Nguyệt Lạc

Chương 72: Kết Thúc (Hoàn chính văn)



Người đàn ông tràn đầy tinh lực, đêm hôm đó hai người lăn qua lăn lại đến tận khuya mới ngủ thiếp đi.

May mắn thay, những người còn lại cũng ngủ rất muộn. Ngày hôm sau cả nhóm đều dậy muộn, vì vậy việc họ dậy muộn cũng không có gì quá khác biệt.

Vì thứ Hai phải đi làm, Thịnh Ý ở lại Bắc Kinh đến tối Chủ nhật mới về Nam Thành. Trong thời gian đó, cô đến viện nghiên cứu thăm Phó Ân Cẩm, bạn bè và đồng nghiệp cũ, cùng các anh chị trong viện nghiên cứu.

Giang Vọng tình cờ rảnh rỗi hai ngày đó nên đã đi cùng cô.

Các anh chị em trong viện trước đây đã từng nghe qua tin đồn Thịnh Ý đang yêu. Ban đầu khi Thịnh Ý trong nhóm nói sẽ dẫn bạn trai đến chơi, cả đám đã rủ nhau trêu chọc anh chàng kia một phen. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của Giang Vọng, họ lập tức dẹp bỏ ý định đó.

Đặc biệt là mấy anh trai, vốn là fan hâm mộ cuồng nhiệt của Wind. Khi gặp gỡ liền hăng hái kéo Giang Vọng vào thảo luận chiến thuật game, thậm chí đến giờ ăn cũng không ngừng nghỉ.

Thịnh Ý hoàn toàn không hiểu gì, buồn chán ngồi một bên lại lo Giang Vọng chỉ mải nói chuyện mà không ăn, bèn cố ý mách lẻo với Phó Ân Cẩm: “Đàn anh có ý định đổi chỗ làm phải không?”

Đàn anh liếc nhìn cô: “Bảo vệ như vậy sao?”

Thịnh Ý gắp một miếng sườn bỏ vào bát Giang Vọng, cố tình tỏ ra bất đắc dĩ: “Bạn trai em đương nhiên phải cưng chiều rồi.”

Vừa nói ra khiến mấy người kia lắc đầu ngán ngẩm.

Ăn xong, cả nhóm lại dạo bước dọc theo con phố dài. Mấy tháng rồi không gặp, bọn họ có rất nhiều chuyện muốn tâm sự, chủ đề bàn tán nhiều nhất vẫn là tiến độ công việc gần đây ở viện nghiên cứu.

Thịnh Ý chăm chú lắng nghe lại sợ Giang Vọng cảm thấy nhàm chán, thỉnh thoảng lại giải thích cho anh một vài thuật ngữ chuyên ngành.

Nơi bọn họ ăn cách trường học của Thịnh Ý không xa. Sau khi chia tay Phó Ân Cẩm và nhóm bạn, Thịnh Ý lại dẫn Giang Vọng dạo quanh trường một lúc.

Lúc này, trong trường vẫn còn khá đông người, những thanh thiếu niên độ tuổi mười tám, mười chín sánh vai nhau bước đi trong màn đêm. Thịnh Ý khoác tay Giang Vọng len lỏi giữa dòng người, từng nơi từng chốn giới thiệu cho anh những địa điểm học tập ngày xưa của mình.

Kể đến những nơi vui vẻ, cô hân hoan hớn hở, mắt sáng lấp lánh. Giang Vọng lúc nhìn đường, lúc quay sang ngắm nhìn cô.

Bị anh nhìn chằm chằm, má Thịnh Ý ửng hồng, đang nói dở câu bỗng đưa tay che mắt anh. Ai ngờ, ngón tay vừa chạm vào mí mắt anh đã bị anh nắm lấy.

Giang Vọng nói: “Cảm giác như đã bỏ lỡ rất nhiều khoảnh khắc đẹp đẽ của Thịnh Ý chúng ta.”

Giọng anh đầy nuối tiếc, vẻ mặt thật sự hối hận.

Thịnh Ý ngẩn người hai giây, cong cong mắt, nói: “Không sao đâu, sau này còn có nhiều khoảnh khắc đẹp hơn nữa.”

Dù nói vậy nhưng ngày về Nam Thành, tâm trạng cô vẫn chán nản một thời gian dài, chán đến mức Giang Vọng suýt chút nữa không nhịn được mà mua vé máy bay bay cùng cô về.

Con người thật kỳ lạ, khi chưa yêu thì không cảm thấy gì nhưng một khi đã xác định bản thân thực sự thích một người, dường như không thể chịu đựng được việc người ấy phải chịu tổn thương.

Không muốn cô ấy có bất kỳ điều gì không vui.

Nghĩ vậy, anh liền rút điện thoại ra bắt đầu tìm kiếm vé máy bay. Nụ cười rạng rỡ hiện lên trên môi Thịnh Ý khi chứng kiến hành động này, cô nhẹ nhàng ngăn anh lại và hỏi: “Giải đấu quốc tế bắt đầu khi nào vậy?”

“Giữa tháng chín.”

“Sắp đến rồi nhỉ.” Thịnh Ý nói, “Tuy rất tiếc khi phải xa người yêu nhưng người yêu không chỉ là người yêu của em mà còn là W thần của rất nhiều người nữa.”

– – Là người mang đến sức mạnh và ánh sáng cho rất nhiều người.

Cô bổ sung: “Mong W thần thi đấu suôn sẻ, đạt được thành tích tốt như mong muốn!”

Mắt cô cong nhẹ, cả người toát lên vẻ dịu dàng và rạng rỡ. Giang Vọng cúi mắt nói: “Làm sao bây giờ, anh càng luyến tiếc hơn.”

Lần này, Thịnh Ý hứa với anh: “Em sẽ thường xuyên gọi điện thoại cho anh.”

“Mỗi ngày phải gọi video.”

“Có chuyện gì cũng phải nói với em, không muốn nghe tin tức về anh từ người khác đâu.”

Giọng cô nhẹ nhàng, dỗ dành như dỗ trẻ con, Giang Vọng lại cười, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Chờ thi xong anh sẽ giải nghệ, đến lúc đó có thể quay lại làm game cũng có thể ở lại SY làm huấn luyện viên, tóm lại lúc đó sẽ có nhiều thời gian hơn.”

Thịnh Ý nói: “Nói như vậy, ngày nào cũng gặp em chẳng phải anh sẽ chán sao?”

Nói vậy nhưng trong lòng cô không hề nghĩ như vậy, cô chỉ là đang cố tìm chuyện để nói. Giang Vọng im lặng một lúc rồi nói: “Có mà em sẽ chán anh nhanh hơn.”

Giang Vọng bắt đầu lật lại chuyện cũ: “Nhớ hồi mới vào công ty, em bảo rằng đã nhìn chán gương mặt này của anh rồi.”

Bản thân Thịnh Ý cũng không nhớ rõ chuyện này lắm, không ngờ anh lại còn nhớ. Cô “à” một tiếng, định nói gì thêm thì loa phát thanh đã thúc giục lên máy bay.

