Nhà Đầu Tư

Chương 16-2: Lời tỏ tình đến muộn (2)



Lâm Mộc phải làm tiểu phẫu ở bệnh viện, khâu vài mũi trên trán.

Tiêu Hoài đưa cô về biệt thự. Xe dừng hẳn, quản gia ra đón, thấy quần áo cô dính đầy máu, trên đầu còn phủ miếng băng gạc lớn, giật mình bật thốt “Chúa ơi”.

Tiêu Hoài không giải thích, lên lầu năm để Lâm Mộc ngồi xuống chiếc giường lớn trong phòng ngủ chính rồi ra khỏi phòng.

Lâm Mộc bị sợ hãi, lại mất nhiều máu như thế, không có tâm trí để ý đến việc nơi đây là không gian riêng tư của Tiêu Hoài, cởi quần áo dính máu ra, nằm xuống giường ngủ.

Ngủ một giấc dậy trời vẫn chưa sáng, ngoài cửa sổ vẫn tối đen như mực, trong phòng ngủ vẫn còn một ngọn đèn bàn đang sáng.

Lâm Mộc quay đầu nhìn về phía đầu giường, thấy Tiêu Hoài đã thay quần áo mặc nhà ngồi trên ghế, đọc tài liệu dưới ánh đèn.

Nét mặt anh đã quay lại vẻ bình tĩnh thường ngày, khuôn mặt được ánh đèn nhuộm sắc mơ hồ, đôi mắt đen tựa như hồ nước, bên trong ẩn hiện tia sáng dịu dàng mềm mại.

Đã lâu lắm rồi cô không được ngắm nhìn anh ở khoảng cách gần như vậy.

Dường như cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của cô, anh ngẩng đầu, chậm rãi nâng rèm mắt lên, đôi mắt dạt dào tình cảm nhìn sang, tầm mắt hòa vào ánh nhìn của cô.

“Dậy rồi à?” Anh lên tiếng trước.

“Ừm.” Giọng cô nhỏ như muỗi kêu, hơi khàn.

Anh đặt tài liệu trong tay xuống, cầm cốc nước đã chuẩn bị sẵn trên tủ đầu giường lên, đi đến ngồi xuống bên cạnh cô: “Ngồi dậy uống chút nước nào.”

Cô ngồi dậy, khi nhận lấy cốc nước đầu ngón tay vô tình chạm phải mu bàn tay của anh, hơi khựng lại.

Dòng nước mát làm dịu đi cổ họng khô khốc, cô nói “cảm ơn” rồi nằm trở xuống, nhắm mắt lại tiếp tục nghỉ ngơi.

Tiêu Hoài không xử lí công việc nữa, lặng lẽ nhìn cô một lúc, thấy lông mi cô run nhè nhẹ, bất giác phá tan bầu không khí yên ắng: “Nếu em không ngủ được, có thể trò chuyện cùng tôi.”

Cô không lên tiếng.

Tiêu Hoài đợi thêm một lúc: “Nếu em không phản đối, tôi có đôi lời muốn nói cho em nghe.”

Cô ngập ngừng, vẫn không nói gì.

“Lúc em và Quý Vân Xung xảy ra tranh chấp, điện thoại vẫn chưa gác máy, tôi đã nghe được cuộc đối thoại của em và cậu ta.” Tiêu Hoài nhấn mạnh, “Toàn bộ cuộc đối thoại.”

“Sau khi em ngủ, tôi đã thử liên lạc với Quý Vân Xung, nhưng cậu ta không chịu nghe máy.”

“Tôi đã nhắn tin cho cậu ta, nói bây giờ em đang ở chỗ tôi, yêu cầu cậu ta cho người đưa hành lí và hộ chiếu của em qua đây. Nếu cậu ta không đồng ý, tôi sẽ đến lãnh sự quán giúp em làm lại hộ chiếu. Đợi em cắt chỉ, chúng ta cùng về nước.”

Lâm Mộc mở mắt, kinh ngạc nhìn Tiêu Hoài.

“Nhưng có chuyện tôi không hiểu, Quý Vân Xung nói “mỗi lần cậu ta ngồi trên xe lăn nhìn em kéo hành lí đi vào sân bay”, cậu ta bị sao vậy? Gặp tai nạn gì ư?”

