Nguyệt Lượng Vì Người Mất Ngủ

Chương 26: Chương 26



Trong ván này, hai người hầu như đều ngồi xổm.

Ở vị trí cách xa địch, nghe tiếng súng vang, trò chuyện.

Hứa Nguyệt Lượng nói rất nhiều điều thú vị về trò chơi, cũng nói rất nhiều kiến ​​thức trò chơi.

Lâm Ỷ Miên yên lặng ghi nhớ, chờ đến lúc phải chạy, cô sẽ tận lực theo sát Hứa Nguyệt Lượng, tìm chỗ ẩn nấp để không gây phiền toái cho nàng.

Cứ như vậy cho đến vòng chung kết, cuối cùng bo quá nhỏ, đối phương quá mạnh, Hứa Nguyệt Lượng làm gương cho binh sĩ lao ra, bị kẻ thù giết chết, Lâm Ỷ Miên ló đầu ra cũng đi đời nhà ma.

Giành được top ba, Hứa Nguyệt Lượng cười haha, khi quay trở lại sảnh trò chơi, nàng khen Lâm Ỷ Miên: “Một ván này chúng ta chơi không tồi a, cậu tiến bộ rất nhanh, chúng ta đạt được rất nhiều điểm!”

Lâm Ỷ Miên: [Là cô lợi hại]

Nhân vật trong game Hứa Nguyệt Lượng vui vẻ xoay vòng, nói: “Ha ha ha, thiện xạ của tôi không theo sách lược a~~”

Hiện tại chỉ có hai người họ trong sảnh trò chơi, Vi Vi gửi tin nhắn nói sắp xong trân, cho nên để hai người đợi thêm một lát nữa.

Lâm Ỷ Miên nhìn chiếc váy đung đưa của Hứa Nguyệt Lượng, sau đó nhìn chiếc áo phông trắng xám và quần jean của cô, hỏi: “Thay quần áo như thế nào?]

Hứa Nguyệt Lượng nhanh chóng hướng dẫn cô đến chỗ mua quần áo, nhắc nhở cô: “11, hiện tại cậu là tài khoản nữ, giới tính nằm ở góc trên bên trái của cài đặt nhân vật.

Quần áo cho nam đều có, cũng khá đẹp.”

Lâm Ỷ Miên liếc nhìn quần áo của nam: [Nam không đẹp]

Cô đã mua một vài bộ quần áo, nhưng không tìm thấy bộ mà Hứa Nguyệt Lượng đang mặc: [Con gấu trúc đen trắng của cô mua ở đâu?]

Hứa Nguyệt Lượng: “À, cái này tôi đổi trong sự kiện lần trước, hiện tại không có.

Nếu cậu thích, chờ lát nữa vào trận tôi cởi ra cho cậu mặc a ~ ~~”

Tôi cởi ra cho cậu mặc.

Lâm Ỷ Miên hắng giọng, còn có thể như vậy.

Nhưng cô là một đại lão chính trực, cô không cần Hứa Nguyệt Lượng phải cởi quần áo của mình.

Lâm Ỷ Miên: [Hiện tại có thể mua được, cô thích loại quần áo nào?]

Hứa Nguyệt Lượng nhanh chóng hiểu ra ý tứ của cô: “11, muốn tặng quần áo cho tôi sao? Chúng ta vừa thêm bạn chơi game nên không gửi được, phải mất ba ngày.”

Lâm Ỷ Miên: “…”

Thật là muốn phá quy định.

Nhưng cô rất nhanh trí: [Cô thích cái nào, tôi có thể cởi ra cho cô mặc]

Hứa Nguyệt Lượng cười haha: “11, năng lực học tập của cậu thực sự rất mạnh, 11 cậu suy luận rất giỏi ~ tôi đây muốn bộ sườn xám khổng tước mà cậu vừa thay, đợi lát nữa tôi sẽ dạy cậu cởi như thế nào a…!”

