Buổi sáng xử lý xong công việc, buổi chiều Lâm Ỷ Miên hẹn Hoàng Tiểu Nghệ để xử lý vị bằng hữu vẫn luôn hú hét trong điện thoại của cô.
Hoàng Tiểu Nghệ đang ở nơi làm việc, địa điểm đã thỏa thuận nghiễm nhiên trở thành quán trà sữa khó uống ở gần công ty nàng.
Lâm Ỷ Miên và Hứa Nguyệt Lượng tay trong tay, Lạc Phúc Thủy đang lau bàn, ngẩng đầu nhìn thấy họ, đột nhiên bật cười: “Đã lâu không gặp.”
“Cũng không lâu lắm.” Lâm Ỷ Miên nói, “Chào, Lạc lão bản, đây là lần đầu tiên bạn gái tôi đến quán trà sữa của chị, mời chị thể hiện tiêu chuẩn thực sự của chính mình một chút.”
“Nguyệt Lượng thích uống cocktail của tôi, tôi nhất định sẽ chiêu đãi em ấy.” Lạc Phúc Thủy ném khăn vào chậu, “Về phần em, nếm thử sản phẩm mới của tôi một chút.”
“Hahahahaha…” Hứa Nguyệt Lượng thích thú ôm cánh tay Lâm Ỷ Miên, “Em cũng muốn thử sản phẩm mới của Lạc lão bản ~ Đương nhiên vẫn phải uống cocktail a ~~”
“Được, nếm thử cốc của chị là được,” Lâm Ỷ Miên khuyên nàng, “Uống một ngụm thôi đấy.”
“Aiz, đều ghét bỏ tôi a.” Lạc Phúc Thủy lắc đầu đi về phía sau bếp, “Chúng ta cùng ăn cơm chiều đi, dạo này Tiểu Nghệ rất thích ăn cơm với tôi, còn nói nếu không ăn bữa này, em ấy trên đường về nhà sẽ đói chết.”
“Được.” Lâm Ỷ Miên đáp lại cô.
Hứa Nguyệt Lượng theo sát, nói: “Lạc lão bản vất vả rồi! Lạc lão bản làm gì em cũng thích ăn!”
Hai người hoàn toàn khác nhau, nhưng lại rất hợp nhau.
Lạc Phúc Thủy vào bếp, pha chế đồ uống cho Lâm Ỷ Miên và Hứa Nguyệt Lượng trước, lúc đang làm nước đá thì gửi một tin nhắn thoại cho Hoàng Tiểu Nghệ: “Hôm nay có thể tan tầm sớm một chút không? Tôi hầm thịt dê, tới muộn em sẽ không có phần.”
Hoàng Tiểu Nghệ trả lời rất nhanh, chẳng giống một người ở nơi làm việc:
– [Được a!]
– [Chờ tôi!]
– [Lát nữa giám đốc sẽ hợp, chờ tôi tan họp sẽ dùng tốc độ ánh sáng lao tới]
– [Chừa thịt cho tôi a, tôi sẽ ăn ba bát như chị nói, thịt dê có thể bồi bổ, mùa đông phải hầm củ cải]
– [Đúng rồi, trạng thái của Ỷ Miên với Nguyệt Lượng thế nào? Tôi biết hôm nay họ đến bệnh viện, Trăn Trăn nói bệnh viện bùng nổ làm tôi sợ nhảy dựng, hai người kia không bị nổ đến ngốc đi?]
Lạc Phúc Thủy không nhịn được cười, khi đang làm việc, cô thích gửi tin nhắn cho Hoàng Tiểu Nghệ.
Không có lý do nào khác, bởi vì Hoàng Tiểu Nghệ nói rất nhiều.
Nói nhiều còn rất thú vị, có thể thêm gia vị cho quá trình nấu ăn và pha chế nhàm chán của cô, cũng thỉnh thoảng khơi dậy một số cảm hứng kỳ quái.
Nổ đến ngốc, hảo ý tưởng.
Sản phẩm mới cho Lâm Ỷ Miên ngày hôm nay sẽ có chút ngốc.
“Tạm thời không có, hiện tại nhìn khá tốt.” Lạc Phúc Thủy nói, “Chờ em đến sẽ biết.”
Này khiến Hoàng Tiểu Nghệ sốt ruột, trong tình huống của Lâm Ỷ Miên và Hứa Nguyệt Lượng, ban đầu nàng chỉ quan tâm đến Lâm Ỷ Miên, nhưng hiện tại, nàng đã hoàn toàn trở thành fans CP của hai người họ.
