Mắt nàng trừng cực đại, môi anh đào khẽ mở, vẻ mặt không thể tin nổi. Nhân vật trong truyền thuyết đột nhiên trở thành nam nhân của mình, cảm giác này thật kỳ diệu.
“Chàng…”
Hắn mỉm cười, biết nàng đã đoán ra lai lịch thật sự của mình. Chuyện mà ra khỏi ý muốn của hắn, chuyện mà hắn vốn cho rằng không thể chia sẻ với người khác, lúc này bị nàng biết được, hắn lại hết sức bình tĩnh.
Hình như còn có một chút vui mừng.
Giữa bọn họ, chắc có thể coi là trước hoa dưới trăng, tâm sự với nhau.
Nàng thu hồi sự kinh ngạc, xâu chuỗi tất cả mọi chuyện lại với nhau, hình như toàn bộ đều có thể giải thích được. Khí phái toàn thân hắn, tác phong quân nhân của hắn, sự để ý của hắn với Khuông gia, sự bồi dưỡng với Đình Sinh.
Tất cả mọi thứ đều vì hắn là chiến thần của Khuông gia.
Chiến thần…
Nam nhân thành thần trong miệng người khác vẫn còn sống ở thế gian. E là trên đời này không có bất cứ ai có thể nghĩ đến chuyện đó, không biết lần trước nhìn thấy nhiều người bái lạy mình ở Võ Thần Từ, hắn có cảm nghĩ gì.
Bàn về bối phận, hắn là tằng phụ của Khuông gia. Đình Sinh phải gọi hắn một tiếng tằng thúc tổ phụ, Khuông lão phu nhân đầu tóc hoa râm cũng phải gọi hắn là Ngũ thúc.
Nàng choáng váng nghĩ, tính vậy thì bối phận của mình tự nhiên cao lên. Có điều nàng không thể nói với người ngoài được, nếu không thì, mình mới từng đây tuổi đã bị mọi người vây quanh gọi là tằng thúc tổ mẫu, lão tổ tông…
Hắn vẫn luôn quan sát nét mặt của nàng, thu hết biến hoá trên mặt nàng vào đáy mắt. Sự sùng bái và vui sướng dao động trong đôi mắt nàng, cuối cùng nàng chớp mắt một cái, tất cả biến thành vẻ nghịch ngợm, ngàn câu vạn chữ chỉ có thể hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, chỉ có hai bọn họ mới có thể hiểu được ý nghĩa trong đó.
Trùng sinh sau khi chết, bọn họ đều giống nhau.
“Hầu gia, chắc chắn trước kia ngài vô cùng uy phong!”
Chủ soái của Khuông gia, oai hùng mạnh mẽ, có thể không uy phong sao.
“Bây giờ ta cũng rất uy phong.”
“Đúng vậy.” Nàng đồng ý, lại cười một cái, xinh đẹp như hoa đào, còn đẹp hơn hoa quỳnh nở rộ.
Các hạ nhân đứng gần đó không biết bọn họ đang nói thầm cái gì. Bọn họ xứng đôi như vậy, nói là Kim Đồng Ngọc Nữ trên trời cũng không quá. Hầu gia với vẻ mặt dịu dàng, thấp giọng nói nhỏ, có lẽ là đang líu ríu nói mấy chuyện riêng tư mà chỉ tình nhân mới có.
Các chủ tử tình cảm dào dạt, các hạ nhân phi lễ chớ nhìn, tất cả mọi người quay mặt đi, thầm nói, tình cảm của các chủ tử thật tốt.
“Về đi.”
“Ừm.”
Hai người đứng dậy, nàng ngồi xổm chân hơi tê, phải dựa vào người hắn mới đứng vững được. Hai người đứng đó một lát rồi nắm tay nhau rời đi. Hai người bước đi chầm chậm, ngắm sao trăng, nhìn tình ý trong mắt nhau.
Quay về phòng, cho hạ nhân lui ra ngoài.
Lúc lên giường, nàng bỗng nhiên nhớ tới hai chữ “tạo con” hắn nói khi hai người đang tình cảm. Mặt nàng không khỏi đỏ lên, sóng mắt dao động, trừng hắn một cái. Mệt hắn nói chuyện dong dài, hoá ra hắn là võ thần, thảo nào hắn dám nói chỉ cần nàng xin con thì chắc chắn sẽ có.
“Hầu gia đúng là xảo quyệt.”
Nàng nói một câu chẳng hiểu ra sao, nhận được ánh mắt dò hỏi của hắn.
“Hầu gia nói hễ ta xin con với võ thần thì chắc chắn sẽ có, hoá ra là như thế.”
“Chẳng lẽ ta nói sai à?”
“Đương nhiên ngài nói không sai.” Nàng giật ống tay áo hắn, kéo hắn lên giường, “Hầu gia, ngài phải cố gắng đấy, không thì chẳng phải là sẽ phá hỏng bảng hiệu võ thần của chàng sao.”
