Phúc tấn Ba Vương Phủ nhìn đứa nhỏ xinh xắn như Ngọc điêu khắc quỳ ở trước mặt mình, quả thật không thể tin được, trên đời lại có đứa nhỏ nhanh nhẹn nhưng biểu hiện lại lạnh lùng như vậy.
“Ngươi tên gì?” Phúc tấn bắt đầu thăm hỏi.
“Chức Tâm!” Giọng đứa nhỏ thanh thúy nhỏ nhẹ.
“Chức Tâm? Tên thật rất hay!” Phúc tấn cười hỏi: “Chức Tâm, ngươi năm nay mấy tuổi rồi?”
“Tám tuổi!”
“Ừ, trước tám tuổi, ngươi ở trong nhà làm những gì?”
“Đọc sách, viết chữ, vẽ tranh!”
“Ngươi chẳng những biết đọc sách viết chữ, còn có thể vẽ tranh?”
“Vâng!”
“Thật sự là rất giỏi.” Phúc tấn hỏi: “Phụ thân ngươi ở trong nhà làm nghề gì?”
“Phụ thân là tú tài, không có nghề nghiệp.”
“Thì ra là thế, cho nên ngươi có thể đọc sách, viết chữ, vẽ tranh. Nhưng trong nhà ngươi không có nghề kiếm sống, phụ thân ngươi sao có thể nuôi ngươi đến lớn đây?”
“Nương thiêu thùa may vá, nương tựa vào đó sống qua ngày.”
“Nếu nương ngươi có thể làm may vá, vậy ngươi tại sao còn phải vào phủ?”
“Một tháng trước, nương đã qua đời.” Đứa nhỏ thẩn thờ đáp.
Phúc tấn sửng sốt, thấy trên ngươi nàng không có thọ tang, nhất định là đứa nhỏ này trước khi muốn vào phủ, đã có người dạy bảo nàng khử tang, để tránh phạm vào điều cấm trong Vương Phủ.
“Mới tám tuổi mà thôi, phụ thân ngươi sao có thể đành lòng đưa ngươi vào phủ hầu hạ chủ tử?” Trong lòng phúc tấn nổi lên sự thương xót. “Ngươi có biết, sau khi vào phủ phải làm rất nhiều công việc? E rằng sau này ngươi cũng không thể đọc sách, viết chữ, càng không thể vẽ tranh nữa!” Nàng dò xét hỏi đứa nhỏ.
“Nô tỳ biết!”
“Nếu biết, ngươi còn muốn vào phủ sao?”
“Nô tỳ muốn vào phủ.” Đứa nhỏ chỉ đáp lại như vậy.
Phúc tấn hỏi một câu, đứa nhỏ liền đáp một câu.
Nàng cúi đầu nhíu lại lông mày, trên góc búi tóc cài cây trâm hai đóa hoa khả ái, hàng lông mi thật dài như cánh quạt bao phủ trên làn da trắng như tuyết của nàng, rọi xuống hai đường bóng râm như lông vũ tinh tế. . . . . .
Biểu cảm của đứa nhỏ vẫn thẫn thờ như cũ, trên gương mặt tái nhợt của nàng cũng không hề gợn lên chút sóng nào trước những câu hỏi của phúc tấn.
Ở chỗ này, có một người thiếu niên anh tuấn mặc áo tơ màu xanh lá ngồi ở bên cạnh phúc tấn, đang lạnh nhạt thờ ơ với mọi thứ.
“Được!” Phúc tấn gật đầu mỉm cười, có vẻ rất thích thú. “Nếu muốn vào phủ, vậy thì ngươi hãy ở bên cạnh ta ——”
“Ngạch nương, giao nàng cho con đi!” Thiếu niên bên cạnh phúc tấn đột nhiên lên tiếng nói chuyện.
Phúc tấn sửng sốt. “Con muốn Chức Tâm?” Nàng quay đầu yêu thương hỏi thiếu niên.
Thiếu niên không đáp, hắn đứng lên đi tới trước mặt cô gái nhỏ.
“Ngẩng đầu lên, nhìn ta!” Hắn ra lệnh cho cô gái nhỏ đang quỳ ở trước mặt.
Chức Tâm ngẩng đầu lên, ánh mắt nàng trong suốt lạnh nhạt, chống lại ánh mắt khí phách nguy hiểm của hắn. . . . . .
“Ngươi thật sự hiểu rõ ý nghĩa của hai chữ ‘Nô tỳ’?” Hắn hỏi nàng.
“Nô tỳ hiểu rõ!” Nàng trả lời nhưng trên mặt không có một chút cảm xúc.
Thiếu niên đột nhiên nhếch miệng, ngay sau đó đá văng chiếc giày trên chân đến một góc khuất. “Nhặt lên, lấy chiếc giày mang lại vào chân cho ta.” Hắn ra lệnh.
Phúc tấn không hiểu chuyện gì. “Tuấn nhi, con đây là ——”
“Ngạch nương, giao nàng cho con, để con tự mình dạy dỗ nô tỳ.” Thiếu niên nói.
Năm nay hắn chỉ có mười lăm tuổi, nhưng mà giọng điệu lão luyện cùng thái độ trầm ổn, thật đã vượt trội hơn những thiếu niên cùng trang lứa.
Đây là mệnh lệnh!
Đứa nhỏ trầm mặc đứng lên, đi tới nhặt lên chiếc giày, rồi đi trở về trước mặt thiếu niên, sau đó quỳ xuống chỉnh đốn lại chiếc giày ngay ngắn. “Mời mang giày!” Nàng cung kính nói, giống như đã làm quen tư cách của hạ nhân.
