Nha Hoàn Thị Tẩm

Chương 10



Trong phòng huân hương đạm nhã bay bay như có những màn sương mù bao phủ, Hi Nhân an tĩnh nằm trên nhuyễn tháp cẩm tú, Đa La Trọng Hiên đã giúp nàng đổi phòng, nơi này là căn phòng tốt nhất trong Vương phủ.

Trải qua vài ngày điều dưỡng khí sắc của nàng dần dần khôi phục bắt đầu có sắc hồng. Mà hàng ngày Trọng Hiên luôn tới thăm nàng.

” Đỡ nhiều chưa?”

” Uhm.” Nàng gật đầu nhẹ đến không thể nào nhẹ hơn.

Trải qua đợt bạo bệnh này nàng bắt đầu rất kiệm lời, tình ý đối với hắn cũng thu dấu vài phần giống như đang bảo trì khoảng cách với hắn.

” Nàng không cần lo lắng về Ngạch nương, ta sẽ xử lý.” Đa La Trọng Hiên đoán ra tâm tư của nàng.

” Ta không muốn gây bất hòa giữa mẫu tử các ngươi……” Khóe mắt của nàng ứa nước mắt, âu sầu nói: ” Chờ bệnh của ta đỡ lên ta sẽ lập tức rời đi.”

” Không, nàng không thể bỏ ta.” Hắn kích động cầm tay của nàng, thực sợ nàng sẽ không nói tiếng nào mà bỏ đi. ” Ta sẽ không tiếc bất cứ thứ gì để tranh đấu cho tương lai của chúng ta, vì cái gì nàng không thể tiếp tục kiên trì nữa?”

” Ngư và hùng khó có thể chung đường, ta đã nghĩ thông rồi.” Nàng sầu kín nói. ( Nấm suy nghĩ mãi mà vẫn không thể nào hiểu tại sao cá với gấu lại được đem ra so sánh ở đây nữa =.= )

” Hi Nhân, đây vốn không phải là cá tính của nàng, nàng hẳn phải tận lực tranh đấu đến cùng.”

Nàng cười tự giễu: ” Ta lấy cái gì để tận lực tranh đấu đến cùng đây? Người ta là Kim Chi Ngọc Diệp Hoàng cách cách, ta chỉ là một tiểu nha hoàn cha mẹ mất sớm mà thôi.” ( Kim Chi Ngọc Diệp = cành vàng lá ngọc )

” Đừng tự hạ thấp bản thân mình như thế, ở trong lòng ta nàng là người tốt nhất.” Hắn yêu thương ôm nàng vào lòng, cằm đặt trên đầu nàng nhu tình thủ thỉ.

” Ngươi chỉ nhất thời luyến ái mà thôi, nếu như có một ngày ngươi không còn yêu thích ta nữa, rồi hối hận bây giờ ngươi vì ta mà buông tha hết thảy thì đều đó sẽ trở thành ác mộng của cả đời ngươi.” Nàng bức chính mình nói ra những điều này.

” Không, ta vĩnh viễn sẽ không hối hận.” Tiếng nói trầm thấp của hắn có chút mơ hồ. ” Trước đây ta từng đấu tranh nội tâm rất nhiều lần, nghĩ tới xuất thân của nàng nhưng mà sau đó ta đã nhận ra…… Thật tâm yêu một người thì sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy, ta chỉ biết là…… Ta yêu nàng.”

Nàng cảm động ôm lấy người hắn, con ngươi trong suốt thâm tình chăm chú nhìn hắn, hắn cúi xuống, nháy mắt mê hoặc ý thức của hai người.

Bạc thần của hắn hôn lên thần cánh hoa của nàng đem tất cả nùng tình mật ý gửi vào thâm hôn triền miên này, nàng nhắm hai mắt lại, lòng say sưa mặc hắn điều khiển. Cơ thể của hắn ma sát vào người nàng, kích tình nhanh chóng tăng.

” Nếu không phải nàng đang bệnh ta thật sự sẽ muốn nàng.” Môi hắn hôn lên hõm cổ trắng ngần không tỳ vết của nàng.

