Chức Tâm. . . . .Rốt cuộc là nàng yêu ta sâu đậm, hay là ta yêu nàng sâu hơn?
Rơi xuống đáy cốc, lúc đang rơi xuống, nàng phảng phất như nghe thấy tiếng hắn nỉ non than thở ở bên tai.
Thật giống như đang cảm động hiểu ra được điều gì đó, lại càng giống như sắp xa nhau trước khi chết.
Cho đến khi bọn họ cùng nhau ngã xuống đáy cốc vực thẳm, Chức Tâm cho rằng tình sâu như biển cũng chỉ có thể hẹn gặp lại ở kiếp sau, bọn họ mới có thể có cơ hội nói với nhau lời yêu.
************
“Trong trận chiến này, hắn không biết có thể giữ lại mạng sống hay không, cho nên bảo chúng ta tới Giang Nam, nếu như hắn gặp chuyện không may, ta nhất định phải chăm sóc Liễu cô nương.”
Ngọc Bối Lặc trước đó hai ngày nay đã sớm dắt ái thiếp đi tới “Đáy cốc động thiên”, nếu không phải vì vết thương của Ung Tuấn quá nặng, mà Chức Tâm nhất định không chịu rời xa hắn, ở dưới tình huống như thế hai người tuyệt đối khó có thể bảo toàn mạng sống, có lẽ sẽ vùi thân ở vực sâu trong đáy cốc này.
“Nếu đã biết rõ nguy hiểm như thế, tại sao còn cố tình đánh nhau ở đây?” Ba ca than thở.
“Có đôi lúc ta thật sự không hiểu nam nhân nghĩ cái gì? Chẳng lẽ vì quyền thế, ngay cả tính mạng cũng có thể không cần sao?”
Ngọc Bối Lặc mỉm cười, không đáng tranh luận.
Bởi vì suy nghĩ của nam nhân, nữ nhân vĩnh viễn sẽ không hiểu. Cũng giống như suy nghĩ của nữ nhân, nam nhân vĩnh viễn không nắm bắt được.
“Hắn bị thương quá nặng, e rằng chỉ có Đào Yêu ra tay mới có khả năng xoay chuyển trời đất.” Ngọc Bối Lặc nhìn chằm chằm nằm Ung Tuấn đang nằm ở trên giường, giọng nặng nề nói.
“Đào Yêu? Là cái gì?” Ba Ca mở to hai mắt.
“Đó là một người.”
“Người? Cái tên thật kỳ quái!”
Ngọc Bối Lặc cười nhẹ, đưa tay vuốt ve gương mặt mịn màng trong vắt của vợ yêu, ánh mắt để lộ ra nồng tình mật ý.
“Ca nhi nói không sai, cái tên này quả thật rất kỳ quái.” Hắn phụ họa ái thê.
“Người có tên kỳ quái, thông thường cá tính chắc cũng quái gỡ.”
Ngọc Bối Lặc nhịn không được cười. “Nếu như đó là một nữ nhân, vậy thì càng thêm kỳ quái hơn rồi.”
“Chàng còn có thể nói đùa, việc này chứng tỏ a ca thiếp bị thương cũng chưa đến nỗi quá nặng, còn có thể cứu chữa?” Ba Ca híp mắt dò xét hắn, nhận thấy tính mạng a ca nàng đang nguy hiểm cần hắn cùng chung nghĩ cách, vừa rồi hắn nhận xét một phen về nữ nhân quái lạ kia, nàng cũng tạm thời làm bộ như mắt điếc tai ngơ, không thèm so đo với hắn.
Ngọc Bối Lặc nói: “Mặc dù Đào Yêu có thể cứu mạng của hắn, nhưng ta chỉ biết Đào Yêu là người ở quan ngoại, hành tung khó tìm, sợ rằng trước khi tìm được Đào Yêu, vì kéo dài cho tính mạng của Ung Tuấn Bối Lặc, còn không biết phải dùng thêm bao nhiêu cây Nhân Sâm ở vùng núi Đông Bắc, những cây Nhân Sâm đó đều là đồ quý giá trị lên tới mấy trăm vạn lượng bạc . . . . .” Nói dứt lời, hắn còn chậc chậc tiếc hận.
Ba Ca liếc hắn một cái, híp mắt hỏi hắn: “Mạng của a ca thiếp, chẳng lẽ không sánh bằng mấy trăm vạn lượng bạc của chàng sao?”
“Hiền thê thật là thích nói đùa, đồ quý này sao có thể nào lấy ra so sánh với tính mạng của a ca nàng được?” Ngọc Bối Lặc gió chiều nào che chiều ấy.
“Ừ, câu này mới giống tiếng người.” Ba Ca liếc nhìn phu quân tiếc tiền như mạng, lộ ra khuôn mặt vô tội tươi cười.
Ngọc Bối Lặc chỉ có thể âm thầm cắn răng, vẫn rất đau lòng, nhưng lại không dám ca thán, haizzz!
************
Tình yêu chôn ở đáy lòng, nói không nên lời, thường sẽ thâm trầm tựa như biển.