[Được], Lâm Ỷ Miên cẩn thận lắng nghe.

Vi Vi chơi xong trận, trở về đội.

Vừa bước vào đã thấy nhân vật game 11 thay quần áo liên tục.

Mỗi bộ đều là bộ mới nhất, cơ hồ đã mua mọi thứ có thể mua được ở shop.

“Này xảy ra chuyện gì vậy?” Vi Vi hỏi, “Tuyệt địa Kỳ Tích Noãn Noãn?”

Hứa Nguyệt Lượng cười giải thích: “11 muốn tặng quần áo cho tớ, nhưng hai chúng ta chỉ vừa thêm bạn, không thể tặng, cho nên cậu ấy mua rất nhiều, bảo tớ xem thích cái nào, chờ lát nữa vào trận sẽ cởi ra cho tớ…”

“yooooooo—” Vi Vi kéo trường thanh, “Cái này quá sủng rồi!”

Nàng dừng một chút, ngữ khí nói giỡn: “Đại lão, tôi dẫn anh đi ăn gà, anh cũng cởi quần áo cho tôi được không?”

Tay đang thay quần áo của Lâm Ỷ Miên dừng lại, nhưng cô không vội trả lời.

Cô đợi Hứa Nguyệt Lượng nói, nhưng Hứa Nguyệt Lượng đột nhiên im lặng không nói lời nào.

Sau vài giây xấu hổ, Lâm Ỷ Miên gõ: [Thắng lại nói]

Vi Vi: “Được, vậy tôi sẽ nỗ lực, phát huy thực lực của Tuyệt địa thương vương ~~ vào trận đi, vào vào vào!!!”

Ba người cùng với đồng đội khác lên máy bay.

Lần này, Lâm Ỷ Miên sớm theo Hứa Nguyệt Lượng nhảy dù, cả hai xuống cùng một quỹ đạo, hạ cánh chỉ cách nhau vài bước.

Lâm Ỷ Miên chạy đến chỗ Hứa Nguyệt Lượng, cởi sườn xám ra, Hứa Nguyệt Lượng mặc vào, gấu trúc đen trắng trên người nàng tự nhiên rơi ra.

Lâm Ỷ Miên nhặt lên mặc vào.

Vi Vi chạy tới chỗ hai người: “Đại lão, anh nhiều quần áo như vậy còn mặc của Nguyệt Lượng a?”

Lâm Ỷ Miên: [Ừm]

Vi Vi: “Theo sát tôi, tôi để lại vật tư cho anh.”

Lâm Ỷ Miên đứng sau lưng Hứa Nguyệt Lượng, không trả lời.

Vi Vi vào nhà, tìm kiếm vật tư.

Ở trận này, Vi Vi rất ra sức, luôn quan tâm đến vị trí của đồng đội, bài binh bố trận rất tốt.

Khi có kẻ thù, nàng kêu Lâm Ỷ Miên trốn đi, chờ nàng bắn địch chỉ còn một bậc máu, nàng kêu Lâm Ỷ Miên tới bổ sung hai phát súng.

Lâm Ỷ Miên bắn hai lần, đần độn vô vị.

Hứa Nguyệt Lượng nhỏ giọng nói với cô: “11, Vi Vi đang cho cậu.”

Lâm Ỷ Miên: [Ừm, cảm ơn, nhưng không cần đâu]

Vi Vi cười: “Đại lão cảm thấy như vậy không vui, muốn tự mình bắn chết mới vui.”

“Đại lão có thông số nào cần chỉnh không? Tôi có bản đồ thông số ở đây, chờ lát nữa sẽ gửi cho anh.”

“Tôi cũng có video hướng dẫn, đều là tinh túy của trò chơi, rất dễ, tiến độ nhanh.

Đảm bảo một tuần sẽ lên bạch kim…”

Vốn dĩ Vi Vi là streamer của lĩnh vực game, nàng chơi tốt, hiểu biết nhiều.

