Nguyệt Lạc

Chương 68: Đang Dỗ Bạn Gái



Nguyên Sơ Nam nhìn theo hướng nhìn của cô cũng nhìn sang, cậu nói: “Lúc nhỏ, ban đầu anh Giang thực ra không ở đây, chỉ đến đây vào hầu hết các cuối tuần, lúc đó những đứa trẻ ở đây đều rất ghen tị với anh ấy.”

“Từ lúc đó, anh ấy đã rất khác biệt với tất cả những đứa trẻ ở đây, mặc quần áo sạch sẽ, tóc tai luôn gọn gàng.”

“Sau đó dì Tô qua đời, Giang Thanh Viễn lại phát điên.” Trước đây khi gọi Giang Thanh Viễn, cậu vẫn gọi là “bố của anh Giang”, giờ đây cậu ấy gọi thẳng tên.

Cậu ấy nói: “Lúc đó lũ trẻ chúng em nhìn thấy người mình ngưỡng mộ nhất ngã xuống nên không thể tránh khỏi việc hả hê, vì vậy lúc đó anh Giang ở đây hay bị bắt nạt.”

“Ban đầu anh ấy trắng trẻo, gầy gò, bị bắt nạt cũng không biết phản kháng nhưng anh ấy cũng không đi mách người lớn, chỉ có bà nội thường xuyên khóc vì những vết bầm tím trên người anh rồi đi từng nhà từng nhà gõ cửa, bảo mọi người quản lý bọn trẻ.”

“Nhưng lũ trẻ ấy – ” Cậu ấy cười, “Dù sao thì lúc đó mọi người đều hứa trên mặt, nhưng sau lưng lại bắt nạt anh ấy dữ dội hơn. Sau đó có một ngày, không biết anh ấy  bực bội hay sao, đột nhiên phản kháng lại, lúc đó bộ dạng của anh ấy…”

“Nói thế nào nhỉ, rất hung dữ, rất tàn nhẫn, bất chấp tất cả, nhặt lấy gậy gỗ bên cạnh đánh thẳng tay và đó là kiểu đánh “thương địch một nghìn tự tổn hại tám trăm”, đánh như không sợ chết, lúc đó tất cả mọi người đều bị anh ấy dọa sợ.”

“Sau đó, không ai dám bắt nạt anh ấy nữa.”

Giọng điệu của cậu rất chậm, mọi người sẽ tự động thêm một bộ lọc đẹp đẽ vào ký ức trong đầu vì vậy khi nói những lời này, thực ra cậu ấy đang cười.

Nhưng Thịnh Ý nghe xong lại cảm thấy tim mình nhói đau.

Cô nhớ lại lần đầu tiên gặp Giang Vọng ở đây, trên người anh có rất nhiều vết thương, nhìn khá nghiêm trọng nhưng anh dường như không cảm thấy gì.

Và trong những ngày tháng trước khi cô gặp anh, chàng trai nhỏ bé ấy đã trải qua bao nhiêu khó khăn mới trưởng thành như bây giờ.

Nguyên Sơ Nam không ở lại lâu, cậu ấy đã rời đi ngay. Thịnh Ý lấy đồ đạc của mình khóa cổng nhà rồi lái xe về ngõ Cảnh Đức.

Khi đang trên đường, Trần Tĩnh Nhiễm gọi điện cho cô, nói rằng thuốc giảm đau trong nhà đã hết bảo cô đi hiệu thuốc mua thuốc giảm đau. Thịnh Ý muốn nói lại thôi, nghĩ một lúc rồi hỏi: “Gần đây dì cảm thấy thế nào? ”

“Cảm thấy thế nào được? ” Trần Tĩnh Nhiễm hỏi,

Thịnh Ý im lặng một lúc, Trần Tĩnh Nhiễm trực tiếp cúp điện thoại.

Cách ngõ Cảnh Đức không xa có một hiệu thuốc, Thịnh Ý tìm chỗ đỗ xe trước rồi mới đi bộ đến hiệu thuốc.

