắt đầu cùng nhau thiết kế vụ án gi.ết người và in ra một số hình ảnh kinh hoàng.
…
Tám giờ sáng, quản lý Cẩu là người đầu tiên bước vào văn phòng, ông ta muốn lật ngược tình thế, nên luôn làm việc như thể chơi t.h.u.ố.c nhưng hôm nay ông ta nhìn thấy Cao Mệnh còn liều mạng hơn cả mình.
“Hai người đến đây lúc mấy giờ?” Quản lý Cẩu nhìn đống chú thích dày đặc trên màn hình, hàng đống thiết kế game điên cuồng và kế hoạch hoạt động mới, đến trợn mắt: “Cao Mệnh, sao cậu lại đến đây?”
“Quản lý Cẩu, tôi có một ý tưởng thiết kế rất táo bạo.” Tuyên Văn giao kế hoạch mới cho quản lý Cẩu: “Bây giờ thị trường trò chơi đã bị đồng nhất nghiêm trọng, kinh phí của chúng ta lại hạn chế.
Thiết kế một trò chơi bình thường sẽ không thể gây được sự chú ý, chi bằng, chúng ta thử kiếm tẩu thiên phong (Không theo thói thường, tìm một biện pháp mới, khác với trước kia để giải quyết vấn đề, để thắng lợi nhờ vào bất ngờ)!”
“Không phải hôm qua cậu đã đồng ý làm một game tình ái bình thường sao? Cậu muốn gì đây?”
“Cố ấy muốn làm ra một game tình ái kinh dị nhất.” Hai mắt hắn đỏ ngầu, trạng thái tinh thần của Cao Mệnh rất bất ổn, giống như đêm qua hắn đụng phải quỷ vậy.
“Không, chúng ta phải có trách nhiệm với khách hàng.” Quản lý Cẩu lắc đầu: “Làm theo yêu cầu của khách hàng, phạm sai lầm cũng sẽ dẫn đến vấn đề với khách hàng, nếu chúng ta nhất quyết đi theo con đường của mình, ai sẽ chịu trách nhiệm, là cậu sao?”
“Quản lý Cẩu, đừng cố chấp nữa, chúng ta nên lắng nghe ý kiến của mọi người.” Cao Mệnh tham gia vào hàng ngũ thuyết phục: “Studio của chúng ta căn bản không có năng lực làm game toàn dân.
Hơn nữa, người chơi đã bắt đầu phân khúc sở thích, chúng ta chỉ cần tập trung vào một phần thị trường nhất định để gặt hái thành công thôi.”
“Cậu nói chuyện như thể cậu đã là người của studio của chúng tôi vậy.” Quản lý Cẩu gãi gãi bộ tóc giả, cúi đầu nhìn vào bản thiết kế do Tuyên Văn và Cao Mệnh cung cấp.
Thật sự rất đặc sắc.
Những nhân viên khác của Studio Dạ Đăng lần lượt đến, một số đeo tai nghe và một số cầm cà phê.
Vốn mọi người lúc đầu còn đang trong trạng thái lười biếng nhưng khi nhìn thấy những bức ảnh gi.ết người và báo cáo tử vong phủ đầy trên bàn, cơn buồn ngủ của họ dần dần tiêu tan, đây không phải là những thứ nên xuất hiện trong studio game tình yêu.
“Đại Hữu trước đây đã nói chuyện với tôi, tôi cũng biết tình hình hiện tại của studio chúng ta.” Khi mọi người đến nơi, Cao Mệnh trực tiếp vào chủ đề: “Các anh chị ở đây có muốn làm một game mà mình không thích không? Game tình yêu có thực sự là một game có sức cạnh tranh không? Nếu lần này chúng ta lại phá hủy thương hiệu của mình, có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ có cơ hội quay đầu lại.”