Nguyện Thế Mưa Gió Để Đời Nàng Vô Ưu

Chương 43: Khói thuốc súng của chiến tranh



Lộ Diêu kịp thời gian vào phòng học, vỗ vỗ ngực cho thuận khí, hoàn hảo hoàn hảo, đến kịp trước khi giảng viên điểm danh.

Trong phòng học có một cái chớp mắt im lặng đến quỷ dị, so với lúc có giảng viên ở trong lớp dùng thước gõ xuống bàn để uy hiếp còn im lặng hơn, nhưng sau đó từ tiếng rì rầm nói nhỏ lại một lần ầm ầm vang lên, thỉnh thoảng có ánh mắt quái dị rơi vào trên người cô, sao lại thế này?

Đôi mi thanh tú hơi hơi nhíu lại.

“Mọi người đều làm sao vậy? Hôm nay có tin tức gì sao?” Lộ Diêu đi đến vị trí mà bạn cùng phòng giúp cô giữ rồi ngồi xuống, một bên thu thập sách vở một bên hỏi đại mỹ nhân ngồi bên cạnh.

Sở gia lấy ra chiếc máy tính cứng nhắc trong túi đặt ở trước mặt Lộ Diêu, “Tớ chỉ biết cậu còn chưa biết cái gì! Tự mình xem đi!” Trong giọng nói của Sở gia mang theo phẫn hận rõ ràng, làm Lộ Diêu tò mò phải nhìn cô vài lần, ai đắc tội với cô nương này vậy, mới sáng sớm tinh mơ đã bị cơn tức lớn như vậy?

Lộ Diêu cúi đầu nhìn, chỉ thấy trên diễn đàn của nhà trường đều là cái bài viết và hình ảnh nói về chính mình cùng đại mỹ nhân. Cái gì mà “Hoa hậu giảng đường gặp gỡ với phú hào tuấn suất”, cái gì “Tình yêu và bánh ngọt đều không thể buông tha” … Mấy bài viết mang tính văn nghệ có vẻ hàm súc thực ra đều thuộc loại ngấm ngầm hại người, cũng có những tác giả trực tiếp dùng ngòi bút làm vũ khí, giống như bài viết “Hoa hậu giảng đường bị bao dưỡng, có bằng chứng về chân tướng thực sự!!” Hoặc như “Phú thương kim ốc tàng kiều, hoa hậu giảng đường cam nguyện làm tình nhân!” …

Đã bị chỉ thẳng đích danh, chủ bài viết thì văn hay ảnh đẹp như có mặt tại hiện trường, còn thêm thắt được rất nhiều ảnh như dắt tay, hôn môi còn có ảnh chụp cùng nhau từ khu để xe rời đi, có Lộ Diêu cùng Cố Dịch Huân, cũng có đại mỹ nhân cùng một người đàn ông khác, chính là số lượng ảnh so với Lộ Diêu thì ít hơn một chút. Cái làm người khác chú ý chính là đề tài bài viết nói đến, bài viết gây sốt đến rối tinh rối mù, mọi người đều giống như gà chọi hưng phấn mà chú ý theo các hướng đi của tin bát quái, có lên án công khai có chửi rủa có chúc phúc có hâm mộ có bàng quan… Các phản ứng là không giống nhau.

“Có cảm giác gì?” Sở gia nhăn mặt nhìn Lộ Diêu mày càng nhíu càng chặt, cuối cùng cũng có điểm trấn định lại, coi như chuyện bình thường, nghĩ đến biểu tình của đại mỹ nhân sau khi nhìn thấy những bài viết này chính là bình tĩnh đến không thể bình tĩnh hơn, cô lại bị tức giận làm cho khó chịu không thể ngồi yên! Chỉ là một trong những người đứng xem, là một người bạn tốt của hai đương sự này, cô phẫn nộ đến không thể chịu được, hai người nói hai người thế nào lại có thể bình tĩnh như vậy chứ?

“Chụp quá xấu a ~~ trình độ quá thấp!”

