Nha Hoàn Phú Quý

Chương 7-3



Nam nhân này ngay cả lúc yêu đều là thô bạo như vậy!

“Ngươi trả lời ta nhanh lên một chút !”

“Hảo, sau này ta tuyệt đối sẽ không rời khỏi ngươi nữa, cả đời đều ở bên cạnh ngươi, Cung Tiểu Ảnh cả đời đều là của Cảnh Liệt, như vậy đã được chưa?” Cung Tiểu Ảnh dí dỏm lộ ra một nụ cười yếu ớt.

“Rất tốt, phải nhớ kỹ lời ngươi đã nói hôm nay đó!” Cảnh Liệt lúc này mới cảm thấy an tâm ôm nàng càng chặt hơn.

“Ảnh nhi.”

“Dạ!” Được hắn ôm như vậy, vừa ấm áp lại thoải mái đến thế này!

“Chờ đợi ta qua ngày giỗ cha, chúng ta sẽ thành thân.”

“Cái gì? !” Cung Tiểu Ảnh kinh ngạc trừng lớn mắt.

Hắn vừa mới nói cái gì? Hắn muốn kết hôn với nàng sao? Hô hấp của Cung Tiểu Ảnh cứng lại.

“Không có nghe rõ ràng sao? Ta nói chúng ta thành thân, ta muốn nàng làm phu nhân của ta, cả đời đều ở bên cạnh ta!” Sau khi trải qua sự kiện lần này, hắn biết rất rõ ràng, chính mình tuyệt đối không thể để mất đi nàng.

Cung Tiểu Ảnh vừa mừng vừa sợ nhìn Cảnh Liệt. Hắn thật sự muốn lấy nàng làm vợ?

Nhưng khi suy nghĩ tới lời Đại phu nhân từng nói qua với hắn, đương nhiên vẫn còn bao gồm vấn đề luân lý thực tế, thì nàng không khỏi nhíu chặt mày lại.

“Làm thế nào mà vẻ mặt nàng lại thay đổi như vậy? Vừa mới rồi thì thật là kinh ngạc, thật là cao hứng. Nhưng hiện tại xem ra chính là vẻ mặt phiền não cùng lo buồn, đừng nói với ta, nàng không muốn làm Cảnh Liệt phu nhân của ta!”

“Không, không phải như thế!” Thành thân với hắn, như vậy nàng liền có khả năng cả đời đều ở chung một chỗ cùng hắn, nhưng mà. . .

“Không cần lo lắng, ta sẽ không cho mẹ có cơ hội phản đối. Hiện tại ở Cảnh gia ta là gia chủ, phu nhân của ta do bản thân ta tuyển chọn.”

Coi như hắn cố tình làm trái với ý của Đại phu nhân , lấy nàng làm vợ, nhưng mà. . .” Xuất thân của ta cũng không tốt, hơn nữa đừng quên, ta còn là muội muội trên danh nghĩa của chàng, chúng ta có khả năng thành thân sao?”

“Nàng thật đúng là một đứa ngốc mà! Nàng xuất thân thế nào, nàng là phu nhân mà ta yêu, nàng cần gì quản người khác nghĩ như thế nào. Thật xin lỗi, về phần nàng là muội muội của ta, toàn bộ người bên trong Kinh thành từ lúc nửa năm trước cũng đã biết, Cung Tiểu Ảnh và Cảnh gia không hề có bất cứ quan hệ nào nữa, chỉ là một nha hoàn trong Cảnh phủ mà thôi.” Không nghĩ tới ban đầu lưu nàng lại làm nha hoàn, cũng có chỗ tốt này.

Hắn ngay cả vấn đề này cũng nghĩ tới cho nàng? Nhìn thấy nam nhân này cười thật dịu dàng, Cung Tiểu Ảnh cảm giác không tự kiềm chế được càng thương hắn.

Tự đại không có thuốc nào cứu được, ngang ngược đến làm cho người ta không thể chịu đựng, nhưng lại có một sự cúng đầu cố chấp và trái tim yêu nàng tha thiết như vậy. Điểm này, liền đủ để cho nàng gật đầu đồng ý hắn, gần nhau một đời cùng hắn .

Nàng thật thật sự thương hắn!

Dựa vào cái ôm rộng rãi ấm áp của Cảnh Liệt ,trong lòng Cung Tiểu Ảnh thỏa mãn ngọt ngào, tâm tư không biết làm sao lại có thêm một cỗ bất an, cảm giác hạnh phúc tới quá nhanh, làm cho người ta không nỡ.

Nhưng vô luận như thế nào, nàng đều muốn mãi ở bên cạnh hắn!

*

**

“Cảnh phu nhân, vườn hoa nhà bà thật đúng là xinh đẹp đấy!”