Khi mua thuốc xong ra ngoài thì nhìn thấy Giang Vọng gọi đến.

Hiệu thuốc nằm ven đường, trên đường toàn là người đi lại, cô nhìn vào điện thoại đi đến bên cạnh, nghĩ một lúc không lập tức nghe điện thoại.

Chủ yếu là không biết phải đối mặt với anh như thế nào.

Nói không để ý là giả, hơn nữa lúc sáng trước khi anh đi, anh rõ ràng còn nói đến nơi sẽ gọi điện cho cô, nhưng anh đã đến vào buổi chiều mà giờ mới gọi cho cô.

Điện thoại trước đây ở công ty đã được để chế độ im lặng, đến giờ vẫn chưa đổi lại.

Lúc này, cô nhìn màn hình im lặng sáng lên rồi tự tắt rồi lại tự sáng lên.

Trần Trí nhìn Giang Vọng cuộn tròn trên ghế, vẻ mặt không được tốt lắm liên tục gọi điện thoại.

Anh ta cũng mới nhìn thấy tin tức trên hot search, chủ yếu là bọn họ không thích lướt web, mãi đến khi đại gia đột nhiên nói Giang Vọng lên hot search, họ mới phát hiện ra chuyện này.

Sau khi đón Giang Vọng, họ đến trụ sở Liên Minh giải quyết một số việc, sau đó cả nhóm đi ăn tối rồi mới về đội.

Điện thoại của Giang Vọng hết pin trên đường đi mãi không tìm được chỗ sạc, vừa mới lên mạng đã nghe đại gia nói chuyện này.

Tin đồn trên hot search đã hạ xuống cuối nhưng vừa mở điện thoại lên đã rất  nhiều tin nhắn chất vấn đến từ nhiều phía – Mạnh Bình và những người khác, Lý Lâm và Tạ Kiều.

Giang Vọng ấn ấn trán, phản ứng đầu tiên là gọi điện cho Thịnh Ý.

Mặc dù cô luôn tỏ ra rất độ lượng và thấu hiểu nhưng Giang Vọng biết cô gái nhỏ thật ra rất nhạy cảm, có tâm sự gì cũng đều giấu hết trong lòng, sợ anh cho rằng cô phiền phức.

Mặc dù gần đây anh đã rất cố gắng mang lại cho cô cảm giác an toàn nhưng chuyện này không thể một sớm một chiều là xong được.

Bằng không, cô cũng sẽ không chủ động hỏi anh về chuyện này suốt cả buổi chiều.

Kết quả là anh gọi điện thoại cho cô nhưng cô lại không nghe máy.

Anh gọi thêm một cuộc nữa, cô vẫn không nghe.

Giang Vọng thở dài, nhắn tin cho cô.

[Bạn trai]: Chiều nay điện thoại của anh hết pin, giờ anh mới vừa sạc xong.

[Bạn trai]: Anh đã thấy hot search rồi, không phải như vậy.

Thịnh Ý dừng đầu ngón tay trên khung nhập, thấy anh lại nhắn tin.

[Bạn trai]: Thịnh Ý, nghe điện thoại đi.

Thịnh Ý thu tay lại khỏi bàn phím, quả nhiên một giây sau, điện thoại của anh gọi đến.

Thịnh Ý do dự một lúc rồi nghe máy.

Lúc này, cô đã đến trước cửa nhà nhưng không vội vào nhà mà đi ra bờ sông ngồi trên chiếc ghế dài.

Vào thời điểm này, ngõ Cảnh Đức rất ồn ào, du khách đi lại tấp nập.

Giang Vọng thấy cô cuối cùng cũng nghe điện thoại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Anh khẽ gọi tên: “Thịnh Ý?”

Thịnh Ý chỉ ừ một tiếng.

Giang Vọng cúi đầu, nghịch ngợm viên kẹo bạc hà trong tay. Anh ngước nhìn lên, hờ hững nhìn Trần Trí.. Trần Trí lập tức hiểu ý, bước ra ngoài.