Nếu đích thân tạo con mà còn không tạo được…
Hắn hiểu ý trong lời nàng nói, cơ thể cao gầy bước đến, kéo màn lụa xuống, che khuất cảnh xuân ấm áp bên trong.
Ba ngày sau, nàng vào cung theo lời truyền triệu trong cung.
Người triệu nàng là Trình Hoàng hậu, sau khi vào cung, đầu tiên nàng đi thỉnh an Thái Hậu hai cung. Thành Thái hậu thưởng cho nàng một cái vòng ngọc, Phương Thái hậu không cam lòng yếu thế, cũng thưởng cho nàng một cái vòng ngọc.
Hai cái vòng ngọc, thành phần tương đương.
Hai Thái hậu hai cung đúng là thú vị.
Đương nhiên, vòng ngọc không nhận không, đó là phí để nàng đổi cách xưng hô gọi Hoàng tổ mẫu.
Sau đó nàng được dẫn đến cung điện của Hoàng hậu, ngoài Hoàng hậu còn có Đức phi và công chúa Gia Hoà mà Đức phi sinh ra. Gia Hoà công chúa khoảng mười mấy tuổi, nghe nói Đức phi là trắc phi của Bệ hạ lúc Bệ hạ còn là Thái tử.
Bởi vậy có thể thấy được, Đức phi là một người cực kỳ thông minh. Có thể nhịn đến khi Hoàng Hậu và Lương phi sinh xong rồi mới mang thai, hẳn là một nữ tử khôn ngoan và thông thấu.
“Thần phụ thỉnh an Hoàng hậu nương nương, Đức phi nương nương.”
“Đứa nhỏ này, con nhìn con đi, mấy ngày không gặp, lại xa lạ với mẫu hậu.” Hoàng hậu giả vờ tức giận, bảo người khác ban ghế ngồi.
“Vân Hiếu tỷ tỷ.” Gia Hòa công chúa gọi nàng, ngồi xuống với nàng một cách thân mật. Gia Hòa công chúa giống Đức phi hơn, là một tiểu mỹ nhân. Xem tính thì thấy không hoạt bát hiếu động.
Úc Vân Từ cười.
Đức phi vui mừng, “Trước kia trong cung chỉ có một công chúa là Gia Hòa, bây giờ có thêm Vân Hiếu, sau này hai tỷ muội thường xuyên gặp nhau trò chuyện với nhau, thần thiếp nghĩ thôi mà cũng thấy vui.”
“Đúng vậy, trong cung quá ít trẻ con.” Hoàng hậu cảm thán.
Vì sao trong cung ít trẻ con, không thể tìm hiểu kỹ hơn về nguyên nhân trong đó. Hoàng hậu miệng nói đáng tiếc nhưng trong lòng lại có suy nghĩ khác, thậm chí nàng ta hy vọng ngoài mình ra, trong cung không có ai sinh con cho bệ hạ.
“Mẫu hậu, sau này nhi thần và Vân Hiếu tỷ tỷ sẽ thường đến nói chuyện với người.”
Gia Hòa công chúa lên tiếng, Hoàng hậu vui mừng khen ngợi, đôi mắt lộ vẻ từ ái, “Gia Hòa hiểu chuyện, con có lòng này, mẫu hậu cảm thấy rất vui.”
“Nữ nhi chính là tri kỷ, thần thiếp thấy nương nương và Vân Hiếu công chúa đúng là mẹ con. Nếu nhìn thật kỹ thì Vân Hiếu công chúa có một hai phần giống Hoàng Hậu nương nương.”
Đức phi nói xong, Trình Hoàng hậu kinh ngạc, rồi vui mừng.
“Muội vừa nói vậy, bổn cung liền thấy Vân Hiếu hơi giống Thái tử.”
Úc Vân Từ giả bộ thẹn thùng cúi đầu, để mặc bọn họ bình phẩm. Mấy nữ tử này đã quen diễn trò, bản lĩnh trợn mắt nói dối cao thật.
Nàng làm gì có chỗ nào giống Hoàng hậu, rõ ràng là rất giống An phi. Nếu nói nàng hơi giống Thái tử thì vẫn có khả năng, dù sao bọn họ cũng có khả năng cùng phụ thân.
“Mẫu hậu đang nói ai giống Thái tử?” Vừa dứt lời, một mỹ nhân mặc cung trang vào điện.
Như thể mới nhìn thấy Úc Vân Từ, mỹ nhân kinh ngạc thốt lên, “Chắc đây là Vân Hiếu muội muội đúng không, đúng là rất xinh đẹp. Mẫu hậu nói không sai, nhi thần thấy vùng giữa lông mày của muội ấy thật sự có một chút giống Thái tử.”
“Nhi thần thỉnh an mẫu hậu, thỉnh an Đức mẫu phi.”
Người đến là Thái tử phi, nữ tử Trình gia đoan trang có thừa, nhưng xinh đẹp thì không đủ. Nhan sắc chỉ có thể tính là tầm trung, nhưng khí chất quý phái toàn thân vẫn hơn khối người khác.
