Nguyệt Nhi Viên

Chương 2



Gió xuân ấm áp, nước sông phương Nam cũng dần dần ấm lên. Nước sông Hoán Sa chảy vào hồ Hoán Sa, lại xuôi theo mạng lưới kênh mương, chảy vào thành.

Ở đây, mưa xuân như rượu, liễu mờ như khói, tơ lụa dư thừa, phú khả địch quốc.

Tần Bất Hoán vừa tiến vào thành, mọi người đã vội vàng tranh nhau đi thông báo, còn chưa bước vào Phương phủ, trong đại sảnh đã dọn xong tiệc tẩy trần.

Nói cho cùng, hắn chính là nhân vật đứng số một số hai trong thành Hoán Sa. Tạm bỏ qua dung mạo tuấn mỹ của hắn, trước khi Sở Cuồng lên làm thành chủ của thành Hoán Sa, hắn đã là đệ nhất quân sư của đội quân Hắc Sam. Dùng binh như thần, mưu kế biến hóa kỳ ảo, đội quân Hắc Sam nhanh nhẹn, dũng mãnh như hổ mọc thêm cánh, luôn bách chiến bách thắng ở phương Bắc.

Ba năm trước, Sở Cuồng thú Phương Y Vũ, lên làm thành chủ của thành Hoán Sa.

Các huynh đệ không muốn tiếp tục cuộc sống chém giết, tất cả đều thành dân chúng thiện lương, phần lớn huynh đệ đều thú các cô nương ở phương nam và định cư ở đây.

Một ngựa một lừa dừng lại trước cửa Phương phủ, Tần Bất Hoán anh khí bức người ngồi trên con tuấn mã màu trắng, còn Nguyệt nhi thì mặt xám mày tro ngồi trên con lừa nhỏ.

Nàng đi theo phía sau hắn, dọc đường đi ăn không ít bụi đất, hiện tại đang vội vàng phun hết sạn trong miệng ra.

Đợi ở trước cửa chính là Xuân Bộ, nha hoàn bên người Phương Y Vũ, nhìn thấy Tần Bất Hoán từ phía xa, liền bước lên trước hành lễ.

“Tần công tử, thành chủ và phu nhân đang đợi ở sảnh đường.” Nàng niềm nở nói, rồi đưa mắt nhìn về phía sau, lúc thấy Nguyệt nhi, liền có chút ngây người. Cái miệng nhỏ luôn nhanh nhảu, nhất thời nghẹn lời, không thốt nên nửa chữ.

“Đa tạ.” Tần Bất Hoán gật đầu, bày ra vẻ mặt tươi cười.

Xuân Bộ đỏ bừng mặt, tuy nàng đã sớm nói chuyện chung thân với ý trung nhân, nhưng đối mặt với nụ cười khuynh quốc khuynh thành này, vẫn không nhịn được mà động tâm.

Hắn nhanh nhẹn xoay người xuống ngựa, đi thẳng vào bên trong phủ. Suốt một đường, hắn vẫn duy trì vẻ ôn hòa, khiến cho tất cả nha hoàn trợn tròn mắt.

Cách đó không xa, Nguyệt nhi xách theo bao lớn bao nhỏ, lăn xuống khỏi lưng con lừa nhỏ.

“Này, đợi ta với!” Nàng hô to, rồi vội vàng chạy theo sau.

Nam nhân này quá tệ mà! Vào thành Hoán Sa, cũng chẳng thèm giải thích cái gì cho nàng, bất kể nàng than vãn hay tò mò như thế nào, hắn vẫn im lặng chống đỡ. Ngược lại, khi gặp người ngoài, hắn liền nhếch khóe miệng, cười vô cùng tao nhã, cho dù ai đi lướt qua, cũng như được tắm trong gió xuân, si mê nhìn hắn.

Ài, đúng là nàng chưa từng thấy qua dáng vẻ kia đâu!

Trên đường đi về phương Nam, Tần Bất Hoán luôn trưng ra vẻ mặt lạnh lùng, nàng hỏi hơn mười câu, nếu tâm tình của đại gia hắn tốt thì sẽ đáp lại một, hai từ đơn âm. Nếu tâm tình không tốt, liền mặc kệ nàng lẩm bẩm nguyên một ngày.