Hi Nhân không nén được nở nụ cười, thẹn thùng dụi đầu vào lòng ngực hắn.

Đa La Trọng Tề vừa mở cửa ra đã thấy hai người bọn họ đang ôm nhau lập tức bị lửa giận thiêu đốt.

” Đại ca, ngươi đã không thể mang lại hạnh phúc cho Hi Nhân vì sao lại còn muốn dây dưa với nàng?” Hắn chịu được chuyện này, là hắn cứu Hi Nhân trở về nhưng trong mắt Hi Nhân chỉ có đại ca của hắn.

” Ta sẽ thú nàng.” Đa La Trọng Hiên trả lời.

” Chỉ sợ là rất khó! Hinh Nghi cách cách đang ở đại sảnh chờ ngươi kìa!” Hắn thốt ra lời lẽ chấn động.

” Hinh Nghi cách cách?” Hai người thoáng như giữa trời quang bị sét đánh, bốn mắt nhìn nhau.

Đa La Trọng Hiên đặt nàng xuống rồi bước nhanh đến đại sảnh.

Hi Nhân giống như người ngã xuống vực sâu giơ năm ngón tay lên không thấy đâu, trên mặt không còn chút huyết sắc nào, tình cảm mới vừa rồi chỉ trong phút chốc đã hủy diệt hầu như không còn gì, trong lòng tràn đầy chua sót, khó có thể nói hết nỗi chua sót này.

” Ngươi chung quy cũng phải thú Hoàng cách cách……” Nàng cố kiềm chế nghẹn ngào nơi yết hầu, không muốn để người ngoài nhìn thấy sự yếu ớt của nàng.

Không khí trong phòng đột nhiên trở nên trầm trất, Hi Nhân xoay đầu không muốn nhìn thấy thân ảnh hắn biến mất ở ngoài cửa.

Cũng không biết qua bao lâu, Hi Nhân khẽ thở dài.

Đa La Trọng Tề nhong chóng chớt lấy cơ hội, vội vàng đề nghị: ” Hôm nay thời tiết đẹp như vậy hay chúng ta đi ngoài dạo chút đi?”

” Ta muốn yên lặng một mình.” Hi Nhân lãnh đạm đáp lại. Không ngờ rằng hắn không đi cùng với Trọng Hiên.

” Lòng của ngươi vẫn bình thản được sao? Đừng dối mình gạt người nữa.” Lòng tốt bất ngờ của hắn khiến người khác chấn kinh.

” Đó là chuyện của ta.” Nàng cố chấp như trước.

Mấy ngày này hắn lo lắng chăm sóc cho nàng lại không thể có được một chút chú ý của nàng khiến Đa La Trọng Tề tức giận.

” Đại ca sắp phải thú người khác, ngươi còn si tâm vọng tưởng cái gì?” Hắn rống to.

” Ta không có si tâm vọng tưởng, ta đã sớm biết ta và hắn không có duyên phận.” Nàng kiềm chế cảm xúc.

Đa La Trọng Tề nhướng mày, trong lòng hé lên ánh rạng đông.

” Vậy thì ngươi gả cho ta đi! Gả cho ta, ngươi cũng là một Thiếu phu nhân.”

Nàng hoàn toàn không động tâm, không chút lo lắng liền lắc đầu cự tuyệt.

” Kiếp này ta sẽ không thành thân.”

” Đại ca đáng giá để ngươi thủ thân như ngọc cả đời sao?” Hai mắt Đa La Trọng Tề rực lên lửa giận bừng bừng.

” Đây là quyết định của ta.” Ngữ khí kiên quyết nàng lặp lại quyết tâm của mình.

Gân xanh nổi lên trên mặt Đa La Trọng Tề, hắn nắm lấy tay của nàng không thể chịu được khuất nhục như vậy, ánh mắt làm cho người ta sợ hãi trừng to nhìn nàng.

” Ngươi –”

Hi Nhân vừa muốn lên tiếng phản kháng thì lập tức đã có người kịp thời xuất hiện.

” Buông nàng ra! Ngươi đang ở đây làm cái gì?” Đa La Trọng Hiên đáng lẽ nên đang ở cùng với Hinh Nghi cách cách nhanh chóng đến ngăn cản hành động của Trọng Tề.