Vốn dĩ cũng không còn chuyện gì quan trọng để nói nữa, cô không nói nữa, kéo vali của mình lên và nói: “Em về nhé.”

Giang Vọng nói: “Đi đường bình an, đến nơi thì gọi điện cho anh.”

Thịnh Ý nói: “Vâng”

Cô quay người đi vào trong, đi được vài bước đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, lại quay đầu gọi anh: “Giang Vọng.”

Người đàn ông vẫn đứng im tại chỗ, còn chưa rời đi ngay. Một tay anh đút túi quần, xa xa nhìn theo cô.

Thịnh Ý nói: “Cố gắng hết sức là được, đừng cưỡng cầu.”

Cô không nói rõ câu đó có nghĩa gì nhưng Giang Vọng hiểu ý cô. Anh ngẩn ra một lúc rồi gật đầu.

Thịnh Ý dừng lại một chút rồi lại chạy về phía anh, lôi từ trong túi ra một mảnh giấy không biết lúc nào đã giấu vào đó đưa cho Giang Vọng, sau đó không ngoảnh đầu lại mà bước vào cửa kiểm tra an ninh.

Giang Vọng cúi đầu, mảnh giấy có lẽ đã nằm trong túi cô quá lâu, đã hơi nhăn nheo nhưng nét chữ trên đó vẫn sạch sẽ và thanh tú.

Giang Vọng mở ra, thấy trên đó là dòng chữ viết bằng bút bi màu xanh của Thịnh Ý:

“Em sẽ luôn chờ anh.”

Sau đó, mảnh giấy đó được Giang Vọng nhét vào một chiếc túi thêu màu đỏ, mang theo bên mình suốt trong thời gian thi đấu.

Ban đầu, Đại gia còn tưởng đó là bùa bình an mà Giang Vọng đi xin ở đâu đó, từng người một đều bàn tán sau lưng, nói Giang Vọng lần này thực sự coi trọng trận đấu này, thậm chí còn đặc biệt đi xin quẻ.

Kết quả, một lần, khi anh thay đồ, chiếc túi thêu rơi ra, YOYO tò mò nhặt lên nhìn mới biết đó là lời chúc của chị dâu dành cho đội trưởng.

Lúc đó, một đám người lại chua chát trêu chọc Giang Vọng một phen.

Trước khi thi đấu, việc tập luyện của họ không còn dày đặc như vậy. Thay vì chơi game, họ dành nhiều thời gian hơn cho việc tập luyện thể chất và giải tỏa tâm lý.

Địa điểm chung kết MOL mỗi năm đều khác nhau, năm nay giải đấu được tổ chức tại Hàn Quốc.

Hai ba ngày trước, mọi người trong SY đã bay qua đó. Trước khi đi, Thịnh Ý vốn muốn tiễn họ, nhưng cô đã hẹn trước với người lồng tiếng thu âm từ một tuần trước.

Vì có quá nhiều nhân vật nên cô đã hẹn các diễn viên lồng tiếng ở những thành phố khác nhau, Thịnh Ý đi S thành trước, sau đó mới đến Bắc Kinh.

Khi cô đến Bắc Kinh, họ đã đi rồi.

Khoảng thời gian đó, Thịnh Ý liên tục bận rộn với việc lồng tiếng. Thu âm tưởng chừng đơn giản nhưng thực ra lại vô cùng thử thách sự kiên nhẫn của con người.

Từng câu từng chữ, từng đoạn từng câu chuyện, cô đều phải tỉ mỉ giải thích cho đối phương, ngữ điệu nhiều hơn một chút thì quá sến súa, ít hơn một chút thì lại không đủ sức lôi cuốn.

Mỗi ngày khi trở về khách sạn, Thịnh Ý đều mệt đến mức muốn nôn ra máu. Ban đầu, cô còn tưởng rằng dù không thể đến xem trận đấu, ít nhất cũng có thể xem live trực tiếp trận đấu của họ nhưng vì công việc đột ngột đến này mà không thể xem được.

May mắn thay, thông tin trên mạng được cập nhật nhanh chóng, Thịnh Ý tranh thủ lúc rảnh rỗi xem qua hai lần.

Kết quả là ngày hôm đó khi cô mở Weibo, cô thấy trang chủ gần như bị “SY thua rồi” lấp đầy.

Thật kỳ lạ, nói về thể thao điện tử thì nó khá kén người nhưng đôi khi nó lại như chiếm một phần lớn cuộc sống của mọi người.

Ánh mắt của Thịnh Ý lướt qua một vài từ khóa, tim cô bắt đầu đập thình thịch. Cô mở bài đăng Weibo đó ra, đọc kỹ từng dòng chữ trên đó.

Giải đấu quốc tế có tổng cộng sáu trận, năm trận trước là vòng bảng, các đội xếp hạng cao ở vòng bảng mới có tư cách vào chung kết tranh chức vô địch và á quân.

Sáu trận đấu được hoàn thành trong ba ngày, mỗi ngày một trận vào buổi chiều và tối và hai trận đầu tiên trong ngày đầu tiên, SY đều thua.

Kết quả này, đối với SY và người hâm mộ SY,quả là một đòn giáng mạnh.

Khi Thịnh Ý mở Weibo, trận thứ hai vừa kết thúc và trên mạng đã bắt đầu ồn ào bàn tán.

[SY làm sao vậy… Kiêu ngạo rồi sao? Vào được giải quốc tế là nghĩ mình giỏi lắm rồi à? Gần đây có tập luyện cẩn thận không đấy? ]

[Tập luyện cái gì, tôi thấy Wind chỉ lo đi yêu đương thôi? Hôm nay kỹ năng và chiến thuật thực sự không thể khen ngợi được.]

[Có bệnh à, chuyện này liên quan gì đến việc yêu đương?]

[Phải nói một điều, thực ra hôm nay kỹ năng và chiến thuật của SY cũng không có vấn đề gì lớn nhỉ? Thắng thua trên sân là chuyện bình thường, mọi tình huống bất ngờ đều có thể xảy ra, cũng không nên vì một lần này mà phủ nhận công sức của tất cả mọi người.]

[Không có chiến thắng, chỉ có thất bại, cảm ơn.]

[Lầu trên nhắc nhở tôi mới nhớ ra, Wind chẳng phải là người chưa bao giờ vô địch giải quốc tế sao, về nhì vạn năm,đây chính là trình độ bình thường của anh ta thôi. Có phải là do thành tích Giải mùa hè tháng trước quá tốt, khiến bọn mày ảo tưởng, tưởng anh ta giỏi lắm phải không? ]

Thịnh Ý lướt xuống từng dòng, chỉ xem qua vài dòng đã không thể đọc tiếp được.

Internet chính là vậy, một sớm đưa bạn lên thành thần cũng có thể trong nháy mắt kéo bạn xuống khỏi bệ đỡ, dẫm đạp xuống bùn.