Vào thành Hoán Sa, nàng mới biết được, hóa ra khuôn mặt tuấn mỹ kia không chỉ có mỗi vẻ lạnh nhạt mà cũng có thể ôn hòa như thế!

Quái lạ, nàng đâu có đắc tội hắn, làm sao mà suốt ngày trưng ra cái vẻ mặt thối kia với nàng chứ?

Nguyệt nhi vừa nghĩ vẫn không quên nhìn xung quanh, lập tức đuổi theo bước chân của Tần Bất Hoán.

Lại nói, tòa thành này đẹp quá đi! Mùa xuân vừa sang, bên trong thành ngập tràn sắc hoa, bất kể là nhìn từ hướng nào, cũng giống như là một bức họa. Trên mặt mỗi người đều là nụ cười thân thiện, làm cho lòng người cảm thấy khoan khoái.

Cảnh sắc của ‘Sơn trang Dương Liễu’ được xưng là độc nhất vô nhị trong thiên hạ, nhưng so sánh với nơi đây, thật sự là kém xa. Phong cảnh thành Hoán Sa đúng là cảnh tiên trong nhân gian!

Xuân Bộ đi phía sau, có chút hoang mang, trợn to mắt nhìn cô nương mũm mĩm phía trên.

“Ách, cô nương, cô…cô là Tần công tử…Ách…” Lần đầu tiên nàng nhìn thấy người nghênh ngang như vậy, chưa hề thông báo tiếng nào, đã xông thẳng vào phủ.

Bàn tay mũm mĩm giơ lên, chỉ thẳng vào gáy nam nhân cao lớn phía trước.

“Hắn cá cược thắng được ta.” Nguyệt nhi tuyên bố, miệng lẩm bẩm vài tiếng, rồi cầm túi quần áo quăng lên vai.

Vì sợ đói bụng nên vừa ra khỏi cửa phủ, nàng đã hết bạc mà chúng tỷ muội trong sơn trang dúi cho. Mỗi đêm, sau khi nghe Tần Bất Hoán gào thét, nàng đều trốn ở trong chăn, vừa mắng hắn không máu không nước mắt, vừa rưng rưng gặm lương khô.

“Thắng… Ách… Thắng được?” Xuân Bộ khẽ kêu lên, càng thêm kinh ngạc.

“Đúng vậy!” Nguyệt nhi tự nhiên đáp, nàng mới phân tâm chút xíu mà bóng dáng cao lớn kia đã biến mất.

“Hắn đi đâu rồi?” Nàng quay đầu lại hỏi, tay thì thò vào túi quần áo, lấy ra cái bánh nướng Sơn Đông, nhét vào miệng.

“Cô đi theo ta.” Xuân Bộ nói.

Đã biết cô nương tròn tròn này là do Tần Bất Hoán mang về, lòng nghi ngờ của Xuân Bộ liền tan thành hư vô, thái độ cũng thân thiết hơn. Xuân Bộ dắt Nguyệt nhi đi qua vài hành lang gấp khúc dài ngoằng, xuyên qua cổng vòm cửa viện, thẳng tiến đến trước cửa đại sảnh.

“Hiện quân sư đang ở bên trong, thành chủ và phu nhân đã đợi ở đây vài canh giờ rồi.” Nàng nhẹ giọng nói, vỗ vỗ tay Nguyệt nhi, rồi xoay người rời đi.

Nguyệt nhi đứng ở ngoài cửa, vừa gặm bánh nướng vừa quan sát xung quanh.

Thành Hoán Sa đúng là phú khả địch quốc, chẳng những có sân viện tao nhã mà ngay cả cửa sổ cũng đặc biệt chú trọng. Những song cửa này đều dùng gỗ đàn hương thượng hạng, còn dán lên một lớp sương mờ tựa như lụa hồng mỏng manh, trông vô cùng đẹp mắt.

Thỉnh thoảng, từ bên trong vẫn truyền ra vài tiếng nói chuyện, Nguyệt nhi vừa gặm bánh vừa nghiêng tai lắng nghe, cân nhắc xem có nên vào hay không?

