Trong một khe núi không biết tên ở ngoài thành, khi gần tới một bờ hồ xanh biếc không rõ tên, cạnh hồ còn có một dòng nước chảy, dòng chảy hóa thành một luồng khe sông, khe sông lướt qua đồng bằng hoa cỏ xanh tươi, len lỏi qua từng gốc cây Dương Liễu rũ phất phơ, toàn bộ đều uốn lượn quanh co, tha thướt quyến rũ.
Ung Tuấn kèm theo nàng đến cạnh bờ sông.
Chân vừa mới chạm đất, Chức Tâm liền ngã ngồi trên thảm cỏ xanh tươi.
Nàng nhận thấy hai chân như nhũn ra, việc bay lên không lướt qua từng mái hiên nhà quả thật rất đáng sợ, như có thể muốn lấy mạng của nàng.
“Ngươi sợ cao?” Nhìn chằm chằm sắc mặt thê thảm của nàng, hắn bỗng nhiên bật cười.
Nàng giương to mắt trừng hắn, lần đầu tiên dùng ánh mắt sắc bén như thế nhìn hắn.
Ung Tuấn buồn cười. “Sao hả? Hung hăng trừng to mắt như vậy làm gì!” Hắn không để ý, lại còn cảm thấy thật buồn cười.
Chức Tâm mím chặc môi. Nàng không nói lời nào chứng mình nàng thật sự đang tức giận.
“Chậc chậc chậc, ngươi nên dùng đôi mắt này để trừng tên gia hỏa Lâu Dương kìa!” Hắn lại cười, vô cùng vui vẻ nói. “Có điều, ta bảo đảm nhìn dáng vẻ này của ngươi, hắn sẽ càng yêu ngươi hơn!” Hắn cười nhẹ một tiếng.
Hắn còn dám nói như thế, Chức Tâm mở to mắt liều chết nhìn chằm chằm vào hắn, như đang nhìn một kẻ điên!
“Ta cảnh cáo ngươi, đừng dùng cặp mắt đó quyến rũ người khác, nếu không, trinh tiết của ngươi cũng không bảo vệ nổi.” Hắn đùa cợt, nhưng giọng nói khàn khàn lại ẩn chứa ý tứ có phần đe doạ đúng thật như lời nói.
Chức Tâm mặc dù tức giận, cũng không dám khinh thường lời của hắn.
“Đến chỗ này muốn làm cái gì?” Nàng mở to mắt hỏi.
“Nói chuyện yêu đương, không muốn để người rãnh rỗi nhìn thấy.” Hắn nói.
Nghe xong câu trả lời của hắn, nàng vẫn trợn mắt trừng trừng nhìn hắn. “Người không phải đói bụng sao?” Nàng chỉ đành phải nói vậy.
Hắn phì cười, bất chợt kéo tay nàng.
Nàng thụt lùi người về phía sau.
“Đừng sợ, bây giờ chúng ta cần phải đi.” Hắn cười nói.
Hắn lôi kéo nàng đi vào khe núi, vòng qua một khe núi ngoằn ngoèo, trước mắt bỗng nhiên bừng sáng thoáng mát, xuất hiện một gian nhà mái bằng nhỏ được xây bằng trúc.
Chức Tâm đi theo hắn bước thẳng vào gian phòng nhỏ mái bằng đó.
Ngôi nhà bề ngoài thoạt nhìn không lớn lắm, nhưng đi vào gần tới bên trong mới có thể phát hiện, phòng trúc chẳng qua cũng chỉ là một cách thức để che giấu tai mắt người khác. Nó được xây dựng dán sát vào vách núi, phía sau phòng là một tấm cửa trúc nhỏ, mở cửa trúc ra bên trong chính là một căn phòng rộng rãi thoáng mát, trong phòng còn có một chiếc giường nhỏ, Ung Tuấn vén ván giường lên, bên trong lại là một con đường hầm.
“Bối Lặc Gia?” Chức Tâm kinh ngạc nhìn hắn.
“Ngươi đoán xem đường hầm này thông tới nơi nào?” Hắn hỏi nàng, nhưng ánh mắt lại quỷ quái bí hiểm.
Chức Tâm lắc đầu. “Ta không biết, lại càng không hiểu, tại sao người dẫn ta tới chỗ này?”
Ánh mắt hắn thoáng hiện lên một tia gian trá, hỏi nàng: “Ngươi có từng nghe qua về Chi Lan Đình chưa?”
