Ngày đó nghe tới ba chữ “Như ý Hiên”, Chức Tâm đã viết thiếp thăm hỏi, nhờ Điền Thất đưa đi.
Nhưng nàng đợi năm ngày liền, nhưng vẫn không nhận được hồi âm của đối phương.
“Sợ rằng Như Ý Hiên không chịu gặp chúng ta, dù sao có thể cùng Như Ý Hiên bàn bạc buôn bán, người nào người nấy cũng là thương hiệu lớn nổi tiếng!”
Điền Thất ngượng ngùng nói.
Nhưng đến ngày thứ sáu, vào giờ dùng cơm trưa, trước cửa phường thêu bỗng xuất hiện một đại kiệu sáu người khiêng, cỗ kiệu dừng ở trước cửa phường thêu, mành kiệu vén lên, từ trong bước ra là một người đàn ông trung niên mặc áo xanh.
“Đương gia của Hồng Đậu Tú Trang có ở đây không?” Người đàn ông âm điệu nho nhã, tướng mạo đoan nghiêm.
Chức Tâm đang ăn cơm ở sau cửa hàng, nghe được âm thanh vội vàng đi ra ngoài, đối phương vừa rồi kêu đích danh đương gia, nhưng nàng lại không biết người tới là ai, vì vậy đành phải hỏi: “Tiểu nữ chính là đương gia của Hồng Đậu Tú Trang, xin hỏi quý tiệm là?”
Nam tử nhìn từ trên xuống dưới đánh giá Chức Tâm, trông thấy là một cô gái xinh đẹp khuynh thành, thì có chút ngạc nhiên, nhưng chỉ trong chớp mắt, hắn đã che đậy thần sắc cười nói: “Như Ý Hiên đến đưa thiệp mời cho đương gia.” Hai tay hắn dâng lên hồng thiếp.
Chức Tâm nhận lấy, vừa mở vừa xem, thì ra là chủ nhân của Như Ý Hiên mời nàng ngày mai gặp mặt.
“Xin tiên sinh nhắn giùm quản sự trong phủ, Liễu Chức Tâm ngày mai nhất định sẽ tới đúng giờ.”
“Tốt!” Nam tử nói xong, liền xoay người lên kiệu rời đi.
Sau khi hắn đi, Chức Tâm đứng trước cửa tiệm ngây ngốc một hồi.
“Đưa có tấm thiệp, cũng phải ngồi kiệu sao? Ngay cả người đưa thiệp của Như Ý Hiên cũng có dáng điệu lớn như vậy!”
Tú nương Cẩm Văn từ bên trong đi ra, ríu rít tán thưởng.
“Ngươi cũng biết Như Ý Hiên sao?” Chức Tâm xoay người hỏi nàng.
“Dĩ nhiên biết.” Cẩm Văn gật đầu. “Hiệu buôn mới nổi vài năm nay, hàng Như Ý Hiên có đều là thượng phẩm, chính vì như vậy, nghe nói cùng hiệu buôn đồ thêu của kinh thành có quan hệ rất tốt, thậm chí cũng đã từng kinh doanh qua cống phẩm!”
“Những chuyện này, ngươi làm sao biết?”
Cẩm Văn che miệng cười cười.
“Hai năm qua, tú nương toàn bộ thành Tô Châu, không ai không biết Như Ý Hiên, có lẽ chỉ có cô nương người là không biết thôi.”
Nghe vậy, nàng cảm thấy mình hỏi Điền Thất thật sự quá trễ, Điền Thất mặc dù chịu nói cho nàng biết, nhưng nàng đúng là biết quá muộn.
“Như vậy, Như Ý Hiên cũng tự mình đào tạo tú nương sao?”
Cẩm Văn lắc đầu.
“Như Ý Hiên chỉ buôn bán, hàng hóa qua tay không chỉ có tranh thêu, còn có trà, đồ sứ, tơ lụa, dược liệu, nhưng bất luận là buôn bán cái gì, Như Ý Hiên chỉ kinh doanh sang tay, có thể nói rằng bọn họ chỉ toàn kinh doanh ngoại thương, nhưng lại làm rất chu đáo!”
