Tôi ở chỗ này hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, cánh tay bị ai đó kéo nhẹ, lòng tôi phút chốc tỉnh táo lại, bây giờ là lúc nào, nghĩ mấy chuyện vô dụng đó làm gì. Tôi như không có việc gì mà thu tầm mắt lại, quay đầu,
Ứng Nhan đang cau mày, bất mãn trừng mắt liếc tôi một cái: “Cô đực mặt
ra cái gì hả, Uông tổng với Lý tổng bên kia còn chưa kính rượu kìa.”
Tôi ngó qua đối diện, Uông tổng này so với Vương tổng già bên kia còn muốn
lớn tuổi hơn, đầu sói sọi, lóe ra hào quang thông minh, trên trán có mấy sợi tóc được ông ta tém ngang đầu, khi uống rượu động tác hơi mạnh,
phiến tóc mảnh che đầu đó lập tức rớt xuống, sau đó ông ta sẽ vung đầu,
khiến nó quay về chỗ cũ, không lâu sau rớt xuống nữa, lại vung đầu trả
nó về, vòng qua vòng lại, thật khiến người ta thấy tốn sức thay cho ổng, hận không thể lấy keo xịt tóc mà cố định nó lại một chỗ. Toàn bộ ông
tổng của bàn này xem ra đều không lớn, tại một bàn toàn người già, Ứng
Nhan đặc biệt có dáng ngọc thụ lâm phong, lần trước tôi phát hiện bộ
dạng Ứng Nhan cũng rất thuận mắt, hóa ra như Ứng Nhan thế này cũng được
coi là thanh niên tài tuấn nha, tôi tận lực xem nhẹ Trình Gia Gia, anh
cũng ở trong hàng ngũ ông tổng cần phụ trách à.
Uông tổng có phần khó khăn, không dễ nói chuyện như Vương tổng, ông ta nhìn chằm chằm ly
rượu của tôi, bắt đầu bác bỏ từ từ lý do thoái thác, gì mà thành ý, rồi
cảm tình, ngay cả nhân phẩm cũng lôi lên, khốn, lão già này, còn thành ý với cảm tình quái gì, tôi với ông mà có cảm tình thì mới không ổn đó.
Đối với trường hợp thế này, tôi cầm ly rượu mà không biết phải làm sao, bất giác quay đầu lại nhìn vẻ mặt của Ứng Nhan, Ứng Nhan đang ngồi đó nhíu
mày, với loại tình huống này, hắn cũng vô phương nói đỡ giùm người trong công ty trước khách hàng, hắn ngó mặt tôi, đại khái là chưa thấy biểu
hiện quá chén nào, nên bảo tôi châm thêm rượu: “Tiểu Lý, cô thêm vào đầy chút nữa cho đẹp lòng Uông tổng đi.”
Tôi gặp chỉ thị thì bắt đầu hành động, lập tức xách chai rượu sang, trước tiên rót vào ly mình
trước, để Ứng Nhan biết là tôi có châm thêm, tôi không biết nên châm
nhiều hay ít, vì thực sự cũng chẳng ảnh hưởng gì, tôi thật sự đổ đầy ly
mình luôn, mọi người trên bàn đều hứng thú nhìn tôi, theo ly rượu đầy
của tôi, ánh mắt mọi người nhìn tôi không giống ban nãy nữa, tôi hồ nghi không biết phải mình rót nhiều quá rồi không, lại quay đầu nhìn Ứng
Nhan, Ứng Nhan đang ngồi đó nhìn tôi với nét mặt kì dị.
Tôi không biết hắn có ý tứ gì, trong lòng tôi còn đang suy đoán, thì Vương tổng
vẫn luôn cười ý tứ đã lên tiếng khen trước: “Thấy rồi nhé, Tiểu Lý của
các cậu không tồi nha, uống rượu thật sảng khoái.”
Những người
ngồi cùng bàn khác cũng bắt đầu sôi nổi khen tôi, tôi đây mới yên lòng,
biểu cảm kì dị của Ứng Nhan đại khái là thấy tôi cẩn thận quá, cứ tưởng
là nhiều lắm chứ.
