Nguyện Thế Mưa Gió Để Đời Nàng Vô Ưu

Chương 61: Bụi bặm lạc định



(Bụi bặm lạc định: Mọi sự đã xong, mọi việc đã thành.)

Sau khi tuyết rơi, bầu trời đêm sáng trong hiện ra với thật nhiều sao, bỗng chốc lóe sáng, như là ánh mắt sáng ngời của trẻ con.

Chiếc xe thể thao màu đen một đường đi thẳng rồi dừng lại, đứng ở trước cửa lớn tập đoàn Lord.

Vẻ mặt Lộ Diêu nghi ngờ nhìn về phía cửa sổ trừ bỏ ánh sáng phát ra từ đèn đường còn lại đều là tối đen, tòa nhà nguy nga cao ngất hiện ra trong đám mây, lúc này cũng là một mảnh ám ảnh, tối đen cái gì cũng không thấy rõ. Lộ Diêu không hiểu trời lanh như thế Dịch Huân ca ca sao lại đưa mình đến nơi này làm gì?

“Dịch Huân ca ca, đưa em tới nơi này làm gi?”

Cố Dịch Huân chính là cuời cười lại không nói lời nào, mở cửa xe rồi đi xuống. Lộ Diêu bị gió lanh đến thấu xương thôi vào làm lanh co rúm lại một chút, kéo

nhanh quần áo trên nguời. Đôi chân dài của Cố Dịch Huân di động, vài bước liền chạy tới bên phía Lộ Diêu, mở cửa xe.

“Diêu Diêu, ra đây.” Bàn tay ôn nhu nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Lộ Diêu lôi kéo tất cả sự không tình nguyện của cô để dời điều hòa trong xe bước xuống xe, hơn nữa anh còn cởi áo choàng bên người chính mình khoác lên thân hình mảnh mai của Lộ Diêu, ngăn không cho khi lạnh đánh úp lại, hai người ôm nhau đứng dưới một khoảng không bao la.

“Nhắm mắt lại.”

Cố Dịch Huân thế nhưng cũng sẽ chơi trò xiếc ngây thơ này?! Đây là… Muốn cho chính mình kinh hỉ sao? Lộ Diêu bừng to mắt, kinh ngạc không hề ít, đến nỗi mải nhìn mà xem nhẹ một chút không tự nhiên trong giọng nói của Cố Dịch Huân. Bất quá mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, hành động của cô vẫn là ngoan ngoãn phối hợp.

Cố Dịch Huân sợ người nào đó nghịch ngợm nhìn lén, thế nhưng còn dùng bàn tay dày rộng của chinh mình bưng kin hai mắt Lộ Diêu.

Bên tai không ngừng vang lên âm thanh tất tất tác tác, đôi mắt dưới bàn tay ấm áp như có quang cảm (cảm giác có ánh sáng chiếu đến), lòng hiếu kỳ cùa Lộ Diêu nổi lên liền muốn kéo bàn tay của Cố Dịch Huân xuống để tìm tòi xem đến tột cùng là cái gì. “Đừng nhúc nhích, chờ thêm một chút.”

“Anh đang làm cái quỷ gì nha? Nhanh chút cho em xem đi ~ “

“…”

“Được rồi!”

Cố Dịch Huân buông tay, xoay bả vai Lộ Diêu để mặt hưóng đến một hướng cần nhìn. Ánh mắt Lộ Diêu ngay cả nháy cũng không nháy nổi mà chằm chằm nhìn cảnh tượng trước mắt, khiếp sợ đến một câu cũng nói không nên lời.