Dọc đường đi, Tần Bất Hoán toàn dùng đôi con ngươi đen láy, xinh đẹp kia liếc nàng, lạnh lùng nói với nàng không được làm cái này cái nọ. Lúc này, nếu nàng tùy tiện xông vào, vậy ánh mắt băng lãnh đó có chọc thủng mấy cái lỗ trên mặt nàng không?

“Mỹ nhân đệ nhất thiên hạ của huynh đâu? Sao không thấy vậy?” Một giọng nói mềm mại, êm tai từ bên trong truyền ra, tựa như mật hoa quế mới được hâm nóng.

“Xảy ra một chút nhầm lẫn.” Thanh âm trầm thấp vang lên, tư văn hữu lễ, khiến cho người ta vui vẻ, thoải mái.

Ừm, thanh âm này rất quen thuộc… Nguyệt nhi cố gắng dán sát tai vào cửa sổ.

Thanh âm ôn hòa kia thật sự truyền ra từ trong miệng hắn sao? Ở bên trong đó, thật sự là nam nhân còn lạnh hơn vài phần so với hàn băng tháng chạp sao? Nàng không nghe lầm đó chứ?

Mặt tròn dán lên tầng lụa mỏng trên cửa sổ, tạo thành một khối hình cầu rõ nét.

“Đi về tay không à?” Lần này, là một giọng nói trầm ổn, nghiêm nghị vang lên, chỉ có mấy chữ nhưng lại tràn đầy khí thế.

Lần này, trong giọng nói ôn hòa kia pha lẫn một tia cứng ngắc.

“Không phải.” Tần Bất hoàn thờ ơ đáp.

“Vậy huynh mang cái gì về đây?” Trong giọng nói của nữ nhân, mang theo ý cười ấm áp.

Nguyệt nhi chớp chớp mắt, nôn nóng muốn nghe xem Tần Bất Hoán sẽ trả lời thế nào. Nàng giống như con thằn lằn, cố gắng dính sát vào cửa, vểnh tai lên, nín thở, tập trung nghe trộm.

“Nha… nha…” Bên trong loáng thoáng truyền ra âm thanh, hòa cùng với tiếng chuông leng keng.

Âm thanh kia càng lúc càng gần, một cánh tay mũm mĩm nho nhỏ, lần mò cánh cửa, tiếp đó là một cái đầu thò ra, một đôi mắt to trong suốt chớp chớp, kinh ngạc nhìn Nguyệt nhi.

Đó là một bé gái phấn điêu ngọc trác, mới hơn một tuổi, vừa mới chập chững đi.

Tiểu cô nương mặc một thân váy hồng, đeo một chiếc khóa Trường Mệnh ở trước ngực, chân đi đôi giày thêu cái chuông bạc, mỗi bước đi, tiếng chuông vang lên không ngừng.

“Tiểu Lăng, con đi đâu vậy?” Thanh âm tựa như mật hoa quế dần đến gần cửa.

Một thiếu phụ mỹ lệ xuất hiện ở trước cửa, đôi con ngươi sáng trong như sao mai nhìn ra ngoài cửa. Lúc thấy Nguyệt nhi, nàng liền ngẩn người.

Ánh mắt của tiểu cô nương và thiếu phụ này giống nhau như đúc, một lớn một bé đều là mỹ nhân.

“Bao, bao, bao!” Tiểu Lảng chỉ vào Nguyệt nhi, bi bô nói.

Trong đại sảnh truyền ra thanh âm vừa trầm thấp lại vừa uy nghiêm: “Y Vũ, làm sao vậy?”

“Không có gì, chỉ là một tiểu cô nương thôi.” Y Vũ bước ra, làn váy tơ lụa khẽ động như sóng nước, dáng vẻ tao nhã, miệng nở nụ cười thân thiện.

“Muội là ai? Sao lại đứng ở đây mà không vào?” Nàng nhẹ giọng hỏi.

“Ách! Ách!” Nguyệt nhi trượt từ cửa xuống, vội vàng đưa tay phủi sạch vụn bánh dính bên má phấn.