“Nếu Trác tiểu thư thích, cực kì hoan nghênh ngươi thường xuyên tới một chút.” Mạnh Ngọc Hoa mỉm cười nhìn Trác Ninh Ninh ở bên cạnh.

Sau khi tổ phụ Trác Ninh Ninh bước vào quan lộ, tổ phụ nàng từng là Thượng Thư đại nhân, đại ca nàng đỗ Trạng Nguyên khoa thi lần trước, nàng còn có một người tỉ tỉ vào cung làm phi tử. Cha nàng hiện nay kinh doanh lương thực, Trác gia ở bên trong kinh thành có thể nói là dòng họ phi thường khó lường.

Hôm nay, bà nhờ vả quan hệ xa mời mọc Ninh Ninh đến Cảnh phủ ngồi một chút, mục đích rất rõ ràng. Bà hy vọng Cảnh gia và Trác gia có khả năng kết mối lương duyên.

“Cảnh phu nhân, bà cũng đừng xưng hô ta là Trác tiểu thư, trực tiếp gọi Ninh Ninh là tốt rồi.” Mười bảy tuổi , Trác Ninh Ninh có khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú hé mở một nụ cười khẽ. Đối với chuyện Cảnh phu nhân mời mọc nàng đến Cảnh phủ một chuyến, cha mẹ vô cùng cao hứng vui mừng. Bởi vì nàng có cơ hội chui vào nhà giàu nhất nhì Kinh thành làm Thiếu nãi nãi Cảnh gia.

Tuy không phải làm phu nhân nhà quan, nhưng mà được làm Thiếu nãi nãi Cảnh phủ, của cải dồi dào đến vài đời cũng xài không hết , liền đủ làm cho lòng người xao động!

Trác Ninh Ninh đi dạo đến một căn đình viện xinh đẹp tráng lệ, sau đó đi vào đình nghỉ mát, đột nhiên nhìn đến một bóng người.

“Cảnh phu nhân, thiếu nữ kia là ai? Nàng là nha hoàn trong phủ sao?”

Trác Ninh Ninh đưa tay chỉ về hướng một thiếu nữ xinh đẹp phía sau căn nhà đình viện.

Nàng là nha hoàn sao? Không, hẳn là ăn mặc không giống như là nha hoàn, nàng là ai?

Mạnh Ngọc Hoa nhìn về chỗ Trác Ninh Ninh chỉ tới ” Chỉ là một nha hoàn, nàng gọi là Cung Tiểu Ảnh.”

“Tiểu Ảnh, đi pha hai ly trà mang đến.” Mạnh Ngọc Hoa gọi Cung Tiểu Ảnh, bà muốn làm cho Cung Tiểu Ảnh có mặc cảm tự ti, chuẩn bị giới thiệu cho hai người bọn họ nhận biết nhau như thế này .

Cung Tiểu Ảnh vâng dạ bưng theo hai ly trà vào trong đình .”Đại phu nhân, trà đến đây.”

“Ngươi không chào người ta sao? Vị này là cháu gái cựu Thượng Thư đại nhân, cũng là muội muội Trạng Nguyên Lang, Trác Ninh Ninh tiểu thư.”

“Trác tiểu thư, thỉnh dùng trà.” Cung Tiểu Ảnh nhìn Trác Ninh Ninh, khí chất thanh tao hào phóng, nhìn ra được là thiên kim nhà có máu mặt.

“Ninh Ninh, nàng là Cung Tiểu Ảnh, là con gái của tiểu thiếp mà lão gia nhà ta mang về . Hiện tại nàng là nha hoàn trong phủ, nếu không phải nàng là một người tội nghiệp, lại là xuất thân lầu xanh, không tìm được người tốt gả cho, căn bản sẽ không để nàng ở lại trong phủ làm nha hoàn.” Lời nói của Đại phu nhân khiến Cung Tiểu Ảnh cảm thấy rất khó tiếp nhận.

Cung Tiểu Ảnh? Trác Ninh Ninh nhếch mi một chút liền nhìn nàng.

Đã biết nàng là ai, trước khi đến Cảnh phủ , cha nàng đã nói những việc có liên quan Cảnh gia , đương nhiên cũng bao gồm chuyện của Cung Tiểu Ảnh .

Nàng ta không hề còn là thiên kim Cảnh phủ nữa, lại làm một nha hoàn. Chỉ là, nàng không nghĩ tới Cung Tiểu Ảnh lại có vóc người đẹp như vậy. Bằng trực giác của nữ nhân, để cho thiếu nữ đẹp như vậy ở lại trong phủ là rất không sáng suốt, huống chi nàng đã không hề là muội muội của Cảnh Liệt nữa.

