Gia Thanh trong điện thoại hình như khóc kể gì đó với anh, Trình Gia Gia vẫn im lặng nghe, bỗng đột nhiên anh tức giận mở miệng: “Tiểu Thanh,
lúc trước xuất ngoại chính là yêu cầu của em, hiện giờ có chút chuyện đã nhao nhao đòi về. Bây giờ, anh không giúp em chùi đít đâu, tự giải
quyết đi.”
Gia Thanh ở đầu kia điện thoại lập tức khóc lớn lên,
Trình Gia Gia thở dài, mềm giọng lại: “Tiểu Thanh, em cũng phải trưởng
thành, không phải ai cũng xoay xung quanh em, phục vụ em đâu, chính em
làm sai thì tự mình giải quyết, ở nước ngoài đừng có tùy hứng, cũng có
đừng nháo mà gây chuyện, học hành cho tốt đi, sau này còn có thể tìm
việc ở lại đó hoặc về nước làm. Anh nói xong rồi, em nghe hay không thì
tùy, nhưng em nhớ kĩ, về sau chuyện của em, anh không nhúng tay nữa.”
Tôi mỉm cười, mặc kệ lời Trình Gia Gia là cố ý cho tôi nghe hay là thật sự
dạy dỗ em gái anh, ít ra anh cũng biết vấn đề của em gái anh ở chỗ nào.
Anh muốn cho tôi cảm thấy đây là lời thật tình của anh, tôi liền tin
rằng anh nói thật, nhân sinh còn dài, trong cuộc sống sẽ còn xuất hiện
rất nhiều mân thuẫn, không có Tiểu Thanh, trong cuộc sống của chúng tôi
cũng sẽ xuất hiện Tiểu Hoàng, Tiểu Lam, nếu hai người bên nhau mà tới
tin tưởng cũng không làm được, sao có thể nắm tay đi hết quãng đời còn
lại đây.
Trình Gia Gia còn nói chuyện điện thoại, tôi lặng lẽ
đứng lên, đi tới ban công, bên ngoài thời tiết đẹp lắm, mùa đông khó có
được một ngày nắng ấm, xoay xoay tay đá đá chân, cảm thấy toàn thân thật thoải mái, ngay cả máu cũng chảy xuôi theo hương vị ánh mặt trời, cuộc
sống rất tốt đẹp, nhưng cần chính chúng ta đi tìm.
Lời cuối sách
Một tháng sau Ứng Nhan khởi hành đi công ty mới, dẫn Lí Chính Nghĩa theo.
Nghe nói bọn họ qua bên đó rất vất vả, nghe nói, Ứng Nhan vì không hợp
khí hậu và lao lực mà bệnh nặng một hồi.
Nửa năm sau, Thọ Phương
Phương làm một chuyện khiến mọi người chấn động, cô ấy buông bỏ điều
kiện hậu đãi bên này, chủ động xin đi trợ giúp Ứng Nhan. Việc này hoàn
toàn thay đổi cái nhìn của tôi về cô ấy, cứ cho là trước kia chịu biết
bao khó dễ của cô, nhưng tôi không thể không thừa nhận, cô ấy dũng cảm
hơn tôi nhiều, có gan theo đuổi giấc mơ của chính mình, tôi kính nể
người có dũng khí như thế.
Con gái đầu lòng của An An, không kế
thừa vẻ ngoài xinh đẹp của cô ấy, mà thật giống anh chồng xấu trai của
cô, điều đó khiến cho An An vô cùng uể oải, nhưng việc này cũng không
ảnh hưởng đến chuyện cô ấy trưng ảnh con gái bất kì nơi nào có thể, trên màn hình vi tính, màn hình di động, lồng dưới mặt kính bàn làm việc.
Hiện giờ chuyện An An thích nhất không phải là dìm hàng tôi, mà là cùng
người khác nói về con gái của cô ấy, vừa nói tới con gái, ánh mắt của cô ấy sẽ tỏa sáng, ngay cả cô con gái béo múp míp quấn trong tã, cô ấy
cũng thấy thật đáng yêu.