Đi một chặng đường không hề dễ dàng, Hoàng Tiểu Nghệ mang tư cách là người chứng kiến toàn bộ quá trình, cũng là người tham gia đã vô cùng cảm động không thôi.
Nàng không muốn hai người lại xảy ra ngoài ý muốn nữa, nên khóa Lâm Ỷ Miên và Hứa Nguyệt Lượng lại, trói buộc hạnh phúc bên nhau đến hết đời, nàng nuốt chiếc chìa khóa, nghiền thành bột.
Cuối cùng thời điểm này nàng vẫn nôn nóng đến run chân, rốt cuộc run chân cho đến hết giờ tan tầm.
Hoàng Tiểu Nghệ chộp lấy túi chạy đi, nhanh chóng lau ra ngoài, cùng giám đốc chen vào thang máy đầu tiên.
Giám đốc nhìn nàng: “Người trẻ tuổi rất có sức sống a.”
Hoàng Tiểu Nghệ cười cười: “Đúng đúng đúng, vì công ty mà cống hiến sức lực a!”
Đúng là rất cống hiến, khi thang máy đến, giám đốc vừa bước ra một chân thì nàng đã ở bên ngoài thang máy.
Ai không biết còn tưởng nàng có chuyện gì, tất cả đều là nhọc lòng cho tình yêu của người khác.
Hoàng Tiểu Nghệ lao thẳng vào quán trà sữa, dùng tốc độ chạy 800 m như hồi đại học.
Khi bước vào cửa hàng, Lạc Phúc Thủy đang xách đồ ăn ra ngoài, một chiếc nồi lớn màu trắng sứ, mùi thịt bay đầy phòng.
“A!” Hoàng Tiểu Nghệ hét lên, “Thịt!
Lạc Phúc Thủy nhường một bên, “Em tránh xa một chút, rất nóng.”
Hoàng Tiểu Nghệ lập tức lao đi, chạy tới chỗ Lâm Ỷ Miên và Hứa Nguyệt Lượng, nhìn cái này, nhìn cái kia, có chút hưng phấn.
Môi mấp máy, vẫn hét lên như vừa rồi: “A, thịt!”
Lâm Ỷ Miên: “????”
Hoàng Tiểu Nghệ chọc chọc cánh tay Hứa Nguyệt Lượng: “Nguyệt Lượng ngồi bên kia đi, ngồi một hàng với Ỷ Miên.”
“A, được.” Hứa Nguyệt Lượng vội vàng đứng dậy đi đến bên cạnh Lâm Ỷ Miên.
Lâm Ỷ Miên giúp nàng sửa sang quần áo, Hứa Nguyệt Lượng nói với Hoàng Tiểu Nghệ: “Tiểu Nghệ học tỷ đến thật nhanh a ~”
“Cần thiết mà, này cũng không xem là gì.” Hoàng Tiểu Nghệ quen cửa quen nẻo dọn xong chén đũa, không khỏi nhớ lại quá khứ, “Còn nhớ lần đầu tiên chúng ta cùng ăn cơm không? Cũng là bốn người chúng ta, Ỷ Miên thật là tâm cơ, dịch tới dịch lui lại dịch chính mình tới bên người em.”
Hứa Nguyệt Lượng bị nhắc tới quá khứ có chút xấu hổ, nhưng trong lòng âm thầm vui vẻ.
Nàng trộm nhìn Lâm Ỷ Miên bên cạnh, hỏi cô: “Thật sao?”
Khuôn mặt của Lâm Ỷ Miên lạnh lẽo, cạnh hàm từ góc nhìn của Hứa Nguyệt Lượng vô cùng sắc bén.
Nhưng khi trả lời câu hỏi của nàng lại nhẹ nhàng mềm mại như sợi tóc treo trên má.
“Thật.” Cô nói, “Lúc đó chị đã nghĩ mọi cách để đến gần em một chút”.
Hứa Nguyệt Lượng mím môi, cảm thấy mình thật sự có tài đức gì đó.
Nàng tiến lại gần Lâm Ỷ Miên, không dừng lại cho đến khi nửa bên cánh tay của hai người chạm vào nhau.
“Hiện tại tới lượt em.” Nàng nhỏ giọng nói.
Lâm Ỷ Miên bật cười, cô đặt chén đũa cho Hứa Nguyệt Lượng, rót trà cho nàng, phục vụ nàng đến thoải mái dễ chịu.