“Ninh Ninh a, tiểu thư có tri thức hiểu lễ nghĩa giống như ngươi mới thích hợp làm vợ Cảnh gia chúng ta. Còn những thứ hoa hòe hoa sói bên ngoài này, thậm chí là lai lịch không rõ, lại thêm xuất thân nữ nhân đê tiện, là tuyệt đối không có tư cách thành con dâu cho Cảnh gia chúng ta.” Mạnh Ngọc Hoa phun ra lời này là cố ý nói cho Cung Tiểu Ảnh nghe.

Mặc dù sớm biết rằng Đại phu nhân khiến nàng mang trà đến, nhất định không có chuyện tốt, nhưng mà nghe được Đại phu nhân nói coi Trác Ninh Ninh trở thành con dâu Cảnh gia, vẫn khiến nàng chịu rất nhiều rung động.

Cảnh Liệt nói, cứ đợi qua ngày giỗ cha, liền muốn thành thân cùng nàng. Nhưng sợ Đại phu nhân lại muốn dùng phương pháp gì đó để ngăn cản, bởi vậy quyết định chờ thời hạn đó vừa đến, mới chịu công bố hôn sự hai người bọn họ ra ngoài.

Nhưng mà Đại phu nhân hiện tại lại thay Cảnh Liệt tìm một người môn đăng hộ đối chọn làm con dâu, Từ trước kia hắn là vì nàng mà khắc khẩu với Đại phu nhân, nhưng nàng tin tưởng Cảnh Liệt sẽ nhất định kiên trì chính mình lấy nàng, chỉ là, lại có thể gây lên một hồi bão táp.

Trác Ninh Ninh là một người thiếu nữ rất thông minh, nàng nhanh chóng liền nhìn ra bầu không khí không tầm thường giữa Cảnh phu nhân và Cung Tiểu Ảnh. Đặc biệt mấy câu Cảnh phu nhân mới vừa nói kia, rõ ràng là nói cho Cung Tiểu Ảnh nghe, chẳng lẽ giữa Cung Tiểu Ảnh và Cảnh Liệt . . .

Trác Ninh Ninh không nói, tiếp tục quan sát Cung Tiểu Ảnh. Nhìn thấy nàng nghe Đại phu nhân coi nàng trở thành con dâu cả Cảnh gia thì trên mặt kia thoáng một vẻ kinh ngạc mà lại đau khổ, nàng liền rõ ràng Cung Tiểu Ảnh ở trong Cảnh phủ tuyệt không chỉ là mộtnha hoàn đơn giản!

“Mẹ, mẹ tìm con?”

Bầu không khí quỷ dị trong đình bởi vì Cảnh Liệt xuất hiện tạm thời biến mất, ba người nữ nhân trong đình đồng thời ăn ý nhìn về phía nam nhân tuấn tú.

“Đại phu nhân, ta lui xuống trước.” Nhìn thấy Cảnh Liệt đi tới, Cung Tiểu Ảnh khẩn cấp tìm một chỗ khác lui ra.

Ảnh nhi? Tại sao nàng cũng lại ở chỗ này? Cảnh Liệt nhìn Cung Tiểu Ảnh vội vàng rời đi. Đến khi bóng dáng nhỏ nhắn kia biến mất khỏi tầm mắt, cảm thấy nghi hoặc không thôi.

“Liệt nhi, ta giới thiệu một người với con, vị này là tiểu thư Trác Ninh Ninh., nàng là cháu gái cựu Thượng Thư đại nhân, cũng là em của Trạng Nguyên Lang.” Mạnh Ngọc Hoa vui mừng giới thiệu hai người, hy vọng con mình sẽ thích tướng mạo thanh tú của Trác Ninh Ninh. Như vậy một tảng đá lớn trong lòng bà cũng có thể rơi xuống.

Thì ra sự việc là như vậy! Cảnh Liệt trong lòng sáng tỏ. Đây là mẹ hắn thu xếp một mối thân thiết. Không trách được vừa rồi hắn tựa hồ nhìn thấy Ảnh nhi có vẻ là lạ, khẳng định mẹ mình lại nói những gì đó với nàng!

Không quan hệ, như thế này khiến hắn phải hết sức trấn an nàng.

Trác Ninh Ninh từ khi Cảnh Liệt vừa xuất hiện, trái tim như bị khiêu khích liền đập liên hồi. Nàng là nghe người ta nói qua Cảnh Liệt vóc người tuấn tú lịch sự , nhưng không nghĩ tới hắn so với suy nghĩ của nàng còn tướng soái hơn, càng xuất sắc đây!

“Hai người các ngươi tâm sự ở chỗ này a, ta còn có chút việc vội, đi trước !” Mạnh Ngọc Hoa đi ra đình, để hai người người trẻ tuổi bọn họ có khả năng quen biết lẫn nhau một phen.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.