Nguyệt Lạc

Chương 77: Ngoại Truyện: Nếu Giang Vọng Quay Về Năm 16 Tuổi



Ngoại truyện: Nếu Giang Vọng quay về năm 16 tuổi.

001.

Gió tháng Mười se lạnh, nắng gắt cuối thu gào thét trong tán lá rụng như muốn xé nát chút hơi tàn của mùa hè còn sót lại.

Lý Lâm ngồi trên chiếc xe đạp, một chân chống xuống đất, người hơi cúi về phía trước, ngón tay cái không ngừng nghịch chuông xe.

Không biết nghịch bao lâu mới có một nam sinh từ trong cầu thang lững thững bước ra.

Chàng trai cao ráo, mặc chiếc áo thun trắng đơn giản, mái tóc rõ ràng là vừa mới gội xong còn chưa kịp sấy khô, trên cổ áo còn loang lổ một vệt nước sẫm màu.

Ánh mắt Lý Lâm dừng lại trên khuôn mặt trắng bệch của cậu, mỉm cười trêu chọc: “Cậu sao thế Giang Vọng, hôm nay dậy muộn vậy?”

Giang Vọng nhét vội điện thoại vào túi, không hề phản bác như thường lệ mà chỉ gật đầu có lệ giống như đang tâm trí không yên.

Lý Lâm đổi chân chống, nhận ra sự bất thường của Giang Vọng nghi ngờ hỏi: “Sao thế, bị cảm à?”

Bên cạnh cầu thang có chỗ đỗ xe đạp riêng, Giang Vọng đi đến mở khóa xe, không trả lời câu hỏi của Lý Lâm mà lại hỏi: “Hôm nay phải chuyển lớp à?”

“Cậu mới nhớ ra à? Tối qua tớ không nhắn tin cho cậu à, hôm nay dọn dẹp lớp học nên phải đến trường sớm.” Lý Lâm lấy điện thoại ra xem giờ, đạp xe, “Phải nhanh lên thôi, giờ đi chắc chắn sẽ muộn.”

Giang Vọng nhìn theo bóng lưng cậu, suy tư một lúc rồi cũng im lặng lên xe.

Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần từ sáng sớm nhưng anh vẫn cảm thấy khó tin, rõ ràng hôm qua anh còn đang bàn bạc chuyện cưới xin với Thịnh Ý, sao chỉ một giấc ngủ dậy, bỗng chốc quay lại năm mười sáu tuổi.

002.

Vào cuối tháng 10 năm 2011, đối với tất cả học sinh lớp 24 trường Trung học phổ thông số 7 Nam Thành, đây là một ngày vô cùng khó quên.

Cả một tiết tự học buổi sáng, mọi người đều ồn ào di chuyển bàn ghế, tiếng cười nói rộn ràng vang khắp dãy nhà học tầng hai.

Thịnh Ý và Lâm Chiêu Chiêu đến sớm, hai người ngồi chỗ đợi học một cách nhàm chán trò chuyện.

Lâm Chiêu Chiêu nhìn quanh lớp học, không biết nghĩ đến điều gì đột nhiên dùng khuỷu tay chọc vào Thịnh Ý: “Này, trước đây tớ nghe nói Giang Vọng cũng chọn khối văn, cậu nghĩ cậu ấy có chuyển sang lớp chúng ta không?”

Lúc đó tiết tự học đã gần kết thúc, đã lâu rồi không có học sinh mới vào lớp.

Thịnh Ý khựng lại một chút, ngước nhìn những chỗ ngồi gần như kín chỗ lắc đầu: “Mình cũng không biết.”

Sau giờ học, cô đi cùng Lâm Chiêu Chiêu đi mua đồ ăn sáng, nhân lúc Lâm Chiêu Chiêu đi thanh toán, cô rẽ vào cửa hàng tạp hóa bên cạnh để mua vở. Đang mắc chứng khó khăn lựa chọn bỗng nhiên một cơn gió thoảng qua sau lưng cô.

Cô không đề phòng, cơ thể bị va vào loạng choạng, quay đầu nhìn lại.

