–
W là nick name wechat của Giang Vọng.
Toàn bộ dây thần kinh của thịnh Ý đột nhiên căng thẳng.
Cô nhìn chằm chằm vào tin nhắn ‘gửi lời kết bạn’ một lúc lâu, đồng ý quá nhanh chỉ sợ anh sẽ cảm thấy cô đang gấp gáp, suy nghĩ một lúc, cô dứt khoát đặt điện thoại xuống.
Cả bữa ăn, tâm trí cô có chút lơ đễnh. Trần Tĩnh Nhàn nhìn cô, trong vòng mười mấy phút ngắn ngủi, biểu cảm trên khuôn mặt thay đổi thất thường, không khỏi hỏi: “Có tâm sự?”
Thịnh Ý “Dạ” một tiếng, lắc đầu, cô gác đũa xuống nói “Con còn có chút việc” rồi cầm lấy điện thoại đi về phòng mình.
Cô mở wechat, cẩn thận từng ly từng tí ấn vào tin nhắn xác minh của Giang Vọng, đọc từng chữ từng câu một hồi lâu rồi mới ấn nút chấp nhận.
Sau khi kết bạn xong, cô cũng không biết nên làm gì đây, có nên gửi tin nhắn cho cậu ấy không, mà gửi cái gì bây giờ? Thôi thì chờ cậu ấy gửi tin nhắn trước đi.
Nhưng hành động Giang Vọng gửi lời mời kết bạn với cô lại chỉ giống như đó chỉ là một ý nghĩ bất chợt nảy ra, ảnh đại diện của anh từ đầu đến cuối vẫn chưa từng xuất hiện trong danh sách trò chuyện của Thịnh Ý.
Trước hôm khai giảng, Thịnh Ý từng về Nam Thành một lần, mà Trần Tĩnh Nhàn và Thịnh Hoài sau một kỳ nghỉ ngắn ngủi cũng bắt đầu một hành trình mới.
Khoảng thời gian ấy, chân của Trần Tĩnh Nhiễm bị thương nhẹ, vẫn luôn nghỉ ngơi ở nhà. Hàng ngày, Thịnh Ý đều ép bà uống canh xương hầm khiến cho Trần Tĩnh Nhiễm vô cùng phiền muộn, thúc giục cô mau chóng cút đi học dùm cái.
Nhưng mà càng gần đến ngày đi học, bà lại không còn muốn nói những lời này nữa, ngày ngày hỏi Thịnh Ý có quên gì không, những thứ cần chuẩn bị đã đầy đủ chưa.
Thịnh Ý mỉm cười: “Cho dù có quên thì cũng không sao hết, hiện tại mua sắm trên mạng phát triển, ở trên mạng có thể mua được nhiều thứ, vả lại dì cũng có thể gửi cho cháu mà.”
Trần Tĩnh Nhiễm nói: “Tốn thời gian lắm.”
Thịnh Ý khom người bên cạnh bàn, thu dọn tất cả những món quà nhỏ lẻ tẻ và sổ lưu bút mà cô nhận được trong ba năm học cấp ba vào trong hộp. Nghe thấy lời nói của Trần Tĩnh Nhiễm, cô không khỏi quay đầu nhìn bà một cái.
Hai ngày này, chân của Trần Tĩnh Nhiễm đã đỡ hơn chút, đã có thể đi bộ nhưng không thể vận động mạnh.
Bà đứng cạnh cầu thang, ánh hoàng hôn từ ô cửa sổ vuông nhỏ bên cạnh chiếu vào, Thịnh Ý bỗng phát hiện khóe mắt Trần Tĩnh Nhiễm đã có những nếp nhăn li ti.
Từ nhỏ đến lớn, trong lòng Thịnh Ý, dì vẫn luôn là người trẻ trung và xinh đẹp. Cô chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một người, năm tháng cũng sẽ để lại những dấu vết rõ ràng như vậy trên khuôn mặt bà.
Cô có hơi chua xót, thu tầm mắt lại, dặn dò kỹ càng: “Về sau dì không được uống rượu, không muốn uống thì đừng có uống, cứ từ chối là được.”
“Thức đêm cũng phải có một giới hạn nhất định, gan của dì không tốt, không thể cứ hành hạ bản thân như vậy được.”
