*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nữ phụ bên lề không được yêu thích nhất trong trò chơi tình yêu, một vật thể bị bỏ rơi với tính cách vặn vẹo và b3nh hoạn nhưng sau khi trò chơi trở thành hiện thực, thông qua những phán đoán rõ ràng và chính xác cùng những hành động quyết đoán điên rồ, cô đã trở thành một “người” hiểu rõ “hiện trạng” hơn cả đương sự trong cuộc như Cao Mệnh.
Sự xuất hiện của Tuyên Văn cũng mở ra suy nghĩ của Cao Mệnh, trong những game kinh dị đó không chỉ có quái vật và ma quỷ nguy hiểm mà còn có những “kẻ điên” có tiềm năng to lớn.
“Tôi chỉ muốn trở thành người giống như anh.” Tuyên Văn bắt đầu nói nhanh hơn, trạng thái của cô ta ngày càng trở nên bất thường.
Cô tiết lộ mục đích thực sự của mình khi tìm đến Cao Mệnh: “Sau nhiều lần thử, tôi phát hiện ra rằng có một quá trình để game biến thành hiện thực, trò chơi càng đáng sợ và nguy hiểm thì hòa nhập với thành phố càng chậm, nhiều điềm báo sẽ xuất hiện.
Muốn hành động trước khi chuyện kinh dị hoàn toàn hình thành cần phải đáp ứng ba điều kiện, đó là ngôi nhà ma có người vừa ch.ết, bức di ảnh từ thế giới đó và anh.”
Đứng trong ngôi nhà ma ám 2507, Cao Mệnh đã hoàn toàn hiểu ý Tuyên Văn.
Cô muốn “săn lùng” và ăn thịt những con quái vật trong game kinh dị trước khi chúng trưởng thành hoàn toàn!
“Nhà ma là địa điểm trò chơi.
Bức ảnh tương đương với một tấm vé vào game sớm, còn anh chính là đường đi.” Hai tay Tuyên Văn nắm lấy quần áo Cao Mệnh: “Giọng nói yêu cầu anh dẫn thêm nhiều người chơi vào game, tôi hẳn cũng có thể được xem là một người chơi chứ?”
Với đáy mắt giăng đầy tơ máu, Tuyên Văn mở chiếc túi xách mang theo bên mình, trong đó có tám bức ảnh trống không có chân dung.
“Tôi có rất nhiều vé vào cửa.”
“Bình tĩnh nào, đây hết thảy đều chỉ là suy đoán của cô thôi.” Sau khi biết được mục đích thực sự của Tuyên Văn, Cao Mệnh không còn sợ hãi nữa, hắn nhìn về phía Tuyên Văn, ở cự ly gần, trên mặt cô thật sự không có chút tì vết nào: ” Nhưng tôi có thể giúp cô xác minh suy đoán của mình tại ngôi nhà ma ám 2507 tối nay.”
Cao Mệnh là cố vấn tâm lý trong một nhà tù trọng tội, là chuyên gia khiêu vũ với những con thú dữ bị nhốt trong lồ ng, hắn biết chính xác cách hòa hợp với những kẻ nguy hiểm.
Vừa lúc Cao Mệnh đồng ý thì trong hành lang có tiếng bước chân, sau đó chuông cửa vang lên.
Sau khi Tuyên Văn dùng vải đen che ảnh cưới lại, Cao Mệnh mở cửa, điều tra viên dị dạng xuất hiện ở hành lang tầng năm, thở hổn hển nói: “Căn phòng này rất nguy hiểm, hai người nhanh rời khỏi đây ngay!”
“Anh nói ngôi nhà này rất nguy hiểm nhưng không phải chỉ là một nơi ở rất bình thường thôi sao?” Cao Mệnh nói bộ như ‘ta đang tìm đường ch.ết đây’, điều này càng khiến điều tra viên vừa lo lắng vừa tức giận.
“Người vốn sống ở nhà 2507 đã t.ự s.á.t.
Hai người tuyệt đối không vì ham rẻ mà thuê chỗ này.” Khuôn mặt của điều tra viên bị biến dạng nên không thể nhìn thấy biểu cảm của anh ta nhưng từ giọng điệu lo lắng kia, có thể nghe ra rằng phòng 2507 có vấn đề rất lớn.
“Tại sao? Chẳng lẽ cái ch.ết của anh Triệu không phải là tai nạn mà là một vụ gi.ết người?”
“Đừng hỏi tại sao!” Mồ hôi chảy xuống vết sẹo, điều tra viên chỉ vào khuôn mặt đáng sợ của mình: “Nếu không muốn trở thành giống như tôi thì nhanh đi đi!”
Rõ ràng điều tra viên này biết điều gì đó, chuyện này càng khiến Cao Mệnh tò mò hơn: “Anh phải cho chúng tôi một lý do chứ?”
Một người bình thường bị ép rời đi đều sẽ không bao giờ muốn rời đi.
“Không chỉ có hai người, trước khi xác định được nguồn gốc dị thường, cư dân sống ở tầng này đều sẽ phải tạm thời rời đi.” Điều tra viên dị dạng đã gặp Cao Mệnh đêm qua, biết hắn không dễ bị lừa như vậy: “Đúng là anh thu phục được sát nhân Đêm Mưa, tôi thừa nhận anh rất dũng cảm nhưng có một số nguy hiểm không nhìn thấy được! Những thứ đó chính là nguyên nhân chính dẫn đến rất nhiều vụ án mạng ở khu cảng thành cổ!”
“Những thứ đó là…” Cao Mệnh nheo mắt lại, đa số mọi người nhìn thấy khuôn mặt của điều tra viên đều sẽ sợ hãi nhưng hắn lại rất có hứng thú với vị điều tra viên này.
“Biết càng nhiều thì càng dễ bị chúng quấn thân.
Tất cả những gì tôi nói và làm đều là vì lợi ích và để bảo vệ các anh.
Tôi hy vọng hai người có thể tin tôi.” Điều tra viên nói một cách chân thành nhưng Cao Mệnh và Tuyên Văn vẫn không bị lay động: “Hai người đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà!”
Cao Mệnh chậm rãi cúi đầu, không biết khi hắn nhìn thấy “quan tài” có rơi lệ hay không nhưng Tuyên Văn nhìn thấy “quan tài” có lẽ cũng giống như nhìn thấy khách sạn vậy, nhất định sẽ không rơi lệ.
“Nếu thật sự không muốn đi thì nhất định phải ghi nhớ lời tôi nói tiếp theo.” Điều tra viên không thể thuyết phục hai người rời đi nên chỉ có thể cảnh báo họ: “Hai người nên dọn những thứ mà chủ nhà cũ đã sử dụng đi, mặc kệ ngày hay đêm, không bao giờ được bắt chước động tác của người đã khuất, đồng thời đừng phát sinh tâm tình giống với người đã khuất.”
“Tôi có thể hiểu được việc thay thế những đồ vật mà chủ cũ đã sử dụng nhưng không bắt chước người đã khuất là có ý gì?” Cao Mệnh khá bối rối: “Lẽ nào nếu có cùng cảm xúc với anh ấy ở nơi anh ấy ch.ết, anh ấy sẽ quay lại?”