Dưới ánh sáng dịu dàng và trong trẻo của đầu thu, nam sinh đứng ngược sáng, mái tóc màu xám xanh đặc biệt bắt mắt.

Bốn mắt nhìn nhau, anh hơi sững sờ, vẻ mặt lạnh lùng trước đó bỗng tan biến. Anh há miệng dường như muốn nói gì đó nhưng đột nhiên có người phía sau lên tiếng chê bai: “Trời ơi, Giang Vọng, cái biểu cảm gì vậy? Cậu cười lên trông ghê rợn quá.”

Nói xong, nam sinh đó bước tới nhanh chóng vòng tay qua vai anh, hai người cười đùa và rời đi.

Thịnh Ý nhìn theo bóng lưng của họ, quay đầu rút hai quyển vở từ trên kệ. Khi quay về lớp học, cô thấy Giang Vọng đã ngồi ở vị trí cuối cùng sát cửa sổ.

Khi cô bước vào, anh vừa vặn nhìn sang, khoảnh khắc ánh mắt hai người nhau, khóe mắt anh cong lên.

Biểu cảm của anh quá quen thuộc, có một khoảnh khắc Thịnh Ý thậm chí còn có ảo giác như thể hai người đã quen biết nhau nhiều năm vậy.

Cô véo tai mình, cả tai đều nóng bừng, Lâm Chiêu Chiêu thấy cô dừng bước, quay đầu lại hỏi: “Sao không đi nữa?”

Thịnh Ý vội vã thu hồi ánh mắt, lắc đầu.

Chứng kiến ​​toàn bộ quá trình, Lý Lâm không thể không “chậc” một tiếng nữa, cậu vỗ vai Giang Vọng trêu chọc: “Sao thế, nhìn trúng người ta rồi à?”

Cậu nheo mắt, còn muốn thêm nói gì đó, bỗng nhiên nghe thấy Giang Vọng khẽ ừ một tiếng.

Ánh mắt anh vẫn nhìn về phía Thịnh Ý.

Đây là mùa thu năm 2011, cô vợ nhỏ của anh mới mười sáu tuổi, mặc chiếc áo sơ mi và váy tinh tươm. Mỗi khi nói chuyện giọng nhỏ như muỗi kêu, thỉnh thoảng lại lén lút nhìn anh nhưng khi đối mặt với anh lại không bao giờ chịu bộc lộ chút cảm xúc nào.

Là do anh đã bỏ lỡ quãng thời gian thầm mến chua xót, và bí mật của cô chỉ chiếm một phần nhỏ bé trong cuộc đời anh.

Anh xoa xoa mũi, trên mặt hiện lên một vẻ dịu dàng mà Lý Lâm chưa bao giờ thấy trên mặt.

“Có lẽ là –” anh nói.

Có lẽ là, đã “yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên”.

Chưa lâu sau khi phân lớp, đã đến kỳ thi tháng mới. Trước khi thi, thầy Từ đã nói, điểm thi lần này sẽ là cơ sở để xếp chỗ ngồi.

Khi bảng xếp hạng được công bố, Lý Lâm nhìn vào tên Giang Vọng đứng sau “thứ sáu”, nhíu mày nghi ngờ: “Sao thế, sút phong độ rồi à?”

Hành lang ồn ào náo nhiệt Giang Vọng dựa vào tường, hờ hững cúi mắt nhìn vào tên Thịnh Ý đứng thứ năm.

Anh nhớ rằng trước đây Thịnh Ý đã thi được hạng sáu, lần đó anh đứng nhất.

Và nếu lần này anh thi thấp hơn Thịnh Ý một điểm thì vừa vặn xếp sau cô một vị trí. Khi làm bài thi, anh đã tính toán cẩn thận không làm thêm một câu nào.

Lúc mới phát đề thi, thầy Từ còn gọi anh vào phòng giáo viên để nói chuyện, hỏi anh vì sao lại bỏ trống nhiều bài không làm, anh cong khoé miệng lười biếng nói: “Em ngủ quên.”

Thầy Từ bị nghẹn họng, mắng thêm anh hai câu rồi vẫy tay cho anh về lớp.