Thiếu niên giơ chân lên, không hài lòng lắm mà dặn bảo: “Sau này, phải nhớ gọi ta là ‘Bối Lặc Gia’!”
“Vâng.” Đứa nhỏ kính cẩn nghe theo trả lời.
Tiếp theo, nàng thật nghiêm túc hầu hạ “Bối Lặc Gia” mang giày.
Phúc tấn há to miệng nhìn một màn này, nghẹn lời không nói gì được.
Đứa nhỏ khéo léo nhanh nhẹn như thế, rốt cuộc có thể hầu hạ đứa con lớn tính nết khó đoán này của nàng rồi.
“Giao nàng cho con đi, ngạch nương!” Đại Bối Lặc Ung Tuấn của Ba Vương Phủ, lại mở miệng đòi người lần nữa.
Phúc tấn hỏi: “Ngươi đồng ý không, Chức Tâm?”
Ánh mắt Ung Tuấn lạnh nhạt dò xét cô gái nhỏ quỳ trên mặt đất.
“Nô tỳ xin nghe theo phúc tấn chỉ bảo.”
“Vậy thì, kể từ hôm nay, ngươi hãy theo hầu hạ Đại Bối Lặc đi!”
“Vâng!” Đứa nhỏ đáp.
Đây là ngày đầu tiên Chức Tâm đến Vương Phủ!
Vận mệnh của nàng, cũng được quyết định từ đó, không thoát khỏi quan hệ với Ba Vương Phủ.
Kinh Thành, Ba Vương Phủ!
Sau khi trời tối, ngọn đèn trong phòng nhỏ của Chức Tâm được thắp sáng, trong phòng có một vách tường để viết chữ, cùng với trên chiếc bàn bên cạnh giường là để giấy và bút mực, mấy năm nay đã làm bạn với Chức Tâm vượt qua cuộc sống ở lại trong Vương Phủ.
Chẳng mấy chốc, nàng vào Vương Phủ đã chín năm rồi.
Từ một đứa bé tám tuổi, đến nay trở thành người con gái duyên dáng yêu kiều, trên đầu nàng không còn quấn lượn quanh búi tóc nữa, từ khi mười sáu tuổi mái tóc đã để dài đến thắt lưng cài lên trâm hoa, trên trâm cài là hoa hồng mà nàng yêu thích, thay thế cho đồ trang sức vàng ngọc đắt giá.
Thời gian chín năm, mọi sự mọi vật đều thay đổi.
Chỉ có tính tình của nàng, vẫn trước sau như một.
Ba năm nay, chủ tử Đại Bối Lặc Ung Tuấn của nàng không có ở trong phủ, Chức Tâm phải chăm nom phòng ở cho chủ nhân. Hằng ngày, sáng sớm đều quét dọn sạch sẽ, thay đổi chăn đệm, tưới hoa thiết kế y phục. Thời gian cứ thế trôi qua trong phủ chủ tử, sự khác biệt chính là nàng không cần hầu hạ vị chủ nhân đã đi xa ba năm chưa về nhà, vì vậy thời gian trống đi rất nhiều, có thể tiếp tục đề bút viết chữ, thậm chí vẽ tranh, có lại được niềm vui đã qua khi còn bé.
“Chức Tâm, ngươi ở trong phòng sao?” Ngoài phòng có người kêu to.
Chức Tâm nghe thanh âm này, liền biết là Lục Hà ở bên phòng phúc tấn. “Lục Hà tỷ, ta ở trong này.”
Đặt bút xuống, nàng từ trước bàn đứng lên, đẩy cửa đi ra ngoài.
“Mau đến phòng chủ tử ngươi, Đại Bối Lặc đã trở về!” Giọng điệu Lục Hà có chút gấp gáp.
Đại Bối Lặc trở về?
Trong nháy mắt đó, Chức Tâm không khỏi có chút giựt mình.
“Ngươi phải nhanh chút, Đại Bối Lặc bị thương không nhẹ, phúc tấn rất lo lắng!”
“Bị thương? Đại Bối Lặc bị thương ở đâu?” Chức Tâm hoảng sợ hỏi.
“Ồ, ta chưa nói cho ngươi biết sao? Trước khi Đại Bối Lặc trở về đã bị thương ở cánh tay trái, là vết đao gây ra, nghe nói lúc ấy để lại không ít máu. Miệng vết thương mặc dù đã qua xử lý, nhưng có hiện tượng nhiễm trùng, phúc tấn đã mời đại phu đến đổi thuốc.”
Lục Hà vừa dứt lời, Chức Tâm đã quay đầu chạy về hướng phòng chủ tử.
Lục Hà vội vàng đuổi theo ở phía sau, đi theo Chức Tâm đến phòng ở của Đại Bối Lặc để giúp một tay.
*********
“Đại Bối Lặc bị thương không nhẹ, miệng vết thương đã nhiễm trùng rất nặng, dược đắp trước khi về phủ không có tác dụng, trước tiên cần phải cắt phần thịt hư bỏ đi, thay dược mới, như vậy da thịt mới có thể lành lại như cũ, cũng làm cho miệng vết thương khép lại.” Đại phu giải thích với phúc tấn.
“Sao có thể như vậy? Tại sao lại bị thương nghiêm trọng như thế?” Phúc tấn lòng nóng như lửa đốt hỏi Ung Tuấn.