Đa La Trọng Tề không cam lòng khi buông tay ra, oán hận miệt thị liếc mắt nhìn hai người một cái đá cửa rời đi.

” Hi Nhân, nàng có sao không?” Đa La Trọng Hiên lo lắng hỏi nàng.

Hi Nhân xoay người vào trong, giấu tay vào trong áo ngủ bằng gấm không để hắn thấy.

” Ta không có việc gì, ngươi trở về tiếp Hinh Nghi cách cách đi!” Tiếng nói lạnh lùng không có một tia thiện cảm.

Hắn biết nàng còn giận khi hắn vừa nghe Hinh Nghi cách cách đến đã bỏ nàng ở lại mà đi nhưng hắn cũng chỉ bất đắc dĩ mới đi, mẫu thân quát mắng hắn mấy ngày liền không cho hắn tự tung tự tát theo đuổi hạnh phúc của bản thân.

” Cách cách, Vương gia vẫn chưa quay trở lại.” Cung nữ Thu Nhân bất bình thay cho chủ tử.” Thật sự quá đáng mà, Cung Thân vương phủ căn bản không xem Cách Cách ra gì.”

Mới vừa rồi Cung Thân vương vội vàng đi vào, chưa nói chuyện được mấy câu với cách cách đã lại vội vàng bỏ đi đến nay vẫn không thấy bóng dáng đâu, chẳng lẽ đây chính là đạo đãi khách của Cung Thân vương phủ?

” Thu Nhân, chúng ta đi, bắt Vương gia lại đây.” Hinh Nghi cách cách rốt cuộc không thể nhẫn nại thêm được nữa tức giận hướng ra đại sảnh.

Vất vả lắm nàng mới cầu được Hoàng Ngạch nương cho phép nàng vào ở trong Cung Thân vương phủ để bồi dưỡng cảm tình với hắn, vậy mà hiện giờ hắn lại đối đãi với mình như vậy, thân là Hoàng cách cách nên nàng cảm thấy tự tôn của mình bị xúc phạm.

Các nàng đi tới khúc cua của hành lang thì gặp Thái phúc tấn, Thái phúc tấn thấy nàng cả kinh hỏi:

” Sao lại chỉ có một mình cách cách thế này, Trọng Hiên đâu?”

Hinh Nghi cách cách lạnh lùng không nói, Thu Nhân đáp lớn: ” Mới vừa rồi Vương gia vội vàng bỏ đi đến nay vẫn không thấy bóng dáng đâu cả.”

” Sao lại như thế?” Thái phúc tấn chấn động, thầm kêu không ổn.

Khẳng định Trọng Hiên đã đi gặp Hi Nhân rồi, vạn nhất nếu để cách cách gặp được thì chết.

Nhưng mà nàng không ngăn được, Hinh Nghi cách cách hoàn toàn không để ý lễ tiết của khách, tìm kiếm tất cả mọi gian phòng không bỏ sót cái nào cả, không thấy được Vương gia nàng không chịu bỏ cuộc.

Thấy Hinh Nghi cách cách sắp đến phòng Hi Nhân đang ở, Thái phúc tấn gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng.

” Cách cách, ngươi chờ một chút……” Thái phúc tấn vội vã theo phía sau ngăn cản.

Hinh Nghi cách cách hoàn toàn không để ý tới Thái phúc tấn, nàng xông vào phòng của Hi Nhân, thấy Vương gia đang ở trong cùng với một nữ tử, nhất thời trừng lớn mắt.

Đa La Trọng Hiên không sợ hãi mà còn trực tiếp nghênh đón ánh mắt của nàng, Hi Nhân thì khiếp sợ nấp phía sau lưng hắn.

Thái phúc tấn thấy ba người bọn họ đụng mặt thì choáng váng muốn xỉu.

” Đa La Trọng Hiên, ngươi nói rõ ràng cho ta, nàng ta là ai?” Hinh Nghi cách cách tức giận đến run người, nàng nhập phủ để ở đã ám chỉ như vậy còn không đủ rõ ràng sao? Hắn lại dám lừa Hoàng cách cách là nàng!