Nàng trở nên nghiêm túc, các nhiệm vụ bay và giảng dạy đồng đội mới quen tự nhiên rơi vào trên người nàng, Hứa Nguyệt Lượng không thể mở miệng, chỉ thỉnh thoảng nhặt được thứ gì đó tốt, nàng mới lặng lẽ chạy đến bên cạnh Lâm Ỷ Miên, ném xuống.

Trận này khá may mắn, khi gần đến trận chung kết, đội của họ chỉ mất một đồng đội qua đường, hai đội địch chỉ còn lại đều là con sói đơn độc.

Một đội đã giải quyết chính diện, đội còn lại vẫn chưa ra mặt.

Giọng nói của Vi Vi có chút cáu kỉnh: “Không biết trốn ở nơi nào rồi, bo thu cũng không nhúc nhích, thứ này cũng quá nhây rồi…”

Hứa Nguyệt Lượng nói: “Tớ ra ngoài dụ địch, hai người nhắm.”

Nói xong, nàng nhảy ra khỏi hầm, chạy đến khoảng đất trống phía trước, đứng trên đường thoáng mà nhảy.

Sườn xám màu xanh lá cây đặc biệt sáng chói dưới ánh nắng mặt trời, động tác của Hứa Nguyệt Lượng rất đẹp, thậm chí còn có chút quyến rũ.

Lâm Ỷ Miên đứng lên.

Vi Vi gọi cô: “Đại lão, đừng nhúc nhích…”

Lâm Ỷ Miên cúi người, di chuyển ra khỏi che chắn, nép vào bên đường, nhìn Hứa Nguyệt Lượng nhảy.

Hứa Nguyệt Lượng quay lại nhìn cô, không khỏi bật cười: “Hahahahaha, 11 cậu làm gì vậy, mau trở về…”

Nàng còn chưa nói xong, tiếng súng vang lên, AWM bắn vào đầu Lâm Ỷ Miên, cô liền nằm trên mặt đất.

“Này—-!” Vi Vi hét lên.

Hứa Nguyệt Lượng ném bom khói, chạy đến chỗ Lâm Ỷ Miên.

“Tớ nhìn thấy người, hướng 125…” Vi Vi liếc mắt nhìn hai người trong đống khói, không khỏi nói: “Aiz, hai người thật là, chơi game còn phát cơm…”

Lâm Ỷ Miên lùi vào đá, Hứa Nguyệt Lượng tiếp tục vát cô, không đi đối chiến.

Vi Vi đấu súng với địch, giành chiến thắng trước khi bo thu.

Huy hiệu ăn gà sáng lên, Lâm Ỷ Miên cũng được cứu.

Kỳ thực, bước cuối cùng cứu nàng là không cần thiết, cô không có sức chiến đấu, Hứa Nguyệt Lượng cũng có thể đi cùng Vi Vi để chiến đấu với kẻ thù cuối cùng.

Vi Vi ở kia bắn pháo hoa, ăn mừng chiến thắng: “Tớ đã nói ván này nhất định sẽ ăn! Hahaha, đại lão, đừng quên chuyện mà chúng ta đã nói tốt…”

Nhưng Lâm Ỷ Miên đang nhìn Hứa Nguyệt Lượng.

Nhân vật của Hứa Nguyệt Lượng đứng sóng vai cùng cô.

Váy của hai người tung bay, lên hình rất đẹp.

Trở lại sảnh của đội, Lâm Ỷ Miên chuẩn bị gửi tin nhắn riêng cho Hứa Nguyệt Lượng, nói với nàng thắng hay thua đối với cô không quan trọng.

Cô có thể giết mấy người cũng không quan trọng.

Hứa Nguyệt Lượng không cần quan tâm đến những thứ này, chỉ cần vui vẻ là được.

Nhưng chưa kịp gửi tin nhắn, Hứa Nguyệt Lượng đã rời đội.