Chỉ đến khi anh ta đóng cửa, Giang Vọng mới hỏi khẽ: “Em giận rồi à?”

“Không có.”

Giang Vọng nói: “Anh không biết cô ấy sẽ đến.”

Tất cả đều là do Trần Trí. Tô Ly nài nỉ anh ta hai câu, anh ta đã tiết lộ lịch trình của Giang Vọng cho cô ấy.

Anh nói: “Cũng chẳng có gì xảy ra, chỉ nói vài câu, sau đó Trần Trí và bọn họ đến, anh đi theo họ sau đó cũng không có đi cùng nhau.”

Thịnh Ý không nói gì, anh chủ động giải thích: “Từ trước đến nay, anh chưa bao giờ có ý nghĩ gì với ai khác ngoài em cả.” Nói đến đây, anh đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Tối hôm đó, Tạ Kiều nói, nghe từ Giản Hi nói rằng, một ngày nọ không biết Thịnh Ý xảy ra chuyện gì, tối hôm đó cô ấy khóc dữ dội, hai mắt sưng húp mấy ngày mới hết.

Từ đó, cô ấy không còn chủ động quan tâm đến bất kỳ tin tức nào liên quan đến anh nữa.

Anh cau mày, một đoạn ký ức suýt bị anh quên lãng bỗng ùa về trong tâm trí.

Hình như đó là năm thứ hai hay thứ ba sau khi anh gia nhập SY, cả đội tổ chức tiệc ăn mừng chiến thắng. Sau đó không biết Tô Ly làm quen với Trần Trí như thế nào, tóm lại lần đó Trần Trí đưa Tô Ly đến.

Khi chơi game, anh thua, hình phạt là đăng một bức ảnh anh và Tô Ly lên Wechat, kèm theo biểu tượng cảm xúc hình trái tim. Khi đó anh không nghĩ nhiều, đăng là đăng, sau khi hết thời hạn yêu cầu của trò chơi, anh lại tiện tay xóa đi.

Khi đó, cũng có một vài người bạn chạy đến hỏi anh có phải đang yêu không, anh cũng trả lời từng người một, nói rằng chỉ là chơi game nhưng không giải thích cụ thể chuyện này trên wechat.

Tính cách anh vốn dĩ như vậy, lúc đó là một người vô tư, không có lo lắng vì vậy anh không để tâm đến những chi tiết này nhưng không ngờ, hành động vô tâm của anh lúc đó lại đồng nghĩa với việc trực tiếp phá hủy niềm tin mà một cô gái đã kiên trì bấy lâu nay.

Tình yêu rất vững bền nhưng đôi khi cũng rất mong manh.

Giang Vọng mím môi, lời nói nghẹn ngào trong cổ họng, cảm xúc trong lòng nhất thời rối bời không biết phải mở lời như thế nào.

Sau khi xác định được việc mình thích Thịnh Ý, anh cảm thấy càng ngày càng thấy nhiều hối tiếc trong cuộc đời. Khi quá thích một người, dường như dù thế nào cũng không đủ.

Giang Vọng cúi người, ném viên kẹo bạc hà lên bàn rồi cầm lấy chiếc bật lửa bên cạnh.

Thịnh Ý dường như đoán được anh định làm gì, cô nói: “Anh lại định hút thuốc rồi.”

Giang Vọng vừa lấy hộp thuốc lá ra, nghe vậy anh dừng lại động tác cười nói: “Sao em biết?”

Thịnh Ý nói: “Nghe giọng giống vậy.”

Có vẻ như cô đã nghe lời anh, tâm trạng có vẻ tốt hơn một chút. Giang Vọng ném hộp thuốc lá và bật lửa lên bàn. “Không hút nữa.” Anh nói.

Thịnh Ý nói: “Anh hút hay không cũng không liên quan gì đến em.”

“Sao lại không liên quan chứ.” Giang Vọng nói, “Sợ em giận nên tâm trạng rất bực bội, bực bội thì muốn hút thuốc.”