Chức Tâm rũ mắt xuống, không trả lời.
“Ngươi từng nói, có người có thể ra giá tiền cao hơn Như Ý Hiên gấp đôi.” Hắn nhìn chằm chằm vào mắt nàng, nhàn nhạt nói: “Ở thành Tô Châu, giá tiền như vậy, chỉ có Chi Lan Đình mới xuất ra được.”
“Nơi này cùng Chi Lan Đình có quan hệ gì?”
“Nơi này trước đây là của Chi Lan Đình, đường hầm này chính là thông tới một tòa trạch viện ở trong thành, có điều tòa trạch viện đó hiện đã bị bỏ hoang.”
“Nơi này hình như cũng lâu rồi không có ai đến, tại sao lại bỏ hoang?” Chức Tâm hỏi.
“Bởi vì hai năm trước, triều đình từng phái người tiêu diệt bang hội của Chi Lan Đình.”
“Tiêu diệt?”
“Chi Lan Đình không chỉ là một bang hội tầm thường, mà còn là một tổ chức Hắc bang rất lớn.”
“Tổ chức Hắc bang? Ta cho rằng Chi Lan Đình chỉ là bang hội của người giang hồ.”
“Hắc bang cùng giang hồ, cũng giống như Tiêu Mạnh không rời.”
Chức Tâm trầm ngâm. “Nhưng mà Chi Lan Đình đến nay vẫn còn tồn tại.”
“Không chỉ tồn tại, hiện nay cũng đã ngày càng lớn mạnh. Tuy nhiên triều đình không định ngày tấn công và tiêu diệt ” Hắn nhíu mắt nói.
“Bọn họ đã chuyển thành bang hội trong bóng tối?”
“Chi Lan Đình vốn chính là bang hội trong bóng tối.” Hắn là Đại Bối Lặc Ba Vương Phủ, Ba Vương Gia lại còn là đại tướng quân được hoàng thượng nể trọng, Ung Tuấn biết nhiều chuyện của triều đình, cũng là điều hiển nhiên.
Chức Tâm hỏi hắn: “Tại sao chúng ta phải tới chỗ này?”
“Đi ra ngoài rồi nói.” Hắn lại kéo tay nàng, dẫn nàng đi ra ngoài.
Ra đến ngoài phòng, hắn cũng không buông tay.
“Chỗ này đã hết sức kín đáo, huống chi đường hầm còn ẩn trong phòng trúc, triều đình muốn tra được chỗ này, nhất định sẽ mất một khoảng thời gian.”
“Cho nên ta muốn để ngươi hiểu được, Chi Lan Đình là nơi không ai có thể tìm ra được.”
“Người đang cảnh cáo ta?” Ánh mắt nàng trong suốt ngóng nhìn hắn.
Hắn híp mắt, nhàn nhạt nói: “Ngươi hiểu là tốt rồi.”
Chức Tâm rũ mắt xuống. “Như vậy, người thì sao?” Nàng nhẹ giọng hỏi hắn: “Người cùng Như Ý Hiên là quan hệ gì?”
“Điều ngươi thật sự muốn biết, là quan hệ của ta và Như Ý Hiên? Hay là quan hệ giữa ta và Hồng Ngọc?” Hắn hỏi ngược lại nàng.
Nàng chăm chú nhìn mặt đất không lên tiếng.
Ung Tuấn vẫn đang nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của nàng, bỗng nhiên đem cánh tay mảnh khảnh của nàng vòng lên thắt lưng mình, hắn một tay ấn chặt sau gáy nàng, một tay khác đỡ lấy chiếc eo thon nhỏ của nàng.
“Nhìn thẳng ta.” Hắn ra lệnh cho nàng.
Hoàng toàn bị động, Chức Tâm giương mắt nhìn thẳng vào ánh mắt thâm sâu huyền ảo của hắn.
“Ngươi để ý Hồng Ngọc?”
Nàng không nói gì, vẫn rũ mắt xuống.
Hắn cúi đầu kề sát vào gương mặt trắng nõn của nàng, đôi môi phun ra hơi nóng như muốn dán lên bờ môi đỏ mọng của nàng.
“Nói chuyện.” Giọng khàn khàn hắn ra lệnh cho nàng.
