Đương nhiên là có thể.
Bệnh nhân muốn truyền ở đâu là quyền tự do của họ.
Hứa Nguyệt Lượng bỏ gần tìm xa, không đến bệnh viện công vừa rẻ vừa tiện, phải đến khu VIP Hữu Hải của bọn họ để hưởng dịch vụ cao cấp, Lâm Ỷ Miên làm sao từ chối được.
Cô nhìn hai hàng chữ, cân nhắc hồi lâu rồi trả lời: [Được]
Có vài tin nhắn xuất hiện ở kia, nói với cô thời gian ngày mai, nói với cô hôm nay cô đã vất vả, thậm chí nói lời chúc ngủ ngon.
Cuối cùng, lại hỏi chuyện trà sữa.
– 【Tôi không nhớ】
Lâm Ỷ Miên trả lời nàng như vậy.
Dừng một chút, cô lại gửi thêm một tin nhắn: [Ngày mai mời tôi uống trà sữa đi]
Hứa Nguyệt Lượng vui vẻ đồng ý.
Cuộc trò chuyện kết thúc, Lâm Ỷ Miên trở lại bệnh viện, thay quần áo tan tầm.
Khi đến bãi đậu xe thì Hoàng Tiểu Nghệ gọi tới.
“Bác sĩ Lâm, ngày mai cậu có việc gì không? Cùng tớ đi tắm biển đi, tới nhà tắm ngắm mỹ nhân.
Cậu yên tâm, lần này chỉ có hai chúng ta thôi, không còn chuyện linh tinh vụn vặt khác, chúng ta là đi giải sầu, lâu lâu vui vẻ một chút a!”
Lâm Ỷ Miên mở cửa xe: “Tớ không có việc gì.”
Hoàng Tiểu Nghệ: “Tớ có a! Một tuần này rất xuất sắc, không phải trước đó cậu kêu tớ liên lạc với các đồng học cao trung sao? Ai u, tớ nghe được rất nhiều chuyện, cậu tuyệt đối không thể nghĩ ra…”
Lâm Ỷ Miên: “Vậy không nghĩ.”
Hoàng Tiểu Nghệ: “…”
Hoàng Tiểu Nghệ: “Ỷ Miên, cậu vẫn còn giận tớ sao? Qua điện thoại rất khó nói, tớ bên này có chút chuyện, chút ta gặp mặt nói.”
“Không cần.” Lâm Ỷ Miên nói.
Cô khởi động xe: “Tớ muốn lái xe, ngày mai cậu tìm người khác đi cùng đi, dạo này tớ rất bận.”
Hoàng Tiểu Nghệ: “Đó là về…”
Lâm Ỷ Miên ngắt lời nàng: “Tạm biệt.”
Cô tàn nhẫn cúp điện thoại, nhưng hiện tại cô thật sự không muốn nghe về Hứa Nguyệt Lượng từ miệng người khác.
Suy nghĩ của con người có thể trải qua những thay đổi to lớn trong một khoảng thời gian ngắn.
Mấy ngày trước, cô ám chỉ hỏi khắp nơi là bởi vì sau một thời gian dài, ba chữ “Hứa Nguyệt Lượng” đã trở thành một hình ảnh mơ hồ.
Lâm Ỷ Miên không thể nhận thức nàng một cách cụ thể, đi tìm hiểu nàng, thậm chí nhớ tới nàng…!bởi vì trí nhớ có thể bị những ký ức nhiều năm của đại não đánh lừa.
Cho nên cần một số thông tin bên ngoài, một số thông tin logic, một số Hứa Nguyệt Lượng trong mắt người khác, đi chứng thực hình ảnh nàng trong lòng cô.
Hiện tại, hoàn toàn không cần thiết.
Khi cô nghĩ về Hứa Nguyệt Lượng, cô có thể nghĩ rõ ràng đến nụ cười, nước mắt cùng giọng nói của nàng.
Điện thoại của cô có lịch sử trò chuyện của hai người, máy tính của cô có thông tin bệnh tình của Hứa Nguyệt Lượng.