Lâm Mộc im lặng một lúc, đành nói ra sự thật: “Đầu gối của Quý Vân Xung bị thương nặng trong vụ tai nạn năm xưa, hai năm qua cứ nhiễm trùng đi nhiễm trùng lại, tình hình nghiêm trọng đến mức có khả năng phải cắt chi, nên em cùng anh ấy đến Munich để chữa trị. Sau nhiều trắc trở anh ấy đã giữ lại được đầu gối, nhưng cần nằm viện quan sát một thời gian. Trong thời gian đó, em vừa phải làm việc, vừa phải cùng anh ấy đi tái khám, nên phải bôn ba qua lại giữa Thượng Hải và Munich.”

“Tại sao trước giờ chưa từng nghe em nhắc đến những chuyện này?”

“Hôm em gặp Quý Vân Xung là lễ tình nhân, cũng là sinh nhật của anh, em băn khoăn không biết có nên nói cho anh biết vào ngày hôm đó hay không, lúc đó trong điện thoại anh nói có việc gấp cần xử lí, nên em không nói ra. Sau đó anh nói công việc bận rộn, ít trả lời tin nhắn, điện thoại cũng ít nghe, em không tìm được cơ hội để giáp mặt nói rõ chuyện này với anh. Sau đó nữa… chúng ta đã cắt đứt liên lạc, cũng chẳng còn dịp để nói nữa.”

Nói xong, Lâm Mộc nhìn Tiêu Hoài, thấy nét mặt anh chẳng có gì thay đổi, không biết có phải là vẻ lạnh lùng thờ ơ hay không, trong lòng khó chịu, nhưng ngoài miệng vẫn hiểu chuyện mà nói: “Nghĩ ngược lại thì, nếu em là đàn ông, đang phát triển tình cảm với một cô gái, đột nhiên biết được bạn trai cũ của cô gái ấy là bạn thân của mình, cũng sẽ thấy khó chịu, nên em có thể hiểu được quyết định xa lánh em của anh lúc đó.”

Nói là vậy, nhưng cảm xúc xót xa trong tan ra trong lồng ngực, vành mắt cô ửng đỏ: “Anh có lời muốn nói với em, có phải muốn hỏi sau khi Quý Vân Xung quay lại, em có tình cảm ra sao với anh ấy, em và anh ấy là mối quan hệ gì?”

Tiêu Hoài thấy dáng vẻ tủi thân của cô, đủ loại cảm xúc xông thẳng lên đầu, anh không phủ nhận.

“Đối với Quý Vân Xung, em thấy rất áy náy và đồng tình, nhất là khi biết anh ấy phải chịu sự giày vò của việc phẫu thuật hết lần này đến lần khác, sự áy náy với anh ấy cũng càng lúc càng mãnh liệt. Trong mắt người ngoài, em và anh ấy chia tay hơn hai năm, vô duyên vô cớ tiếp tục qua lại với nhau, chắc có quan hệ mờ ám, đúng không?”

Nói đến đây, Lâm Mộc lắc đầu: “Không phải vậy đâu, không phải vô duyên vô cớ mà em tiếp tục qua lại với Quý Vân Xung. Hôm lễ tình nhân anh ấy đột nhiên xuất hiện trước mặt em, nói cho em biết năm xưa có người mưu hại bố anh ấy, bắt cóc mẹ anh ấy, vì muốn bảo vệ em nên đành phải nói lời chia tay. Lúc đó em rất choáng váng, rồi lại nghe anh ấy nói sẽ phải cắt chi, không nghĩ ngợi gì đã nhận lời cùng anh ấy sang Munich chữa trị. Về sau… về sau…”

Tiêu Hoài tiếp lời: “Về sau thế nào? Em thích cậu ta, nên nhắn tin từ chối gặp tôi?”

Lâm Mộc nghẹn lời.

