“TA LÀ VUA CỦA SALEM,” ÔNG LÃO NÓI.
“Tai Tại sao một ông vua lại nói chuyện với một người chăn cừu?” chàng trai hỏi, sợ và bối rối.
“Có vài lý do. Nhưng để nói điều quan trọng nhất là cậu đã thành công trong việc khám phá Huyền thoại cá nhân của cậu.”
Chàng trai chẳng biết “Huyền thoại cá nhân của một người “là gì.
“Nó là những gì cậu luôn luôn muốn hoàn thành. Mỗi người, khi họ trẻ, biết “Huyền thoại cá nhân” là gì, đấy là niềm khao khát, ước vọng hay tâm nguyện của mỗi người.
“Tại thời điểm ấy của cuộc sống của họ, mọi thứ rõ ràng và mọi thứ là có thể. Họ không sợ để mơ ước, và mong mỏi khao khát mọi thứ họ muốn thấy xảy ra trong đời sống của họ. Nhưng, khi thời gian trôi qua, một năng lực huyền bí bắt đầu khống chế họ và nó sẽ không thể để cho họ nhận thấy Huyền thoại cá nhân của họ.”
Không có điều gì ông lão nói làm chàng trai cảm thấy có ý nghĩa gì nhiều. Nhưng chàng trai muốn biết “năng lực huyền bí” là gì; con gái người thương gia sẽ thật ấn tượng khi chàng kể cho cô nghe.
‘’Nó là năng lực xuất hiện làm tiêu cực, nhưng thật sự chỉ cho người ta nhận thấy thế nào là “Huyền thoại cá nhân”. Nó chuẩn bị tâm linh và ý chí của cậu, bời vì có một chân lý vĩ đại trên hành tinh này: bất cứ cậu là ai, hay bất cứ nó là gì cậu làm, khi cậu thật sự muốn những gì, bời vì nó là khao khát nguyên sơ trong tâm linh của vũ trụ. Nó là sứ mệnh của cậu trên trái đất này.”
“Ngay cả khi tất cả những gì cậu muốn làm là du hành? Hay kết hôn cùng con gái của người thương gia tơ sợi.’’
“Vâng hay ngay cả đi tìm kiếm kho tàng. “Tâm linh của thế giới” được nuôi dưỡng bởi những người hạnh phúc và an lạc. Và ngay cả bởi sự bất hạnh, thèm muốn, và ganh tị. Để nhân thức vận mệnh một con người chỉ là nghĩa vụ, bổn phận hay trách nhiệm của người ấy. Tất cả là một.
“Và khi cậu muốn điều gì, toàn thể vũ trụ hiệp sức lại để giúp cậu đạt đến điều ấy.’’
Cả hai người cùng im lặng một lúc, quán sát khu chợ và những người trong phố. Ông lão nói trước.
“Tại sao cậu lại chăm sóc đàn cừu?”
“Vì tôi muốn du hành.”
“Khi còn là trẻ con, người đó cũng muốn du hành. Nhưng anh ta quyết định trước tiên là mua cửa hàng làm bánh và để dành một ít tiền qua một bên. Khi anh ta già, anh ta sẽ dùng tiền ấy để đi đến châu Phi. Anh ta không bao giờ nhận thấy rằng con người có thể, bất cứ lúc nào trong đời mình, làm bất cứ gì mình mơ ước.”
“À, anh ta nghĩ như thế,” ông lão nói. “Nhưng những người làm bánh thì quan trọng hơn những người chăn cừu. Những người làm bánh có nhà, trong khi những người chăn cừu sống lang thang giữa trời mây. Các bậc cha mẹ tốt hơn là thấy con cái của họ thành thân với một người làm bánh hơn là một người chăn cừu.”
Chàng trai nghe nhói trong tim, nghĩ về con gái người thương gia. Chắc chắn có một người làm bánh trong phố.
Ông lão tiếp tục, “Về lâu về dài, người ta nghĩ gì về những người chăn cừu và những người làm bánh trở nên quan trọng hơn cho chính “huyền thoại cá nhân” của họ.”
Ông lão lật qua những trang sách, và đọc một trang nào đấy. Chàng trai chờ đợi, và rồi thì làm gián đoạn ông lão đang đọc như chính chàng từng bị làm đứt quảng. “Tại sao ông lại nói với tôi tất cả những điều này?’’
“Bởi vì cậu đang cố gắng nhận thức “huyền thoại cá nhân của cậu. Và cậu đang ở ngay thời điềm mà cậu muốn vứt bỏ tất cả.”