Lúc này, Thịnh Ý đã vào lớp học, vì thứ hạng của cô cao nên trong lớp còn rất nhiều chỗ trống, cô suy nghĩ một hồi chọn vị trí cuối hàng thứ tư sát cửa sổ.

Thời tiết đã sang thu sâu, lá cây ngoài cửa sổ đã chuyển sang màu vàng, gió nhẹ thổi qua cuốn theo vài chiếc lá rụng.

Cô đặt cặp sách lên đùi, từ từ lấy từng thứ bên trong ra, đang tập trung sắp xếp bỗng nghe thấy thầy Từ gọi lớn: “Tiếp theo, Giang Vọng!”

Cử chỉ của cô khựng lại, ngẩng đầu lên nhìn thấy nam sinh vừa vặn bước vào lớp học.

Ánh mắt hai người thoáng giao nhau, chàng trai như thói quen cong cong mắt.

Đôi mắt của anh vốn đã đẹp, khi cụp xuống có một đường cong hẹp dài, trong mắt lấp lánh ánh nước, lấp lánh sóng nước.

Tai Thịnh Ý nóng lên, cô véo tai mình vội vàng dời mắt đi.

Cô nhận ra gần đây dường như cô luôn vô tình đối mặt với Giang Vọng, lần này gặp nhau ở lớp 24, Thịnh Ý cảm thấy Giang Vọng hình như thay đổi rất nhiều.

Mặc dù trước đây cô cũng ít giao tiếp với anh nhưng trong ký ức, anh là một người lạnh lùng, dường như không quan tâm đến bất cứ điều gì, trên người luôn mang một bầu không khí khó gần.

Giống như khi gặp nhau cách đây không lâu ở cửa hàng tạp hóa trước cổng trường, mái tóc màu xanh xám của anh, vừa kiêu ngạo, vừa tự do, tràn đầy sức sống tuổi trẻ.

Nhưng trong những lần tiếp xúc ngắn ngủi gần đây, cô lại cảm thấy hình như gần đây anh quá khác so với dáng vẻ hồi trước.

Nói sao nhỉ, cảm giác rất thân thuộc, đồng thời khi nói chuyện với cô lại có một cảm giác thân mật tự nhiên.

Đến nỗi Lâm Chiêu Chiêu còn hỏi cô, có phải đã quen biết Giang Vọng từ lâu rồi hay không.

Cô còn đang suy nghĩ, chàng trai đã đi đến chỗ ngồi phía sau cô và ngồi xuống.

Lớp học đông người, mỗi chỗ ngồi đều rất chật chội, tay chân anh dài. Sau khi ngồi xuống, bàn học không thể kiểm soát được mà dịch về phía trước một chút nhưng nhanh chóng lại bị anh kéo về.

Ngón tay của anh chạm vào lưng cô, toàn bộ cột sống của Thịnh Ý cứng đờ. Chàng trai hạ giọng, giọng nói mang theo vài phần ý cười nhạt nhẽo.

“Bạn học, chào bạn.”

Thịnh Ý quay đầu lại, đập vào mắt chính là tấm bùa cầu bình an màu đỏ..

Tấm bùa bình an rất nhỏ nằm trong lòng bàn tay Giang Vọng, anh cúi mắt nhẹ nhàng giới thiệu với cô: “Đây là thứ tôi cầu được mấy ngày trước, làm quà cho bạn học ngồi trước và ngồi sau bàn mới. Chúc bạn trong những ngày sắp tới vui nhiều hơn buồn, ngọt ngào hơn đắng cay.

“Ngay cả khi trăng tạm che khuất, trời tạm tối nhưng đêm dài cũng có lúc tàn, những gì bạn mong muốn cuối cùng đều sẽ trở thành hiện thực.”

Giọng của anh chậm rãi như những giọt mưa xuân rơi xuống mái hiên, nhẹ nhàng lại kiên định gõ vào trái tim Thịnh Ý.

Thịnh Ý ngước mắt lên, trong lòng bỗng dưng dâng lên một cảm giác kỳ lạ như thể cô đã quen biết Giang Vọng từ lâu, như thể họ đã cùng nhau trải qua một khoảng thời gian dài ấm áp.

