Nha Hoàn Không Chịu Gả

Chương 7



Edit: Kally

Ở sân trước của ‘ Thanh Tùng Hiên’, ba người ngồi quanh chiếc bàn được điêu khắc vô cùng tinh xảo, một bóng người mảnh khảnh đứng phía sau nam tử lạnh lùng, cung kính chờ nghe lệnh.

“ Nam công tử, hôm nay ta cùng tiểu muội đã chuẩn bị lễ vật đến đây để đền đáp ân tình của ngài”. Vương Thế Cương ngồi xuống, chắp tay thăm hỏi.

“ Vương công tử quá đa lễ rồi, tại hạ không phải đã từng nói với ngài đó chỉ là nhấc tay chi lao, không cần nhớ trong lòng hay sao?” Ngay cả trong lòng không kiên nhẫn, Nam Tĩnh Tuyền vẫn kiên trì không làm mất hòa khí, giữ vững lễ phép.

“ Cũng không thể nói như vậy, việc này đối với Nguyên Nguyên lại có liên quan đến danh tiết sinh tử, chúng ta rất cảm kích”. Lắc đầu, Vương Thế Cương cảm thấy đây không chỉ là nhấc tay chi lao.

“ Đúng vậy, Nguyên Nguyên sẽ không bao giờ quên ơn nghĩa của Nam công tử”. Mềm mại đáng yêu cười, Vương Nguyên Nguyên hai tay dâng lên một cái hộp, nói:“ Đây là nhân sâm trăm năm, Nguyên Nguyên sai người đi hái trên Bạch Phát Sơn, chỉ là chút tâm ý, mong Nam công tử đừng chê”.

“ Đa tạ”. Nam Tĩnh Tuyền từ nhỏ đã sống ở Huyền Yên Cốc, kỳ trân dị bảo đều từng xem qua, cảm thấy vật này không là gì, liền đưa cho Mạc Liên Nhi, sau đó chậm rãi nói: “ Liên Nhi, đem hộp ngọc ra đây”.

“ Dạ, Liên Nhi đi ngay”. Nhận được lệnh, nàng không chút do dự đi về phía phòng.

Vương thị huynh muội có chút nghi ngờ, không biết hắn để cho Mạc Liên Nhi đi lấy gì, hai người nhìn nhau, vẻ mặt hồ nghi, lát sau, Liên Nhi ôm một hộp ngọc hình vuông đi đến.

“ Liên Nhi, đưa cho Vương công tử”.

“ Dạ”. Mạc Liên Nhi nhẹ giọng nói, đem hộp ngọc đưa đến trước mặt Vương Thế Cương.

“ Này….” Vương Thế Cương khó hiểu.

“ Vương công tử, đây là công tử nhà chúng ta đáp lễ”. Hơi mỉm cười nói.

“ Thật không phải!” Vội vàng khéo léo từ chối. Rõ ràng đến để tạ lễ, sao có thể nhận đồ đáp lễ của người khác.

“ Vương công tử không nhận là xem thường tại hạ”. Câu nói của Nam Tĩnh Tuyền làm Vương Thế Cương không thể từ chối. Nam Tĩnh Tuyền vốn không thích người ngoài coi mình là thiếu gia này nọ, có quà tạ lễ đượng nhiên phải đáp lễ rồi.

Vương Thế Cương phát hiện Nam Tĩnh Tuyền tựa hồ không muốn nói chuyện cùng bọn họ, đành phải cung kính cười: “ Nam công tử đã nói như thế, Vương mỗ đành nhận vậy”.

Nghe thấy thế, Mạc Liên Nhi khẽ cười, đưa hộp ngọc cho Vương Thế Cương, rồi lui về đứng phía sau Nam Tĩnh Tuyền.

Nhận thấy hộp ngọc được điêu khắc rất tinh xảo, không những thế còn dày đặc hàn khí, Vương Thế Cương tò mò mở ra…

“ A! Đây là Thiên Sơn Tuyết Liên mà mọi người đồn đại?” Hắn kinh ngạc nói… tròng nhãn mở to.

“ Thực thế sao?” Hiếm khi đại ca ngạc nhiên như vậy, Vương Nguyên Nguyên tò mò, ngó đầu qua nhìn, thấy trong hộp quả nhiên có một đóa liên hoa màu trắng, trông như vừa mới được hái xuống.

“ Đúng vậy!” Vì muội tử không biết đó là gì, Vương Thế Cương bật cười, giải thích: “ Nghe nói Ngân Sơn Tuyết Liên khiến con người ta tăng thêm tuổi thọ, giải được trăm độc, người luyện võ ăn nó vào còn có thể tăng thêm năm phần công lực….” Dừng một chút, quay lại phía người đáp lễ: “ Nam công tử, thứ này rất quý!” Quả thật đã vượt qua giá trị của nhân sâm trăm năm mà bọn họ đem đến.

“ Không có gì, cứ nhận đi!” Lạnh lùng đáp lại, Nam Tĩnh Tuyền cảm thấy ngượng ngùng. Ngân Sơn Tuyết Liên này, khi hắn mười tuổi cùng với tiểu cữu nhàm chán chạy tới Thiên Sơn đi bộ, thuận tay hái xuống, trong phòng bây giờ còn đến hai mươi đóa, đối với hắn mà nói thứ này chẳng có gì quý trọng!