Cô nắm chặt điện thoại, vô thức đứng dậy, muốn tìm một nơi vắng vẻ để gọi điện cho Giang Vọng.

Kết quả vừa gọi ra số của Giang Vọng thì nhận được thông báo của nhân viên, nói rằng buổi ghi âm tiếp theo sắp bắt đầu.

Công việc không phải chuyện của riêng cô, tất cả các quy trình đều đang chờ đợi.

Cô do dự một lúc rồi cất điện thoại đi, vốn định nhắn tin cho Giang Vọng nhưng lòng cô rối bời, trong một lúc không biết nên nói gì nên đành tạm gác lại chuyện này.

Đợi đến khi buổi ghi âm ngày hôm nay hoàn toàn kết thúc, đã đến gần 12 giờ đêm. Người lồng tiếng nhìn thời gian đã quá muộn, ngẩng cổ tay nhìn đồng hồ nói sẽ mời bọn họ đi ăn đêm.

Người ta có lòng mời, Thịnh Ý không thể từ chối.

Khi ngồi trên xe, cô mới lấy điện thoại ra xem, phát hiện ra hai tiếng trước Giang Vọng đã gọi điện cho cô.

Thịnh Ý ngẩng đầu nhìn lên, trong xe ngoài cô ra còn có một vài nhân viên khác, đây không phải là thời điểm thích hợp để nói chuyện điện thoại.

Cô mím môi, có chút lơ đãng nhìn cảnh đường phố bên ngoài.

Vào giờ này, trên đường đã không còn nhiều người đi bộ, chỉ có lác đác những chiếc xe lao vun vút qua. Họ chọn một nhà hàng Quảng Đông, mấy người vừa vào Thịnh Ý đã tìm một lý do, đi ra khỏi phòng riêng.

Nhưng sau khi gọi điện thoại, cô lại lo lắng Giang Vọng lúc này có thể đã ngủ rồi hay chưa, nếu anh đã ngủ rồi, chẳng phải sẽ bị cô đánh thức sao.

Đang do dự, điện thoại đột nhiên được kết nối, giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang vọng qua truyền đến tai cô.

“Thịnh Ý?”

Giọng điệu nghe có vẻ bình thường, không có vẻ ủ rũ mất tinh thần như cô tưởng tượng.

Thịnh Ý thả lỏng tâm trạng một chút, giải thích cho anh: “Em vừa đi làm về, giờ mới xong.”

Giang Vọng nói: “Đoán ra được.”

Thịnh Ý “ừm” một tiếng, dừng lại một chút lại than thở: “Em mệt quá.”

Vào giờ khuya này, trong nhà hàng vẫn còn khá nhiều người đều là những người làm việc đến khuya. Thịnh Ý vừa đi qua một bàn, còn nghe hai cô gái thảo luận về chuyện sản xuất chương trình truyền hình.

Những con người ở thành phố dường như luôn bận rộn vì cuộc sống, đầy đủ lại mệt mỏi, phong phú mà lại thỏa mãn.

Cô cúi đầu nhìn mũi chân của mình, trên đường đi từ khi nhìn thấy điện thoại của Giang Vọng, cô đã suy nghĩ về những lời an ủi anh nhưng khi nghe thấy giọng nói của anh, cô đột nhiên lại cảm thấy những lời nói đó đều trở nên thừa thãi.

Người cô yêu, vốn dĩ là một người dù đầy gai góc vẫn có thể khiến gai góc nở hoa.

Cú đánh nhỏ này, đối với anh căn bản chẳng là gì cả.

Nhưng hiểu ra điều này là một chuyện, anh kiên cường và kiên trì, đó là chuyện của anh. Là cô vẫn khó tránh khỏi cảm thấy đau lòng cho anh.

Đặc biệt là khi nhìn thấy những lời chửi rủa trên mạng ùa về chửi anh.

Mặc dù cô không nói gì, nhưng Giang Vọng đã từ sự im lặng tinh tế của cô mà nắm bắt được từng chút cảm xúc của cô.

Bọn họ đang xem xét lại trận đấu ngày hôm nay đã gần kết thúc. Khi Thịnh Ý gọi điện đến, anh vừa phân tích cho họ từng điểm sai sót và sai lầm trong trận đấu ngày hôm nay.

Có lẽ là do bị thua hai trận liên tiếp, mọi người đều không có hứng thú, bầu không khí trong cả căn phòng đều uể oải.

Giang Vọng quay lại nhìn họ, đi dọc theo hành lang về hướng phòng của mình, vừa nói chuyện với cô, vừa dùng thẻ quẹt mở cửa. Nhưng không bật đèn, trong phòng đen kịt, chỉ có cửa sổ chưa kéo rèm cửa hé ra một chút ánh trăng thanh lạnh.

Giang Vọng dựa vào cửa, móc từ trong túi ra một điếu thuốc lắc lư châm lửa, ngậm trong miệng, hờ hững hỏi: “Nhìn thấy hot search rồi à?”

Có lẽ vì trong miệng ngậm thuốc, giọng anh nói có phần lấp lửng. Thịnh Ý đang ngẩn người, bị anh hỏi đột ngột như vậy liền giật mình.

Những lời kìm nén trong lòng cô cuối cùng cũng có cơ hội nói ra, cô lắp bắp: “Xem rồi, nhưng…” Cô muốn nói gì đó nhưng ngay giây sau, cô lại nghe thấy Giang Vọng cười nhẹ, anh nói: “Ừm, thua rất thảm hại.”

Giọng anh không nghe ra cảm xúc gì nhưng ngay cả một câu nói đơn giản như vậy cũng khiến trái tim Thịnh Ý thắt lại.

“Không thảm hại chút nào.” Cô vô thức muốn an ủi anh, giọng nói nhẹ nhàng, “Có thể vào được giải quốc tế, đã rất giỏi rồi.”

Giang Vọng nói: “Lần nào anh cũng vào được

Thịnh Ý nói: “Vậy thì lần nào anh cũng rất giỏi.”

Giang Vọng nói: “Trước đây chưa bao giờ thua thảm như vậy, rõ ràng là thụt lùi rồi.”

Giọng anh trầm thấp, Thịnh Ý nói một câu, anh lại phản bác một câu, rõ ràng là những lời có chút nản lòng nhưng Thịnh Ý không hề nghe thấy một chút ý nghĩa nản lòng nào trong giọng anh. Ngược lại, càng về sau, giọng điệu càng nhẹ nhàng, ngữ điệu càng du dương hơn.

Thịnh Ý im lặng một lúc, vừa rồi trong lòng bị lo lắng đè nén quá nặng, chỉ nghĩ làm thế nào để an ủi anh, giờ này đã tỉnh táo lại cũng biết mình lại bị anh trêu chọc.

Cô dở khóc dở cười muốn mắng anh lại có chút không nỡ, cô khẽ than một tiếng thì lại nghe Giang Vọng hỏi: “Tâm trạng tốt hơn rồi?”

“Hả?”