Thái phúc tấn vội vàng biện giải: ” Hi Nhân là nha hoàn trong phủ.”

” Nha hoàn?” Hinh Nghi cách cách nhớ lại rằng đã từng gặp mặt nàng một lần, đối với mỹ mạo của nàng có ấn tượng sâu, hồ nghi hỏi: ” Một nha hoàn cần ở căn phòng tốt như thế này sao?”

” Nàng không phải nha hoàn, Hi Nhân là nữ tử mà ta yêu.” Đa La Trọng Hiên không tránh né mà trực tiếp đáp.

Hinh Nghi cách cách chấn động vạn phần quả thực không dám tin tưởng lổ tai của chính mình.

” Ngươi nói cái gì? Ngươi nói lại lần nữa xem.”

” Cách cách, ta không lừa dối ngươi, lần trước ngươi đến Vương phủ ta đã nói rõ ràng với ngươi rồi.” Chân mày của Trọng Hiên lạnh như băng.

Cả người Hinh Nghi cách cách phát run, cảm thấy tôn nghiêm của mình bị đả kích, chỉ vào hắn mắng to:

” Đa La Trọng Hiên lá gan của ngươi cũng to thật, lại vì một con tiện tì mà dám vũ nhục Hoàng cách cách ta, ngươi để ta ở đâu? Để Hoàng Thượng ở đâu?”

” Ngươi đừng lấy thân phận Hoàng cách cách mà bức ép ta!” Đa La Trọng Hiên vươn tay ôm đầu vai khẽ run của Hi Nhân để cho nàng sự an tâm.

” Trọng Hiên, đừng nữa nói!” Thái phúc tấn nghe thấy lo lắng đề phòng, đắc tội với Hoàng cách cách nếu để Hoàng Thượng biết được sẽ nguy to? Hinh Nghi cách cách giận dữ trừng mắt nhìn Hi Nhân đang nằm trong tay Đa La Trọng Hiên, hận không thể ăn tươi nuốt sống nàng, ngay cả xương cũng không tha, tất cả đều do nữ nhân này phá hỏng hạnh phúc của nàng, nàng trầm giọng nói:

” Vậy ý ngươi muốn thu nàng làm thiếp?”

Vì thu phục tâm của hắn nàng phải nhẫn nại.

” Không phải, trong lòng ta Hi Nhân là thê tử của ta.” Đa La Trọng Hiên nhìn Hi Nhân, trong mắt tràn ngập nhu tình.

Thái độ của hắn đối với Hi Nhân tất cả đều như lưỡi đao đâm vào lòng Hinh Nghi cách cách, lòng của nàng vỡ thành hàng ngàn mảnh nhỏ.

Hinh Nghi cách cách lớn tiếng rít gào: ” Đa La Trọng Hiên, ngươi nghe rõ cho ta, nếu như ngươi không đuổi nàng ta đi thì ta sẽ nói chuyện này với Hoàng Thượng.”

” Tùy ngươi!” Đa La Trọng Hiên thật sự không quan tâm.

” Trọng Hiên……” Thái phúc tấn ở một bên toát mồ hôi lạnh.

Hinh Nghi cách cách không ngờ rằng mình không thể uy hiếp hắn, vẫn kiên quyết ở cùng một chỗ với một nha hoàn.

Bỗng dưng Hinh Nghi cách cách mở miệng: ” Các ngươi lui ra ngoài hết đi, ta muốn nói chuyện với một mình nàng ta.”

Đa La Trọng Hiên chần chờ nhìn Hi Nhân nhưng nàng nhìn hắn ý nói không cần lo lắng.

Đợi mọi người ra ngoài hết Hi Nhân đóng cửa lại.

Hinh Nghi cách cách nhìn của bóng dáng của nàng bật thốt lên:

” Vì sao ngươi lại thích Vương gia?”

Nàng kinh ngạc xoay người, hai gò má ửng đỏ, ngập ngừng nói:

” Vương gia có một khí thế rất lạ đã hấp dẫn Hi Nhân.”