Đồ ăn đều dọn trên bàn, lúc Lạc Phúc Thủy ăn cũng sẽ không bao giờ bạc đãi chính mình.
Các món ăn trên bàn được làm từ những nguyên liệu tốt nhất theo mùa, chúng được nấu với đủ màu sắc và hương vị, khiến người mở ra cảm giác thèm ăn.
Hoàng Tiểu Nghệ nắm đũa ăn một miếng thịt dê to được hầm thơm phức, sau đó ngẩng đầu lên nói với đối phương: “Hai người không cần gần như vậy, ăn một bữa cơm đũa gần đụng cánh tay rồi.”
“A.” Hứa Nguyệt Lượng nhanh chóng rụt lại, nhìn cánh tay của Lâm Ỷ Miên, quan tâm hỏi, “Em có đụng phải chị không?”
“Sao có thể, đừng nghe lời cậu ấy nói.” Lâm Ỷ Miên nhìn Hoàng Tiểu Nghệ, Hoàng Tiểu Nghệ cười đến không thấy mắt mũi, trong lòng có chút vui sướng khó tả.
“Cậu ấy còn rất cao hứng.” Lâm Ỷ Miên kéo Hứa Nguyệt Lượng lại, “Cậu ấy thích nhìn chúng ta như thế này.”
Hoàng Tiểu Nghệ, “Ha ha ha ha ha”, không chút phản bác.
Lạc Phúc Thủy nhét khăn giấy vào trong tay nàng: “Lau miệng chảy nước miếng của em đi.”
“Tôi có chảy nước miếng đâu, muốn chảy nước miếng cũng là trong lòng chảy a.” Hoàng Tiểu Nghệ cười nhìn Hứa Nguyệt Lượng, “Ỷ Miên nói đúng, tôi rất thích nhìn, tôi có thể xem một trăm lần.”
“Được rồi.” Lạc Phúc Thủy cứng họng, “Em là thẳng nữ, dí người khác cũng dí đến hăng say.”
“Thẳng nữ thì sao chứ!” Hoàng Tiểu Nghệ rất bất mãn, “Thẳng nữ tôi rất thích nhìn tỷ tỷ muội muội ở bên nhau a! Tôi cảm thấy tôi cũng không thẳng như vậy, vậy nên đừng tiếp tục nói tôi, loại trừ tôi ra ngoài thế giới của mấy người.
Để tôi nói cho chị biết, cũng không phải là không có tỷ tỷ nào theo đuổi tôi, nếu không tôi sẽ lập tức biểu diễn động tác quỳ gối, để chị biết khoảng cách giữa thẳng nữ chỉ có một đường thôi!”
Lạc Phúc Thủy không nhìn nàng, tự mình ăn, một lúc sau, cô quay đầu nói với nàng: “Coi như em lợi hại.”
Hoàng Tiểu Nghệ tiếp tục vui vẻ hớn hở xem live đối diện, thỉnh thoảng xúi giục Hứa Nguyệt Lượng gắp đồ ăn và cụng ly rượu với Lâm Ỷ Miên, sau đó nhìn Hứa Nguyệt Lượng xấu hổ đỏ mặt.
Nàng thực sự sắp ngọt chết, thậm chí cô còn cảm nhận được khẩn trương của Lâm Ỷ Miên.
Hạnh phúc viên mãn đủ để làm cho bong bóng màu hồng bật ra khỏi trái tim.
Bữa cơm này rất vui vẻ, bởi vì Lâm Ỷ Miên và Hứa Nguyệt Lượng sẽ chuyển đến thành phố B, Hoàng Tiểu Nghệ vừa phiền muộn lại vừa vui sướng.
Nàng chúc phúc Lâm Ỷ Miên và Hứa Nguyệt Lượng bắt đầu cuộc sống mới, uống hết ly này đến ly khác, làm chính mình say.
Đầu bắt đầu choáng váng, những lời tâm sự trong lòng không rõ ràng, nàng nhìn về phía Hứa Nguyệt Lượng: “Thật ra còn có ba chuyện, ba chuyện em không biết…”
Hứa Nguyệt Lượng cũng uống không ít, uống nhiều sẽ dễ đỏ mặt, toàn thân đều đỏ hồng.
Nàng nằm liệt nửa người trên người Lâm Ỷ Miên, hỏi Hoàng Tiểu Nghệ, “Ba chuyện gì? Sao còn có chuyện em không biết ~~”
Hoàng Tiểu Nghệ: “Hehehe, pháo hoa trái tim, bảo rương, còn có tối hôm qua Ỷ Miên hỏi tôi…”
Lâm Ỷ Miên nhanh chóng dùng đũa gắp miếng thịt cuối cùng nhét vào miệng Hoàng Tiểu Nghệ, ngắt lời nàng.