Mặc dù hắn vẫn hoàn toàn thanh tỉnh, nhưng trên trán đã tỏa ra lấm tấm mồ hôi lạnh, tuy chân mày hắn cũng không hề nhíu một cái, nhưng rất dễ nhận thấy miệng vết thương lớn như cái bát này đang hành hạ hắn, không làm cho hắn dễ chịu chút nào.
“Chỉ là chút vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại.” Hắn đáp, lạnh lùng bình tĩnh.
“Sao có thể chỉ là vết thương nhỏ đây? Cây đao như muốn cắm ngang vào trong thịt cánh tay, miệng vết thương to đến mức dọa người thế này!” Phúc tấn túm chặt ngực quát lên.
“Ngạch nương, năng lực phân biệt của người thật tốt, nhìn một cái liền biết được đây là bị cây đao cắm ngang vào trong thịt cánh tay.” Hắn cười nhẹ.
“Ngươi còn có thể nói đùa sao!” Phúc tấn vừa nóng vừa giận. “Ngươi muốn ngạch nương đau lòng tới chết phải không?”
Hắn vẫn cười.
Cho đến khi Chức Tâm chạy vào, hắn mới ngưng lại ý cười trên mặt, híp mắt nhìn mỹ nhân dáng điệu nhỏ nhắn thướt tha, dung mạo kiều diễm xinh đẹp này.
“Bối Lặc Gia bị thương như thế nào?” Chức Tâm vừa vào cửa liền hỏi.
Nàng chạy vội tới bên giường, nhìn thấy miệng vết thương trên người hắn liền nhíu chặt mi tâm.
Hắn không biến sắc thản nhiên nhìn nàng, nhìn người con gái xinh đẹp như xa lạ mà cũng rất quen thuộc này.
“Hạ nhi, mau mang một chậu nước đến đây, còn có mấy tấm khăn khô, ta phải lau người cho Bối Lặc Gia.” Chức Tâm điềm tĩnh thu xếp: “Đông nhi, ngươi đi đổi một cái chăn mới rồi lấy thêm chiếc đệm giường vào đây, trên người Bối Lặc Gia toàn là mồ hôi, chỉ cần cái chăn bị ướt là phải thay đổi ngay, không thể để Bối Lặc Gia bị lạnh. Còn nữa Lục Hà tỷ, nhờ tỷ giúp một tay, mồi lên hai chậu lửa để ở trong phòng này.”
Đây là ai? Sau một lúc lâu, Ung Tuấn mới nhớ tới, nàng tỳ nữ Chức Tâm mà hắn yêu cầu sao?
Ba năm không gặp, nàng đã trưởng thành.
Chẳng những chải đầu kiểu búi hoa, còn cài trâm hoa tươi, mi mắt mũi miệng loáng thoáng đều là hình dáng của nàng, nhưng đã không còn thấy sự ngây ngô, mà thay vào đó là sự kiều diễm và quyến rũ.
Hạ nhi mang vào một chậu nước cùng vài tấm vải khô, Chức Tâm ngâm ướt vải khô rồi vắt ráo, ngồi ở mép giường nhẹ nhàng nhưng tỉ mỉ lau mồ hôi ở mặt, cổ, và ngực cho hắn, hơn nữa còn dè dặt cẩn thận không đụng đến miệng vết thương.
“Chức Tâm, ngươi nhìn xem vết thương Gia ngươi dọa người đến mức nào! Vừa rồi ta thấy đại phu bôi thuốc cho nó, thấy miệng vết thương đó gần như bị hù chết! Không ngờ đại phu còn nói, thịt hư trong vết thương này phải cắt bỏ mới được!” Phúc tấn đau lòng kêu lên: “Phải cắt thịt đó! Việc này không phải cũng giống như muốn khoét tim của ta hay sao?”
“Bối Lặc Gia, nô tỳ trước tiên sẽ đổi chăn mới cho người, người không cần đứng lên chỉ ngồi là được.” Chức Tâm dùng giọng nói dịu dàng nói với chủ tử nàng, tựa như không nghe thấy lời nói của phúc tấn.
Nghe thế, hắn khẽ cười.
Giọng nói nàng thanh thúy nhẹ ấm không thay đổi, mùi hương trên người cũng không thay đổi. . . . . .
Tất cả đều giống như ba năm trước đây khi hắn rời khỏi nhà đi ra ngoài buôn bán, động tác nàng hầu hạ hắn không có một chút trở ngại nào, vẫn thuần thục như xưa.
“Ta bị thương ở tay chứ không phải chân, có thể đứng được.” Hắn trầm giọng nói.
Ngay sau đó, hắn xoay người xuống giường.
Chức Tâm không nói thêm gì, nàng nhanh chóng nhận lấy đệm giường cùng chăn mới từ tay Đông nhi, chỉ một lát hai tấm đệm gấm đã trải lót ổn thỏa, còn có một cái đệm nước bằng tơ xanh cũng được thay luôn, sau đó nàng đỡ chủ tử lên giường.
Khoảnh khắc đó, hành động của Chức Tâm vô cùng bình thường, thế nhưng da thịt lúc này gần gũi, nên đã khắc vết tích để lại trong lòng nàng.
Trải qua ba năm, chủ tử nàng trở nên cường tráng hơn rất nhiều, cũng đen đi nhiều, tay Chức Tâm chạm vào bắp thịt trên lưng, ngực của hắn, cơ da rắn chắc phập phồng, tràn đầy hơi thở của người đàn ông trưởng thành.
