Khi Giang Vọng đến, bữa tiệc đã gần kết thúc.
Ban đầu anh không định vào, vì dù sao việc một người mới xuất hiện vào lúc gần tàn cuộc cũng khó tránh khỏi việc kéo dài thời gian tụ tập.
Ai ngờ vừa lúc anh dừng xe trước cửa, một người bạn học ra ngoài hóng mát đã đi vòng quanh xe anh hai vòng, sau khi nhìn kỹ mới kéo anh vào.
Lúc anh vào, Thịnh Ý còn đang nói chuyện với Lý Lâm. Sau khi chủ đề về tình yêu được nói ra, nút thắt mơ hồ trong lòng hai người dường như cũng theo sự chia sẻ chân thành này mà tan biến mất.
Sau đó, hai người như những người bạn lâu năm thực sự, trò chuyện từ tình hình hiện tại của bản thân đến những chuyện thú vị xảy ra xung quanh.
Vì Thịnh Ý ngồi quay lưng ra cửa nên lúc tiếng ồn trong phòng bỗng chốc im bặt. Ban đầu cô còn chưa kịp phản ứng, mãi đến khi Lý Lâm cũng quay đầu lại ngẩn ra một lúc rồi bắt đầu nháy mắt với cô, cô mới nhận ra điều gì đó và quay đầu lại.
Vẫn là chiếc áo khoác đen quen thuộc, anh đứng đó một tay đút túi quần lững thững. Dù bị mọi người chú ý nhưng không hề có chút rụt rè hay lúng túng khi bị người khác nhìn ngó.
Có lẽ vì vừa xuống máy bay đã vội vã đến đây, anh trông có vẻ hơi mệt mỏi nhưng không hề ủ rũ, ngược lại còn khiến cả người anh toát lên một vẻ lười biếng uể oải.
Rõ ràng những người có mặt ở đây cũng đã rất lâu không liên lạc với Giang Vọng. Sau một hồi ngạc nhiên, dù rất muốn chào hỏi nhưng nhất thời không ai dám lên tiếng.
Lặng im khoảng một phút, một người mới lên tiếng: “Chiều nay cậu không còn thi đấu ở Bắc Kinh à? Sao về nhanh thế?”
Ánh mắt Giang Vọng dừng lại trên người Thịnh Ý.
Tim Thịnh Ý thắt lại, cô vô thức dời mắt đi.
Lý Lâm, người duy nhất biết mối quan hệ của hai người cũng không nói gì, những người còn lại hoàn toàn không chú ý đến sự gượng gạo giữa hai người.
Sau khi người kia nói xong, lập tức lấy một bộ đồ ăn sạch ra bóc ra, nói: “Cậu đến muộn thế này, ít nhất cũng phải phạt vài chén chứ nhỉ?”
Giang Vọng đi đến, anh đứng sau lưng Thịnh Ý.
Thịnh Ý cứng đờ người, dường như đã có thể ngửi thấy mùi nước hoa trên người anh.
Giang Vọng nhàn nhạt nói: “Thôi không uống nữa, lát nữa còn phải lái xe.”
Người đó nói: “Đi taxi về là được rồi hay tìm tài xế cũng được.”
Giang Vọng nói: “Thôi đến đón bạn gái, uóng rượu lại không lái xe được.”
Vừa dứt lời, căn phòng lại chìm trong im lặng, mọi người nhìn nhau, tôi nhìn anh, anh nhìn tôi.
Mặc dù họ vừa biết được Giang Vọng đang yêu qua bài phỏng vấn sau trận đấu, nhưng nghe giọng điệu của anh lúc này…
“Hôm nay bạn gái cậu cũng đến đây ăn cơm à?”
“Ừ.” Giang Vọng khẽ cười, liếc mắt xuống rồi lại nhìn Thịnh Ý.
Thịnh Ý lập tức căng thẳng toàn thân.
“Bạn gái không cho tôi nhận cô ấy.” Không đợi mọi người nói gì Giang Vọng lại lên tiếng, nếu nghe kỹ có thể nhận ra trong giọng anh còn có hơi ấm ức.
Thịnh Ý: “…”
Anh đây hoàn toàn là nói bậy, cô từ lúc nào không cho anh nhận cô…
Cô không khỏi ngẩng đầu lên, lén lút trừng mắt nhìn anh, mọi người trong phòng cũng tò mò: “Tại sao vậy? Bạn gái hung dữ vậy sao?”
“Em ấy…” Giang Vọng còn muốn nói gì đó thì thấy Thịnh Ý đột nhiên đưa một tay ra, nhẹ nhàng kéo vạt áo anh. Cô mím chặt môi, có lẽ vì tức giận trước lời nói dối trắng trợn của anh, má cô hơi phồng lên, tai cũng đỏ bừng, cả người như một chú thỏ nhỏ sợ hãi..
Rất mềm mại.
Rất đáng yêu.
Giang Vọng cong môi, thuận thế nắm lấy bàn tay đang kéo vạt áo anh, ngón tay vuốt ve mu bàn tay cô.
