Nguyệt Nhi Viên

Chương 5



Trong mấy ngày qua, Nguyệt Nhi còn bận bịu hơn so với con quay, cả ngày chạy đông chạy tây, ra ra vào vào khách điếm. Tần Bất Hoán từ chối giúp đỡ làm cho chúng nữ nhân trong thôn Phượng Dương vô cùng thất vọng, Nguyệt Nhi lòng đầy căm phẫn, vội khích lệ mọi người, còn đề xuất không ít phương pháp. Một người ngoài như nàng ngược lại càng tích cực bôn ba hơn so với chúng nữ nhân.

Hàng ngày, lúc trời mới tờ mờ sáng, Nguyệt Nhi đã đi ra ngoài, cho đến khi trăng lên cao mới quay về khách điếm.

Thế nhưng, Tần Bất Hoán còn vội vàng hơn so với nàng.

Sáng sớm, sau khi nàng thức dậy, chưởng quầy nói cho nàng biết Tần Bất Hoán đã đi trước nàng một bước; buổi tối khi nàng về, chưởng quầy lại nói, Tần Bất Hoán vẫn chưa về.

Quái lạ, chẳng phải nói là mặc kệ chuyện của thôn Phượng Dương sao? Vậy hắn vội chuyện gì chứ?

Vào một đêm mưa phùn, phải khó khăn lắm, lúc Nguyệt Nhi trở về, mới thấy phòng của Tần Bất Hoán sáng trưng. Hơn nữa, nàng còn ngửi thấy mùi đồ ăn bay ra.

Không thèm gõ cửa, Nguyệt Nhi đẩy cửa phòng ra, đi thẳng vào.

“Mấy ngày hôm nay ngươi cứ chạy đi đâu vậy?” Nàng thò đầu vào, thân hình tròn vo tiến về phía trước, tự động ngồi vào bàn, cầm đũa lên, bắt đầu ăn khuya.

Tần Bất Hoán ngồi bên cạnh, vận áo bào xanh thẫm, tay cầm bút, không biết là đang viết gì. Chiếc quạt tùy thân của hắn đặt ở trên bàn, cạnh đó còn bày đầy sách vở.

Nghe thấy câu hỏi không đầu không đuôi của nàng, hắn chẳng hề ngẩng đầu, ung dung lật sách.

“Bận việc.” Tần Bất Hoán thản nhiên đáp.

Nàng cắn đũa, trợn mắt nhìn hắn.

“Bận cái gì?” Nàng hỏi tiếp.

Môi mỏng hơi nhếch lên, hắn ngẩng đầu, con ngươi đen nhìn chằm chằm nàng.

“Ta còn bận cái gì được? Chính là đi ngắm các cô nương trong thành.”

“Ờ.” Nàng nhỏ giọng đáp, cúi đầu tiếp tục gặm bánh nướng, trong lòng thầm mắng hắn tính xấu không đổi.

Ngắm cô nương? Hừ, mấy ngày qua hắn mất tăm mất tích, chẳng lẽ là muốn tìm hiểu xem nữ tử trong trấn Lâm Hải này có phù hợp tiêu chuẩn của hắn không?

Cảm giác chua xót trong lòng giống như kiến nhỏ bò loạn, lặng lẽ chiếm lấy ngực nàng.

Bánh nướng bị nàng gặm đến loạn thất bát tao, vụn bánh rơi đầy bàn, trên hai gò mà phấn hồng cũng dính không ít.

Tần Bất Hoán đặt sách xuống, lại cầm bút lên, viết vài chữ trên giấy Tuyên Thành.

“Các nữ nhân thôn Phượng Dương định làm thế nào?” Hắn lơ đãng hỏi.

Mấy ngày qua không thấy Nguyệt Nhi, hắn cũng lờ mờ đoán ra, chắc chắn nàng và những nữ tử kia đã có kế hoạch gì đó. Nàng chân thành nhiệt tình, còn những nữ tử đó lại sốt ruột muốn cứu người, hai phe này ở cùng một chỗ, người ta sao có thể yên tâm đây?