Giang Vọng nói: “Mặc dù mắt không nhìn thấy nhưng trong đầu anh, bạn Thịnh Ý lúc này môi đã mím chặt đến mức có thể treo được một chai dầu.”

Giọng anh mang theo nụ cười, rất dịu dàng.

Cổ họng Thịnh Ý nghẹn lại.

Cái người này, sao lại thế này…

Rõ ràng là anh gặp trắc trở, rõ ràng là cô phải dốc hết sức để an ủi anh nhưng đến cuối cùng lại là anh đang cố gắng hết sức để không khiến cô phải lo lắng vì chuyện của anh.

Thịnh Ý cắn môi.

Trước đây khi thích anh, cô luôn tưởng tượng, khi anh thích một người sẽ như thế nào? Cô luôn nghĩ một người có tính cách như anh, dù thích một người cũng nên rất thụ động, rất bình tĩnh không có quá nhiều khoảnh khắc yêu thương.

Nhưng gần đây cô lại thường xuyên có một cảm giác thỏa mãn và an tâm khi được bao bọc bởi tình yêu của anh.

Bỗng nhiên cô mới nhận ra, hóa ra khi anh thích một người chính là như vậy.

Cũng sẽ dốc hết tâm trí, yêu không che giấu.

Thịnh Ý đi đến bên cửa sổ, thời tiết Bắc Kinh dạo này rất đẹp, trăng sao lấp lánh, gió đêm dịu dàng.

Nhà hàng họ đến nằm ở trung tâm thành phố, nhìn ra ngoài là một mảng đèn neon lung linh.

Cô thở dài, trong lòng có ngàn lời muốn nói với anh, muốn hỏi anh có kế hoạch gì cho các trận đấu tiếp theo, muốn hỏi anh có tự tin không và cũng muốn nói với anh đừng quá áp lực.

Nhưng lúc này, những điều đó dường như không còn quan trọng nữa, cô hít mũi nói: “Em nhớ anh quá.”

Giọng nói mềm mại, nũng nịu như đang dỗ dành.

Không đợi Giang Vọng nói gì, cô lại hỏi: “Giải đấu kết thúc khi nào? Mấy hôm trước em lại ăn được một món Thái ngon cực, muốn đi ăn với anh.”

“Còn con mèo mướp nhỏ chạy lung tung trong hẻm cũ. Từ lần trước em cho nó một hộp cá ngừ, mỗi lần em đi hẻm cũ, nó cứ bám theo em mãi hay là chúng ta nhận nuôi nó đi?”

Cô lải nhải liên hồi, về những chuyện vặt vãnh thường ngày.

Điếu thuốc trong tay Giang Vọng đã cháy hết, anh bước đến bàn trà, dập tàn thuốc rồi ngồi xuống ghế sofa.

Ngẩng đầu lên rồi lấy một tay che mắt, chăm chú lắng nghe cô nói, thỉnh thoảng lại đáp lại một tiếng.

Các nhân viên lồng tiếng cùng nhau đại khái đoán được Thịnh Ý đang gọi điện thoại cho bạn trai nên cũng không hề thúc giục cô.

Cuộc gọi này kéo dài gần bốn mươi phút mới cúp máy, sau khi Thịnh Ý trở lại phòng riêng, không nghi ngờ gì nữa lại một lần nữa khiến mọi người trêu chọc.

Ngày hôm sau trời mưa ở Bắc Kinh, công việc lồng tiếng hôm nay không quá nặng nhọc. Thịnh Ý tranh thủ lúc nghỉ ngơi lên phòng livetream xem một lúc trận thi đấu, lúc cô xem, SY vẫn chưa đến lượt thi đấu.

Cô thấy chán lại đi lướt diễn đàn game một lúc. Mặc dù hôm qua mọi người chửi rất dữ dội, nhưng đa số mọi người đều vì yêu thương sâu sắc nên mới cảm thấy thất vọng.

Qua một đêm, những lời nói lý trí rõ ràng đã tăng nhiều, rất nhiều bài đăng phân tích nguyên nhân chính thất bại của SY ngày hôm qua cũng có một số người mở một sòng bạc, cá cược SY hôm nay có thể lội ngược dòng hay không.

Tiếc là cô lướt một lúc vẫn chưa đợi đến lượt SY thi đấu, staff bên đó lại bắt đầu thúc giục cô làm việc.

Tuy nhiên, không biết có phải do hôm qua thu âm quá nhiều hay không, hôm nay trạng thái của người  lồng tiếng rõ ràng không tốt, một câu nói lặp đi lặp lại thu âm rất nhiều lần vẫn không tìm được trạng thái.

Thịnh Ý phân tích cốt truyện game cho anh ta, nói đến khô cả cổ. Lúc đi lấy nước uống, bỗng thấy điện thoại mình để trên bàn sáng lên, là Mạnh Bình nhắn tin đến.

[Mạnh Bình]: Thắng rồi!!!!!

[Mạnh Bình]: Thắng đẹp quá trời!!! Rửa hận ngày hôm qua!!

Có lẽ vì sợ tâm trạng cô không tốt, sau khi kết quả thi đấu hôm qua được công bố, nhóm người này đều không dám đến trò chuyện với cô cũng không ai dám thảo luận về chuyện này trong công ty.

Hôm nay, có lẽ vì cảm thấy hả hê, tin nhắn nhóm cứ tuôn ra như không tốn tiền.

Thịnh Ý nín thở, cầm điện thoại mở tin tức, xác nhận đúng là đã thắng mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục làm việc.

Nhưng trạng thái làm việc rõ ràng đã tốt hơn rất nhiều, ngay cả người lồng tiếng cũng cảm thấy kinh ngạc: “Vừa đi uống nước xong mà, sao đột nhiên lại phấn khích thế?”

Chẳng phải là phấn khích sao, hai mắt cứ cong cong, khóe môi không thể kìm nén được ý cười.

Thầy giáo dạy lồng tiếng nói: “Trúng số rồi à?”

“Gần như vậy.” Thịnh Ý nói.

Có người bên cạnh xen vào: “Vậy thì phải mời chúng ta ăn cơm.”

Mời thì mời.

Hôm đó bọn họ kết thúc sớm một chút, chưa đến 9 giờ tối đã tan làm. Thịnh Ý đã sớm nhận được tin nhắn WeChat của Giang Vọng, nói rằng trận đấu tối hôm nay của bọn anh đã thắng.

Cư dân mạng đã thay đổi hoàn toàn, lướt qua một cái toàn là lời khen ngợi bọn họ.

Cư dân mạng còn tự động tìm cho họ một lý do, nói rằng thua hôm qua là vì chưa tìm được trạng thái, hôm nay tìm được trạng thái lập tức hạ gục đối thủ.

Thịnh Ý chụp lại một số bình luận thú vị gửi cho anh, kèm theo một loạt lời khen ngợi:

“W thần của chúng ta giỏi quá.”

“W thần rốt cuộc ăn gì mà lớn lên vậy, sao cái gì cũng làm tốt thế?”