” Đúng vậy! Trọng Hiên thật sự khiến người ta không thể kiềm chế mà thích hắn, ta chỉ chọn hắn trong số những vương gia, bối lặc trong triều.” Ánh mắt của Hinh Nghi cách cách say mê nói: ” Nếu hắn không thương ta thì ta cảm thấy yêu một người thật sự quá mệt mỏi……”

” Cách cách, ta nghĩ rằng yêu một người chính là làm cho hắn hạnh phúc mà không phải là đi khống chế hắn……” Hi Nhân lớn mật nói thẳng.

” Câm mồm, ngươi thật to gan dám phê bình cách cách.” Thu nhân thay chủ tử tức giận.

” Ta chỉ nói lời thật thôi, nếu như ta yêu một người mà hắn không thương ta, ta tuyệt sẽ không miễn cưỡng hắn.” Hi Nhân cố gắng lấy hết dũng khí để nói, có lẽ nàng có thể khiến cách cách thay đổi tâm ý.

Hinh Nghi cách cách có chút đăm chiêu: ” Từ nhỏ ta muốn cái gì thì sẽ có đó, không ngờ rằng người mà ta yêu lại không thương ta.”

” Cách cách đừng suy nghĩ quá nhiều có lẽ là duyên phận của cách cách chưa tới……” Hi Nhân hiểu lòng nàng vốn được nuông chiều nên vẫn chưa chấp nhận được sự thật.

” Cách cách của chúng ta không cần ngươi giả mèo khóc chuột.” Thu Nhân phản cảm hục hặc nói.

Thấy rốt cuộc hai người không ai nói gì nữa nên Hi Nhân yên lặng rời đi để lại một không gian im lặng.

Hinh Nghi cách cách lặp lại và cân nhắc lời của nàng, nội tâm mâu thuẫn không thôi.

Sau khi cãi nhau với Đa La Trọng Hiên Trọng Tề giống như đã thoát thai hoán cốt, ở thao trường liều mạng luyện đao thương, cưỡi ngựa.

Kỳ thật lúc trước Hi Nhân cổ vũ hắn đã để tất cả trong lòng.

Hắn chuyên tâm luyện đao, chiêu thức xinh đẹp, một bộ đao pháp sắc bén, cước bộ cũng đi theo đao pháp mà tiến mà lùi, khi thì lui ra phía sau nhưng nửa người dưới vẫn vững như bàn thạch.

Mặt trời đã xuống núi nhưng hắn vẫn chưa chịu ngừng luyện, tất cả đều vì hắn muốn cho Hi Nhân và những người khác biết, hắn Đa La Trọng Tề không phải bọn chuột nhắt mà là một nam tử hán chân chính, có chí hướng một ngày nào đó sẽ báo đáp triều đình, lập công xây dựng nghiệp lớn, để cho người khác không thể xem thường hắn nữa.

Hinh Nghi cách cách đang bãi giá hồi cung trong lúc vô tình đi ngang qua thao trường.

Xa xa trông thấy một nam nhân có bề ngoài tương tự như Đa La Trọng Hiên đang luyện võ, nàng ngỡ là hắn nên lập tức xuống kiệu.

” Cách cách, đó không phải là Vương gia mà là Tề bối lặc.” Thu Nhân nhận ra hắn.

” Tề bối lặc? Đệ đệ cùng cha khác mẹ của Vương gia?” Hinh Nghi cách cách tò mò tới gần, nàng chưa từng gặp Đa La Trọng Tề chỉ biết có người là hắn.

Đa La Trọng Tề thấy nàng đi tới thì đình chỉ vũ đao nhìn một lúc, theo cung trang hoa lệ của nàng lập tức liên tưởng đến Hinh Nghi cách cách nhưng không ngờ rằng Hoàng cách cách mà đại ca không cần lại tú lệ, cao quý xuất chúng thế kia.

Hắn vốn tưởng rằng Hinh Nghi cách cách đại khái tướng mạo bình thường nên đại ca mới không thích nhưng hôm nay vừa nhìn thấy lại phát hiện bộ dạng của nàng không khó coi, tuy tư sắc so ra kém diễm lệ hơn Hi Nhân nhưng lại tiêu trí động lòng người.