“Thì ra là thế.” Chức Tâm mỉm cười.
“Nói như vậy, chưởng quầy của Như Ý Hiên là người có trọng lượng trong nghề?”
“Đúng vậy! Nghe nói quản sự của Như Ý Hiên họ Lưu, kinh nghiệm dày dặn, phía sau Lưu quản sự còn có ông chủ lớn, chưa ai từng gặp qua!” Cẩm Văn thần thần bí bí nói.
Chức Tâm nghe cũng hiểu được đôi chút.
Đáy lòng nàng đã có chuẩn bị, lần này gặp mặt nên mang theo những món hàng hóa đã làm trước đây.
************
Ban đêm, Chức Tâm mở chiếc rương tùy thân mang từ kinh thành tới, tìm kiếm bên trong hòm lấy ra ba túi thơm. Nàng đã tự tay thêu trên mặt túi thơm là Kỳ Lân, tay phật và ngọc Như Ý.
Đây những túi thơm năm ngoái nàng thêu cho Ung Tuấn, nàng vẫn mang theo, bởi vì vội vã đi tới Giang Nam chưa có thời gian soạn lại.
Nhưng tối nay nàng lại lấy túi thơm ra xem kỹ một lần, bây giờ mới phát hiện ba túi thơm này đúng là vật hiếm có, là tác phẩm được toàn tâm toàn ý thêu thành, có lẽ do lúc ấy chuyên tâm làm nên bây giờ mới có những bức tranh thêu nhìn sống động như thật vậy.
Đêm khuya yên tĩnh, trăng mờ sao thưa.
Nhìn ba túi thơm này, Chức Tâm lại nghĩ về quá khứ, nhớ tới những thứ nàng không nên nhớ.
Hắn hiện tại có khỏe không? Đã lấy vợ hay chưa? Nhắm mắt lại, nàng nắm chặt túi thơm trong tay, nghẹn lại một hơi.
Qua hồi lâu, mới thở dài một hơi.
Nàng hiểu, tú nương trong Hồng Đậu Tú Trang không ai có thể thêu ra tác phẩm như vậy.
Đây không phải khoe khoang, cũng không phải kiêu ngạo, mà là thực tế.
Nàng như con chim nhỏ bị nhốt lâu trong lồng, một buổi sáng được tự do, chuyện đầu tiên không phải là nhảy nhót, mà là phải tập bay một mình. Nhưng cho dù thực tế là thế, bay một mình cũng không phải là chuyện khổ cực, con chim một mình bay lượn trên trời tuy rằng vất vả, lại cực kỳ nguy hiểm, nhưng tự do sẽ không làm cho mắt nàng tiếp tục thiển cận, ý chí càng thêm lớn.
Bầu trời của nàng sẽ không còn giới hạn bởi một toà Vương phủ nữa, không phải phố phường, lại càng không vẻn vẹn dừng lại ở một thành Tô Châu. Bầu trời của nàng sẽ vì hàng thêu Tô Châu, vì Hồng Đậu Tú Trang, mà lý tưởng và mục tiêu sẽ càng ngày càng lớn! Kể từ lúc đồng ý với Ngọc Bối Lặc tiếp quản phường thêu, Chức Tâm đã quyết định vứt bỏ hết chuyện quá khứ, quyết tâm sẽ làm cho bốn chữ ‘Hồng Đậu Tú Trang’ vang danh thiên hạ! Mặc dù đây chỉ là mơ mộng, là một giấc mộng không thực tế, nhưng mơ ước sẽ làm cho nàng quên đi quá khứ, quên đi những thứ không nên nhớ tới. . . . . .
Mở mắt ra, tâm ý Chức Tâm đã quyết.
Hoàn cảnh hiện tại khiến cho nàng thấy rõ thực tế.
Nàng biết tay nghề thêu của mình so với bất kỳ tú nương nào trong phường thêu cũng đều tốt hơn, nhất là túi thơm này, mẫu thêu chân tình thiết ý, đường thêu mịn như tơ.
Ngày mai, nàng sẽ cầm này ba chiếc túi thơm này, chọn thêm vài tranh thêu tốt nhất trong phường thêu. . . . . .