Tóm lại, dì phải chú ý nhiều đến sức khỏe.”
Cô còn chưa lải nhả xong thì Trần Tĩnh Nhiễm đã cười cô: “Sao còn trẻ mà lắm mồm như bà già vậy?”
Thịnh Ý chỉ cúi đầu cười, không tiếp những lời này.
Trước một ngày đi học, cô và Lâm Chiêu Chiêu cùng đi dạo phố. Lâm Chiêu Chiêu lưu luyến không muốn rời xa gia đình, khi đăng ký nguyện vọng chỉ chọn trường trong tỉnh. Trường của cô nằm ngay cạnh con sông Tầm Giang, trùng hợp là lại nằm ngay con hẻm nơi Thịnh Ý từng học vẽ tranh.
Vào hôm nhận được giấy báo trúng tuyển, giọng cô vô cùng đắc ý: “Mình sẽ đi hết mấy con đường mà các cậu từng đi.”
Thịnh Ý thuận miệng trả lời: “Tiếc là chúng tớ không còn ở nơi đó nữa rồi.”
Lâm Chiêu Chiêu im lặng.
Mặc dù bọn cô ngoài miệng luôn nói còn nhiều thời gian, nhưng suy cho cùng cùng nhau học tập, ở cùng nhau lâu như vậy, đột nhiên phải đối mặt với chia ly, tóm lại là vẫn không quen.
Lúc này, hai người họ cũng đã đi qua từng con đường ở Nam Thành, Lâm Chiêu Chiêu khẽ nói bên tai Thịnh Ý: “Nhớ kỹ từng đường vân trên viên gạch ở đây nhé, đây là thanh xuân của chúng ta.”
Hai năm gần đây vô cùng phổ biến phim chiếu rạp, phố lớn ngõ nhỏ đều đang hát “Gửi thanh xuân” của Vương Phi, Lâm Chiêu Chiêu cũng hát theo:
“Niềm vui trong thoáng chốc mà cứ ngỡ là mãi mãi, chia cách thời gian là bữa tiệc tàn của tuổi thanh xuân.”
*Mọi người có thể tìm thử bài này trên youtube nha, nghe bồi hồi bứt rứt lắm.
Hát được nửa bài, người khác còn chưa cảm nhận được gì thì cô đã tự nghẹn ngào khóc trước.
Lúc đó, bọn cô vừa đi đến ngã rẽ của đường Thnah Niên, nhìn dòng xe cộ tấp nập trên đường, Thịnh Ý nhẹ kéo cánh tay cô, khẽ thở dài.
Trong lúc đang đợi đèn xanh đèn đỏ, cô cúi người lấy khăn giấy đưa cho Lâm Chiêu Chiêu. Lúc ngẩng đầu lên cô bất chợt nhìn thấy Giang Vọng đang mặc một chiếc áo phông trắng rộng thùng thình, cúi đầu bước vào cửa hàng bán băng đĩa ở phía đối diện đường.
Trước đây, Thịnh Ý rất thích đi đến cửa hàng bán đĩa nhạc, điện thoại ngày càng phát triển, đĩa nhạc cũng chìm dần vào suy thoái nhưng Thịnh Ý vẫn rất thích những thứ này.
Cô thích mua sách giấy, thích mua băng đĩa và DVD. Lâm Chiêu từng trêu chọc cô lỗi thời nhưng Thịnh Ý không để bụng.
Cô biết Giang Vọng cũng thích mua những thứ này.
Có một lần vào hôm cô trực nhật, lúc quét dọn đến chỗ anh, cô phát hiện có rất nhiều băng catxet cũ nhét trong trong ngăn bàn, thậm chí còn có có cả những album phát hành từ mấy năm trước.
Khi ấy, bạn trực nhật cùng Thịnh Ý nhìn thấy còn nói đùa rằng không ngờ Giang Vọng là người rất hoài niệm. Còn Thịnh Ý thì lại vui vẻ vì hai người vô tình có chung sở thích giống nhau.
Tất cả những điều này, cô đều gọi là duyên phận.
Nhưng trên đời này, chỉ cần gặp gỡ đã là có duyên. Mà duyên phận giữa cô và anh đại khái cũng chỉ có thể đưa họ đến đây mà thôi.
