Nhà Đầu Tư

Chương 17-2: Ở bên nhau, ở bên nhau (2)



Kể từ khi đó, Lâm Mộc tiến vào trạng thái “bạt mạng”, dồn hết tinh thần vào công việc, chủ động kéo dài thời gian khám bệnh, hễ rảnh rỗi là tìm chủ nhiệm khoa để trao đổi kiến thức chuyên môn, tích cực học hỏi kinh nghiệm lâm sàng trên phương diện y học cấp cứu.

Thế là cuộc sống của cô và Tiêu Hoài gần như không có giao điểm.

Lúc anh làm việc, cô cũng làm việc. Lúc anh tan làm, cô vẫn đang làm việc. Đêm khuya thanh vắng, hai người khó khăn lắm mới ở chung dưới một mái nhà, cô đã mệt mỏi rã rời mắt cũng mở không ra, nằm xuống là ngủ ngay, chẳng nói được mấy câu với anh.

Tiêu Hoài rất thông cảm và bao dung với chuyện này.

Một ngày tình cờ, Tiêu Hoài về nhà lấy tài liệu vào giờ nghỉ trưa, phát hiện Lâm Mộc vừa tan làm đang nằm ngủ trên giường, di động nằm bên gối đang phát đi phát lại “Ba trăm câu đàm thoại tiếng Việt”.

Anh quan sát cô hồi lâu, thấy trong mơ cô vẫn đang lầm bầm từ vựng tiếng Việt, không khỏi bật cười.

Bắt đầu từ hôm đó, anh thường xuyên từ ngân hàng đầu tư về căn nhà kiểu Tây vào giờ nghỉ trưa, một tay ôm Lâm Mộc ngủ say không biết trời trăng gì, một tay cầm quyển “Ba trăm câu đàm thoại tiếng Việt”, tự nguyện làm máy đọc sách thì thầm khẽ đọc tiếng Việt bên tai cô.

Lúc đầu anh chỉ đọc được một vài cụm từ đơn giản nhưng “tôi” “bạn” “chúng ta”, dần dần cụm từ thành câu ngắn, câu ngắn thành câu dài, câu dài thành một đoạn văn, có lúc là tùy bút tản văn, có lúc là luận văn y học.

Thời gian thấm thoát, khi tiếng Việt của hai người tiến bộ vượt bậc, Lâm Mộc cũng không thể rời xa tiết học giữa trưa ngọt ngào mà Tiêu Hoài mang đến.

Hôm nay cũng vậy, cô nhắm mắt nằm trên chiếc giường mềm mại, hưởng thụ cái ôm thân mật của người yêu, nghe anh từ tốn đọc một bài báo cáo y học nói về chấn thương cột sống bằng chất giọng cuốn hút.

“Khi tổn thương cột sống xảy ra ở đốt thắt lưng số hai và đốt sống cùng số 1, cương cứng do tâm lí và theo phản xạ đều xảy ra, nhưng cả hai không thể phối hợp nhịp nhàng với nhau, dù kích thích bộ phận sinh dục cũng không đạt được cao trào xuất tinh…” Tiêu Hoài ngừng lại, không nhịn được chen ngang, “Nghiêm trọng đến vậy thật à?”

Lâm Mộc gật đầu, cả mắt cũng chẳng buồn mở ra.

Anh đặt quyển sách trong tay xuống, ôm cô bằng cả hai tay: “Đàn ông mà bị thương ở chỗ này, há chẳng tương đương mát đi khả năng sinh dục?”

Cô không trả lời, vùi đầu vào hõm ai anh, nhịp thở đều đều như đã ngủ thiếp đi.

Vài phút sau, cô nằm trong lòng anh khẽ động, bàn tay đặt sau lưng anh lén di chuyển đến trước ngực anh, vuốt ve xoa nắn, kế tiếp chạy thẳng xuống bụng.

Anh vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô.

Cô dừng động tác của mình, hừ khẽ mang ý kháng nghị.

Anh nhìn cô với vẻ suy tư, nắm tay cô đặt lại lên ngực.

Khóe môi cô cong lên, ngón tay lại tiếp tục không ngừng di chuyển trên lồng ngực anh, cuối cùng dừng lại ở vị trí tim.

Lát sau, cô mở mắt ra, chạm phải một đôi mắt sâu thẳm.