Mấy giây sau, Vi Vi nói: “Đại lão, Nguyệt Lượng đi tiếp điện thoại, có việc, có thể sẽ không xong ngay, chúng ta chơi một trận trước nha?”

Lâm Ỷ Miên:

– [Chờ cô ấy]

– [Cô có thể vào chơi trước, không cần để ý đến tôi]

Vi Vi: “Aiz, chúng ta cùng chờ cậu ấy.

Hoặc là hai chúng ta thêm WeChat, tôi sẽ gửi cho anh sơ đồ thông số, vừa vặn tôi sẽ chỉ cho anh những cái anh chưa hiểu.”

Lâm Ỷ Miên: [Được]

Đương nhiên, trò chơi cần thiết chơi tốt một chút, theo ý tứ của nhóm hàng hải, Hứa Nguyệt Lượng thường tổ chức các hoạt động chơi game, lần sau, Lâm Ỷ Miên hy vọng rằng cô sẽ bảo vệ Hứa Nguyệt Lượng thay vì Hứa Nguyệt Lượng chiếu cố cô ở mọi nơi.

Hai người đã thêm WeChat, tài khoản WeChat của Weiwei được gọi là Vi Vivi, id trên trang chủ là số phòng live của nàng ấy.

Giống như Hứa Nguyệt Lượng, đây là tài khoản WeChat chuyên môn kinh doanh của streamer để thêm fans, bên trong có nội dung rất phong phú.

Lâm Ỷ Miên chỉ nhìn qua, sau đó quay trở lại giao diện trò chuyện.

Vi Vi đã gửi rất nhiều hướng dẫn, Lâm Ỷ Miên nghiêm túc xem.

Mười phút sau, Hứa Nguyệt Lượng còn chưa lên, lúc Lâm Ỷ Miên học tập hiếm khi hỏi han, Vi Vi vươn eo nói: “Tôi đi ăn một chút gì đó.”

Hai mươi phút sau, Hứa Nguyệt Lượng vẫn chưa lên, Vi Vi đã ăn xong, hỏi Lâm Ỷ Miên, “Đại lão có muốn luyện tập không?”

Lâm Ỷ Miên vẫn trả lời: [Cô có thể chơi trước]

VI Vi không vào trận, năm phút sau, nàng nói, “Đại lão, Nguyệt Lượng chơi không được, cậu ấy phải giải quyết một số việc.”

Lâm Ỷ Miên thoát game, lên WeChat xem qua, hộp thoại với Hứa Nguyệt Lượng trống rỗng, nàng không gửi tin nhắn cho cô.

[Tôi cũng có việc phải làm, out trước, hôm nay vất vả rồi], Lâm Ỷ Miên gửi tin nhắn cho Vi Vi.

Sau khi out game, Vi Vi gửi một số hướng dẫn và một đường dẫn đến phòng live.

– [Đây là những streamer chơi game không tồi]

– [Bao gồm cả tôi hahahaha]

– [Anh không có việc gì có thể đến phòng live của tôi]

– [Chơi cùng Nguyệt Lượng cũng có thể rủ tôi, ba người chúng ta phối hợp ăn gà!]

Lâm Ỷ Miên: [Được, cảm ơn]

Đêm đó, Hứa Nguyệt Lượng không quay lại.

Trong nhóm hàng hải gửi thông báo, số người vẫn còn đang xếp hàng đã bị hoãn lại.

Nhưng mọi chuyện hẳn là sẽ không có gì phiền toái.

Ngày hôm sau, buổi live của Hứa Nguyệt Lượng vẫn diễn ra như thường lệ, khi Lâm Ỷ Miên đang đi làm, điện thoại trong túi cô rung lên, đó là lời nhắc bắt đầu live.

Sau giờ làm việc xem live, Hứa Nguyệt Lượng vẫn như thường lệ, nhìn thấy cô liền nhiệt tình tiếp đón, còn hỏi cô chơi game có vui không.

Lâm Ỷ Miên phát làn đạn: [Vui]

Trong vài ngày tới, Lâm Ỷ Miên dành thời gian ra sân nghiêm túc luyện bắn.