Tự mình mang tới Như Ý Hiên.
************
Ngày hôm sau, Chức Tâm theo ước định, đến nơi đúng giờ.
Trạch viện của Như Ý Hiên so với Hồng Đậu Tú Trang lớn hơn gấp mười lần. Không chỉ có phong phái phi phàm, trong nhà thì rộng rãi, bên ngoài thì vững chắc rất giống một tòa thành nhỏ.
“Người đến là Đương gia của Hồng Đậu Tú Trang, Liễu Chức Tâm, Liễu cô nương?” Đón tiếp nàng chính là thanh y nam tử hôm qua đưa thiệp.
“Vâng.” Chức Tâm cảm thấy kỳ quái.
Người này rõ ràng biết nàng là ai, sao phải hỏi lại lần nữa? Đến khi thanh y nam tử liếc mắt nhìn về rèm che phía sau nhà, Chức Tâm mới hiểu được, phía sau rèm có người, nhưng không chịu lộ diện.
“Ta chính là Lưu quản sự của Như Ý Hiên.” Thanh y nam tử nói với Chức Tâm.
Chức Tâm sửng sốt. “Tiểu nữ không biết, quản sự lại tự mình đưa thiếp, không từ xa tiếp đón.”
“Không sao, ta luôn luôn thích tự mình đi đưa thiếp, thuận tiện nhìn xem quy mô Tú Trang của ngươi một chút.”
Lưu quản sự cười cười, nói với Chức Tâm: “Liễu cô nương mời ngồi.” Chức Tâm ngồi xuống trước bàn tròn.
Lưu quản sự ngồi ở đối diện, lưng hắn đối diện rèm che.
Đôi mắt hắn sắc bén, chăm chú nhìn giai nhân thanh lệ nhã nhặn trước mặt.
“Liễu đương gia tuổi còn trẻ, lại có thể một mình quản tất cả công việc trong phường thêu, thật là không dễ.”
“Không dám dấu Lưu quản sự, tiểu nữ đối với buôn bán quản lý không có kinh nghiệm, có rất nhiều thứ còn chưa biết, vẫn mong Lưu quản sự chỉ giáo nhiều hơn.”
“Liễu đương gia khách khí!” Lưu quản sự tươi cười.
Chức Tâm lấy số tranh thêu đã mang tới, đặt trước mặt Lưu quản sự.
“Đây là tranh thêu của Hồng Đậu Tú Trang, xin Lưu quản sự xem qua.”
Lưu quản sự chỉ liếc mắt, sau đó xoay người đưa vào phía sau rèm.
Người phía sau rèm nhận lấy tranh thêu, không lên tiếng.
“Trong phường thêu của Liễu Đương Gia có bao nhiêu tú nương?” Lưu quản sự bắt đầu hỏi.
“Sáu người.”
“Một năm có thể sản xuất ra bao nhiêu tranh thêu?”
“Món nhỏ ba trăm, món trung một trăm, món lớn thì phải nhìn là mẫu thành phẩm nào.”
Lưu quản sự gật đầu một cái.
“Số lượng cũng không nhiều.”
“Do ta không muốn tú nương đẩy nhanh tốc độ, chất lượng chính là nguyên tắc của Hồng Đậu Tú Trang.” Lưu quản sự lại gật đầu, mỉm cười.
Lúc này sau rèm chợt động, Lưu quản sự lập tức xoay người, ghé tai sát rèm.
Chức Tâm im lặng không lên tiếng, đợi một lát.
Một lúc lâu sau, Lưu quản sự cuối cùng quay đầu nói với Chức Tâm: “Liễu đương gia cũng nhìn thấy, Lưu mỗ chỉ là quản sự của Như Ý Hiên, đại nhân vật phía sau rèm ở đây mới chính là lão bản của Như Ý Hiên.” Dừng một chút, Lưu quản sự lại nói: “Lão bản của Như Ý Hiên, là nhân vật có mặt mũi tại Giang Nam, vì danh tiếng quá vang dội, buôn bán quá nhiều, cho nên kẻ thù, địch thủ cũng không ít, để tránh gặp phải phiền não, vì thế không thể dễ dàng gặp người khác. Điểm này, xin Liễu đương gia thứ lỗi.”