Cô biết Hứa Nguyệt Lượng uống thuốc gì, cũng chỉ có cô mới biết Hứa Nguyệt Lượng uống trà sữa gì.
Thậm chí cô có thể đoán được một số hành vi của Hứa Nguyệt Lượng, từ đôi mắt to của nàng, cô có thể đọc được những cảm xúc không nói nên lời của nàng.
Vậy nghe những lời truyền miệng về Hứa Nguyệt Lượng từ miệng của người khác thì có ích lợi gì.
Lâm Ỷ Miên rũ mắt, quẹt điện thoại, chấm đỏ trong vòng bạn bè lại sáng lên.
Cô mở ra, nhìn thấy cẳng tay trắng nõn và mềm mại của Hứa Nguyệt Lượng, đang cầm trà sữa, bối cảnh là ghế sau của xe.
Không có văn bản, chỉ có một biểu hiện cảm xúc nhỏ, [trái tim màu đỏ].
Lâm Ỷ Miên mím môi, khi đặt điện thoại xuống xe, cô nhìn mặt mình trong gương chiếu hậu.
Khóe môi nhếch lên, một đường vòng cung thoải mái vui vẻ.
Ngày hôm sau, sau khi ở nhà gần như cả ngày, 4 giờ chiều Lâm Ỷ Miên đến bệnh viện.
Khi đi thay quần áo, nhiều đồng nghiệp nhìn thấy cô liền có chút kinh ngạc chào hỏi, Lâm Ỷ Miên chỉ cười đáp lại, không giải thích.
Đây là bí mật của cô, càng bí mật thì càng thú vị.
Cuộc hẹn của Hứa Nguyệt Lượng với cô là 5 giờ, lần này Lâm Ỷ Miên không ra đón nàng mà bảo nàng đến tòa nhà mới một mình.
Khi Hứa Nguyệt Lượng đến dưới lầu là 4 giờ 45, thời gian đến hẹn rất có lễ.
– 【đi thang máy phải quẹt thẻ mới đi lên được】
Nàng gửi cho Lâm Ỷ Miên một tin nhắn.
Lâm Ỷ Miên nhấc chân bước vào thang máy, cảm thấy những lời này có chút đáng thương.
Cô xuống lầu đón Hứa Nguyệt Lượng, trong thang máy chỉ có hai người bọn họ, hai tay Hứa Nguyệt Lượng cầm quai ba lô, nói: “Bác sĩ Lâm, phòng VIP có khác ha.”
“Đương nhiên.” Lâm Ỷ Miên nói, “Còn phải trả tiền cho dịch vụ.”
Hứa Nguyệt Lượng nhích đến trước mặt cô: “Đại minh tinh muốn làm răng, có phải đều đến đây hay không?”
Lâm Ỷ Miên nhìn xuống nàng, “Ừm.”
Hứa Nguyệt Lượng nhướng mày: “Oa, vậy tôi đây cũng xem là đại minh tinh rồi.”
Cũng không phải.
Lớn lên đẹp tự nhiên, quản lý dáng người đúng chỗ, kỹ năng chuyên môn tốt, thái độ kinh doanh tích cực.
Lâm Ỷ Miên nhẹ “ừm” một tiếng.
Hứa Nguyệt Lượng ở dưới khẩu trang cười một lúc.
Đến phòng, Lâm Ỷ Miên đeo găng tay, chuẩn bị khám cho đại minh tinh.
Tâm tư Hứa Nguyệt Lượng lại không có ở trên mặt.
Nàng tháo ba lô đặt lên đùi, sau đó vùi đầu – một cốc trà sữa bọc trong túi giữ nhiệt, một đĩa hoa quả cắt chỉnh tề, một đống đồ ăn vặt ngoại nhập.