Giọng anh kéo dài một chút, gióng như nũng nịu.

Thịnh Ý nói: “Anh đừng lấy đạo đức để trói buộc em.”

Giang Vọng bật cười, bên ngoài có người gõ cửa, mấy học viên tập huấn hé cửa ra đang nhìn vào trong. Giang Vọng cau mày ra hiệu cho họ, một người trong số họ nhỏ giọng nói: “Đội trưởng, em cần anh, anh giúp đỡ!”

Giang Vọng cười mắng: “Mới đến ngày đầu tiên đã không cho anh rảnh rỗi.”

Thịnh Ý hỏi: “Bên anh sắp bắt đầu bận rồi à?”

Giang Vọng hơi bất lực gật đầu rồi nói lại: “Không phải lấy đạo đức để trói buộc, mà là đang dỗ dành bạn gái.”

Người đàn ông này, cho anh một chút sắc mặt tốt, anh lại bắt đầu không đứng đắn.

Thịnh Ý đặt túi thuốc lên đùi, cúi mắt nói: “Em về nhà đây.”

Giang Vọng hỏi: “Vẫn còn ở ngoài à?”

“Ở ngay cửa, vừa đi mua thuốc cho dì.”

“Dì gần đây sức khỏe thế nào?”

“Không tốt lắm.” Nói đến chủ đề này, tâm trạng của Thịnh Ý không khỏi lại chùng xuống.

Bên huấn luyện thúc giục, Giang Vọng đi theo mấy học viên tập huấn đến phòng tập ở đầu bên kia hành lang. Hành lang rất yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng bước chân “lộn xộn” của vài người.

Giang Vọng “Ừm?” một tiếng, lời an ủi kẹt lại nơi đầu lưỡi, lại nghe Thịnh Ý nói: “Chiều nay, thật ra em không giận, em vẫn luôn… tin tưởng anh, nhưng có lẽ vì Tô Ly cũng thích anh, ừm… Em cũng không biết phải nói sao, tóm lại là em không hề giận nhưng em cũng không biết bản thân mình rốt cuộc là sao, dường như vẫn có chút không vui nhưng không vui không phải nhắm vào anh, mà là vấn đề của chính em.”

“Em luôn nghĩ bản thân là một người rất lý trí, ngay cả khi đang trong một mối quan hệ,” Thịnh Ý nói, “Nhưng xin lỗi anh, dường như em vẫn không thể hoàn toàn lý trí được. Em hay có những cảm xúc nhỏ bé vì những chuyện nhỏ nhặt, mặc dù đã cố gắng kiềm chế nhưng những cảm xúc đó vẫn cứ len lỏi ra ngoài và cuối cùng, em lại cần anh an ủi.”

Cô cúi đầu, từng chút một cố gắng bộc bạch suy nghĩ của mình với anh.

Mặc dù bản thân thường hay tự mình suy nghĩ, lo lắng nhưng đồng thời, cô lại là người không thích giấu giếm mọi chuyện trong lòng, nhất là khi đối mặt với người mình thích.

Nhưng cũng chính vì đối mặt với người mình thích nên cô vô thức tìm kiếm nguyên nhân từ bản thân, sợ rằng chỉ cần bản thân hơi ích kỷ một chút sẽ khiến đối phương mất kiên nhẫn.

Giang Vọng khựng lại một chút.

Anh đã đến trước cửa phòng tập, mấy học viên tập huấn thấy anh dừng lại cũng dừng theo. Giang Vọng vẫy tay ra hiệu cho họ vào trước.

Anh lùi lại vài bước dựa vào tường, nhìn bức tường đối diện dán đầy poster của họ.

“Thịnh Ý.” Một lúc sau, anh khàn khàn nói, “Em có phải… ” Lời nói đến đầu lưỡi, anh lại đổi ý, thở dài bất lực nở nụ cười nhẹ nhàng, “Em có phải cố ý không cho anh làm việc không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.