“ Không cho dù hắn là người đàn ông cuối cùng trên đời này,” Carolin trừng mắt nhìn cậu em .
“ Chị nói cho em biết, Cade, chị không có một chút nào để tâm đến… đến cái tên phóng đãng đó. Đừng có ngu ngốc thế. Em biết rõ đó chỉ là giả vờ”
“ Thì em đã nghĩ thế, cho đến khi em quan sát hai người trên suốt chuyến đi xe quái quỷ đó. Giờ thì em không chắc chắn lắm. Drake nhìn chị giống như mèo rình chuột ấy. Hắn không rời mắt khỏi chị dù một lần.” Cade trầm ngâm.
Caroline cố cưỡng lại niềm vui sướng không mong muốn trước những lời Cade nói. Nàng quay sang hướng có cái kiếng dài, cần thiết vuốt lại hai tay áo ngắn của chiếc đầm dạ hội xanh nhạt.
“ Lý do duy nhất hắn nhìn vào chị là khỏi phải chú ý đến câu chuyện nhảm nhảm nhí của mẹ,” nàng nhăn mặt.
“ Và cách chị cười với hắn lúc chiều, trước khi hắn đi gặp cha hắn,” Cade tiếp tục. “ Chị trông đờ đẫn cả người.”
“ Đờ đẫn?” Nàng phá ra cười kinh ngạc.
“ Cade, đây là chuyện vô lý nhất mà em từng nói đó. Chẳng những chị không mê mẫn Ngài Drake, chị còn không thể chịu đựng được khi ở chung phòng với hắn !”
“ Vậy tại sao lại mặc áo mới và cắt tóc mới?” Cậu hỏi.
“ Chị chắc là không có quyến rũ hắn chứ?”
Caroline xem xét hình ảnh phản chiếu của mình đầy nghiêm khắc. Áo dạ hội của nàng đơn giản, nhưng hợp thời trang, một lớp vải muslin trắng mỏng lót bên dưới lớp lụa xanh trong suốt. Thân áo khoét sâu và vuông vức, được viền một chuỗi hạt lấp lánh bạc. Mái tóc nâu đậm bóng mượt được buộc lên đỉnh đầu với dải ruy- băng xanh biển, những lọn tóc xoăn dày xõa dài xuống lưng.Nàng biết nàng chưa bao giờ đẹp hơn trong đời.
“ Chị mặc áo mới vì chị đã mệt mỏi khi nhìn giống một bà cô già,” nàng nói. “ Bởi vì chị không có chồng, không có nghĩa là chị phải xuất hiện thật tồi tàn.”
“ Caro,” em nàng trìu mến đặt tay lên vai nàng,” Chị chưa chồng chỉ vì chị lựa chọn như thế. Chị luôn là một cô gái đáng yêu. Lý do duy nhất chị chưa lấy chồng là bởi chị vẫn chưa tìm được người thích hợp.”
Nàng quay lại ôm cậu, mặc kệ chiếc áo bị nhăn, và cười ấm áp.
“ Cám ơn em, Cade. Và rõ ràng nhé, chị không thích ngài Drake. Chị đã nói quá nhiều lần rồi, tụi chị chỉ là đóng kịch. Giống như trình diễn trên sân khấu ấy.”
“ Được rồi,” Cậu lùi lại nhìn nàng nghi ngờ.
””Nhưng theo ý em, cả hai đều nhập tâm hơi quá sức cần thiết với vai diễn đó.”
Âm thanh của buổi dạ hội vang lên khi họ đi xuống cầu thang. Giai điệu rực rỡ và sôi động của điệu vals rộn ràng khắp nơi, xen lẫn là những tràng cười và tiếng trò chuyện khi những vị khách di chuyển tỏa ra khắp các phòng từ sảnh chính. Bầu không khí đầy mùi hương của hoa hồng và lily, khi gió từ khu vườn nhè nhẹ thổi vào qua các khung cửa sổ.
Bàn tay mang găng của Caroline lướt nhẹ nhàng trên lan can chạm trổ bằng cẩm thạch khi họ bước xuống. Nàng vịn vào cánh tay Cade với tay còn lại.Nàng căng thẳng một cách kỳ lạ, tự hỏi trải qua buổi tối với tư cách bạn đồng hành của Andrew là nhẹ nhàng hay cực hình đây.
Fanny trò chuyện hào hứng khi bà đi với họ, nhắc nhở tên của vài vị khách bà đã gặp, bao gồm những quý tộc trong khu vực, chính trị gia, những nghệ sĩ nổi tiếng, một nhà soạn kịch có tiếng tăm.Khi vừa xuống hết, Caroline nhìn thấy Andrew đang đợi họ ở chân cầu thang, mái tóc đen nhánh lấp lánh ánh sáng của vô số ngọn nến.
Dường như cảm nhận được nàng đang tiến đến, hắn quay lại và ngước nhìn. Một nụ cười làm lộ hàm răng trắng bóng khi hắn thấy nàng,và nhịp tim của Caroline đập theo giai điệu nhanh và mạnh. Mặc một bộ lễ phục sang trọng, thời trang màu đen – trắng, cravat đứng đắn và áo ghi-lê xám, Andrew đẹp trai gần như không thật. Hắn trang nhã và hoàn hảo như mọi quý ông đang hiện diện, nhưng đôi mắt xanh ấn tượng của hắn ánh lên sự quyến rũ xấu xa.Khi hắn nhìn nàng như thế, ánh mắt nóng bỏng và thích thú, nàng không cảm thấy toàn bộ tình trạng này là nghĩa vụ. Nàng càng không thấy đây chỉ là một trò đùa.
Thực tế đáng thương là, nàng thấy thật hào hứng, mừng rỡ, hoàn toàn nhẹ nhõm.
“ Miss Hargreaves, nàng thật mê hồn,” hắn thì thầm, sau khi chào Fanny và Cade. Hắn đưa tay ra, và đưa nàng đến phòng khiêu vũ.
“Không già cỗi?” nàng làu bàu.
“ không chút nào.” Hắn khẽ cười.
“ Thật ra, nàng đâu bao giờ như vậy. Khi ta nói câu nhận xét đó, ta đang cố chọc giận nàng.”
“ Ngài đã thành công.” Nàng ngừng lại và cau màu khó hiểu.
“ Tại sao ngài muốn chọc giận tôi?”
“ Bởi vì làm nàng giận thì an toàn hơn…”
Vì một lí do gì đó mà hắn ngừng nói, ngậm chặt miệng lại
“ An toàn hơn cái gì?” Caroline hỏi, tò mò khủng khiếp khi hắn đưa nàng vào phòng khiêu vũ. “ Cái gì? Cái gì?”
Mặc kệ câu hỏi của nàng, Andrew ôm nàng vào điệu Val say đắm và mạnh mẽ, giai điệu của nó làm ràng run rẩy tận mạch máu. Nàng vốn khiêu vũ rất tốt, nhưng Andrew là một ngoại lệ, thật vui sướng khi nhảy đồng điệu với người đàn ông thật sự giỏi khiêu vũ. Cánh tay hắn nâng đỡ, bàn tay dịu dàng nhưng dứt khoát khi hắn dẫn dắt nàng xoay những vòng xoay nhẹ nhàng, uyển chuyển.
Caroline mơ hồ nhận thức là mọi người đang nhìn vào họ. Không nghi ngờ rằng đám đông ngạc nhiên khi thấy Lord Drake phóng đãng đang khiêu vũ cùng Quý cô Hargreaves đứng đắn. Họ hiển nhiên không xứng đôi… nhưng caroline tự hỏi, liệu có phải thực sự phi thường khi một kẻ trác tang và bà cô ế chồng có thể thu hút lẫn nhau?
“ Ngài khiêu vũ thật tuyệt vời,” nàng không kềm được.
“ Dĩ nhiên rồi, ta làm tốt ở tất cả các hoạt động bình thường trong cuộc sống. Mục đích chỉ có ý nghĩa phô diễn vấn đề thôi.”
“ Không phải như vậy đâu.”
“ Ồ, nó có,” hắn khẳng định với nụ cười mỉa mia.
Liền đó là một sự im lặng khó chịu cho đến khi Caroline phá vỡ
“ Cha ngài đã xuống lầu chưa?” nàng hỏi.
“ Chắc ngài sẽ muốn ông ta nhìn thấy chúng ta khiêu vũ cùng nhau.”
“ Ta không biết cha ta ở đâu,” Andrew đáp.
“ Và ngay lúc này ta cóc cần quan tâm lão thấy chúng ta hay không.”
Ở phòng trưng bày phía trên nhìn xuống sàn khiêu vũ, Logan Scott chỉ dẫn hai người đàn ông đặt cơ thể yếu ớt vào một chiếc ghế dài mềm mại. Một hầu gái ngồi ở chiếc ghế gần đó, sẵn sàng lấy mọi thứ Bá tước yêu cầu. Chiếc chăn nhẹ đắp lên hai đầu gối gầy trơ xương của bá tước, một ly rượu Rhenish đặt giữa những ngón-tay-như-móng-vuốt.
