Một ngày nào đó, chúng ta sẽ hoàn toàn bại lộ.
Nhạc nương tử sẽ bị đánh chết, A Đề sẽ bị đánh chết, tất cả mọi người sẽ vì ta mà chết!
Trong lòng ta hoảng sợ, rốt cuộc nhịn không được nói với A Đề:
“Tỷ sẽ thỉnh tội với Tạ Liên Khải, sẽ nói Nhạc nương tử là do tỷ sai khiến, sổ sách là do tỷ trộm, cũng nói tỷ đã đốt sạch sổ sách rồi. Còn muội sẽ cầm theo những chứng cớ này, nghĩ cách sống thật tốt, nếu như… nếu như báo không được thù cũng không sao, muội chỉ cần sống thật tốt là được rồi!”
A Đề không hoảng loạn như ta.
“Nhưng tỷ tỷ chưa bao giờ vào Nguyệt Ảnh Lâu, chữ viết và khả năng họa cũng rất bình thường, làm sao có thể khiến Tạ Liên Khải tin phục được?”
Ta chép miệng, khó khăn mở miệng tiếp.
“Tỷ… tỷ sẽ nói là tỷ dùng tiền tìm người… tóm lại, chỉ cần tỷ một mực khẳng định là do tỷ…”
A Đề nắm chặt hai tay ta.
“A tỷ, tỷ đừng hoảng hốt như vậy, sự tình còn chưa hoàn toàn kết thúc!”
Cảm xúc đè nén đã lâu trong lòng vỡ tan tành thành từng mảnh.
“Mọi chuyện đã kết thúc rồi! Đầu sỏ gây tội chính là tỷ!”
“Không phải tất cả mọi người đều ôm hận thù suốt chín năm giống như tỷ, muội không cần phải đánh đổi mạng sống giống như tỷ!”
Nước mắt A Đề tràn mi.
“Muội hận Tạ Liên Khải, cũng hận hắn chín năm rồi!”
“Nỗi đau đớn, lòng hận thù của muội không ít hơn tỷ chút nào đâu!”
21.
Không khí đột nhiên yên tĩnh lại.
A Đề nhỏ giọng lau nước mắt.
Giờ phút này, ánh trăng xuyên qua song cửa sổ chiếu xuống, tôn lên khuôn mặt yên tĩnh mà an tĩnh của nàng.
“A tỷ, muội chưa từng nói với tỷ, tên thật của muội là Tô Đề, là… Đề trong đề danh bảng vàng.”
“Cha ta, là Phó sứ An Phủ Ti – Tô Kiến An.”
Ta sớm biết thân phận A Đề không tầm thường, chỉ là nàng không chủ động nói với ta thì ta cũng không hỏi.
Không nghĩ tới, nàng lại là con gái của quan gia.
Vậy tội gì nàng lại sa vào vũng lầy này, sao phải gánh chịu những loại nhục nhã này!
Sự khiếp sợ và đau lòng trong mắt ta, A Đề đều nhìn thấy tất cả.
Nàng cười khổ, khẽ nhếch khóe miệng, lẳng lặng kể về câu chuyện của mình.
Hóa ra, chín năm trước, lúc Tiễn Châu mất mùa, Tô phó sứ phụng mệnh đến Tiễn Châu cứu tế.
Ca ca A Đề là Tô Thụ từng nhận được thiệp mời của Nguyệt Ảnh Lâu.
Hắn đến nơi đó xong, không bao giờ trở về nữa.
“Với tính tình cương trực, công tư phân minh của ca ca, chắc hẳn ca ca không chỉ không muốn tiếp nhận tâm ý dơ bẩn của Nguyệt Ảnh Lâu, mà ngược lại còn kêu la nên niêm phong Tạ gia.”
Cũng chính vì nguyên nhân này, Tô Thụ rước lấy mầm họa cho Tô gia.
Hắn không chịu tiếp nhận ý tốt của Nguyệt Ảnh Lâu, nhưng có rất nhiều con cháu quan gia khác nguyện ý tiếp nhận.
Bọn họ móc nối với nhau, không chỉ sắp đặt để nuốt sạch lương thực cứu tế cho dân chúng mà còn ụp cái nồi này lên đầu Tô gia.
Năm đó, Tô Đề chỉ có sáu tuổi.
Phụ thân vừa mới nói cho Tô Đề hiểu ý nghĩa tên của nàng.
Phụ thân nàng nói, vi phụ trông mong huynh trưởng đạt được thành tựu hơn người, phụ thân nàng cũng rất trông mong vào nàng, nửa điểm cũng không thiếu.
“Đừng hạ thấp bản thân chỉ vì con là nữ nhi.”
“Con phải chăm chỉ đọc sách, con tên là Tô Đề, là Đề trong đề danh bảng vàng.”
Lúc A Đề nói chuyện, ánh mắt sâu kín nhìn ra ngoài cửa sổ, mơ hồ lộ ra một loại u buồn không thể nói hết.
Nàng kể lại chuyện xưa mà vẫn bình tĩnh như vậy, giống như là đang kể chuyện xưa của người khác.