“Ta không cùng Như Ý Hiên hợp tác, nàng ấy sẽ đối phó ta. Vậy người thì sao? Người cũng muốn đối phó với ta sao?” Nàng hỏi ngược lại hắn.
“Như Ý Hiên quả thật cùng ta có liên quan, Hồng Ngọc và ta quan hệ cũng không bình thường.” Hắn bày tỏ.
Nàng biết, hắn nói chính là lời nói thật.
Tuy rằng lời hắn nói là thật, không có một chữ hàm hồ, càng không có lừa gạt nàng, nhưng lời nói quá mức thành thực này, có lúc cũng đả thương người.
Chức Tâm quay mặt đi, đẩy hắn ra.
Phản kháng của nàng khiến hắn khẽ cười. “Ngươi hỏi, nên ta có sao nói vậy, nhưng mà xem ra ta đã sai lầm rồi! Đối với nữ nhân, quả nhiên không được nói lời thật lòng!” Hắn ậm ờ mà cười cười.
Không cho nàng phản kháng, bàn tay to lớn hắn vẫn giữ chặt vòng eo nàng, ấn nàng càng chặt hơn.
Mặc dù đẩy không nổi hắn, Chức Tâm vẫn cố nói: “Ta sẽ không hợp tác với Như Ý Hiên, cho dù Như Ý Hiên cùng người quan hệ bất đồng.”
“Ngươi để ý Hồng Ngọc?”
“Có lẽ có liên quan đến nàng ấy.” Nàng so với hắn còn thành thực hơn.
“Nhưng mà, ta không hợp tác với Như Ý Hiên, nguyên nhân cũng không hẳn hoàn toàn là vì nàng ấy.”
“Nhưng nếu Như Ý Hiên và ta là một người, ngươi vẫn sẽ cự tuyệt?”
Nàng nhìn hắn một hồi lâu, sau đó nhẹ giọng nói: “Cũng có thể!”
Hắn híp mắt. “Ngươi quá mức thành thực rồi, thành thực đến nỗi khiến cho ta mất hứng.”
“Ta cự tuyệt, đơn giản chỉ vì người là nam nhân.” Nàng lại nói.
Ung Tuấn nhíu mày.”Có ý tứ gì?”
“Nam nhân tự cho là hiểu được nữ nhân, nhưng thường thường, có thể bị nữ nhân chọc cho tức chết, cũng chính là nam nhân.” Nàng giải thích sâu xa.
Ung Tuấn sửng sốt, ngay sau đó lại nhếch môi.
“Ý của ngươi là, không cùng ta hợp tác, chỉ vì ta không hiểu phong tình của “Nam nhân”?” Hắn giễu cợt.
Chức Tâm bình tĩnh cười nói. “Hiểu rõ ‘Phong tình’ của nam nhân, đại đa số đều là những kẻ vô lại.”
Hắn nhíu mày, dùng ánh mắt không thể so sánh tầm thường để đánh giá nàng lại một lần nữa.
“Mấy tháng không gặp, thế nhưng tiểu Chức Tâm của ta đã trưởng thành đến nỗi ngay cả ta cũng phải kinh ngạc khâm phục! Ta nhận thấy không bao lâu nữa, tiểu Chức Tâm của ta hẳn có thể trở thành tiểu yêu nữ làm điên đảo chúng sinh rồi!” Lời nói tùy tiện lỗ mãng của hắn, lại chọc giận nàng.
“Ta không phải yêu nữ!” Nàng đẩy hắn ra, xoay người tính đi.
Ung Tuấn lại từ phía sau ôm chặt lấy nàng. “Không phải là yêu nữ, nàng chỉ là yêu nữ của một mình ta!” Hắn cười nhẹ, ôm thật chặt thân thể nàng.
Tay hắn giống như bó đuốc không an phận, xấu xa khiến cho nàng mặt hồng tim loạn.
“Bối Lặc Gia, xin người tự trọng!” Nàng giãy giụa, nhưng mà ở đây là một khe núi vắng vẻ, không ai có thể nghe được tiếng nàng kêu gọi, nếu có người nghe thấy ắt hẳn cũng sẽ mắt điếc tai ngơ.
“Tự trọng? Một cân trị giá mấy lượng bạc?” Hắn phì cười, đồng thời khàn giọng dán sắt vào cổ nàng mà ậm ờ nói: “Đối với ngươi, ta đã tự trọng bấy lâu nay, nhận thấy cũng sắp không thể “Tự trọng” được nữa rồi!”