Logan nhìn người đàn ông một thoáng, hết sức kinh ngạc khi Rochester, kẻ luôn xuất hiện với vóc dáng mạnh mẽ và tàn nhẫn trong suốt cả cuộc đời, có thể đến nông nổi này. Khuôn mặt đẹp trai một thời,hoàn hảo như diều hâu, co rút thành một mặt nạ giơ xương xanh xao và ốm yếu. Cơ thể cường tráng, vạm vỡ thảm hại đến mức lão không đi được mà không có người dìu. Người ta có thể nghĩ là kề cận cái chết sẽ xoa xịu vị Bá tước tàn nhẫn, và có thể khiến ông ta hối hận về quá khứ. Nhưng Rochester,rõ ràng, chắc như đinh đóng cột không hề có một chút ăn năn. Không phải lần đầu tiên, Logan cảm thấy đau nhói vì thương hại cậu em cùng cha khác mẹ. Mặc dù, Logan được nuôi lớn bởi tên tá điền đã đánh đập anh dã man,nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với Andrew, hắn bị cha hủy hoại tất cả linh hồn. Thật kỳ diệu là Andrew vẫn còn sống sót, khi phải đối mặt với tuổi thơ như vậy.
Dứt mình ra khỏi dòng hồi tưởng, Logan nhìn xuống đám đông bên dưới. Ánh mắt anh định vị được dáng cao của thằng em, hắn đang khiêu vũ với Quý cô Caroline Hargreaves. Người phụ nữ nhỏ bé dường như mê mẩn Andrew, còn hắn thì không có vẻ chán nản, cay đắng, buồn rầu. Sự thật, đây là lần đầu tiên trong đời, Andrew trở thành chính xác những gì hắn được mong đợi.
“ Ở đó. ” Logan, dễ dàng điều chỉnh cái ghế dài nặng nề, để cha anh có thể nhìn thấy tốt hơn.
“ Đó là người phụ nữ Andrew đưa đến.”
Miệng của Rochester mím chặt thành một đường mỏng như giấy khinh khỉnh.
“ Cô gái tầm thường,” lão tuyên bố. “ Nhan sắc cũng được đấy, ta đoán thế. Tuy nhiên, người ta nói cô ta là một bà cô đức hạnh. Đừng hòng lừa phỉnh nói với ta rằng em trai anh sẽ hứng thú với người như vậy.”
Logan mỉm cười, quá quen với kiểu ăn nói cay độc của lão già.
“ Nhìn họ với nhau kìa,” anh thì thầm. “ Nhìn cách của nó với cô ta.”
“ Trò lừa đảo.” lão thẳng thừng.
“Ta biết quá rõ về thằng con vô dụng của ta và mọi âm mưu của nó. Ta có thể đoán trước điều này ngay giây phút ta bỏ tên nó ra khỏi di chúc. Nó cố lừa ta tin rằng nó thật sự thay đổi cách sống.” Lão nghiến răng chua chát, “ Andrew có thể tán tỉnh vô số bà cô già ế chồng nếu nó muốn. Nhưng ta sẽ xuống địa trước khi ta cho nó vào thừa kế.”
Logan cố ngăn để đáp lại , kịch bản đúng là như thế, và cúi xuống đặt chiếc gối nhung sau tấm lưng gầy gò của lão. Hài lòng khi cha anh có chỗ ngồi thoải mái để xem xét các hoạt động bên dưới, anh đứng lên và đặt tay lên tay cầm chạm khắc gỗ nâu đậm.
“ Cho dù đó là một âm mưu,” anh nói to, “ không phải sẽ rất thú vị khi Andrew tự giẫm chân vào bẩy?”
“ Anh nói cái gì?” Lão già nhíu đôi mắt ướt nhìn anh, và nâng ly rượu lên môi.
“ Loại bẩy nào thế, nói ta nghe?”
“ Ý tôi là có khả năng Andrew sẽ yêu Quý cô Miss Hargreaves.”
Bá tước nhạo báng qua ly rượu.
“ Nó còn yêu được ai ngoài bản thân nó.”
“ Ông sai rồi, cha à,” Logan nói nhẹ nhàng.
“ Chỉ là Andrew không quen với việc thể hiện tình cảm, đặc biệt là khi được nhận.”
Nhận thấy ẩn ý trong lời chỉ trích về thái lộ lạnh nhạt mà lão luôn dùng để đối xử với con trai mình, hợp pháp cũng như con hoang, lão cười khinh bỉ.
“ Anh đổ lỗi tính ích kỷ của nó cho ta, dĩ nhiên rồi. Anh đã luôn bênh vực nó. Cẩn thận đó, anh bạn trẻ , bằng không ta cũng đá anh ra khỏi di chúc của ta.”
Trước sự bực tức của Rochester, Logan phá ra cười.
“ Tôi thèm vào,” Anh nói.
“ Tôi không cần một đồng xu nào của ông. Nhưng hãy cẩn trọng khi ông nói về Andrew. Nó là lý do duy nhất ông ngồi ở đây. Có một số chuyện mà tôi không bao giờ hiểu được, Andrew yêu thương ông. Kỳ tích, ông cũng có thể sinh ra một đứa con có khả năng sống sót trước lòng nhân từ ít ỏi của ông và vẫn có khả năng để yêu. Tôi sẵn sang thừa nhận rằng tôi thì không thể.”
“ Anh thích làm cho ta giống ác quỷ,” Ngài Bá tước nhận xét lạnh lùng.
“Trong khi sự thật là, ta chỉ đưa người khác cái mà họ đáng được. Nếu Andrew từng làm một cái gì đó xứng đáng với tình yêu của ta, ta sẽ dâng tặng cho nó. Nhưng nó phải tìm được cách trước.”
“ Chúa nhân từ, ông gần tới giờ chết rồi,” Logan nói nhỏ.
“ Ông không nghĩ ông chờ quá lâu rồi sao? Đã bao giờ ông có bất kỳ suy nghĩ chết tiệt nào về việc Andrew làm để nhận được một lời khen hay tán thưởng của ông chưa?”
Rochester không trả lời, gương mặt ngoan cố khi lão uống ly rượu và quan sát những cặp đôi lộng lẫy, quay cuồng bên dưới.
Có luật một người đàn ông không bao giờ nhảy quá ba lần với cô gái nào tại một buổi vũ hội. Caroline không rõ tại sao luật như vậy được lưu hành, và chưa bao giờ nàng oán hận nó như bây giờ.
Nàng thật ngạc nhiên khi phát hiện rằng mình thích khiêu vũ với Andrew, Ngài drake, và còn hơn cả một chút đau lòng khi điệu val kết thúc. Trên hết là sự kinh ngạc khi biết rằng Andrew có thể trở thành một người bạn nhảy biết điều khi hắn muốn.
“ Tôi không thể tưởng tượng ngài có hiểu biết về nhiều vấn đề như vậy,”
Nàng nói khi người hầu lấy thức ăn vào đĩa tại bàn ăn.
“ Tôi cứ cho rằng ngài dành hầu hết thời gian uống rượu, vậy mà số lượng kiến thức của ngài khá ấn tượng.”
“ Ta có thể vừa uống vừa cầm sách cùng một lúc,” hắn nói.
Nàng cau mày nhìn hắn .
“ Đừng xem nhẹ nó, khi tôi cố gắng giải thích… rằng ngài không…”
“ Ta không thế nào?” hắn giục nhẹ nhàng.
“ Ngài không giống chính xác như ngài có vẻ.”
Hắn cười toe toét, quanh co.
“ Có phải là lời khen không, Cô Hargreaves?”
Nàng hơi đờ đẫn khi nhìn vào đôi mắt xanh ấm áp đầy cảm xúc của hắn.
“ Tôi cho rằng nó là thế.”
Giọng mọt phụ nữ phá tan giây phút này, cắt ngang sự thân mật quyền rũ với sự chính xác của lưỡi dao phẫu thuật sắc bén.
“ Kìa, em họ Caroline,” cô ta kêu lên.
“ Ta hết cả hồn khi thấy em thật phong cách . Tiếc là em không thể thoát khỏi cặp kính, cưng à,không thì em sẽ thành miếng bánh mì nướng của vũ hội đấy.”
Người nói là Julianne, Lady Brenton, một người cực kỳ xinh đẹp và xảo trá Caroline từng biết. Thậm chí những người khinh bỉ cô ta – mà số lượng ngày càng tăng- phải thừa nhận là cô ta có vẻ ngoài thật hoàn mỹ. Julianne mảnh khảnh, cao trung bình, vòng mông cong hoàn hỏa và bộ ngực quá đầy đặn. Khuôn mặt như một thiên thần, mũi nhỏ gọn, đôi môi có sắc hồng thẫm tự nhiên, đôi mắt cô ta xanh với hàng mi dày. Tôn lên vẻ hoàn hảo này là mái tóc vàng xoăn dài có sắc thái bạch kim, như chảy xuống từ mặt trăng.
