Lão Hầu gia thương tiếc ôm ta vào trong ngực.
“Ai da, lời này không may mắn chút nào, ngươi c.h.ế.t thì ta cũng rất đau lòng đó!”
Ngay sau đó lại hừ lạnh một tiếng:
“Tiểu tử đó mệt nỗi gì? Ta thấy nó vốn không có việc gì, mỗi ngày đều đến Nguyệt Ảnh Lâu hưởng thụ, tính ra lại rất an nhàn!”
“Nếu không giáo huấn nó một chút, chắc nó nghĩ nó sắp leo lên đầu lão tử rồi đấy!”
Quả nhiên lý do này rất thích hợp, cho dù đó có là Tạ Liên Khải đi chăng nữa thì y cũng không thể cự tuyệt được sự dụ hoặc này.
Quả nhiên sang ngày hôm sau, lão Hầu gia giáo huấn y một phen, Tạ Liên Khải thật sự không đến Nguyệt Ảnh Lâu nữa.
Không phải y không nghi ngờ ta.
Dù sao lão Hầu gia không thèm nhúng tay vào sự vụ trong phủ đã nhiều năm.
Tạ Liên Khải là nhi tử độc nhất trong phủ, mặc dù các di thái thái có tâm tư làm loạn nhưng cũng không tạo nên chút bọt sóng gì.
Người thông minh bên cạnh lão nhân cũng chỉ còn lại một mình ta.
Nhưng dù y có suy nghĩ thế nào đi nữa, việc này đối với y trăm lợi mà không tổn hại chút nào.
Huống hồ mỗi ngày ta đều cẩn trọng lo liệu công việc trong phủ, không thấy khả nghi chỗ nào.
Vì thế cuối cùng, Tạ Liên Khải tự coi đây là mị lực cá nhân của y.
Lúc gặp mặt ta, y dùng sức sờ s0ạng mặt ta một cái.
“Tiểu mỹ nhân, ngươi vì ta suy nghĩ chu đáo như vậy, ta thật sự không nỡ để ngươi ở lại bên cạnh lão gia tử đâu.”
Sắc mặt ta trắng bệch:
“Trong lòng thiếu gia hiểu rõ là được, sao có thể nói thẳng ra, không biết xấu hổ.”
Ta lảo đảo chạy trốn, mà Tạ Liên Khải sau lưng đang ngửa mặt lên trời cười to.
14.
Làm sao y có thể không vui được?
Ba ngày liên tiếp, Tạ Liên Khải và Chu đại nhân đi ra ngoài.
Dưới sự trợ giúp của Tạ Liên Khải, hai người làm việc rất thuận buồm xuôi gió.
Hai người cùng vào cùng ra, cùng ăn uống cùng du ngoạn nhưng đều ngầm hiểu phải tránh đến Nguyệt Ảnh Lâu.
Lời đồn trong bá tánh rất nhanh đã thay đổi.
Ban đầu bọn họ còn cảm thấy Tạ gia có mờ ám, hôm nay đã biến thành Tạ gia đức cao vọng trọng, chiếm được cảm tình của Chu đại nhân.
“Tiểu Hầu gia là người tốt bụng, lúc khắp nơi mất mùa còn nạp tỳ nữ vào phủ, cung cấp lương thực, thay đổi phương pháp làm từ thiện, sao người như vậy có thể mang tiếng xấu được!”
“Ai nói không phải chứ, Nguyệt Ảnh Lâu là nơi thanh cao như vậy, vốn không phải là nơi mà mấy cô thôn nữ có thể vào được đâu! Nếu không phải tiểu thiếu gia thiện lành, để các cô nương ở bên trong làm chút việc vặt thì ai có thể cầm nhiều bạc như vậy?”
“Vậy thì cũng không trách được vì sao Chu đại nhân lại coi trọng Tạ gia như vậy.”
Trong khoảng thời gian ngắn, nước lên thì thuyền lên, danh tiếng tốt đẹp của Tạ gia đã truyền đi khắp nơi.
Cùng lúc đó, cửa sau của Tạ gia cũng được người ta chuyển vào từng rương vàng bạc châu báu.
Không cần phải nói, nhất định là đám quan to, quý nhân sắp bị kiểm tra đến hối lộ trước.
Muốn dựa vào tài lực lôi kéo Tạ Liên Khải.
Y chỉ đi dạo cùng Chu đại nhân vài ngày đã thu được một núi tiền, làm sao y không vui vẻ cho được?
Chỉ là, hiện tại danh tiếng Tạ gia truyền khắp cả thành, chờ mưa gió sắp tới ập đến, không biết y còn có thể cười đến vui sướng như vậy hay không.
15.
Ba ngày nay, A Đề chỉ giam mình trong Nguyệt Ảnh Lâu.
Mà nàng cũng không phụ sự ủy thác, thật sự tìm được sổ sách và tập tranh kia.