“Muội mới vào phủ sao?” Y Vũ lại hỏi.

Nguyệt nhi nhấc váy, ‘thình thịch’ chạy đến trước cửa, chỉ vào Tần Bất Hoán đang ngồi bên trong.

“Là hắn mang ta đến.” Nàng dõng dạc nói.

Khuôn mặt tuấn mỹ lập tức cứng đờ, hắn cầm chén rượu lên, ngửa cổ uống một hơi, không thèm nhìn nàng.

Y Vũ hơi nhíu mày, vẻ mặt có chút kỳ lạ. Nàng vẫn nhớ rõ, trước khi Tần Bất Hoán đến phương Bác vẫn không quên khoe khoang, khi trở về, nhất định sẽ mang theo tân nương tử. Chỉ là, ách… Chẳng lẽ, vị này chính là tân nương tử của hắn?

Y Vũ lùi lại vài bước, chăm chú đánh giá Nguyệt nhi.

Cô nương này dung mạo không tệ, da trắng như tuyết, hoàn toàn khác biệt so với những nữ nhân nhỏ nhắn phương nam. Khuôn mặt đáng yêu, mượt mà khiến cho người ta vừa gặp đã muốn đưa tay lên xoa nắn. Trên khuôn mặt kia, vẫn còn vương lại nét ngây ngô.

Ách, xem ra ánh mắt của Tần Bất Hoán thật đặc biệt, đến cả tiểu cô nương cũng không tha…

“Muội tên là gì?” Y Vũ hỏi, ý cười không giảm.

“Nguyệt nhi, Thi Nguyệt Nhi ạ!” Nàng lễ phép đáp, đôi mắt nhỏ xoay tròn, lướt qua bên trong phòng.

Đại sảnh bài trí rất tráng lệ, bàn ghế đều được làm từ gỗ đàn hương, phía trên đều được lót thảm thêu. Một nam nhân cao lớn đang ngồi ở ghế chủ vị, lúc này, hắn đang nhíu mày, ánh mắt sắc bén lia về phía nàng.

A, nam nhân này, chắc chắn là thành chủ của thành Hoán Sa, Sở Cuồng.

Nguyệt nhi vội thu hồi tầm mắt, không dám làm bừa. Bị đôi mắt kia trừng một cái, nàng lập tức nhu thuận. Nàng đã sớm nghe đồn, trước khi thống lĩnh thành Hoán Sa, Sở Cuồng chính là tướng quân bách chiến bách thắng.

Sở Lăng lạch bạch chạy đến trước mặt Nguyệt nhi, vẻ mặt chờ mong nhìn nàng.

“Xem ra, Tiểu Lăng thích muội rồi!” Y Vũ cười nói.

Nguyệt nhi đỏ mặt, có chút cao hứng, vội đặt lương khô sang một bên, rồi chạy đến ôm lấy tiểu cô nương.

“Bao, bao,… A, bao, bao!!” Tiểu Lăng không ngừng la hét, vội nhào vào trong lòng Nguyệt nhi, hai má hồng hồng, càng lúc càng hưng phấn.

Nguyệt nhi vụng về ôm lấy bé, rất sợ bé ngã xuống dưới. Tiểu cô nương trong lòng vừa mềm mại vừa thơm tho tựa như bánh nếp tròn vo, da thịt non nớt kia làm cho người ta rất muốn cắn một miếng.

Thật sự rất mềm rất thơm nha, thật muốn căn một miếng quá, hay là cắn trộm đi, cắn nhẹ đầu ngón tay của bé một chút thôi.

“Á!”

Một tiếng kêu thảm thiết chợt vang lên, là Nguyệt nhi. Một cái miệng nhỏ nhắn đang cắn chặt mặt Nguyệt nhi.

Tiểu cô nương kia đã ra miệng trước rồi!

“A, bao, bao…” Bé vừa cắn vừa bập bẹ nói.

“Oa! Đừng cắn ta, đừng cắn ta mà!” Nguyệt nhi liên tục kêu lên, một cánh tay quơ quơ giữa không trung, gấp gáp như kiến bò trên chảo nóng.