Cô thở dài, thu hồi ánh mắt, đèn xanh đối diện sáng lên, Lâm Chiêu Chiêu kéo cô đi về phía trước. Bắt gặp gặp ánh mắt sững sờ của cô, không khỏi hỏi: “Cậu nhìn gì thế?”
Thịnh Ý lần cuối nhìn về cửa hàng băng đĩa, nghĩ một lúc rồi nói khẽ: “Mặt trăng.”
Giang Vọng là mặt trăng của cô và Giang Vọng không cần phải biết.
–
Sau khi vào đại học, Thịnh Ý bước vào một kỳ học bận rộn ngắn ngủi.
Lúc đầu cô định tính ở nhà, bởi vì nhà cô ở Bắc Kinh cách học viện mỹ thuật thủ đô rất gần nhưng khi ấy, tất cả sinh viên năm nhất đại học đều ở lại trường. Thịnh Ý sợ mình sẽ trở nên cô độc, suy nghĩ một hồi cuối cùng quyết định vẫn là ở lại trường.
Không ngờ bạn cùng phòng lại nhiệt tình hơn bình thường, kéo cô tham gia rất nhiều câu lạc bộ kỳ quái. Thịnh Ý bận như con quay, cuối cùng sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, cô chọn ở lại câu lạc bộ kịch nghệ.
Khi cô gọi điện báo tin này cho Trần Tĩnh Nhiễm biết, Trần Tĩnh Nhiễm còn cười nhạo cô một trận, Thịnh Ý ngoan ngoan để bà trêu chọc, Trần Tĩnh Nhiễm nói: “Từ nhỏ con đã thích kịch nghệ rồi, dì còn không ngờ cháu sẽ từ bỏ, hi vọng con đường mà cháu lựa chọn hiện tại sẽ trở nên đáng giá.”
Bà rất ít khi nói nhừng lới này với Thịnh Ý, Thịnh Ý ngừng một lúc rồi đáp: “Vâng ạ.”
Trần Tĩnh Nhiễm cúp điện thoại.
Thịnh Hoài và Trần Tĩnh Nhàn quanh năm tháng buôn ba khắp nơi, có một lần bọn họ đi khảo cô ở Tây Bắc, mỗi ngày đều sống trong lều vải.
Gió cát ở Tây Bắc rất lớn nhưng bầu trời đầy sao lại đẹp vô cùng. Thịnh Hoài đang gọi điện video cho cô, ống kính hướng vào bầu trời đầy sao vô tận, Thịnh Ý hỏi ông: “Tại sao bố lại chọn nghề này?”
Thịnh Hoài đang ngồi trước lều vải, bên cạnh còn có mấy người đang đốt lửa trại, một nhóm người nhảy múa vòng quanh lửa trại, Thịnh Hoài nhìn bọn họ nghĩ một lúc rồi nói: “Nếu bố nói đó là vì yêu thích, con có thấy sến súa quá không?”
Nói xong, không chờ Thịnh Ý trả lời, ông đã tự haha cười bản thân trước.
Bầu không khí bên ông quá tốt, Thịnh Ý cũng bị lây nhiễm đến nỗi đuôi lông mày cũng nhiễm lên ý cười, Thịnh Ý nói: “Con không cảm thấy khảo cổ thực ra là một chuyện rất lãng mạn sao? Làm bạn với sao trời, với đất vàng, với những câu chuyện vượt qua hàng nghìn năm.”
“Làm rõ nguồn gốc và đường đi của từng thứ, làm rõ câu chuyện của bọn họ. Cuộc đời con người nhỏ bé như vậy, nhưng những câu chuyện chúng ta để lại lại có thể vĩnh cửu.”
Ông nói: “Khi làm chuyện này, bố cảm nhận được trái tim mình đang đập.”
Có lẽ là do hỏi đến đúng chủ đề mà ông hứng thú, ngày hôm ấy ông liên tục giảng giải rất nhiều. Sau khi cúp điện thoại, Thịnh Ý nhìn chằm chằm vào bảng vẽ rất lâu.
Trong lúc cô đang ngẩn người, bạn cùng phòng Giản Hi đang xem diễn đàn đại học Bắc Kinh.