Đèn đường chung quanh hòa vói các ánh đèn sặc sỡ từ các bóng đèn nhỏ treo đầy trên các cành cây, chợt lóe chợt lóe, ánh sáng tràn đầy màu sắc, ánh sáng cứ di động xua tan sự đông lạnh của ban đêm; trên đường vốn bị tuyết bao trùm giờ đột nhiên phủ kín hoa hồng, đó là sáng nay Cố Dịch Huân đã hạ lệnh vận chuyển hoa hồng theo đường hàng không nên mới tới được, đóa hoa mềm mại đặt trên nền tuyết trong suốt, đỏ như ngọn lửa, đẹp tựa như máu; mấy chục tầng cao ngất trước mắt bỗng dần dần sáng lên ánh đèn, cắt ngang màn đêm đen tối, theo dọc các cửa sổ lộ ra ánh sáng nhạt như thứ gi đó chằng chịt mà gắn bó quỷ dị lại ngầm theo một quy luật đường cong, nhìn kỹ lại dĩ nhiên là năm chữ rất to “Diêu Diêu, anh yêu em!”; cách đó không xa trên bầu trời vô số pháo hoa quả sau nối tiếp quả trước bay về phía bầu trời đêm, cảnh tượng nở rộ ngắn ngủi lại sáng lạn xinh đẹp, như ánh lửa đốt sáng nửa bầu trời đêm…

Lộ Diêu cố gắng kiềm lại hô hấp, sợ không cẩn thận một chút sẽ bừng tính khỏi màn mộng ảo này, trong lồng ngực có một loại rung động kịch liệt, làm cho ngực phát đau, bàn tay phủ lên vị tri trái tim đang nhảy lên, hít thở thật sâu để bình ổn lại nhip tim đã mất đi khống chế. Từng ngụm khi trắng thớ ra không ngừng bốc lên, ở trong đôi con ngươi sáng ngời xuất hiện hai dòng chất lỏng trong suốt, theo động tác chỉ trong nháy mắt liền rơi xuống.

Cố Dịch Huân lần đầu tiên làm loại chuyện mà anh luôn cho là thực ngây thơ này, rất là ngượng ngập không được tự nhiên, khuôn mặt vốn là lãnh khốc không chút biểu tình giờ càng thêm cứng ngắc lanh như băng, những động tác liên quan cũng có chút cứng ngắc.

Nhìn nhìn phản ứng của Lộ Diêu, ân, nằm trong dự kiến, lời nói và việc làm của A Thụy đều là kinh nghiệm mẫu mực hay là dùng rất được, so với gà mờ A Hạo kia thì tốt hơn rất nhiều! Rèn sắt phải thừa dịp nóng mà không ngừng cố gắng, bàn tay phải Cố Dịch Huân giống như làm ảo thuật vươn ra sau lưng, là một đóa hoa hồng kiều diễm, lập tức quỳ một gối xuống thâm tình ngóng nhìn cô gái anh yêu thương giờ đã hai mươi tuổi, giơ lên chiếc nhẫn sớm đã chuẩn bị tốt “Diêu Diêu, gả cho anh.” Thanh âm trầm thấp có lực mà kiên định, từng chữ rõ ràng. Tối nay, anh, muốn làm cho cô, hoàn toàn trở thành người của anh!

Màn đêm đen tối làm thành màng bọc, phía trên có ánh đèn, tuyết trắng, hoa hồng, nhẫn kim cương, còn có… Công chúa xinh đẹp và vương tử tao nhã đang quỳ một gối, nhiều cảnh tượng như trong đồng thoại, đẹp đến hư ảo.

Lộ Diêu ngơ ngác đứng đó, bị kinh hỉ từ trên trời giáng xuống này làm cho cả kinh không biết phản ứng như thế nào, thực sự đây chi là cảnh trong mơ, khi tỉnh thì cái gì cũng không thấy nữa.

Cô Dịch Huân vẫn duy trì tư thế quỳ xuống đất chờ đợi Lộ Diêu nói ra đáp án cuối cùng, băng thiên tuyết địa, đầu gối quỳ trên mặt đất vừa lạnh vừa tê, cảm giác là từng trận buốt cho đến tận xương, nhưng anh vẫn kiên trì chờ đợi để nghe Lộ Diêu nói ra đáp án, vừa có chút lo lắng lại có chút khẩn trương không rõ. “Diêu Diêu?”