Cô dựa vào cửa sổ, tâm trạng vui vẻ gõ chữ liên tục vào khung chat trò chuyện của anh.

Thực ra những lời đó đều học từ fan của anh, cô càng nói càng hăng, câu sau càng khoa trương hơn câu trước.

Và rồi Đại gia và những người khác nhìn thấy vị đội trưởng vốn không biểu lộ cảm xúc của họ, dựa vào ghế, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trên tay.

Mọi người đều đang ăn uống, tán gẫu, khoác lác, chỉ có anh ấy đang xem điện thoại, không những xem mà biểu cảm trên mặt còn thay đổi liên tục, lúc thì nhíu mày, lúc nhếch môi, lúc khẽ cười.

Thậm chí, khi phục vụ mang thức ăn đến, anh cũng không ngẩng đầu lên đưa tay ra đón. Nếu không phải Đại gia phản ứng nhanh, e rằng bàn tay thần thánh của W thần ngày mai sẽ không thể tung hoành ngang dọc trong trận chung kết nữa rồi.

Đại Khoa có chút sợ hãi vỗ ngực, nhân lúc Giang Vọng không chú ý, lén lút thò đầu qua xem điện thoại của anh. Sau đó thấy một người có biệt danh là biểu tượng mặt trời emoji, gửi tin nhắn cho đội trưởng của họ: Anh là điện, anh là ánh sáng, anh là huyền thoại duy nhất!

Hai giây sau, một tin nhắn khác lại hiện ra: Anh đẹp trai nhất thế giới, em yêu anh nhất trên đời!

Đại gia:…?

Cái gì vậy?

Đại gia im lặng một lúc rồi cúi đầu, tâm trạng phức tạp gửi một tin nhắn trong nhóm nhỏ của họ: Không ngờ phong cách của chị dâu lại như vậy…

Nghĩ một lúc, anh ta lại đổi giọng điệu và gửi một tin nhắn: Sốc!! Thần Gió MOL lại thích kiểu con gái như này!

Kết quả, anh gửi nhầm nhóm, gửi vào nhóm có Giang Vọng.

Vừa gửi xong liền nhận được ánh mắt lạnh lùng từ bên cạnh.

Giang Vọng nhìn anh ta một lúc rồi nhẹ thở dài.

“Đại gia,” anh nói, “Tôi nghĩ cậu nên đi tìm người yêu.”

Đại gia:?

Anh tưởng là em không muốn à?

Trận đấu thứ năm vòng bảng diễn ra vào ngày hôm sau, họ cũng giành chiến thắng một cách dễ dàng, trực tiếp giành vé vào chung kết.

Công việc lồng tiếng của Thịnh Ý cũng sắp kết thúc.

Công việc kết thúc khá khó khăn, bọn họ phải làm việc đến 2 giờ sáng mới tan làm.

Sau khi tan làm, một vài người lấy cớ ăn mừng đi ăn lẩu khuya.

Trước đây trong lúc làm việc, Thịnh Ý đã nhận được tin nhắn báo rằng Giang Vọng và họ đã giành chức vô địch chung kết và Giang Vọng thậm chí còn giành được vị trí cá nhân thứ nhất của toàn giải.

Đây là lần đầu tiên SY giành chức vô địch, mạng xã hội Weibo trong nước bùng nổ. Khi Thịnh Ý có thời gian xem tin tức, độ nóng đã giảm bớt.

Quán lẩu khuya vào đêm khuya chỉ có lác đác vài bàn, bàn bên cạnh họ là mấy cậu sinh viên đang hăng hái bàn tán về trận đấu đêm nay, chủ yếu là khen ngợi Giang Vọng. Nói trận đấu này nguy hiểm như thế nào, Giang Vọng đã xoay chuyển tình thế như thế nào.

Cô dựa vào đó, cảm thấy việc ngồi đây với tư cách là một người ngoài cuộc, nghe người khác bàn tán về bạn trai mình thực sự là một điều kỳ diệu.

Thật ra, trong lòng cô có chút vui sướng và tự hào nho nhỏ nhưng lại không dám biểu hiện quá mức, chỉ có thể cố gắng kìm nén khóe môi.

Nhưng lại quá vui không thể kìm nén được, vì vậy đành phải thảo luận với những người xung quanh về một số chủ đề không quan trọng, để mọi người nghĩ rằng cô cười là vì những chủ đề đó, chứ không phải cười vô cớ.

Hơi nóng của nước lẩu liên tục bốc lên, Thịnh Ý không ăn quá nhiều. Thời gian trước đây quá bận, không có cơ hội nói chuyện với Giang Vọng nên vẫn chưa chúc mừng anh đàng hoàng.

Nhưng trước khi đi, cô đã nhắn tin cho Giang Vọng, có lẽ anh đang bận hoặc đang ngủ nên vẫn chưa trả lời lại.

Thịnh Ý thở dài, phát hiện khi ở trong môi trường sôi động như vậy, cô lại đặc biệt nhớ Giang Vọng.

Từ lần chia tay trước, hai người đã không gặp nhau hơn nửa tháng. Mặc dù hai ngày qua cô nhìn thấy anh trong một số bài phỏng vấn sau trận đấu nhưng dù sao vẫn cách một màn hình, không thể chạm vào, không những không thể giảm bớt nỗi nhớ mà còn có một cảm giác như uống độc giải khát.

Càng gặp anh, càng nhớ anh.

Ăn lẩu xong đã 4 giờ sáng, bầu trời chìm vào màn đêm đen tối nhất trước bình minh.

Mấy ngày nay Thịnh Ý đều ở nhà, Thịnh Hoài và Trần Tĩnh Nhàn đã không về nhà từ lâu. May là trước khi Thịnh Ý đến đã hẹn trước với dì giúp việc dọn dẹp, mặc dù chỉ dọn dẹp đơn giản nhưng ít nhất cũng có thể ở được.

Quán lẩu cách nhà cô không xa, người lồng tiếng lái xe đưa cô đến cổng khu phố rồi rời đi.

Thịnh Ý trước tiên đi vào cửa hàng tiện lợi ở cổng khu phố mua hai hộp sữa chua, sau đó mới chậm rãi dọc theo hai bên cây thông Ý đi vào.

Đã vào đầu thu, các thành phố phía bắc trời trở nên lạnh nhanh hơn.

Cây thông rất cao mà lại um tùm, gió thổi qua, lá cây xào xạc.

Vài con mèo hoang kêu khàn khàn trong đêm, Thịnh Ý vỗ vỗ đầu, nhịn không được lại muốn quay lại mua hai hộp cá hộp cho mèo.

Lúc này, điện thoại đột nhiên nhận được một tin nhắn mới, là liên kết do Giản Hi gửi cho cô: SY đoạt giải, lời cảm ơn của Wind!

Trước đây cô luôn bận rộn, sau đó khi đi ăn tối, trong quán lẩu cũng không tiện lấy điện thoại xem video.