Chức Tâm hiểu, đến hôm nay nàng rốt cuộc mới hiểu rõ.
Đào Yêu đến rồi lại đi, trước khi đi nàng nói với Chức Tâm: “Nếu không phải hắn có ý chí cầu sinh rất mạnh, căn bản là không thể sống đến bây giờ.”
Đào Yêu là một nữ nhân trẻ tuổi vô cùng xinh đẹp, vẻ đẹp của nàng ẩn chứa tiên khí, lại còn mang theo cả tà khí.
Tuổi nàng thoạt nhìn vẫn chưa đến mười tám, nhưng y danh đã truyền khắp thiên hạ, có lẽ chính bởi vì y thuật quá thần kỳ, hoặc có thể sử dụng dùng thuật hồi sinh lại dung nhan trong truyền thuyết, vì vậy dung mạo mới quanh năm trẻ mãi không già? Bởi vì trên giang hồ cũng có một lời đồn khác, Đào Yêu thật ra thì đã hơn năm mươi tuổi, nàng được đặt tên là Đào Yêu, nhưng thật chất là một yêu nhân.
“Nhưng có chuyện gì có thể khiến cho một nam nhân sắp chết, ở trong cái chết mà còn phải đấu tranh cầu sinh? Nên biết rằng, con người khi gần chết là lúc thể xác đã sớm chuẩn bị tách rời, thế nhưng hồn phách lại còn muốn cầu sinh, thể xác cố níu kéo chút hơi tàn, sự đau khổ của lúc đó nhất định là sống không bằng chết.”
Bờ môi đỏ tươi của Đào Yêu lộ ra nụ cười thần bí. “Bất quá, trên đời này có lẽ cũng chỉ có mỹ nhân mới có thể khiến cho linh hồn nam nhân thoát khỏi cơn ngủ mê, thật sự luyến tiếc không nỡ chết được.” Lời này nói ra, thật không giống phát ra từ miệng một cô nương mười tám tuổi. Chức Tâm giật mình, mi tâm nhíu lại.
Không đợi Chức Tâm trả lời, Đào Yêu nói xong liền rời đi.
Về phần chi phí chữa trị mấy ngàn vạn lượng bạc, cứ trực tiếp đến người lắm của như Ngọc Bối Lạc lấy là được, đây cũng chính là nguyên nhân để nàng đồng ý ngàn dặm xa xôi đến đây cứu người.
Chính vì công phu sư tử ngoạm*, đó cũng là nguyên tắc hành y thu phí trước sau như một của nàng. (*câu đó chắc có lẽ ý nói là lấy giá cắt cổ)
Sau khi Đào Yêu đi, Chức Tâm ngồi ở mép giường, lẳng lặng nhìn Ung Tuấn nằm ở trên giường, chờ đợi hắn tỉnh lại.
Nàng đã hầu hạ hắn cả đời, bây giờ lại giống như đang trở lại tình cảnh lúc còn ở Ba Vương Phủ, chỉ có điều là tâm tình đã khác trước.
Khi Ung Tuấn tỉnh lại thì người đầu tiên hắn nhìn thấy là Chức Tâm, nàng đang ngồi tựa vào mép giường ngủ, giống như một năm trước nàng thức trắng đêm canh giữ bên giường của hắn, tình cảnh này tương tự, nhưng hôm nay đã không còn là hôm qua.
Hắn đưa tay muốn vuốt ve mái tóc của nàng, nhưng lại làm cho Chức Tâm thức giấc.
“Người đã tỉnh?” Nàng vừa mệt mỏi vừa khẩn trương, gương mặt rốt cuộc cũng có vẻ tươi cười.
“Ta đã ngủ bao lâu?” Hắn cười hỏi, cơ thể ngủ quá lâu, giọng nói so với thức trắng đêm không ngủ còn có phần mệt mỏi hơn.
“Không có bao lâu, chỉ mới hơn một tháng.” Nàng cũng cười, nụ dịu dàng như trút được gánh nặng.
Ánh mắt hắn bỗng trở nên thâm trầm, dịu dàng hỏi nàng: “Vì sao nàng không buông tay?”
“Chỉ cần người không buông, ta vĩnh viễn cũng sẽ không buông.”
Nàng lại nói, hơn nữa còn giống như đang trách móc: “Nếu có một ngày người buông tay, ta cũng sẽ đi theo người đến cùng.”
Ung Tuấn bỗng rung động, tay của hắn rốt cuộc vươn tới chạm vào mái tóc nàng, bàn tay to dừng lại ở một bên má tái nhợt của nàng.
“Nàng chịu khổ rồi.” Hắn khàn khàn thì thầm nói.
“Không khổ.” Chức Tâm mỉm cười, vươn bàn tay bé nhỏ nắm lấy bàn tay to lớn của hắn.
“Chỉ cần Bối Lặc Gia không có việc gì, nô tỳ có ra sao cũng không thấy khổ.” Nàng bày tỏ.
Nàng lại tự xưng nô tỳ, còn gọi hắn là Bối Lặc Gia.
Tất cả thật sự giống như đang trở về thời gian khi còn ở Vương Phủ. . . . . .