“Phốc…” Sở gia gần như phun ra một ngụm máu, quả thật muốn đem nha đầu này ra cho một cái tát cũng không thể không kéo đến tường rồi đập đầu lên đó, phản ứng này so với phản ứng của Đại Ngọc còn đáng giận hơn! Thật sự là hoàng đế chưa lo thái giám đã vội, không ngờ người ngoài cuộc là cô lại tức giận đến sắp biến thành cóc, mà hai đương sự lại một chút việc nhỏ đều không có, ông trời người nói cho tôi biết rốt cuộc là ai có bệnh, a? A a a a…

Lúc trước Lộ Diêu đã nghĩ có một ngày có lẽ sẽ phát sinh loại chuyện này, cũng coi như đã có chuẩn bị tâm lý, cho nên cô nhíu mày căn bản không phải vì những bài viết kia, mà là… Người đàn ông bên cạnh đại mỹ nhân!

Trong mấy tấm ảnh chụp đều chụp được người đàn ông có bóng dáng cao ngất, duy nhất chỉ có gương mặt người đàn ông là chụp còn rất mơ hồ, nếu như nói Lộ Diêu nhìn thân hình kia giống như đã từng quen biết còn có chút nghi ngờ, thì khi nhìn đến ảnh chụp chiếc Porsche màu trắng đang chạy chầm chậm với biển số xe quen thuộc mà mỗi ngày đều ở trong gara nhà mình, hoàn toàn có thể xác định —— Lộ Viễn, anh trai cô!

Thì ra là thế ~~

“Đinh linh linh…” Tiếng chuông tan học vang lên, tất cả sinh viên đều hướng cửa phòng học mà lao ra.

“Cậu không muốn biết là ai làm sao?” Sở gia chưa từ bỏ ý định hỏi.

“Cậu?!”

“Hỗn đản! Gia là loại người này sao?”

“A… Tốt lắm, tốt lắm, đừng đánh, tớ sai rồi.”

“…”

“Tớ cùng Diêu Diêu vẫn đều tận lực che giấu, lúc hẹn cũng tận lực tránh tầm mắt của mọi người, rất ít khi lưu lại trường.” Đại mỹ nhân chưa mở miệng rốt cục cũng chu môi khẽ mở, nói câu đầu tiên về chuyện này.

“Đúng vậy, rất ít người biết hai chúng ta yêu đương thế nào, mà những ảnh chụp này rõ ràng đều là nắm chắc thời gian cùng địa điểm mới chụp được, vừa nhìn liền biết là do người quen, các cậu đoán sẽ là ai đây?” Lộ Diêu nhìn về phía Sở gia và Đại Ngọc chớp chớp đôi mắt to.

“…” Là tỷ muội sớm chiều ở chung, chỉ cần vài ánh mắt giao nhau, trong lòng mọi người đều hiểu rõ ràng.

“Ai? Tớ thấy rất kỳ quái, hai người các cậu như thế nào một điểm cũng không tức giận a?” Sở gia vẫn là nghi hoặc đến khó hiểu, hai cô nương này cũng quá vững vàng đi!

“Vì sao phải tức giận? Thanh giả tự thanh, tớ cao hứng là tốt rồi, làm sao quản được người khác thấy thế nào?” Đại Ngọc thành thật trả lời.

“…”

“Chuyện này cũng coi như sự thật a, anh ấy quả thật là phú thương, tớ quả thật có cùng anh ấy thông đồng nha ~~ “

“…” Dừng… Ăn khớp, quá nhanh nhẹn quá dũng mãnh! Sở gia hoàn toàn hết chỗ nói rồi.

“Mỹ nhân, nếu không có chuyện lần này, cậu có phải còn tính gạt tớ chuyện muốn biến thành chị dâu của tớ a?” Lộ Diêu nhíu mày, nhìn Đại Ngọc trêu tức, cố ý áp chế cảm giác chua chát vừa xẹt qua đáy lòng, chị dâu…

“Chị dâu? Sao lại thế này?” Sở gia bắt lấy cánh tay đại mỹ nhân thể hiện sự kinh ngạc, muốn biết chân tướng!

“Khụ khụ… Ách… Cái kia… Là lần trước sau khi kết thúc bữa tiệc chào đón tân sinh viên là người mời chúng ta ăn cơm – Lộ Viễn, anh trai của Diêu Diêu.” Vừa nhắc tới thời điểm kia, hai gò má trắng nõn của Đại Ngọc liền nổi lên đỏ ửng, trong lòng lại tràn đầy vui mừng ngọt ngào, có chút ngượng ngùng cúi đầu nhìn về phía trước, băng sơn mỹ nhân thẹn thùng quẫn bách.