Nếu nói nàng không cảm thấy xa lạ và sợ hãi, đó thật là gạt người, nhưng mà Chức Tâm hiểu được, hầu hạ chủ tử là chức vụ quan trọng nhất của nàng, nàng không thể lùi bước, càng không thể để lộ ra thần sắc kháng cự, chỉ có thể như thường ngày mà làm việc, tất cả cứ giống như ba năm trước.
Di nương dẫn nàng vào Vương Phủ, trước khi Chức Tâm bước vào Vương Phủ đã từng nói thẳng nhắc nhở nàng: Nô tài và chủ nhân khác nhau!
Nhiều năm sau, Chức Tâm mới hoàn toàn hiểu được, nô tài và chủ nhân khác nhau ở chỗ nào, làm nô tài tuyệt không thể tự cho mình là con người, chỉ cần xem mình là con người thì sẽ có tự ái, mà có tự ái thì sẽ phản kháng, chỉ cần phản kháng nàng sẽ không thể tiếp tục ở lại Ba Vương Phủ nữa, sẽ trở thành hạ nhân bị đuổi ra ngoài. Môt khi bị đuổi ra khỏi Vương Phủ, đương nhiên cũng không nhận được bạc Vương Phủ phát cho tiêu xài hàng tháng, phụ thân đang cần trả lại ngân lượng cho lúc đầu nàng bán mình.
Vận mạng khiến xui Chức Tâm trở thành một nô tài trong Vương Phủ, thời khắc bước vào Phủ nàng đã chấp nhận số mạng, vì muốn cho phụ thân sung túc, cuộc sống không lo, nàng cam tâm tình nguyện bán mình làm nô.
“Đại phu, bây giờ bắt đầu cắt bỏ thịt hư sao?” Sau khi dìu chủ tử lên giường, Chức Tâm quay đầu lại hỏi đại phu.
“Đúng vậy, vết thương của Bối Lặc Gia nhất định phải lập tức chữa trị, tiếp tục kéo dài nữa sợ miệng vết thương sẽ chuyển xấu, nếu không thì đến lúc đó cả cánh tay sợ cũng không giữ nổi.” Đại phu nói.
Thần sắc phúc tấn lại bắt đầu lo âu.
“Cứ đến làm đi!” Ung Tuấn nói với đại phu, rồi tự mình vươn cánh tay ra.
Nhìn thấy miệng vết thương rộng như cái bát, trong lòng Chức Tâm cũng thấy rét lạnh. “Cứ như vậy mà khoét thịt sao? Vậy sẽ rất đau?” Nàng hỏi đại phu.
“Việc này. . . . . .” Đại phu lộ vẻ mặt vẻ khó xử. “Bối Lặc Gia chịu được.”
“Nên làm như thế nào thì cứ làm như thế ấy, không cần phải khách khí.” Ung Tuấn nói điềm nhiêm như không có việc gì.
Đại phu gật đầu.”Vậy lão phu bắt đầu làm đây.”
Chức Tâm vội vàng quay đầu lại phân phó. “Lục Hà tỷ, tỷ hầu hạ phúc tấn trở về phòng nghỉ ngơi trước, một lát ta sẽ tiễn đại phu ra phủ.”
“Nhưng mà.” Phúc tấn lo lắng bệnh tình con trai lớn mình. “Nó bị thương nặng như vậy ta thật không yên lòng, ta muốn ở lại ——”
“Phúc tấn, đại phu phải dùng dao! Nhiều người ở lại sợ ảnh hưởng đến đại phu.” Chức Tâm quay đầu lại gọi Hạ nhi, Đông nhi: “Các ngươi cũng đi theo phúc tấn trở về phòng đi!”
“Vâng.” Ba người một trước hai sau, Hạ nhi, Đông nhi bảo hộ phúc tấn rời đi.
Mọi người hiểu được ý tứ của Chức Tâm, Chức Tâm muốn phúc tấn rời đi, là vì tránh cho phúc tấn nhìn thấy đại phu dùng dao với Bối Lặc Gia mà bị sợ, ngoài ra tận mắt nhìn thấy cảnh máu tươi đầm đìa, sẽ chỉ làm cho phúc tấn thêm đau lòng.
Sau khi phúc tấn rời đi, đại phu liền bắt tay vào xử lý vết thương.
Chức Tâm nín thở, nhìn một màn khoét thịt đó. . . . . .
Cảnh tượng máu tanh tàn nhẫn này, đủ để cho nàng ba ngày nuốt cơm không trôi.
Vậy mà Bối Lặc Ung Tuấn, chủ nhân của nàng mặt không hề có chút cảm xúc nào, ngay cả vùng đầu chân mày cũng không nhăn một cái.
Cho đến khi đại phu hoàn tất mọi thứ, sau khi miệng vết thương được bôi thuốc băng bó xong, hai chân Chức Tâm như đã nhũn ra.
“Bối Lặc Gia, người nằm xuống nghỉ ngơi trước.” Cố nhịn cảm giác khó chịu, Chức Tâm bước lên hầu hạ chủ tử nàng nằm xuống.
Ung Tuấn không cự tuyệt, mặc dù mặt hắn không chút thay đổi, đau đớn tận xương tủy dù chưa đánh ngã hắn, nhưng thể lực hắn rõ ràng suy yếu đi, khuôn mặt anh tuấn không còn chút huyết sắc.
“Thịt hư trên cánh tay Bối Lặc Gia tuy rằng đã loại bỏ, nhưng phải theo dõi quá trình miệng vết thương khép lại, nếu còn cương mủ, thì phải dùng dao lần nữa.” Đại phu nói.