Nguyệt Nhi nuốt bánh xuống, gắp miếng măng xào bỏ vào miệng.

“Ừm, kế hoạch cũng ổn rồi.”

“Kế hoạch gì?” Mày rậm nhướn cao, tốc độ múa bút vẫn đều đều, chữ viết như nước chảy mây trôi, liên tục xuất hiện.

“Cướp ngục.” Nàng mặt mày rạng rỡ, hưng phấn tuyên bố.

Lúc này, bút lông chợt ngừng lại, Tần Bất Hoán chậm rãi ngẩng đầu, híp mắt nhìn Nguyệt Nhi.

“Đây là kết quả bọn ta đã thảo luận đó, thay vì chờ mấy vị quan hồ đồ kia định đoạt, chẳng bằng nhanh chóng cướp người, đưa về thôn.” Nàng toét miệng cười, nháy đôi mắt to ngập nước.

“Chủ ý này không tệ chứ?” Nàng nhịn không được hỏi, muốn nghe ý kiến của hắn.

Tần Bất Hoán không để nàng thất vọng.

“Ngu dốt.”

Đang ngồi trên bàn không ngừng khua đũa, nàng liền dừng lại, nhăn mày, nghi ngờ mình nghe lầm rồi.

“Ờ, ngươi nói là…”

“Ngu dốt.” Hắn chẳng chút keo kiệt, nói thêm lần nữa.

Nguyệt Nhi phát ra một tiếng gầm giận dữ, ném đũa đi, nhảy tới trước mặt hắn, hai mắt sáng rực, vẻ mặt đầy phẫn nộ.

“Ngươi có ý gì hả? Lại dám mắng ta ngu dốt!” Nàng chọc chọc ngực hắn, hận không thể chọc thủng mấy lỗ.

Tần Bất Hoán buông mắt hạ mi, thờ ơ liếc nàng một cái.

“Cướp ngục cứu người, sẽ kéo mọi người trong thôn xuống nước thành khâm phạm. Cho dù bọn họ có về thôn, không có lấy một công việc nào, vẫn lại buôn lậu muối mà thôi, chẳng được bao lâu, quan phủ sẽ lại bắt người.”

Nàng cắn cắn môi, đầu ngón tay vẫn đặt trên ngực hắn, nhưng lại chẳng thể chọc nổi nữa.

Ai, tuy người này rất đáng ghét, nhưng lời nói lại rất có lý.

“Nhưng mà, chẳng lẽ bọn họ không nên cứu người à? Lúc trước Nam Lăng Vương đánh chiếm thành Hoán Sa, thành chủ bị bắt, không phải phu nhân đã đi cứu ngài ấy sao? Dân chúng khắp thiên hạ đều cơ ngợi phu nhân mà!” Nguyệt nhi chu môi, nhỏ giọng oán giận.

Cũng là cứu người, phu nhân Y Vũ có thể được mọi người trong thiên hạ nể phục, còn nàng chỉ nhận được một chữ ‘ngu dốt’ của hắn. Hắn không thể rộng lượng một chút, khen ngợi nàng cực kỳ dũng cảm hay gì đó à?

“Nam Lăng Vương là phản tặc, mọi người gặp là giết. Còn hành động của các ngươi chính là đối nghịch với quan phủ.” Tần Bất Hoán lạnh nhạt nói, lời nói sắc bén, phân tích rõ phải trái.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyệt Nhi nhăn lại, vừa chán nản vừa thất vọng, ngón tay non mềm vô thức vẽ vòng tròn, không hề phát hiện mình đã làm nhăn áo của hắn.

“Chẳng lẽ ngươi đã có chủ ý?” Nàng ngẩng đầu, khát vọng nhìn hắn.

“Vì sao ta phải có chủ ý?” Tần Bất Hoán hỏi lại, ánh mắt lướt qua bàn tay trên ngực, không hề đẩy ra.

Chẳng biết tự lúc nào, hắn đã bắt đầu quen với những cử chỉ mờ ám của nàng, cho dù là chọc chọc lúc tức giận, hay là kéo kéo tay áo khi hưng phấn, hắn đều luyện thành thói quen.

