Nguyệt Lạc

Chương 31: C31: Có một người mà tôi từng thích



Giang Vọng nói lời này thật ra chỉ là muốn giả vây giúp cô nhưng kết quả lại vô tình giẫm lên điểm yếu của Thịnh Ý.

Tống Cảnh Minh còn ở bên cạnh, cô cũng không dám nói là không thú vị nhưng nếu nói chơi thú vị, bọn họ sẽ hỏi có phải cô yêu thầm ai không, cô phải trả lời thế nào đây?

Cô “à” một tiếng, ậm ờ nói: “Cũng được.”

Tống Cảnh Minh nói: “Cũng được tức là chơi thú vị phải không?”

Thịnh Ý nói: “Cứ coi là vậy đi…”

Tống Cảnh Minh không sợ thiên hạ loạn, tiếp tục hỏi: “Thế nên, cô từng trải qua cảm giác như vậy rồi à?”

Thịnh Ý im lặng một lúc, thấy tránh không được đành phải nói: “Có một người mà tôi từng thích.”

Cô không muốn nói thêm, Tống Cảnh Minh cũng hiểu rõ đạo lý biết điều, anh cầm lấy áo khoác rồi nói: “Đã muộn rồi, chúng ta về thôi.”

Thịnh Ý gần như không chút do dự mà chọn ở lại [Không chơi game]. Ăn xong cơm, cô liền về nhà trước, bọn họ hẹn cô thứ Hai sẽ đến công ty.

Sau khi tốt nghiệp, Thịnh Ý vẫn luôn ở lại viện nghiên cứu của lão Phó, cô chưa bao giờ trải qua theo kiểu đi làm theo đúng trình tự, vì vậy cô hoàn toàn không biết mình nên chuẩn bị những gì. Mặc dù lúc chia tay, Tống Cảnh Minh đã nói nếu cô có gì không hiểu thì có thể hỏi Giang Vọng, nhưng cô nhìn chằm chằm vào khung chat của anh một lúc lâu vẫn không biết phải mở lời như thế nào.

Cũng trong cuộc trò chuyện vào buổi trưa, cô mới biết Giang Vọng hiện đang làm họa sĩ ở đây và tổ trưởng mà Thịnh Ý sắp phỏng vấn tới đây chính là Giang Vọng.

Thịnh Ý trong lòng vô cùng nghi ngờ về việc vì sao Giang Vọng không đi thi đấu nữa nhưng Tống Cảnh Minh lúc ấy rõ ràng cố ý bỏ qua vấn đề này, Thịnh Ý đành phải tạm thời buông xuống nghi vấn này.

Cô gõ gõ xóa xóa trong khung chat, cuối cùng vẫn thoát ra, chuyển sang gọi điện WeChat cho Lâm Chiêu Chiêu.

Lâm Chiêu Chiêu nghe cô nhắc đến Giang Vọng đang làm việc ở công ty mà cô phỏng vấn liền kinh ngạc từ nhiều góc độ khác nhau. Cuối cùng lại hỏi cô: “Hôm nay cậu gặp cậu ấy rồi, có thấy cậu ấy so với trước đây có chỗ nào khác không?”

Thực ra về khí chất tổng thể vẫn không thay đổi vẫn là vẻ ngoài lạnh lùng và kiêu ngạo. Bất kể làm gì, dáng vẻ đều toát lên sự lơ là nhưng những việc anh làm lại không hề có ý lơ là.

Nhưng trước đây, tinh thần của anh luôn hướng đến sự tích cực. Hôm nay gặp Giang Vọng, cô luôn cảm thấy anh dường như đánh mất đi tinh thần. Mặc dù cách nói chuyện và làm việc vẫn giống như trước đây nhưng vẫn có một số khác biệt nhỏ.

Trước đây anh cũng không quan tâm nhưng đó là vì anh biết rõ mình đang làm tốt hoặc không thèm để ý đến chuyện đó nên mới không quan tâm. Nhưng bây giờ anh không quan tâm, là thực sự không quan tâm, không phải là không thèm để ý đến một chuyện nào đó mà là tất cả mọi chuyện đều không quan tâm.