Khó khăn, nếu không phải là khó có thể, để tin rằng Caroline và tạo vật rực rỡi này có quan hệ theo bất kỳ dạng nào, mặc dù hai người có quan hệ chị em họ mặt thiết về phía cha nàng.Caroline lớn lên trong nổi kinh sợ Julianne, chỉ lớn hơn nàng một tuổi. Khi trưởng thành, ngưỡng mộ dần trở thành thất vọng khi nàng nhận ra sắc đẹp bên ngoài che phủ một trái tim ích kỷ xấu xa và toan tính.
Khi cô ả 17 tuổi, Julianne đã cưới một lão già hơn ả 40 tuổi, một bá tước giàu có bằng việc thu lợi nhuận từ nhiều đầu tư béo bở. Thường xuyên có tin đồn Julianne phản bội người chồng già của ả, nhưng ả quá khôn khéo để mà bị bắt gặp. Ba năm sau, chồng ả chết trên giường, do suy tim. Người ngoài thì thầm nghi ngờ là cái chết của ông ta không phải do nguyên nhân tự nhiên, nhưng không tìm ra bằng chứng.
Đôi mắt xanh của Julianne ánh lên xấu xa khi ả đứng trước Caroline. Mái tóc vàng được bổ sung thêm bởi chiếc áo dài trắng lung linh được khoét quá sâu khiến cho hơn phân nửa bộ ngực ả lồ lộ ra.
Liếc cái nhìn tán tỉnh vào Andrew, Julianne nói :
“ Cô em họ đáng thương nhỏ bé của em gần như là mù khi không đeo kính… thật đáng tiếc, phải không?”
“ Có hay không có cặp kính, nàng ấy vẫn đáng yêu.” Andrew lạnh nhạt trả lời.
“ Và sắc đẹp tiềm của Quý cô Hargreaves thích hợp với nhân cách bên trong. Không may là người ta chẳng thể nói tương tự như vậy với những phụ nữ khác.”
Nụ cười quyến rũ của Julianne nhạt đi, ả và Andrew lạnh lùng nhìn nhau thách thức. Những thông diệp ngầm được trao đổi giữa họ.
Sự vui sướng của Caroline biến mất, khi một số việc trở nên rõ ràng. Rõ ràng Julianne và Andrew quen nhau. Có một vài sự liên hệ mật thiết sâu sắc giữa họ, chỉ có thể là kết quả của một mối quan hệ trong quá khứ. Dĩ nhiên hai người từng là tình nhân, Caroline bực bội nghĩ. Andrew chắc chắn bị hấp dẫn bởi một phụ nữ xinh đẹp đầy đam mê… và không nghi ngờ gì Julianne còn hơn cả sẵn sàng ban ơn cho kẻ thừa kế một gia tài khổng lồ.
“ Ngài Drake,” Julianne nhỏ nhẹ, “ nhìn Ngài đẹp trai hơn xưa rất nhiều… Tại sao, trông ngài khá khỏe mạnh. Chúng ta phải cảm ơn ai cho sự thay đổi đáng thích thú này đây?”
“ Cha ta.” Angdrew thẳng thắn ,cười lạnh nhạt.
“ Ông ta bỏ quyền thừa kế của ta – thật sự là một kinh nghiệm thay đổi.”
“ Vâng, em có nghe chuyện đó.”
Đôi môi căng mọng Juliannemím lại với một chút thất vọng.
“ Tài sản thừa kế của ngài là một trong những tài sản đáng chú ý nhất, cưng à. Tiếc là ngài đánh mất nó.”
Ả bắn cho Caroline nụ cười ác ý trước khi tiếp.
“ Rõ ràng tầm nhìn của ngài bị thu hẹp đáng kể.”
“ Đừng để chúng tôi giữ chị lại, Julianne,” Caroline nói.
“ Không nghi ngờ là chị có quá nhiều thứ phải đạt được tối nay, với quá nhiều quý ông giàu có ở đây.”
Đôi mắt xanh của Julianne hẹp lại trước lời chế nhạo ẩn ý.
“ Tốt lắm,Chào buổi tối, em họ Caroline. Và cầu nguyện để rm trưng ra cho Lord Drake nhiều hơn là ‘ sắc đẹp tiềm ẩn’ – đây có thể là cơ hội duy nhất của em để giữ lại sự chú ý đó.”
Một nụ cười như mèo trên mặt ả khi ả thì thầm
“ Nếu em tìm được được cách đưa Drake vào giường, em họ, em sẽ thấy hắn là một người bạn thú vị và tài năng. Chị có thể cho em lời bảo chứng cá nhân của mình về chuyện ấy.”
Julianne bỏ đi với cú lắc lư hông khêu gợi làm cho chiếc váy óng ánh xoắn lại. Hàng chục ánh mắt đàn ông nhìn theo cử động của ả xuyên khắp phòng, nhưng Andrew không phải một trong số họ.
Thay vào đó, hắn tập trung vào Caroline, người đáp lại cái nhìn cau có của hắn bằng cái trừng mắt buộc tội.
“ Bỏ qua sự gian xảo và ích kỷ của chị họ tôi” Caroline lạnh lùng.
“ Tôi có khả năng nhận thấy ngài và chị ấy từng là tình nhân. Có đúng không?”
Cho đến lúc Lady Brenton phá rối, Andrew đã thật sự vui vẻ. Hắn luôn ghét phải dự những buổi vũ hội và tiệc tùng, mà phải có những cuộc nói chuyện ngu đần với các cô gái săn tìm hôn nhân và các bà cô đi kèm chán ngắt. Nhưng Caroline Hargreaves, với trí thông minh và tinh thần nhạy bén, thì ngạc nhiên một cách thú vị. Trong nửa giờ trước, hắn đã nhận thấy một cảm giác khác lạ của việc đứng đắn, một cảm giác ấm áp không liên quan gì đến rượu.
Sau đó Julianne xuất hiện, nhắc nhở hắn nhớ về quá khứ trác táng, và cảm nhận về hạnh phúc mỏng manh bất ngờ tan biến. Andrew luôn cố chọc tức cha hắn khi không hề thấy hối tiếc về quá khứ… Nhưng nó có ở đó, sự hối hận đau nhói như dao đâm không thể nhầm được, nổi xấu hổ vì mối quan hệ bất chính với Julianne.
Và chết tiệt nó đi, mối quan hệ không hề có một chút giá trị.Julianne giống như những món tráng miệng cầu kỳ của Pháp, không hề ngon lành như vẻ ngoài của chúng, và chắc chắn không thể làm thỏa mãn được khẩu vị.
Andrew buộc bản thân nhìn vào ánh mắt Caroline khi hắn trả lời nàng.
“ Đó là sự thật,” hắn gằn giọng. “ Chúng tôi có quan hệ hai năm về trước…ngắn ngủi và không đáng để nhớ.”
Hắn khó chịu trước cách Caroline nhìn hắn, như là nàng quá hoàn mỹ, chưa từng làm việc gì đáng tiếc hay hối hận. Chết tiệt nàng đi, hắn chưa bao giờ nói dối nàng, hoặc giả vờ là bất cứ cái gì khác chính bản thân hắn. Nàng biết hắn là tên vô lại, một kẻ côn đồ… Vì Chúa, ngay từ đầu. hắn gần như đe dọa để ép nàng tham dự buổi tiệc. Một cách tàn nhẫn, hắn tự hỏi làm cái chết tiệt gì mà Logan và Madeline mời Julianne tới đây.
Well, hắn không thể phản đối sự có mặt của ả chỉ bởi vì hắn từng có quan hệ bất chính với ả. Nếu hắn thử đá ả ra khỏi dinh thự vì lý do đó, thì hẳn có ít nhất nửa tá phụ nữ đang ở đây cũng bị ném ra cửa dựa trên điều đó.
Giống như theo kịp luồng suy nghĩ của hắn, Caroline cau có nhìn hắn.
“ Tôi không ngạc nhiên là ngài từng ngủ với chị họ tôi” nàng nói. “ Không nghi ngờ gì ngài đã ngủ ít nhất một nửa số phụ nữ ở đây.”
“ Nếu ta có thì sao? Nàng thấy có khác biệt gì nào?”
“ Không khác biệt gì cả. Nó chỉ xác nhận thêm sự đánh giá thấp kém về Ngài. Ắt hẳn phải khó chịu lắm khi phải kềm chế bản thân như một con thỏ tháng ba nhỉ.”
“ Nó tốt hơn là làm bà cô già băng giá,” hắn nói nói nụ cười chế nhạo.