Hinh Nghi cách cách cũng có hảo cảm với hắn bởi vì hắn có gương mặt tương tự như Vương gia nhưng ngũ quan có phần phong trần hơn, gia tăng khí khái nam nhân của hắn.

Thấy hắn nhìn mình không chớp mắt Hinh Nghi cách cách thẹn thùng thùy hạ lông mi, tim lạt mất một nhịp, hai tay bứt rứt lôi kéo chiếc khăn lụa hồng.

” Bối lặc gia cát tường.” Thu Nhân thi lễ.

Trong khoảng thời gian ngắn Đa La Trọng Tề không biết nên xưng hô như thế nào với nàng nên chỉ có thể chắp tay nói:

” Sao cách cách lại đến vậy?”

” Ta chỉ đi dạo lanh quanh không ngờ lại gặp ngươi ở đây, đao pháp của ngươi múa không tồi.” Hinh Nghi cách cách ngại ngùng cười nói.

” Nếu cách cách không chê ta sẽ múa một bộ kiếm pháp khác cho ngươi xem.” Đa La Trọng Tề nói xong, đến trước dãy binh khí thay một thanh kiếm, rút kiếm biểu diễn một bộ kiếm pháp khiến Hinh Nghi cách cách nảy sinh một cảm giác ái mộ.

Tại sao trước kia nàng không phát hiện trong Cung Thân vương phủ cũng có một đệ đệ vĩ đại như hắn chứ? Nếu sớm gặp hắn thì đã tốt rồi, trong lòng Hinh Nghi cách cách không khỏi ảo não.

Đa La Trọng Tề múa xong, người đầy mồ hôi, trên thân thể kiện tráng lấm thấm mồ hôi, cả người tràn ngập sức hút mới mẻ.

Hinh Nghi cách cách nhìn thấy thân thể kiện tráng của hắn khiến hai má thoáng hồng, không hiểu sao tình cảm dành cho Đa La Trọng Hiên lại ít đi một chút.

” Tề bối lặc không hổ là huynh đệ củaVương gia, tướng mạo, võ công đều không phân cao thấp với Vương gia.”

” Thật vậy chăng?” Một câu ” Không phân cao thấp” này đã cổ vũ rất lớn cho Đa La Trọng Tề, tâm hắn run lên, cho tới bây giờ vẫn chưa có ai tán thưởng hắn như thế nên nhất thời hưng phấn quá độ nhịn không được tiến lên cầm cổ tay của nàng.

Hinh Nghi cách cách hơi bất ngờ nên rụt tay lại, lúc này hắn mới phát hiện chính mình thất lễ.

” Thực xin lỗi…… Chỉ là ta cao hứng quá.” Hắn nhanh chóng thu tay lại.

” Không có gì đâu.” Đôi phượng nhãn của nàng hàm chứa nụ cười ngượng ngùng gợi lên thất tình lục dục của hắn.

Đa La Trọng Tề nhìn dung nhan say lòng người của nàng, có chút buồn bã mất mát, vì sao nàng lại là phúc tấn của đại ca? Ông trời thật quá bất công khi đem cả hai mỹ nhân như hoa như ngọc đều cho Trọng Hiên.

Sau khi Hinh Nghi cách cách rời khỏi thao trường, trong đầu toàn hiện lên hình ảnh của Tề bối lặc, ý muốn nhanh chóng hồi cung hoàn toàn biến mất.

Thu Nhân nhìn ra tâm tư của chủ tử nhịn không được liền nhắc nhở:

” Cách cách, ngươi đừng quên tương lai ngươi sẽ là Phúc tấn của Cung Thân vương Vương gia, không thể một dạ hai lòng được.”

” Ta biết nhưng mà trong lòng hắn căn bản không có ta.” Hinh Nghi cách cách giận dỗi nói.

Một tháng đã trôi qua, tình cảm mà nàng dành cho Đa La Trọng Hiên cũng đã dần dần thu hồi, đối với hắn không hề ôm mong chờ gì nữa.

