Nguyện Yêu Em Lần Nữa

Chương 39



“Bạn trai!” Tôi tức giận mắng, đồng thời tặng anh ta một cái liếc mắt ai oán.

Trình Gia Gia bên kia hình như rất hài lòng với thái độ của tôi, nhanh chóng
chấm dứt cuộc gọi: “Tốt lắm, vậy đi, chừng nào em xong thì gọi anh.”

Tiểu Lí bày ra một bộ dạng bi thương: “Xong rồi, nhìn biểu hiện của nha đầu nha cô, biết thế ban nãy đừng có diễn.”

Lại nữa, lại nữa, anh ta không sợ phiền sao? Tôi oán hận xoay người, đập
anh ta một cú: “Đừng có nói năng lung tung, hắn ta bên này phong lưu
khoát hoạt lắm.”

Tiểu Lí giật mình, vội bỏ tôi chạy tới phòng ca: “Sao thế được, tôi phải đi xem.”

Chúng tôi đứng trước cửa, chưa động tới nắm đấm cửa thì cửa đã mở, Ứng Nhan ở phía sau đang cầm tay nắm. Ứng Nhan nhìn thấy chúng tôi, trong thoáng
chốc có một tia lúng túng, nhưng hắn một chữ cũng không nói, mặt âm trầm lướt qua chúng tôi, đi ra ngoài.

“Lão đại.” Tiểu Lí chân chó, thấy Ứng Nhan liền bỏ tôi lại, gọi to gọi nhỏ chạy theo.

Tôi lắc đầu, tự đi vào phòng, hai mỹ nữ đang chơi đổ xúc xắc với mấy chàng
trai phòng nội vụ rất vui vẻ, tôi thấy chẳng có việc gì làm nên đi tìm
một chỗ khuất nghỉ ngơi, buổi tối còn cả một bản danh sách phải làm,
chưa biết ngủ được bao nhiêu nữa.

Mười lăm phút sau, Ứng Nhan
cùng Tiểu Lí đi vào. Ứng Nhan mang khuôn mặt lãnh đạo gương mẫu đi phía
trước, Tiểu Lí tung tăng đi sát phía sau, nói liên miên cái gì đó, còn
bất chợt nhìn qua phía tôi. Ứng Nhan đang đi vào cũng phải nhíu nhíu
mày, trừng anh ta một cái, Tiểu Lí lập tức ngậm miệng, ngoan ngoãn đi
qua một bên. Trong lòng tôi thầm sảng khoái, cho anh nói điên nói khùng
này, cho anh xen vào việc người khác này, cho anh tám nhảm chuyện lãnh
đạo này, vỗ mông ngựa nâng đùi ngực làm cái gì, người ta căn bản không
có ý nghĩ này, anh còn đi nói lung tung, ở không ngứa đòn à?

Thấy Ứng Nhan không thèm để ý gì đến mình, Tiểu Lí ủ rũ đi tới, đặt mông
ngồi xuống cạnh tôi, trong miệng còn lầm bầm lầu bầu: “Trước giờ chưa
từng thấy đàn ông nào đần đến thế, thích con gái người ta mà còn tốn sức đến vậy.”

Tên gia hỏa này, còn dám nói bậy á? Tôi tà ác lại gần, bày ra giọng vui mừng khi thấy người khác gặp họa: “Ai thế, đần đến vậy à? Tiểu Lí ca, anh giáo huấn hắn ta đi.”

Tiểu Lí quay đầu trừng mắt nhìn tôi, thở phì phì, rốt cục cũng ngậm miệng lại.

Thế giới rốt cục cũng yên tĩnh. Tôi dựa vào salon, thấy mọi người không chú ý đến mình nên hơi khép mắt lại, tôi muốn thừa dịp rảnh rỗi tranh thủ
nghỉ ngơi một chút, để lát nữa có tinh thần làm danh sách.

Trong
lúc mơ mơ màng màng thì có người lay tôi, tôi vừa mở mắt thì thấy Tiểu
Lí vẻ mặt mất kiên nhẫn đang nhìn tôi: “Phục cô thật, ồn thế cũng ngủ
được. Đứng lên mau đi, tôi theo lệnh lão đại đưa cô về nhà trước.”

Tôi quay sang nhìn Ứng Nhan, thấy hắn còn đang tận tình phục vụ mỹ nữ, một
chút cũng không chú ý tới động tĩnh bên này, tôi vuốt vuốt lại đầu tóc
đang xù lên, mơ hồ đứng dậy, đi theo Tiểu Lí ra cửa.

Ngồi trên xe Tiểu Lí đi được nửa đường rồi tôi mới sực nhớ, Trình Gia Gia nói tối
nay sẽ qua đón tôi. Tôi nhìn di động, mười một giờ, đã trễ thế này rồi,
tối nay tôi còn làm danh sách nữa, anh tới cũng không có việc gì, nên
tôi nhắn cho anh cái tin: “Em được đồng nghiệp tiện đường đưa về, khuya
lắm rồi, anh đừng tới, nghỉ ngơi sớm đi, mai mình gặp lại cũng không
muộn.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.