“Và đó là khi lão luôn xuất hiện trong hoàn cảnh như thế?”
“Không phải luôn luôn trong cách này, nhưng lão luôn luôn xuất hiện trong một hình thức khác. Thỉnh thoảng lão xuất hiện trong hình thức của một giải pháp khác, hay một ý kiến tốt. Tại những lúc khác, tại thời điểm ác liệt, lão làm nó dễ dàng hơn để những việc xảy ra. Có những việc khác lão cũng làm, những hẩu hết mọi người không nhận biết lão đã làm những việc ấy.”
Ông lão liên hệ đến việc, một tuần trước, ông bị thúc đẩy để xuất hiện trước một người thợ mõ, và dưới hình dáng của một hòn đá. Người thợ mõ đã từ bỏ tất cả để đi tìm ngọc lục bảo. Trong năm năm anh ta đã làm việc ở một dòng sông nào đấy, và đã thử nghiệm hằng trăm nghìn hòn đá để tìm ngọc lục bảo. Người thợ mõ gần như thất vọng hoàn toàn và muốn từ bỏ việc tìm ngọc, ngay tại lúc,nếu anh ta chỉ cần thử thêm một hòn đá nữa, chỉ một hòn nữa thôi, anh ta sẽ tìm thấy viên ngọc của anh ta. Vì lẽ, người thợ mõ đã hy sinh tất cả cho “huyền thoại cá nhân” của mình, ông lão quyết định tham dự vào. Ông ta chuyển biến mình thành một hòn đá lăn vào chân người thợ mõ. Người thợ mõ, với tất cả giận dữ và thất vọng của năm năm không kết quả, lượm hòn đá lên và vất qua một bên. Nhưng anh ta đã vung quá mạnh khiến hòn đá vở ra, và đấy, trong lòng hòn đá vở, là viên ngọc lục bảo đẹp nhất trên thế giới.
“Người ta học, trong buổi đầu của cuộc đời họ, đấy là lý do cho sự hiện hữu của họ”, ông lão nói, với một chút gay gắt, cay đắng. “Cũng có lẻ đấy là tại sao người ta đã bỏ cuộc quá sớm. Nhưng nó là như thế.”
Chàng trai nhắc ông lão rằng ông ta đã nói những việc về kho tàng ẩn dấu.
“Kho tàng bị che phủ bởi sức mạnh của dòng nước lũ, và nó bị chôn vùi bởi những lý do giống như vậy,”. Nếu cậu muốn học về kho tàng của chính cậu, cậu sẽ phải cho tôi một phần mười đàn cừu của cậu.”
“Thế con một phần mười kho tàng của tôi thì thế nào?”
Ông lão nhìn có vẽ bất mãn. “Nếu cậu bắt đầu bằng hứa hẹn những gì cậu ngay cả chưa có, cậu sẽ mất đi khát vọng để hành động trước việc tìm kiếm nó.”
Chàng trai nói với ông lão rằng chàng đã hứa cho một phần mười kho tàng cho bà lão Gypsy.
“Gypsy là những chuyên gia tìm ra những người để làm những việc ấy,” ông lão thì thào. “Tốt đấy, trong bất kỳ trường hợp nào, cậu cũng đã học được rằng mọi thứ trong đời sống có cái giá của nó. Đây là những gì mà những Chiến sĩ của Ánh sáng cố gắng để dạy.”
Ông lão đưa lại quyển sách cho chàng trai.
“Ngày mai, cũng lúc này, hãy đem đến cho lão một phần mười của đàn cừu của cậu. Và lão sẽ nói cho cậu làm thế nào để tìm thấy kho tàng. Chúc một buổi trưa tốt lành.”
Và ông ta biến mất ở một góc của khu chợ.
°
CHÀNG TRAI MỘT LẦN NỮA BẮT ĐẦU ĐỌC QUYỂN SÁCH CỦA MÌNH, nhưng chàng không thể nào tập trung được. Chàng bị căng thẳng và khó chịu, bởi vì biết rằng ông lão đúng. Chàng đi đến cửa hàng bánh và mua một ổ bánh mì, nghĩ rằng không biết có nên nói cho người thợ làm bánh những gì ông lão nói về anh ta hay không. Thỉnh thoảng tốt hơn là cứ để những sự việc như nó là, chàng ta nghĩ như thế, và quyết định không nói gì cả. Nếu chàng nói bất cứ gì, người thợ làm bánh có thể phải mất ba ngày để suy nghĩ về việc bỏ tất cả, mặc dù anh ta đã quen với cung cách của những sự việc như thế. Chàng có thể cưỡng lại một cách chắc chắn nguyên nhân làm cho người thợ làm bánh băn khoăn. Vì vậy chàng dạo vòng quanh khu phố, và tự tìm thấy một tòa nhà ở đấy, với một cửa sổ nơi ấy bán vé cho những người muốn đi châu Phi. Và chàng ta biết rằng Ai Cập ở Châu Phi.