Vậy mà lúc này giờ phút này, nàng gọi hắn thật chân tình, thật tha thiết.
Nàng nguyện một đời một kiếp làm nô tỳ cho hắn, cũng nguyện một đời một kiếp làm thiếp của hắn, chỉ cần hắn còn muốn nàng, nàng cái gì cũng có thể không quan tâm.
Bởi vì nàng rất cảm kích ông trời, đã đem người đàn ông nàng yêu trả lại cho nàng.
Cho tới giờ phút này nàng mới chính thức hiểu được, mặc kệ đối phương có thể dùng tình cảm thật lòng thật dạ đáp trả giống mình hay không, nếu không thể thấy rõ đau khổ trong đời, tình yêu chân thành khó kiếm, một ngày nào đó mất đi đối phương rồi mới biết được trái tim đau đớn đến nhường nào, như vậy người đó nhất định là một kẻ ngu ngốc nhất trên đời.
Chức Tâm đã trải qua sự đau khổ của tình yêu ly biệt, cho nên nàng hiểu rõ, vì vậy mà nàng không còn cố chấp làm một Liễu Chức Tâm như trong quá khứ nữa. Nàng phải làm một Liễu Chức Tâm hiểu được tình yêu là như thế nào.
Đối với nam nhân nàng yêu, nàng phải quý trọng, nàng phải nỗ lực nhiều hơn nữa, bởi vậy nàng rất cảm ơn ông trời đã nguyện ý cho nàng thêm một cơ hội nữa.
Ung Tuấn dịu dàng nhìn nàng, tình cảm muôn vàn lưu luyến, hắn hiểu được nàng vì sao gọi hắn là Bối Lặc Gia, vì sao lại xưng nô tỳ. Chỉ vì đời này đã hứa hẹn, mặc kệ ai là Gia, ai là nô, đó chẳng qua cũng chỉ là hình thức, đối với hai người yêu nhau mà nói, hai danh từ này chỉ có làm tăng thêm tình cảm ngọt ngào, chứ không làm ngăn cách nổi tình cảm đã gắn kết.
Giữa bọn họ đã không cần ngôn ngữ.
Nhưng hắn biết, hắn vẫn còn nợ nàng. . . . . .
Nợ nàng một mạng!
Nợ nàng một ánh mắt nhìn người!
Nợ nàng một mối thâm tình!
Nợ nàng một tình cảm chân thành!
Hắn phải đáp trả lại cho nàng một tình cảm nồng nàn chân thành.
Để cho nàng hiểu rằng, tình yêu của nàng cũng không cần phải trả giá một mình. . . . .
Có lẽ, từ buổi gặp gỡ đầu tiên khi nhìn thấy tiểu Chức Tình tám tuổi, cái cảm giác đó không hiểu sao lại tuôn trào mạnh mẽ, đối với nàng khắc sâu tham vọng muốn chiếm hữu, tình cảm của hắn đã sớm đối với nàng lưu luyến si mê điên cuồng một đời một kiếp …………..
Có lẽ, trước khi nàng xuất hiện, hắn đã có sợi dây ràng buộc với nàng từ rất lâu rồi. . . . . .
Hắn đã rơi vào lưới tình!!!
************
“Đáy cốc động thiên” là một nơi kỳ cảnh thiên nhiên rất đặc biệt.
Ở dưới sườn đồi, thật ra có chút khác với bên ngoài.
Nói cách khác, ngày đó Lục Y Nhân mang theo Chức Tâm nhảy xuống vách núi đá, bởi vì nửa đường rơi vào trong lòng núi, cho nên Chức Tâm cũng không biết, thì ra dưới sườn đồi, trong đáy cốc còn có một cái động khác.
Đáy cốc động thiên bốn mùa như Xuân nên mới có tên gọi là ‘Động Thiên’. Thật ra cũng không hẳn là một sơn động, ngoại trừ có một đầm nước quanh năm đóng băng rét lạnh đến bức người ra, ở nơi này còn có trăm hoa nở rộ, thác nước như tên bắn chảy cuồn cuộn, quang cảnh đẹp như Xuân. Càng có vẻ ẩn nấp kín đáo, đi về phía trước có thể đến thẳng tới đỉnh núi, đi sâu vào nữa có thể thông nhau với dưới lòng đất, một người nếu như không phải có võ công tuyệt thế, sau khi rớt xuống hồ sâu có thể tự mình tìm được đường sống trong chỗ chết ở cái đầm rét lạnh này, căn bản không có khả năng tiến vào một nơi thế giới thần tiên kín đáo thế này.
Mà một nơi vô cùng bí mật thì tuyệt sẽ không có người nào phát hiện ra chốn bồng lai tiên cảnh này, nhưng trên thực tế đây lại chính là nơi cư trú của Ung Tuấn ở Giang Nam.