Hốc mắt cô bỗng hơi ươn ướt, những cảm xúc vô cớ ập đến. Cô hít một hơi thật sâu, nhận lấy tấm bùa bình an đó.

“Cảm ơn.” Cô nói.

Giang Vọng ừ một tiếng, ánh mắt nhìn vào khóe mắt ửng hồng của cô, sắc mặt anh khựng lại gần như vô thức muốn đưa tay chạm vào mắt cô.

Nhưng khi tay đã vươn đến một nửa lại rụt lại.

Lớp học dần đông người.

Anh thở dài, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mùa thu nồng nàn.

Lúc trước là Thịnh Ý chủ động ngồi trước mặt anh, lần này hãy để anh chủ động bước tới bên cô.

004

Cuối tuần đó, Thịnh Ý, Giang Vọng, Lý Lâm và Lâm Chiêu Chiêu vốn đã hẹn nhau đi ăn tối nhưng ngày hôm đó Giang Vọng không hiểu vì lý do gì mà không đến lớp.

Tuy nhiên, ba người họ vẫn theo kế hoạch đi ăn tối. Sau khi ăn tối, họ còn đi hát karaoke ở một quán bar gần đó.

Giữa chừng, Ôn Cảnh gọi điện cho Thịnh Ý. Khi cô ra ngoài nghe điện thoại, bất ngờ nhìn thấy Giang Vọng dường như đang rẽ vào một con ngõ bên cạnh.

Con ngõ đó là khu vực có tiếng ở Nam Thành, Thịnh Ý tò mò trong lòng, khi nhận ra thì người đã đi vào trong ngõ.

Con ngõ rất tối, đi được một nửa cô nghe thấy bên cạnh có mấy người đang nói nhảm nhí, cô khựng lại do dự trong chốc lát.

Ai ngờ mấy tên côn đồ đó thấy cô đi vào, chưa kịp phản ứng gì thì đã lùi lại một bước.

Mặc dù họ không nói g nhưng Thịnh Ý có thể dễ dàng đọc được ý nghĩa trong ánh mắt của họ: Đừng sợ, chúng tôi sẽ không làm hại cậu.

Nếu trước đây, chắc chắn cô sẽ đề phòng vài phần nhưng tối hôm đó, không biết là do đang nói chuyện điện thoại với Ôn Cảnh hay vì quá lo lắng cho Giang Vọng mà cô hầu như không suy nghĩ gì đã tin tưởng những tên côn đồ đó.

Đợi đến khi cô đi qua, mới có một người đàn ông cúi đầu hỏi một thiếu niên tóc đỏ bên cạnh: “Đại ca, tại sao anh Giang lại bảo chúng em bảo vệ đứa con gái này vậy?”

Nghe vậy, tóc đỏ tát vào đầu người đó, tức giận mắng: “Óc mày để trưng à? Rõ ràng là chị dâu mà!”

Giọng nói líu lo của họ vang vọng trong gió đêm, tan biến hết. Thịnh Ý không nghe thấy gì cả.

Cô vừa đợi một lúc mới đi vào, khi cô vào thì không nhìn thấy Giang Vọng nữa.

Cô vừa hạ giọng trò chuyện với Ôn Cảnh vừa đi vào sâu trong con ngõ, đến trước cửa căn nhà nằm trong cùng, bỗng nhiên bên trong vọng ra tiếng chửi bới dữ dội.

Giọng đàn ông cao vút, những lời tục tĩu tuôn ra không ngớt.

Mặc dù không nói bất kỳ từ khóa nào nhưng Thịnh Ý lại có cảm giác kỳ lạ rằng điều này liên quan đến Giang Vọng.

Rõ ràng Ôn Cảnh cũng nghe thấy động tĩnh bên phía cô, anh dừng chủ đề trước đó và hỏi Thịnh Ý:

“Chuyện gì vậy?”

Thịnh Ý há miệng định nói, đột nhiên từ trong sân có một người bước ra.

Chàng trai mặc một chiếc áo hoodie đen, mũ kéo trùm đầu che khuất phần lớn khuôn mặt trong bóng tối.