Không biết từ nơi này sẽ truyền đến tiếng gọi quen thuộc, thâm tình vô hạn, Lộ Diêu lốt cục lấy lại tinh thần, tiến lên vài bước kéo bàn tay to lạnh lẽo sắp đông cứng của Cố Dịch Huân rồi nhào vào trong vòm ngực mang theo hương vị bạc hà đang bị lanh đến thấu xương, khóc không thành tiếng.

Cố Dịch Huân một tay ôm cả phía sau lưng tinh tế đang run rẩy của Lộ Diêu, một tay vuốt ve mái tóc đen mềm mại của Lộ Diêu, nhẹ giọng dỗ dành an ủi, đợi cho cảm xúc của Lộ Diêu thoáng dịu đi, mới mở miệng hỏi lại.

“Diêu Diêu, gả cho anh, được không?”

“Ân, được!” Lộ Diêu nâng khuôn mặt nhỏ nhắn và hai mắt đẫm lệ mông lung lên nhìn về phía cố Dịch Huân làm lộ ra một lúm đồng tiền còn mang theo nước mắt, rồi lấy một giọng kiên định trả lời. Người đàn ông như vậy, cô sao có thế buông được?

Lộ Diêu nhớ một câu trong chương 242 cô đã đọc đêm nào đó: Có một số người, một khi gặp, liếc mắt một cái đã vạn năm; có chút tâm động, một khi bắt đầu, liền như nước đổ khó hốt. Tinh yêu của họ cũng giống như vậy, một đời! Một kiếp! Một đôi người…

Ôm cổ người đàn ông tương lai sẽ cùng cô cả đời, vừa hôn triền miên trong lòng vừa dâng lên sự thâm tình khó tả. Hoa hồng phủ kín đường đỏ tươi sáng lạn, kéo thật dài như tạo thành một cái thảm đỏ tươi, dẫn đường cho hai người thẳng đến bến bờ hạnh phúc.

Dịch Huân ca ca, khi hồn phách của kiếp này đi ngang qua minh phủ, đừng quên mang theo một đóa mạn châu sa khi xuyên bờ sông, mùi hương của nó có thể giữ được trí nhớ của kiếp trước, hy vọng kiếp sau chúng ta vẫn có thể cùng nhau như bây giờ, em… Cũng yêu anh, rất yêu rất yêu.

“Ca, tối hôm qua cầu hôn thực thành công đi?” Làm đến long trọng lại lãng mạn như vậy, bất cứ người phụ nữ nào hẳn là đều bị giết trong vài giây… Đi? Tề Hạo nhìn khuôn mặt không có biểu tình gì như trước của cố Dịch Huân mà đoán kết quả.

“Báo biểu của cậu đã làm tốt?” Cố Dịch Huân khép lại văn kiện vừa phê duyệt tốt ngẩng đầu nhìn Tề Hạo.

“Ôi, ca ca, anh nói một chút đi, mọi người đã như vậy nên không cần ngượng ngừng, tiểu tẩu tử tối hôm qua có phải cảm động đến rối tinh rối mù hay không?”

Tề Hạo từ sáng sớm đã ở trong văn phòng Cố Dịch Huân thăm dò tình hình, ngày hôm qua anh cùng A Thụy dẫn dắt một đám thuộc hạ của công ty làm việc bận rộn suốt của ngày, tuy dưới thời tiết âm độ mà mồ hôi vẫn vã ra đầy mặt, lão đại lại la lối om sòm, qua sông đoạn cầu tá ma giết lừa, áp bức bọn họ bỏ ra toàn bộ sức lao động xong liền đem bọn họ đuổi ra thật xa, cấm vây xem! Anh thật sự rất ngạc nhiên, cái người bề ngoài xinh đẹp, nội tâm cường hãn, tính tình nóng nảy như tiểu tẩu tử đến trận thế tối hôm qua thì tột cùng sẽ có phản ứng gì.