Giữa mùa hạ, tia nắng vàng ươm xuyên qua cửa sổ chiếu rọi vào phòng, khuôn mặt anh cũng được phủ một lớp ánh sáng ấm áp nhu hòa. Cô im lặng nhìn anh đăm đăm một lúc rồi nhích lại gần trao cho anh một nụ hôn nồng nàn.

Khi cả hai sắp không thở nổi nữa, môi cô tách ra khỏi anh: “Tim anh đập nhanh ghê.”

Giọng anh hơi khàn đi: “Không có.”

Cô không phản bác, đặt tay lên cổ áo anh, móc lấy nút thắt cà vạt kiểu truyền thống kia rồi kéo xuống, dây cà vạt trượt ra, chiếc cà vạt bị cô nới lỏng một cách dễ dàng như thế.

Hầu kết của anh trượt động vài lần, giọng nói không biết làm sao càng lúc càng trầm thấp: “Đừng nghịch nữa.”

Vừa dứt lời, khuy áo đầu tiên đã bị mở ra.

Cô cúi đầu, hai cánh môi căng mọng ngậm lấy xương sụn nhô ra kia, đầu lưỡi ám nóng lúc ngậm, lúc mút, lúc gặm, lúc cắn… Những nụ hôn dày đặc rơi xuống làn da mỏng ở vùng cổ, nhẹ nhàng khơi dậy ngọn lửa nơi đáy lòng anh.

Tay anh chầm chậm buông lỏng thắt lưng của cô, trượt lên trên đỡ lấy gáy cô, hóa bị động thành chủ động khóa chặt đôi môi thơm mềm.

Ngón tay thon dài luồn vào mái tóc, suối tóc mềm mại trượt qua kẽ tay khiến anh men theo mái tóc dài mượt mà kia bất giác lướt qua vai và lưng cô, dọc theo đường cong lả lướt xuống đến bờ mông tròn trịa, kéo sát vào người anh thêm chút nữa.

Cô nín thở, tim giật thót… Anh có phản ứng rồi.

Cánh môi mỏng của anh khẽ tách ra, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào cô có chút mơ màng: “Em có muốn anh không?”

Cô suýt đỏ mặt tía tai vì xấu hổ.

Lúc nãy nghe anh than thở “mất khả năng sinh dục” với vẻ nghiêm túc, cô nổi hứng muốn trêu đùa anh. Dù sao hai người cũng đã sống chung với nhau hơn một tháng, tiếp xúc thân mật nhất cũng chỉ xảy ra vào đêm anh uống say, sau đó tiến triển khá chậm, đến nỗi chính cô cũng muốn nghi ngờ sức hút của mình đối với anh.

Hiện đang là ban ngày, bầu không khí lại quá tuyệt vời. Khát vọng dành cho anh đã chiến thắng sự dè dặt, cô lấy can đảm thỏ thẻ nói: “Muốn.”

Anh cúi đầu, những nụ hôn liên tục rơi xuống, từ cổ đến xương quai xanh rồi đến trước ngực.

Áo phông của cô bị anh vén lên, đường cong đẫy đà bao bọc trong chiếc áo lót ren màu trắng từ từ hiện ra trước mắt.

Anh lần tay vào, không phủ trực tiếp lên mà trượt dọc theo viền áo lót trước, mơn trớn, từ từ di chuyển lên trên nắm lấy khối bông mềm trắng trẻo mượt mà. Cô khẽ ngâm nga, toàn thân nóng bừng, không kìm được run rẩy.

Lỗ chân lông trên làn da mềm mại từ từ giãn nở, những giọt mồ hôi thoát ra ngoài cũng mang theo độ ấm mập mờ.

Không biết ai chạm phải điều khiển, rèm cửa thông minh lặng lẽ đóng lại. Cùng lúc đó ánh sáng trong phòng tối xuống, tay anh cũng tách đôi chân đang khép chặt vì căng thẳng của cô ra.

Trong lúc quấn quýt trong mật ngọt thế này, di động trên tủ đầu giường đột nhiên rung lên.

Dù sao giờ cũng đang là thời gian nghỉ trưa, Tiêu Hoài từ chối nghe máy, sau đó tắt nguồn.

Di động của Lâm Mộc lại đổ chuông ngay sau đó.

Lâm Mộc nhìn Tiêu Hoài với vẻ nghi hoặc, đưa tay về phía tủ đầu giường, thấy người gọi đến là một dãy số lạ.