Chuyện này thật không tầm thường!

Dưới lớp mặt nạ ôn hòa của hắn là tính tình lạnh nhạt trời sinh, chưa từng để người ngoài đền gần, tâm tư kín đáo đã quen thói ngươi lừa ta gạt, ở trong thành Hoán Sa hòa thuận vui vẻ, có thể hạ thấp sự phòng bị, nhưng vẫn là độc lai độc vãng.

Nhìn qua thì thấy hắn giống như cực kỳ thân thiết với mọi người, nhưng thực tế, chính là vô cùng xa cách. Nụ cười nhã nhặn, hữu lễ biến thành vật cản lớn nhất, chưa từng có ai vượt qua được.

Chỉ có vầng trăng tròn này, luôn lăn tròn xung quanh hắn, sau đó nhất định không rời đi.

Hắn hít sâu một hơi, bàn tay nhỏ mềm mại kia đặt trước ngực hắn, lên xuống theo hô hấp của hắn, lại không làm cho hắn khó chịu, ngược lại còn thấy rất ấm áp dễ chịu, vô cùng thoải mái…

Tần Bất Hoán nhíu mày, sâu trong con ngươi đen láy ánh lên vẻ mê mang. Cảm giác này chưa từng xảy ra.

Nguyệt Nhi vẫn chưa phát hiện có gì bất thường, còn đang tức giận với câu trả lời của hắn.

“Ngươi không giúp đỡ à?” Nàng xác nhận lại lần nữa, rất hy vọng hắn sẽ thay đổi chủ ý.

Mày rậm nhíu chặt, hắn xoay người sang chỗ khác, lặng lẽ rời khỏi sự ấm áp của nàng.

“Có giúp không?” Nàng vẫn chưa từ bỏ ý định, chạy bình bịch qua, ngẩng cao đầu, nhất định phải thấy rõ sắc mặt của hắn.

Tần Bất Hoán tiếp tục im lặng, vẻ mặt kỳ quái nhìn nàng.

Nàng hiểu nhầm sự im lặng của hắn chính là ngầm thừa nhận, một trận hỏa khí chợt bốc lên.

“Vô tình.”

Hắn vẫn nhìn nàng.

“Lãnh huyết.” Nàng tiếp tục lên án.

Trong con ngươi đen thẳm hiện lên vẻ phức tạp.

“Kẻ hai mặt.” Nàng nhỏ giọng nói, bị ánh mắt kỳ lạ kia nhìn chăm chú, có chút mất tự nhiên.

Quái lạ, vì sao hắn lại nhìn nàng như thế? Tức giận sao? Không giống mà! Nhìn vẻ mặt kia giống như đang rối rắm chuyện gì đó.

Hắn thông minh, bình tĩnh như vậy, thì chuyện gì có thể quấy nhiễu hắn đây?

“Ngươi…ngươi…trước mặt là một chậu hỏa, sau lưng lại là khối băng.” Trong đầu nhỏ còn suy đoán đến rối tung rối mù, miệng vẫn liên tục mắng, rất muốn thấy được chút phản ứng của hắn. Bởi vì, hắn cứ im lặng, nhìn nàng chằm chằm như vậy thật sự khiến nàng sợ hãi.

Đáng ghét, hắn đang nhìn gì vậy?! Chẳng lẽ đang nghi ngờ quyết tâm của nàng?

“Thôi đi, ta cũng chẳng cầu ngươi giúp đỡ nữa. Ngươi không đi, ta đi.” Nguyệt Nhi cố làm ra vẻ nói, liếc trộm hắn một cái, rồi xoay người chạy ra cửa, kéo cửa phòng.

“Ta đi đây.” Nàng hô.

Hừm, không có phản ứng.

“Ta đi thật đó.” Nàng tăng thêm âm lượng.

Vẫn không có phản ứng.

Nguyệt Nhi đợi một lúc, biết chẳng thể lừa được hắn, đành thở dài, quay về bàn ngồi, cầm chén đĩa lên, bỏ hết vào trong khay, rồi lại xoay người đi về phía cửa phòng.

Hiện tại, nàng thật sự phải về phòng rồi.