Lúc đầu, việc giết người xác thật rất khó nhưng khả năng học hỏi của Lâm Ỷ Miên rất vững, chắc tay, sau một tuần, cô phán đoán đấu súng chính diện vẫn là sẽ còn có chút không được, nhưng lén bắn tỉa đã tương đối chuẩn.

Chờ đến ngày hôm sau Hứa Nguyệt Lượng được nghỉ ngơi, Lâm Ỷ Miên có chút gấp không chờ nổi.

Cô đã sớm đăng ký vào đội, không hề có cảm giác áy náy.

Hứa Nguyệt Lượng gửi cho cô một tin nhắn trên WeChat: [11, hôm nay chúng ta vẫn chơi cùng Vi Vi nga~~]

Lâm Ỷ Miên trả lời: [Có thể chơi đội hai không?]

Game được chia thành hai loại, đội hai và đội bốn.

Nói chung, có nhiều người chơi đội bốn hơn, nhiều đồng đội hơn có thể học hỏi từ điểm mạnh của nhau và giúp đỡ lẫn nhau.

Chiến thuật phong phú hơn và cũng dễ chiến thắng hơn.

Nhưng Lâm Ỷ Miên cảm thấy ngồi đội hai thì tốt hơn, thay vì ăn gà, cô thích thưởng thức phong cảnh dọc đường, lắng nghe Hứa Nguyệt Lượng trò chuyện cùng cô.

Tộc độ đánh máy của Hứa Nguyệt Lượng chậm một chút: [A? Cậu muốn đội hai sao? Được rồi, vậy tôi nói với Vi Vi]

Lâm Ỷ Miên: [Ừm]

Cả hai vào trận, lần này trong đội không có ai khác.

Hứa Nguyệt Lượng vẫn mặc chiếc váy gấu trúc đen trắng lần trước, Lâm Ỷ Miên click mở shop, lần này vô cùng thuận tay mua hàng và tặng quà, tất cả hộp quà đều bay vào trong tay Hứa Nguyệt Lượng.

Hứa Nguyệt Lượng nhẹ nhàng kêu một tiếng, “A.”

Lâm Ỷ Miên: [Lần này chúng ta có thể mặc quần áo giống nhau rồi]

Hứa Nguyệt Lượng hơi cao giọng giống như lúc live, bày tỏ cảm tạ bằng câu nói nghịch ngợm: “Cảm ơn 11, 11 đi nơi nào cũng đều là ba mẹ lo cơm ăn áo mặc của tôi a!”

Lâm Ỷ Miên bị chọc cười.

Hứa Nguyệt Lượng dừng một chút, rồi đột nhiên nói, “11, tôi có thể hỏi cậu một câu không?”

Lâm Ỷ Miên: [Hỏi đi]

Hứa Nguyệt Lượng: “Chính là…!Lần trước chúng ta chơi game, không phải Vi Vi đã nói muốn cậu cởi quần áo đưa cho cậu ấy sao.

Nếu cậu thấy trong game không tiện nói, tôi có thể đưa quần áo cậu tặng cho Vi Vi không?”

Lâm Ỷ Miên nắm chặt điện thoại, nhận thấy có cái gì không đúng.

Lần trước Vi Vi yêu cầu, cô cũng chưa đồng ý.

Hơn nữa, Vi Vi chỉ muốn cô vào trận cởi ra mặc vào, nhưng hiện tại Hứa Nguyệt Lượng lại muốn trực tiếp đưa cho Vi Vi.

Lâm Ỷ Miên có thể hiểu Vi Vi là streamer, đang tranh thủ giành được fans lớn cho mình.

Nhưng điều Lâm Ỷ Miên không hiểu là Hứa Nguyệt Lượng nguyện ý đem ra chính mình.