“Vâng, tiểu nữ hiểu.” Chức Tâm nói xong, lại thấy giật mình.
Có người danh tiếng vang dội, trái lại không thể gặp người, điểm này thật sự vô cùng kỳ quái.
Nhưng người trên đời, vốn là đã có phiền não của mình, kỳ quái vô cùng cũng không thể giải thích.
“Vừa rồi lão bản mới chỉ thị, xin hỏi Liễu đương gia, mười món tranh thêu nàng mang đến có phải cùng do một tú nương thêu thành?”
“Không phải.” Chức Tâm đáp.
Lưu quản sự gật đầu một cái, sau đó nói: “Liễu đương gia đừng để ý. Vừa rồi lão bản chỉ thị Lưu mỗ, mười bức tranh thêu Liễu đương gia mang đến, trong đó chỉ có ba món là Thượng Phẩm, những khác đều là tục vật. Tuy bảy món tục vật đều có hình dạng đặc biệt, có sáng tạo, nhưng trình độ tú công không bằng, mũi kim thêu không tinh.”
Chức Tâm trầm ngâm chốc lát.
“Ý của lão bản là?” Nàng hỏi.
“Ba túi thơm này đều do một tú nương thêu?”
“Vâng.”
Có được đáp án, Lưu quản sự quay đầu tai nghe người sau rèm phân phó.
Một lúc lâu sau, Lưu quản sự gật đầu với người sau rèm, đưa tay lấy lại tranh thêu, đặt trên bàn.
Lưu quản sự nói với Chức Tâm: “Ba món thượng phẩm này chúng ta muốn mua, những cái khác không cần. Còn nữa, chúng ta không chỉ mua ba túi thơm này, còn muốn cùng Hồng Đậu Tú Trang lập khế ước, mua hàng thêu của tú nương này.”
Chức Tâm nhíu mi, nhưng vì tiền đồ phường thêu, nàng nói: “Xin Lưu quản sự nói lại rõ ràng một chút.”
“Tú nương này hàng tháng cần phải cung cấp hàng, hơn nữa chỉ được bán cho Như Ý Hiên, không được bán cho hiệu buôn khác.” Lưu quản sự nói.
Chức Tâm ngồi yên, không nói nữa.
“Liễu đương gia không thể lập tức đồng ý?” Lưu quản sự chăm chú nhìn nàng hỏi.
“Vâng.” Chức Tâm gật đầu. “Ta muốn suy nghĩ một chút.”
“Vị tú nương này, tay nghề xuất chúng, Liễu đương gia nên nghĩ cách giữ nàng lại. Về phần Như Ý Hiên đã coi trọng, nhất định sẽ ra giá cao thu mua.”
“Ta hiểu.” Chức Tâm thu hồi tranh thêu trên bàn, nàng đứng lên.
“Đã quấy rầy quản sự, Liễu Chức Tâm xin cáo biệt trước.” Lưu quản sự cũng đứng lên.
“Liễu Chức Tâm sẽ suy nghĩ một chút, ba ngày sau nhất định sẽ cho Lưu quản sự câu trả lời.” Chức Tâm nói.
Lưu quản sự gật đầu. “Liễu đương gia suy nghĩ cẩn thận là chuyện tốt.” Hắn cũng không miễn cưỡng.
Hắn tự mình đưa Chức Tâm đến Như Ý ra cửa. “Lưu quản sự xin dừng bước.”
“Tại hạ chờ tin tức của Liễu đương gia.” Lưu quản sự nói.
Chức Tâm gật đầu hành lễ, sau đó mới rời đi.
Sự tình diễn ra cũng không thuận lợi như suy nghĩ của Chức Tâm.
Nhưng cũng có thể nói, buôn bán nói chuyện cũng thuận lợi, nhưng đối phương chỉ cần tranh thêu của nàng.