Chức Tâm cắn môi, tim của nàng nhảy loạn đã muốn rối thành tơ vò.
Lúc này bỗng nhiên Ung Tuấn trở tay chợt xé rách vạt áo nàng, lại còn giật ra luôn quần áo của nàng!
“Bối Lặc Gia!” Nàng hoảng sợ kêu lên.
Muốn tránh né hắn cũng không còn kịp, thân thể nàng bị hắn giữ ở trên tay, chiếc áo rơi vào tay hắn đã dễ dàng vỡ thành từng mãnh vụn. . . . . . Nàng ngóng nhìn vào trong mắt hắn, trong đó là tập hợp tất cả u ám của sự dục vọng và thâm trầm khiến toàn thân nàng run rẩy.
“Bối Lặc Gia, người không thể như thế!” Nàng trở tay che ngực cố gắng che giấu một mảnh cảnh xuân, nhưng năm ngón tay của hắn như kìm sắt cũng như loài lang sói khiến thân thể nàng run rẩy, lòng cũng phát run theo.
Nàng định vùng giãy thoát khỏi hắn thế nhưng lại bị ngã sấp xuống trên thảm cỏ, cỏ non mềm mại xanh biếc làm ô uế một thân Dương Chi Bạch Ngọc, nhưng lại thôi thúc lửa lòng của người đàn ông.
“Ngươi vẫn luôn hiểu ta rất muốn ngươi, Chức Tâm.” Hắn ngồi xổm xuống, chưa vội chạm vào nàng, chỉ nhỏ giọng khàn nói: “Sự đè nén này đã quá lâu rồi! Trừ ngươi ra, đối với bất kỳ nữ nhân nào khác, ta chưa từng có kiên nhẫn như vậy. Nhưng bây giờ, ngươi đã không ngăn được ta nữa, cũng ngăn cản không nổi được ta!” Dứt lời, hắn vươn tay, mãn nguyện nắm giữ nơi mềm mại nào đó mà hắn đã muốn có từ rất lâu.
Chức Tâm suy sụp hít một thơi, đôi mắt trong suốt của nàng chảy ra dòng lệ nóng. . . . . .
Nhắm mắt lại, nàng vì bản thân mình không thoát khỏi vận mệnh mà bi ai.
Thế nhưng đúng lúc này, tay Ung Tuấn lại đột nhiên rời khỏi cơ thể nàng.
Sau đó Chức Tâm mở to hai mắt, thì nhìn thấy một bóng dáng màu xanh ở giữa khe núi đang vội vàng chạy tới, rồi bất ngờ cùng Ung Tuấn giao chiến —— Nàng mở to hai mắt nhìn một màn đột nhiên biến hóa này, khiến nàng sửng sốt đến không hồi phục lại được tinh thần.
Đột nhiên, Lục Y Nhân lại chạy thẳng về hướng nàng, vừa chạy đồng thời vừa cởi áo choàng trên người xuống, đi thẳng tới trước mặt Chức Tâm, Lục Y Nhân nhanh nhẹn lấy áo choàng phủ ở trên người nàng.
“Khoác lên!” Lục Y Nhân quát với nàng.
Cầm lấy áo choàng, Chức Tâm ngồi ngây người một lúc. . . . . .
Nàng nghe ra, thanh âm người đó bảo nàng “Khoác lên”, hình như là giọng nữ?
Chức Tâm rốt cuộc nhận ra được, Lục Y Nhân này là người bịt mặt ngày đó bắt cóc nàng.
Nàng còn nhớ, ngày đó trên người mỹ nhân che mặt cũng mặc Lục Y. (áo xanh)
Chức Tâm không do dự nữa, cầm lên áo choàng Lục Y Nhân đưa nàng nhanh chóng khoác lên người.
Lúc này Lục Y Nhân đột nhiên chạy thẳng tới trước phòng trúc, ngay tại lúc sắp mở cửa, bất thình lình xoay người ném ra một thanh ám khí Lưu Tinh. Một phát ám khí này tuy rằng không thể đánh trúng Ung Tuấn, nhưng trong khoảnh khắc đó Lục Y Nhân đã trở về kèm theo Chức Tâm, rồi quay đầu chạy thẳng vào bên trong phòng trúc.