“Tôi có thể giúp gì cho cậu?” người đàn ông phía sau cửa sổ hỏi.
“Có thể ngày mai”, chàng trai đáp, và rời đi. Nếu bán một con cừu, chàng ta có thể đủ tiền mua một vé qua bên kia bờ biển, đến Phi Châu. Ý nghĩ làm chàng ta khiếp đảm.
“Một người nữa mơ mộng,” người bán vé nói với người phụ tá ông ta, nhìn chàng trai bước đi. “Cậu ta không có đủ tiền để du hành.”
Trong khi đứng nơi cửa bán vé, chàng trai nhớ lại đàn cừu và quyết định chàng nến trở lại cuộc sống của người chăn cừu. Trong hai năm, chàng đã học mọi thứ của một người chăn cừu: chàng biết xén lông cừu thế nào, làm thế nào săn sóc những con cừu cái mang thai, và làm thế nào để bảo vệ những con cừu trước những con sói. Chàng ta biết tất cả những cánh đồng cỏ và những bải cỏ của Andalusia. Và chàng biết giá cá hợp lý cho từng con cừu trong đàn của chàng.
Chàng quyết định trở lại chuồng thú của bạn chàng bằng con đường dài nhất có thể. Khi chàng bước trở lại lâu đài của thành phố, chàng làm gián đoạn quảng đường trở lại, và trèo lên dốc đá dẫn đến đỉnh của bức tường thành. Từ đấy chàng có thể nhìn thấy Phi Châu từ xa. Ai đấy đã từng nói với chàng rằng từ đấy người Ma- rốc đã đến để chiếm toàn bộ Tây Ban Nha.
Chàng có thể thấy toàn bộ thành phố nơi chàng ngồi kể cả khu chợ nơi chàng nói chuyện với ông lão. Nguyền rủa thời gian nói chuyện với ông lão, chàng nghĩ. Chàng chỉ đến phố này để tìm một người đàn bà có thể diễn giải giấc mơ của chàng. Cả bà lão lẫn ông lão đều không cảm xúc gì trước việc chàng là một người chăn cừu. Họ là những cá nhân cô đơn hay như những ẩn sĩ, những kẻ không tin tưởng vào những thứ gì, và không hiểu rằng những người chăn cừu đã trở nên lưu luyến với đàn cừu của họ. Chàng ta biết mọi thứ về từng thành viên trong đàn cừu của chàng: chàng biết con nào chân khập khểnh, con nào sẽ sinh trong vòng hai tháng tới, và con nào lười biếng nhất. Chàng biết xén lông chúng thế nào, và mổ thịt chúng thế nào. Nếu chàng rời đàn cừu, chúng sẽ đau khổ.
Gió đã nổi lên. Chàng biết gió này: người ta gọi nó là gió đông Địa Trung Hải, vì theo làn gió này người Ma-rốc đã đến từ Levant từ vùng cuối phía đông của Địa Trung Hải.
Làn gió gia tăng cường độ. Giờ đây, tôi đang giữa đàn cừu và kho tàng của tôi, chàng trai nghĩ như thế. Chàng phải chọn lựa giữa những gì chàng đã quen thuộc và những gì chàng muốn có. Đấy cũng là cô gái con người thương gia, những cô ta không quan trọng như đàn cừu của chàng, bởi vì cô nàng không lệ thuộc vào chàng. Chàng chắc chắn rằng chẳng có gì khác với cô nàng vào ngày chàng xuất hiện: với nàng, mỗi ngày đều như nhau, và khi mỗi ngày đều giống như ngày kế tiếp, bởi vì người ta đã vô tình không nhận thấy những việc tốt lành xảy ra trong đời sống của họ mỗi ngày khi mặt trời lên.
Tôi đã lìa bố tôi, mẹ tôi, và phố thị lâu đài sau lưng. Họ đã quen với việc tôi lìa xa, và tôi cũng thế. Đàn cừu cũng sẽ với sự không có mặt của tôi ở đấy, chàng nghĩ như thế.