“Tiểu Lăng, buông ra mau.” Y Vũ bước lên ôm lấy nữ nhi.

“A, bao, bao, bao.” Sở Lăng vẫn không ngừng hô, thân thể nho nhỏ bị kéo ra, miệng nhỏ vẫn không chịu buông tha.

Y Vũ thở dài, vỗ nhẹ mông nữ nhi.

“Đó không phải là bánh bao.”

“Hả? Bao?” Sở Lăng nghiêng đầu, hoang mang nhìn mẫu thân, lại nhìn Nguyệt nhi đang ôm mặt chạy vào đại sảnh.

“Không phải.” Y Vũ lắc đầu lần nữa.

Tiểu cô nương buông tha, vẻ mặt chán nản, vô cùng thất vọng.

Thoát được một kiếp, Nguyệt nhi liền ba chân bốn cẳng trốn sau lưng Tần Bất Hoán, kéo kéo ống tay áo của hắn, thò cái đầu nhỏ qua vai hắn, nhìn chằm chằm vào tiểu cô nương ăn thịt người kia. Trên hai má mũm mĩm xuất hiện dấu răng nhỏ đều đều, giống như cái bánh bao đậu bị ấn xuống.

“Bé cắn ta!” Nàng ngửa đầu nhìn gương mặt tuấn mỹ kia, đáng thương nói, rồi cầm ống tay áo của hắn, lau nước dãi trên má.

“Ngươi cũng đâu có mất miếng thịt nào.” Hắn nhàn nhạt nói, trừng mắt nhìn tơ lụa trắng thượng hạng bị thấm ướt.

Nguyệt nhi chu cánh môi đỏ mọng, non mềm, thầm oán giận: “Nhưng mà, sẽ đau đó!”

Lúc này, hắn hơi nhếch miệng, giữ nguyên vẻ tươi cười, nhưng ý cười vẫn chưa đọng lại trong đôi con người đen láy kia.

Nguyệt nhi chưa chịu từ bỏ, dùng sức giật nhẹ tay áo hắn, nhất định phải nhìn được gương mặt tuấn tú kia. Sau khi thấy rõ vẻ mặt của hắn, nàng sửng sốt hô lên.

“A, ngươi cũng cười với ta sao?” Nàng kêu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn áp sát, nhìn chằm chằm hắn.

Hắc, suốt đường đi, hắn chưa từng cười với nàng đó!

Tần Bất Hoán giữ nguyên vẻ tươi cười, nhẹ nhàng rút tay áo lại, rồi kéo nàng đứng ra trước. Lực tay của hắn vừa phải, vừa vặn có thể kéo nàng ra mà không làm đau cổ tay nàng.

Đôi tay kia vừa mềm mại lại non mịn giống như kẹo đường, chả trách Tiểu Lăng mới nhìn thấy nàng đã muốn cắn.

“Tất nhiên rồi.” Hắn kín đáo dời tầm mắt, vô cùng dịu dàng nói, nụ cười rạng rỡ đã hoàn toàn thay thế cho dáng vẻ lạnh lùng lúc trước.

Nguyệt nhi nhíu mày, gãi gãi đầu.

“Ngươi có đúng là Tần Bất Hoán không? Không phải là huynh đệ song sinh gì gì đó của hắn chứ?” Nàng ra sức xác nhận, còn đưa tay xoa bóp gương mặt tuấn mỹ kia, xác định không hề có lớp mặt nạ nào.

“Là ta.” Tần Bất Hoán vươn tay giữ chặt đôi móng vuốt đang tàn sát bừa bãi trên mặt mình.

Trên gương mặt tuấn mỹ vẫn là nụ cười vô cùng ôn hòa, chỉ là trong đôi con người đen láy, sâu thẳm thoáng qua chút hờn giận.

Nguyệt nhi thở phào, không truy xét nữa, nhưng cảm giác đau nhói trên má khiến nàng nhịn không được bĩu môi.

“Sao vừa rồi ngươi không cứu ta?” Nàng chất vấn, ngón tay béo mập chọc chọc ngực hắn.