Mặc dù không nhìn rõ biểu cảm nhưng Thịnh Ý lại có cảm giác anh đang vô cùng tức giận và không vui.

Thấy cô, vẻ mặt Giang Vọng không hề tỏ ra bất ngờ, ánh mắt anh dừng lại trên chiếc điện thoại của cô.

Ôn Cảnh ở đầu dây bên kia thấy cô im lặng quá lâu liền gọi: “Thịnh Ý?”

Thịnh Ý khẽ ừ một tiếng, ánh mắt cô vẫn luôn dõi theo Giang Vọng.

Thật kỳ lạ, rõ ràng bình thường khi gặp anh, cô sẽ vô thức che giấu cảm xúc của mình nhưng cũng không biết là do đêm nay bầu không khí quá tốt hay do dáng vẻ anh lúc này quá chật vật, Thịnh Ý nhất thời không thể dời mắt.

Cô mím môi, nhìn thấy Giang Vọng từ nãy giờ vẫn im lặng bỗng dưng bước đi.

Anh kéo mũ xuống, bước từng bước chậm rãi về phía cô.

Ánh đèn lờ mờ chiếu sáng khuôn mặt anh, tim Thịnh Ý đập thình thịch, hơi thở chàng trai áp xuống, cô theo bản năng lùi lại vài bước, lưng áp vào bức tường lạnh lẽo phía sau.

Môi cô mấp máy, giây tiếp theo cánh tay bỗng bị ai đó nắm lấy rồi cả người chìm vào một vòng ôm ấm áp.

Tay phải cô vẫn đang cầm điện thoại, cả người cứng đờ hoàn toàn không biết nên phản ứng như thế nào.

Lại càng quá đáng hơn, chàng trai cằm áp lên vai cô, môi vô tình kề cận loa điện thoại của cô.

“Thịnh Ý.” Anh khẽ gọi tên cô, giọng nói khàn khàn.

Tâm trí Thịnh Ý hoàn toàn rối tung.

Trăng sáng vằng vặc, thỉnh thoảng trong sân lại vọng ra tiếng chửi bới nhưng trái tim Giang Vọng lúc này lại vô cùng tĩnh lặng.

Anh nhẹ nhàng hít hà hương thơm trên mái tóc cô.

“Thịnh Ý.” Anh lại gọi tên cô, anh nói: “Lúc trước khi tặng bùa bình an cho em, anh còn một số lời chưa nói hết.”

Nói đến đây, giọng anh không thể kìm nén được ý cười: “Nếu, nếu sau này em gặp được một người em rất thích, có thể quá trình sẽ rất khó khăn nhưng anh hy vọng…”

“Nhưng, anh tha thiết cầu xin em,” anh đổi giọng, thì thầm nỉ non như cầu xin: “Nhưng, anh tha thiết cầu xin em, đừng từ bỏ anh, được không?”

Anh nói: “Mong rằng dù ở bất kỳ thời không nào, anh cũng có thể ở bên cạnh Thịnh Ý của chúng ta.”

005

Khi Giang Vọng tỉnh dậy đã là 5 giờ sáng, trong phòng tối đen, ánh trăng và ánh sáng ban mai chiếu vào khắp nơi đều là màu trắng tinh khôi.

Khi ngửi thấy mùi khử trùng nồng nặc trong phòng, Giang Vọng mới nhận ra mình hiện đang ở bệnh viện.

Anh cử động người, toàn thân đau nhức như bị xe cán qua, ký ức trước đó mới ùa về trong đầu.

Lúc anh và Thịnh Ý thử váy cưới về nhà, một chiếc xe tải mất kiểm soát đã đâm vào xe của họ.

Anh cau mày, lúc đó mặc dù anh đã vô thức bảo vệ Thịnh Ý nhưng vì anh đã hôn mê ngay tại chỗ nên không biết Thịnh Ý sau đó đã ra sao.

Nghĩ đến đây, anh giơ tay lên định lấy điện thoại, ai ngờ vừa mới bắt đầu cử động, ngón tay đã chạm vào một mảng da mềm mại.

Anh khó khăn quay đầu, nhờ ánh sáng bên ngoài mới nhìn thấy Thịnh Ý đang ngồi trên ghế bên giường bệnh, gục đầu vào hai cánh tay ngủ thiếp đi.