Quý hiếm vậy sao? Nghi hoặc trộm ngắm Vương Thế Cương thận trọng đem hộp cất vào, trong lòng Mạc Liên Nhi vô cùng hoài nghi. Dù sao trong phòng Tuyền thiếu gia vẫn còn một đống bị hắn quăng tùm lum, thật sự nhìn không ra thứ đó lại quý như vậy!

A! Thì ra vật đáp lễ mà Nam công tử đưa cho bọn họ rất quý, hắn đang tỏ vẻ coi trọng nàng sao? Vương Nguyên Nguyên tự mình phỏng đoán, dung nhan xinh đẹp hàm chứa nụ cười ôn nhu.

“ Nam công tử, nghe nói ngài thích ăn ‘ Quảng hàn cao’, Nguyên Nguyên tự mình đến ‘ Bảo Trân Trai’ mua, mời ngài nếm thử”. Đưa ra một hộp đựng điểm tâm tinh xảo, Vương Nguyên Nguyên gắp nó đặt vào đĩa của hắn ở trên bàn.

“ Thật tiếc quá! Tại hạ không đói”. Ngay cả món ăn ưa thích như ‘ Quảng hàn cao’ Nam Tĩnh Tuyền cũng không muốn ăn đồ do Vương Nguyên Nguyên đem tới.

“ Như vậy….” Tiếng nói mềm mại chứa đầy nỗi thất vọng.

“ Vương cô nương, không bằng như vậy đi! Liên Nhi lấy trước, đợi khi Tuyền thiếu gia đói bụng, ta sẽ lấy ra cho thiếu gia dùng”. Không đành lòng nhìn thấy Vương Nguyên Nguyên như vậy, nàng nhanh chóng nói.

“ Như vậy cũng tốt, cám ơn Liên Nhi cô nương!” Vạn phần bất đắc dĩ, chỉ có thể như thế.

“ Không có gì”. Cười trả lời, nàng cẩn thận cất điểm tâm, không dám làm đổ, chà đạp thành ý của người ta.

“ Liên Nhi cô nương tính tình ôn nhu, làm việc cẩn thận, nếu bên Vương mỗ có được một giai nhân như thế làm bạn, thì thật mỹ mãn.” Hai lần gặp mặt, cảm thấy nàng thật sự ôn thuần tri kỷ, Vương Thế Cương không ngại che giấu những cảm xúc trong mắt.

“ Vương công tử khen nhầm rồi, Liên Nhi không tốt như ngài nói đâu!” Khẽ mỉm cười, nàng cho là Vương Thế Cương thuận miệng vô tâm mà khen thôi!

Nam nhân này có ý với Liên Nhi! Hai lần gặp mặt, hai lần đều không e dè, nhìn chằm chằm nàng, nếu nói không có ý đồ thì có quỷ mới tin! Nam Tĩnh Tuyền cảm thấy không thoải mái do trân bảo yêu dấu của mình bị người khác phát hiện, muốn đoạt đi, thần sắc trầm xuống, cười lạnh lùng.

“ Nha hoàn này của ta đúng là tốt như lời của Vương công tử nói vậy, chỉ tiếc thiên hạ chỉ có một Liên Nhi, mà nàng lại thuộc về Nam Tĩnh Tuyền ta, Vương công tử, cho dù ngài có yêu thích như thế nào đi nữa thì cũng chỉ có thể thưởng thức mà thôi!” Ánh mắt thâm trầm sắc bén hướng về phía đối phương, khóe môi nhếch lên nở nụ cười.

Cảm nhận được khí thế bức nhân của hắn, Vương Thế Cương líu lưỡi. Hắn cũng là người thông minh, không muốn trở thành đối thủ của nam nhân này, bởi vì hắn nghĩ mình không nắm chắc phần thắng! Từ trước đến nay, hắn chỉ đánh những trận đã nắm chắc phần thắng.

Hiện tại hắn đối với nha hoàn này chỉ ở mới mức thưởng thức mà thôi, còn chưa đến mức thích đến nỗi không tới tay thì không thể được, vẫn còn kịp đem mầm tình cảm vừa nảy sinh này diệt trừ tận gốc…. Vương Thế Cương thầm nghĩ, chỉ có thể cười khổ.

A… Tuyền thiếu gia nói như thế là có ý gì? Vương công tử chỉ là vô tâm ca ngợi một chút, hắn có cần thiết phải nói nàng như trân bảo chỉ trên trời mới có hay không, làm như mỗi người đều muốn có một nha hoàn giống nàng bên cạnh hầu hạ? Mạc Liên Nhi thật không hiểu chủ tử suy nghĩ gì, chỉ có thể đỏ hồng hai má thẹn thùng, đứng ngốc một bên.

Vương Nguyên Nguyên nghe được thấy căng thẳng trong lòng, rất sợ mình không có cơ hội bắt lấy tâm tư của Nam Tĩnh Tuyền, dưới tình thế cấp bách bèn không để ý tới sự rụt rè của nương gia bật thốt ra…: “ Nam công tử có vị hôn phu rồi sao?” Dứt lời, da mặt trắng noãn đỏ bừng, khiến ba người còn lại ai cũng kinh ngạc, lúc này mới nhận ra rằng mình đã hỏi quá trực tiếp, lắp bắp giải thích: “ Ách… Ta… ý của ta là người có điều kiện tốt như Nam công tử đây chắc chắn có không ít thiên kim tiểu thư muốn ủy thân làm bạn cả đời…..”