“A… Các người không lương tâm! Gần nước được ban công, như thế nào không giới thiệu cho tớ một người a?”

“Cậu cần đàn ông sao? A!” Lộ Diêu khoa trương che miệng lại, cười khanh khách, “Thật ngại a, Sở Sở, đã xem nhẹ tính cách của cậu!” (đá xoáy vào cái @#$% mà Sở gia “nghiên cứu”)

“Ha ha ha…”

“…” Hỗn đản!!

Ba người cười cười nháo nháo đi xa dần…

Tục ngữ nói rất đúng, nơi có người ở sẽ có giang hồ, nơi có phụ nữ ở nhất định sẽ có chiến tranh!

“Là tôi làm, thế nào. Tôi chính là không quen nhìn các người một thì giả bộ băng thanh ngọc khiết bộ dáng thanh cao không nhiễm khói lửa nhân gian, một lại giả bộ xinh đẹp quyến rũ bộ dáng thiên chân câu dẫn đàn ông, thực con mẹ nó không biết xấu hổ!” Trong lòng Y Đình hiểu được lấy địa vị bạn bè và thủ đoạn của hai người kia muốn tra ra là ai truyền ra nhưng bài viết kia quả là dễ như trở bàn tay, cho nên cô cũng không tính gạt ai, trở lại ký túc xá liền nói toẹt ra.

Y Đình vừa nói dứt lời, ba người Lộ Diêu liền hoảng sợ, không nghĩ tới cô ta khinh địch như vậy lại thản nhiên nói ra tình hình thực tế.

Đại Ngọc vẫn là bộ dáng vân đạm phong khinh, chỉ là nhìn Y Đình, thản nhiên không có phản ứng gì, Lộ Diêu vẫn một bộ bình tĩnh như cũ, nhàn nhã tựa vào trên ghế; hai đương sự giống như đang nhìn một trò khôi hài không liên quan đến mình.

Sở gia luôn hướng đến hào khí trượng nghĩa, cũng không thể bình ổn lửa giận như hai người kia được, không thể nhìn bạn tốt chị em tốt của mình bị người khác làm hại được, vì thế rống giận đáp lại, “Ngươi nha có thể nói tiếng người hay không, không nói được thì đừng nói!”

“Tôi nói không đúng sao? Hai người các cô đã từng vì trường học vì tổ chức làm một việc cống hiến nào chưa? Ngực lớn mà não nhỏ ngu ngốc, ỷ vào lợi thế của vẻ ngoài chỉ biết đi dụ dỗ đàn ông, hồ ly tinh! Tiểu tiện nhân! …” Y Đình thấy Lộ Diêu và Đại Ngọc trầm mặc tưởng hai người đó chột dạ, nên càng nói càng hăng say, càng nói càng khó nghe.

Lộ Diêu và Đại Ngọc vẫn bất vi sở động như cũ, như đứa trẻ ngoan nhìn Y Đình một mình diễn tấu, trong đầu Lộ Diêu còn đang cân nhắc, một người bình thường vẫn cao ngạo thanh cao chính là phát ngôn ra những lời thế này?

Sở gia vốn nóng tính nên rốt cuộc không thể nghe tiếp, “Ba” một tiếng thanh thúy vang lên, cốc nước trong tay chia năm xe bảy. “Miệng chó không thể phun ra ngà voi mà, ngươi đừng có há mồm, mở miệng ra liền mang một mùi thối không chịu được!”

Khí thế và giọng nói của Sở gia không phải người bình thường nào cũng có thể so sánh, nên khí thế của Y Đình rất nhanh phải giảm xuống. Ngươi ngươi ngươi… Ngươi cả nửa ngày cũng không nói được một câu đầy đủ, thở phì phì đẩy cửa rời đi.

Lộ Diêu nhu nhu ánh mắt, “Vừa rồi là Y Đình sao? Chậc chậc chậc… Thực không nhìn ra được, dưới bề ngoài thanh tú lại văn tĩnh của cô ấy còn có thể che giấu như vậy… Ách…”

“Ác độc!” Cơn giận của Sở gia vẫn còn sót lại chưa tiêu hết, vẫn duy trì tư thế chống thắt lưng mà bổ sung nói.