Về phần đáy cốc đầm sâu, kết hợp với thác nước ở trong lòng núi, chính là đi thông tới con đường ở phía bên ngoài. Nhưng mà thủy lộ đan xen ngang dọc, cực kỳ phức tạp, hơn nữa càng đi sâu vào động thì con nước càng chảy ngược dòng, nếu không có người đi trước dẫn đường, căn bản là không có khả năng vào được động thiên này. Ngày đó Chức Tâm và Ung Tuấn cùng nhau rơi xuống hàn đàm, đáng lẽ ra nàng đã mất mạng, nhưng được Ngọc Bối Lặc dùng Nhân Sâm núi ngàn năm cứu nàng, sau đó Đào Yêu đến cứu Chức Tâm cơ thể suy yếu trước, rồi mới cứu Ung Tuấn bị trọng thương. Chức Tâm là con gái, mặc dù cơ thể suy yếu nhưng thân thể may mắn không bị tổn hao gì, trải qua bàn tay thần kì của Đào Yêu, bảo vệ tánh mạng không khó. Ngược lại muốn cứu Ung Tuấn, thì không phải là chuyện dễ dàng chỉ làm trong hai, ba, ngày là xong, còn nữa sau khi Đào Yêu cứu sống giữ được mạng cho Ung Tuấn, nhưng Ung Tuấn còn phải mất thêm thời gian hơn một tháng điều dưỡng nghỉ ngơi, thể lực mới có thể dần dần khôi phục lại như trước.
Mỗi ngày Chức Tâm đều ở bên cạnh chăm sóc cho Ung Tuấn, khi hắn ôm nàng nàng cũng chưa bao giờ cự tuyệt, để mặc cho hắn yêu thương vuốt ve. . . . .
Hắn biết, hắn đã lấy được lòng mỹ nhân này.
Hắn không chỉ có lấy được lòng của nàng, còn khiến cho tình cảm dịu dàng của nàng ngọt ngào tràn đầy sức sống như sắc xuân về.
Nhưng Chức Tâm vẫn có nỗi băn khoăn.
Có lẽ Ung Tuấn cũng hiểu được tâm sự của nàng.
Bởi vì ở trước mặt hắn, nụ cười của nàng tuy vẫn rạng rỡ dịu dàng, nhưng thường thường sau khi nụ cười biến mất, ánh mắt của nàng xem ra lại có vẻ đau thương vô tận.
Nhưng nếu Chức Tâm không nói, Ung Tuấn cũng không nhắc đến. . . . . .
Giữa bọn họ như có sự ăn ý ngầm, cho đến khi ở đáy cốc động thiên hơn ba tháng, thương thế Ung Tuấn đã tốt, thể lực cũng hoàn toàn phục hồi như cũ, nụ cười miễn cưỡng trên mặt Chức Tâm rốt cuộc biến mất không thấy nữa.
Ngày hôm đó, hắn ở cạnh bờ hồ luyện công, còn nàng ở lại thu xếp quần áo trong phòng.
Chức Tâm lấy ra từng chiếc quần áo từ trong rương chứa đồ, sau đó gấp lại thành rất nhiều chiếc nhỏ, phân chia ra để ở giữa tấm vải trắng trên giường.
Sắp xếp ổn thỏa xong hết quần áo, nàng lấy mảnh vải trắng cột lại, cho thành một gói đồ tùy thân nho nhỏ.
Bọc quần áo vừa được sửa lại gọn gàng ngay ngắn, đúng lúc Ung Tuấn đang đi tới.
“Nàng ở đây làm gì?” Hắn nhìn chằm chằm bọc quần áo trên tay nàng, rồi hỏi.
“Nô tỳ đang thu dọn quần áo cho người.” Chức Tâm dịu dàng nói với hắn.
Nàng nhìn hắn mỉm cười, nhưng khuôn mặt tươi cười đã không còn ngọt ngào nữa.
“Thu dọn y phục cho ta? Tại sao?”
“Bởi vì vết thương của người đã lành, thể lực cũng đã khôi phục, người nên rời đi khỏi đây, trở về Vương Phủ rồi.”
Hắn nhìn nàng một hồi lâu, sau đó trầm giọng hỏi: “Ai nói với nàng, ta muốn trở về?”
“Không có ai nói với nô tỳ, nhưng nô tỳ biết, người nhất định phải trở về.” Nàng dịu dàng nói.
Ung Tuấn đi tới trước mặt nàng, bình tĩnh nhìn nàng. “Nàng muốn ta trở về?”
Chức Tâm cười một tiếng, cười đến chân thành, cười đến đau thương.
“Người không phải là người bình thường, không thể nào cả đời ở nơi đáy cốc này. Nhưng mà một khi xuất cốc, người chính là Bối Lặc Gia, không phải phàm phu tầm thường, nên đối mặt với vấn đề dù sao cũng phải đối mặt.” Trong lòng nàng vui buồn lẫn lộn.
Thân thể hắn điều dưỡng tốt, nàng quả thật rất vui.
Nhưng bọn họ không thể nào cả đời ở nơi đáy cốc động thiên nước xa không thấy mặt trời này được.
“Ví dụ vấn đề là gì?” Hắn sa sầm mắt nhìn nàng, khàn giọng hỏi, đồng thời duỗi tay trêu chọc mấy lọn tóc bên má nàng, rồi nhẹ nhàng trượt xuống chiếc cổ trắng như tuyết.