Bên người hắn có giai nhân làm bạn hay không, còn cần đến người ngoài như nàng ta bận tâm hay sao? Nam Tĩnh Tuyền không quan tâm, hơi nhếch môi, khẽ cười.

Nguy rồi! Tuyền thiếu gia không kiên nhẫn nữa! Đừng để lát nữa hắn lại nói ra những lời lạnh nhạt làm cô nương nhà người ta xấu hổ! Ở đây chỉ có Mạc Liên Nhi nhìn ra ẩn dưới vẻ lãnh đạm là cảm xúc phiền chán, trong lòng biết chủ tử tuyệt đối sẽ làm như không nghe thấy vấn đề này, đương nhiên sẽ làm cho người ta khó xử, không khỏi tạo ra không khí tẻ nhạt, đành phải để kẻ làm nha hoàn như nàng ra mặt vậy.

“ Vương cô nương, Tuyền thiếu gia chưa có hôn phu!” A… biểu tình của vị Vương cô nương này giống như lấy được chí bảo, có cần thiết cao hứng như vậy không? Chẳng lẽ… nàng ta thích thiếu gia?

Nhìn thấy nàng ta hai mắt sáng ngời, Mạc Liên Nhi biết điều mình phỏng đoán là sự thật, không hiểu sao tim như cứng lại, vô hình dung có một tảng đá lớn đè nặng, rất bực mình…..

Vương Thế Cương lúc này mới hiểu được vì sao muội tử đối với việc cảm tạ ân nhân lại tích cực như vậy, lúc ra khỏi nhà còn thúc giục hắn nhanh chút, thì ra là thích người ta. Bất quá… đáng tiếc! Xem ra muội tử phải lòng nhầm người rồi! Nam tử kia căn bản không quan tâm tới muội muội, ánh mắt dừng trên người nha hoàn ôn nhu kia….

Nha đầu Liên Nhi sao vậy? Sao sắc mặt đột nhiên trắng như thế? Nam Tĩnh Tuyền có chút không vui, ai kêu nàng đem việc tư của hắn nói cho người ngoài làm chi, thế nên khi quay đầu muốn chỉ trích thì thấy sắc mặt nàng trắng bệch, tựa hồ trong lòng có uẩn khúc nào đó.

“ Làm sao vậy?” Dưới gương mặt lạnh lùng ẩn chứa sự quan tâm khó phát hiện.

“ Không… không sao!” Cố gắng mỉm cười, Mạc Liên Nhi tự thuyết phục mình…. Gia thế của Vương cô nương cùng Tuyền thiếu gia tương đương nhau, là một thiên kim tiểu thư danh giá, hai người có thể nói là môn đăng hộ đối, trai tài gái sắc, nay Vương cô nương thích Tuyền thiếu gia, mình nên ủng hộ mới đúng, sao lại có thể rầu rĩ không vui chứ?

“ Thì ra Nam công tử chưa có hôn phu à?” Nghe được đáp án mà mình muốn nghe, trong lòng Vương Nguyên Nguyên mừng rỡ, không thèm để ý đến vẻ mặt của mọi người, mỉm cười nói.

“ Không đúng!” Trong bụi hoa rậm rạp cách đó không xa, một vị tiểu cô nương bất thình lình nhảy ra, thở hoongf hộc, mắt tròn mắt dẹt nhìn về phía Mạc Liên Nhi kêu to: “ Không đúng! Không đúng! Không đúng!!!…….”

Giật mình, mọi người hướng ánh mắt về nơi vừa phát ra âm thanh ” khủng bố “.

Thì ra là nàng! Nam Tĩnh Tuyền nhăn mày, không biết nàng đến đây tự bao giờ, Vương huynh muội không nhìn về phía nàng, ánh mắt đầy nghi vấn nhìn chằm chằm vào người khiến hắn muốn nổi da gà.

“ Đồng cô nương, cô làm gì ở đây vậy?” Mạc Liên Nhi kinh hãi, sợ nàng ta đột nhiên xông vào sẽ làm cho Nam Tĩnh Tuyền cảm thấy không thoải mái.

“ Liên Nhi tỷ tỷ, tỷ gọi ta là Thủy Tâm được rồi!” Nhảy một cái đến bên người Mạc Liên Nhi, Đồng Thủy Tâm cười hì hì sửa cách xưng hô, vẻ nghiêm túc chất vấn: “ Liên Nhi tỷ, tỷ làm sao có thể vứt bỏ Tuyền ca ca?”

Hả? Nàng vứt bỏ Tuyền thiếu gia lúc nào? Mạc Liên Nhi nói không ra lời, chỉ có thể lắp bắp, đứt quãng biện bạch cho chính mình: “ Ta…ta không… ta không có…”

“ Như thế nào là không có?” Lên tiếng chỉ trích, nghiêng đầu nhìn về phía Nam Tĩnh Tuyền “ Tuyền ca ca, rõ ràng huynh từng cầu thân với Liên Nhi tỷ tỷ, tỷ ấy sao có thể nói huynh không có hôn phu? Hôn phu của huynh không phải là tỷ ấy sao?”