Lâm Ỷ Miên: “…”
Hứa Nguyệt Lượng ngẩng đầu, giống như học sinh ngoan chờ được khen ngợi: “Bác sĩ Lâm, trà sữa này là trà sữa ngon nhất mà tôi từng uống ở thành phố S, trái cây cũng tươi nhất mùa, tôi rửa sạch rồi, mấy blogger nổi tiếng trên mạng đều kiểm nghiệm trái cây và đồ ăn vặt này là những thứ rất tốt, chị nhất định phải nếm thử a.”
Lâm Ỷ Miên: “…”
Lâm Ỷ Miên: “Được.”
Hứa Nguyệt Lượng vui vẻ nhích người, di chuyển sang phía bên kia sô pha, sau đó tháo khẩu trang xuống: “Bác sĩ Lâm, chị thật sự rất lợi hại, hôm nay thức dậy, tôi thấy vết sưng đã giảm đi rất nhiều.”
Lâm Ỷ Miên bước tới nâng mặt nàng: “Là thuốc kháng sinh lợi hại.”
Hứa Nguyệt Lượng: “Kia…”
Lâm Ỷ Miên: “Há miệng.”
Hứa Nguyệt Lượng: “A—”
Không có vấn đề gì, Lâm Ỷ Miên truyền dịch cho nàng.
Hứa Nguyệt Lượng không nhúc nhích ngoại trừ bàn tay đã ghim kim, khi nhìn cô, hầu như tất cả các bộ phận khác trên cơ thể đều đang cử động.
Nàng xoắn xuýt, nhưng không nhịn được, thúc giục Lâm Ỷ Miên: “Bác sĩ Lâm, chị nếm thử xem.”
Lâm Ỷ Miên nhìn khuôn mặt cún con vui vẻ của nàng, tự hỏi khi tháo khẩu trang ra mình còn có thể nhìn thấy khuôn mặt cún con vui vẻ này hay không.
Hiện tại đã đủ vui vẻ, đương nhiên cô sẽ không lựa chọn mạo hiểm.
Lâm Ỷ Miên cúi người, lấy một túi giấy lớn từ trong ngăn kéo ra, đặt từng món lên bàn.
“Tôi mang đến văn phòng ăn,” cô nói.
“A…” Vẻ mặt hưng phấn của Hứa Nguyệt Lượng héo đi.
Lâm Ỷ Miên: “Còn có bệnh nhân khác.”
Hứa Nguyệt Lượng cúi đầu: “Ò…”
Lâm Ỷ Miên thu dọn đồ đạc đi ra ngoài, Hứa Nguyệt Lượng ở sau lưng cô, im ắng.
Trước khi cửa mở ra, Lâm Ỷ Miên quyết định trêu đùa nàng, nói: “Muốn tôi phục vụ một mình em cũng không phải là không thể…”
Hứa Nguyệt Lượng: “Hả?”
Lâm Ỷ Miên cười, nói, “Rất đắt rất đắt nha.”
Hứa Nguyệt Lượng: “…”
Hứa Nguyệt Lượng mím môi, căn bản cũng không dám hỏi giá.
Lâm Ỷ Miên đột nhiên cảm thấy toàn thân thoải mái, cả người khinh phiêu bước đi.
“Lát nữa tôi lại đến,” cô nói.
Cửa đóng lại, Hứa Nguyệt Lượng bật TV, Lâm Ỷ Miên đi đến phòng nghỉ.
Kéo tất cả rèm trong phòng nghỉ, khóa cửa lại, Lâm Ỷ Miên mở gói đồ ăn thức uống, chậm rãi nếm thử.
Trà sữa Hứa Nguyệt Lượng đề cử rất ngon, trái cây Hứa Nguyệt Lượng cắt cũng rất ngọt.
Đồ ăn vặt Hứa Nguyệt Lượng cẩn thận lựa chọn, cô không thể ăn nhiều nên chỉ mở một gói ra nếm thử, còn lại giấu trong tủ.
Hôm nay, Lâm Ỷ Miên uống nước xong mới trả lời câu hỏi mà Hứa Nguyệt Lượng đã đợi gần hai giờ.