“Ví dụ như. . . .” Nàng dừng lại một chút, bởi vì bàn tay to lớn nóng bỏng giờ phút này đang thăm dò vào trong vạt áo nàng, đặt tại nơi mềm mại nhất trên ngực nàng.
“Ví dụ như, người còn có vị hôn thê, dù sao cô gái này cũng chưa bước chân qua cửa nên rất vô tội? Người không thể phụ lòng một người hoàn toàn không hề biết gì cả, một lòng chỉ chờ đợi được gả cho người.” Nàng nói xong, cũng cố gắng đè nén hơi thở, lúm đồng tiền xinh đẹp diễm lệ như hoa anh đào. Nàng mặc dù không quen cách hắn ở mọi lúc mọi nơi đều đòi hỏi cầu hoan, nhưng nàng chưa bao giờ cự tuyệt bàn tay quyến luyến cùng đôi môi triền miên của hắn, bởi vì nàng cũng lưu luyến si mê tất cả những gì thuộc về hắn. Đối với nam nhân nàng yêu, nàng nguyện ý cho.
Ung Tuấn ngồi xuống, từ phía sau ôm lấy thân thể mềm mại của người khiến hắn lưu luyến không rời.
“Ta dạy cho nàng luyện kiếm, chúng ta có thể rời xa nơi hồng trần, làm những hiệp khách rày đây mai đó, từ nay về sau làm một đôi Thần Tiên ung dung tự tại.”
Hắn khàn giọng nói, từ phía sau cắn lấy sợi dây buộc yếm trên cổ nàng, kéo chiếc áo trên vai nàng xuống, nụ hôn triền miên như mưa rơi dừng lại ở bờ vai mảnh mai yếu ớt trắng ngần của nàng. Bởi vì những lời nói này đã khiến Chức Tâm nở nụ cười.
“Người bình thường vĩnh viễn không thể làm được Thần Tiên, người biết, ta biết. Bối Lặc Gia có tâm ý như vậy, nô tỳ cho dù chết cũng sẽ mỉm cười rồi biến mất.”
“Nàng cho rằng ta đang nói đùa sao?” Hắn bị khựng lại một chút.
“Không, nô tỳ biết Bối Lặc Gia rất nghiêm túc.” Nàng nói, nhưng khi nói không mang theo nụ cười.
Ung Tuấn dừng tay, xoay lại thân thể của nàng.
“Nàng có thật tin tưởng ta không? Chức Tâm?” Hắn trầm giọng hỏi nàng.
Nàng nhìn thẳng vào mắt của hắn, cắn môi, gật đầu.
“Ta tin!” Nàng cười nói.
Cùng với miễn cưỡng cười đáy mắt nàng ẩn chứa lệ chua xót.
Ung Tuấn không nhúc nhích thản nhiên nhìn nàng một hồi lâu. “Thật không?” Sau đó lạnh nhạt hỏi.
Chức Tâm không nói thêm gì nữa.
Nàng thông minh, nàng khéo léo, nàng dịu dàng, nàng thương hắn. . . . . .
Nhưng những thứ này cũng chưa đủ.
Cũng bởi vì nàng thương hắn, nàng dù sao cũng là nữ nhân, nữ nhân cho dù yêu một người đàn ông đến cực điểm, biết rõ ràng người đàn ông mình yêu phải cưới một nữ nhân khác, thì không thể không có chút nào đau lòng được.
Trừ phi yêu quá sinh hận, hận đến vô tình, vô tình rồi mới trở nên vô tâm.
Chỉ có nữ nhân vô tâm, mới có thể để mặc cho nam nhân của mình đi cưới một nữ nhân khác mà không hề đau lòng khổ sở, sẽ không cô đơn đến mất ý chí.
Cho dù Chức Tâm có thông minh khéo léo hơn nữa, nàng dù sao cũng là một nữ nhân.
“Nếu như nhất định phải xuất cốc, vậy thì ta đi tới đâu, nàng cũng sẽ theo ta tới đó, có phải không?” Hắn hỏi.
Chức Tâm nhìn hắn một hồi lâu, sau đó gật đầu. “Vâng.”
“Cho dù thê tử sau này của ta làm khó dễ nàng, phúc tấn không muốn giữ nàng, nàng cũng kiên trì không đi, vĩnh viễn ở lại bên cạnh ta?” Hắn hỏi lại.
“Đúng vậy!” Nàng không chút do dự đáp.
Nàng không thể mất đi hắn lần nữa, vĩnh viễn cũng không thể.
Cho dù có lỗi với với người khác, nàng cũng sẽ không rời khỏi hắn nữa, trừ khi chính hắn bảo nàng đi, trừ khi hắn không cần nàng nữa.
Đôi con ngươi của hắn bỗng nhiên mông lung, ánh sáng trong mắt càng trở nên thâm trầm.
“Chức Tâm!” Hắn vươn tay nâng cằm của nàng lên, ngón tay cái vừa yêu thương vuốt ve gò má mềm mại của nàng, vừa nói: “Bây giờ, cho dù nàng muốn đi, ta cũng không bao giờ có thể thả nàng đi! Nàng vĩnh viễn là của ta, không chỉ có cơ thể nàng là của ta, ngay cả linh hồn của nàng, mãi mãi cũng chỉ thuộc về một mình ta!”