“Này tớ sẽ tự nói với em ấy.”
Hoàng Tiểu Nghệ nhai nuốt xong miếng thịt, liền uống một hơi cạn sạch nửa ly nước mà Lạc Phúc Thủy đưa cho, sau đó mới có thể tiếp tục nói: “Sao còn thẹn thùng như vậy, Lâm Ỷ Miên cậu cũng biết thẹn thùng sao hahahahaha, yêu đương thật sự sẽ biến người ta thành kẻ ngốc mà~”
Lạc Phúc Thủy lãnh khốc vô tình nói: “Em không nói cũng sẽ không ngốc.”
Cuối cùng, cả bốn người đều say khướt.
.
Ngôn Tình Hay
Hoàng Tiểu Nghệ không chịu rời vào quán trà sữa, nếu Lạc Phúc Thủy lãng phí mặt tiền cửa hàng tốt như vậy, hôm nay nàng phải thưởng thức cửa hàng có tài nhưng không gặp thời này, ta ta ngươi ngươi vĩnh viễn không phân cách.
Lạc Phúc Thủy chỉ phải ở lại cửa hàng để bồi nàng, cũng đảm bảo với Lâm Ỷ Miên sẽ để Hoàng Tiểu Nghệ qua đêm an toàn, ngày mai hoàn hoàn chỉnh chỉnh đi làm, tiếp tục cần cù siêng năng làm việc bán thời gian.
Lâm Ỷ Miên gật đầu, Lâm Ỷ Miên quấn chiếc khăn quanh cổ Hứa Nguyệt Lượng hết lần này đến lần khác, quấn chặt lấy nàng để đảm bảo không có gió lạnh thổi vào, sau đó đưa nàng ra ngoài.
Gió đêm ở thành phố S không dữ dội như ở thành phố B, ánh đèn lộng lẫy của cả thành phố, có thể gọi là ôn nhu.
Hai người đứng ở lề đường chờ xe buýt, Hứa Nguyệt Lượng giống như ve sầu say rượu, thoải mái trốn trong vòng tay của Lâm Ỷ Miên.
Xe có chút khó bắt, nhưng trăng sáng ngời.
Hứa Nguyệt Lượng quay đầu không nhìn xe cộ trên phố, mà nhìn nữ nhân xinh đẹp nhất trong lòng mình.
“Lâm Miên Miên ~ Miên Miên ~~” nàng gọi cô, giọng nói một tiếng lại một tiếng dính nhớp.
“Ừm.” Lâm Ỷ Miên trả lời nàng, đáp vài lần, ánh mắt ôn nhu nhìn xuống nàng, không có chút không kiên nhẫn.
“Miên Miên có rất nhiều bí mật ~~” Hứa Nguyệt Lượng nói, “Không nói với em ~~~”
Lâm Ỷ Miên né tránh ánh mắt của nàng, giả vờ nhìn xe: “Tiểu Nghệ đã nói rồi.”
Hứa Nguyệt Lượng đếm ngón tay: “Nói đến pháo hoa cùng bảo rương, còn cái gì nữa~~~”
Lâm Ỷ Miên: “Vậy chị sẽ kể cho em nghe về pháo hoa với bảo rương.”
“Không muốn không muốn ~” Hứa Nguyệt Lượng ủ rũ vùi đầu, tựa đầu vào ngực Lâm Ỷ Miên, “Kẹo ngọt nên chậm rãi lấy ra từng viên một, hiện tại em muốn biết ba chuyện thứ 3 là chuyện gì a~~”
Lâm Ỷ Miên mím môi, Hứa Nguyệt Lượng say sưa rầm rì: “Miên Miên nói cho em nghe đi ~ ô ô ô, Miên Miên nói cho em biết đi ~~~”
Lâm Ỷ Miên làm sao có thể chịu được nàng như thế này, cho nên cô phải nói ra một chuyện để chặn: “Còn nhớ cá đầu xanh không? Có lần em đi mua bánh, nhìn thấy một cá đầu xanh ở quán cà phê đối diện.”
Hứa Nguyệt Lượng mở to mắt.
Mặt Lâm Ỷ Miên cũng có chút nóng lên, nhưng vẫn kiên quyết nói xong: “Đó là chị.”.