Cô nhìn anh, nước mắt lưng tròng, nhưng không rơi xuống: “Em không muốn lừa dối anh, trong quá trình trị liệu, Quý Vân Xung càng lúc càng dựa dẫm vào em, van nài em đừng từ chối anh ấy, thích anh ấy thêm lần nữa… Lúc đó anh ấy vừa phẫu thuật xong, lại chủ động giúp Quan Di giải quyết chuyện nợ nần, còn nhắc đến người mẹ đã khuất của em, em rất rối rắm, đã gật đầu hứa sẽ cố gắng. Nhưng em nhận ra mình không làm được, tìm cảm một khi đã không còn, thì thật sự không còn nữa.”

“Còn chuyện tại sao em lại nhắn tin từ chối gặp anh,” Lâm Mộc không kìm nén được nỗi đau phải chịu trong thời gian qua thêm nữa, bắt đầu nghẹn ngào, “Lúc đó Quý Vân Xung đã làm giả kết quả xét nghiệm máu, giả vờ không chịu được đả kích khi bị tái nhiễm trùng nên muốn tự sát. Em nhìn thấy anh ấy như vậy, chợt ý thức được bản thân không thể vứt bỏ anh ấy được… Em đã hại chết bố mẹ, nếu Quý Vân Xung cũng vì em mà chết, em sẽ phải gánh vác ba mạng người, cả đời đều sống trong mặc cảm tội lỗi… Tuy em biết áy náy không phải là tình yêu, nhưng hai chân em đã bị mặc cảm tội lỗi nặng nề trói chặt, lún sâu trong đầm lầy đạo đức, càng cố vùng thoát, lại lún xuống càng nhanh. Nên em đành phải từ chối gặp anh, cố không kéo cả anh xuống vũng lầy này.”

Tiêu Hoài nghe xong, im lặng một lúc rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng.

Lâm Mộc ngơ ngác nhìn bóng lưng anh rời đi, bỗng chốc trái tim khó chịu như muốn vỡ tung.

Giữa anh và cô có rất nhiều lời chưa được thẳng thắn nói ra, có một số chuyện không cần nói ra, đôi bên đều đã hiểu rõ.

Tỷ như khi nãy, lúc trên xe anh hôn lên má cô, rõ ràng rất quan tâm cô.

Bây giờ anh nghe xong những lời bộc bạch của cô, không nói tiếng nào mà bỏ đi, phải chăng cảm thấy cô là rắc rối, là gánh nặng, nên muốn tránh thật xa?

Suy đi nghĩ lại, cửa được mở ra, tiếng bước chân vững vàng từ ngoài cửa đi đến cạnh giường.

Lâm Mộc chợt thấy cổ mình hơi lành lạnh, đưa tay sờ, chạm phải một sợi dây chuyền kim cương hình xâu chìa khóa.

Giọng nói của Tiêu Hoài vang lên trên đỉnh đầu: “Đây là quà lễ tình nhân, đã muốn tặng em từ lâu, nhưng vẫn chưa kịp tặng. Sở dĩ chọn mẫu dây chuyền này là vì tôi nhớ đến một bài thơ tình được sáng tác vào thời Trung Cổ “Du bist mein, ich bin dein”.”

Cô từng nghe nói về bài thơ này, địa vị của nó trong lịch sử văn học tương đương với bài thơ “Quan Thư” của Trung Quốc, lời dịch cũng khá đẹp, đậm chất nghệ thuật.

Lẽ nào tôi đã giam cầm em?

Hay em đã chiếm giữ tôi?

Em xông vào trái tim tôi,

Đóng cửa lại rồi khóa chặt.

Vứt chìa khóa đi,

Là tôi, cũng có thể là em.

Từ nay không thể mở cửa,

Vĩnh viễn, nhốt em trong tim mình.

Lâm Mộc ngơ ngẩn, cảm thấy bài thơ và sợi dây chuyền này không hề phù hợp với tình cảm mà Tiêu Hoài dành cho cô, lập tức tháo nó xuống trả lại anh.

Anh không chịu nhận, cô khăng khăng trả, hai người đẩy qua đẩy lại, cuối cùng anh dứt khoát trèo lên giường, chống tay lên hai bên gối của cô, cúi người xuống giam cô trong vòng tay mình.

“Lâm Mộc,” anh gọi tên cô, nhìn thẳng vào mắt cô: “Em thấy tôi là người thế nào?”