Dứt lời, hắn đột nhiên một tay ôm chặt lấy nàng, chặt đến nỗi như muốn đem nàng hòa lẫn vào trong cơ thể hắn.
Sau khi ra khỏi đáy cốc động thiên, Ung Tuấn đúng thật dẫn theo Chức Tâm cùng nhau trở lại Kinh Thành.
Nhưng bọn họ lại không trở về Ba Vương Phủ.
Đêm tối, hắn mang theo nàng vượt nóc băng tường, đi tới một đại trạch ở phía Tây ngoại ô.
“Bối Lặc Gia, nơi này là?” Chức Tâm hỏi.
Nàng không khỏi kinh ngạc, bởi vì bọn họ đang nằm ở trên mái hiên, nhìn lén một nữ nhân đang cúi đầu thêu hoa bên trong phòng.
Từ góc độ của Chức Tâm chỉ nhìn thấy một bên mặt của cô gái kia, nhưng có thể thấy hàng lông mày kẻ đen cùng má lúm đồng tiền của nàng, ánh mắt ẩn chứa nước, da trắng hơn tuyết, đẫy đà mềm mại, cô gái này tuyệt đối là báu vật trời sanh.
“Vị cô nương này là ai? Người vì sao muốn ta thấy nàng?” Chức Tâm lại hỏi.
Ung Tuấn cười nhẹ. “Nàng ấy, chính là vị hôn thê của ta, Ý Nồng Cách Cách.”
Ngực Chức Tâm thoáng chốc co rút đau đớn, nhưng nàng vẫn cười cười, nhỏ giọng thở dài nói: “Vị hôn thê của người chẳng những là một vị cách cách, lại còn là một mỹ nhân.” Nàng nói chuyện, trong giọng nói không có một chút đố kị nào, chỉ có một tia hiu quạnh cô đơn.
“Nàng không nhận ra nàng ấy?” Thế nhưng hắn lại hỏi.
Chức Tâm sửng sốt. “Sao ta có thể nhận ra nàng ấy?”
Hắn cười nhẹ. “Hãy nhìn kỹ một chút, có lẽ nàng sẽ nhận ra nàng ấy là ai.”
Chức Tâm mờ mịt nhìn về hướng vị cách cách bên trong cửa sổ, nhìn ngắm thật lâu từ mỗi cử chỉ thần thái của người con gái đó. . . . . .
Nàng hít vào một hơi, chợt nhớ tới, nàng đã từng thấy qua đôi mắt này ở đâu rồi.
“Hôm đó phúc tấn cho người xem qua bức họa của cách cách, còn có ——”
“Còn nữa, thật ra nàng đã từng thấy qua nàng ấy, không chỉ một lần.” Hắn sâu xa tiếp lời, thay nàng nói hết. Lúc này, Chức Tâm đã biết vị ‘Ý Nồng Cách Cách’ này rốt cuộc là ai, sau khi biết được chân tướng, nàng quả thật không dám tin!
“Nhưng mà, vì sao nàng ấy phải ——”
“Nói ra rất dài dòng, sau này ta sẽ từ từ giải thích cho nàng hiểu.” Hắn lại cắt ngang lời nàng, cười nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng kinh ngạc đến đỏ bừng.
“Như vậy, giữa các ngươi, chẳng lẽ. . . . . .” Lần này, là nàng không dám nói hết.
“Nàng muốn hỏi, giữa chúng ta, chẳng lẽ không có mờ ám, không có tình cảm?”
Nàng im lặng, mặc dù tin tưởng hắn, nhưng nàng thực sự quá mức kinh ngạc, cho nên không thể không hỏi.
“Nếu ta trả lời nàng không có, cũng không hề có giải thích nào khác, nàng tin không?”
Nàng nhìn hắn, sau đó gật đầu.
“Ta tin!”
“Tại sao tin?” Ánh mắt hắn thâm thúy.
“Bởi vì người không cần thiết phải gạt ta. Người biết rõ, cho dù người thật yêu nàng ấy, đời này kiếp này ta vẫn đi theo người, vĩnh viễn không rời. Huống chi, nàng ấy vốn chính là thê của người, người vốn nên cưới nàng ấy. Yêu nàng ấy, đó mới đúng là việc nên làm, còn không thương, đây mới chính là việc không nên. Người vốn không nên phụ lòng nàng ấy.” Nàng giải thích xong, lời nói rất thanh thản, rất thẳng thắn vô tư.
Nhìn hắn nàng, đáy mắt từ quyến luyến yêu sâu đậm đến mừng vui khôn xiết, rồi sau đó dần dần thăng hoa.
“Chức Tâm, Chức Tâm của ta, tại sao nàng vẫn luôn thông minh hiểu lòng người như thế? Còn sâu sắc sáng dạ đến vậy?” Hắn cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại của nàng, than thở nỉ non nói.
“Bối Lặc Gia, khi nào người cưới nàng?” Một lúc lâu sau, Chức Tâm mỉm cười đẩy nhẹ hắn ra.