“Đi, cút đi làm việc.”

“Ai, ca, anh cũng quá kín miệng đi!” Tề Hạo hét lên né tránh “tai họa bất ngờ” đang bay tới.

“Cút đi ngay, đừng để tôi nói đến lần thứ hai.” Anh một chút cũng không muốn cùng người khác chia sẻ phản ứng của cô gái nhỏ nhà anh. Bất quá tối hôm qua làm hết thảy thật sự là đáng giá, cô gái nhỏ ở trên giường thế nhưng lại nhiệt tình mà trước nay chưa có! Thân hình cao lớn dựa vào chiếc ghế lớn làm bằng da,ngón tay vuốt ve cái cằm cương nghị, đôi mắt hẹp dài híp lại, tựa như trờ về đêm xuân hôm qua một lần nữa.

“Bị mắng?” Đoạn Thụy nhìn Tê Hạo ủ rũ đi ra từ văn phòng của Cố Dịch Huân cười trêu ghẹo.

“Không có.”

“Nhìn bộ dáng này của cậu không giống như không có.”

“Đã biết ngươi còn hỏi.”

“Nha? Tiểu tử ngươi lại ngứa da muốn luyện vài quyền?” Đoạn Thụy từ sau khi kết hôn cùng Thiết Tây Á, nhất là sau khi có con, tính cách liền tốt lên không ít, không còn âm trầm lạnh băng giống như trước kia nữa, lại đối với súng ống vài ngày cũng không buồn nói một câu.

“Tôi thực buồn bực, ca không biết suy nghĩ gi, không cho xem thì quên đi, ít nhất nói một chút cũng đuợc!”

“Thế mới nói cậu là Tứ chi phát triền, suy nghĩ lại không lớn lên’ cậu còn không phục, tính cách của lão đại là gì cậu còn không rõ sao? Anh ẩy đối với tiêu công chúa là dạng gì cậu không biết sao? Có thể cho cậu biết gì được sao, trời cao hùng vĩ cũng không lớn hơn khả nàng này là bao nhiêu.” Lucifer biến thái kia có dục vọng thích giữ lấy, chậc chậc chậc…

“Đi thôi, đừng nói người này nữa, làm việc di.”

“Ai… Đi thôi.” Tề Hạo thở dài, theo Đoạn Thụy cùng đi ra ngoài.

Cố Dịch Huân là phái hành động, trong nửa tháng sau khi Lộ Diêu đáp ứng lời cầu hôn đã chuẩn bị hết thảy mọi thứ cho lễ đính hôn.

Tiểu công chúa của Lộ thị cùng chưởng môn nhân (người đứng đầu) của tập đoàn Lord lưỡng tình tương duyệt , sắp có hỉ; Lộ thị cùng tập đoàn Lord hùng cường liên hợp, trong lúc này nhất thời trở thành tin tức trọng đại oanh động toàn bộ thành phố S.

Trong lễ đính hôn, Cố Dịch Huân chưaa bao giờ thích giao tế giờ lại mời tất cả nhân vật nổi tiếng trong giới chính khách của thành phố s, tin tức truyền thông, ý tứ giống như Đoạn Thụy năm đó không mưu mà hợp, chinh là chiêu cáo thiên hạ, ngưòi phụ nữ này từ nay về sau chính là của tôi!

Lộ Diêu mặc bộ lễ phục màu đỏ quây ngực, xinh đẹp quyến rũ động lòng nguời; Cố Dịch Huân mặc bộ tây trang màu xám, khí phách tà mị lãnh khốc mà trầm ổn; trong suốt buổi lễ Cố Dịch Huân luôn ôm vai Lộ Diêu, vừa thể hiện sự quan tâm vừa thể hiện sự thân mật khăng khít Chỉ đối với Lộ Diêu thì khuôn mặt lanh băng mói có thể hòa hoãn, lại bày ra ý cười làm cho vô số phụ nữ độc thân chỉ biết vừa hâm mộ vừa ghen tị.Hai người đều thần thần bí bí, truyền thông vẫn bất hạnh không moi được truyền thuyết tình yêu của tiểu công chúa Lộ thị và chủ tịch tập đoàn Lord, nhưng cái khác lại rất tốt, trai tài gái sắc, tựa như thần tiên quyến lữ nên có thể chụp bao nhiêu thi chụp, đại biểu mà các tạp chi lớn phái tới đều là mặt mày hớn hờ, ánh đèn loang loáng không ngừng lóe lên.