A! Nam công tử từng cầu thân với Mạc Liên Nhi? Chẳng lẽ hắn thích nàng ta? Tim Vương Nguyên Nguyên như tan ra hàng trăm mảnh.

A… Thì ra quan hệ của người ta đã tiến triển tới trình độ này! Khó trách hắn mới biểu hiện ra một chút hứng thú thôi đã khiến sắc mặt của Nam Tĩnh Tuyền trở nên như vậy. Vương Thế Cương cười tỏ vẻ hứng thú.

Cô nương này là người như thế nào? Có vị hôn phu là Mạc Liên Nhi, hắn không những không bài xích mà còn vui sướng, thản nhiên. Hắn hoàn toàn không muốn ngăn Đồng Thủy Tâm lại, thậm chí còn muốn nghe Đồng Thủy Tâm nói tiếp.

“ Qủa thật ta từng nói là muốn lấy Liên Nhi”. Nhếch môi cười nói, hắn không phủ nhận.

“ Đúng vậy.” Để chứng tỏ lời mình nói không sai, Đồng Thủy Tâm lắc đầu trách cứ: “ Liên Nhi tỷ tỷ, Tuyền ca ca đã thừa nhận rồi, tỷ làm sao có thể nói huynh ấy không có hôn phu chứ?”

“ Nô tì…. Nô tì cự tuyệt! Với lại là do Tuyền thiếu gia dưới tình thế cấp bách nói ra, ngài ấy căn bản không có ý này …” Mạc Liên Nhi lần đầu tiên trong đời có nỗi khổ tâm không nói nên lời, tiện đà chuyển hướng sang đương sự cầu viện: “ Tuyền thiếu gia, ngài… ngài nói đi chứ!”

“ A… quả thật là ngươi đã cự tuyệt!” Nghe nàng không chút do dự nói ra hai chữ ‘ Cự tuyệt’ này, Nam Tĩnh Tuyền bỗng thấy hờn dỗi, trong ánh mắt của Vương Nguyên Nguyên bên cạnh chứa đầy hy vọng, giống như muốn trả thù vậy, hắn đột nhiên bật cười nói: “ Bất quá… ta có thể cầu thân một lần nữa!”

A! Hắn… hắn vừa nói cái gì? Hay như nàng nghĩ…. Mạc Liên Nhi chợt thấy rùng mình.

Ô… Ô! Tuyền ca ca lại muốn cầu thân nha! Nhất định phải xem mới được, đợi lát nữa kể cho Nha Nhi tỷ tỷ nghe! Đồng Thủy Tâm mở to mắt, nắm chặt nắm đấm, trong lòng âm thầm hô to.

“ Nghe đây!” Nở nụ cười tà mị, Nam Tĩnh Tuyền nhìn nàng chăm chú: “ Liên Nhi, gả cho ta đi!” Ngừng lại một chút, sợ bị cự tuyệt, liền trừng mắt uy hiếp: “ Lần này không cho phép được cự tuyệt!” Hừ… người như hắn bị cự tuyệt một lần là nhiều lắm rồi, nàng không có cơ hội thứ hai đâu!

“ Ha ha ha…” Đồng Thủy Tâm vui vẻ vỗ tay, vỗ tới mức tay đỏ ứng mới hào hứng nói: “ Tuyệt quá! Tuyệt quá! Liên Nhi tỷ, tỷ mau trả lời đi!” Người có điều kiện tốt như Tuyền ca ca, nếu không phải đã có người trong lòng, nàng nhất định sẽ tranh thủ tiếp cận, sao Liên Nhi tỷ tỷ còn không mau nắm lấy?

Mạc Liên Nhi không nói gì, chỉ cảm thấy đầu rất đau. Muốn nói nhưng lại sớm bị uy hiếp không cho phép cự tuyệt, nàng có thể nói gì đây? Haizz… Không thể nói được!

Đúng! Hắn đã cảnh cáo nàng không thể cự tuyệt, thế thì cho dù nàng có nói gì đi chăng nữa cũng không thể ổn thỏa cả đôi đường!

Vỗ trán, nàng xoay người đi! Một câu cũng không nói, để lại mọi người mặt đối mặt, bốn người mang những niềm tâm tư khác nhau.

A… Cứ như vậy mà đi à? Người ta còn chưa nghe được đáp án…. Đồng Thủy Tâm chu miệng thầm oán thán.

Thì ra… thì ra người trong lòng của Nam công tử là Mạc Liên Nhi, Vương Nguyên Nguyên tan nát cõi lòng, mắt đỏ hoe.

A …. Không thể tưởng tượng được Nam Tĩnh Tuyền từng bị Liên Nhi cô nương cự tuyệt, thật sự là không thể tin được. Vương Thế Cương buồn cười nghĩ.

Nha đầu kia…. muốn nàng không thể cự tuyệt, nhưng nàng lại chạy mất…. Nam Tĩnh Tuyền chán nản, lặng lẽ dò xét thần sắc ảm đạm của Vương Nguyên Nguyên, ánh nhìn yêu thương dành cho hắn hầu như không còn, đành phải âm thầm tự an ủi mình… cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch.

Bất quá… Cự tuyệt bằng cách không nói lời nào, nàng vẫn làm khó cho hắn quá!