Tiểu Mĩ rốt cục cũng theo đuổi được Ngả
Lệ, hai người hoan hoan hỉ hỉ sống chung trong căn phòng cũ của An An,
đương nhiên, cũng giống như chúng tôi trước kia, thường xuyên nháo một
trận, rồi nhao nhao đòi chia tay.
Cuối tháng từ lúc Thọ Phương
Phương chuyển đi, tôi gả cho Trình Gia Gia, kết hôn không lâu, công ty
Trình Gia Gia lại có một hạng mục mới, Trình Gia Gia đi công tác như cơm bữa, niềm vui lớn nhất của tôi là sau khi tan làm nhận được điện thoại
của anh, bảo rằng hôm nay về nhà ăn cơm. Nghe Trình Gia Gia nói, làm một tháng thôi, hẳn là có thể hết bận bịu rồi, tiếp đó chúng tôi nên hoàn
thành đại nghiệp tạo thế hệ mới.
Mỗi người đều bắt đầu cuộc sống
mới, có chuyện vui vẻ, có chuyện không như ý, mọi người đều cố gắng
trong cuộc sống của mình, dù cho nhân sinh tràn ngập chông gai, chúng
tôi cũng gắng phát bỏ gai mà đi.
Tác giả nói ra suy nghĩ của
mình: Từ lúc bắt đầu chương một đến nay, cũng đã hơn một năm, đây là câu chuyện dài nhất của tôi trước giờ. Cảm tạ các bạn đã ủng hộ không
ngừng, bạn bè gần xa từ đầu đến tận bây giờ, cảm ơn các bạn.
Nói
thật, Súp Lơ từng nghĩ sẽ bỏ ngang, từng nghĩ viết xong chương này thôi
sẽ không viết nữa, nhưng mỗi khi đọc lời mọi người nhắn lại, vẫn là
không cất bước đi được, sự cổ vũ của các bạn là động lực lớn nhất của
tôi, tôi yêu các bạn.
Về sau có thể còn viết nữa, nhưng chắc sẽ nghỉ ngơi đến sang năm, các bạn, ngừng đây nhé.
Người chuyển ngữ có đôi lời:
Lời đầu tiên và súc tích nhất mình muốn nói là: Thoát nợ rồi! (kèm thêm một tràng yeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeye XD)
Truyện này là truyện đầu tiên mình edit, và cũng chỉ là chọn đại mà thôi, may
mắn vớ đúng được truyện hay, hehe. Ban đầu tình tiết có vẻ khá thường,
gái công sở không gì nổi bật được duyên đưa đẩy gặp chàng đẹp trai lắm
tiền, bla bla một hồi rồi yêu nhau, hài, rồi H. :”> Nhưng càng về
sau, tình tiết càng được đẩy sâu, tác giả chắc tay hơn hẳn, mâu thuẫn
được đưa ra với những lý giải rất sâu sắc và đời thường.
Mình đã
từng thoáng nghĩ lý do chia tay của hai người sao mà nhảm quá, chỉ vì
chuyện mạng ảo bé cỏn con mà giận nhau. Nhưng rồi càng về sau mới hiểu
những khuất tất đằng sau những điều bé nhỏ, những mối quan hệ xã hội
phải chú ý. Vấn đề được giải quyết triệt để mà không gượng ép. Trình Gia Gia từ một anh đẹp trai gần như hoàn mỹ trở thành một người đàn ông
bình thường hơn, gần gụi hơn với những khuyết điểm rất đời thường, và
khoảnh khắc hai anh chị về bên nhau mới thật là giá trị.
Mình
chấm nhất một đoạn trong chương kết của truyện này: “… niềm vui lớn
nhất của tôi là sau khi tan làm nhận được điện thoại của anh, bảo rằng
hôm nay về nhà ăn cơm.” Thật bình dị, thật đời thường mà cũng đáng yêu
không tả được, nhỉ? ^^
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình suốt một
chặng đường dài, đôi lúc cũng lười, cũng thật là lâu không quăng thêm
chương mới nào lên, nhưng cuối cùng mình cũng đã chấm được một chữ “Kết
thúc” rồi nè.
Hi vọng mọi người đều thích câu chuyện này nhé, cảm ơn tất cả. ^^