Đôi mắt nâu mở to đằng sau kiếng, và cơn xúc động lan khắp mặt nàng.
“ Cái gì? Ngài vừa gọi tôi là cái gì?”
Tiếng thét của nàng làm một cặp gần đó chú ý đến cuộc cãi vả đang xảy ra, và Andrew nhận thấy họ đang thu hút vài cái nhìn tò mò.
“ Ra ngoài, “ hắn hạ giọng.
“ Chúng ta sẽ tiếp tục trong vườn hoa hồng.”
“ Rất sẵn lòng,” Caroline đồng ý với giọng thù ghét, và cố gắng giữ khuôn mặt điềm tĩnh.
Khu vườn hoa hồng, được Madeline Scott ví như nhà hoa hồng, là khu vực phía tây nam của khu vườn, bài trí bởi hàng cột và dây rũ xuống, được những cành hoa hồng che phủ. Mặt đất phủ đầy sỏi trắng, và những hàng hoa oải hương thơm ngát dẫn đến vòm cổng vào. Có rất nhiều vạc bằng đá đặt trên kệ ở trung tậm ‘ nhà hoa hồng’, xung quanh là một giường cây miêu bạc hà ( catmint) xanh mượt.
Bầu không khí thơm ngát lạ thường không làm được gì để xoa dịu sự xúc động của Andrew, Khi hắn nhìn thấy hình dáng thanh mảnh của Caroline bước vào vườn,hắn gần như không thể kềm chế bản thân vồ lấy nàng. Hắn đứng yên và im lặng, hàm hắn cứng lại khi hắn thấy nàng tiến lại. Nàng ngừng cách hắn khoảng chiều dài một cánh tay, đầu nàng ngã về sau để có thể nhìn trực tiếp vào mắt hắn.
“ Tôi chỉ có một điều để nói, thưa ngài.” Sự kích động làm nàng lên giọng căng thẳng.
“ Không như ngài, tôi rất xem trọng sự thật. Và tôi không bao giờ có ngoại lệ cho lời nhận xét trung thực, cho dù nó có phũ phàng đến đâu đi nữa, tôi rất không vừa lòng với những gì ngài nói lúc nãy. Bởi vì nó không đúng sự thật! Ngài đã sai hoàn toàn, và tôi sẽ không trở vào trong nhà, cho đến khi ngài thừa nhận!”
“ Sai về cái gì chứ?” Hắn hỏi.
“ Rằng nàng là một gái già băng giá?”
Vì lý do nào đó, những từ đó làm nàng nổi điên. Hắn thấy cằm nàng run rẩy phẫn uất.
“ Đúng thế, điều đó,” Nàng rít lên.
Nụ cười của hắn càng làm cơn giận của nàng bốc cao.
“ Ta có thể chứng minh,” hắn nói với giọng thực- tế- là- thế.
“Nàng bao nhiêu tuổi rồi… 26?”
“Đúng.”
“ Và sự thật là nàng đẹp hơn nhiều so với tầm trung bình, nàng có dõng dõi tốt và gia đình đáng kính, nhưng nàng chưa bao giờ nhận được lời cầu hôn nào từ bất kỳ người đàn ông nào.”
“ Chính xác.” Nàng nói, nhìn khá vui trước lời khen.
Hắn đi quanh nàng, xem xét nàng một cách xúc phạm .
“ Và nàng còn trong trắng, phải không?”
Rõ ràng là câu hỏi này lăng mạ nàng. Hắn có thể dễ dàng đọc được xúc phạm trong vẻ mặt nàng, và khuôn mặt ửng đỏ của nàng hiện rõ thậm chí là trong bóng tối.
Không một quý bà đứng đắn nào từng nghĩ sẽ trả lời trước sự tra hỏi này. Sau một hồi lâu đầu tranh trong im lặng, nàng gật nhẹ đầu. Sự thừa nhận yếu ớt đó tác động đến tận sâu trong hắn, làm mọi thứ thắt chặt và rộn lên với cơn xúc động hoang dại.
Chết tiệt nàng đi, hắn chưa bao giờ thèm khát một trinh nữ trước đây. Vậy mà hắn muốn nàng với cường độ mãnh liệt sục sôi… Hắn muốn chiếm lấy và hôn lên từng inch trên cơ thể ngây thơ của nàng… Hắn muốn làm cho nàng khóc thét và rên rĩ vì hắn. Hắn muốn từng giây phút nhàn nhã sau đó, khi họ nằm cạnh bên nhau, ướt mồ hôi và tĩnh lặng sau cơn bão khoái cảm. Quyền được âu yếm chạm vào nàng, khi nào và ở đâu hắn muốn, dường như vô giá.
Thế nhưng hắn sẽ không bao giờ có được nàng. Đã rất lâu rồi, trước khi họ gặp gỡ, hắn đã đánh mất cơ hội. Có thể nếu cuộc đời hắn theo một lối hoàn toàn khác biệt… Nhưng hắn không thể thoát khỏi hậu quả của khứ.
Che giấu sự thèm khát với một nụ cười mỉa mai, Andrew khoát tay diễn tả sự thật vẫn là sự thật.
“Xinh đẹp, không kết hôn, 26 tuổi, và còn trong trắng. Điều đó chỉ dẫn đến một kết luận… cô gái băng giá.”
“ Tôi không phải! Tôi có nhiều niềm đam mê, nhiều cảm xúc chân thật hơn những gì ngài từng có.”
Mắt nàng hẹp lại khi nhìn thấy sự thích thú của hắn.
“ Đừng có cười nhạo tôi !”
Nàng phóng lại cạnh hắn, hai tay nàng giơ lên như để tấn công. Với một tiếng cười trầm, Andrew nắm hai cánh tay nàng và giữ không cho nàng lại gần… cho đến khi hắn nhắn ra, nàng không phải cố cào mặt hắn, mà là để đặt hai tay quanh cổ hắn. Giật mình, hắn buông lỏng tay, và nàng ngay lập tức tóm lấy cổ hắn. Nàng dùng hết sức có thể, sử dụng tất cả sức nặng cố kéo đầu hắn xuống.
Hắn dễ dàng chống lại nàng, nhìn chăm chú vào khuôn mặt nhỏ nhắn với một nụ cười xa vắng. Hắn to lớn hơn nàng rất nhiều, bất cứ nỗ lực nào từ phía nàng để ép buộc thể chất hắn thật buồn cười.
“ Caroline,” giọng hắn lưỡng lự giữa thích thú và thèm khát, “ có phải nàng đang cố hôn ta ?”
Nàng tiếp tục giận dữ kéo mạnh hắn xuống, phẫn nộ và quyết tâm. Nàng đang nói điều gì đó bên dưới hơi thở, gầm gừ như một chú mèo nổi giận.
“… cho ngài thấy… làm cho ngài phải hối hận… Tôi không lạnh lùng, cái đồ kiêu căng ngạo mạn, phóng đãng tự phụ kia…”
Andrew không thể chịu đựng thêm được. Khi hắn nhìn người phụ nữ bé nhỏ,đầy tức giận trong vòng tay hắn, hắn đánh mất khả năng lý trí. Tất cả những gì hắn có thể nghĩ là hắn thèm khát nàng như thế nào, những khoảng khắc đánh cắp trong vườn hồng sẽ không thành vấn đề cho những kế hoạch lớn khác. Hắn gần như phát điện với nhu cầu được nếm nàng, chạm vào nàng, kéo toàn thân nàng áp chặt vào hắn, và toàn thế giới này hãy xuống địa ngục đi. Và hắn để điều đó xảy ra. Hắn thả lỏng cổ và cúi đầu xuồng, để nàng kéo môi hắn xuống nàng.
Điều bất ngờ xảy ra với áp lực ngọt ngào đầu tiên của đôi môi trong trắng khép chặt của nàng, vì nàng không biết làm thế nào để hôn đúng cách. Hắn thấy một áp lực đau đớn khôn xiết xung quanh trái tim hắn, bóp siết chặt cho đến khi bức tường cứng rắn quanh đó vỡ tan, và sức nóng tràn vào trong.
Nàng quá nhẹ nhàng và mềm mại trong vòng tay hắn, mùi hương da thịt nàng quyến rũ hơn hoa hồng gấp hàng trăm lần, đường mỏng mảnh xương sống nàng cong lại khi nàng cố ép sát vào hắn.
Cảm giác đếnquá mạnh mẽ, quá nhanh, và hắn cứng người tê liệt đột ngột, không biết phải đặt tay ở đâu, lo sợ nếu hắn cử động quá nhiều, hắn sẽ nghiền nát nàng. Hắn vụng về với đôi găng tay, tháo chúng ra và quăng xuống đất. Một cách cẩn thận, hắn chạm vào lưng Caroline và trượt bàn tay xuống hông nàng. Bàn tay còn lại run rẩy khi hắn dịu dàng ôm lấy cổ nàng . Ôi lạy Chúa, nàng mới thanh tú, như lụa và muslin trong tay hắn, quá ngọt ngào để có thật. Hơi thở hắn hổn hển, hắn cố đấu tranh để cử động nhẹ nhàng khi hắn kéo nàng sát vào cơ thể bị kích động dữ dội của hắn.