“Không, hẳn là sắc bén, nghe những lời mắng hai người chúng ta, một bộ, một bộ!” Đại mỹ nhân lắc đầu, vẻ mặt cảm thán.

“Ha ha, ha ha, tạo hóa thật sự là giảo hoạt lại tồn tại thần kỳ a, luôn thích mang người khác ra tế trước ánh mắt mọi người!”

Ba tiểu cô nương một điểm cũng không lo lắng ảnh hưởng do áp lực và sự phản đối mà dư luận mang đến, ở trong phòng ký túc xá vẫn nói vẫn cười. Hiệu trưởng lại gấp đến độ mồ hôi đầy đầu. Hai thần tài lớn Lord và Lộ thị, một bên ông cũng đắc tội không nổi, chuyện này liên lụy rất lớn, trong ảnh chụp có công chúa của Lộ thị còn có Cố Dịch Huân, nếu xử lý không tốt, tiền đầu tư cũng không cần nói, mà ông không sai biệt lắm cũng nên cuốn gói về nhà.

Hiệu trưởng trước tiên tìm được chủ nhiệm các phần tin tức, mạnh mẽ chỉnh đốn, phong tỏa diễn đàn, làm sáng tỏ mọi chuyện, phạt tượng trưng chủ nhiệm cùng mấy tên chim đầu đàn, dù sao vẫn cần chú ý đến tự do ngôn luận, huống hồ sự việc cũng không có khuếch tán ra ngoài, cũng không tạo thành ảnh hưởng quá xấu. Toàn bộ quá trình đều đạt hiệu suất cao mà trước nay chưa từng có, không chút nào ướt át bẩn thỉu, buổi tối thời điểm Cố Dịch Huân tới đón Lộ Diêu, mọi việc đã xử lý xong.

“Làm sao vậy?” Cố Dịch Huân một tay khống chế tay lái, một tay đem bàn tay nhỏ bé của Lộ Diêu nắm trong lòng bàn tay mà vuốt ve, ôn nhu hỏi. Cô gái nhỏ vừa lên xe liền mệt mỏi, ngồi ở bên ghế phụ cắn cắn móng tay, một câu cũng không nói.

“Buồn bực.” Lộ Diêu rầu rĩ nói.

“A, tuổi chưa nhiều đã biết buồn bực.” Cố Dịch Huân vuốt vuốt cái đuôi ngựa của Lộ Diêu, “Nói xem, chuyện gì a?”

“Em sắp có chị dâu… “

“Chuyện tốt a.”

“Nhưng là trong lòng em luôn luôn có một loại cảm giác nói không nên lời, dù sao cũng là không thoải mái.” Lộ Diêu giống như gấu túi bám lấy cánh tay Cố Dịch Huân, bả đầu tựa vào trên bờ vai của anh.

“Ân, là phản ứng bình thường. Thời điểm anh trai em nhìn thấy em cùng anh ở chung một chỗ phản ứng so với phản ứng hiện tại của em còn nghiêm trọng hơn, ” Cố Dịch Huân cười ôn nhu xoa đầu Lộ Diêu. Từ sau khi Lộ thúc cùng a di đi, Lộ Viễn và Diêu Diêu đều coi lẫn nhau là toàn bộ thế giới của chính mình, nhưng đột nhiên trong thế giới này lại nhiều ra một người, hơn nữa phải phân đi một phần chú ý cùng yêu thương, trong khoảng thời gian ngắn tất nhiên khó có thể tiếp nhận, “Quen dần thì sẽ tốt. Vừa vặn sắp được nghỉ hè, mang em đi Sri Lanka giải sầu, được không?”

“Thật sự?”

“Ân.”

“Ba! Dịch Huân ca ca là tốt nhất.”

“Gọi ông xã cho anh nghe một chút.”

“Không!”

“Anh trai em lúc ấy làm như thế nào với anh a?”

“…”

“Nói a ~~ “

“…”

“Ông xã ~~ anh nói cho em biết đi?” Làm nũng ing.

“Hỏi anh trai em là được.”

“Hừ!”

“…”

Cửa kính xe mở nên những tiếng nói chuyện thầm thì đều bị gió thổi bay tán loạn, cho đến khi nghe không rõ ràng nữa, chiếc Ferrari màu bạc dần dần biến mất trong bóng đêm mênh mang…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.