Tôi còn giúp Ứng Nhan, duỗi tay rót thêm rượu
cho Uông tổng, còn chưa cầm ly rượu lên, thì một giọng nói quyến rũ động lòng người đã truyền đến tai tôi: “Ha ha, ây da, bàn bên này của mọi
người thật náo nhiệt ghê nha.”
Thọ Phương Phương! Cô ta lại tới
nữa, đêm nay cô ta vòng qua đây mấy lần rồi, Ứng Nhan ơi Ứng Nhan, tiếp
chiêu đi. Tôi cúi đầu, thầm bĩu môi, cũng không tiếp tục rót rượu nữa,
nhưng mà một giọng nam sau Thọ Phương Phương lại khiến tôi hoảng sợ:
“Lão Uông, hóa ra anh uống rượu với cô gái trẻ này à, khó trách chả thấy bóng anh đâu, tôi tìm anh cả tối rồi, đến đây, lần trước chúng ta chơi
chưa tới bến, tối nay tiếp tục, không say không về.”
Trình Gia
Gia! Tay tôi run lên, rượu đỏ văng ra, thiếu chút nữa là rơi xuống tay
Uông tổng, tôi không ngẩng đầu, luống cuống lấy khăn mặt lau loạn xạ một hồi, tên này, sao bỗng nhiên cũng chạy tới đây vậy.
Uông tổng
bắt đầu sôi sục nhiệt huyết hàn huyên với Trình Gia Gia, nhất thời không rảnh để tâm tới nhân vật nhỏ bé là tôi đây, hồn nhiên quên mất việc
kính rượu đang diễn ra.
Tôi cúi đầu, nhìn ghế ngồi không chớp
mắt, Thọ Phương Phương chen vào giữa tôi với Ứng Nhan, khom người xuống, thì thầm gì đó bên tai Ứng Nhan, tôi chỉ mơ hồ nghe thấy gì mà “Hồ tổng uống nhiều…” linh tinh, phỏng chừng là cô ta muốn tìm lý do, muốn Ứng Nhan qua ứng phó.
Ứng Nhan từ lúc cô ta lại đây thì luôn luôn
cau mày, nhưng khi ánh mắt quét qua Trình Gia Gia thì lộ ra vẻ vui mừng, sau khi biết quan hệ của bọn họ từ lão Lục, lần đầu tiên tôi thấy bọn
họ ở cùng một chỗ, có thể thấy được, tình cảm anh em của họ rất tốt,
không giống với vẻ nhiệt tình nãy giờ, trên mặt bọn họ giờ là biểu cảm
thả lỏng chỉ có khi ngồi với người trong nhà, nhưng mà lúc này hai người dù lâu không gặp cũng chẳng thể cùng ôn chuyện, chỉ vội vã vỗ vai nhau, vội vàng nói mấy câu: “Người anh em, chốc nữa tìm tôi nhá.” Sau đó lại
vội đi.
Ứng Nhan nghe xong lời Thọ Phương Phương nói thì đứng lên nhìn nhìn lại phía Hồ Thanh Thanh, quay đầu phân phó tôi: “Vừa rồi cô
để áo khoác tôi ở đâu, đi lấy xuống cho tôi đi.”
Ánh mắt của hắn
nghiêm túc, dường như có sự tình phiền phức thì phải, làm tôi quýnh cả
lên, lúc đứng dậy hơi nhanh, không cẩn thận đá trúng chân bàn, tôi nhanh chóng khống chế được cơ thể đang ngã ra sau, nhưng đáng thương là hôm
nay tiệc rượu đặc biệt nên tôi mang giày cao gót mà bình thường không
động tới, trong lúc bối rối, cái chân không quen mang cao gót của tôi
lảo đảo, lại chẳng biết là vấp trúng chân ghế hay khăn trải bàn gì đó
nữa, tôi giữ hết vững được rồi, thân mình nháng lên một cái, mất trọng
tâm ngã chúi sang bên.
Lòng tôi chợt lạnh, nguy rồi, sắp ngã sấp
xuống rồi, thật đáng xấu mặt mà. Nhưng so với xấu mặt thì tôi sợ va
trúng những người ngồi trên bàn rượu hơn.