“ Tuyền thiếu gia, ngài cố ý nói cho Vương cô nương nghe phải không?” Suy tư suốt một buổi trưa, Mạc Liên Nhi cuối cùng cũng nghĩ ra. Nếu nàng nhận ra được Vương Nguyên Nguyên có ý với hắn, bản thân Tuyền thiếu gia chắc chắn đã biết! Như vậy là hắn muốn làm cho Vương cô nương hết hy vọng mới cố ý cầu thân với nàng. Nói như thế, nàng cũng không cần quá để ý.

Cố ý sao? Buông quyển sách mới xem được một nửa xuống, Nam Tĩnh Tuyền để tay lên ngực tự hỏi, trầm ngâm hồi lâu….

“ Có một nửa là vậy!” Còn một nửa khác thì chính hắn cũng không rõ, có lẽ thật sự có ý muốn cưới nàng. Ai ngờ … Dù sao nếu đối tượng tương lai làm bạn cả đời là nàng, thì hắn sẽ không bài xích.

Thế một nửa khác đâu? Mạc Liên Nhi không dám hỏi tiếp, cho rằng hắn muốn trêu chọc nên cố ý diễn trò cho người ngoài xem, chỉ tại bản thân mình xui xẻo, trở thành nữ nhân vật chính trong vỡ diễn của hắn!

“ Ngươi không muốn biết một nửa nguyên nhân khác là gì sao?” Hắn cảm thấy bất mãn nàng vì nàng không hỏi tiếp.

“ Làm nô tỳ không có tư cách hỏi việc riêng của chủ tử!” Cương quyết không muốn biết chân tướng.

Nô tỳ? Lúc này mới biết được cái gì nô tỳ không được phép làm? Sao lúc Vương Nguyên Nguyên hỏi việc hôn phối, nàng lại không nhớ tới thân phận nô tỳ, không thể thay chủ tử mở miệng nói? Nam Tĩnh Tuyền thầm nghĩ.

“ Có lẽ một nửa nguyên nhân khác là ta muốn cưới ngươi làm nương tử, Liên Nhi, ngươi nói xem?” Nhướng mày hỏi, không muốn buông tha nàng.

Nhảy dựng lên, nàng tự trấn an mình, làm như không nghe thấy.

“ Liên Nhi!” Đợi cả buổi, vẫn không nghe được câu trả lời của nàng, Nam Tĩnh Tuyền khẽ gọi.

Haizz… Tuyền thiếu gia làm người ta khó xử quá! Đối mặt với nam nhân mặt thối, Mạc Liên Nhi thông minh khẽ hỏi: “ Cái mệnh lệnh không cho phép cự tuyệt kia còn có hiệu lực không?”

Nàng nói vậy là có ý gì? Nheo mắt lại, Nam Tĩnh Tuyền lạnh giọng cảnh cáo: “ Cái mệnh lệnh kia vĩnh viễn hữu hiệu đối với ngươi!” Hừ! hắn không nghĩ rằng mình lại có thể tốt đến nỗi nghe nàng cự tuyệt mà không phát hỏa!

“ Vậy thì Liên Nhi không còn lời nào để nói.” Ngụ ý ư? Không cần nói cũng hiểu.

Nha đầu kia, rõ ràng là đang cố ý chọc giận hắn! Nam Tĩnh Tuyền giận quá chuyển sang mỉm cười, lạnh lùng nói: “ Liên Nhi, nàng càng lúc càng lớn mật!” Nhớ lại trước đây không lâu, nàng còn không dám nói chuyện lớn tiếng với hắn, nay lại còn dám chống đối hắn!

“ Liên Nhi không dám!” Tuy nói không dám, nhưng nụ cười trên khóe môi lại cho biết hết thảy. Nói đến việc nàng dám cùng hắn đối đáp, có qua có lại cũng là do hắn dung túng!

“ Ngươi còn có gì mà không dám!” Dám cự tuyệt lời cầu thân của hắn, thế còn có gì không dám nữa? Nam Tĩnh Tuyền lạnh giọng cười nhạo, đối với việc nàng không nói gì mà cự tuyệt, cảm xúc chua chát dâng lên trong lòng.

Haizz… nói nữa chỉ sợ sẽ có người nổi sung lên! Thở dài, nàng lấy trà ra, cười dịu dàng: “ Tuyền thiếu gia, Liên Nhi pha trà cho ngài, còn có ‘ Quảng hàn cao’ nữa!” Hy vọng mỹ thực mà hắn thích ăn có thể làm hắn nguôi giận.

Trong lòng biết nàng cố ý muốn nói sang chuyện khác, Nam Tĩnh Tuyền không nhiều lời nữa, hờn dỗi như chính mình phải chịu đựng. Buồn bực nhìn động tác thành thạo của nàng, lại nhìn qua hộp điểm tâm quen mắt trong bàn tay mềm mại của nàng, không khỏi hoài nghi chất vấn: “ ‘ Quảng hàn cao’ kia là của Vương cô nương phải không?”

“ Đúng vậy! Có gì không ổn?” Dừng động tác lại, nàng khó hiểu nhìn vẻ mặt khó coi của hắn.

“ Ta không ăn!” Hờn dỗi giống tiểu hài tử cự tuyệt không ăn.