Một đôi trai gái đã ngồi trên băng ghế nơi chàng nói chuyện với ông lão, và họ hôn nhau.
“Người làm bánh…” chàng nói với chính mình, và không nghĩ trọn ý nghĩ. Làn gió đông của Địa Trung Hải vẫn tiếp tục mãnh liệt hơn, và chàng cảm thấy sức mạnh của nó trên mặt chàng. Làn gió ấy đã mang người Ma-rốc đến, vâng, những nó cũng mang đến mùi hương của sa mạc và của những người đàn bà che mặt. Nó đã từng mang với nó mồ hôi và những giấc mơ của những người đàn ông một lần ra đi vì điều chưa biết, và vì vàng và mạo hiểm- và vì những Kim tự tháp. Chàng cảm thấy ghanh tỵ với tự do của làn gió, và thấy rằng chàng có thể có thứ tự do như gió ấy. Không có gì có thể giữ chàng lại trừ chàng. Đàn cừu, cô gái, và những cánh đồng của Andalusia chỉ là những bước trên con đường đến “huyền thoại cá nhân” hay niềm mơ ước của chàng.
Ngày hôm sau, chàng trai gặp ông lão, lúc giữa trưa đứng bóng. Chàng mang theo chàng sáu con cừu.
“Tôi ngạc nhiên,” chàng trai nói. “Bạn tôi mua liền tất cả những con cừu kia, anh ta nói rằng anh ta đã luôn mơ ước thành một người chăn cừu, và đấy là một điềm tốt. ’’
“Nó luôn như thế”, ông lão nói. “Nó gọi là điểm chính yếu của niềm vui thích. Khi cậu chơi bài lần đầu tiên, cậu hầu như chắc chắn để thắng. Sự khởi đầu may mắn.”
“Tại sao thế?”
“Bời vì có một sức mạnh muốn cậu nhận thấy “huyền thoại cá nhân” của cậu; nó là mùi hương với vị nếm của sự thành công.”
Rồi thì ông lão bắt đầu kiểm soát đàn cừu, và ông ta thấy một con bị khập khiểng. Chàng nói rằng điều ấy không quan trọng, vì đấy là con cừu thông minh nhất đàn, và cho lông nhiều nhất.
“Kho tàng ở đâu?” chang hỏi.
“Nó ở Ai Cập, gần những Kim Tự Tháp.”
Chàng trai hoảng hốt giật mình. Bà lão cũng nói như thế. Nhưng bà chẳng đòi thù lao gì cả.
“Để tìm thấy kho tàng, cậu sẽ phải theo những điềm lành. Thượng Đế đã chuẩn bị con đường cho mọi người tiến bước. Cậu chỉ phải đọc những điềm mà ngài đã chỉ cho cậu.”
Giống như những con dế, và giống như con ngựa trời; những con bò sát và …
“Đúng vậy,” ông lão nói, có thể đọc được tư tưởng chàng. “Như ông nội cậu đã dạy. Đây là những điềm tốt.”
Ông lão giở nón ra, và chàng trai như bị đập vào mắt những gì chàng thấy. Ông lão mang một tấm giáp che ngực bằng vàng khối nạm những viên đá quý. Chàng trai nhớ lại ánh sáng chói mắt mà chàng đã chú ý ngày hôm trước.
Ông lão thật sự là một vị vua! Ông phải cải trang để tránh chạm trán với những tên trộm.
Viên trắng là biểu lộ “vâng” và viên đen “không”. Khi cậu không thể đọc những điềm chỉ dẫn, chúng sẽ giúp cậu việc ấy. Luôn luôn hỏi những câu hỏi đúng mục tiêu.
“Nhưng, cậu có thể, cố gắng để tự quyết định chính mình. Kho tàng ở tại những Kim Tự Tháp; điều cậu đã biết. Nhưng lão cố nài nỉ thù lao sáu con cừu bởi vi lão giúp cậu để cậu quyết định rõ ràng tự chính mình.”
Chàng trai đặt những viên đá trong túi nhỏ của mình. Và từ lúc ấy, chàng sẽ tự mình làm những quyết định của chính mình.
“Đừng quên là mọi thứ cậu phải giải quyết khi chạm trán là chỉ một thứ và không có thứ gì khác. Và đừng quên ngôn ngữ của những điềm chỉ dẫn. Và trên tất cả, đừng quên bước theo “huyền thoại cá nhân” hay niềm mong ước của mình và phải đi xuyên qua cho đến hồi kết cuộc.