“Ta đi ngủ đây.” Nàng uể oải nói, bê khay lên, không hề quay đầu lại, mở cửa, đi ra ngoài.

Bên trong lại khôi phục vẻ yên tĩnh, ánh mắt Tần Bất Hoán đầy phức tạp, nhìn mãi về phía cửa. Một lúc lâu sau, tầm mắt u ám kia mới chuyển lên bức thư hồi âm.

Chỉ là, vẻ mê mang trong đôi mắt không hề biến mất.

Sáng sớm ngày thứ hai, sắc trời vẫn còn tối, Nguyệt Nhi đã rời giường.

Nàng ở trong phòng chạy đông chạy tây, không biết đang làm gì, một lúc lâu sau, mới xách theo gói đồ nhỏ, bước nhẹ nhàng ra ngoài.

Tần Bất Hoán đã tỉnh từ sớm, nhưng chỉ im lặng, đợi tiếng bước chân nàng rời xa, hắn mới mở cửa phòng. Hắn không hề đuổi theo mà lại đi vào gian phòng của Nguyệt Nhi.

Trong gian phòng thanh nhã còn vương hương kẹo thơm ngọt, hắn thật sự không phân biệt được, mùi hương đó dính lên người nàng hay là từ da thịt nõn nà kia tỏa ra.

Hắn đi một vòng, phát hiện dưới gầm giường có mấy gói đồ lạ, hắn không chút khách sáo, lập tức mở mấy gói đó ra. Bên trong đựng công văn, lệnh bài vi hành của phủ nha, vân vân, rơi lung tung trên mặt đất.

Khá lắm, đám nữ nhân đó không chỉ muốn cướp phạm nhân, mà trước đó còn bắt quan sai từ nơi khác đến, đặt toàn bộ chứng cớ ở chỗ Nguyệt Nhi. Có thể bọn họ đã lột y phục của quan sai, trói ở một chỗ bí mật rồi.

Nếu như chuyện này bị phát giác, vầng trăng tròn kia cứ xác định là ăn cơm nhà lao đi.

Cơm trong nhà lao, nàng có thể ăn được sao? Môi mỏng khẽ nhếch lên, hắn ném bao đồ đi, rồi bước đến trước bàn. Trên bàn trải một tờ giấy Tuyên Thành, mực vẫn chưa kịp khô, xem ra là sáng sớm thức dậy vội vàng viết.

Hắn biết nàng rất nhớ người thân, cách mười ngày lại viết một phong thư, báo bình an cho người trong ‘Sơn trang Dương Liễu’ biết, chưa từng gián đoạn.

Chính giữa tờ giấy vẽ một vầng trăng tròn, xung quanh vẫn là đồ ăn như thường lệ. Chỉ là ở giữa vầng trăng có chút khác biệt, không còn vẻ mặt tươi cười vô ưu vô lo nữa, mà là một cô nương béo tròn vo tay cầm kiếm với một búi tóc phía trên.

Ban đêm, mưa xuân nhẹ bay khiến người ta cảm thấy có chút lạnh giá.

Đại lao của phủ nha trấn Lâm Hải, gần phủ nha, chỉ là một tòa kiến trúc cổ, bốn phía luôn có binh lính canh gác.

Đêm khuya, một đoàn bóng đen vận y phục quan sai, mũ kéo thấp, lén lút tiếp cận đại lao của phủ nha, đi được vài bước, lại khẩn trương quay đầu nhìn bốn phía.

Vốn tưởng rằng hành động đêm nay vô cùng nguy hiểm nên đội quân nương tử đều ôm ý nghĩ chỉ cho phép thành công, không được thất bại, vội vã muốn phá ngục.

Chỉ có điều, ông trời hình như cũng hạ quyết tâm đứng về phía các nàng, suốt đường đi rất thuận lợi, chưa hề gặp trở ngại nào. Đừng nói là bị kiểm tra, ngay cả quan binh canh giữ trước cửa cũng chẳng thấy bóng dáng.

Mọi chuyện vô cùng suông sẻ. Thậm chí, quá mức suông sẻ khiến người ta cảm thấy có gì đó không đúng.