Tăng áp lực lên nụ hôn, hắn dụ dỗ môi nàng hé ra, chạm lưỡi hắn vào nàng, tìm thấy hương vị say đắm của nàng. Nàng khẽ giật mình trước sự thân mật không quen thuộc.
Âm thanh xoa dịu thoát ra từ sâu trong cổ họng hắn, và hắn tiến vào sâu hơn, tìm kiếm sự ngọt ngào, nóng bỏng đen tối trong miệng nàng. Trong sự ngạc nhiên của hắn, Caroline rên rĩ và buông xuôi trong vòng tay hắn, môi nàng hé mở, lưỡi nàng trượt nóng bỏng chạm vào lưỡi hắn.
Andrew chưa từng nghĩ nàng quá nồng nhiệt, quá chấp nhận như vậy. Nàng nên chống lại hắn, Nhưng nàng trao tặng bản thân với sự tin tưởng mạnh mẽ tàn phá hắn. Hắn không thể bắt đôi tay ngừng việc lang thang trên cơ thể nàng một cách đói khát, chạm vào đường cong mông nàng, giật mạnh nàng lên sát vào cơ thể hắn. Hắn kéo nàng lên, ghì chặt nàng vào sát bộ phận căng cứng của hắn đến khi nàng vừa khít theo cách hắn muốn. Lớp vải mỏng manh của nàng và hắn không hề làm giảm bớt khoái cảm. Nàng hổn hển và quằn quại thích thú, siết chặt tan quanh cổ hắn cho đến khi chân nàng gần như rời khỏi mặt đất.
“ Caroline,” hắn nói với giọng khàn khàn, miệng hắn hạ xuống đường nét nhạy cảm ở cổ nàng.
“ Nàng làm cho ta phát điên. Chúng ta phải ngừng lại ngay bây giờ. Ta không nên làm điều này…”
“ Vâng, Vâng.”
Nàng thở một cách nhanh chóng, nóng bỏng, và quấn chặt vào hắn, cọ xát cơ thể vào chỗ nhô ra cứng như đá của hắn. Họ lại hôn, môi nàng bám vào hắn với sự ngọt ngào điên cuồng, và Andrew rên tiếng rên tuyệt cọng và trầm đục.
“ Hảy ngăn ta lại,” hắn thì thầm, giữ chặt cặp mông quằn quại của nàng.
“ Nói ta để cho nàng đi…Tát ta…”
Nàng ngẩng đầu lên, rên nho nhỏ như một con mèo khi hắn ngậm lấy chỗ mềm mại dưới tai nàng.
“ Tôi tát ngài ở đâu đây?” Giọng nàng khàn khàn.
Nàng quá ngây thơ để thấu hiểu đầy đủ ý nghĩa khiêu khích của câu hỏi đó. Mặc dù vậy, Andrew thấy hắn cứng không thể chịu được, và hắn cố kềm tiếng rên rĩ thèm khát.
Caroline,” hắn thì thầm. “ Nàng thắng rồi. Ta đã sai khi ta gọi nàng là … Không, đừng làm thế nữa; ta không thể chịu được. Nàng đã thắng.”
Hắn đẩy nàng ra xa cơ thể đau đớn của mình.
“ Bây giờ thì lùi lại,” Hắn cộc lốc, “ hoặc nàng sẽ đánh mất sự trong trắng trong khu vườn chết tiệt này.”
Nhận ra sự dữ dội trong giọng nói hắn, Caroline thận trọng giữ vài bước khoảng cách giữa họ. Nàng đưa tay tự ôm lấy mình, run rẩy. Trong một lúc, không còn âm thanh gì khác ngoài hơi thở nặng nhọc.
“ Chúng ta nên trở vào,” Cuối cùng nàng nói .
“ Mọi người sẽ chú ý là chúng ta đều vắng mặt. Tôi.. tôi không muốn bị hủy hoại… đó là, thanh danh của rôi…”
Tiếng nói của nàng kéo theo một khoảng im lặng kỳ lạ, và nàng đánh liều nhìn vào hắn.
“ Andrew,” nằng run rẩy thú nhận, “ Tôi chưa bao giờ cảm thấy như vậy trươ-”
“ Đừng nói,” hắn cắt ngang. “ Vì lợi ích của bản thân nàng, và ta, chúng ta sẽ không để chuyện này xảy ra lần nữa. Chúng ta sẽ tiếp tục giữ thỏa thuận – Ta không muốn rắc rối.”
“ Nhưng không phải ngài muốn…”
“ Không,” hắn ngắn gọn. “ Ta chỉ muốn mối quan hệ giả vờ với nàng, không gì hơn. Nếu ta thật sự dính đến nàng, ta sẽ phải thay đổi hoàn toàn cuộc sống của ta. Và đã quá muộn cho điều đó. Ta đã không còn cứu rỗi được, và không một ai, kể cả nàng, đáng để thay đổi lối sống của ta.”
Nàng im lặng trong một lúc lâu, ánh mắt đờ đẫn tập trung vào khuôn mặt cứng rắn của hắn.
“ Tôi biết một người xứng đáng ,” Cuối cùng nàng nói.
“ Ai?”
“ Ngài.” Ánh mắt nàng ngay thẳng và trung thực.
“ Ngài xứng đáng để cứu rỗi, Andrew.”
Chỉ với vài từ ngắn gọn, nàng đã đánh gục hắn. Andrew lắc đầu, không thể nói ra lời. Hắn muốn tóm lấy nàng vào vòng tay lần nữa…tôn thờ nàng…chiếm lấy nàng. Không một phụ nữ nào khơi gợi được một chút niếm tin nhỏ bé nào trong hắn, trong linh hồn vô giá trị của hắn, và dù hắn muốn phản ứng với thái độ khinh bỉ, hắn không thể. Một mong ước vô vọng đốt cháy hắn như một ngọn lửa lớn thanh khiết – bằng cách nào đó, hắn có thể trở nên xứng đáng với nàng. Hắn khao khát được thổ lộ với nàng tình cảm của hắn.
Nhưng thay vào đó, hắn quay mặt đi và thốt lên những từ gay gắt.
“ Nàng đi vào trước.”
Trong suốt buổi tiệc đó, cũng như trong ba tháng tiếp đó, Andrew là một quý ông hoàn hảo. Hắn ân cần, sâu sắc, vui tính, và xuất hiện những lời đùa từ những người biết về hắn là Lord Drake xấu xa đã bị bắt cóc và thay thế bởi một người lạ mặt. Những người nhận thấy tình trạng sức khỏe xấu của Bà tước Rochester đoán là Andrew đang cố gắng để lấy lòng cha mình trước khi lão già chết và hắn không được thừa kế gia sản . Đó là một sự cố gắng rõ rang , những câu chuyện ngồi lê đôi mách cười cợt, và quá nhiều cho một Lord Drake bản chất thủ đoạn.
Kỳ lạ là, sự thay đổi giả tạo của Andrew càng kéo dài, Caroline càng nhận thấy dường như hắn thật sự thay đổi.
Hắn gặp gỡ những người làm công trong lãnh địa Rochester và phát triển kế hoạch cải thiện đất theo nhiều cách sẽ giúp đỡ rất nhiều cho các tá điền. Sau đó trong sự bối rối của những người quen biết, Andrew bán nhiều thứ trong tài sản riêng của hắn, bao gồm hàng loạt những con ngựa nòi thuần chủng quý giá, để cung cấp vốn cho sự cải thiện. Thật không hợp với tính cách của Andrew để đánh liều như thế, đặc biệt là không có gì chắc chắn ràng hắn sẽ kế thừa gia sản của Rochester.
Nhưng khi Caroline hỏi tại sao dường như hắn quyết tâm giúp cho những tá điền của Rochester, hắn cười và nhún vai cứ như việc chẳng có gì quan trọng.
“ Ta có hay không có tiền của Bá tước, thì cũng phải thay đổi thôi.” Hắn nói, “ Và ta đã mệt mỏi việc nuôi những con ngựa chết tiệt đó – quá đắt bằng một nửa.”
“ Vậy còn tài sản của ngài trong thành phố?” Caroline hỏi. “ Tôi nghe rằng cha ngài dự định đuổi một số tá điền nghèo khổ từ khu ổ chuột Whitefriars hơn là sửa sang nó – và ngài để họ ở lại, bên cạnh đó còn cho tu sửa lại toàn bộ khu nhà.”
Andrew cẩn thận giữ khuôn mặt không biểu cảm khi hắn đáp.