“ Thế nhưng… nhưng….”

“ Ta không ăn đồ của Vương cô nương đem tới đâu! Nàng đi mua cho ta đi!” Nam Tĩnh Tuyền nói.

“ Thế nhưng… thế nhưng buổi chiều hôm nay nô tì không rảnh đi mua nha!” Nói cách khác, trừ ‘ Quảng hàn cao’ do Vương Nguyên Nguyên đưa tới, tất cả cái khác đều không có!

“ Ta không ăn, ngươi ăn đi!” Không ăn điểm tâm, hắn chỉ uống trà.

Đón lấy chén trà thơm nàng vừa mới pha xong, Nam Tĩnh Tuyền thản nhiên nhấm nháp, không liếc mắt nhìn chỗ điểm tâm đó một lần.

Giống như con nít vậy! Không thèm tiếp nhận tình ý của người ta, ngay cả đồ người ta đưa cũng không chịu ăn, thật sự là không thể hiểu được! Mạc Liên Nhi bật cười lắc đầu, quả thực không còn cách nào khác.

… Im lặng, một người uống trà, đọc sách; người kia vừa ăn điểm tâm vừa soạn lại đủ thứ linh tinh trong phòng hắn.

Lát sau, Mạc Liên Nhi dọn dẹp lại một lần mười mấy cái hộp ngọc đẹp đẽ chứa đầy hàn khí, sắp xếp trên mặt bàn, nàng khẽ gọi: “ Tuyền thiếu gia, Liên Nhi cất nó ở chỗ nào đây?” Haizz…. Trong ngăn tủ nhét đầy những thứ linh tinh của Tuyền thiếu gia rồi, nàng cũng không biết những thứ này có tác dụng gì, không còn vị trí nào trống cả. Giờ không hiểu nên đem những thứ này cất chỗ nào đây?

“ Liên Nhi, nàng tìm ra Thiên Sơn Tuyết Liên như thế nào vậy?” Nam Tĩnh Tuyền kinh ngạc, kiểm kê lại, loại bỏ một hộp buổi chiều đem ra, quả nhiên còn lại mười sáu cái hộp ngọc, không thiếu một cái.

Liên Nhi quá lợi hại, có thể tìm ra toàn bộ chúng nó! Hắn chỉ nhớ rõ một hộp ở ngăn tủ… chính là chiếc hộp đã đưa cho Vương Thế Cương, đã cất đi hai, ba hộp, còn lại thì không nhớ đã nhét chúng ở góc âm u nào. Haizz… Không thể ngờ rằng còn có một ngày mấy thứ này có thể nhìn thấy ánh nắng mặt trời, không thể không bội phục nha hoàn này của hắn!

“ Tuyền thiếu gia, thứ đó quý như vậy, ngài không nên vứt chúng tùy tiện!” Nếu không nghe Vương Thế Cương miêu tả, nàng còn không biết những thứ này bảo bối! Có lẽ những thứ linh tinh trong ngăn tủ này, những thứ nàng không đâu vào đâu không chừng lại là hi thế trân bảo trong mắt của người khác!

Haizz… Cũng phải trách nàng hai năm nay quá dung túng cho hắn! Nhớ khi lần đầu tiên bước vào phòng chủ tử, nàng quả thực đã bị làm cho sợ chết khiếp! Bốn bề kiên cố, kết cấu chặt chẽ, một gian phòng đẹp như thế lại bị hắn làm cho giống như hiện trường của một vụ cướp bóc bốn góc phòng vứt toàn đồ đạc linh tinh, rối mù hết cả lên, khiến nàng hoài nghi vì sao hắn vẫn có thể duy trì một vẻ bề ngoài nhẹ nhàng khoan khoái, chỉnh tề.

Không để ý đến ánh mắt trừng trừng lửa giận của hắn , nàng kiên trì đem đến để trên ngăn tủ, trên bàn, tất cả các nơi đều được dọn dẹp một cách sạch sẽ. Sau đó, lại hỏi thăm một vòng các nha hoàn trong phủ mới biết được, thì ra vị tiểu chủ tử trong vương phủ này là thế nhưng lại nhất quyết không cần nha hoàn bên người, nói đó là nơi riêng tư của hắn, ngay cả nô bộc vào trong dọn dẹp cũng không cho phép, khiến cho mẹ ruột của hắn cũng chịu không nổi, thề không bao giờ bước vào phòng hắn nữa.

Nàng không thèm để ý đến việc hắn đối đãi lạnh nhạt với mình, giúp hắn dọn dẹp phòng thật ngăn nắp. Ngay tại lúc nàng dọn dẹp đến chỗ ngăn tủ thì vị thiếu gia này lại kiên quyết không cho nàng chạm vào, lý do là… nàng dọn dẹp quá mức ngăn nắp, sạch sẽ làm cho hắn không tìm thấy đồ!

Lúc ấy nàng còn sợ cái mặt thối của hắn lạnh lùng, không chỉ có thế, những chỗ mắt có thể nhìn thấy được hắn đều cho nàng dọn dẹp, chỉ có trong ngăn tủ không nhìn thấy, đành phải nhắm mắt làm theo nguyên tắc mà hắn đặt ra: ‘ Trong loạn có trật tự’! Vì vậy, hiện tượng ‘ Rối loạn’ trong ngăn tủ mới có thể duy trì tới ngày hôm nay.