“Còn phải dùng đao lần nữa?” Chức Tâm kinh ngạc: “Động đao hai lần, thể lực Bối Lặc Gia sao có thể chịu nổi?”
“Nhưng nếu không loại bỏ thịt hư, cánh tay sẽ phải phế bỏ, tình trạng chỉ có thể càng tệt hơn.” Đại phu lại nói.
Chức Tâm thở hắt ra, nàng quay đầu lại nhìn Ung Tuấn, hắn đã nhắm mắt lại, tựa hồ không quan tâm chuyện có động dao nữa hay không.
Hắn đang nghĩ cái gì?
Chẳng lẽ hắn không sợ đau sao?
“Đại phu, chuyện vết thương Bối Lặc Gia có thể động dao lần nữa, xin đừng nói cho phúc tấn biết.” Chức Tâm nói với đại phu.
“Việc này ——”
“Ta sợ nếu phúc tấn biết, bà ấy sẽ rất đau lòng. Giả sử như vết thương Bối Lặc Gia cần động dao nữa, mặc kệ như thế nào nhất định cũng phải giấu phúc tấn, không thể để cho phúc tấn biết, nếu mà làm cho phúc tấn sợ, ta e là thân thể phúc tấn không chịu đựng nổi.”
Nghe được như thế, đại phu cuối cùng gật gật đầu. “Ta hiểu rồi.”
Thấy đại phu gật đầu, Chức Tâm rốt cuộc cũng an tâm.
“Bối Lặc Gia, nô tỳ đưa đại phu trở về.” Nàng nhẹ giọng nói với chủ tử.
Ung Tuấn gật đầu không nói, hắn vẫn cứ nhắm hai mắt, tựa vào đầu giường nghỉ ngơi.
Chức Tâm lúc này mới dẫn đại phu rời khỏi phòng.
*********
Sau khi tiễn bước đại phu, Chức Tâm về lại phòng ở chủ nhân, thấy Ung Tuấn vẫn duy trì tư thế cũ, nhắm mắt tựa vào đầu giường.
“Bối Lặc Gia, để nô tỳ đỡ người nằm xuống được không?” Nàng đứng ở bên giường, khom người nhẹ giọng hỏi.
Hắn gật đầu, cũng không lên tiếng.
Chức Tâm vươn tay đỡ hắn.
Lúc da thịt tiếp xúc, nàng cảm thấy sức lực mình đã chống không nổi thân thể cường tráng của Bối Lặc Gia nữa, ba năm nay bôn ba ở bên ngoài, hắn đã trở nên cường tráng mạnh mẽ, so với bản thân thật khác biệt như trời nam đất bắc.
Vào lúc nàng đang cố hết sức đỡ hắn nằm xuống, Ung Tuấn bỗng nhiên mở to mắt nhìn nàng chăm chú.
Hắn đang nhìn nàng, nhìn khuôn mặt của nàng, nhìn dáng người lung linh thướt tha của nàng.
“Ngươi đã trưởng thành!” Hắn bất thình lình nói.
Chức Tâm sửng sốt, suýt chút nữa buông tay.
“Ba năm nay ở bên ngoài đều là nam bọc hầu hạ, bây giờ đột nhiên thay đổi một khuê nữ, cũng làm cho ta không quen lắm.” Hắn cười nhẹ.
Trấn định hầu hạ hắn nằm xuống, Chức Tâm bận bịu thu xếp gối ngủ cho hắn, không có trả lời.
Không nghe thấy nàng trả lời, hắn hỏi: “Hầu hạ ta, ngươi quen không?”
Nàng ngừng tay. “Đây là công việc của nô tỳ, đã làm nhiều năm rồi đương nhiên cũng quen.” Sau đó vội vàng đắp chăn cho chủ tử.
“Ngươi nói chuyện sao cứ y hệt như ba năm trước đây, nghĩ một đằng nói một nẻo, một chút cũng không thay đổi? Hả?” Hắn phì cười.
“Bối Lặc Gia, người đang nói đùa?” Nàng dừng lại, sau đó hình như phát hiện ra mình không nên hỏi ngược lại.
Vì vậy, nàng tiếp tục đắp chăn ổn thỏa xong, rồi vội vàng chỉnh đốn cả đệm giường.
Phản ứng nàng chần chừ làm cho hắn buồn cười, mặc dù giờ phút này sắc mặt hắn tái nhợt, thế nhưng hắn dường như vẫn còn thừa hơi sức để trêu chọc nàng: “Trên người ngươi thơm quá!” Hắn nhếch miệng, sau đó nói: “Nghĩ lại, đã ba năm ta không ngửi được hương thơm của nữ nhân rồi.” Hắn trầm giọng cười.
Chức Tâm hoảng hốt, tay càng thêm tăng tốc làm việc, sau đó thối lui xuống.
“Trong phòng nóng rồi, để nô tỳ giảm bớt chậu than cho Bối Lặc Gia.” Nàng nói xong đồng thời đi tới ngồi xổm xuống trước chậu than.
“Chức Tâm.” Hắn gọi nàng, mỉm cười hỏi: “Là trong phòng nóng, hay là tâm ngươi nóng?”
Nàng cả kinh, miễn cưỡng mỉm cười: “Bối Lặc Gia lại nói đùa!”
Lần này, hắn cười không đáp.
Bưng lên chậu than, Chức Tâm đứng dậy xoay người bước ra khỏi phòng.