“Ngươi ——” Lời Chức Tâm nói còn chưa ra khỏi miệng, Lục Y Nhân đã che kín miệng nàng một đường chạy thẳng đến phía sau phòng, và rồi đá văng tấm cửa sổ bằng trúc. Ngoài cửa sổ trúc, là một dòng chảy thác nước sâu thẳm.
Điều làm Chức Tâm kinh ngạc chính là, Lục Y Nhân đó lại mang mình nhảy lên bệ cửa sổ cực kỳ nguy hiểm này.
Ngay lúc này, Ung Tuấn đã đuổi theo vào.
Mắt thấy hắn sắp lướt vào cửa, Lục Y Nhân rốt cuộc không chần chờ nữa! Nàng ta không chút do dự, ôm lấy Chức Tâm cùng nhau nhảy xuống dòng xoáy vực sâu ngoài cửa sổ.
Giây phút té xuống vực sâu vạn trượng đó, Chức Tâm nhìn thấy Ung Tuấn đã đuổi kịp đến bên bờ cửa sổ, đưa tay nhưng không thể bắt được góc váy của nàng đang rơi xuống: — Khoảnh khoắc đó, nàng chỉ còn kịp nhìn thấy khuôn mặt khiếp sợ của hắn, cũng nghe thấy hắn phẫn nộ điên cuồng gọi tên nàng. . . . . .
Nàng tưởng rằng mình đã chết.
Nhưng nàng lại không chết, trên người thậm chí ngay cả một vết thương nhỏ cũng không có.
Lúc Chức Tâm tỉnh lại, Lục Y Nhân đã ngồi ở cạnh giường đang băng bó vết thương, trong thời gian chờ đợi nàng tỉnh lại. Trên mặt Lục Y Nhân lúc này vẫn dùng vải che kín.
Khi Chức Tâm mở mắt ra thì cả người đã hoàn toàn thanh tỉnh.
“Ngươi, ngươi không sao chứ?” Chức Tâm quan tâm nàng trước.
Lục Y Nhân dừng tay, dường như có một chút sửng sốt. Một lúc lâu sau, nàng mới lên tiếng trả lời, “Không sao.”
“Ta nhớ được chúng ta cùng ngã xuống vực sâu. . . . . . Ngươi là bị thương vào lúc đó sao?”
“Không phải.” Lục Y Nhân lắc đầu, nhanh chóng băng bó kỹ lưỡng xong miệng vết thương.
“Ba ngày đã đến, ta muốn đáp án.”
Chức Tâm cúi đầu nhìn trên người mình vẫn còn đang khoác áo choàng của nàng ta. “Ngươi có thể tìm cho ta một bộ y phục trước được không? Trên người ta có quần áo tử tế, chúng ta mới có thể nói chuyện.”
Lục Y Nhân nhìn nàng một lát, mới xoay người quay đi vào trong phòng.
Một lát sau, Lục Y Nhân đi trở ra, trên tay đã có thêm một chiếc áo bằng tơ lụa trắng mịn.
Nàng để bộ áo đặt ở bên cạnh Chức Tâm.
Chức Tâm cầm áo lên rồi quay lưng lại để mặc áo vào.
“Vết thương là do hắn sao? Hắn làm ngươi bị thương?” Nàng hỏi.
Lục Y Nhân không trả lời.
“Ta biết là hắn làm ngươi bị thương.” Mặc y phục xong, Chức Tâm xoay người lại nói.
“Ngươi, tại sao ngươi muốn dẫn ta đi?” Chức Tâm không nhịn được hỏi nàng.
Lục Y Nhân đứng ngớ ra một hồi lâu, sau đó mới đáp: “Bởi vì ngươi không đồng ý.”
Lồng ngực Chức Tâm căng thẳng.
“Làm sao ngươi sẽ biết ta ở đâu?” Nàng mở to mắt, hỏi một vấn đề khác.
“Phòng trúc là một cứ điểm của chúng ta.” Lục Y Nhân đáp. “Nhưng đó là một cứ điểm từ lâu đã bị càn quét.”
“Chỗ nguy hiểm nhất thường là nơi an toàn nhất.” Chức Tâm bừng tỉnh hiểu ra. “Cho nên, hiện tại chúng ta vẫn còn ở trong phòng trúc?” Nàng suy đoán.
Khóe môi Lục Y Nhân nhếch lên. “Không phải, ngươi đang ở dưới phòng trúc.”
“Dưới phòng trúc?”