Không thể tiếp tục như vậy nữa! Có trời mới biết những thứ này của hắncó giá trị như thế nào, nếu cứ tiếp tục thì những trân bảo sẽ bị đối xử không thương tiếc mà khóc mất thôi.

“ Nào có gì đáng quý đâu!” Nam Tĩnh Tuyền bật cười, giờ mới biết Ngân Sơn Tuyết Liên chẳng là bảo bối gì, mở hộp ngọc, đem tuyết liên còn được bảo quản ra, nhét nguyên đóa hoa vào trong bình nước ấm, lát sau, một bình trà Ngân Sơn Tuyết Liên thơm ngát ra lò.

“ Ngài, ngài…..” Không kịp ngăn cản hắn, Mạc Liên Nhi chỉ có thể nghẹn họng nhìn, nói không ra lời.

“ Nếm thử xem! Trà rất thơm!” Rót chén trà nhét vào trong tay nàng, Nam Tĩnh Tuyền khẽ cười, thúc giục nàng mau uống.

Ngây ngốc nhìn thứ mà mọi người coi như trân bảo nay bị đem đi pha thành trà, Mạc Liên Nhi không khỏi thốt lên: “ Tuyền thiếu gia, truyền thuyết nói thứ này có thế kéo dài tuổi thọ, giải trăm độc, tăng thêm công lực gì đó, bây giờ còn dùng được sao?”

“ Ngươi nói cái này đó phải dùng phối hợp với dược liệu khác hay là dùng cách đặc thù, chỉ còn cách này thôi…. Chủ yếu là thưởng thức hương thơm thanh nhã của nó”. Cũng có thể có công hiệu mỹ dung dưỡng nhan? Hơi mỉm cười, tuy thấy khó hiểu tại sao nàng lại hỏi như vậy nhưng Nam Tĩnh Tuyền vẫn trả lời.

Mạc Liên Nhi thấy đau đầu!

“ Tuyền thiếu gia, nô tì nghĩ hoa tuyết liên này nên để Liên Nhi giúp ngài bảo quản….” Thật là lãng phí! Hắn dám chà đạp một đóa kỳ hoa dị thảo như thế sao! Đóa tuyết liên cứ bị lãng phí như vậy, nếu nó có linh hồn, nhất định sẽ rơi lệ cho coi!

“ Tùy ngươi!” Có thể đoán được nàng đang nghĩ gì, Nam Tĩnh Tuyền không khỏi cảm thấy buồn cười. Nha hoàn này của hắn cái gì cũng coi là bảo bối, cái gì cũng đều không nỡ dùng. Bảo vật cho dù quý hiếm như thế nào đi nữa, nếu đem nó thờ phụng để ở một góc, cất quá lâu thì cũng chỉ là vật chết mà thôi! Tựa như tuyết liên này, bị hắn để quên ở một góc âm u, nay đem nó pha trà, nhấm nháp mùi thơm ngát của nó, cũng hữu ích đấy chứ.

“ Tuyền thiếu gia….” Nhấp một ngụm, một ngụm vạn phần quý trọng được pha từ tuyết liên trị giá vạn kim, nàng ôn nhu như hoa nói với hắn.

“ Hả?” Uống xong trà hoa giải khát, khẽ hừ một tiếng tỏ vẻ có lắng nghe.

“ Ngày mai chúng ta sắp xếp lại những thứ trong ngăn tủ đi!”

“ Tuyền thiếu gia đừng làm như không nghe thấy nữa!” Nàng ghé vào lỗ tai hắn nói.

“ Đó là cách ‘ Trong loạn có trật tự’ của riêng ta!” Một lần nữa hắn lại không tìm được đồ mình cần, Nam Tĩnh Tuyền đang cố gắng bảo vệ khối ‘ niết bàn’ của mình.

“ Như vậy….” Cười hỏi “ Thế có thể xin hỏi Tuyền thiếu gia, bên trái ngăn tủ dưới tầng bên phải, cái hòm bị nhét vào trong cùng đó đựng vật gì?” Nếu trả lời được, nàng sẽ tôn trọng cách sắp xếp của hắn.

“….”

Buông chén trà, Mạc Liên Nhi cười khẽ, ánh mắt trong suốt lóe ra sự thắng lợi….

Đánh nhịp định án! Ngày mai thế nào nhất định cũng phải sắp xếp lại ngăn tủ thật sạch sẽ mới được!

Thắt lưng… thật đau!

Đỡ vòng eo đau nhức, Mạc Liên Nhi đứng dậy, xem cái ngăn tủ trong phòng phân loại chứa đồ, sắp xếp ngăn nắp, vừa nhìn là biết ngay đồ để ở đâu, không khỏi nở nụ cười dịu dàng.

Xem đi! Như vậy không phải sẽ thoải mái hơn sao! Thật không hiểu trước đó Tuyền thiếu gia nghĩ gì? Thầm nghĩ, nàng xoay người…..

“ Tuyền thiếu gia… ! Ngài đang làm gì vậy?” Khiếp sợ, nàng vọt tới, cố giằng lấy thứ trong bàn tay hắn.