Dù hai người là streamer ở lĩnh vực hoàn toàn khác nhau, nhưng cơ bản thời gian live của mọi người đều ở điểm đó, xem cái này thì không xem được cái kia, quà thì tặng cái này thì cái khác tự nhiên ít đi.

Lâm Ỷ Miên có chút không hiểu, những streamer đều liên hệ với fans như thế này sao? Hoặc là còn có nguyên nhân khác.

[Cô ấy thích bộ nào?], Lâm Ỷ Miên hỏi Hứa Nguyệt Lượng.

Hứa Nguyệt Lượng: “Mãng tơ vàng, ở phong live kêu rất lâu, nói rất tức giận, rất muốn có a~”

Lâm Ỷ Miên thao tác giao diện trò chơi, vài giây sau trả lời Hứa Nguyệt Lượng: [Được rồi, đã tặng]

Hứa Nguyệt Lượng: “Hả?”

Hứa Nguyệt Lượng có chút hoảng loạn: “11, tôi không có ý đó, cậu vừa mới tặng tôi, tôi chuyển qua là được.

Tôi hỏi cậu là vì sợ cậu để ý, không phải để cậu tiêu tiền…”

Lâm Ỷ Miên: [Không sao, vào game thôi]

Hứa Nguyệt Lượng không dám nhắc đến đề tài này nữa, bấm vào trận.

Sau một tuần tập luyện, cuối cùng Lâm Ỷ Miên có thể chân chính phối hợp với đồng đội.

Khi Hứa Nguyệt Lượng ở đối diện, cô mang súng bên hông, Hứa Nguyệt Lượng xung phong, cô cầm súng.

Hai người vui vẻ chơi hai ván, một ván top năm một ván top ba, Lâm Ỷ Miên muốn ở cùng Hứa Nguyệt Lượng một thời gian nên đã nhảy đến một nơi xa xôi nghèo nàn.

Hai người cùng hướng ra biển ngắm cảnh, nhân tiện giết chết hai người rơi xuống biển.

Hứa Nguyệt Lượnh đột nhiên hít sâu một hơi, tựa hồ thật sự ngửi được: “A, gió biển, mặn quá ~~~”

Lâm Ỷ Miên cười, gõ: [Tôi cũng thích phong cảnh trong game]

Hứa Nguyệt Lượng: “Vậy cậu có thể đi dạo mọi bản đồ, sa mạc, cánh đồng tuyết, hải đảo, rừng nhiệt đới, đúng rồi, có một biển hoa ở thung lũng mới mở, rất đẹp đó ~~”

Lâm Ỷ Miên: [Chúng ta cùng đi]

Hứa Nguyệt Lượng dừng một chút: “Tôi thực sự không có nhiều thời gian chơi game.

Cậu biết đấy, đại đa số thời gian tôi đều live, hôm nay cậu tiến bộ nhanh như vậy, hẳn là ngày thường luyện bắn rất nhiều phải không?”

Lâm Ỷ Miên:

– [Tôi đều dành một chút thời gian để luyện tập]

– [Nhưng đều là solo, hoặc xem video hướng dẫn]

– [Lúc trước tôi không chơi game]

Hứa Nguyệt Lượng đột nhiên im lặng, không trả lời.

Lâm Ỷ Miên lại nói: [Lúc trước tôi cũng không xem live]

Sóng vỗ nhẹ, nhân vật game của Hứa Nguyệt Lượng đứng bất động, mặc bộ quần áo đáng yêu mà Lâm Ỷ Miên tặng.

Lâm Ỷ Miên biết nàng thông minh, rất thông minh, những năm tháng gắn bó với nghề đã rèn luyện cho nàng sự tinh tế, luôn có thể thấy trăm con người nói trăm loại lời nói, luôn có thể đoán được tâm tư của người xem, luôn có thể khống chế cảm xúc của chính mình.

Khi người đứng đầu bảng nói những lời này, khẳng định nàng đã hiểu.

Nàng hiểu Lâm Ỷ Miên đang thể hiện lòng trung thành với nàng, cho nàng biết điều đặc biệt của nàng đối với cô.