Sao vậy chứ. . . . . .
Tim nàng làm sao có thể nhảy kịch liệt như thế!
Trên đường trở về phòng nhỏ của mình, Chức Tâm suy nghĩ, chủ tử cũng giống như ba năm trước, nhưng lại có chỗ bất đồng nào đó không giải thích được. . . . . .
Có lẽ do lâu quá không gặp đã nảy sinh xa cách, cho nên không được tự nhiên?
Không nghĩ thêm nhiều, mang chậu than trả về phía sau nhà kho, Chức Tâm trở lại phòng nhỏ của nàng rửa mặt chải đầu, rửa mặt chải đầu xong phải trở lại phòng hầu hạ chủ tử, bởi vì tối nay vô cùng quan trọng, nàng tuyệt không thể sơ suốt, phải chăm sóc cẩn thận.
“Chức Tâm!” Lục Hà ở ngoài phòng đợi nàng.
“Lục Hà tỷ, sao tỷ tới đây? Phúc tấn đâu?”
“Phúc tấn ngủ rồi, ta có lời hỏi ngươi.” Lục Hà lôi nàng vào nhà. “Ngươi hầu hạ Bối Lặc Gia ngủ sao?” Vừa vào đến trong phòng, đợi Chức Tâm vừa châm nến lên, Lục Hà lập tức hỏi.
“Đã ngủ rồi!”
“Ừ, vậy ngươi hầu hạ Bối Lặc Gia có quen không?” Lục Hà tiếp tục hỏi.
“Lục Hà tỷ.” Chức Tâm nhẹ giọng bật cười. “Sao tỷ cũng hỏi vấn đề này?”
“Cái gì cũng hỏi vấn đề này?” Lục Hà nháy mắt.
“Vấn đề tỷ hỏi giống như Bối Lặc Gia hỏi.” Chức Tâm giải thích.
“Hả, Bối Lặc Gia cũng hỏi ngươi như thế? Vậy ngươi có quen không?”
“Đây là công việc của nô tỳ, đã làm nhiều năm rồi đương nhiên phải quen.” Nàng trả lời đáp án giống nhau như đúc.
Lục Hà trừng mắt nhìn nàng thật lâu.
“Lục Hà tỷ, tỷ sao vậy?”
“Làm sao có thể đã quen?” Lục Hà không tin. “Bối Lặc Gia là một đại nam nhân, hôm nay ngươi cũng trưởng thành rồi! Các ngươi ba năm không gặp, bây giờ bất thình lình phải hầu hạ một đại nam nhân, ngươi thật sự có thể quen sao?”
“Cứ nghĩ mình là nô tài, tất sẽ quen thôi.” Chức Tâm đi tới bên cửa sổ rót ly nước, đưa đến trước mặt Lục Hà.
“Nô tài! Ngươi nói thật mạnh miệng, quang minh chính đại nhưng thật chất là đang chột dạ.” Lục Hà khiển trách nàng: “Bối Lặc Gia là nam nhân, ngươi là nữ nhân, ngươi đột nhiên phải hầu hạ một đại nam nhân, ta không tin là không có cảm giác.”
Chức Tâm lại nói: “Nô tài hầu hạ chủ tử, mặc kệ chủ tử là nam hay nữ cũng giống như nhau.”
“Giống nhau thế nào? Bối Lặc Gia chính là đại nam nhân, ngươi là khuê nữ, nếu Bối Lặc Gia không có ra khỏi cửa thì tốt rồi, nhưng đã ba năm không gặp nay lại bất chợt hầu hạ một đại nam nhân, sao có thể không không kì quái?”
Chức Tâm mở to mắt, giọng lạnh nhạt hỏi Lục Hà: “Lục Hà tỷ, khuya rồi, tỷ không nghỉ ngơi sao?”
“Đừng nói lảng sang chuyện khác, nếu ngươi không có khả năng hầu hạ Bối Lặc Gia, ta có thể nói với phúc tấn.”
“Không cần!” Chức Tâm nói: “Bối Lặc Gia là chủ tử của ta, nô tài không thể chọn chủ tử, trừ phi Bối Lặc Gia không cần ta hầu hạ.”
“Ngươi cần gì phải miễn cưỡng?” Lục Hà thử dò xét hỏi: “Hay là, Bối Lặc Gia trưởng thành cao lớn tráng kiện lại còn anh tuấn, ngươi động tâm sao?”
“Lục Hà tỷ, ngươi thật càn rỡ.” Chức Tâm khiển trách nàng.
Lục Hà bật cười. “Lời ta nói chính là sự thật, ta nhận ra Bối Lặc Gia cũng động lòng rồi.”
Chức Tâm xoay người đi không thèm để ý.
“Dáng dấp ngươi xinh đẹp thế này, hiện nay lại đang hầu hạ Bối Lặc Gia, chẳng lẽ ngươi không nghĩ tới, có một ngày Bối Lặc Gia sẽ thu nhận ngươi làm thiếp sao?”
Chức Tâm sửng sốt.
Sau một hồi lâu, nàng nhàn nhạt đáp: “Chưa từng nghĩ tới!”
Lục Hà híp lại mắt. “Vậy hiện tại thì sao? Ta đã nhắc nhở ngươi, ngươi nên nghĩ tới.”
“Lục Hà tỷ, ngươi suy nghĩ nhiều rồi.”
“Vậy thì sao nào? Chuyện này, ngươi cần phải nhìn xa trông rộng một chút ——”
“Nô tài chính là nô tài, chủ tử có tính toán của chủ tử, nô tài quá đa tâm thì tất cả sẽ chỉ là mơ mộng hão huyền.”