Nhưng nếu chỉ cần tranh thêu của nàng, không thể coi là buôn bán lớn, mặc dù thu mua giá cao, nhưng chỉ dựa vào một mình nàng, vừa quản lý thêu trang còn vừa phải làm tranh thêu, sợ rằng tâm sức không đủ, vẫn không có biện pháp vì thêu trang kiếm một đường sống ổn định. Chức Tâm vừa về đến phường thêu, Điền Thất liền nói cho nàng biết, có người đưa thiếp mời tới, xin gặp mặt Liễu đương gia Hồng Đậu Tú Trang..
“Tam Dương Cư, ngươi đã nghe qua chỗ này sao?” Gấp lại thiếp mời, Chức Tâm hỏi Điền Thất.
Điền Thất híp mắt suy nghĩ, sau đó lắc đầu.
“Chưa từng nghe qua.”
“Chủ nhân của Tam Dương Cư, hẹn ta ngày mai qua đó gặp mặt, bọn họ muốn xem tranh thêu.”
“Ồ, việc này cũng không tệ! Chúng ta cũng có nhiều cơ hội hơn.” Điền Thất nói, nhưng ngữ điệu cũng không ham thích.
Hắn lại hỏi: “Cô nương đến Như Ý Hiên, kết quả thế nào?”
“Ta còn phải suy nghĩ lại.”
“Bọn họ nói ra điều kiện rồi hả?” Điền Thất mừng rỡ.
“Phải.”
“Vậy thì nên lập tức đồng ý!” Điền Thất nói luôn.
Chức Tâm không trả lời, nàng xoay người vào trong nhà.
Điền Thất theo đuôi hỏi: “Như Ý Hiên là cửa tiệm lớn, giá tiền chắc chắn sẽ không thấp! Cơ hội tốt như vậy, còn nghĩ cái gì?”
“Có rất nhiều chuyện cần phải nghĩ kỹ.”
“Thời cơ tốt không thể bỏ qua, mất rồi sẽ không có lại nữa!” Chức Tâm dừng bước.
“Ta hiểu, nhưng ta vẫn muốn nghĩ lại.”
Điền Thất còn muốn mở miệng khuyên nữa, Chức Tâm lên tiếng nói trước với hắn: “Ba ngày sau ta sẽ quyết định, ngươi không cần gấp.”
Ý muốn nói, hắn có sốt ruột cũng vô dụng.
Điền Thất cuối cùng không đi theo Chức Tâm nữa.
Hắn chăm chú nhìn bóng lưng Chức Tâm, như đang nghĩ gì đó.
Ngày tiếp theo, Chức Tâm đi tới Tam Dương cư, nhưng lần này nàng không đem theo thứ gì cả.
“Liễu đương gia không mang gì tới sao?” Quản sự của Tam Dương Cư có chút giật mình.
“Nếu quý tiệm đã chủ động đưa thiếp mời, nhất định đã thấy qua tranh thêu của Hồng Đậu Tú Trang.”
Nàng thản nhiên đáp. Quản sự tươi cười. “Đúng, Liễu đương gia quả là thông minh, chẳng qua là chủ nhân của chúng ta, trên thực tế cũng chưa nhìn thấy tranh thêu của quý tiệm.” Chức Tâm sửng sốt.
Nhưng sau một khắc, một nam tử từ sau nhà đi ra bước vào phòng.
Chức Tâm vừa thấy hắn, chuyện gì cũng hiểu ra. “Lâu Dương Bối Lặc.” Nàng khom người hành lễ.
Lâu Dương tiến lên, muốn đưa tay đỡ, nhưng tay vừa đưa ra lại thu lại.
“Đã lâu không gặp, Chức Tâm cô nương vẫn mạnh khỏe?” Hắn nhìn chằm chằm người trước mắt, ánh mắt nóng rực càng hơn ngày trước.
“Chức Tâm rất tốt, đa tạ Bối Lặc Gia quan tâm.”
“Ta biết nàng đã tới Giang Nam, nên vội đến đây gặp nàng.” Hắn nói, âm điệu trầm nhẹ ôn nhu.
Chức Tâm nín thở. “Lâu Dương Bối Lặc sao lại biết Chức Tâm đến Giang Nam?” Lâu Dương híp mắt, như đang nghĩ gì.
“Ngọc Bối Lặc sai người nói cho ta biết nàng đến Giang Nam.”