Cô bắt máy, sau khi biết đối phương là Leo, không nhiều lời lập tức đưa di động cho Tiêu Hoài.

Lúc đầu Tiêu Hoài dùng tiếng Trung để trao đổi với Leo, nói được vài câu, anh liếc nhìn Lâm Mộc đang nằm dưới người mình rồi đứng dậy xuống khỏi giường, vừa ra khỏi phòng ngủ vừa dùng tiếng Đức nói với tốc độ cực kỳ nhanh.

Khả năng nghe của Lâm Mộc không theo kịp tốc độ nói của anh, chỉ loáng thoáng nghe được vài từ “bán khống” “điều tra”.

Mười phút sau, Tiêu Hoài kết thúc cuộc gọi, quay trở vào phòng.

Anh ôm cô, đặt một nụ hôn lên trán cô.

“Công việc xảy ra chút vấn đề, anh phải bay ra nước ngoài một chuyến, phối hợp với công tác điều tra của cảnh sát.”

“Em đừng sợ, ở nhà đợi anh.”

Tiêu Hoài đi hẳn một tuần, suốt một tuần bặt vô âm tín.

Lâm Mộc rất hối hận khoảng thời gian này mình chỉ mải lo cho công việc, khồng hề để ý thấy tin tức kinh tế dạo gần đây đều đưa tin về việc “thị trường chứng khoán biến động mạnh, có thể do các tổ chức tài chính nước ngoài cố tình bán khống”.

Đầu tiên là chứng khoán CITIC, chứng khoán Haitong, chứng khoán Huatai vài nhiều công ty chứng khoán khác không thẩm định, tìm hiểu thân phận của khách hàng nước ngoài theo đúng quy định và có hành vi vi phạm pháp luật khác, bị Ủy ban điều tiết chứng khoán xử phạt hành chính, một vài quản lí cấp cao của các công ty chứng khoán này dính líu đến giao dịch ngầm, bị cưỡng chế thi hành án phạt hình sự.

Kế tiếp, người phụ trách của Quỹ phòng hộ niêm yết lớn nhất toàn cầu tại khu vực Trung Quốc bị cảnh sát dẫn đi, hỗ trợ điều tra biến động lớn của thị trường chứng khoán trong thời gian gần đây.

Không bao lâu sau, việc quản lí ở khu vực Trung Quốc làm giả số liệu được công bố, giá trị thực tế thấp hơn giá trị dự tính rất nhiều, phá vỡ chỉ số quản lí thu mua quan trọng, lập kỷ lục doanh số thấp nhất mới. Cộng thêm ảnh hưởng tiêu cực từ việc Mỹ rút chương trình nới lỏng định lượng, tỷ giá của đồng Nhân dân tệ và Đô la Mỹ giảm liên tục, sụt giảm gần 10%.

Vô vàn bài viết suy đoán rốt cuộc ai đã bán khống Trung Quốc trong khoảng thời gian qua.

Cũng không biết bắt đầu tự bao giờ, lời đồn ngân hàng đầu tư Deutsche đã bán khống Trung Quốc bắt đầu nổi lên. Tiêu Hoài từng đưa ra dự đoán xấu về Đô la Hong Kong và Đô la Úc, sau khi bị một loạt cư dân mạng bôi xấu, Tiêu Hoài và ngân hàng Deutsche nghiễm nhiên trở thành kẻ giật dây bán khống Đô la Úc và có ý đồ bán khống Nhân dân tệ. Quỹ phòng hộ dưới danh nghĩa của Tiêu Hoài cũng trở thành đồng phạm bán khống nhân dân tệ.

Lâm Mộc có chút lo lắng, nhất là khi cô nhiều lần gọi vào số di động của Tiêu Hoài, luôn không ai nghe máy, cô đoán anh đã xảy ra chuyện rồi.

Trong lúc thấp thỏm chờ đợi, cô đọc được một bản tin nóng, tiêu đề rất giật gân: “Ngân hàng đầu tư Deutsche bị tình nghi bán khống cổ phiếu Trung Quốc”.

Đọc kỹ bài viết, nội dung thực tế lại khác xa tiêu đề.

Ngân hàng đầu tư Deutsche vốn không bán khống thị trường chứng khoán, mà chỉ cung cấp sản phẩm cổ phiếu “tổng hợp vị thế ngắn”.