Chọc chọc vài cái, nàng bất ngờ phát hiện ra ngực của Tần Bất Hoán thật sự rất rắn chắc. Dưới chiếc áo bào màu trắng ngà là một thân thể cường tráng, đầy sức sống, nàng chỉ mới chọc chọc vài cái, mà đầu ngón tay đã bị đau rồi.

Woa, thật không ngờ nam nhân này lại

Tần Bất Hoán cười nhạt, đôi mắt đen nhìn nàng chằm chằm.

“Vì sao ta phải cứu ngươi?” Hắn hỏi.

“Bởi vì ngươi mang ta về, ngươi thắng được ta, thành chủ tử mới của ta, đương nhiên là phải chịu trách nhiệm rồi. Làm sao có thể thấy chết mà không cứu chứ?” Nàng hùng hồn nói, rất giận hắn vừa nãy đã ung dung, để mặc cho tiểu cô nương cắn nàng.

Y Vũ bước vào, chớp chớp mắt, cảm thấy cực kỳ hứng thú, tầm mắt đảo qua đảo lại giữa hai người.

“Hắn thật sự muốn thú tiểu nha đầu này làm thê tử sao?” Y Vũ bế nữ nhi, bước đến bên trượng phu, hơi thở như lan, trong giọng nói còn ẩn chứa ý cười.

Tiểu Lăng thừa cơ chui vào trong lòng phụ thân, bé vươn tay kéo một túm tóc đen trước ngực rộng của phụ thân, cho vào miệng, vui vẻ ăn.

Sở Cuồng vươn bàn tay ngăm đen, cứng cáp kéo tóc ra, lực tay vô cùng nhẹ nhàng.

“Nha đầu kia bao nhiêu tuổi? Chẳng lẽ hắn muốn thú về làm nữ nhi?” Hắn nhíu mày, nhìn thuộc hạ kiêm bằng hữu lâu năm. Cùng vào sinh ra tử nhiều năm, hắn chưa từng biết, Tần Bất Hoán lại có ‘ham mê’ như vậy.

“Có lẽ khẩu vị của hắn đã thay đổi, thích non nớt, giữ lại bên cạnh để nuôi dưỡng. Chờ nàng ấy lớn lên, tính cách liền để mặc hắn nhào nặn.” Y Vũ nhướn đôi mày thanh tú, môi đỏ mọng thoáng qua ý cười.

Cách một khoảng xa, những lời nói thầm của hai người đều bị Tần Bất Hoán nghe rõ mồn một. Hắn dùng quạt ngăn lại sự công kích của Nguyệt nhi, rồi quay đầu nhìn đôi phu thê kia.

“Phu nhân, xin đừng nói bậy.” Tần Bất Hoán nhàn nhạt nói, hai mắt nhìn chằm chằm Y Vũ.

Hắn đã sớm biết, lần này không mang được tuyệt thế mỹ nhân về, ngược lại còn rước về một tiểu nha đầu ngọt ngào giống như trăng rằm, Phương Y Vũ mồm miệng lanh lợi này tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội trêu chọc hắn.

Nữ nhân này mỹ lệ hơn người, trí tuệ cũng xuất sắc, bày mưu tính kế còn lợi hại hơn cả nam nhân, luôn làm cho Sở Cuồng đau đầu. Ngoại nhân như hắn nhiều lúc cũng bị vạ lây.

Hắn chưa kịp mở miệng giải thích rõ ràng, cái đầu nhỏ bên cạnh đã đung đưa kịch liệt hơn cả trống bỏi. Nguyệt nhi nhảy ra trước, vội vàng khua tay loạn xạ.

“Không phải, không phải! Lão gia nói, ta chỉ là nha hoàn của hắn thôi.” Nàng quả quyết nói, giống như gả cho Tần Bất Hoán là cực hình đối với nàng.

Ý cười còn chưa đạt tới đáy mắt, Tần Bất Hoán liếc Y Vũ đang tươi cười một cái, trong đôi mắt thoáng qua vẻ thâm sâu.

Y Vũ cười thầm trong lòng, ai nấy đều thấy được, vẻ tuấn mỹ của hắn đã mất đi hiệu lực, hoàn toàn bị một tiểu nha đầu chán ghét.