Lâm Mộc vùi mặt vào trong chăn, giọng nói rầu rĩ vang lên: “Em không biết.”

Tiêu Hoài nói: “Trước khi quen biết em, tôi luôn nghĩ bản thân là người điềm tĩnh ung dung, có chừng mực. Sau khi quen biết em, chính xác mà nói là sau khi thích em, tôi trở nên nhỏ nhen hẹp hòi, lo được lo mất.”

“Tôi cảm thấy mình không sánh bằng Quý Vân Xung, cậu ấy và em là thanh mai trúc mã, còn yêu nhau mười năm, nên khi Quý Vân Xung nói với tôi “bất luận việc gì, trải nghiệm lần đầu tiên đều do cậu ta mang đến cho em”, tôi đã ghen.”

“Tôi trở nên lòng dạ hẹp hòi, không chịu nổi việc em nhìn cậu ta thêm một cái, tiếp xúc với cậu ta thêm một lúc. Khi tôi ở dưới chung cư nghe thấy cậu ta gọi em là “Mộc Mộc”, còn em lại nói với cậu ta “mau ngủ đi”, tôi rất tức giận, nghĩ rằng em và cậu ta đã nối lại tình xưa, thậm chí cho rằng em ở bên tôi cũng chỉ vì tôi là bạn của cậu ta.”

Lâm Mộc sửng sốt. Quý Vân Xung từng gặp riêng Tiêu Hoài?

Tiêu Hoài nói tiếp: “Tôi càng lúc càng thiếu tự tin, lo bị em bỏ rơi, nên đã cao ngạo cắt đứt quan hệ tình cảm của chúng ta trước, nhưng không vì thế mà giảm bớt sự yêu thích dành cho em. Từ đó về sau, có một cánh cửa trong tim tôi đã khóa chặt, âm thầm chờ đợi một ngày em đem chìa khóa đến mở cánh cửa này ra, giải thoát tôi khỏi cảnh tự giam cầm mình.”

Anh nhìn cô đầy trìu mến, chất giọng êm ái trầm xuống: “Tôi không có kinh nghiệm qua lại với người con gái khác, cũng không biết làm thế nào để dỗ dành cho người khác vui. Ngược lại, tôi có lòng tự ái cao, cũng hơi vụng về, rõ ràng là thích nhưng lại đẩy em ra xa, làm em buồn. Em tha thứ cho tôi có được không?”

Cô không trả lời, đỏ từ mặt xuống đến cổ.

“Nếu em có thể tha thứ cho tôi, tôi còn muốn xác nhận một chuyện khác. Trong điện thoại Quý Vân Xung nói người em thích là tôi, có phải thật không?”

Trước câu hỏi này, lòng Lâm Mộc ngổn ngang cảm xúc, bất chấp chuyện có mất mặt hay không, thành thật nói: “Thích, đương nhiên là thích. Nếu không thích, em đã không đón xe đến sân bay để gặp anh lúc nửa đêm nửa hôm. Nếu không thích, em đã không khờ khạo tin rằng anh đang bận cộng việc chứ không phải đang từ từ xa cách em. Nếu không thích, em đã không nếm được nỗi đau thất tình thêm lần nữa.”

Sự ghen tuông tích tụ trong lòng Tiêu Hoài đã lâu lập tức tan biến, trái tim trong lồng ngực như được tắm trong mật ngọt, ấm áp, mềm mại.

Lâm Mộc chợt trở giọng: “Chỉ thích thôi thì không đủ. Để đến được với nhau, hai người cần tin tưởng, thấu hiểu, bao dung, thỏa hiệp… Quá khó, thật sự quá khó.”

Sắc mặt Tiêu Hoài lộ vẻ bối rối: “Xin lỗi, tôi đã làm sai một vài chuyện.”

“Không phải, là lỗi của của em.”

“Bất luận ai đúng ai sai, từ bây giờ chúng ta bắt đầu thấu hiểu đối phương, tôn trọng đối phương, bao dung đối phương, được chứ?”

Lâm Mộc cắn môi, không lên tiếng.