Trong đêm yên tĩnh, Hinh Nghi cách cách bảo Thu Nhân lui ra ngoài, một mình lấy huyền cầm bắt đầu đàn, tiếng đàn tiêu tịch giống như tâm tình lạc mịch của nàng.

Vốn nghĩ rằng sẽ vui vẻ vào ở trong phủ Cung Thân vương để bồi dưỡng cảm tình với Đa La Trọng Hiên nhưng từ ngày đó tới giờ nàng chưa có cơ hội nào gặp lại hắn cả.

Mà sau lần gặp mặt Đa La Trọng Tề tâm trí nàng lúc nào cũng tràn ngập hình ảnh của hắn.

Bên ngoài Đa La Trọng Tề nghe thấy tiếng đàn nên bị hấp dẫn đến đây.

Theo khung cửa sổ nhìn thấy một thân hình gầy yếu, cô tịch khiến hắn nhịn không được muốn an ủi nàng.

” Ai?” Hinh Nghi cách cách nghe thấy có tiếng gõ cửa.

” Đa La Trọng Tề.” Hắn đứng ở trước cửa lên tiếng trả lời.

Trong lòng Hinh Nghi cách cách chớp lên một tia vui sướng, không nghĩ rằng hắn lại xuất hiện ở đây, vội vã mở cửa nhưng vẫn kiên trì hỏi:

” Tề bối lặc có việc gì không?”

” Ta có thể vào tán gẫu cùng ngươi được không?” Hinh Nghi cách cách dù sao là kim chi ngọc diệp, hắn không dám phóng tứ.

” Hình như tâm tình của cách cách không được tốt lắm, ngươi là cành vàng lá ngọc nên tự bảo trọng chính mình.”

” Cành vàng lá ngọc thì có ích lợi gì? Yêu một người không thương mình là ta tự mình chuốc lấy cực khổ.”

” Cách cách cũng giống như ta đều là người lưu lạc thiên nhai……” Hắn thán khí.

” A, sao lại nói như thế?” Nàng chọn mi hỏi.

” Ta cũng yêu một người không thương ta……”

” Là ai?” Nàng trừng lớn mắt, trong lòng hiện lên một tia dấm chua, trong lòng hắn lại có người thương?

” Hi Nhân — tình địch của ngươi, nha hoàn thị tẩm của đại ca ta.” Đa La Trọng Tề thản nhiên trả lời sau đó lại tự giễu: ” Có điều ta đã nghĩ thông rồi, nhân duyên cưỡng cầu thì sẽ không hạnh phúc.”

” Ngươi nói đúng có một số việc không thể miễn cưỡng.” Hinh Nghi cách cách thật sự không ngờ người mà hắn thích là Hi Nhân, hai huynh đệ đều yêu cùng một người.

Ông trời thật thiên vị với Hi Nhân.

Nàng ghen tị nhưng lại cực lực che dấu vẻ mặt phức tạp.

” Kỳ thật ngươi cũng rất tốt, thật sự đại ca không nên bỏ rơi ngươi.” Đa La Trọng Tề ủy khuất thay nàng.

” Ta không đẹp bằng Hi Nhân……” Nàng tự ti nói.

” Không, các ngươi mỗi người có một nét riêng, ta thấy ngươi không kém nàng là bao, giống như lần đầu tiên ta nhìn thấy ngươi……” Hắn nói một nửa rồi lại ngập ngừng không nói tiếp.

Nàng lại cảm thấy sốt ruột, truy hỏi: ” Lần đầu tiên ngươi nhìn thấy ta thế nào?”

Hắn lắp bắp nói: ” Lần đầu tiên…… Nhìn thấy ngươi ta cảm thấy ngươi vừa xinh đẹp vừa cao quý.”

” Thật không?” Nàng cười tươi, lại khôi phục tin tưởng với bản thân.

Hoa vũ xuân phong, liễu phủ khê thủy. ( Hoa bay trong gió xuân, liễu rủ xuống dòng nước.)

Hi Nhân đang đứng trên một chiếc cầu nhỏ nối với một đình các, mỉm cười thưởng cảnh xuân trên mặt hồ.