Mọi người xung quanh đã nhìn thấy hành động của họ, bùng nổ tiếng ồn ào thứ hai trong ngày: “Chết tiệt!!”
“Thế giới này có thật không?!”
Cùng lúc đó, một tiếng ly thủy tinh rơi xuống đất vang lên, Thịnh Ý ngẩng đầu nhìn. Mạnh Phàm Nhi tay phải vẫn lơ lửng giữa không trung, có chút ngơ ngác nhìn hai người.
Thịnh Ý thu hồi tầm mắt, lòng mình cũng rối bời, không có tâm trạng để quan tâm đến cảm xúc của người khác, cô thở dài nhỏ giọng hỏi: “Không phải nói không vào à?”
Giang Vọng thuận thế kéo một chiếc ghế, ngồi xuống giữa cô và Lý Lâm, những người còn lại cũng quay về chỗ ngồi của mình, ríu rít bắt đầu hỏi cặn kẽ chuyện tình cảm của họ.
Giang Vọng vừa thản nhiên trả lời, vừa nói chuyện với Thịnh Ý và Lý Lâm.
“Bị Trần Tĩnh gặp nên anh đành phải vào.”
Thịnh Ý gật đầu, mọi người hỏi xong chuyện tình cảm của họ, lại bắt đầu thảo luận về chuyện thi đấu của Giang Vọng.
Giang Vọng dựa vào ghế, một tay đặt trên ghế dựa của Thịnh Ý, ôm lấy cô một cách đầy chiếm hữu.
Lớp trưởng lại gọi thêm một số món mới, Thịnh Ý cúi đầu, vừa nghe họ nói chuyện vừa chuyên tâm ăn uống.
Vừa nãy chỉ mải mê trò chuyện với Lý Lâm không ăn uống gì, giờ đây hai miếng khoai mỡ vào miệng, cô mới cảm thấy đói.
Cô ăn rất ngon miệng, trong tầm mắt liếc thấy cánh tay người bên cạnh rút khỏi sau lưng cô rồi hơi khom người xuống. Chưa đầy hai phút, một con tôm bóc vỏ đã được đặt vào đĩa trước mặt cô.
Cô ngẩn ra ngẩng đầu lên, anh không nhìn cô. Lúc thì ngẩng đầu nói chuyện với người khác, lúc thì cúi đầu tiếp tục bóc tôm như thể đang làm một việc bình thường nhất.
Cô mím môi, dùng đũa gắp con tôm đó lên lại thấy ly rượu mơ bên cạnh mình bị người ta lấy đi thay vào đó là một ly sữa.
Từ khi xác định mối quan hệ, anh như được khai thông kinh mạch, những thủ đoạn tán tỉnh ngày càng lợi hại hơn, cách chăm sóc cũng không thiếu.
Anh làm những việc này rất tự nhiên nhưng nhìn vào mắt người ngoài, từng việc từng việc đều khiến người ta nổi da gà.
“Mắt tôi sắp mù rồi.”
“Tham dự một buổi họp lớp cũng phải ăn thức ăn cho chó à?”
Nhưng Giang Vọng cuối cùng vẫn không thể trốn tránh số phận uống rượu. Mọi người nhất quyết không chịu buông tha cho anh, Giang Vọng đành chịu thua cũng không muốn làm mất hứng của mọi người, cuối cùng vẫn cầm ly rượu lên.
Bởi vì sự tham gia của anh, bữa tiệc vốn đã kết thúc từ lâu lại kéo dài đến nửa đêm.
Ban đầu họ còn muốn đi KTV để vui chơi nhưng nhiều người ngày mai phải đi làm, sau khi cân nhắc cuối cùng họ đành giải tán.
Cửa nhà hàng chật kín taxi, Giang Vọng định gọi tài xế đưa hai người về nhưng khi gió đêm thổi vào mặt, Thịnh Ý thấy cảnh đêm thật đẹp bèn hỏi anh: “Hay chúng ta đi bộ về nhà nhé?”
Khuôn viên mới của trường THPT số 7 không gần khu phố Cảnh Đức và phố cũ. Sau khi Thịnh Ý nói xong, cô cảm thấy mình lại đang ảo tưởng, cô thè lưỡi nói: “Thôi, chúng ta vẫn là…”
“Đi thôi.” Lời còn chưa nói hết, bàn tay phải buông thõng bên người đột nhiên bị người ta nắm lấy.
Thịnh Ý ngẩn ra, anh đã bước đi, cô nhanh chóng đi theo.
Sự ồn ào tan đi, nơi đây chìm vào sự im lặng chưa từng có.
Nhưng gió đêm thật dịu dàng, màn đêm cũng dịu dàn. Dưới ánh đèn đường tháng năm, đã có những con thiêu thân đập cánh bay đi rồi lại bay về phía chụp đèn.
Thịnh Ý ngẩng đầu nhìn những con thiêu thân, cô không nhìn đường, yên tâm giao phó sự an toàn của mình cho người đàn ông bên cạnh.
Cả hai đều không nói gì nhưng bầu không khí lại hòa hợp một cách kỳ lạ.