“Ngọc Bối Lặc?” Chức Tâm khó hiểu.
“Hắn hình như biết chuyện gì, nhưng hắn lại không nói!” Lâu Dương vẫn híp mắt như cũ, tiếp tục suy nghĩ.
Chức Tâm cắn môi dưới, nàng còn mơ hồ hơn Lâu Dương.
Bởi vì nghĩ không ra, nên nàng hỏi hắn: “Bối Lặc Gia vì sao muốn Chức Tâm đến Tam Dương cư?”
“Vì mua tranh thêu của Hồng Đậu Tú Trang nàng.” Hắn cười đáp, khuôn mặt anh tuấn mơ hồ như có sương mù.
“Bối Lặc chưa từng thấy qua tranh thêu, sao lại muốn mua?” Nàng hỏi.
“Chỉ cần có liên quan tới nàng, ta sẽ ra tay giúp đỡ.” Hắn đáp, làm việc nghĩa không được chùn bước.
Nghe lời này, Chức Tâm mặc dù cảm động, nhưng nàng lại không nói lời nào.
“Ta sẽ cho nàng điều kiện tốt nhất, còn có thể giúp nàng quan hệ với hiệu buôn trong kinh thành, nàng có thể tin tưởng ta.” Hắn nói.
“Chức Tâm cám ơn ý tốt của Bối Lặc Gia.” Nàng lại nói: “Nhưng mà, ta không thể tiếp nhận.”
Lâu Dương nụ cười cứng lại ở khóe miệng: “Nàng đã không còn là nữ tỳ của Ba Vương Phủ, ý tốt của ta nàng có thể tiếp nhận.”
Chức Tâm rũ mắt xuống.
“Bối Lặc Gia nếu thích tranh thêu của tú trang, Chức Tâm có thể vì người vượt vào nơi nước sôi lửa bỏng, đền ơn tri ngộ. Nhưng nếu chỉ vì Chức Tâm, như vậy, Chức Tâm vạn lần không thể tiếp nhận.” Dứt lời, nàng xoay người muốn rời khỏi.
Lâu Dương chặn đường nàng.
“Tại sao?” Sắc mặt hắn trở nên nghiêm túc.
“Hiểu là ý tốt của ta cũng không tiếp nhận, nàng đã không chỉ cự tuyệt ta một lần!”
Chức Tâm nhìn hắn hồi lâu, con ngươi trong suốt lóng lánh như có thiên ngôn vạn ngữ, lại chỉ có thể thở dài.
Ánh mắt nàng ưu thương, khiến cho Lâu Dương muốn nổi giận! Hắn chỉ có thể nắm chặt quả đấm, khống chế bản thân.
“Nếu gặp ngài sớm một chút, có lẽ, ta sẽ tiếp nhận.” Cuối cùng, Chức Tâm nói với hắn như vậy.
Nói xong, nàng liền xoay người rời khỏi Tam Dương cư.
Nhưng mà khi nghe xong câu vô nghĩa này lại như đánh vào trái tim của Lâu Dương một cái thật mạnh! Hắn chỉ có thể sững sờ tại chỗ, không cách nào nhúc nhích.
************
Ba ngày sau, Chức Tâm lại đến Như Ý Hiên.
“Liễu đương gia đã suy tính thế nào?” Lưu quản sự hỏi.
“Cảm tạ đã nâng đỡ, Hồng Đậu Tú Trang cùng Liễu Chức Tâm không thể cùng quý tiệm hợp tác, vô cùng lấy làm tiếc.” Nàng trả lời.
Lưu quản sự sửng sốt một chút, đây hình như không phải đáp án trong dự liệu của hắn.
“Ta có thể bảo đảm, nếu Liễu đương gia hợp tác cùng Như Ý Hiên, giá tiền nhất định sẽ hậu đãi.”
“Không phải vấn đề giá cả.” Chức Tâm bình tĩnh nói: “Ta hy vọng Hồng Đậu Tú Trang có một đầu ra, nếu như chỉ cần một tú nương, không phải là điều ta mong muốn.”