“Hương vị không tồi”, cô nói thêm, “Đặc biệt là trà sữa…”
Cô dừng một chút, cố tình kéo ra âm điệu tràn đầy ẩn ý: “Có lẽ còn ngon hơn cái tôi đã mua cho em.”
“A—” cuối cùng Hứa Nguyệt Lượng cũng phát hiện ra cô nói sai.
Nàng vội vàng xua tay tận lực giải thích: “Không không không, bác sĩ Lâm, trà sữa chị mua cho tôi tuyệt đối là trà sữa ngon nhất mà tôi từng uống, cái này khác cái kia, không phải loại nào cũng ngon, cái tôi đưa cho chị là cố định, thành phẩm giống nhau, cái chị đưa cho tôi rất đặc biệt, lại có ý nghĩa khác, a — tôi đang nói cái gì vậy a…!”
Mặt đỏ, mắt đỏ, gấp đến độ muốn tìm một cái lỗ chui vào.
Lâm Ỷ Miên tận lực khống chế khóe môi, nhưng cuối cùng lại không thể khống chế được, khi miệng cười thì mắt cùng lông mày cũng có chút cong lên.
Nhìn thấy vẻ mặt của cô, Hứa Nguyệt Lượng che mặt, nói: “Bác sĩ Lâm, chị đây là cố ý…”
“Ừm.” Lâm Ỷ Miên dõng dạc trả lời, khi cửa thang máy mở ra, lại nói, “Về nhà nghỉ ngơi sớm một chút.”
Hứa Nguyệt Lượng bước vào thang máy, gật gật đầu, “Vâng.”
Lâm Ỷ Miên mỉm cười, vẫy tay với nàng: “Ngày mai gặp lại.”
Hứa Nguyệt Lượng dùng sức gật đầu: “Vâng.”
Bành Tiểu Soái đã quan sát Lâm Ỷ Miên rất lâu, kể từ khi hắn bị đuổi khỏi phòng tư vấn ngày hôm đó, mọi sự chú ý của hắn đều đổ dồn vào Lâm Ỷ Miên.
Khi nào Lâm Ỷ Miên xuất hiện, khi nào không xuất hiện, hắn bắt đầu nghĩ rằng mình biết rõ hơn bất cứ ai.
Ví dụ, Lâm Ỷ Miên đến bệnh viện vào buổi tối trong thời gian nghỉ phép.
Lại đi ở khu tổng hợp một vòng, lúc sau liền biến mất.
Bành Tiểu Soái đã hy sinh thời gian nghỉ ngơi, tiến hành theo dõi, được biết Lâm Ỷ Miên đã đến tòa nhà mới vừa được xây dựng vào năm ngoái.
Hơn nữa tầng 5 còn là khu VIP..
Nhưng mấy ngày nay, trong khu VIP không có ghi chép gì, Bành Tiểu Soái có quan hệ tốt với các y tá ở khu VIP, ít nhất hắn cũng biết hai ngày nay cô rất bận, căn bản là đang trong kỳ nghỉ phép.
Ngoài khu VIP tầng 5, chỉ còn lại một khu đặc biệt, thuộc về viện trưởng của bọn họ.
Viện trưởng Trương, người chân chính nắm giữ quyền lực của bệnh viện.
Viện trưởng Trương, người luôn tươi cười chào Lâm Ỷ Miên.
Bành Tiểu Soái cảm thấy mọi ý tưởng đã được đả thông, tại sao nữ bác sĩ trẻ trung xinh đẹp vừa vào bệnh viện liền thăng chức, tại sao lại kiêu căng ngạo mạn với mọi người, tại sao lại chọc đến nữ streamer nổi tiếng trên mạng còn không chút để ý mà giấu trời qua biển…!tất cả đều có đáp án.
Hiện thực xấu xa lại tàn nhẫn, nhưng cũng làm hắn cảm thấy phấn khích.
Hắn quyết định trở thành một sứ giả dũng cảm không sợ hãi của công lý, vạch trần con người đáng khinh thường cùng ghê tởm này.
Bác sĩ Lâm, ngày mai gặp lại..