“Bán khống” là một dạng mô hình hoạt động của thị trường chứng khoán, hợp đồng tương lai…, tương tự như “vị thế dài”. “Tổng hợp vị thế ngắn” là chỉ việc lợi dụng các công cụ như quyền chọn, hợp đồng tương lai và hoán đổi… để hạ giá thị trường cổ phiếu. Các cổ phiếu được dùng để “tổng hợp vị thế ngắn” rất ít ỏi, phạm vi sử dụng của loại sản phẩm này rất hạn chế, không thể gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị trường cổ phiếu. Điểm quan trọng nhất là, bản thân ngân hàng cung cấp sản phẩm “tổng hợp vị thế ngắn” sẽ không bán khống thị trường chứng khoán.

Lâm Mộc rất tức giận, để lại bình luận bên dưới tài khoản Weibo của trang báo này, thể hiện sự phẫn nộ của mình đối với bản tin sai sự thật.

Không ngờ cô lại bị dàn thủy quân bên dưới chửi đến không ngóc đầu lên được.

Người có tố chất tốt chỉ trích cô “không yêu nước”.

Người có tố chất kém mắng cô là “Hán gian”, còn tuyên bố muốn truy lùng thông tin của cô.

Lâm Mộc không nuốt được cơn giận, gọi điện thoại cho Quan Di: “Có cách nào tra được lai lịch của thủy quân không?”

Quan Di trả lời rất thành thật: “Thủy quân được công ty quan hệ trực tuyến thuê, công ty quan hệ công chúng trực tuyến lại nhận ủy thác từ kẻ đối đầu với Tiêu Hoài. Trừ phi cậu xác định được kẻ đối đầu với Tiêu Hoài là những ai hoặc những tổ chức nào, bằng không không biết đâu mà lần.”

Quan Di gặn hỏi: “Cậu có nghi ngờ ai không?”

“Mình nghi ngờ là Quý Vân Xung, nhưng mình không có chứng cứ, cho dù có chứng cứ, mình thân cô thế cô cũng chẳng làm được gì Quý Vân Xung.”

Từ khi bố mẹ qua đời, Lâm Mộc rất ít khi thấy mình yếu đuối bất an như bây giờ, nói không ngừng: “Quan Di, có phải mình đã làm liên lụy đến Tiêu Hoài không? Quý Vân Xung từng nói muốn xem mình và Tiêu Hoài chia tay, mình sợ Tiêu Hoài khó chịu nên không cho anh ấy biết. Nếu mình không tập trung vào công việc đến thế, nếu mình kịp thời nhận ra những bài báo đưa tin thất thiệt kia, biết đâu, biết đâu…”

Trong lòng cô chứa đầy tự trách, không thể nói tiếp được nữa.

Quan Di vội an ủi cô bạn thân của mình: “Tiêu Hoài là nhân vật máu mặt hàng đầu của ngành tài chính, cậu phải tin tưởng anh ấy đủ năng lực để xử lí các vấn đề bất ngờ. Ngược lại cậu đấy, một mình ở trong căn nhà kiểu Tây kia lại nghĩ ngợi lung tung, hay là quan chỗ mình ở vài hôm đi?”

“Không, mình phải ở lại đây đợi Tiêu Hoài.”

Suy nghĩ này đã giúp Lâm Mộc kiên trì một mình ở lại căn nhà kiểu Tẩy trống trải kia, cho đến một ngày, Leo gọi điện thoại đến bảo cô mở ti vi lên xem buổi họp báo được tường thuật trực tiếp.

Qua màn hình tinh thể lỏng, cuối cùng Lâm Mộc cũng nhìn thấy Tiêu Hoài đã xa cách mình tròn hai tuần.

Đây là một buổi họp báo lớn được tổ chức tại số 34 Bến Thượng Hải, hàng chục đơn vị truyền thông trong và ngoài nước đều có mặt. Tiêu Hoài mang quốc tịch nước ngoài, toàn bộ quá trình đều dùng tiếng Đức để trả lời câu hỏi của phóng viên.

Câu hỏi đầu tiên, có thừa nhận năm ngoái đã bán khống đồng Đô la Úc hay không. Câu trả lời của Tiêu Hoài là chỉ dự đoán xấu, chưa từng có hành vi bán khống thực tế.

Câu hỏi thứ hai, suy nghĩ về việc người phụ trách quỹ phòng hộ lớn nhất toàn cầu tại khu vực Trung Quốc bị cảnh sát bắt. Câu trả lời của Tiêu Hoài là, không tiện phát biểu.