Nàng cười, là nụ cười chân thành dịu dàng.
“Ta sẽ không bao giờ cưới nàng ấy.” Hắn chỉ nói thế.
Chức Tâm ngây ngẩn cả người. “Nhưng mà, phúc tấn ——”
“Mặc kệ ngạch nương nghĩ như thế nào, đời này kiếp này, ta chỉ muốn có một người phụ nữ, đó chính là Liễu Chức Tâm nàng.”
Trong nháy mắt, lời nói ra khiến Chức Tâm cảm động đến rơi nước mắt.
“Nhưng mà, Bối Lặc Gia, người không nên vì một mình nô tỳ phụ sự mong đợi của rất nhiều người.”
“Cho dù có phụ lòng của rất nhiều người đi nữa, ta cũng không thèm quan tâm, ta chỉ quan tâm đến mình nàng.”
Ba câu này, khiến nước mắt của Chức Tâm rất vất vả mới nuốt ngược vào trong, lúc này lại chảy như sông vỡ đê.
Hắn ôm nàng vào ngực, hôn lên hai má đẫm lệ của nàng, thấp giọng thở dài nói: “Huống chi, ta không thể cưới nàng ấy.”
“Có ý tứ gì?”
“Nàng nên hiểu, nàng ấy không phải là một nữ nhân bình thường, nếu muốn gả cho ta, nhất định là phải có mục đích nào đó.”
Lời của hắn nói, dường như giải thích không được rõ ràng lắm.
“Người hiện tại nàng nhìn thấy, nàng ấy ngồi trong Vương Phủ Kinh Thành, nhưng trên thực tế người bây giờ lại không phải là nàng ấy. Nếu nàng thông minh, nên biết nàng ấy không phải là một nữ nhân bình thường, an phận xuất giá chỉ vì muốn tìm kiếm nơi dung thân.” Ung Tuấn lại nói.
Nàng rốt cuộc hiểu rõ ý tứ của hắn.
“Nhưng mà, một nữ nhân chung quy vẫn phải xuất giá, huống chi, nàng còn là một cách cách, nhất định càng nên phải xuất giá.”
Ung Tuấn nhếch môi.
“Nàng ấy đương nhiên phải gả đi, hơn nữa cũng không còn bao lâu, nàng ấy sẽ phải xuất giá.”
Chức Tâm nhìn hắn chằm chằm. “Cách cách phải gả cho ai?”
“Một nam nhân nàng không thể tưởng tượng được.” Hắn lấp lửng nói.
Chức Tâm hít một hơi, điềm tĩnh nói ra: “Người chắc chắc, ta thật tưởng tượng không nổi sao?”
Hắn nhíu mày.
“Cách cách xuất giá, nếu như có mục đích, vậy thì cũng chỉ có một mục đích.” Nàng nói.
Hắn sa sầm mắt nhìn nàng, bộ dạng phục tùng không nói.
“Người nói được, nàng ấy sẽ đồng ý. Người nói không được, nàng ấy tuyệt sẽ không dám làm. Chuyện cách cách muốn làm, nhất định có liên quan đến người.”
Hắn nhếch khóe miệng, nhưng vẫn im lặng không nói lời nào, chỉ nhìn nàng.
“Có điều, cách cách cuối cùng không nên chỉ là một quân cờ.”
Nàng thở dài: “Người vốn không nên miễn cưỡng nàng ấy——”
“Lần này nàng sai lầm rồi.” Nhưng hắn lại nói thế.
Chức Tâm không hiểu.
“Coi như có mục đích, lần này cũng là từ ý nguyện của nàng ấy.” Hắn nói.
Chức Tâm nhíu lông mày không nói.
Qua một hồi lâu, nàng chợt sâu xa hỏi: “Hôm đó Lâu Dương Bối Lặc cũng bị trọng thương, hắn. . . . . .” Nàng muốn hỏi hắn sống chết thế nào, nhưng lại cho rằng Ung Tuấn vẫn luôn ở cùng một chỗ với nàng, có lẽ cũng không biết.
“Hắn không thể nào chết, ít nhất, sẽ không chết dễ dàng như vậy.” Hắn nhìn thấu tâm sự của nàng.
Nàng cười, hắn luôn luôn có thể đoán được lòng người, thật giống như ma quỷ.
“Hắn chưa chết, nàng rất vui sao?” Nhìn chằm chằm khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của nàng, hắn thản nhiên hỏi, nhưng giọng nói lại chứa đầy mùi dấm chua.
“Phải, ta thật rất vui!”
Con ngươi Ung Tuấn nheo lại vô cùng nguy hiểm.
“Bởi vì, ta không mong muốn có bất kỳ ai chết ở dưới tay người.” Dựa vào trong ngực hắn, nàng dịu dàng nói, bàn tay mềm mại nhẹ nhàng áp sát chậm rãi xoa nhẹ lồng ngực cho hắn, giúp hắn thuận khí.
“Có ý tứ gì?” Giọng điệu hắn vẫn cứng ngắc, nhưng do động tác vuốt ve nhu tình của nàng, đã làm cho hắn bình tâm tĩnh khí không ít.