“Lâm Mộc,” anh thì thầm tên cô, “Anh thích em, muốn ở bên em, muốn em trở thành người của anh.”

Nghe được lời tỏ tình thẳng thắn như vậy, trong lòng cô rất rối rắm, hồi lâu sau mới thốt ra một câu: “Em là bạn gái cũ của Quý Vân Xung, từng qua lại với anh ấy mười năm. Anh không bận tâm thật ư?”

Anh hỏi ngược lại: “Anh là bạn của Quý Vân Xung, bên chỗ mẹ còn là bà con xa, qua lại với anh liệu có gây áp lực cho em không?”

Cái gì? Lại còn là bà con?

Miệng cô mấp máy, một lúc sau mới khẽ nói: “Cho dù anh không phải bạn của Quý Vân Xung, em qua lại với một người như anh, chắc chắn cũng có áp lực.”

Anh hơi sững sờ, sau đó mới hiểu ra.

Vui mừng kéo gần khoảng cách giữa hai người, cơ thể gần như nằm ngay bên trên cô, đôi môi cách gò má đỏ bừng của cô một khoảng rất nhỏ: “Em đồng ý rồi?”

Khi nói câu này, giọng nói của anh trầm thấp, êm ái, có sự cuốn hút đầy mê hoặc. Đôi mắt sâu thẳm sáng rỡ nhìn cô đăm đăm như thể chỉ nhìn thấy mỗi mình cô. Hai tay chống bên gối giam cô trong lòng mình, hơi thở phập phồng không khách sáo chút nào mà phả lên vành tai cô, lên cổ cô, khơi dậy cơn ngứa râm ran.

Tất thảy mọi thứ, làm cho nhịp tim của Lâm Mộc không khỏi tăng nhanh.

Cô cực kỳ xấu hổ, cúi gằm mặt, chỉ hận không thể vùi hết cả đầu vào trong chăn, nhưng hành vi thẹn thùng này khiến cho băng gạc trên trán cọ vào chăn, bị đau kêu ư hử.

Tiêu Hoài lo lắng, nâng cằm cô lên: “Anh xem nào, có phải lại đụng trúng vết thương rồi không?”

Cô ngoan ngoãn ngước mặt lên cho anh tiện kiểm tra vết thương, anh xác nhận trên băng gạt không có máu thấm ra mới thầm thở phào.

Đáng ra phải thu tay lại, nhưng anh vẫn lưu luyến đỡ lấy khuôn mặt cô.

Đầu ngón tay mân mê làn da mịn màng, cảm giác này vô cùng tuyệt vời, anh cầm lòng không đặng cúi đầu xuống, dán sát mặt cô.

“Lâm Mộc.”

“Dạ?”

“Quan hệ tình cảm của chúng ta, cứ quyết định vậy nhé.”

Dứt lời, anh đặt một nụ hôn lên khóe môi cô, cũng là nụ hôn tỏ tình đến muộn.

Mặt cô đỏ bừng như phát sốt: “Không được, em vẫn chưa đồng ý…”

Lời cự tuyệt không thể thốt ra được nữa, thứ mềm mại ấm áp đã dán lên môi cô, dịu dàng quấn quýt phủ lên cánh môi cô.

Sau khi thất tình, cô từng mơ thấy cảnh cùng anh ôm hôn trên con phố dài vô số lần. Trong mỗi giấc mơ, khuôn mặt của anh luôn mơ hồ không rõ ràng, xúc cảm khi môi hai người dán lên nhau lúc nào cũng lạnh lẽo cứng đơ.

Tại thời khắc này, hoàn toàn khác hẳn.

Dung mạo của anh rất rõ ràng, hơi thở ấm nóng chân thật, cơ thể đang đè trên người cô cũng căng cứng khác thường. Nếu tập trung, cô còn nghe được tiếng tim đập mạnh mẽ: Thình thịch… Thình thịch…

Đây là âm thanh tuyệt diệu nhất thế gian, như đang nhắc nhở có một nhân vật lớn thích cô, thuộc về cô.

Hạnh phúc đến quá bất ngờ, cũng khiến cho chua xót tăng lên gấp đôi. Cô nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn nước mắt vẫn tuôn trào.