“Sự thật ngươi không phải rơi xuống vực sâu vạn trượng.”
“Chẳng lẽ là đường hầm đó ——”
“Địa đạo đó chỉ là sự ngụy trang. Ở dưới vực sâu có một phiến bàn đá, bàn đá dán sát vào mỏm núi đá, bên trong mỏm núi đá có một lối đi nhỏ thông tới lòng núi, chúng ta là đang ở trong vách núi đó.”
Chức Tâm mở to hai mắt. Nếu như vẫn mãi ở tại Vương Phủ, bần cùng cả đời như nàng, cũng không thể có cơ mạy gặp kỳ ngộ như vậy.
“Như vậy, người ở bên trong vách núi, phải đi ra ngoài như thế nào?” Chức Tâm càng ngày càng hiếu kỳ.
“Bên trong vách núi có dòng nước ngầm, ăn thông tới khe suối ở đáy sơn cốc, dòng suối này chảy ra sơn cốc rồi ra đến cửa sông.”
“Việc này thật sự quá kỳ diệu, quá kinh người!” Chức Tâm lẩm bẩm nói.
“Tất cả vấn đề ngươi hỏi, ta đã cho ngươi câu trả lời. Vậy bây giờ đến vấn đề của ta, ngươi cũng nên cho ta đáp án rồi.”
“Ta đã biết quá nhiều bí mật nơi này, nếu như không có đồng ý, thì sẽ không thể còn sống đi ra ngoài?”
“Ngươi rất thông minh.”
Chức Tâm trầm ngâm. “Ta còn có một vấn đề nữa.”
Lục Y Nhân híp mắt. “Nói đi!”
“Hồng Đậu Tú Trang cũng không có gì đặc biệt, ta cũng không phải người có danh tiếng gì, ngươi vì sao phải tốn công tốn sức với ta?”
“Cái vấn đề này ngươi đã có hỏi qua, ta cũng đã trả lời.”
“Nhưng mà đáp án không đủ để thuyết phục ta.”
“Vậy đáp án ngươi muốn nghe chính là cái gì?”
“Ta chỉ muốn nghe câu trả lời chân thật ở trong lòng ngươi.”
Ánh mắt Lục Y Nhân trầm lắng nhìn nàng, sau đó nói: “Không có câu trả lời chân thật nào khác, đáp án lần trước, đó chính là câu trả lời chân thật.” Đáp án này dĩ nhiên không tính là câu trả lời.
Nhưng Chức Tâm đã hiểu, từ lời nói của Lục Y, nàng sẽ không biết được cái đáp án nào khác.
“Hiện tại, ngươi đã không có con đường khác có thể đi.”
Lục Y Nhân tiếp tục nói: “Thứ nhất, biết bí mật của Chi Lan Đình, nếu như không đồng ý, thì phải chết. Thứ hai, cự tuyệt Như Ý Hiên, ngươi được sống, nhưng sẽ sống không thoải mái.”
Chức Tâm kinh ngạc nhìn nàng, một hồi lâu, nàng lại thản nhiên bật cười. “Ngươi nói chuyện vẫn luôn ngắn gọn hữu lực như thế?”
“Người sống, không nên lãng phí hơi sức nói lời vô nghĩa.”
Chức Tâm lại cười, nhưng lần này, là hiểu ý nên cười. “Nghe qua, ta không có lý do gì để cự tuyệt rồi.”
“Ngươi đồng ý?” Lục Y Nhân nheo lại ánh mắt.
“Đồng ý rồi là có thể lập tức trở về Hồng Đậu Tú Trang?”
Lục Y Nhân lại lắc đầu. “Ngươi cần phải rời khỏi Hồng Đậu Tú Trang.”
“Tại sao?” Nụ cười Chức Tâm biến mất.
“Bởi vì Khổng Hồng Ngọc sẽ không bỏ qua cho ngươi.”
“Ta không sợ, mặc kệ nàng ta muốn đối phó với phường thêu như thế nào, ta cũng không thể trốn tránh.”
“Ngoại trừ đối phó phường thêu, nàng ta còn đối phó với ngươi, ngươi nhất định không thể trở về.”
“Ta rời khỏi phường thêu, ta còn có giá trị hợp tác với ngươi sao?”
“Bản thân ngươi chính là giá trị, Chi Lan Đình cũng sẽ không bỏ qua cho Hồng Đậu Tú Trang.”