Cô nói vài lời ngắn gọn với Lâm Chiêu Chiêu, ghi chép lại những thứ cần chuẩn bị khi đến công ty rồi cúp điện thoại.

Chưa đầy mấy phút, Ổn Cảnh đột nhiên gọi tới.

Hai năm trước anh đã thi đỗ vào trường quân sự từ quân đội, hiện vẫn đang học trong trường, đã có thể sử dụng điện thoại di động một cách tự do.

Cứ cách một thời gian, anh lại gọi điện cho Thịnh Ý. Những cuộc gọi này không có gì đặc biệt, chỉ là những câu chuyện phiếm. Anh kể cho cô nghe những chuyện thú vị xảy ra trong quân ngũ, còn Thịnh Ý thì chia sẻ với anh về tình hình gần đây của chú thím.

– . Đọc truyệ𝐧 chuẩ𝐧 khô𝐧g quả𝐧g cáo ( T 𝙍u𝑴T𝙍𝖴𝑌𝚎N.v𝐧 )

Một tuần trôi qua rất nhanh, ngày Thịnh Ý đi báo danh đúng lúc vào đầu tháng tư.

Cô đã tính trước thời gian, phát hiện đi tàu điện ngầm sẽ tiện lợi hơn nhiều so với việc lái xe, đồng thời còn có thể tránh tắc đường vào giờ cao điểm buổi sáng. Do đó, sáng sớm cô đã sửa soạn bản thân, đi bộ khoảng nửa km đến ga tàu điện ngầm.

Tàu điện ngầm đông đúc như hộp cá mòi, mọi người chen lấn nhau, ai cũng cố gắng hết sức để chen vào trong. Thành phố đầy rẫy những con người hối hả, tất bật vì cuộc sống.

Thịnh Ý đeo khẩu trang, đứng ngay cạnh cửa xe. Chỉ sau bốn trạm, cô đã đến dưới chân tòa nhà công ty.

Ngay lúc ở cổng, cô tình cờ gặp Mạnh Bình. Anh ta đang cầm bánh mì kẹp và sữa, tai đeo tai nghe như đang gọi điện thoại cho ai đó.

Thấy Thịnh Ý, anh gật đầu xem như là lời chào hỏi.

Hai người cùng vào thang máy, Thịnh Ý nghe thấy người đầu bên điện thoại kia nói chuyện: “…….Đừng nói nữa, hôm qua tôi xem thi đấu đến bốn giờ sáng mới ngủ.”

“Đệt, SY lần này thua thảm quá. W thần rốt cuộc bị cấm thi đến bao giờ? SY không có W thần còn không chịu nổi một đòn.”

Thật ra cũng không đến nỗi khoa trương như vậy, cả tập thể đâu chỉ dựa vào một người để định tất cả. Hẳn là do đội tuyển anh yêu thích thua cho nên anh ấy có hơi bực bội, nói năng có chút phóng đại.

Mí mắt Thịnh Ý khẽ động, bắt được hai từ “W thần” và “cấm thi”.

Tên trong game của Giang Vọng là Wind. Theo lời anh ấy nói, đây hẳn là tên anh đặt ngẫu nhiên lúc trước. Các fan hâm mộ thường gọi anh là W thần để thể hiện sự ngưỡng mộ và tôn trọng đối với kỹ năng của anh.

Ngày đó nghe thấy Tống Cảnh Minh nói, cô còn tưởng tất cả mọi người ở công ty đều biết thân phận Giang Vọng, bây giờ xem ra hình như cũng không có qua nhiều người biết rõ.

Nhưng cấm thi đấu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Môi trường làm việc ở [ Không chơi game ]khá là thoải mái. Thời gian quy định làm việc cũng không quá khắt khe, thêm vào đó dự án mới của họ hiện chỉ mới bắt đầu, chưa có định hình rõ ràng nên dạo này mọi người đều khá thong thả.

Lúc Thịnh Ý đến công ty mới chỉ có mấy người.

