Nha Đầu! Đến Đây Với Trẫm

Chương 35



Không muốn đánh thức bọn họ, bà nháy mắt về phía Tiểu Thuận Tử, hai người một trước một sau ra cửa.

Phun ra nuốt vào một chút, Tiểu Thuận Tử lộ vẻ mặt khó khăn hỏi:“Thái Hậu, có câu không biết nô tài có nên nói không.”.

“Có cái gì muốn nói thì nói đi!”.

Được hoàng thái hậu cho phép,lá gan của Tiểu Thuận Tử cũng lớn lên
.“Đối với Hoàng Thượng mà nói,Linh Lung cô nương dường như là điềm xấu
,từ khi nàng tiến cung hoàng thượng liền liên tiếp bị thương, may mà
được tiên đế phù hộ, cho nên có thể bình an thoát hiểm, nhưng mà nếu một lần lại đến một lần, nô tài thật sự lo lắng……”.

“Ngươi đem tất cả sai lầm trách lên trên người Linh Lung, hình như
không công bằng lắm .” Hoàng thái hậu không nghĩ là ngang bướng, ngược
lại còn cười nói.“Lần đầu tiên là hoàng thượng đùa dai, hại người lại
thành hại mình,chuyện này không liên quan đến Linh Lung .”.

Tiểu Thuận Tử bảo vệ cho chủ tử, lập tức nói:“Nhưng mà, hoàng thượng
lần này cũng là vì nàng, mới không duyên vô cớ đã trúng một kiếm.”.

“Ai gia cảm thấy không có gì không tốt.” Hoàng thái hậu cười nói.

“Gì cơ?” Tiểu Thuận Tử ngơ ngác nhìn nụ cười biến hoá kỳ lạ của hoàng thái hậu ý.

Hoàng thái hậu mỉm cười liếc mắt hắn đang ngây ngốc.“Ngoại từ tiên đế đã băng hà, còn có ai gia và thái hoàng thái hậu, ngươi nhìn qua mà
không biết hoàng thượng để ý đến anh nhất sao?Nhưng Linh Lung lại là
người đầu tiên được hắn xả thân cứu nàng,hoàng thượng không tỏ vẻ kêu
ngạo bởi vì để ý, cho nên mới muốn bảo vệ nàng, đây là chuyện tốt.”.

Tiểu Thuận Tử nhất thời còn ý khác,“Nhưng mà, hoàng thượng còn vì thế bị thương……”.

“Chỉ cần mọi người bị thương, hoàng thượng cũng không ngoại lệ.” Hoàng thái hậu nói đúng trọng tâm.

Vẻ mặt của Tiểu Thuận Tử buồn bực,“Nô tài ngu dốt,mời Thái Hậu làm sáng rõ.”.

“Hoàng thượng không có chảy qua máu,thì không biết cái gì gọi là đau, nay đã trúng một kiếm, lại có thể khắc sâu cảm nhận được đao kiếm sắc
bén, có thể ở trong phút chốc đưa người vào chỗ chết, như vậy hắn mới
hiểu sinh mệnh là vô cùng đáng quý, sẽ không động một chút liền muốn
chém đầu, cho nên, chút khổ này cũng rất đáng giá .”.

Tiểu Thuận Tử nhất thời bừng tỉnh đại ngộ,“Nô tài đã hiểu , Thái Hậu thật sự là dụng tâm lương khổ.”.

Hoàng thái hậu nghiêng đầu nhìn vào trong phòng liếc mắt một
cái,.“Hãy chăm sóc hoàng thượng thật tốt, còn có Linh Lung, đừng để cho
nàng quá mệt mỏi .” Xem ra con dâu này chạy không thoát .

“Nô tài tuân chỉ.”.

“Hoàng thượng, thuốc đã lạnh , ngài uống nhanh đi!” Tiểu Thuận Tử khuyên nhủ cả đêm.

Nạp Lam hơi chút giật mình, tuy rằng bả vai vẫn còn rất đau, bất quá
vẫn cứng rắn giả bộ không có việc gì.“Vết thương của trẫm đã không còn
đau,thuốc này không cần uống nữa,đem xuống đi!” Ngự y cố ý kê vị thuốc
như thế, rõ ràng là muốn chỉnh hắn, để xem sau này hắn làm sao đòi lại
công đạo.