Anh cảm nhận được cảm xúc của cô thay đổi, nhẹ nhàng nghiêng mặt, nhìn cô.

Gò má cô căng mọng hồng hào, hệt như quả đào chín chỉ chờ anh đến hái. Nhưng quá khứ đau lòng làm cô khó chịu, giọt nước mắt đọng trên hàng mi dài, thấm ướt đuôi mắt, như cánh hoa đào bị vò nát, đỏ au.

Anh đau lòng, dùng môi mình lau chầm chậm lai đi nước mắt nơi khóe mắt cô, rồi di chuyển từ trên chân mày xuống gò má, như chuồn chuồn lướt nước trượt dọc theo làn da trơn bóng từng chút hướng xuống bên dưới, cuối cùng đến cánh môi đỏ mọng thơm tho hấp dẫn.

Anh nhắm mắt hôn cô, làm cho nụ hôn thêm nồng nàn.

Cô khẽ nỉ non, thẹn thùng dịu dàng đáp lại anh.

Như có một ngọn lửa bị dập tắt bùng lên trong lồng ngực cả hai. Ánh sáng và độ ấm đã xua tan đau khổ, bi thương, lạnh lẽo, mang lại hi vọng và niềm vui.

Nụ hôn, càng lúc càng sâu, càng lúc càng nóng bỏng.

Nước mắt cô đã ngừng rơi từ lâu, hai má đỏ bừng, mơ màng đắm mình vào nụ hôn của anh, cầm lòng không đặng hé mở đôi môi mọng nước, đưa đầu lưỡi ra, nghe theo tiếng gọi con tim mà chạm vào môi anh, cẩn thận phác họa, mơn trớn, thưởng thức.

Anh muốn ngừng mà không được, tham lam di chuyển xuống dưới, từ cằm đến cổ rồi đến xương quai xanh, thành kính phủ đầy dấu ấn ướt át thuộc về riêng mình.

Tấm chăn chắn trước ngực hai người trượt xuống.

Trước đó cô đã cởi bỏ quần áo, cơ thể trắng ngần dưới chân chỉ mặc mỗi đồ lót. Trong tình huống như vậy, chỉ cần nhẹ nhàng kéo xuống một chút, những nụ hôn dày đặc sẽ có thể rơi xuống đôi gò bồng đảo non mềm, anh cũng sẽ có được trải nghiệm tuyệt với chưa từng nếm trải.

Nhưng anh không làm vậy, gian nan kéo chăn lên, che kín cổ cô, sau đó ôm cả người lẫn chăn vào lòng, tựa sát bên tai cô kìm nén nhịp thở.

Hồi lâu sau, anh ngước mắt liếc nhìn người trong lòng, hơi thở vẫn còn hơi gấp gáp: “Còn vài tiếng nữa trời mới sáng, anh có thể ngủ lại đây không?”

Cô vùi đầu vào hõm vai anh, lát sau mới nói: “Không được.”

“Đây là giường của anh…”

“Của anh chính là của em.”

Anh bật cười, mổ nhẹ lên chóp mũi cô, tắt ngọn đèn bàn dư thừa kia đi, không nói tiếng nào, tự ý ôm cô đi vào giấc ngủ.

Cô không lên tiếng phản đối nữa, hai tay chần chừ một lúc rồi thân mật đặt lên vai anh.

“Tiêu Hoài, anh thích em thật ư?

“Thích.”

“Vậy sau này khi anh không thích em nữa, nhất định phải chính miệng nói với em, đừng để người phụ nữ khác thông báo cho em biết, anh đã chán chê em rồi.”

Tiêu Hoài sửng sốt, không đáp lời.

Hồi lâu sau, anh cúi xuống khẽ hôn lên gò má của người con gái trong lòng, bình tĩnh hứa hẹn: “Hãy tin anh, tuyệt đối sẽ không có ngày đó.”

– ——

Fang không có lịch đăng cụ thể, các bạn muốn biết khi nào Fang đăng chương mới thì lâu lâu có thể ghé qua page Tiểu Phương Chi Gia để xem thử, khi nào bắt đầu dịch chương mới/dịch xong Fang đều có báo trên đó á.

Yêu Thương! <3


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.