Lưu quản sự trầm tư một lát, “Thế thì, đợi ta hỏi ý kiến của lão bản, nhưng nếu có thể thu mua toàn bộ tranh thêu của Hồng Đậu Tú Trang, ta và ngươi có thể hợp tác?”
“Hợp tác không thể miễn cưỡng, còn nữa, vị tú nương này cũng không thể ký kết với Như Ý Hiên.”
Nghe vậy, Lưu quản sự nheo lại mắt.
“Nói như thế, Liễu đương gia căn bản là không muốn cùng Như Ý Hiên chúng ta hợp tác?”
“Ý nguyện của hai bên khác nhau, có lẽ là thế.” Nói xong, Chức Tâm đã chuẩn bị rời đi.
“Chờ một chút.” Người sau rèm đột nhiên lên tiếng.
Chức Tâm sửng sốt, bởi vì thanh âm của người phía sau bức rèm đó lại là một nữ nhân.
“Buôn bán là để kiếm lời, Liễu đương gia cần gì phải hành động theo cảm tính như vậy?” Nữ nhân nói.
Chức Tâm quay người lại, nàng không nói gì, chỉ nhìn thấy chiếc rèm trắng ngà, người sau rèm mặc dù có lên tiếng nhưng vẫn không có hiện thân.
“Nếu thấy điều kiện không thích hợp, Liễu đương gia cứ mở miệng, chỉ cần có thể làm được, Như Ý Hiên sẽ có thể đồng ý, điều này cũng đại biểu cho một chút thành ý của chúng ta.” Nữ nhân còn nói. “Vừa rồi ta đã cùng Lưu quản sự có nói qua, vấn đề không phải là tiền.”
Chức Tâm rốt cuộc nói: “Muốn ký kết với tú nương này là không thể được.”
“Liễu đương gia đã mở cửa làm ăn thì phải hiểu, thương trường như chiến trường, nếu không có khế ước, nếu không thể ký kết với tú nương có tài, Như Ý Hiên ta lại vì ngươi nâng kiệu, chẳng lẽ đáng giá?”
Chức Tâm trầm ngâm một lúc lâu. “Ta hiểu, cho nên không dám yêu cầu quý tiệm làm theo tâm nguyện của ta.”
“Nhưng mà ngươi nên suy tính thận trọng. “Nữ nhân bên trong mành nói: “Tuy có cái mất nhưng cũng có cái được, đối với phường thêu mà nói cũng không tổn thất, ngược lại còn có lợi, tại sao lại không làm?”
Một lúc lâu sau, Chức Tâm trả lời: “Lòng ta đã quyết, cảm tạ lão bản nâng đỡ ——”
“Chẳng lẽ tú nương này chính là Liễu đương gia?” Chức Tâm sửng sốt.
“Nếu không phải là như thế, Liễu đương gia cần gì phải suy đi tính lại?”
“Lão bản đúng là có tuệ nhãn, tú nương này đích xác là Chức Tâm.” Nàng không phủ nhận.
“Nhưng mà, cho dù tú nương này là người khác, Chức Tâm vẫn không thể ký khế ước này.”
Nữ nhân trầm mặc. Qua một lúc lâu sau mới mở miệng hỏi: “Tại sao?”
“Với Hồng Đậu Tú Trang mà nói, bây giờ không phải lúc.” Nàng chỉ nhàn nhạt đạp lại như vậy.
Nữ nhân không nói thêm gì nữa.
Lưu quản sự thấy thế liền nói với Chức Tâm: “Đã thế, ngươi nên suy nghĩ thêm, không cần nóng lòng quyết định ngay.”
Chức Tâm không cự tuyệt nữa. Bởi vì nàng hiểu, bây giờ nếu tiếp tục cự tuyệt chính là không nể mặt người ta. Mặc dù nàng tâm ý đã quyết.
Rời khỏi Như Ý Hiên, tâm tình Chức Tâm nặng trĩu.
Ba ngày trước trong lòng nàng tràn đầy hy vọng với Như ý Hiên, nhưng mà, việc đời thường không theo ý người, nàng cũng không đạt được mục đích, vì Hồng Đậu Tú Trang thực hiện nguyện vọng.