Vài câu ít ỏi, nàng liền cắt đứt ý nghĩ độc hại của Lục Hà.
“Nhưng lời ta nói, cũng là sự thật có thể xảy ra!” Lục Hà không buông tha. “Nói thật, nếu ta là nam nhân, cũng không khả thể không động lòng với ngươi. Ngươi rất đẹp, lại dễ bị bắt nạt, đối với đàn ông mà nói quả thật như lấy đồ trong túi, mỹ nhân dễ dàng có thể có được.”
Chức Tâm không trả lời, giống như mắt điếc tai ngơ.
“Được rồi, xem ra, lời ta nói ngươi không muốn nghe.” Thở dài, Lục Hà đứng lên đi tới cửa.
Chức Tâm không có tiễn nàng.
“Hãy chờ đi, nhìn xem cuối cùng là ngươi đúng hay ta đúng.” Đứng ở ngưỡng cửa, Lục Hà cố chấp nói với Chức Tâm.
Chức Tâm vẫn không lên tiếng.
Có vậy Lục Hà mới xoay người rời đi.
Lúc này đã hơn nửa đêm, Chức Tâm lo lắng cho chủ tử, vì vậy vội vã rửa mặt chải đầu, chuẩn bị trở lại phòng chính.
*********
Lúc Chức Tâm đến phòng, Ung Tuấn đã ngủ.
Nàng đổi khăn ướt trên trán cho chủ tử, sau khi đắp chăn ngay ngắn xong, liền lấy ra kim chỉ thêu, lợi dụng việc thêu thùa giết thời gian, im lặng ngồi ở một bên làm bạn chăm sóc.
Đã qua hơn nửa đêm, Đại Bối Lặc không có động tĩnh gì, cho thấy hắn ngủ không tệ, bệnh trạng coi như ổn định.
Cho đến lúc này, Chức Tâm cũng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi.
Rốt cuộc nàng để xuống tác phẩm đã thêu được một nửa, đổi lại khăn ướt trên trán hắn lần nữa, lúc này trời đã gần sáng, cơn buồn ngủ cũng kéo tới, Chức Tâm nghiêng cánh tay tựa vào bên giường lim dim không dám ngủ say. . . . . .
Trời hừng sáng, thời điểm Ung Tuấn tỉnh lại, đầu tiên là nhìn thấy một dáng người đang nằm sấp ở cạnh giường hắn.
Đó là một khuôn mặt xinh đẹp rung động lòng người.
Người con gái xinh đẹp yêu kiều như thế, vì hắn lo lắng mọi thứ, là tỳ nữ cận thân của hắn.
Hắn không phủ nhận, cảm giác này hết sức kỳ lạ.
Trước đây Chức Tâm còn nhỏ, ngày thường nàng quả thật thanh lệ thoát tục, nhưng chưa hẳn xinh đẹp! Bây giờ nàng đã lớn, chỉ cần là một nam nhân bình thường, thì không thể nào không chú ý đến sự kiều mỵ của nàng.
Hắn là một nam nhân bình thường, dĩ nhiên động lòng.
Chỉ là, mỹ nhân này vốn là thuộc về hắn, tuy là động lòng, mặc khác cũng không cần cưỡng đoạt.
Không hề có dã tâm bừng bừng kích thích, mỹ nhân dù xinh đẹp đi nữa, cũng cần phải có nắm lửa!
Mỹ nhân dễ có được, giai nhân mới khó tìm. (mỹ nhân là chỉ vẻ đẹp bên ngoài, còn giai nhân thì bao gồm tất cả như tài năng, tướng mạo, khí chất, vv…)
Mỹ nhân đẹp thì đẹp thật, nhưng không có quá trình truy hoan cầu ái, thật sự không đủ hứng thú.
Nghĩ tới đây, Ung Tuấn cười nhạt một tiếng.
Nhưng vào lúc này, hắn nhìn thấy tấm tranh thêu đánh rơi ở cạnh giường đã làm được một nửa. Trên tấm vải thêu thủ công tinh xảo kia phát họa chim và hoa. Xem ra, cũng không phải là vật phàm tục, không giống loại tầm thường bán ở trên chợ.
Khoảnh khắc hắn nhặt lên tấm vải thêu để xem kỹ một chút, mắt như đóng băng dừng ở trên gương mặt nha hoàn của hắn.
Trong giấc ngủ mê, Chức Tâm không hiểu sao bừng tỉnh.
Nàng mở to mắt ra, trông thấy Ung Tuấn đang chăm chú nhìn vào mình.
“Người tỉnh rồi hả?” Nàng lập tức tỉnh ngủ, đôi mắt còn mông lung buồn ngủ nhưng đầu óc đã thanh tỉnh hơn phân nửa.
“Đỡ ta dậy.” Hắn ra lệnh.
Chức Tâm lập tức vươn tay nâng hắn dậy, sau đó dựng lên cái gối ngủ để hắn tựa vào đầu giường.
“Ngươi cả đêm không ngủ?” Hắn hỏi, giọng điệu từ tốn lạnh nhạt.
“Nô tỳ lo lắng cho người, sợ vào đêm miệng vết thương trở xấu dẫn đến sốt cao khó giảm.” Đi tới cạnh cửa vắt khô chiếc khăn ướt trong chậu, Chức Tâm trả lời.
Trở lại bên cạnh chủ tử, nàng nhẹ nhàng lau mặt cho hắn.