Thời điểm Damon từ bờ bên kia đại dưong bay trở về, phát hiện đã quá trễ, Anny đã trở thành vị hôn thê của người đàn ông kia! vốn đang nghĩ bắn một phát súng cuối rồi buông tay, nhưng là hiện tại ngay cả cơ hội nâng súng cũng không có, chàng trai trẻ thương tâm quyết định tha hương, bay đến nơi khác chữa thương.

Đông đi xuân đến, cỏ mọc xanh tươi, lại là một năm tốt nghiệp nữa, khúc hát tốt nghiệp cáo biệt thời sinh viên lại vang lên, lần này vui vẻ đưa tiễn nhân vật chính Lộ Diêu.

Ly biệt luôn thưong cảm, mọi nguời tựa hồ cố ý xem nhẹ giờ phút tạm biệt sắp đến, tự biện hộ bằng cách vội vàng làm luận văn tốt nghiệp, vội vàng đi khắp nơi chụp ảnh chung để lưu niệm, vội vàng tham gia đủ loại liên hoan tụ hội, ở khoảng thòi gian còn lại không nhiều lắm của thời đại học lại tận tình làm càn. Nhưng là nên đến thì sẽ đến… Tại một ngày mặt trời tỏa nắng hè chói chang của tháng sáu, bạn bè lưu luyến bịn rịn, nói nói nhìn nhìn, bọn họ, các cô cuối cùng cũng trời nam đất bắc. (mỗi người một nơi)

CỐ Dịch Huân nhìn Lộ Diêu dùng tươi cười sáng lạn che giấu vẻ u sầu mà đau lòng, thời gian không vội anh luôn bồi ở bên người cô, trò chuyện để phân tán sự chú ý của cô, chọc cho cô vui vẻ.

“Diêu Diêu, tốt nghiệp rồi muốn đi du lịch không?” Cố Dịch Huân vỗ về qua lại mái tóc đen đã rất dài của Lộ Diêu, nhỏ giọng hỏi.

“Đi nơi nào nha?” Lộ Diêu nằm ở trên đùi cố Dịch Huân, xoay thân thành nằm ngửa nhìn về phía người đàn ông đang nói chuyện.

“Em muốn đi nơi nào đều được.”

“Thật sự?”

“Ân.”

“Đều nghe em sao?” Ánh mắt Lộ Diêu sáng quắc, một đôi mắt to lòe lòe tỏa sáng.

“Đúng.”

“Chúng ta đi du lịch kết hôn được không?!”

“….”

Động tác vuốt ve tóc Lộ Diêu của cố Dịch Huân dừng một chút, nhìn Lộ Diêu tim tòi nghiên cứu, muốn nhìn xem khi cô nói lời này rốt cuộc là thật tâm hay là nhất thời xúc động. Lộ Diêu thản nhiên đón nhận ánh mắt lợi hại của cố Dịch Huân, đáy mắt một mảnh rõ ràng. Cô không nghĩ muốn một hôn lễ xa hoa mộng

ảo, không nghĩ nhìn đến chung quanh người là các loại người xa lạ nghĩ một đằng lại nói những lời chúc phúc một nẻo, thầm nghĩ chỉ cần những người bạn tốt nhất cùng người anh trai thân thiết yêu quý nhất chúc phúc là đủ, rồi cùng anh làm bạn đi đến khắp nơi


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.