“Ngươi đâu cần phủ nhận nhanh như vậy.” Hắn quay đầu, hơi nheo mắt, nhìn chằm chằm khuôn mặt non mịn kia, rất muốn lấy ra một cái bánh bao, nhét vào miệng nàng.

“Không nhanh chóng phủ nhận, để cho bọn họ hiểu lầm thì phải làm sao?” Nguyệt nhi chớp chớp mắt.

Kì lạ, nàng đang giải thích hộ hắn mà, hắn đã chẳng cảm kích thì thôi, lại còn dùng đôi mắt lạnh như tảng băng nhìn nàng nữa!

Ừm, nàng nói sai gì à? Nói sai chỗ nào rồi?

“Có khiến cho bọn họ hiểu lầm hay không, đều do ta quyết định.” Tần Bất Hoán nhàn nhạt nói, thái độ lạnh lùng thoáng cái đã biến mất, thay vào đó là vẻ tao nhã, ôn hòa.

Hắn đứng dậy, phe phẩy cái quạt, thong thả đi về phía cửa, dáng vẻ tựa như nước chảy mây trôi, làm cho người ta khó có thể dời mắt.

Y Vũ nhướn mày, vẫn giữ nguyên vẻ mặt tươi cười.

“Vậy Nguyệt nhi thì sao?” Nàng hỏi, lần đầu tiên phát hiện ra, lại có người có thể đục một lỗ hổng trên mặt nạ tao nhã của Tần Bất Hoán. Nàng cảm thấy vô cùng thú vị.

Hắn chẳng thèm quay đầu, chân đã bước đến mép cửa, chỉ có tiếng nói trầm thấp truyền đến: “Cứ giao cho phu nhân an bài.”

Y Vũ dẫn Nguyệt nhi đi dùng cơm trước.

Ăn cơm?! Thật tốt quá, mấy ngày nay toàn ăn lương khô, nàng sắp quên mất mùi vị của cơm rồi!

Nguyệt nhi lập tức nhận định, phu nhân Y Vũ là người tốt hiếm gặp. Ít ra, lòng dạ của vị phu nhân mỹ lệ này còn tốt hơn rất nhiều so với Tần Bất Hoán.

Từ Hương là tổng quản trong Phương phủ, nàng cũng tươi cười, dẫn Nguyệt nhi đi xuống phòng bếp.

“Các người vừa từ phương Bắc trở về à?” Từ Hương đi qua hành lang gấp khúc, vừa hỏi vừa tò mò đánh giá Nguyệt nhi.

“Vâng.” Nguyệt nhi đi theo sau, vẫn mặc y phục xanh biếc, nhìn từ xa trông giống như một quả cầu nhỏ màu xanh.

“Mấy ngày đi vội, muội thật sự đã vất vả rồi.” Từ Hương thương tiếc nói, vỗ nhẹ cánh tay Nguyệt nhi.

Dáng vẻ của tiểu nha đầu này rất có sức hút, trong một thời gian ngắn có thể gợi lên ý muốn bảo vệ của người khác. Đôi mắt ngây thơ cùng thân hình mũm mĩm làm cho người ta vừa nhìn thấy đã muốn ôm chặt vào trong lòng.

Lại nói, sao Tần Bất Hoán có thể để cho Nguyệt nhi mệt đến vậy?

Hắn dựa vào khuôn mặt tuấn tú cùng tài ăn nói đã mê hoặc không ít cô nương, nhưng vài năm gần đây, hắn luôn là ở trong bụi hoa mà không nhiễm một chiếc lá. Chưa từng thấy hắn mang theo bất kỳ một nữ nhân nào về, và càng không thấy hắn dây dưa với các cô nương.

Đây lại là một trường hợp đặc biệt, Nguyệt nhi tròn trịa, mượt mà đi theo Tần Bất Hoán vào Phương phủ.

Trong phòng bếp không một bóng người, mấy nữ đầu bếp đều ở phòng phía sau rửa thực phẩm chuẩn bị cho bữa tối. Trên bàn bày một ít thịt ướp muối để xào, trong giỏ có vài cọng hành tươi xanh mướt, cơm trong thùng gỗ đã chín, đang tỏa mùi thơm.