“ Không giống cha ta, ta không có mong muốn được biết đến như chúa tể khu nhà ổ chuột. Nhưng đừng có hiểu nhầm việc làm của ta – nó chỉ đơn giản là một quyết định kinh doanh. Bất kỳ số tiền nào ta đổ vào khu đất cũng sẽ tăng giá trị của nó.”
Caroline cười với hắn, và tiến lại gần như để thổ lộ một bí mật.
“ Tôi nghĩ là, thưa ngài, ngài thật sự quan tâm đến những người đó.”
“ Ta đang tập làm một vị thánh,” hắn mỉa mai thừa nhận, hàng lông mày cong lên chế giễu.
Tuy vậy, nàng vẫn tiếp tục mỉn cười, nhận ra Andrew không đến nổi xấu xa như hắn giả vờ. Chỉ là lý do tại sao Andrew bắt đầu quan tâm đến những người mà hắn chẳng biết đến sự tồn tại trước đây là một sự bí ẩn. Có thể là có liên quan đến di chúc sắp tới của cha hắn… có thể cuối cùng Andrew đã nhận thức được trách nhiệm nặng nề sẽ sớm đặt vào vai hắn. Nhưng hắn có thể dễ dàng để mọi thứ tiếp diễn, cho phéo những người quản lý và đại diện của cha hắn quyết định. Thay vào đó, hắn đã lấy quyền kiểm soát vào tay mình, hơi rụt rè lúc đầu, sau thì càng lúc càng tự tin hơn.
Theo thỏa thuận giữa họ, Andrew đưa Caroline cưỡi ngựa ở công viên, hộ tống nàng đến các buổi hòa nhạc, dạ hội và nhà hát. Nhờ Fanny làm người hộ tống, nên chỉ được vài dịp cho Caroline trò chuyện riêng tư với Andrew.
Họ bị buộc phải thay vào đó thảo luận những chủ đề đoan chính như văn chương hoặc làm vườn, và sự động chạm thể xác chỉ giới hạn trong những cái chạm tay vô tình, hoặc áp lực của vai hắn chạm vào nàng khi họ ngồi cạnh nhau.
Mặc dù vậy, những khoảnh khắc ngắn của sự gần gũi – cái nhìn không lời, cái âu yếm vụng trộm của cánh tay hoặc tay nàng – thật thú vị không thể tả. Sự nhận biết của Caroline về Andrew thật đau đớn, có những lúc nàng nghĩ nàng sẽ bùng cháy như ngọn lửa. Nàng không thể ngừng suy nghĩ về cái ôm đầy say mê trong vườn hoa hồng của nhà Scott, sự thích thú khi miệng Andrew đặt trên nàng.
Nhưng bây giờ hắn quá lịch sự đến tàn nhẫn, nàng bắt đầu tự hỏi chuyện đó có phải là một giấc mơ nồng cháy được tạo nên bởi sự tưởng tượng nóng bỏng của chính nàng . Andrew, Lord Drake, là một câu đố đầy thú vị.
Với Caroline, dường như hắn là hai con người khác nhau – một kẻ phóng đảng,kiêu căng, phóng túng, và một người lạ quyến rũ đang bước đi tập tễnh không chắc chắn trên con đường trở thành một quý ông. Người đàn ông đầu tiên ít nhất cũng không thu hút nàng. Còn người thứ hai… well, là một vấn đề khác xa. Nàng nhìn hắn tranh đấu, giằng xé giữa những hoan lạc dễ dàng trong quá khứ và những nhiệm vụ dần hiện ra trước hắn. Hắn chưa bắt đầu lại việc uống rượu và theo đuổi phụ nữ – hắn sẽ thoải mái thừa nhận với nàng nếu hắn có. Và theo như Cade, Andrew hiếm khi đến thăm câu lạc bộ của họ những ngày này.
Thay vào đó, hắn dành thời gian đấu kiếm, boxing, hoặc cưỡi ngựa cho đến khi hắn gục xuống vì kiệt sức. Hắn đã gầy đi, có lẽ là 1 Xtôn (đơn vị trọng lượng khoảng 6, 400 kg ), quần hắn trở nên rộng và không hợp thời, phải đem sửa lại. Mặc dù Andrew luôn là một người đẹp trai, cơ thể hắn giờ đây sạch sẽ và cứng rắn không thể tin được, các bắp cơ của tay và lưng hắn làm căng các đường chỉ của áo.
“ Tại sao ngài thích hoạt động thế?”
Một ngày ,Caroline không kềm được, hỏi hắn khi nàng năng cắt tỉa luống hoa Son Môi tím ( Penstemon) tươi tốt trong khu vườn nhà nàng. Andrew ngồi gần đó trong chiếc ghế dài nhỏ, nhìn nàng cẩn thận cắt những phần khô của mỗi cành.
“ Em tôi nói ngài có mặt ở Pugilistic Club gần như mỗi ngày hồi tuần trước.”
Lâu quá không thấy Andrew trả lời, Caroline ngừng việc và quay lại nhìn.
Bây giờ là một ngày lạnh tháng 10,một cơn gió làm lọn tóc sẫm màu của nàng rơi ra khỏi mũ, và buông xõa trên má nàng.Nàng dùng bàn tay đeo găng vén lọn tóc đi lạc lên, vô tình làm dính bùn trên mặt. Trái tim nàng chao đảo bất ngờ khi nàng nhìn thấy biểu cảm trong đôi mắt xanh tìm kiếm của Andrew.
“ Hoạt động giữ cho tôi phân tâm khỏi … nhiều thứ.”
Andrew đứng lên, từ từ tiến lại gần nàng, rút chiếc khăn tay từ túi.
“ Đây, yên nào.”
Hắn dịu dàng lau sạch vết bẩn, sau đó với đến cặp kiếng của nàng để lau sạch, trong cử chỉ đã trở thành thói quen. Bị lấy đi cặp kiếng, Caroline nhìn lên khuôn mặt mờ ảo và tối của hắn với khoảng nhìn gần
“ Nhiều thứ gì?” Nàng hỏi, ngừng thở trước sự gần gũi của hắn.
“ Tôi đoán là ngài muốn nói ướng rượu và đánh bạc…”
“ Không, không phải thế.”
Hắn trả cặp kiếng cho nàng đầy quan tâm, và dùng ngón tay chạm vào lọn tóc xoăn mềm mượt sau tai nàng.
“ Nàng không thể đoán được cái gì làm phiền ta ư?” Hắn hỏi nhẹ nhàng.
“ Cái gì giữ cho ta thức nếu ta không làm bản thân kiệt sức trước khi vào giường mỗi đêm?”
Hắn đứng quá gần, chăm chú nhìn nàng sâu sắc.Mặc dù hắn không chạm vào nàng, Caroline cảm thấy được bao bọc bởi sự hiện diện đầy chất đàn ông của hắn. Cây kéo bất ngờ rơi khỏi những ngón tay mềm nhũn của nàng, rơi xuống đất với tiếng thụp nhỏ.
“ Ôi, tôi…”
Nàng ngừng lại liếm đôi môi khô ran.
“ Tôi đoán là ngài không … c- có phụ nữ. Nhưng đâu có lý do để ngài không thể… nghĩa là, có quá nhiều người sẽ sẵn sàng…”
Bối rối, nàng dùng răng cắn môi dưới, lúng túng rồi chìm vào im lặng
“ Tự dưng tôi trở nên chi tiết quá.”
Hắn cúi lại gần, hơi thở nhè nhẹ phả vào tai nàng, làm một luồng sóng sung sướng lan xuống xương sống nàng.
“ Caroline, nhìn vào ta. Có vài điều ta không có quyền được hỏi… nhưng…”
“ Vâng?” Nàng thì thầm.
“ Ta đã xem xét về tình thế của mình,” Hắn nói chậm rãi.
“ Caroline… dù cho cha ta không cho ta một đồng nào, ta có thể cung cấp một cuộc sống dễ chịu cho vài người. Ta có một vài khoản đầu tư, cũng như điền trang. Không phải là cuộc sống huy hoàng, nhưng…”
“ Sao?” Caroline cố gắng nói, tim nàng đập điên cuồng trong lồng ngực.
“ Tiếp tục đi”
“ Nàng thấy đó-”
“Caroline!” Tiến gọi the thé của mẹ nàng vang lên từ những cách cửa Pháp mở từ phòng khách ra vườn.
“ Caroline, mẹ yêu cầu con đi vào trong và hành động như một chủ nhà đúng đắn, hơn là làm cho Lord Drake đáng thương phải đứng bên ngoài và nhìn con đào lỗ trên đất! mẹ nghi ngờ con đã làm ảnh hưởng đến sức khỏe ngài ấy, và… Tại sao chứ, Gió mùa này không thể chịu đựng được, con sẽ làm ấy chết vì cóng. Vào nhà cả đi, mẹ ra lệnh cho cả hai!”
“Vâng, thưa mẹ,” Caroline bực bội, đầy bối rối.