Chức Tâm im lặng, nàng bỗng nghĩ đến Ung Tuấn.
Hắn đã thừa nhận cùng Như Ý Hiên có quan hệ, nếu như Khổng Hồng Ngọc muốn đối phó nàng, Ung Tuấn cũng sẽ đối phó nàng sao? Nghĩ tới đây nàng nhíu chặt hai hàng lông mày, có vẻ như chất chứa đầy ưu thương.
“Vì lợi ích, hắn sẽ không do dự.” Lục Y Nhân đột nhiên nói.
Chức Tâm giương mắt, mờ mịt nhìn nàng. “Ngươi nói cái gì?”
“Cho dù ngươi chính là người phụ nữ hắn yêu thích, nhưng vì lợi ích của Như Ý Hiên, hắn sẽ không ngăn cản Khổng Hồng Ngọc.” Lục Y Nhân lại nói.
Lục Y Nhân đã đoán trúng tâm sự của nàng! “Ngươi biết hắn là ai? Ngươi biết quan hệ của hắn và Như Ý Hiên?”
“Có thể có chỗ đứng ở trên thế gian này, đều phải có tai mắt.” Lời Lục Y Nhân nói cũng giống với lời nói lần trước gặp mặt. “Xem ra, tai mắt của Chi Lan Đình rất nhiều.”
“Tai mắt của Như Ý Hiên cũng không ít.” Chức Tâm cười nói.
“Ta vẫn muốn trở về.” Nàng lại nói.
Lục Y Nhân không lên tiếng.
“Nếu như bỏ mặc không quan tâm đến Hồng Đậu Tú Trang, ta thật có lỗi với sự phó thác của Ngọc Bối Lặc.”
“Chi Lan Đình sẽ trông coi việc buôn bán của Hồng Đậu Tú Trang.”
“Hồng Đậu Tú Trang không phải là của Chi Lan Đình, Hồng Đậu Tú Trang chính là Hồng Đậu Tú Trang. Tranh thêu của Hồng Đậu Tú Trang bán cho Chi Lan Đình, nhưng Hồng Đậu Tú Trang thì không có bán cho Chi Lan Đình.” Chức Tâm gằn từng tiếng nói.
Nàng muốn nói cho Lục Y Nhân hiểu, sự khác biệt ở trong chuyện này.
“Ngươi nhất định phải trở về?”
“Đúng.” Chức Tâm không chút do dự.
“Vậy thì, ta sẽ phái người bảo vệ ngươi.”
“Ta không cần ——”
“Từ lúc ta và ngươi bắt đầu hợp tác, ngươi đã là tài sản của Chi Lan Đình ta.” Lục Y Nhân lạnh lùng hà khắc nói: “Chỉ cần là tài sản của Chi Lan Đình, tất nhiên phải được Chi Lan Đình bảo vệ.” Giọng nói nàng kiên định không cho Chức Tâm bàn cãi.
Chức Tâm không nói thêm gì nữa, chỉ thở dài một hơi, nàng tự nghĩ cũng có thể tạm thời chấp nhận thỏa hiệp này.
Nhưng mà, cùng Chi Lan Đình hợp tác, rốt cuộc là đúng là sai? Đến tận bây giờ, Chức Tâm vẫn không cách nào lý giải nổi.
“Ta cũng có một cái vấn đề.” Lục Y Nhân chợt nói.
“Vấn đề gì?”
“Tại sao ngươi đồng ý?”
“Bởi vì ngươi hy vọng ta đồng ý.”
“Như Ý Hiên cũng hy vọng ngươi đồng ý, nhưng mà ngươi lại không chịu đồng ý.”
Chức Tâm bình tĩnh cười. “Đúng, ta là bởi vì ngươi nên mới đồng ý.”
“Vì ta?”
“Vì ngươi đã nói một câu.”
Lục Y Nhân híp mắt, hồi tưởng lại mình đã từng nói qua cái gì.
“Ngươi nói ‘Bởi vì ta không muốn’ cho nên mới dẫn ta đi.” Chức Tâm nói cho nàng biết.
Lục Y Nhân yên lặng nhìn lại nàng, hai người im lặng nhìn nhau không nói gì, nhưng cả hai đều đã hiểu rõ tâm ý của đối phương.
Sau đó, Lục Y Nhân nói với Chức Tâm: “Ngươi nên trở về Hồng Đậu Tú Trang rồi.”