Do đó cho đến bây giờ, cô vẫn chưa có cơ hội xem lại trận đấu của anh và bài phỏng vấn sau trận đấu.

Cô trả lời Giản Hi bằng tin nhắn thoại: “Sao cậu ngủ muộn vậy?”

Giản Hi: “Đừng nói nữa, dân văn phòng không xứng đáng ngủ sớm!”

Dừng lại một lúc, cô ấy lại nói: “Xem video chưa?Bạn trai của cậu tuyệt quá!”

Thịnh Ý vốn định về nhà xem nhưng nghe Giản Hi nói vậy, cô không khỏi hứng thú, dừng bước mở video.

Có lẽ đây là buổi phỏng vấn tập thể của SY, vài người đứng thành hàng trên sân khấu, Giang Vọng đứng ở giữa.

Người dẫn chương trình cũng là người Hàn Quốc, những năm gần đây Giang Vọng và họ thường xuyên đến Hàn Quốc thi đấu nên việc giao tiếp không thành vấn đề.

Video này đặc biệt có phụ đề tiếng Trung dành cho mọi người.

Video rất ồn ào, toàn là tiếng la hét của đủ loại người, có lẽ không phải là video quay chính thức, tiếng khán giả hoàn toàn không bị tắt.

Thịnh Ý đeo tai nghe, điều chỉnh âm lượng nhỏ hơn một chút rồi mới nghe người dẫn chương trình yêu cầu họ lần lượt chia sẻ cảm nhận về việc giành giải.

Lại hỏi riêng Giang Vọng, trước đây luôn bị gọi là “vua về nhì vĩnh cửu”, cảm nghĩ thế nào khi cuối cùng cũng giành được chức vô địch.

Ống kính hướng thẳng vào một mình anh.

Ngũ quan của anh thực sự rất xuất sắc, góc quay cận mặt như vậy, không những không làm giảm giá trị nhan sắc của anh mà còn đẹp hơn đến mức khiến người ta nghẹn thở.

Thịnh Ý không tắt bình luận, còn chưa kịp phản ứng đã thấy bình luận tràn ngập màn hình, suýt che kín cả khuôn mặt anh.

[… W thần đẹp trai như vậy, sao không đi debut nhỉ?]

[Thôi đi, như vậy MOL sẽ mất đi một ngôi sao lớn!]

Vì đã giành giải thưởng, người hâm mộ cuối cùng cũng có thể quang minh chính đại khen ngợi anh. Thịnh Ý xoa vành tai, tuy rất muốn xem mọi người khen anh nhưng để có thể tập trung xem video, cô vẫn tắt bình luận.

Loại thi đấu này, ánh sáng sân khấu rất đơn giản chỉ là đèn trần thông thường nhất, anh đứng dưới ánh đèn, lông mày thanh tú, ánh mắt lơ đễnh nhìn xuống khán đài.

“Thực ra cũng không có cảm nhận gì.” Anh cười, giọng điệu có vẻ hơi lười biếng nhưng lại toát lên một vẻ kiêu ngạo không thể nói thành lời. Anh dừng lại hai giây  mới tiếp tục nói, “Cũng không phải là bất ngờ, chỉ là có một cảm giác cuối cùng đã đến bước này.”

Người dẫn chương trình nói: “Ý bạn là, bạn biết mình chắc chắn sẽ giành chức vô địch?”

“Ừm, có thể là vậy.”

“Chết tiệt.” Thịnh Ý nghe thấy người quay video lẩm bẩm chửi thề.

“Đúng là Wind.” Người bên cạnh tiếp lời, “Thật mẹ nó…”

Anh ta còn muốn nói gì đó, Giang Vọng trên sân khấu đột nhiên lại hắng giọng.

Anh đứng thẳng người, thu lại nụ cười lơ đễnh trước đây nhưng vẫn cười, nhưng vẻ mặt trên khuôn mặt rõ ràng dịu dàng hơn rất nhiều.

Ánh mắt anh nhìn về phía ống kính, lại như đang xuyên ống kính nhìn người khác.

Ánh mắt Thịnh Ý qua màn hình nhìn vào mắt anh, tim đập thình thịch.

“Nhưng, nếu bắt buộc tôi phải nói cảm nhận, thì đây là một đoạn có thể hơi…” Giang Vọng cười, Wind vốn luôn ung dung tự tại trên sân khấu vậy mà lại hiếm khi lộ ra vẻ hơi ngượng ngùng. Anh nói “Nói thật, thực ra có một khoảng thời gian tôi thực sự không muốn thi đấu nữa, cảm thấy nhàm chán, vô nghĩa.”

“Nói thế nào nhỉ…” Có lẽ nhận ra rằng anh có thể sẽ nói điều gì đó quan trọng, mọi người dưới khán đài đều im lặng, cả khán trường im bặt.

Giang Vọng nói: “Tôi là người như vậy, tôi luôn cảm thấy bản thân mình không có gì đặc biệt đáng để người ta thích, chỉ là… Khá là thiếu lý tưởng, tuy may mắn thi đỗ được trường đại học khá tốt, tâm trạng không tốt thì chơi game, bị Trần Trí nhặt được kéo vào SY.”

“Cũng may mắn giành được một số giải thưởng.”

“Tôi thường xuyên thấy những lời khen ngợi của những cô gái nhỏ dành cho tôi, nói rằng tôi nỗ lực, cầu tiến, nhiệt huyết… Thực ra tôi đều khá xấu hổ, tôi biết những người xung quanh tôi, họ thực sự yêu thích, mang theo một lòng nhiệt huyết và lòng đam mê để làm việc này, tôi thực sự ngưỡng mộ họ.”

“Vì bản thân tôi dường như rất khó có được nhiệt huyết tuyệt đối với bất cứ điều gì, tôi cố gắng làm tốt chỉ vì tôi cho rằng đã chọn thì phải cố gắng làm tốt. Tất nhiên cũng không phải là không thích, nếu không thì không thể kiên nhẫn làm việc này trong một thời gian dài như vậy nhưng không cao cả như những gì các bạn nói đâu.”

“Nhưng tôi cũng rất vui vì có thể trở thành sức mạnh cho nhiều người trong những thời điểm quan trọng.”

Nói đến “sức mạnh trong những thời điểm quan trọng”, không biết anh nghĩ đến điều gì, khóe môi khẽ nở một nụ cười.

Một khán giả dũng cảm dưới sân hỏi anh: “W thần, anh nói nhiều vậy, có phải anh có ý định giải nghệ không?! ”

Cả khán đài im lặng, câu hỏi này được hỏi một cách đột ngột. Vừa dứt lời, cả khán đài lại ồn ào trở lại.

Giang Vọng khẽ ho, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào anh.

Anh cười nhẹ, có chút hờ hững: “Ài, tiết tấu bị phá vỡ rồi.”

Mặc dù anh đang đùa để giảm bớt căng thẳng nhưng những người bên dưới không hề cảm thấy thoải mái chút nào, thậm chí có người đã bắt đầu khóc.