Có lẽ bị tiếng động của anh đánh thức, cô nhíu mày nhẹ. Chưa đến nửa phút, cả người bỗng chốc bật dậy khỏi ghế.

Bốn mắt nhìn nhau, cô chớp mắt nhất thời như chưa kịp phản ứng.

Ngừng lại một lúc, cô mới hé môi khẽ gọi anh ta: “Giang Vọng.”

Vừa dứt lời, mắt đã đỏ hoe.

Cô đưa tay vuốt ve khuôn mặt anh, giọng nói run rẩy vì khóc: “Anh đi đâu vậy? Anh ngủ ba ngày, em lo lắng chết đi được.”

Cơ thể cô cũng nghiêng xuống, môi chạm vào trán anh, má và môi anh.

Giang Vọng từ từ đáp lại, anh bỗng nhớ ra giấc mơ dang dở của mình.

Vào cuối giấc mơ, cũng dưới ánh sáng mơ hồ không rõ ràng như thế này, anh ôm chặt lấy cô, bảo cô dù sau này gặp khó khăn gì nhất định đừng từ bỏ việc thích anh.

Anh biết yêu cầu này của mình rất ích kỷ, trong những năm tháng mênh mông mà anh không thể nhìn thấy, Thịnh Ý vì tình cảm này chắc chắn đã trải qua vô số lần tuyệt vọng và đau khổ mà anh không thể tưởng tượng nổi.

Nhưng —

Nhưng, hãy để anh ích kỷ một lần.

Cuộc đời ngắn ngủi, anh không muốn bỏ lỡ cô.

Anh cong môi, ánh bình minh từng chút một lướt qua mắt cô.

“Đi gặp em.” Anh nói sau một lúc.

Đi gặp cô gái của anh năm 16 tuổi.

Thịnh Ý đang dọn dẹp đồ cũ, bỗng nhiên nhìn thấy một tấm bùa bình an màu đỏ mà trước đây chưa từng thấy.

Tấm bùa bình an này trông đã khá cũ kỹ, màu sắc không còn được tươi sáng như xưa. Ban đầu, cô còn tưởng là đồ của dì út vô tình bỏ vào vali của mình nhưng khi cầm lên ngắm kỹ, cô lại phát hiện trên mặt ngọc của bùa bình an có khắc mờ mờ một chữ “Vọng”.

Là chữ “Vọng” của Giang Vọng.

Cô ngồi bệt xuống sàn, quay đầu gọi Giang Vọng đang nấu cơm trong bếp. Người đàn ông đậy nắp nồi, bước ra ngoài.

Thịnh Ý ngẩng đầu lên, đưa tấm bùa bình an cho anh.

Ánh mắt người đàn ông khựng lại, có vẻ hơi ngạc nhiên.

Thịnh Ý nói: “Đây hẳn là đồ của anh? Sao lại ở chỗ em?”

Giang Vọng cúi người, bế Thịnh Ý từ sàn nhà lạnh lẽo lên đặt lên ghế sofa. Thịnh Ý thuận thế ôm lấy cổ anh, dang rộng chân ngồi trên đùi anh.

Giang Vọng lại đặt tấm bùa bình an vào lòng bàn tay Thịnh Ý.

“Là đồ của em.” Anh nói.

“Ơ? Em hoàn toàn không nhớ gì cả, mà trên này còn khắc tên anh nữa.”

“Có thể là do lâu quá nên em quên rồi.”

“Không thể nào.” Cô im lặng một lúc rồi bổ sung: “Em muốn nói là, nếu trên này có tên anh, em không thể nào quên được.”

Giang Vọng vén mái tóc che khuất trán cô. Thịnh Ý cúi đầu nhìn anh, đùa cợt: “Hay là do anh tặng em?”

“Là anh tặng.”

“Ơ?”

“Lúc nào vậy?” Thịnh Ý không thực sự nghiêm túc tiếp tục đùa cợt.

“Có thể là trong mơ.” Lát sau, Giang Vọng nói.

– – Trong mơ, anh lại yêu em một lần nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.