************
“Ta nghĩ rằng, nàng ta sẽ đồng ý. Phường thêu của nàng kinh doanh không tốt, trước đó ta đã điều tra qua, ai ngờ được, nàng lại bảo thủ cự tuyệt chuyện buôn bán tốt như vậy.” Nữ nhân khi nói chuyện thì ngữ điệu có một chút khinh miệt.
“Nàng vốn không phải là người làm ăn.” Giọng nói của nam nhân trầm bỗng lạnh lùng.
Nữ nhân từ sau rèm đi ra —— Thì ra nữ nhân kia lại là Khổng Hồng Ngọc.
“Không phải người làm ăn, lại dám quản lý cả một phường thêu, lá gan của nàng ta thật đúng là không nhỏ!” Khổng Hồng Ngọc chê cười.
Nam nhân cũng từ sau rèm đi ra. “Chỉ cần làm hết sức, một ngày nào đó cũng có thể có hy vọng.” Ung Tuấn nói.
Khổng Hồng Ngọc nhìn hắn. “Ngươi lúc nào cũng nói đỡ cho nàng?” Nàng híp mắt, âm điệu quyến rũ như tơ.
“Nói cho cùng ngươi chính là đại lão bản của Như Ý Hiên, nếu ngươi muốn giúp nàng, ta có thể thành toàn.” Nàng cố ý nói.
Nếu không phải biết ba cái túi thơn này là tranh thêu của Liễu Chức Tâm, nàng đối với Hồng Đậu Tú Trang căn bản là không có chút hứng thú nào! Nàng muốn có được đồ do Liễu Chức Tâm thêu, tâm tư và mục đích, giống như lúc muốn có được túi thơm của Ung Tuấn, nàng đã sớm nhìn ra này ba túi thơm này và túi thơm của Ung Tuấn được làm từ cùng một người, nàng cũng đã sớm biết rõ đó là tâm huyết của Liễu Chức Tâm.
Ung Tuấn không có biểu tình. “Ngươi cũng biết, từ trước đến giờ ta không can thiệp chuyện ngươi làm.”
Khổng Hồng Ngọc nhếch môi. “Vì nàng là ‘của ngươi’, ta có thể đặc biệt.”
Hắn bĩu môi. “Nàng không phải ‘của ta’, từ lâu nàng đã không còn bất cứ quan hệ gì với Ba Vương Phủ nữa.”
“Nhưng mà, ngươi còn quan tâm nàng.” Khổng Hồng Ngọc híp mắt nói.
“Nàng hầu hạ ta nhiều năm, ta quan tâm nàng thì đó cũng là chuyện thường tình của con người.”
“Nhưng ngươi thích nàng.” Khổng Hồng Ngọc lại nói.
Hắn nhìn thẳng mặt nàng, ánh mắt lãnh đạm. “Ngươi muốn hỏi cái gì?” Hắn nói.
Khổng Hồng Ngọc nuốt nuốt nước miếng, nàng ngưng cười. “Ngươi cũng rõ ràng, làm ăn tựa như ra chiến trường, ta không thích có người cùng ta đối đầu.”
Hắn không lên tiếng, nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh lẽo.
“Ba ngày sau, nếu nàng không đồng ý, ta sẽ không để nàng sống dễ chịu.” Khổng Hồng Ngọc nàng nói ra lời này là muốn dò xét phản ứng của Ung Tuấn.
Hắn nhìn nàng một lát.
“Ngươi biết rõ ba túi thơm này là do nàng thêu, cần gì phải vòng vo, dùng đường kiếm sống của Hồng Đậu Tú Trang, chụp vào cổ của nàng?”
Ánh mắt Khổng Hồng Ngọc hơi dao động. “Làm ăn, vốn là Binh Bất Yếm Trá.” Nàng mơ hồ giải thích.
Hắn chợt cười nhẹ. “Nói rất hay, Binh Bất Yếm Trá.” Hắn híp mắt nhìn nàng.
“Nếu như ta đối phó Hồng Đậu Tú Trang, ngươi sẽ không can thiệp chứ?” Nàng lưỡng lự hỏi.
Ung Tuấn nhìn nàng một cái, mặt không chút thay đổi. “Đương nhiên là không.” Hắn trả lời như thế.