Bàn làm việc của cô đã được dọn dẹp sạch sẽ. Có lẽ để chăm sóc cô gái độc nhất công ty, vị trí của cô được sắp xếp tốt hơn những người khác, nằm ở vị trí trong cùng sát cửa sổ, không gian cũng rộng rãi hơn, trên bàn còn bày bừa vài hộp quà.

Mạnh Bình thấy cô đứng đó ngẩn người, liền tiện miệng giải thích: “À, mấy thứ đó là quà chúng tôi mua cho cô, dù sao cũng phải chào đón đồng nghiệp mới chứ.”

Có lẽ vì sợ cô ngại nên mọi người đều không mua quà gì quá đắt tiền. Đáng tiếc là đám con trai này toàn là gu thẩm mỹ “thẳng nam”, Thịnh Ý từng món một mở ra, nhìn những chiếc bàn phím cơ, bình giữ nhiệt, chuột, gối chữ U,… mà không biết nên khóc hay nên cười.

Mỗi hộp quà đều ghi tên, cô để quà của Giang Vọng cuối cùng mới mở. Khi mở ra, cô thấy anh tặng quà lưu niệm của bài hát “Cô ấy là ngôi sao ảm đạm” – một bình thủy tinh hình tròn, bên trong chứa một ít chất lỏng, trong chất lỏng là một mê cung nhỏ, trong mê cung có một hành tinh nhỏ có thể di chuyển, cuối mê cung là một hành tinh cố định ở đó.

Bên cạnh viết một hàng chữ nhỏ: “Cảm ơn cậu đã không từ bỏ, mạnh mẽ đi đến trước mặt tôi.”

Mạnh Bình cúp điện thoại, thấy cô đang cầm quả cầu thủy tinh chơi đùa, liền ngó đầu qua xem, không nhịn được phàn nàn: “Lão đại keo kiệt quá, vậy mà lại lấy quà lưu niệm tặng người khác.”

Thịnh Ý đang chuyên tâm chơi game, nghe vậy ấp úng nói: “Tôi rất thích cái này.”

Mạnh Bình cười nói: “Thích món quà, hay là thích người tặng quà?”

Anh chỉ thuận miệng nói, Thịnh Ý hơi ngừng lại hỏi: “Giang Vọng…. có rất nhiều cô gái thích anh ấy sao?” Bằng không, Mạnh Bình cũng sẽ không nói những lời như vậy.

“Cô nói xem? Lần nào đi ăn cơm cũng sẽ có mấy chị gái đến bắt chuyện.”

Thịnh Ý không chút biến sắc hỏi: “Bạn gái anh ấy không tức giận sao?”

“Hả?” Mạnh Bình dường như rất kinh ngạc, “Lão đại có bạn gái? Đệt, trước kia còn giả vờ nói độc thân, lúc anh ấy mới đến tôi có từng hỏi, anh ấy nói độc thân, chưa yêu bao giờ….”

Thật ra Giang Vọng mới đến không lâu, chỉ mới hai tháng. Khi đó anh đột nhiên xuất hiện, không có kinh nghiệm làm việc gì nhưng Tống Cảnh Minh lại trực tiếp cho anh làm trưởng nhóm, Mạnh Bình thực ra còn không phục.

Nói là một nhóm mới, nhưng thực tế do công ty họ nhỏ nên số lượng người trong mỗi nhóm thực ra đều không nhiều.

Ví dụ như Mạnh Bình, anh không chỉ là QA cho “Cô ấy là ngôi sao ảm đạm” mà còn là QA cho trò chơi mới.

Giang Vọng đến làm bộ phận thiết kế mỹ thuật. Trước đây, bộ phận mỹ thuật của công ty đã làm khá tốt nhưng sau khi Giang Vọng hoàn thành một cảnh vẽ, hình ảnh của bộ phận mỹ thuật trước đây bỗng trở nên ảm đạm.

Tất nhiên, thứ thực sự khiến đám con trai “thẳng nam” này ấn tượng chính là kỹ năng chơi game của Giang Vọng.