“Hồi nhỏ, em cảm thấy những con thiêu thân thật đáng thương, cứ mãi đâm đầu vào tường không chịu quay đầu theo đuổi kết quả mình mong muốn dù phải đánh đổi bằng thân xác bị thiêu rụi.” Thịnh Ý dùng tay kia tạo thành một vòng tròn trước mắt mình, lẩm bẩm nói.
Giang Vọng nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại trên đường cong dịu dàng khẽ nhếch lên nơi khóe môi cô.
“Sau này thì sao?” Anh hỏi.
Thịnh Ý nói: “Sau này lại thấy những con thiêu thân thật tuyệt vời, kiên định và nhiệt huyết như vậy, bất chấp hậu quả mà theo đuổi ước mơ trong lòng. Dù bị chế giễu, coi thường nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ.”
Cô ngẩng đầu nhìn anh: “Tuyệt vời phải không? Rất ít người có thể làm được điều này.”
Ngón tay hai người đan chặt vào nhau, cánh tay anh dài hơn cô rất nhiều. Tâm trạng Thịnh Ý vô cùng vui sướng, vô thức khẽ lắc lư cánh tay như một học sinh cấp ba mới yêu.
“Rất tuyệt vời.” Một lúc sau, Giang Vọng nói, “Bất kỳ ai nỗ lực hết mình để theo đuổi mục tiêu của mình đều rất tuyệt vời.”
“Đúng vậy.” Thịnh Ý gật đầu, xoay người ra sau, nắm lấy tay anh bằng tay kia, lắc lư rồi lùi lại, cô khẽ cười nói: “Em cũng rất tuyệt.”
Cô nói: “Em thích anh lâu như vậy, em cũng rất tuyệt.”
Có lẽ vì tối nay trở về thăm trường cũ, gặp nhiều người quen lại uống chút rượu nên những cảm xúc chất chứa trong lòng cô bỗng dưng trào dâng.
Những cảm xúc đó chất chứa quá sâu, quá nhiều, dù đã dần bước ra khỏi hoàn cảnh đó sau khi ở bên anh. Nhưng khoảng thời gian đó quá dài, không thể tan biến trong chốc lát.
Mỗi khi anh tốt với cô một lần, cô lại nhớ đến những cay đắng năm xưa.
Không phải buồn bã cũng không phải muốn kể lể, chỉ bởi vì hạnh phúc trước mắt quá viên mãn quá ấm áp khiến người ta không tự chủ được mà nhớ đến những điều khó khăn trước đây.
Cảm thấy may mắn cũng cảm thấy sợ hãi.
May mắn thay, em đã luôn kiên trì.
May mắn thay, em đã đợi được anh.
Giọng cô dịu dàng không hề có ý trách móc, chỉ như một câu cảm thán bình thường. Nói xong, cô lại chỉ về con đường phía trước rồi nói: “Hồi đó mỗi lần chúng ta đi học vẽ đều phải đi qua đây. Khi ấy, anh đi cùng một đám con trai phía trước, em lén lút đi phía sau nhìn anh.”
Cô cười: “Lúc trộm nhìn anh, em không ngờ rằng một ngày nào đó chúng ta lại có thể cùng nhau đi trên con đường này.”
Cô dừng bước khẽ nhếch môi, giơ tay hai người lên như thể đang khoe khoang một chiến thắng nho nhỏ.
Giang Vọng cúi đầu nhìn cô, nụ cười rạng rỡ trên môi cô nhưng trong lòng anh lại dấy lên một niềm hối hận vô bờ bến.
Giá như anh thích cô sớm hơn.
Giá như anh có thể cùng cô trải qua những năm tháng tuổi trẻ đầy gian nan ấy.
Thái độ của cô quá thản nhiên, khi kể về mối tình thầm kín trước đây cũng không hề có ý xấu hổ. Bởi vì kết thúc đã viên mãn nên khi hồi tưởng lại, những chua xót đó như được người ta lén lút nhét vào một viên kẹo ngọt, chỉ cần cắn vỡ lớp vỏ bên ngoài sẽ có dòng chảy ngọt ngào chảy ra.
Giang Vọng nắm chặt tay cô, hồi lâu khẽ thở dài.
Anh nói: “Thịnh Ý, em cố ý phải không?”
Thịnh Ý hỏi: “Cái gì?”
Giang Vọng nói: “Cố ý nói những lời này để khiến anh hối hận.”
Thịnh Ý ngẩng đầu lên, hai mắt cong cong thành hai vầng trăng: “Anh hối hận rồi à?”
Giang Vọng ậm ừ một tiếng.
Thịnh Ý liền cười, rất vui vẻ như đứa trẻ ăn trộm kẹo, cô nói: “Vậy, Thịnh Ý mười bảy tuổi cũng coi như viên mãn rồi, bởi vì –”
Bởi vì, Giang Vọng hai mươi sáu tuổi đã lén lút quay về, thích cô vô số lần.
Tác giả có lời muốn nói:
Sẽ có ngoại truyện về việc Giang Vọng quay về thời cấp ba nhé.