Câu hỏi thứ ba, có thừa nhận hợp tác với tổ chức tài chính nước ngoài bán khống Trung Quốc hay không? Câu trả lời của Tiêu Hoài là, vấn đề này sẽ được trả lời trong phần tiếp theo của buổi họp báo.

Trả lời xong ba câu hỏi, Tiêu Hoài không tiếp nhận thêm câu nào nữa mà tuyên bố.

“Cá nhân tôi cũng như quỹ phòng hộ dưới tên của mình chưa bao giờ gây cản trở đến sự phát triển kinh tế lành mạnh của khu vực Trung Quốc.

“Để tránh ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường của nghiệp vụ đầu tư của ngân hàng Deustche tại khu vực Trung Quốc, bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ rút khỏi chức vụ giám đốc điều hành tại khu vực Trung Quốc.”

Phóng viên ở hội trường rất bình thản, dường như đã đoán được từ trước Tiêu Hoài sẽ tuyên bố từ chức, còn Lâm Mộc đang ngồi trước màn hình ti vi lại rất kinh ngạc.

Tiêu Hoài thoáng ngừng lại rồi từ tốn nói: “Còn một chuyện nữa cần tuyên bố, không phải do tôi, mà mời giám đốc điều hành mới thông báo với các vị. Tôi rất vui khi hoàn thành chuyện này trong nhiệm kỳ ngắn ngủi của mình, cũng xem như tạo một tiền lệ tốt cho việc hợp tác của các doanh nghiệp y dược trong vào ngoài nước.”

Tiêu Hoài rời khỏi bục phát biểu, một anh chàng người Đức tóc vàng mắt xanh bước lên, bắt đầu bài phát biểu nghiêm túc.

“Với sự cố gắng tích cực của giám đốc điều hành tiền nhiệm Hermann, công ty y dược Merck của Đức sẽ tăng thêm 20% cổ phần của mình tại tập đoàn dược phẩm Trung Tây. Như vậy, tập đoàn dược phẩm Trung Tây sẽ trở thành doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, đồng thời mở rộng sản xuất dược phẩm nông nghiệp, y sinh học chất lượng cao, đầu tư vào ngành công nghệ cao và nhiều lĩnh vực mới khác.

“Tin rằng thông qua nhiều phương thức đầu tư như đầu tư dự án, đầu tư vốn cố phần… cùng với phương pháp huy động vốn như khuyến khích nhân viên sở hữu cổ phần, Y dược Trung Tây chắc chắn sẽ từng bước phát triển thành tập đoàn dược phẩm lớn với nhiều triển vọng.”

Đây là tin tức bùng nổ mà nhiều người không thể ngờ được, cả hội trường xôn xao, xì xào bàn tán.

Theo lời giám đốc điều hành vừa nhậm chức nói, công ty dược phẩm Merck sở hữu 20% cổ phần, cộng thêm việc các cổ đông lớn của Y dược Trung Tây chắc chắn không thể nhượng lại 34% cổ phần của mình, địa vị của chủ sở hữu 54% cổ phần không thể lung lay – Tập đoàn Đông Thịnh không cách nào cưỡng chế thu mua Y dược Trung Tây, kế hoạch thu mua thất bại một cách triệt để!

Không chỉ có vậy, giá cổ phiếu của Y dược Trung Tây chắc chắn sẽ tăng vọt.

Lâm Mộc nhìn Tiêu Hoài trên màn hình không dời mắt, nhìn khuôn mặt điềm tĩnh kia của anh, cô thấy như có gì đó nghẹn lại nơi cuống họng, vô cùng xúc động.

Cả thế giới đều đang ồn ào căng thẳng, có người theo đuổi danh lợi mải mê công kích và phỉ báng, có người khao khát nổi tiếng lại không ngừng oán trách và than phiền, Tiêu Hoài khác với mọi người, hóa im lặng thành hành động, dùng hành động thay cho lời nói, chăm chỉ làm việc cho đến tận giây phút cuối cùng trước khi từ chức, đưa ra câu trả lời có phong độ nhất cho những người cười nhạo anh.