Giang Vọng cũng không giỏi ứng phó với những trường hợp như thế này, anh đứng đó khẽ thở dài.

Một lúc lâu sau, anh vẫn chọn cách trò chuyện với mọi người một cách nhẹ nhàng: “Tuy rằng đã giải nghệ nhưng có phải là chết đâu, sau này sẽ gặp lại mọi người theo một cách khác.”

“Bằng cách nào?” Có người nhỏ giọng hỏi.

“Chưa nghĩ ra.” Giang Vọng nghiêng đầu, khẽ cười, “Nhưng chắc chắn sẽ có.”

Không đợi người dưới khán đài nói gì thêm, anh lại nói: “Các bạn đừng làm rối tiết tấu của tôi nữa, tôi vẫn chưa tỏ tình với bạn gái đâu.”

Anh liên tục ném bom một cách bất ngờ nhưng lại hoàn toàn không quan tâm người khác có thể chấp nhận được hay không.

Trần Trí, người đang ngồi sau sân khấu nhìn màn hình phát trực tiếp, đi lòng vòng trong phòng chửi thề, số bước đi đã có thể đi vòng quanh trái đất một nửa.

“Chỉ biết gây sự chú ý.” Anh ta vô tình phàn nàn.

Mặc dù phàn nàn nhưng anh vẫn ngồi thẳng người, nhìn thẳng vào màn hình. Trong mắt anh chứa đựng niềm vui sướng mà ngay cả chính anh cũng không hề nhận ra.

Anh lại nhớ đến cảnh tượng lần đầu tiên gặp Giang Vọng.

Lúc đó, anh ta và một vài người bạn muốn thành lập một đội tuyển đang đi khắp nơi tuyển người. Ban đầu anh ta chú ý đến Giang Vọng là trên máy chủ Hàn Quốc, cậu ta là tài khoản mới nhưng chơi game rất hung hãn và táo bạo, chưa chơi bao lâu đã nổi tiếng trong phạm vi nhỏ.

Anh không đào được mấy cao thủ nên chuyển hướng sang những người có tiềm năng như vậy. Kết quả là sau khi gửi tin nhắn, một thời gian dài vẫn không có tin tức.

Nhưng ưu điểm lớn nhất của anh chính là rất có nghị lực.

Lúc đầu, anh nhắn tin cho Giang Vọng hàng ngày, sau đó đổi thành nhắn tin một giờ một lần, cho đến khi Giang Vọng cuối cùng không thể nhịn được nữa và trả lời anh.

Sau này khi biết Giang Vọng là sinh viên học viện P, anh còn tưởng cậu ấy sẽ không đồng ý lời mời của anh. Bởi vì nếu tập luyện với thời gian dày đặc, việc học của cậu ấy có lẽ phải tạm dừng.

Không ngờ cậu ấy không suy nghĩ gì đã gật đầu.

Lúc đó anh liền biết Giang Vọng là kiểu người, chắc chắn có thể đưa anh đến nơi anh ta muốn. Bao nhiêu năm nay, mặc dù anh và Giang Vọng là quan hệ hợp tác nhưng dù sao cũng đã quen biết nhau quá lâu, từ đáy lòng anh vẫn luôn coi Giang Vọng như một người em trai của mình.

Lúc này nhìn thấy cậu ấy gặp được người mình yêu, thậm chí còn tiến xa hơn nữa, gặp được mục tiêu và động lực cho cuộc sống của mình, anh thực sự vui mừng cho cậu ấy.

Cuộc đời con người, nói ngắn không ngắn, nói dài không dài, có thể gặp được một người có thể đồng hành cùng mình suốt đời, thực sự là điều may mắn.

Anh vặn mở nắp chai nước ngọt bên cạnh uống một ngụm nhìn thấy Giang Vọng thẳng người, cúi đầu nghiêm túc sửa sang quần áo của mình rồi nhìn vào ống kính, kết quả chưa đầy hai giây, anh đã tự cười trước.

“Ài.” Anh xoa đầu mỉm cười, “Hình như cũng không có gì để nói.”

Có lẽ vì rất khó gặp được anh như vậy, bầu không khí u buồn trong khán trường gần như bị anh xóa tan đi hết, mọi người đều đang ồn ào náo nhiệt.

Anh dừng lại một lúc, mới nói: “Chỉ là đột nhiên nghĩ đến, vì phải giải nghệ nên bây giờ có lẽ là thời điểm rực rỡ nhất trong nửa đầu cuộc đời tôi.”

“Vì vậy, tôi đặc biệt muốn chia sẻ vinh quang của khoảnh khắc này với người mình yêu.”

Anh nói: “Cuộc đời tôi đến giờ, mặc dù không lâu nhưng những việc đã làm, những người đã gặp, dường như cũng khá nhiều.”

“Nhưng, thích Thịnh Ý dường như là điều duy nhất khiến tôi tràn đầy nhiệt huyết với cuộc sống.”

Hồi nhỏ, tôi hay nghe người ta nói, có những người tồn tại sẽ khiến bạn cảm thấy thế giới này thật đẹp đẽ, được đến với thế giới này một lần thực sự là một điều rất tốt đẹp.

“Trước đây tôi không hiểu, gần đây đột nhiên hiểu được.”

“Vì vậy, tôi muốn thích Thịnh Ý mãi mãi và cũng hy vọng có cơ hội, có thể thích Thịnh Ý thật lâu thật lâu.”

Giọng điệu trước đây của anh còn hơi mơ hồ, sau đó càng nói càng trôi chảy. Thịnh Ý đứng trong màn đêm đầu thu, hồi lâu không nhúc nhích.

Giản Hi thấy cô không trả lời lại nhắn cho cô một tin nhắn mới: Xem chưa?

Thật ra, những lời nói của Giang Vọng không dài, chỉ vài phút là nói xong nhưng giữa chừng Thịnh Ý đã nghẹn ngào đến mức không thể kìm nén nổi.

Trong lòng cô rối bời, một lúc sau mới mở khung chat tin nhắn của Giản Hy, đang định trả lời lại thì sau lưng đột nhiên vang lên tiếng bánh xe lăn bánh trên mặt đất.

Vào những thời điểm nhất định, con người dường như có thể cảm nhận được điều gì đó. Thịnh Ý sững người quay đầu lại, nhìn thấy người đàn ông đội mũ lưỡi trai đang đi về phía cô.

Thật ra, hai người vẫn cách nhau một đoạn, anh cúi đầu, bước từng bước về phía cô.

Thịnh Ý vẫn chưa thoát ra khỏi video vừa rồi, có hơi ngẩn người. Người đàn ông hiển nhiên cũng nhìn thấy cô, dừng lại cách cô ba mét.

Có lẽ vì gần đây tập luyện quá mệt, anh trông gầy đi một chút, mặc một chiếc áo hoodie đen, vạt áo bị gió thổi bay lên.

Anh không biết Thịnh Ý vừa xem phỏng vấn của mình xong nhưng dù cách xa một đoạn, anh vẫn có thể nhận ra mắt của cô đỏ hoe.