“Người là Bối Lặc Gia, chứ không phải là tên sát nhân trên giang hồ giết người như ngóe. Nô tỳ không muốn người chuốc oán, còn phải ngày ngày dâng hương cầu khẩn, cầu xin ông trời phù hộ Bối Lặc Gia phúc thái an khang.” Nàng dịu dàng giải thích.
Nghe vậy, Ung Tuấn nở rộ ý cười, ôm chặt mỹ nhân vào trong ngực.
Chỉ hai, ba câu nói, nàng đã san bằng khuất phục sự ghen tuông của hắn.
Một vật chế một vật, lời dạy rõ ràng từ xưa đến nay, tuyệt đối không hề sai.
Trên đời này, cũng chỉ có duy nhất một mình nàng mới có thể khắc được hắn.
Nhu có thể khắc cương: Mãi mãi không thể sai.
“Ta phúc thái an khang, Lâu Dương cũng sẽ sống lâu trăm tuổi.” Hắn thấp giọng nói.
“Mọi người, đừng ai phạm ai, mặc kệ là phúc thái an khang hoặc là sống lâu trăm tuổi, thì có liên quan gì đến ai đâu?” Nàng rúc vào trong ngực hắn nói.
Ung Tuấn nhếch môi.
Nữ nhân của hắn thật thông minh, nhưng có lẽ là quá thông minh rồi — Nàng thông minh, muốn có được nàng, hắn sẽ không tiếc cùng người liều mạng.
Nhưng nàng dù sao cũng là nữ nhân, lối suy nghĩ của nữ nhân, vốn không giống với nam nhân.
Nam nhân là vật thể chí dương, nữ nhân là vật thể chí âm.
Nam nhân dùng sức để sai khiến, nữ nhân dùng cơ thể để sử dụng.
Nữ nhân có thể đưa ra sự kết thúc thành thật nhất, nhưng nam nhân thì thường thường đi ngược lại đạo lý này.
Hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cho Lâu Dương.
Chiến tranh giữa bọn họ vẫn chưa kết thúc, thậm chí, bây giờ mới chỉ bắt đầu! Mặc dù vì Chức Tâm, hắn có thể không xung đột chính diện với Lâu Dương, nhưng đây là chiến tranh của nam nhân, nam nhân chỉ cần vừa khai chiến, không phân được thắng bại rõ ràng, thì một ngày cũng không thể dừng lại được.
Chức Tâm cho dù thông minh, nhưng vẫn là một nữ nhân, ý tưởng nhất định không thoát ra khỏi lối suy nghĩ của một nữ nhân.
Nhưng mà, nàng là một nữ nhân trong những nữ nhân thông minh nhất trên đời này, nàng chỉ dùng lời nói nhắc hắn, chứ không dùng tình cảm uy hiếp hắn.
Nàng là người thông minh, thừa biết nữ nhân không giam giữ nổi nam nhân, nhưng có thể khống chế được nam nhân.
“Ta không phạm hắn, hắn lại muốn phạm ta.” Hắn nói không có tiếng động chỉ cười nhẹ.
“Người không phạm hắn, sao hắn có thể phạm người?” Sóng mắt Chức Tâm lưu chuyển, cười đáp: “Chỉ sợ, Bối Lặc Gia không cam lòng nghĩ ra quỷ kế gian xảo, muốn hãm hại Lâu Dương Bối Lặc vào bất nghĩa, trừ báo thù một trận oán khí, còn muốn tiếp tục tranh đấu với hắn nữa.”
“Ta đã có nữ nhân, khó tránh khỏi việc ít dương khí, có nhiều thêm sự gian xảo.” Hắn cười nhẹ.
“Bối Lặc Gia ý muốn nói nô tỳ gian xảo?” Nàng chu môi, hiếm khi thấy được vẻ nghịch ngợm dí dỏm này.
Ung Tuấn cười với nàng, vuốt ve cơ thể của nàng. “Nữ nhân không gian dối giảo hoạt, làm sao có thể khống chế được nam nhân? Trong mắt của ta, mỗi một nữ tử có thể gả làm vợ người ta sẽ đều luyện được sự giảo hoạt, nhất định phải có một bộ bí quyết câu dẫn phu quân vào bẫy tình.” Hắn một phen nói ra những lời không đứng đắn. Khiến Chức Tâm phải che miệng cười khúc khích.
“Được rồi, nô tỳ thay mặt tất cả nữ nhân thừa nhận. Nhưng nói đi phải nói lại, cái bí quyết này nếu như không có nam nhân “Phối hợp”, e rằng muốn phát huy cũng không được.”
Ung Tuấn sửng sốt, sau đó lập tức cười to hôn lấy nữ tử trong ngực.
Trời sinh một Liễu Chức Tâm thông minh khéo léo như thế, hết thảy tất cả lại ban cho hắn.
Xem ra, kiếp này có nàng làm bạn ở bên cạnh, trọn đời trọn kiếp, cuộc sống sau này của hắn nhất định sẽ không nhàm chán, tuyệt đối vô cùng thú vị!
TOÀN VĂN HOÀN !!!