Lúc đó, họ bàn nhau từng người một sẽ khiêu khích anh. Ban đầu, họ thấy anh nhã nhặn, lại lạnh lùng, có vẻ rất kiêu ngạo không giống như người biết chơi game nên muốn cố ý làm khó anh một chút. Kết quả là anh dễ dàng hạ gục bọn họ.

Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong.

Mặc dù kỹ năng của anh so với những người chơi chuyên nghiệp có thể còn một chút khoảng cách nhưng trong số những người chơi bình thường, anh được xếp số một số hai.

Lúc này, Mạnh Bình rõ ràng đã bị ảnh hưởng không nhỏ bởi lời nói của Thịnh Ý. Dù sao, từ khi tiếp nhận Giang Vọng, Giang Vọng trong lòng anh vẫn luôn là một người vô cùng đáng tin cậy, là kiểu người mà anh vô cùng ngưỡng mộ.

Nhưng bây giờ người anh ngưỡng mộ lại nghiễm nhiên nói dối, lừa gạt anh.

Anh lẩm bẩm trong sự kinh ngạc suốt nửa ngày, cuối cùng đau lòng vỗ trán: “Chờ chút, tôi phải hỏi kỹ anh ấy.”

Thịnh Ý dồn hết sự chú ý vào cụm từ “anh ấy chưa từng yêu đương”.

Cô không thể tiếp tục chơi game được nữa, bèn đặt những thứ trong tay xuống bên cạnh máy tính. Xung quanh món đồ này được làm rất tinh xảo, dù chỉ để làm vật trang trí cũng rất đẹp mắt.

Cô nói: “Anh ấy thật sự nói chưa yêu đương bao giờ sao?”

“Ừm, lúc nói mặt còn không đỏ, uổng phí tôi tin răm rắp không ngờ lại là gạt người.”

Thịnh Ý mấp máy môi, cô nói: “…..Anh đừng hỏi nữa, lão đại anh nói có lẽ là thật.”

Bỗng dưng cô nhớ lại lúc anh đăng bức ảnh chụp chung với Tô Ly, ngày hôm sau, cô nén đau lòng lén lút vào trang chủ của anh xem.

Nhưng không hiểu vì lý do gì, anh đã xóa bức ảnh đó. Lúc đó cô còn tưởng anh nhất thời bốc đồng công khai, sau lại không muốn phơi bày quá nhiều về đời tư nên đã xóa đi.

Bây giờ nghĩ lại, xem ra chuyện không phải như vậy.

Thịnh Ý thu dọn bàn làm việc của mình, sau khi ngồi xuống, trong đầu lại không thể không hiện lên chuyện Mạnh Bình vừa nhắc đến việc Giang Vọng bị cấm thi trong thang máy. Cô suy nghĩ một chút, mở trang web và nhập từ khóa để tìm kiếm, đầu tiên xuất hiện là một thông báo chính thức.

Thịnh Ý nhấp vào xem kỹ, thông báo nói rằng Wind đã đánh nhau với Nion của SNS sau trận đấu, vi phạm quy định của liên minh nên cả hai đều bị phạt 10.000 nhân dân tệ và cấm thi 6 tháng.

Thịnh Ý tiếp tục tìm kiếm thêm vài bài đăng khác và phát hiện mọi người bàn tán xôn xao về lý do đánh nhau. Có người tự xưng là đồng đội của Wind tiết lộ rằng có vẻ như Nion đã xúc phạm gia đình Wind nên Wind mới ra tay.

Thông báo này được đăng vào tháng 12 năm ngoái, Thịnh Ý nhớ lại, khoảng thời gian đó cô đi công tác cùng Phó lão, ngày nào cũng bận rộn đến mức chân không chạm đất, nửa tháng đó thậm chí còn không có thời gian để thở đừng nói chi đến việc lên mạng.

Không ngờ lại vừa vặn bỏ qua tin tức này về Giang Vọng.

Cô lại tiếp tục lướt thêm một lúc nữa, những người khác cũng dần dần đến công ty. Có lẽ cảm thấy cả nhóm đã tập trung đầy đủ, sáng nay Tống Cảnh Minh đã tổ chức một cuộc họp cho mọi người để thảo luận về định hướng chung cho trò chơi mới.