Woa, cơm!

Nguyệt nhi nuốt nước bọt, hai mắt tròn xoe sáng lấp lánh, trợn to nhìn thùng gỗ đang bốc khói, chỉ sợ thùng cơm kia sẽ mọc chân chạy mất.

“Chắc muội đã đói rồi, ngồi xuống trước đi, ta xới cơm giúp muội.” Từ Hương niềm nở nói, cầm một cái bát lên.

Nguyệt nhi phải hết sức kiềm chế, mới có thể dời mắt khỏi thùng cơm.

“A, ta ăn cùng mọi người là được rồi.” Nàng thấp giọng nói. Vừa mới đến, ít nhất cũng phải giả vờ giả vịt, khách sáo một chút.

Chỉ có điều, bụng của nàng lại chẳng chịu phối hợp.

Ọc ọc ọc!

Từ Hương sửng sốt, nghiêng đầu khó hiểu.

Lúc này, âm thanh kia lại càng thêm vang dội.

Ọc ọc ọc ọc!

Ông trời ơi! Nguyệt nhi đỏ bừng mặt, mặt tròn đỏ lên như quả táo chín, quả thật nàng rất muốn tìm một cái hang chui vào.

Từ Hương hiểu ra, khẽ mỉm cười, vỗ nhẹ tay Nguyệt nhi, vẻ mặt hòa ái nói: “Không cần khách sáo đâu, trong thành Hoán Sa này, không có ai bị bỏ đói đâu.”

Nguyệt nhi ôm bụng, ngăn lại âm thanh liên tục xuất hiện khiến người ta xấu hổ.

“Ừm, vậy…ờ…được rồi, vậy cho ta xin một ít dưa muối, ta ăn cùng với cơm là được rồi.” Nàng lí nhí nói.

“Thế mới phải chứ.” Từ Hương mở nắp thùng cơm, cầm muôi, xới cơm ra bát. Sợ tiểu nha đầu kia khách sáo, nàng còn xới thêm một chút, gần như là đầy bát.

Xới cơm xong, nàng đi đến góc tường, lấy một hũ dưa muối, gắp hai miếng dưa đặt vào bát cơm.

“Đây là món dưa muối của hiệu tương ‘Lục An’ trong thành, phu nhân thích nhất là dùng kèm với cháo, thành chủ đặc biệt sai người mang về, muội ăn thử xem, có hợp khẩu vị hay không.”

“Cảm ơn.” Nguyệt nhi nở nụ cười rạng rỡ, ra sức gật đầu, suýt chút nữa thì gãy cổ.

Tiếp đó, nàng liền đi đến trước bàn, hoàn toàn bỏ qua bát cơm trắng kia, ôm lấy vò dưa muối, đi thẳng đến góc tường, đổ hết hũ dưa muối vào trong thùng tương. Bàn tay mũm mĩm cầm muôi gỗ dùng sức khuấy đều, sau đó nhoài nửa người vào trong thùng, cúi đầu ăn.

Hơn nửa khắc sau, Từ Hương liền đứng sững sờ tại chỗ, trợn mắt há mồm nhìn thân thể tròn vo của Nguyệt nhi càng lúc càng tụt dần vào trong thùng gỗ.

Cuối cùng, một tiếng ‘cạch’ phát ra từ đáy thùng.

Nàng chạm đến đáy rồi!

Một lúc sau, Nguyệt nhi chui ra khỏi thùng gỗ, dùng tay quệt quệt miệng, rồi thong thả đi về phía bàn gỗ.

“Cảm, ừm, cảm ơn dì Hương.” Dưa muối của hiệu tương Lục An ăn ngon thật đó! Vì sợ dọa đến những người ở đây, nàng chỉ dám ăn một chút, không dám quá mức càn rỡ.

Toàn thân Từ Hương cứng ngắc, ngơ ngác nhìn Nguyệt nhi, vẻ mặt đầy kinh ngạc.

Nguy rồi, chắc chắn là không đủ cơm cho bữa tối nay rồi!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.