Nàng ngẩng nhìn Andrew, không còn xúc cảm mãnh liệt, và đột ngột mỉm cười với nàng.
“ Trước khi vào trong,” nàng đề nghị, “ ngài có thể kết thúc điều ngài định nói-“
“ Sau này.” Hắn nói, cuối xuống vén lọn tóc rơi xuống.
Tay nắm chặt, nàng gần như dậm chân tức giận. Nàng muốn siết cổ mẹ nàng vì đã phá tan điều chắc chắn là giây phút tuyệt vời quan trọng nhất cuộc đời nàng. Phải chăng Andrew đang cố cầu hôn nàng? Tim nàng chao đảo trước suy nghĩ đó. Nàng có quyết định chấp nhận sự may rũi đó không… Nàng có thể tin ràng hắn sẽ duy trì con người hắn hiện thời không, thay vì thay đổi trở lại thành kẻ phóng đãng như hắn đã luôn là?
Có, nàng choáng váng trong cơn lốc kinh ngạc. Có, tôi sẽ chấp nhận cơ hội này. Bởi vì nàng yêu hắn, kể cả khi hắn không hoàn hảo. Nàng yêu từng vẻ đẹp trai, cũng như xấu xa của hắn , bên trong và cả bên ngoài. Nàng muốn giúp đỡ hắn trong việc trở thành một người tốt hơn. Và nếu một chút gì của đó của tên vô lại vẫn còn… Một nụ cười không kềm được nở trên môi nàng. Well, nàng cũng sẽ hưởng thụ phần đó của hắn.
Hai tuần sau,vào đầu tháng 12, Caroline nhận được tin Bá Tước của Rochester đang hấp hối. Lời nhắn ngắn gọn của Andrew còn kèm theo một yêu cầu bất ngờ. Ngài Bá tước muốn gặp nàng, vì nhiều lý do mà ngài không thể nói cho bất cứ ai, không cả Andrew.
Ta hạ mình van xin đặc ân này của nàng,Andrew viết, sự hiện diện của nàng có thể mang đến cho Bá tước vài sự thanh thản trong những giây phút cuối đời. Xe ngựa của ta sẽ đưa nàng đến dinh thự nếu nàng muốn đến… và nếu nàng không đến, ta hiểu và tôn trọng quyết định của nàng. Đầy tớ trung thành của nàng. Và hắn ký tên hắn, Andrew, không phải với sự quen thuộc lúc trước nhưng mà cảm động, chứng tỏ sự phân tâm của hắn.
Hoặc có lẽ nó phản bội tình cảm của hắn dành cho nàng.
“Miss Hargreaves?” Người đánh xe hỏi nhỏ, rõ ràng đã được thông báo khả năng nàng sẽ trở về cùng họ.
“ Chúng tôi sẽ đưa Cô đến dinh thự Rochester chứ ạ?”
“ Vân,” Caroline lập tức đáp. “ Tôi sẽ cần một vài phút để chuẩn bị. Tôi sẽ mang theo một cô hầu.”
“ Vâng, thưa cô.”
Caroline héo mòn với những suy nghĩ về Andrew khi cổ xe đến lâu đài Rochster tại Buckinghamshire, nơi ngài Bá tước chọn để trải qua những ngày cuối đời. Mặc dù Caroline chưa bao giờ nhìn thấy, nhưng Andrew đã mô tả nơi đó cho nàng. Nhà Rochester sỡ hữu 1500 mẫu Anh, bao gồm các làng ở địa phương,những khu rừng xung quanh, và một số vùng đất đai nông nghiệp phì nhiêu nhất nước Anh. Nơi này được Henry II ban cho gia đình vào thế kỷ 12, Andrew đã nói, và hắn đi đến một lời nhận xét mỉa mai rằng sự thật, di sản cổ xưa và đáng tự hào sẽ sớm rơi vào tay một kẻ đầy tội lỗi.
Caroline hiểu, Andrew không cảm thấy hắn xứng đáng với tước hiệu và trách nhiệm hắn được thừa kế. Nàng đau đớn với nhu cầu được an ủi hắn, bằng cách này hay cách khác, thuyết phục rằng bản thân hắn tốt hơn nhiều so với cái hắn nghĩ về bản thân.Với những suy nghĩ hỗn loạn,Caroline tập trung nhìn vào cảnh vật bên ngoài cửa sổ, khu đất được rừng cây và ruộng nho bao phủ,thôn làng đầy những mái nhà tranh làm bằng đá lửa lấy từ đồi Chiltern.
Cuối cùng, họ đến công trình đồ sộ của lâu đài Rochester,được xây dưng bởi quặng sắt màu vàng mật ong và sa thạch xám ( honey yellow ironstone and gray sandstone ), khắc bằng đá kiên cố thời Trung cổ. Một cánh cửa ở trung tâm mở cho cổ xe đi vào khoảng sân.
Caroline được một người hộ tống vào toàn lâu đài trung tâm khổng lồ, bề thế và lộng lẫy với những tấm thảm ngã màu. Lâu đài Rochester từng là một pháo đài, mái nhà đầy những ụ và lỗ châu mai, cửa sổ dài vào hẹp cho phép cung thủ bảo vệ tòa nhà. Bây giờ nó chỉ là ngôi nhà lạnh tanh và rộng lớn, có vẻ rất cần bàn tay phụ nữ làm cho tòa nhà mềm mại và thoải mái hơn.
“Miss Hargreaves.”
Giọng nói trầm ấm của Andrew vang vọng vào các bức tường sa thạch bong loáng khi hắn tiến đến nàng. Nàng thấy một sự vui vẻ hồi hộp khi hắn đến gần và nắm lấy đôi tay nàng. Hơi ấm từ ngón tay hắn xuyên qua rào cản của đôi găng tay nàng khi hắn siết chặt tay nàng.
“ Caro,” hắn dịu dàng, và gật đầu cho người hầu lui ra.
Nàng nhìn lên hắn với ánh mắt dò hỏi. Mọi cảm xúc của hắn được giữ chặt…không thể đọc được điều gì đàng sau cái mặt nạ không cảm xúc của hắn. Bằng cách nào đó, nàng cảm thấy nổi đau đớn sâu thẳm, và nàng mong được vòng tay quanh hắn, vỗ về hắn.
“ Chuyến đi thế nào?” hắn hỏi, vẫn giữ tay nàng.
“ Ta hy vọng nó không làm nàng khó chịu.”
Caroline khẽ cười, thấy hắn vẫn nhớ rằng cách chuyển động của một chuyến cưỡi ngựa dài làm nàng phát bệnh.
“ Không, em vẫn ổn. Em nhìn ra cửa sổ trong suốt cả quảng đường.”
“ Cám ơn vì nàng đã tới,” Hắn thì thầm.
“ Ta sẽ không trách nếu nàng từ chối. Chúa mới biết tại sao Rochester đòi gặp nàng – vì vài suy nghĩ kỳ quặc nào đó mà lão ta không giải thích-“
“ Em vui vì được ở đây.” Nàng dịu dàng ngắt lời.
“ Không phải vì ông ta, mà là vì Ngài. Được ở đây với Ngài như một người bạn, như một…”
Giọng nàng nhỏ dần khi nàng lúng túng tìm từ thích hợp.
Sự hốt hoảng của nàng khơi gợi một nụ cười nhẹ nơi Andrew, và đôi mắt xanh của hắn trở nên dịu dàng.
“ Người bạn nhỏ yêu dấu,” hắn thì thầm, nâng đôi tay đeo găng của nàng lên môi.
Tình cảm tuôn trào bên trong nàng, một niềm vui sâu thẳm đơn giản tràn đầy ngực và họng nàng với hơi ấm ngọt ngào. Sự hạnh phúc khi trở nên cần thiết cho hắn, đón nhận bởi hắn, gần như quá nhiều để chịu đựng.
Caroline nhìn lên cầu thang bằng nặng nề bằng gỗ sồi dẫn lên tằng hai, hàng lan can trang trí với nhiều khoảng hở trải cái bong dài hình răng cưa xuyên suốt căn phòng lớn. Thật là một chốn ngục tù, cằn cỗi cho một cậu bé trai, nàng nghĩ. Andrew từng nói mẹ hắn chết vài tuần sai khi sinh hắn. Hắn trải qua tuổi thơ ở đây, dưới lòng thương xót của người cha có trái tim mềm và ấm như một hòn đá.
“ Chúng ta lên với ông ấy chứ?” nàng hỏi, nhắc đến Bá tước.
“ Ít phút nữa,” Andrew đáp.
“ Logan và vợ hắn đang ở với ông ta. Bác sĩ bảo chỉ là vấn đề vài giờ nữa trước khi lão-”
Hắn dừng lại, cổ hắn dường như nghẹn lại, và hắn nhìn nàng với cái nhìn lấp đầy tức giận xa vắng, hầu hết hướng vào bản thân hắn.