“Lạ thật, những thủ vệ kia chạy đâu hết rồi?” Có người nhỏ giọng hỏi, cực kỳ bất an.

“Chắc là thấy trời lạnh nên đi uống rượu rồi.”

“Vậy chẳng phải vì lười biếng mà rời vị trí à?”

Nguyệt Nhi không hùa theo, chỉ ngẩng đầu nhìn đại lao. Vách tường đại lao cao vút, chỉ mở một cánh cửa sổ nho nhỏ, ánh sáng ấm áp từ cửa sổ truyền ra.

“Đừng ầm ĩ, cơ hội hiếm có, chúng ta mau đi cứu người thôi.” Nàng nắm chặt kiếm trong tay, nói khẽ, nhanh chóng hạ quyết định. Thân thể tròn vo kia dẫn đầu đoàn người, tiến về phía trước, vô cùng khí phách giơ chân lên, ‘rầm’ một tiếng, đạp tung cửa đại lao.

Cửa đại lao mở rộng, đập vào mắt là một cái bàn tròn, bên cạnh là hai người nam nhân đang ngồi uống rượu. Cả hai đều khí định thần nhàn, như đã sớm đoán được có người muốn cướp ngục, đặc biệt ngồi ở đây chờ các nàng.

Nguyệt Nhi xông thẳng vào, giơ cao trường kiếm, quay về phía hai người kia hô to.

“Giao người ra…” chữ ‘đây’ còn chưa kịp thốt ra, cái miệng nhỏ nhắn, hồng nộn chợt im bặt.

A, trong đó có một người nam nhân trông cực kỳ quen mắt! Nàng đưa tay dụi mắt, hoài nghi mình đã nhìn lầm rồi.

Nam nhân kia vận áo bào trắng, yên lặng nhìn nàng. Chẳng những gương mặt tuấn tú đó nhìn rất quen, mà ngay cả khóe miệng nhếch lên nụ cười có bảy phần mê người, ba phần chán ghét khiến cho nàng ở trong mộng cũng hình dung ra được.

Tần Bất Hoán!

Đám nữ nhân xông vào, giơ cao đao, xiên, kiếm, rìu, vừa nhìn thấy Tần Bất Hoán, tất cả đều trợn tròn mắt.

“Ngươi làm gì ở đây vậy?” Nguyệt Nhi buột miệng hỏi, rồi chạy đến trước mặt hắn, quơ quơ trường kiếm.

“Uống rượu.” Hắn thong thả đáp, liếc thanh trường kiếm một cái, tươi cười đều biến thành châm chọc.

Tiểu nữ nhân này, dựa vào những thứ đồng nát kia liền mơ tưởng cướp ngục cứu người sao?

Nguyệt Nhi nhăn mày, gãi gãi đầu, không hiểu tại sao tình hình lại chuyển biến đột ngột như thế. Đứng sau lưng nàng, đám nữ nhân đang vô cùng sốt ruột, bắt đầu ầm ỹ.

“Thế này là sao?” Lão bà bà lên tiếng hỏi đầu tiên.

“Sao người đó lại ở đây?”

“Phu quân ta đâu?”

Lời vừa nói ra, mọi người mới phát hiện trong đại lao trống rỗng, đến cả bóng người cũng chẳng có. Hơn mười đôi mắt đều đổ lên người Tần Bất Hoán, mong chờ đáp án.

“Chẳng lẽ nam nhân này đã bán đứng chúng ta?” Có người nhỏ giọng nói.

“Không đâu, hắn không phải người như vậy.” Nguyệt Nhi ra sức lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc.

“Tuy hắn vừa lãnh huyết vừa vô tình, nhưng ta có thể đảm bảo, hắn không phải là khốn khiếp bán đứng người khác.”

Một giọng cười trầm thấp từ phía sau vang lên. Người nọ ăn vận hoa lệ, dáng vẻ tao nhã, vẻ mặt khác hoàn toàn với Tần Bất Hoán, vừa lịch sự vừa bí hiểm.