Diễn đàn này được thành lập bởi một số trường địa học liên kết, vì liên quan đến nhiều trường cho nên lượng truy cập hàng ngày đều rất lớn.
Giản Hi là một cô gái nghiện mạng điển hình, hàng ngày chìm đắm trong thế giới ảo không thể thoát ra được. Câu nói cửa miệng của cô là: “Mình nhất định phải có một mối tình online kinh thiên động địa!”
Không biết cô ấy lúc này đang xem được cái gì trên diễn đàn, cả người nhanh chóng bật dậy khỏi giường.
“Á đù!” Cô thò đầu ra khỏi giường đưa điện thoại cho Thịnh Ý: “Học viện P còn có loại trai đẹp như này sao?”
Tai Thịnh Ý nhạy bén bắt được ba chữ “Học viện P”, mí mắt cô hơi run cầm lấy điện thoại, Giản Hi vẫn còn đang phổ cập cho cô: “Hình như trường mình hôm qua đột nhiên cãi nhau với học viện P, sau đó so sánh các anh chị xuất sắc của trường, không biết sao lại đột nhiên chuyển sang so sánh nhan sắc.”
“Này, người trong ảnh này nghe nói là cùng khóa với chúng ta, sao trường mình lại không có người đẹp trai như vậy?”
Thịnh Ý vừa nghe thấy cô miêu tả, trong lòng đột nhiên có một loại dự cảm kỳ lạ, lúc này ánh mắt rơi vào màn hình điện thoại —
Quả nhiên.
Bức ảnh chắc hẳn được chụp lén, khi đó Giang Vọng đang ở trong siêu thị của trường mua đồ, anh ăn mặc rất tùy ý, mặc áo bóng rổ màu đỏ sọc trắng và đeo băng đô thể thao cùng màu trên trán.
Người không biết còn tưởng anh là sinh viên khoa thể dục.
Bức ảnh này vừa được tung ra, các sinh viên đại học còn đang tranh luận lập tức ngừng cãi nhau, mọi người bắt đầu đồng loạt liếm nhan*:
“Wow, nhan sắc này thật sự tồn tại sao?”
Liếm nhan (舔颜) là một từ tiếng Trung có nghĩa đen là “liếm mặt”. Tuy nhiên, trong tiếng Việt, nó được sử dụng với nghĩa bóng để thể hiện sự yêu thích, ngưỡng mộ hoặc tôn trọng đối với một người nào đó, thường là một người nổi tiếng hoặc một nhân vật có ảnh hưởng.
“Idol nào đây? Tui ít đọc sách, thớt đừng lấy ảnh của người nổi tiếng ra để lừa tui chứ.”
“Với khuôn mặt này, debut cũng dư sức, vậy mà lại chỉ là sinh viên của trường P?”.
“Mong muốn của tui đơn giản hơn nhiều, cho nên thớt có wechat của anh trai này không?”
Thịnh Ý lướt xuống từng dòng bình luận, đến cuối bài đăng cô nhìn thấy bình luận mới của chủ topic: “Vậy thì, hay là hai trường mình tổ chức một buổi liên hoan giao lưu cho các sinh viên khoa Mỹ thuật nhé? Tất nhiên, số lượng người tham gia sẽ có giới hạn, ai đến trước được trước. Các bạn nào muốn tham gia thì đến phòng công tác của trường mình để đăng ký nhé, hạn chế 300 người thôi!”
Dưới cuối còn có người hỏi: “Anh đẹp trai trong ảnh sẽ đi chứ?”
Chủ topic trả lời: “Nếu cậu ta không đến thì tôi sẽ trói cậu ta đến.”
Ngay sau khi bình luận này được đăng tải, lập tức nhận được một tràng cười hahahaha từ phía các bình luận khác. 𝒯𝘳uyệ𝑛 hay luô𝑛 có tại ++ 𝒯𝘳𝗨𝑚𝒯𝘳uy 𝐞𝑛.V𝑛 ++
Giản Hi mặc dù đang ở giường trên nhưng thị lực của cô rất tốt, ánh mắt vẫn luôn không rời khỏi nội dung bài viết trong tay Thịnh Ý, vừa nhìn thấy bình luận kia, cô hăng hái hỏi:
“Hay là chúng ta đăng ký đi?”