Bởi vì em, tôi sẽ xem live cũng sẽ chơi game.

Cho nên, nếu đối phương không phải là em, tôi sẽ không xem live, cũng sẽ không chơi game.

Đừng nghĩ đến việc đẩy tôi cho người khác.

Tôi không vui, không có hứng thú, cũng không đẩy được.

Vài tiếng súng vang lên ở phía xa, nhân vật của Hứa Nguyệt Lượng di chuyển, nàng nhảy vào xe, nói với Lâm Ỷ Miên, “Vào bo thôi.”

Lâm Ỷ Miên lên xe, không cần Hứa Nguyệt Lượng phải đáp lại những gì cô nói.

Nửa trận sau, Hứa Nguyệt Lượng trầm mặc rất nhiều, nhưng vào thời điểm nguy hiểm, nàng vẫn sẽ lao đến trước mặt cô để bảo vệ cô.

Sau khi trận đấu kết thúc, Hứa Nguyệt Lượng nhẹ nhàng “Ai nha” một tiếng, nói với Lâm Ỷ Miên: “11, xin lỗi, tôi có điện thoại.”

Lạnh lẽo rất nhỏ tràn ra từ xương sống của Lâm Ỷ Miên, cô trả lời: [Nghe đi]

Sau đó, cô phi thường tri kỷ cho Hứa Nguyệt Lượng một bậc thang: [Tôi cũng phải bận, hẹn gặp lại]

Giọng nói Hứa Nguyệt Lượng ngọt ngào: “Vậy tạm biệt nha ~~ nghỉ ngơi sớm một chút.”

Trên giao diện trò chơi chỉ còn lại Lâm Ỷ Miên.

Cô nhấp vào thanh thông tin kết bạn, hình đại diện của Hứa Nguyệt Lượng đã chuyển sang màu đen.

Khi chơi game bị cuộc gọi gián đoạn là chuyện bình thường, nhưng lần thứ hai là cố ý.

Lần này Hứa Nguyệt Lượng đã làm rõ ràng như vậy, thậm chí còn không afk.

WeChat của Lâm Ỷ Miên thông báo có tin nhắn mới, từ Vi Vivi.

– [Đại lão, tôi vừa mới ra trận liền nhìn thấy bộ quần áo anh tặng, a a a a cảm ơn anh nhiều! ! !]

– [Đây là bộ trang phục tôi thích nhất trong mùa giải này đó! Anh cũng biết chọn quá a!]

– [Đại lão! Tôi thấy tài khoản của anh vẫn đang online, có muốn chơi không?]

Lâm Ỷ Miên cong khóe môi, đây là lời đáp lại của Hứa Nguyệt Lượng đối với Lâm Ỷ Miên, hay nói đúng hơn là 11.

Khi live tôi sẽ nồng nhiệt chào đón cậu cùng đáp lại cậu, khi chơi game tôi sẽ tận lực bảo vệ cậu làm cậu vui vẻ, nhưng cậu tặng quà tôi sẽ tận lực tìm cách trả lại, cậu đối với tôi đặc biệt, tôi liền thật lòng kiến nghị cậu chia cho tỷ muội khác.

Đây là công việc của tôi, công tư phân minh.

Lâm Ỷ Miên đột nhiên nhớ tới, có một ngày Trăn Trăn ở trong phòng chờ vào buổi trưa, cầm điện thoại trên tay hú hét, biểu tình trên mặt vừa thống khổ vừa vui sướng.

Lâm Ỷ Miên hỏi nàng có chuyện gì, Trăn Trăn cho cô xem một đoạn video, nữ minh tinh minh diễm động lòng người trong video mỉm cười nói trước ống kính: “Tỷ tỷ chỉ là nói ngọt, trong lòng tỷ tỷ không có ngươi.”

Lâm Ỷ Miên liền lộ ra biểu tình giống Trăn Trăn..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.