Trò chơi vẫn lấy chủ đề về các cô gái, kết hợp giữa yếu tố kinh doanh và hẹn hò, tạo nên một trò chơi nhỏ thú vị.

Trò chơi này có quy mô lớn hơn tất cả những trò chơi mà [ Không chơi game ] đã làm trước đây.

Tống Cảnh Minh nói: “Nội dung câu chuyện giao cho Thịnh Ý đảm nhiệm, những người còn lại trợ giúp cô ấy.”

Thịnh Ý nghĩ một lúc rồi nói: “Tôi nghĩ chúng ta nên tuyển thêm hai nữ đảm nhiệm nữa.”

Lý do cô đưa ra ý kiến này là vì trước đây khi chơi “Cô ấy là Ngôi sao ảm đạm”, cô nhận thấy trò chơi tuy có bầu không khí tốt nhưng phần nội dung cốt truyện lại quá ít ỏi và đơn giản, chỉ lặp đi lặp lại vài câu thoại cũ kỹ.

Đây cũng là một trong những lý do khiến trò chơi của họ không giữ chân được người chơi.

Thực ra cô không hiểu nhiều về game, chỉ đơn giản là phân tích từ góc độ của mình. Con trai thường thích những loại game thi đấu kích thích, họ cho rằng điểm nhấn của game là tính giải trí. Tuy nhiên, đối với những game hướng đến con gái, nội dung cốt truyện và giới thiệu mới là yếu tố then chốt.

Cô nghĩ để cho con gái viết về game dành cho con gái sẽ bắt được trái tim người chơi dễ hơn.

Tháng tư ở thành phố phương Nam, sau cơn mưa là bầu trời trong xanh như được gột rửa. Không khí trong trẻo, mây trắng bồng bềnh như kẹo bông gòn điểm xuyết trên nền trời xanh thẳm.

Giang Voọng dựa lưng vào ghế, một tay đặt trên bàn, ngón tay kẹp chiếc bút xoay xoay một cách vô thức.

Tầm mắt anh hướng đến, là khuôn mặt nghiêng nghiêng của cô gái đang say sưa trò chuyện.

Giọng cô rất êm ái, có lẽ do sống ở Bắc Kinh quá lâu nên khi nói chuyện, giọng cô không thể tránh khỏi mang âm hưởng của người Bắc Kinh.

Nhưng lại không hoàn toàn chính thống, nghe có vẻ mềm mại hơn khiến người ta có cảm giác muốn trêu chọc.

Nhưng nội dung cô kể lại vô cùng logic rõ ràng, cẩn thận đầy sức thuyết phục.

Giang Vọng chợt nhận ra, anh dường như không thể nhớ ra cô gái trước đây là như thế nào.

Cô gái trầm lặng và có phần rụt rè năm nào, dưới sự bào mòn của thời gian đã dần trở nên tự tin, thong dong và rạng rỡ.

Mạnh Bình nghe say mê, không khỏi khẽ khen ngợi bên cạnh: “Thịnh Ý giỏi thật, tưởng rằng lại là một bình hoa di động, không ngờ lại là “phái thực lực!”.

Giọng anh rất nhỏ, chỉ có Giang Vọng ngồi bên phải mới nghe thấy.

Anh xoay xoay chiếc bút trong tay một vòng, lững thững hỏi: “Bình hoa di động kia là ai?”

Lời bình của tác giả:

Bình hoa di động kia dĩ nhiên là anh chứ ai!

Theo dự định, chương này sẽ dài hơn một chút, nhưng vì viết đến điểm chuyển hướng tình tiết – chắc hẳn các bạn cũng đã nhận ra, đang ở giai đoạn chuyển hướng khó khăn cho nên sau khi suy đi nghĩ lại, tôi vẫn muốn trau chuốt kỹ lưỡng, không muốn viết một cách qua loa ~ Chờ tôi sắp xếp lại mạch suy nghĩ, nhất định sẽ viết thêm!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.