“Để tự ta.” Ung Tuấn nhận lấy chiếc khăn ướt.
Chức Tâm không nhiều lời, chỉ quay đầu đi tới rương hòm phòng bên cạnh, lấy ra vỏ chăn khô ráo thơm mát.
“Ta quên mất, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi?” Hắn đột nhiên hỏi.
“Mười bảy!” Chức Tâm đáp, rồi nhanh nhẹn bọc xong chăn đệm, đổi mới hết chăn đệm cho chủ nhân, sau đó đi tới phòng ngoài, gọi nhóm tiểu tỳ cho thêm than mới vào bồn ở trong phòng, cũng mang thêm một ấm nước.
“Hoa, chim thêu trên bức tranh này, là ai vẽ?” Đợi nàng quay lại, hắn bỗng nhiên hỏi.
Chức Tâm sửng sốt: “Là nô tỳ.” Nàng giật mình đứng thẳng, rũ mắt xuống trả lời.
Ung Tuấn nhướng lên chân mày: “Không có cọ vẽ, thuốc màu, ngươi làm sao vẽ tranh?”
“Năm đó trước khi rời nhà, phụ thân cho nô tỳ một số công cụ vẽ tranh.” Không dám giấu giếm một câu, nàng cặn kẽ tỉ mỉ đáp.
Tay hắn nới lỏng tấm vải thêu, tấm tranh thêu theo đó rơi vào mép giường: “Ngươi là nô tài, sao lại có thời gian vẽ tranh?” Hắn lại hỏi.
“Đại Bối Lặc ra ngoài ba năm, ba năm nay nô tỳ có thời gian, là nhờ ân đức của Đại Bối Lặc.”
Mặt hắn không chút biểu cảm: “Ngươi hãy nói cho ta biết, công việc của ngươi quá ít, cho nên mới có quá nhiều thời gian?” Giọng nói hắn lạnh lùng.
Tim nàng se lại, nhẹ giọng nói: “Đại Bối Lặc đã trở lại, nô tỳ sẽ không vẽ tranh nữa.”
Nhìn chằm chằm vào cổ nàng đang rủ xuống, hắn bỗng nhiên nói: “Ngươi tới đây!”
Chức Tâm cúi đầu bước lên.
Hắn duỗi ngón tay, nâng cằm nàng, ép nàng ngẩng mặt lên.
“Nhìn ta nói chuyện!” Hắn bỗng nhiên nhẹ giọng nói với nàng.
Trong lòng nàng căng thẳng, không rõ chân tướng.
“Nhìn ta nói chuyện!” Hắn lặp lại lần nữa: “Ngươi là nha đầu của ta, thông tuệ nhạy bén, hiểu rõ tính tình ta nhất.” Hắn nói nhỏ, trầm giọng cảnh cáo.
Chức Tâm mở to mắt nghe.
“Những chuyện về sau, mỗi một chuyện đều phải hồi báo, không được giấu giếm.” Hắn nói, là ra lệnh.
“Vâng.” Nàng đáp mà ánh mắt nhìn lom lom, trong suốt sạch sẽ.
“Cứ như vậy, nhìn ta trả lời. Nữ nhân rũ mắt xuống, tâm tư bí hiểm, nỗi lòng của các nàng là không muốn bị nam nhân suy đoán.” Hắn nhếch miệng, nhưng trong mắt không hề có ý cười: “Có điều, ngươi không được rũ mắt, không được giấu giếm, ngươi là ngoại lệ.” Hắn lại nói.
Chức Tâm không biểu lộ cảm xúc.
Nàng biết, bởi vì nàng là nô tài.
“Ta không cho phép ngươi có tâm nghĩ đến ta!” Hắn lại nói.
Nàng nghe hiểu được, mặt không chút thay đổi gật đầu.
Vì vậy, hắn thả nàng.
Chức Tâm lui ra phòng bên cạnh lấy nước, cổ cương trực nhìn thẳng chủ tử của nàng.
Ngoài phòng tiểu nha đầu gõ cửa đưa tới than cùng nước mới.
Chức Tâm nhận lấy vài thứ từ nhóm tiểu nha đầu đưa tới, sau đó đi tới góc phòng bỏ thêm than mới vào bồn, đốt lên rồi đem ấm nước đặt lên bồn.
Hắn nghiêng người nằm trên giường, từ đầu đến cuối vẫn theo dõi nàng ——
Thấy nàng thần phục thỏa hiệp, kính cẩn nghe theo không hề có một câu oán trách.
Nước nấu sôi, nàng làm việc thành thạo, động tác tay tao nhã, chỉ chốc lát đã ngâm xong trà mới, rồi đổ nước trà ngâm đầu tiên tươi mát tinh khiết nhất vào bát trà, tự tay mang đến trước mặt chủ tử.
Hắn vươn tay nhận trà, tầm mắt trước sau vẫn không rời ánh mắt của nàng.
Nàng im lặng chờ đợi nhận lại cái bát, tầm mắt duy trì nhìn thẳng, ánh mắt nhàn nhã nhìn tới.
Hắn bỗng nhiên xuỵt cười.
“Ngươi cứ thế mà nghe lời?” Hắn cười nhạo.
Con ngươi Chức Tâm thoáng chuyển động, nhưng trong đầu một mảnh trống rỗng.
“Đi đi! Bây giờ đến trước buổi trưa không cần ngươi hầu hạ.”
Không đợi Chức Tâm hoàn hồn, hắn đã đuổi nàng ra ngoài.