Tiểu Thuận Tử bày ra dáng vẻ đáng thương ,“Như vậy làm sao khỏi nha?
Hoàng thượng vẫn nên thuốc thuốc này,dưỡng thương thật tốt,như vậy mọi
người cũng an tâm, bằng không thái hậu trách tội xuống dưới, nô tài sợ
không chịu nổi.”.

“Hừ! Đừng luôn lấy mẫu hậu đến áp trẫm, trẫm nói không uống chính là không uống, ai khuyên cũng không được.”.

Tiểu Thuận Tử gấp đến độ mau khóc,“Ai nha! Hoàng thượng tốt của ta,
ngài nên nghe nô tài một lần,để cho nô tài hảo báo cáo kết quả.”.

“Ai để ý đến ngươi!” Nạp Lam vẫn không thay đổi.

Linh Lung không biết khi nào đi vào Hoàng Cực Điện, nghe xong đối
thoại bọn họ, nhịn không được mở miệng nói chuyện giúp Tiểu Thuận
Tử,“Hoàng thượng không nên quá tùy hứng, thân thể là của chính mình.Nếu
ngay cả ngươi cũng không để ý, còn có ai có thể giúp được ngươi, cho dù
đau chếtcũng xứng đáng.”.

“Nàng– nàng cũng không ngẫm lại, trẫm là vì ai chịu thương?” Nạp Lam
thở hổn hển hỏi, còn tưởng rằng xú nha đầu này sẽ ở cảm động, thái độ
đối với hắn cũng sẽ thay đổi theo, ai biết được nàng vẫn như vậy không
buông tha người, quả thực tức chết người nha. Bất quá, nếu nàng đột
nhiên trở nên ngoan ngoãn phục tùng, có lẽ hắn cảm thấy không quen, cảm
giác thật sự là mâu thuẫn.

Tiểu Thuận Tử nghe vậy, lo lắng hoà giải,“Linh Lung cô nương, không
có vấn đề gì, chuyện này không liên quan đến hoàng thượng, là thuốc này
rất khó uống, hoàng thượng không thích, mới như thế……”.

“Thuận công công không cần nói chuyện thay hắn, các ngươi chính là
rất dung túng hắn, hắn mới ngày càng tệ hơn, càng ngày càng kỳ cục.”
Linh Lung tiến lên từng bước đưa tay lất cái bát trong tay của Tiểu
Thuận Tử,rồi đến bên giường ngồi xuống, múc một thìa, sau đó đưa đến
trước miệng của Nạp Lam,“Uống đi.”.

Nạp Lam trừng mắt nhìn nàng, biểu đạt trong lòng bất mãn. Ở trong mắt nàng, đến tột cùng có xem hắn là hoàng thượng hay không?

Thái độ công bằng Linh Lung đáp lại hắn, hai ánh mắt giống như duy trì xem ai chịu lâu hơn, ai cũng không chịu thất bại.

Qua một lúc lâu, Nạp Lam bĩu môi, ngoan ngoãn há miệng uống thuốc. A! Dù sao cũng không phải lần đầu tiên , bại thì bại, đời này gặp gỡ
nàng,hắn chỉ có tự nhận mình xui xẻo .

Tiểu Thuận Tử há hốc mồm nhìn Linh Lung tự tay đút thuốc, không tốn
chút công phu nào, chủ tử liền uống hết một giọt nước cũng không thừa.

“Nôn!” Uống xong rồi so với hoàng liên còn khó uống hơn,Nạp Lam đầu
tiên là nhổ ra, lấy lòng nói:“Đây là thuốc trẫm thấy khó uống nhất, bất
quá, bởi vì nàng đút, cho dù khó uống hơn trẫm cũng sẽ uống hết nha.”.

Mặt Linh Lung có chút giật, đem bát đưa cho Tiểu Thuận Tử, biết điều không dám lưu lại, mau mau lui ra ngoài.