“ Lạy Chúa tôi, trong khi tất cả thời gian, ta mong lão chết. Giờ thì ta thấy…”
“ Hối tiếc?”
Caroline nhẹ nhàng gợi ý, tháo găng và đặt tay lên đôi má cứng rắn, được cạo sạch của hắn. Cơ bắp ở quai hàm hắn cứng lại trong lòng bàn tay mảnh mai của nàng.
“ Và có lẽ đau đớn,” Nàng nói, “ cho tất cả những điều có thể, và cho tất cả những thất vọng hai người gây ra cho nhau.”
Hắn không thể bắt bản thân trả lời, chị gật nhẹ đầu.
“ Và có thể là một chút sợ hãi?” nàng hỏi, âu yếm, dịu dàng sờ vào má hắn.
“ Bởi vì ngài sắp trở thành Lord Rochester… Điều ngài ghét và kinh sợ trong suốt cuộc đời.”
Andrew bắt đầu thở những hơi nặng nhọc, đôi mắt hắn gắn chặt vào nàng, như sự tồn tại của hắn chỉ phụ thuộc vào nó.
“ Giá như ta có thể ngừng việc xảy ra,” hắn run rẩy.
“ Ngài tốt hơn cha ngài rất nhiều,” nàng thì thầm.
“ Ngài sẽ chăm lo cho những người lệ thuộc vào ngài. Không có gì phải sợ hết. Em biết ngài sẽ không trở lại con người cũ. Ngài là một người tốt, cho dù ngài không tin điều ấy.”
Hắn đứng im, nhìn như thiêu đốt cả người nàng. Mặc dù hắn không bước đến ôm nàng, nàng vẫn thấy bị chiếm hữu, bắt giữ bởi ánh mắt hắn và uy quyền của hắn sẽ vượt qua bất kỳ ước vọng được giải thoát.
“ Caro,” cuối cùng hắn nói , giọng được kiểm soát chặt chẽ, “ ta không thể không có nàng.”
Nàng khẽ cười.
“ Ngài sẽ không”
Họ bị cắt ngang bởi một cô hầu gái khẩn trương xuống từ trên lầu.
“Thưa ngài,” cô gái cao to, long ngóng nói nhỏ, vụng về cúi chào.
. “ Mr Scott bảo em hỏi Miss Hargreaves có ở đây không, và Cô có vui lòng đến gặp ngài Bá tước -”
“Ta sẽ đưa cô ấy lên với Rochester,” Andrew đáp lại vắn tắt.
“ Vâng, thưa ngài.”
Cô hầu mau chóng chạy lên tầng trên trong khi Andrew cẩn thận đặt bàn tay nhỏ nhắn của Caroline lên cánh tay hắn.
Hắn nhìn nàng đầy quan tâm.
“ Nàng không cần phải gặp ông ta nếu nàng không muốn.”
“Dĩ nhiên là em sẽ gặp ngài Bá tước rồi.” Caroline trả lời.
“ Em cực kỳ tò mò về điều ông ta sẽ nói.”
Bá tước của Rochester có hai bác sĩ, cũng như Mr Scott và vợ anh, Madeline. Bầu không khí trong phòng ngũ ngột ngạt, ảm đạm và khó thở, tất cả cửa sổ đều đóng lại và bức màn nhung nặng nề che phủ. Một kết thúc buồn thảm cho một người đàn ông không hạnh phúc, Caroline nghĩ thầm. Theo ý kiến của nàng, bá tước cực kỳ may mắn khi có hai người con trai ở với ông ta, xem xét đến thái độ kinh khủng mà ông ta luôn đối xử với họ.
Ngài bá tước được đỡ ở tư thế ngồi với một chồng gối sau lưng. Ông ta quay đầu lại khi Caroline bước vào phòng, và hướng cái nhìn mệt mỏi vào nàng.
“ Cô gái nhà Hargreaves,” ông nói nhỏ.
Có lẽ là một nổ lực rất lớn để ông ta có thể nói. Vẫn nhìn chằm chằm vào caroline, ông tar a lệnh những người còn lại trong phòng.
“ Ra ngoài, tất cả các người. Ta muốn… nói chuyện với Miss Hargreaves … riêng tư.”
Mọi người làm theo yêu cầu ngoại trừ Andrew, hắn chần chừ nhìn vào khuôn mặt Caroline. Nàng trao hắn một nụ cười an ủi, và ra hiệu cho hắn rời khỏi phòng.
“ Ta sẽ chờ nàng ngay ở ngoài,” hắn thì thầm.
“ Hãy gọi ta nếu nàng muốn.”
Khi cánh cửa đóng lại, Caroline bước đến chiếc ghế cạnh giường và ngồi xuống, đặt tay vào lòng. Mặt nàng ngang tầm với bá tước, và nàng không bận tâm cố che giấu sự tò mò khi nàng nhìn vào lão. Ông ta chắc phải đẹp trai lúc trước, nàng nghĩ, mặc dù ông ta có dáng vẻ đầy kiêu ngạo bẩm sinh của một người đàn ông luôn quá xem trọng bản thân.
“Thưa ngài,” nàng nói. “ tôi đã đến, như ngài yêu cầu. Tôi có thể hỏi tại sao ngài muốn gặp tôi không?”
Rochester bỏ qua câu hỏi của nàng, đôi mắt hẹp của lão di chuyển khắp người nàng dò xét.
“ Hấp dẫn, nhưng… không thể gọi là quá đẹp,” lão nhận xét.
“ Nó thấy gì … trong cô nhỉ, ta tự hỏi?”
“Có lẽ Ngài nên hỏi Lord Drake,” Caroline gợi ý nhẹ nhàng.
“ Hắn sẽ không bàn luận về cô.” Lão cau mày trầm ngâm.
“ Ta mời cô đến bởi vì… ta muốn câu trả lời cho một câu hỏi. Khi con trait a cầu hôn… cô sẽ đồng ý chứ?”
Giật mình, caroline nhìn lão không chớp mắt.
“ Ngài ấy đã không cầu hôn tôi, thưa ngài, cũng như không cho thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho rằng ngài ấy sẽ xem xét lời đề nghị-”
“ Nó sẽ.” Rochester cam đoan với nàng, mặt lão nhăn nhúm lại vì cơn đau. Mò mẫm, lão với đến cái ly nhỏ trên chiếc bàn cạnh giường.
Caroline lập tức đến giúp lão, hít vào mùi rượu mạnh độc hại trộn lẫn với thuốc khi nàng nâng cạnh ly đến đôi môi khô héo của lão.
Ngã lưng trên gối, Bá tước dò xét nhìn nàng.
“ Sự xuất hiện của cô đã mang đến… một phép lạ, Miss Hargreaves. Bằng cách nào đó, cô…kéo con trai ta ra khỏi sự mê đắm của bản thân nó một cách kỳ diệu. Ta biết nó… khá rõ, cô thấy đấy. Ta nghi ngờ mối quan hệ của hai đứa bắt đầu bằng kế hoạch để lừa ta, nhưng… nó dường như đã thay đổi. Hắn có vẻ yêu cô, mặc dù.. không ai ngờ hắn có khả năng đó.”
“ Có thể vì ngài không hiễu rõ về Lord Drake như ngài tưởng.” Caroline không thể kềm được việc lên giọng.
“ Ngài ấy chỉ cần một ai đó tin tưởng vào bản thân, và ủng hộ . Ngài ấy là một người tốt, biết quan tâm-”
“ Xin vui lòng,” lão thì thầm, nâng bàn tay xương xẩu trong một cử chỉ tự vệ.
“ Đừng lãng phí… thời gian ít ỏi còn lại của ta… với những mô tả say mê về đứa con không- có – gì- tốt của ta.”
“ vậy tôi sẽ trả lời câu hỏi của ngài,” Caroline đều giọng .
“ Vâng, thưa ngài, nếu con trai ngài cầu hôn, tôi sẽ vui sướng được nhận được. Và cho dù ngài không để lại cho ngài ấy gia sản, tôi sẽ tuyệt đối không quan tâm… ngài ấy cũng vậy. Có nhiều chuyện quý giá hơn tiền bạc, mặc dù tôi chắc là ngài sẽ chế nhạo tôi vì lẽ đó.”
Rochester làm nàng ngạc nhiên bằng nụ cười khẽ, thoải mái dựa sâu vào gối.
“ Ta sẽ không chế nhạo cô,” lão nói nhỏ, có vẻ kiệt sức nhưng thanh thản kỳ lạ.
“ Ta tin là… cô có thể cứu rỗi hắn. Đi ra đi, Miss Hargreaves… bảo Andrew vào đây.”
“Vâng, thưa ngài.”
Nàng nhanh chóng rời đi, tình cảm hỗn loạn, cảm thấy ớn lạnh và căng thằng, nàng muốn tìm thấy sự an ủi trong vòng tay Andrew.