“Tần huynh, nàng đang nói chuyện thay huynh sao?” Hắn mỉm cười hỏi, vừa vén tay áo rót rượu, vừa đánh giá Nguyệt Nhi.

Tần Bất Hoán lười nhác nhíu mày, không hề trả lời, ngửa đầu lên uống cạn ly rượu.

“Này, ngươi là ai?” Nguyệt Nhi nhăn mày, trợn mắt nhìn nam nhân xa lạ kia.

Người nọ đứng lên, chắp tay thi lễ.

“Tại hạ Phạm Phong Đồng, là quan tuần tra của trấn Lâm Hải, truy bắt hải tặc, phụ trách duy trì trị an nơi đây.” Hắn chậm rãi nói, vẫn mỉm cười với Nguyệt Nhi, tầm mắt đảo qua đội quân nương tử phía sau nàng.

“Thỉnh thoảng, cũng truy bắt những người buôn lậu muối.”

Các nữ nhân kinh ngạc thở dốc, đồng thời lùi về sau ba bước dài. Nếu không phải trong lòng vẫn nhớ đến người thân, sợ là đã sớm bỏ chạy rồi.

Phía nam sông Hoán Sa, không ai không biết tên Phạm Phong Đồng. Hắn sinh ra trong dòng dõi thư hương, nhưng lại đến trấn Lâm Hải làm quan tuần tra, trong vòng ba năm, đã trị cho đám hải tặc vô cùng ngang ngược, hung hăng sợ đến nể phục. Theo truyền thuyết, hắn đã từng thống lĩnh quân đội, giao chiến vài trận với hải tặc.

Không nhắc đến những chuyện khác, nhóm nam đinh của thôn Phượng Dương là do hắn sai người bắt giữ.

“Nơi này do ngươi phụ trách?” Nguyệt Nhi không sợ chết hỏi, hai tay chống hông, liếc Phạm Phong Đồng.

Nếu chuyện cướp ngục đã ầm ỹ đến vậy, nàng chẳng cần hành sự khiêm tốn nữa, dứt khoát hướng quan tuần tra đòi người. Đắc tội nam nhân này, cùng lắm thì tất cả đoàn viên trong lao thôi!

Phạm Phong Đồng mỉm cười, gật nhẹ.

“Vậy, người đâu hết rồi?” Nàng hỏi thẳng vào vấn đề.

“Hai canh giờ trước, đã thả hết rồi.”

“Thả?” Đôi con ngươi tròn xoe, suýt chút nữa thì rớt xuống.

Phạm Phong Đồng lại rót một ly rượu, rồi nhìn Tần Bất Hoán.

“Mấy ngày nay, ta và Tần huynh đã bàn bạc, còn đề xuất ra một diệu kế, nói rõ người trong thôn Phượng Dương sẽ không buôn lậu muối nữa. Phủ nha ít đi một chuyện, triều đình thu được thêm chút thuế, vì sao ta không thả người chứ?”

Đám nữ nhân liếc nhìn nhau, lão bà bà tiến lên phía trước, phá vỡ sự yên tĩnh.

“Không buôn muối lậu, vậy chúng ta có thể làm gì? Thôn Phượng Dương đều là đồi núi, đâu trồng được hoa màu.”

“Không phải trồng hoa màu.” Tần Bất Hoán mở miệng.

Nguyệt Nhi vươn tay, chọc chọc ngực hắn.

“Vậy, ngươi bảo bọn họ ăn không khí mà sống à?”

“Có thể thay bằng cây trồng khác.” Hắn nhàn nhạt nói, trong con ngươi đen láy lóe tinh quang rồi biến mất.

“Vậy ngươi nói thử xem, đất đồi núi thì có thể trồng cái gì?”

Hắn nhếch môi mỏng, phun ra một chữ: “Trà.”

Xung quanh chìm vào yên lặng.

“Trà?” Nguyệt Nhi chớp mắt, nhắc lại đáp án này.

Nếu có thể trồng trà, quả thực có thể giải quyết được khốn cảnh của thôn Phượng Dương. Lợi nhuận từ trà còn gấp nhiều lần so với thóc.