“Dân nữ không gây trở ngại hoàng thượng nghỉ ngơi .” Linh Lung làm bộ phải rời khỏi, thình lình bị cánh tay Nạp Lam bắt được, nhẹ nhàng kéo
lại, đem nàng ôm vào trong lòng.“Hoàng Thượng……”.

Hắn đem đầu của nàng đặt tại ngực.“Nàng hẳn là hiểu được trẫm là cam
tâm tình nguyện bị thương vì nàng, trẫm có thể không cần hồi báo, nhưng
mà, vì cái gì nàng luôn muốn cự tuyệt trẫm nha?”.

“Ta…… Ta không có.” Nàng đang dựa vào long ngực phái nam, bắt đầu giãy dụa.

Nạp Lam ôm chặt người không muốn nàng chạy thoát, ở bên tai nàng gầm
nhẹ,“Nàng có! Trẫm không tin nàng một chút cũng không có cảm giác trẫm
thích nàng.”.

Hai mắt nàng phiếm đỏ.“Hoàng thượng, dân nữ……”.

“Không cần dùng hai chữ dân nữ này để phân rõ giới tuyến với ra, trẫm yêu nàng, cho dù nàng chạy trốn tới chân trời góc biển, trẫm cũng sẽ
tìm được nàng.” Hắn nhẹ nhàng thổi sau ót nàng, kích khởi thân thể mềm
mại từng đợt run rẩy của nàng.“Trẫm là hoàng đế, chỉ cần trẫm muốn có gì đó, mặc kệ khó khăn bao nhiêu, đều có thể thu vào tay.”.

Tuyên bố bá đạo như thế, cũng không giống thưòng chọc nàng tức
giận,Linh Lung chỉ cảm thấy trong hốc mắt có ngọn lửa muốn bừng lên.

Nàng muốn cười, so với khóc còn khó coi.“Hoàng Thượng thật sự muốn ta?”.

“Trẫm đã muốn nàng nhiều lần, vì sao nàng không tin?”.

“Hoàng Thượng !không quan tâm công phu của ta giỏi hơn sao?” Nàng cười hàm chứa nước mắt hỏi.

Nạp Lam nghiêng đầu suy nghĩ một chút, dùng giọng đứng đắn nói:“Tuy
rằng có chút mất mặt, bất quá, ai biểu trẫm ngày thường không chuyên tâm luyện công, chẳng qua học mấy chiêu công phu mèo quào liền tự cho mình
là thiên hạ vô địch, mới có thể thua trong tay nha đầu như nàng, đây gọi là báo ứng.”.

Linh Lung phốc xích cười,“Hoàng Thượng là nên tỉnh lại, tỉnh lại.”.

“Nàng quá đáng nha.” Nạp Lam kháng nghị nói.

Nàng che miệng cười duyên,“Ha ha!”.

“Trẫm trước giờ không có nghe nàng cười quá như vậy, mỗi lần hẹn gặp
vẻ mặt của nàng luôn luôn nghiêm túc, giống như người trúc đứng bên
tường, không cho bất cứ kẻ nào lướt qua. Rõ ràng giống như trẫm đều là mười lăm tuổi, có khi lại làm cho người ta sinh ra một loại ảo giác,
giống như nàng đã hai mươi, ba mươi tuổi một lão bà trải qua nhiều gian khổ.”.

Lời nói vô tâm của hắn, lại nói hết tâm sự của Linh Lung.

“Về sau nàng có trẫm, trẫm có thể thề với trời, sẽ không cho bất luận kẻ nào đến khi dễ àng, trẫm muốn nàng luôn luôn vui vẻ, vô ưu vô lự,
chúng ta có thể nắm tay với nhau, sinh một tiểu hài tử, rồi sống đến
già, không ai có thể chia rẽ chúng ta.”.

“Thật sự có thể chứ?” Linh Lung vi ngạnh hỏi.

Nạp Lam rất thích nàng như vậy dịu dàng dựa sát vào nhau, không có
đối lập, không có khắc khẩu.“Chỉ cần là lời trẫm nói, có ai dám nói
không được? Trẫm nói được thì làm được.”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.