Anh còn tưởng cô bị ai bắt nạt, cau mày bước tới chỗ cô.

Anh đặt vali xuống, dừng lại trước mặt cúi đầu nhìn cô.

Thịnh Ý cũng cúi đầu, mũi bỗng nhiên chua xót, nước mắt lăn dài xuống má.

Lúc đầu khi không nhìn thấy anh, cô vẫn có thể kìm được nước mắt nhưng lúc này anh đột nhiên xuất hiện, cảm xúc của cô đột nhiên không thể kiềm chế được nữa.

Giang Vọng cúi thấp mi mắt không nhúc nhích, đưa tay lau nước mắt cho cô theo tư thế này. Kết quả càng lau càng nhiều, nước mắt như lũ vỡ bờ, không thể lau sạch.

“Em sao thế?” Giang Vọng hỏi lại, giọng nói cũng nghẹn ngào.

Thịnh Ý nói: “Em vừa xem video của anh lúc nãy.”

Giọng cô nhỏ lại như tiếng muỗi vo ve.

Giang Vọng sửng sốt một lúc, thở dài: “Vậy sao còn khóc?”

Anh vừa nói, vừa vuốt tóc gáy cho cô, ôm trọn đầu cô vào ngực mình.

Anh chỉ mặc một chiếc áo phông mỏng, vạt áo nhanh chóng bị nước mắt của cô thấm ướt.

Rõ ràng là cô đang khóc nhưng Giang Vọng lại cảm thấy như cả trái tim mình đang bị bóp nghẹt.

Vào lúc rạng sáng, bầu trời xa xăm đã hơi le lói ánh sáng, những chú chim bay ngang qua đầu hai người.

Anh không nói gì, chỉ ôm cô, để cô trút bỏ cảm xúc trong vòng tay anh.

Cho đến khi cô khóc nức nở, anh mới dùng một tay kéo vali, tay kia đỡ lấy cô đang nắm trên lưng mình.

Hốc mắt cô đỏ hoe không muốn nhìn ai, cả đầu vùi vào gáy anh.

Ánh sáng ban mai dần dần ló rạng, những ngôi nhà hai bên cũng dần sáng đèn nhưng màn đêm vẫn chưa tan đi, xung quanh vẫn âm u.

Khoảng cách từ chỗ họ đến nhà Thịnh Ý không quá gần nhưng cũng không quá xa.

Giang Vọng cõng cô, nghe cô lẩm bẩm sau lưng: “Sao anh đột nhiên về vậy? Chẳng phải còn tiệc ăn mừng chiến thắng sao?”

Giang Vọng nói: “Sợ em nhớ anh đến phát điên.”

“Vớ vẩn, rõ ràng là anh nhớ em đến phát điên.” Cô vừa khóc xong, vẫn còn trong cảm xúc, nói chuyện cũng bạo dạn hơn bình thường.

“Ừm.” Người đàn ông ngoan ngoãn gật đầu, “Là anh nhớ em đến phát điên.”

Thịnh Ý nói: “Anh nói những lời đó sến sẩm quá,anh sến sẩm quá khiến em muốn khóc.”

Giang Vọng nói: “Anh biết.”

Thịnh Ý nói: “Ngày mai em sẽ ngủ đến trưa.”

Giang Vọng nói: “Được.”

Hai người nói chuyện vớ vẩn, Thịnh Ý ôm cổ anh. Có lẽ vì khóc mệt, sau khi nói được vài câu, cô đã cảm thấy buồn ngủ, nhắm mắt lại giả vờ ngủ trên lưng anh.

Giữa lúc nửa tỉnh nửa mê, cô lại mơ hồ nhớ lại kỳ thi năng khiếu của họ năm đó, trên chuyến tàu đó, khi cô ngủ thiếp đi, anh đã khoác áo lên người cô.

Lúc đó, hình như cô cũng lờ mờ ngửi thấy mùi hương này, giống như cam quýt lại giống như chanh, chua chua ngọt ngọt, rất thanh mát.

Trước kia cô nhạy cảm, kiêu hãnh, ôm ấp tình cảm của mình không dám cho ai biết.

Nhiều năm sau, cô đã vì anh mà dũng cảm, khóc lóc thảm thiết, cũng từng cố gắng buông bỏ tình cảm dành cho anh nhưng quanh đi quẩn lại, cuối cùng vẫn không thể buông bỏ mà đành cam chịu cất giữ anh  trong tim.

Cô vốn tưởng rằng tình cảm của mình sẽ mãi mãi không có kết quả. Bởi vì trên đời này, từ trước đến nay, những điều ước được toại nguyện luôn ít ỏi mà những nuối tiếc thường ôm ấp đến già.

Cô chưa bao giờ nghĩ rằng may mắn như vậy sẽ đến với mình vào một ngày nào đó.

Vào một đêm khuya tương tự như vậy, cô sẽ nằm sấp trên lưng anh, khóc nức nở rồi cãi vã với anh một cách bình thường.

Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy mặt trăng trên bầu trời vẫn chưa lặn, một mảnh trăng lưỡi liềm sáng rực, chỉ còn lại một chút hình ảnh mờ nhạt.

Nhưng vẫn sạch sẽ, thanh tao và sáng ngời.

Cô chớp mắt, bỗng lại nhớ đến tin tức mà một diễn đàn nào đó đã đề xuất cho cô vào hai ngày trước. Cô véo tai Giang Vọng, hỏi anh: “Nếu một ngày nào đó, anh có thể quay lại quá khứ, anh sẽ nói gì với bản thân năm 17 tuổi?”

Giang Vọng suy nghĩ một lúc: “Thích em.”

“Vậy còn với em thì sao?”

“Em sao?”

“Ừm, Thịnh Ý mười bảy tuổi.”

“Sẽ nói với Thịnh Ý mười bảy tuổi rằng, mặc dù Giang Vọng hiện tại không nhìn thấy tình cảm của em nhưng điều đó không phải vì em không đủ tốt, cũng không phải vì tình cảm của em không đủ sâu đậm mà chỉ là do Giang Vọng tạm thời chưa có may mắn để cảm nhận được những điều tốt đẹp của em.”

“Và tất cả những chua cay mặn đắng mà em đang trải qua hiện tại, một ngày nào đó, thời gian sẽ hoàn trả lại gấp đôi cho em.”

“Điều quan trọng nhất là, hy vọng em tin rằng, Giang Vọng sẽ rất thích em.”

“Sẽ thích em rất nhiều năm.”

(Chính văn kết thúc)

Edittor: Nguyệt Lạc là hố đầu tiên của nhà mình, cảm ơn những con người đã đến, đã ủng hộ truyện mình edit trong suốt thời gian qua, hẹn gặp lại các bạn ở những tác phẩm tiếp theo.

Thân ái và chào tạm biệt!!! Và hẹn gặp lại..

Nhớ là còn 6 ngoại truyện nữa nha và sẽ có ngoại truyện về mối tình của dì Thịnh Ý.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.