Lúc đó Ứng Nhan vừa hay lại ở bên cạnh tôi, hắn vừa thấy tình trạng của tôi bên đây thì lập tức xoay người lại đỡ tôi, có lẽ tôi thủ thế ngã lại không kịp, nên nhào
đầu vào Ứng Nhan, va mạnh vào ngực hắn, bị tôi đây bất ngờ ập tới, Ứng
Nhan ngẩn người, nhưng hắn vẫn phản ứng rất nhanh, nhanh chóng cầm lấy
cánh tay tôi đỡ lại.
Việc này thu hút toàn bộ ánh mắt của người
trên bàn, Trình Gia Gia đang khách sáo nhiệt tình nói chuyện với Uông
tổng bên kia cũng im bặt, trên bàn lặng thinh như chết.
Tôi chật vật đứng dậy, ngượng ngùng giải thích với Ứng Nhan: “Xin lỗi, xin lỗi, tôi bị vấp.”
Ứng Nhan vẫn giữ lấy cánh tay tôi, thân thiết cúi đầu: “Cô không sao chứ, cẩn thận một chút.”
Đại khái là vì bị động tác của tôi với Ứng Nhan kích thích, Thọ Phương
Phương bên kia đứng ngồi không yên: “Tiểu Lý, có khỏe không, rảnh được
thì mau lấy áo khoác đi, Hồ tổng chờ lâu đó.”
Tôi bắt đầu ý thức
được khoảng cách giữa tôi với Ứng Nhan hơi gần, trên bàn thì đang có hai kẻ như hổ rình mồi, tôi không dám ngẩng đầu nhìn Trình Gia Gia, nhanh
chóng kéo giãn khoảng cách với Ứng Nhan ra, liên tục gật đầu với Thọ
Phương Phương: “Vâng vâng, tôi đi ngay.”
Đến khi tôi cầm áo khoác về bàn thì Thọ Phương Phương đã không thấy đâu, Ứng Nhan lén lấy từ túi áo ra hộp thuốc giã rượu, thừa dịp mọi người không chú ý, bỏ vào túi
quần của hắn, rồi hắn giao áo khoác cho tôi, đang muốn chạy lấy người
thì chợt nhớ ra gì đó, quay đầu: “Tôi qua bên kia, xem chừng cũng lâu
lắm, cô bên này tiếp khách đi, ngồi lâu thêm chút nữa, rồi có thể trốn
qua phòng nghỉ phía bên kia, Trình tổng mới tới kia là anh em của tôi,
cô có thể không cần quan tâm tới cậu ta, nhưng đừng gây chuyện với nó,
tên này khó nhằn lắm, nếu nhị bị hắn nhắm rồi thì mười Lý Nhị Nha cô
cũng phải gục, còn việc gì không biết thì có thể hỏi Tiểu Trương bên
phòng nghiệp vụ.”
Chớ chọc Trình Gia Gia, mồ hôi tôi tuôn như
thác, tôi trốn hắn còn không kịp ấy chứ. Ứng Nhan hình như lo lắng cho
tôi phải ở lại một mình, nên lải nhải thêm mấy thứ nữa, tôi nhìn thấy xa xa Thọ Phương Phương lại đi qua bên này, liền nhanh chóng đẩy hắn:
“Biết rồi, sếp à, đi nhanh đi.”
Ứng Nhan đi rồi, tuy rằng tôi
ngoài miệng nói là không có việc gì, nhưng mà khi Trình Gia Gia như vô
tình đi tới, ngồi xuống cạnh tôi, cũng là chỗ Ứng Nhan vừa bỏ đi thì tôi gấp muốn khóc ngất, tôi nhớ lại lời Ứng Nhan nói, hắn không phải đã để
tôi ngồi đây một chốc rồi chuồn sang phòng nghỉ sao, tôi nhìn nhìn Uông
tổng phía trước vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ kính rượu, ông Uông này hồi nãy uống vài ly với Trình Gia Gia thì mặt mày đỏ hồng lên, giờ đang sôi nổi nói chuyện với người bên cạnh, cái phiến tóc rớt lên rớt xuống kia
vẫn không ngừng nhịp độ, căn bản là quên phéng mất đứa tôi phía bên này
rồi. Tôi bắt đầu lên kế hoạch làm thế nào mới có thể bất động thanh sắc
rời khỏi đây.