Lúc này giám đốc điều hành mới đã phát biểu xong, nói với các phóng viên: “Ban quản lí cấp cao của ngân hàng đầu tư vốn định điều Hemann về tổng bộ ở Munich, tạm tránh các tin đồn thất thiệt. Nhưng Hermann không đồng ý rời khỏi nơi này, rất yêu quý mảnh đất này, mong các vị hạ bút lưu tình, viết thêm vài lời công chính công bằng cho anh ấy…”

Lâm Mộc không nghe hết đã vội vàng chạy ra khỏi nhà, đón taxi chạy thẳng đến số 34 Bến Thượng Hải. Ở đó, phóng viên vẫn còn chưa giải tán, ai cũng muốn gửi tin về tòa soạn, trang mạng, đài truyền hình với tốc độ nhanh nhất, đồng thời chia sẻ cảnh Tiêu Hoài bước ra khỏi tòa nhà sau khi từ chức đến tất cả mọi người.

Có lẽ, ngày mai trên tiêu đề các báo kinh tế sẽ xuất hiện một câu: Hermann Joseph Hsiao sáu năm chưa từng thất bại, trong một đêm binh bại như núi đổ, cô đơn ra về.

Các phóng viên đều đang chờ đợi khoảnh khắc Tiêu Hoài xuất hiện trước cổng.

Lâm Mộc cũng đang chờ đợi. Cô đứng ở bên kia đường, đứng cạnh chiếc xe taxi, mắt nhìn chằm chằm vào tòa nhà số 34 kia.

Cuối cùng, Tiêu Hoài cũng từ bên trong bước ra.

Dáng người anh cao thẳng, bước đi vững vàng từ tốn, dù sự nghiệp sa sút vẫn mang vẻ mặt sáng sủa, toát ra sức hút độc đáo của một nhân vật truyền kỳ.

Các phóng viên vốn định đổ xô chạy đến, nhưng khi thấy anh đều đứng dưới bậc thềm chờ đợi, câu hỏi cũng đổi từ “có chấp nhận cái giá đau đớn của việc bán khống cổ phiếu A hay không” thành “dự định bao giờ sẽ làm lại từ đầu?”

Tiêu Hoài vừa hé miệng chợt nghe thấy tiếng gọi giòn giã: “Hermann!”

Tiêu Hoài nhìn về hướng phát ra âm thanh, vừa nhìn đã thấy người phụ nữ anh ngày nhớ đêm mong suốt mười mấy ngày qua giữa đám đông.

Lâm Mộc gọi anh lần nữa: “Hermann.” Lần này nhỏ giọng hơn nhiều, bớt đi phần nôn nóng, thêm chút ngại ngùng khi bị mọi người nhìn chằm chằm, nhưng ngữ khí không hề che giấu nỗi nhớ dành cho anh.

Tiêu Hoài đẩy mircophone trước mặt mình ra, rảo bước về phía cô.

Cô cũng cất bước chạy về phía anh.

Cô và anh đều không nhận ra, đây là lần đầu tiên hai người ở trên cùng đường thẳng song song, đi về cùng một hướng.

Khoảng cách vài chục mét không tính là dài, ánh đèn flash ở xung quanh nhấp nháy không ngừng, cảnh tượng cô và anh từng bước đến gần đối phương, mười ngón tay đan, ôm hôn nhau, sau đó cùng ngồi vào xe taxi đi mất như thế nào, đều trở thành điểm nóng bắt mắt tại lúc này.

Có lẽ, ngày mai trên tiêu đề các báo kinh tế sẽ xuất hiện một câu: Sáu năm chưa từng thất bại, trong một đêm binh bại như núi đổ thì đã sao? Hermann Joseph Hsiao mỉm cười ra về cùng cô gái thần bí.

Hai người đang ngồi trên xe taxi hoàn toàn không quan tâm ngày mai báo chí sẽ viết những gì, anh và cô xa nhau lâu mới gặp lại, có rất nhiều lời nói mãi không hết.

“Sao lại đến đón anh?”

“Nhớ anh, nên nóng lòng chạy đến đón anh về nhà.”

“Hỗ trợ điều tra ở bên này không giống với ở Đức, di động bị tịch thu nên anh không thể liên lạc với em được.”

“Không sao, em hiểu mà.”

Lúc này xe taxi đã rẽ phải vào đường Trấn Ninh, có một chiếc Mercedes-Benz đang đỗ bên đường, bật cảnh báo nguy hiểm rất chói mắt.

Lâm Mộc đoán Quý Vân Xung đang ngồi trong xe, đang định bảo hô dừng xe thì cánh tay chợt bị Tiêu Hoài giữ lại.

Tiêu Hoài nói: “Anh không thích tranh cãi vô nghĩa. Có một số chuyện, anh tự có tính toán.”