“Nhưng trước khi từ giả, lão muốn kể cho cậu nghe một câu chuyện nhỏ.”
“Một người chủ gian hàng nào đấy gửi con ông ta để học về bí mật của hạnh phúc từ một ngươi thông thái nhất thế giới. Cậu bé vòng quanh qua một sa mạc trong bốn mươi ngày, và cuối cùng đến một lâu đài xinh đẹp, trên đỉnh một ngọn núi. Nơi nhà thông thái ở.
“Tốt hơn là tìm một nguời thánh thiện, mặc dù vậy, người anh hùng của chúng ta, tiến vào phòng chính của lâu đài, thấy một sự ồn ào náo nhiệt của việc: những nguời trao đổi buôn bán vào ra, những người đang nói chuyện ở những góc phòng, một dàn nhạc đang hoà tấu nhạc nhẹ, và có một bàn chứa đầy những đĩa thức ăn tuyệt vời nhất của những vùng trên thế giới. Nhà thông thái trao đổi với mọi người, và cậu bé phải chờ hai giờ trước khi đến phiên cậu ta được sự chú ý của nhà thông thái.
“Ông ta lắng nghe một cách cẩn trọng những gì cậu bé giải thích tại sao cậu đến, nhưng ông nói với rằng cậu không có thời gian, rồi thì ông sẽ giải thích với cậu bí mật của hạnh phúc. Ông ta khuyên cậu bé nên dạo vòng quanh cung điện và trở lại trong vòng hai tiếng đồng hồ.
“Trong khi ấy, ta muốn yêu cầu cậu làm một việc,” nhà thông thái nói, đưa cho cậu bé một muỗng uống trà có hai giọt dầu . “Khi cậu dạo quanh, mang theo muỗng dầu này và không được phép để giọt dầu rơi rớt.”
“Cậu bé bắt đầu leo lên và đi xuống nhiều cầu thang của cung điện, giữ mắt trên muỗng dầu. Sau hai giờ, cậu bé trở lại phòng của nhà thông thái.
“‘À, nhà thông thái hỏi, ‘cậu có thấy tấm thảm Ba Tư được treo trong phòng ăn của ta? Cậu có thấy khu vườn mà những nhà chuyên môn phải mất mười năm để tạo nên? Cậu có chú ý những quyển sách bằng da trong thư viện của ta không?’
“Cậu bé giật mình hoảng hốt, và thú thật rằng cậu không quán sát bất cứ thứ gì. Quan tâm duy nhất của cậu ta là làm thế nào để không làm rơi những giọt dầu mà nhà thông thái đã giao cho cậu.
“Thế thì hãy trở lại và quán sát thế giới tuyệt vời của ta,’ nhà thông thái nói. “Cậu không thể tin tưởng một người nếu cậu không biết nhà cửa của ông ta.’
“An tâm, cậu bé cầm muỗng và trở lại khám phá cung điện, lần này quán sát xem sét tất cả những công trình nghệ thuật trên trần nhà và trên những bức tường. Cậu ta thấy ngôi vườn, những hòn non chung quanh cậu, những đoá hoa xinh đẹp, và nếm thử mọi thứ cậu chọn lựa. Khi trở lại với nhà thông thái, cậu ta kể lại mọi thứ chàng đã ngắm qua.
“Nhưng những giọt dầu ta đã giao cho cậu đâu?” nhà thông thái hỏi.
“Nhìn xuống chiếc muỗng đang cầm, cậu bé thấy những giọt dầu đã biến mất tự bao giờ.
“Ồ, đây là một lời chỉ bảo duy nhất mà ta có thể cho cậu,’ nhà thông thái nhất trong những nhà thông thái nói. “Bí mật của hạnh phúc là thấy tất cả những điều kỳ diệu trên thế giới, và đừng bao giờ quên những giọt dầu trên muỗng.”
Chàng trai chăn cừu không nói gì cả. Chàng hiểu câu chuyện vị vua già kể cho chàng nghe. Chàng chăn cừu có thể thích du hành, nhưng chàng chẳng bao giờ nên quên đàn cừu của chàng.
Ông lão nhìn chàng trai và, với hai tay nắm lại, làm một vài điệu bộ kỳ lạ trên đầu chàng trai. Rồi thì, dẫn đàn cừu đi.