“ Sáng sớm mệt mỏi, pha chén trà tuyết liên uống không được sao?” Đoạt lại vật đó từ tay nàng, Nam Tĩnh Tuyền lại tàn phá thêm một đóa tuyết liên, thực đạt đến trình độ nào đó trước khi rót cho nàng chén trà.

“ Ngài… ngài…” Nhìn chén trà bốc hơi nóng, Mạc Liên Nhi khóc không ra nước mắt.

“ Uống đi! Đừng lãng phí!” Mỉm cười, hắn đột nhiên phát hiện trên chóp mũi nàng có tầng mồ hôi mỏng, vô cùng hấp dẫn người khác, làm cho người ta nhịn không được muốn liếm thử xem nó có vị gì?

Phảng phất nhìn thấy đóa hoa trong chén trà mát lạnh đang khóc với nàng, Mạc Liên Nhi không nói gì.

“ Đúng rồi! Mấy thứ trên bàn, ngươi chuyển đi đâu rồi?” Thấy trên bàn đầy kỳ trân dị bảo, Nam Tĩnh Tuyền như vô tình thuận miệng hỏi.

“ Đưa cho phu nhân rồi!” Haizz…. Mấy thứ này ngay cả người ngoài như nàng cũng biết đó là bảo bối vô giá, vì sao Tuyền thiếu gia có thể xem chúng như rác vậy, không sợ người ta trộm mất sao?

“ Cũng tốt!” Gật gật đầu, Nam Tĩnh Tuyền tán thành: “ Mẫu thân của ta rất nhàn rỗi, đưa cho bà cũng tốt, khỏi phải phiền não!”

Mạc Liên Nhi chỉ cảm thấy hắn thật khoa trương, trân bảo nên cất ở khố phòng mới đúng, tại sao cất ở chỗ đó lại khiến hắn phiền não?

Liếc mắt nhìn bảo vật, nàng an tâm nói: “ Tuyền thiếu gia, Liên Nhi đem những thứ này đến chỗ phu nhân đây!” Nếu tùy tiện làm mất nàng không đền nổi đâu!

Nói xong, nàng xoay người nâng từng hộp bảo vật lên, chuẩn bị đem chúng đi ra ngoài.

“ Liên Nhi, đợi đã!” Hắn gọi giật nàng lại.

“ Tuyền thiếu gia, có việc gì dặn dò sao?” Mạc Liên Nhi đã đi đến cửa nay bị gọi lại không khỏi buồn bực.

“ Ôm chặt lấy, đừng có làm rớt đấy!” Đến trước mặt nàng, nói lời cảnh cáo xong, Nam Tĩnh Tuyền cúi đầu, hôn lên chóp mũi phiếm một tầng mồ hôi của nàng.

“ A… ” Sợ hãi kêu một tiếng, muốn nhảy ra, nhưng trong tay còn bế một đống bảo vật làm cho nàng không thể cử động.

“ A… vị mặn mang hậu ngọt, ta thích tư vị này” Cười đùa nàng, hắn giống như lầm bầm lầu bầu, thỏa mãn xong, thừa dịp nàng không thể né, ti tiện phủ lên đôi môi đỏ tươi ướt át ấy một nụ hôn thật sâu….

Mạc Liên Nhi bị hôn chân như nhũn ra, đầu óc trống rỗng….

Lâu sau, hắn mới thỏa mãn lùi lại, nhìn thấy vẻ mặt nàng còn thất thần, không khỏi buồn cười….

“ Liên Nhi, đem cái đến chỗ mẫu thân ta đi!” A… nha đầu kia thật khờ! Cặp mắt to phảng phất làn sương mỏng mê hoặc thật khiến cho người ta muốn hôn một lần nữa!

“ A!” Nàng hoàn hồn, phát hiện chính mình đang bị người ta chiếm mất sự thoải mái, kiều nhan lập tức hồng thấu tựa như thoa son, khẽ chỉ trích: “ Tuyền thiếu gia, ngài… không thể làm như vậy!” Luôn chiếm đi sự thoải mái của nàng, làm cho người ta không biết như thế nào mới phải? Với lại, nàng đâu phải kỹ nữ, đâu có thể để hắn đối xử ngả ngốn như thế!

“ Hả? Có làm sao đâu?” Trầm thấp cười, bộ dạng thẹn thùng của nàng thật là đẹp mắt!

“ Chính là… chính là….” Da mặt quá mỏng, không nói ra cái từ ‘ hôn’ được.

“ Chính là gì?” Biết rõ nàng thẹn thùng nhưng hắn vẫn cứ cố hỏi.

“ Nô tì… Nô tì không nói đâu!” Mạc Liên Nhi tức giận, bỏ người lại phía sau, phồng mặt thở phì phì ôm bảo bối đi!

Nhìn theo bóng nàng bước đi, Nam Tĩnh Tuyền nở nụ cười….. Ha ha, thì ra con mèo nhỏ mềm mại cũng có tính nết này? Bất quá cũng chỉ là cao âm lượng cao hơn bình thường một chút thôi, kêu meo meo vài tiếng rồi bỏ chạy, thật sự là… rất đáng yêu!

Cảm thấy ngực mình như nóng lên, tâm thần nhộn nhạo, hắn khó hiểu nhíu mày…

Trong lòng trào dâng một cảm xúc mãnh liệt, cơ hồ bao phủ lấy hắn, rốt cuộc đó là gì?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.