Lâm Mộc không kiên trì nữa, nhìn chằm chằm chiếc xe kia một lúc rồi tựa đầu lên vai Tiêu Hoài.

Lát sau xe taxi đến căn nhà kiểu Tây.

Hai người vừa vào nhà, Tiêu Hoài còn chưa kịp bật đèn, Lâm Mộc đã choàng hai tay qua cổ anh, nhón chân lên khóa chặt môi người đàn ông mình yêu.

Bàn tay mềm mại du ngoạn trước ngực anh, không chút khách khí giật mở cà vạt, gỡ khuy áo ra. Bàn tay còn lại tìm đến khóa dây nịt, tháo mở nó, dứt khoát kéo dây kéo xuống, chạm vào chỗ nhô lên của phái nam.

Anh giữ tay cô lại.

Cô vùi đầu vào hõm vai anh, nhẹ nhàng cắn mút: “Em nhớ anh lắm, nhớ anh đến mức sắp không thể rời xa anh được nữa. Anh có nhớ em không?”

Hô hấp của anh bỗng chốc hỗn loạn, giọng khàn khàn nhả ra một chữ: “Nhớ.”

“Vậy chuyện dở dang hôm đó… bây giờ có muốn tiếp tục không…”

Hô hấp của anh hỗn loạn thấy rõ, giọng khàn đục: “Trời còn chưa tối.”

Không sao ngờ được anh lại từ chối. Mặt cô thoắt cái nóng bừng: “Xem như em chưa nói gì.”

Vừa dứt lời, người cô nhẹ hẫng, cô đã bị anh bế ngang.

Anh rảo bước lên tầng hai, cúi xuống nói bên tai cô: “Chúng ta có rất nhiều thời gian, em đã chuẩn bị đủ thể lực chưa.”

……

Khi xong chuyện, cô mệt lả người nằm bất động trên giường. Anh rút tấm chăn và khăn trải giường lốm đốm vết máu đi, bế cô đặt vào bồn tắm.

Cô mệt rã rời, anh lại rất hăng hái giúp cô chà lau thân thể.

Dọn dẹp xong mọi thứ, anh bế cô quay lại giường, ôm cô, để cô tựa đầu lên chỗ gần tim mình.

Khó khăn lắm cô mới lấy lại được chút sức lực, thè lưỡi ra liếm môi anh như mèo con, giọng nói vừa nhẹ vừa khẽ: “Anh yêu, bây giờ anh có được tính là thanh niên thất nghiệp không.”

“Chắc là tính.”

“Đừng buồn, em sắp được tăng lương rồi, em nuôi anh.”

Anh bật cười: “Cảm ơn bà chủ. Anh có thể phục vụ gì cho em?”

Khi nói chuyện, khuôn mặt anh đầy dịu dàng, giọng nói trầm thấp, quyến rũ, âm cuối nâng cao giọng, khác hẳn với thái độ trịnh trọng khi họp báo, đó là dáng vẻ gần gũi chỉ thể hiện ra khi ở trước mặt cô.

Tim cô đập thình thịch, dùng mắt ra hiệu cho anh cúi đầu xuống, chu miệng trao anh một nụ hôn: “Chúng ta bắt đầu hẹn hò đi.”

Anh im lặng, cảm giác xúc động khó tả thoáng qua trong lòng, nghiêng người hôn cô: “Xin lỗi, anh thế mà chưa từng chính thức hẹn hò với em.”

Thế là buổi hẹn hò đầu tiên diễn ra vào đêm anh trở thành thanh niên thất nghiệp.

Về nội dung của buổi hẹn hò đầu tiên, đó là anh và cô cùng xem lại bộ phim điện ảnh Đức “Nhà Bếp Tâm Linh” như mong muốn.

Đương nhiên, khi hai người nằm trên giường xem đến cảnh giới hạn trẻ em nào đó, cầm lòng không được đã thực hành một lượt.

Xong việc, cô thở hổn hển hỏi: “Không phải anh không hiểu gì cả ư? Sao lại biết nhiều thế?”

Anh nằm trên ngực cô thở dốc, lát sau mới nói: “Anh không thực hành, không có nghĩa anh không hiểu.”

“Còn có gì mà anh biết, em không biết không?”

“Rất nhiều. Có thế này… và, thế này…”

Đêm dài đằng đẵng, thẹn thùng đến hừng đông.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.