” Có vui vẻ không?” Đa La Trọng Hiên ôm lấy nàng từ phía sau khiến hình ảnh phản chiếu của hai người trên mặt hồ tựa như một đôi uyên ương.

” Có.” Hi Nhân quay đầu lại cười với hắn, tựa đầu vào ngực hắn, hắn hôn nhẹ lên tai nàng.

” Ta cảm thấy giống như mình đang nằm mơ vậy……” Nàng không nghĩ rằng mình có thể hạnh phúc như vậy.

” Có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ở sơn trại……” Hắn bắt đầu nhớ lại khoảng thời gian đó.

” Nhớ rõ a! Khi đó ngươi rất cuồng ngạo……” Nàng cười.

” Khi đó ta đang nằm vùng thôi!”

” Bắt đầu từ khi nào ngươi bắt đầu thích ta?” Nàng dò xét hắn.

Hắn suy nghĩ một chút rồi nói: ” Quên rồi.”

” A! Không cho phép quên, nói mau!” Nàng dùng hai tay đánh vào ngực hắn.

” Từ đầu đã thích nàng……” Hắn chế trụ hai tay của nàng thủ, hôn lên môi nàng, đem tình ý truyền đạt cho nàng.

Hai má Hi Nhân phiếm hồng rồi lại chui vào lòng ngực của hắn, nhẹ nhăn mày cười yếu ớt.

” Chán ghét!”

Hắn ôm nàng đến ngồi trên ghế đá.

” Mau ăn điểm tâm đi.”

Trên bàn đá bày mấy món ngọt, quế hoa cao, bánh ngọt cầu kì.

Nàng vừa ăn mấy miếng đã nôn ra.

” Làm sao vậy?” Đa La Trọng Hiên lo lắng hỏi.

” Không biết, hai ngày nay luôn buồn nôn.” Nàng khó chịu vỗ vỗ ngực.

” Để ta gọi thầy thuốc cho nàng.”

Sau khi vào phòng nghỉ ngơi, Trọng Hiên kêu Yến tổng quản đi mời thầy thuốc.

Hi Nhân nằm ở trên giường, Thái phúc tấn nghe tin cũng đến xem nàng thế nào.

Thầy thuốc xem mạch tượng một lúc rồi cười cười chắp hai tay nói:

” Chúc mừng Vương gia, Thái phúc tấn, Phúc tấn có tin vui.”

” Có tin vui?” Thái phúc tấn cười hớn hở, nàng sắp được làm tổ mẫu rồi, quá vui mừng nàng cười đến sắp hở miệng rồi, thái độ thay đổi 180 độ, cũng không chỉnh thầy thuốc khi ngộ nhận Hi Nhân là Phúc tấn của Cung Thân vương.

” Hi Nhân, sau này ngươi phải chú ý bản thân, tay không thể giơ cao, không thể cúi người, đi đường phải chậm rãi biết không?”

” Vâng, Thái phúc tấn.” Hi Nhân cũng hết sức vui mừng, không thể tưởng được nhanh như vậy mà nàng đã có con.

” Còn gọi ta là Thái phúc tấn? Nên sửa miệng kêu theo Trọng Hiên gọi ta là Ngạch nương đi.” Thái phúc tấn nắm hai tay của nàng thật tâm nói.

” Dạ, Ngạch nương.” Hi Nhân thật sự rất cao hứng, hành động của Thái phúc tấn xem như đã thừa nhận Hi Nhân là thê tử của Trọng Hiên.

Đa La Trọng Hiên ở bên cạnh cũng vui mừng khôn xiết cười tươi nhìn Hi Nhân.

” Hi Nhân, thật tốt quá, chúng ta sắp có con rồi.”

” Vâng.” Nàng vỗ về chỗ bụng chưa nổi rõ, trong lòng hiện lên một sự ấm áp.

Thái phúc tấn xoay người phân phó hạ nhân: ” Thường ma ma, sau này chuyện chăm sóc Hi Nhân đều do ngươi đảm nhận.”

” Dạ.” Thường ma ma thấy Hi Nhân được đắc sủng nên không dám không tôn kính nàng, chủ ý xấu xa gì cũng không dám nghĩ nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.