Phạm Phong Đồng kiên nhẫn giải thích: “Tần huynh đã sắp xếp tốt rồi, huynh ấy cử người đến thôn Phượng Dương xem xét, xác định khí hậu và thổ nhưỡng đều thích hợp để trồng trà, còn viết thư gửi về phương Bắc, mua trà và mời đại sư trồng trà.”

Bầu không khí trong phòng dần thả lỏng, đám nữ nhân như mở cờ trong bụng, nhỏ giọng thảo luận. Tất cả đều không dám tin, thôn dân có thể thoát khỏi vận mệnh buôn lậu muối, an nhàn trồng trà. Nếu có thể thật sự trồng trà, sau này chắc chắn là khỏi lo áo cơm rồi.

Phạm Phong Đồng lại rót đầy ly rượu, từ từ đứng dậy.

“Huynh nợ ta một cái nhân tình đó, lần khác nhất định phải hoàn trả đó.” Hắn nhìn Tần Bất Hoán, một hơi cạn sạch mỹ tửu, sau đó phất áo đi ra ngoài.

Chẳng biết tự lúc nào, trước cửa đã chật kín quan binh, xếp thành hàng dài, cung kính nghênh đón Phạm Phong Đồng.

Nguyệt Nhi thu toàn bộ vào đáy mắt, lén thở ra.

Ông trời ơi! Nhìn tác phong nhà binh nghiêm cẩn kia, thì những quan binh này chắc chắc không dễ đối phó. Nếu không có Tần Bất Hoán âm thầm xử lý, đừng nói là cướp ngục, chỉ sợ đến cửa đại môn cũng chẳng qua được.

Phạm Phong Đồng vừa rời đi, đám nữ nhân thôn Phượng Dương lập tức reo hò, tay nắm tay, ôm chầm lấy nhau, cao giọng thảo luận.

“Vì sao hắn chịu nghe lời ngươi?” Nguyệt Nhi chất vấn.

“Dẹp yên nạn buôn lậu muối ở thôn Phượng Dương mới có lợi cho hắn.”

Nguyệt Nhi lắc đầu, mày vẫn nhíu chặt.

“Nhưng ngươi và hắn đâu có quen biết, hắn không có lý do gì phải nghe theo đề nghị của ngươi.”

“Chúng ta có quen biết.” Hắn nhàn nhạt nói.

“Hả, các ngươi là bằng hữu?”

Tần Bất Hoán cười như không cười, không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận.

“Là ngươi bảo hắn thả người?” Điều đó cũng dễ đoán thôi!

“Chuyện này cũng không lớn không nhỏ, ta chỉ thêm chút lực, nghĩ cách làm cho hắn ‘nhất lao vĩnh dật*’ thôi.” Hắn đặt ly rượu xuống, rồi đứng lên.

*Nhất lao vĩnh dật: một lần vất vả, suốt đời nhàn nhã.

Nguyệt Nhi kéo ống tay áo của hắn, không chịu cho hắn rời đi.

“Kết quả, ngươi cũng trợ giúp đó thôi!” Người này còn cố làm ra vẻ, nói toạc ra, chẳng phải giống như nàng, muốn bỏ ra chút sức mọn à.

Tần Bất Hoán nhún vai: “Chuyện nhỏ thôi.”

Nàng cắn môi đỏ mọng, rơi vào trầm tư, hai tay nắm lại, lần đầu tiên nhận thấy rõ sự khác nhau giữa hai người.

Không! Tần Bất Hoán nói ngược rồi, việc nàng làm mới đúng là chuyện nhỏ, còn hắn thì làm toàn đại sự.

Nàng làm việc quá kích động, chỉ lo cứu người ra; mà hắn luôn cân nhắc kỹ càng, còn tìm con đường sống cho thôn dân thôn Phượng Dương. Khó trách phu nhân Y Vũ lại yên tâm giao chuyện này cho hắn xử lý. Không phải hắn án binh bất động mà là làm việc cẩn trọng, vừa ra tay là có thể giải quyết gọn mọi chuyện.

Nhìn xem, hắn chẳng những nghĩ ra biện pháp, còn mua trà, mời đại sư trồng trà, suy nghĩ rất chu đáo cho mọi người. Xem ra, hắn không hề xấu, lúc trước nàng mắng hắn lãnh huyết vô tình là trách oan hắn rồi.

Nghĩ đi nghĩ lại, nàng có chút tức giận rồi.

“Trong lòng ngươi có chủ ý, sao không nói cho ta biết?” Nàng chu đôi môi đỏ mọng.

Tần Bất Hoán nhíu mày, không hề đáp lời.

“Này.” Nàng cao giọng nhắc nhở.

“Ừm?” Hắn vẫn nhíu mày.

“Đừng có thầm mắng ta ngu dốt đó.” Nàng nhận ra ánh mắt kia!

Lúc này, hắn lại nở nụ cười: “Ngươi vô cùng nhạy cảm đấy.”

Nhạy cảm?! Sao không khen nàng cực kỳ thông minh hay láu cá gì gì đó? Mà lại là nhạy cảm?

“Ý của ngươi là ta đoán đúng rồi?” Nàng trừng mắt, gằn từng chữ, vươn đầu ngón tay, muốn chọc chọc ngực hắn.

Bất ngờ, ngón tay trắng nõn không đụng trúng mục tiêu, cách nửa thước nữa đã bị chặn lại.

Tần Bất Hoán không hề mở miệng, chỉ cúi đầu xuống, dùng ánh mắt bí hiểm nhìn nàng, trán hai người gần như đụng vào nhau.

Bàn tay nam nhân to lớn hữu lực nắm chặt tay nàng. Cảm xúc thô ráp, nóng rực theo mu bàn tay truyền đến, lực tay của hắn rất lớn, gần như là chẳng thể dao động, cũng chứng tỏ nàng mềm yếu. Cảm giác này làm cho nàng không kịp trở tay.

Nhìn tay mình bị nắm giữ, mặt Nguyệt Nhi chợt đỏ bừng.

“Buông tay ra!” Nàng khẩn trương rút tay về, không muốn để hắn nắm nữa.

Ai da, nàng đang suy nghĩ linh tinh gì vậy? Hắn nắm tay nàng chỉ vì muốn ngăn nàng thôi, tuyệt đối không thể là…

Là cái gì? Nguyệt Nhi chẳng dám nghĩ tiếp.

Mơ mộng hão huyền là một chuyện rất vui vẻ, nhưng sự thật và ảo tưởng lại cách nhau quá xa, ngay cả hy vọng cũng không nên ôm quá nhiều. Nàng thà sống thực tế, chứ không mộng tưởng, đến khi hy vọng biến mất, sẽ không tổn thương quá sâu.

Lão bà bà vẫn chưa phát hiện ra điều khác thường, vội bước lên trước, thân mật nắm tay Nguyệt Nhi.

“Nguyệt Nhi, đừng đứng ngây ra nữa, cùng chúng ta về thôn thôi. Con bận rộn nhiều như vậy, về thôn, nhất định sẽ cảm tạ con thật tốt.”

“Con đâu có giúp được gì.” Nàng ngượng ngùng cười.

Lão bà bà nở nụ cười, vỗ nhẹ tay nàng.

“Ai, nếu không có con, chỉ sợ hắn sẽ chẳng đồng ý giúp đâu.”

“Con nào có sức ảnh hưởng lớn đến vậy.” Nàng uể oải nói, giọng nhỏ xíu, đầu nhỏ gục xuống. Nàng đâu phải tuyệt thế mỹ nhân, sao có thể ảnh hưởng đến hắn chứ?

“Tiểu nha đầu, đừng nói sớm như vậy.” Lão bà bà mỉm cười, kéo Nguyệt Nhi đi ra ngoài.

Đám nữ nhân đã rời đi từ sớm, vội và quay về thôn Phượng Dương gặp người thân. Nguyệt nhi bị kéo đi, trước khi rời khỏi vẫn không nhịn được quay đầu nhìn lại.

Tần Bất Hoán vẫn đứng im tại chỗ, thái độ không đổi, ánh mắt không đổi, con ngươi đen sâu thẳm yên lặng nhìn nàng rời đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.