Úc Vân Từ đứng dậy thi lễ với nàng ta.
Nàng ta rất nhiệt tình, khen: “Mẫu hậu, người nhìn Vân Hiếu muội muội này, thật sự rất khiến mọi người yêu thích. Thảo nào nhi thần nghe nói Cẩm An Hầu độc sủng muội muội, không có một nha đầu hầu hạ nào bên cạnh.”
Đức phi nói tiếp: “Cẩm An Hầu có được Vân Hiếu rồi làm gì còn dám nạp thiếp? Phò mã không được có thiếp thất, điểm này Cẩm An Hầu làm đúng.”
Úc Vân Từ thầm nghĩ, hoá ra thân phận công chúa cũng có chỗ lợi, chưa có sự cho phép của mình, người mà mình gả không thể nạp thiếp. Nhưng mà những người này cứ diễn đi diễn lại không thấy ngại sao? Nàng nghe bọn họ khen mình một lúc thôi mà đã ngại không chịu nổi rồi.
Nếu chỉ là xem diễn thì thôi, nhưng nàng lại là vai chính trong vở kịch, phải diễn cùng những người này.
Nàng không cho rằng chỉ dựa vào một giấc mơ báo mộng giả dối mà Trình hoàng hậu thật sự tin mình là công chúa chuyển thế. Nàng cũng không tin Thái tử phi sẽ thật sự coi mình như hoàng muội.
Hơn nữa nàng còn có một gương mặt rất giống An phi.
Nàng dám nói rằng, chắc chắn Trình Hoàng hậu không thích An phi, cho nên chắc chắn là nàng ta không muốn nhìn thấy nàng chút nào. Đối diện với một gương mặt giống thiếp thất của trượng phu mình mà còn có thể bày ra vẻ mặt từ ái, kỹ thuật diễn của Hoàng hậu có thể gọi bằng ảnh hậu.
Bọn họ nói chuyện rất náo nhiệt, đề tài quay xung quanh nàng, nàng khẽ cúi đầu, cố gắng không tiếp lời.
“Mẫu hậu, nhi thần thấy Vân Hiếu muội muội hơi gò bó, hay là để muội ấy cùng nhi thần đến Đông Cung ngồi đi ạ.”
Trình Hoàng hậu cười, nói: “Con nghĩ rất chu đáo, tuổi các con xêm xêm nhau, chắc là có thể nói chuyện với nhau. Bổn cung không gò bó các con nữa, hai con đi đi.”
Thái tử phi rất vui, kéo Úc Vân Từ, “Vân Hiếu muội muội, đi thôi.”
Úc Vân Từ thi lễ cáo từ với Trình Hoàng hậu và Đức phi, đi theo Thái tử phi đến Đông Cung.
Dọc theo đường đi, Thái tử phi cực kỳ vui vẻ, không ngừng giới thiệu cảnh vật trong cung. Một tảng đá đặc sắc, một gốc hoa cỏ cũng có thể nói rõ ràng đâu ra đấy.
Có lẽ những ngày tháng trong cung rất nhạt nhẽo, nhạt nhẽo đến mức chỉ có thể chú ý đến những cảnh vật này.
Đông Cung trống trải ngoài dự kiến của nàng, nàng nhớ đến di tích cung điện hoàng gia từng thấy ở kiếp trước, hơi hiểu ra. Ít cây nhiều đất, không có chỗ ẩn thân, cũng không giấu được thích khách.
Trước nay mưu tính của Đế vương luôn thâm sâu.
Người của Đông Cung đến thi lễ, không biết đã xảy ra chuyện gì mà một nữ tử đột nhiên nhào đến chỗ nàng.
Chưa kịp đến gần thì nữ tử kia đã quỳ rạp xuống đất, toàn thân run rẩy.
“Ngươi thật to gan, chẳng lẽ muốn bất kính với Vân Hiếu công chúa sao. Xem ra bình thường bổn cung quá dung túng các ngươi, khiến các ngươi không biết trời cao đất dày. Người đâu! Kéo xuống đánh ba mươi đại bản!”
Thái tử phi cao giọng hô, có lão cung nhân đi lên túm lấy nữ tử kia.
Nữ tử kia liên tục dập đầu, “Thái tử phi nương nương tha mạng, tì thiếp không cố ý mạo phạm công chúa… Có người đẩy tì thiếp…”
“Thái tử phi, thần phụ thấy đúng là nàng ấy không cố ý, ngài có thể xử lý nhẹ nhàng được không.” Úc Vân Từ khẽ nhíu mày, luôn cảm thấy xung quanh tràn ngập hơi thở âm mưu.
Nữ tử quỳ trên mặt đất có dáng người lả lướt, nhìn cách ăn mặc không thấy giống cung nữ bình thường. Tuy nàng ấy cúi đầu nhưng vẫn có thể nhìn thấy diện mạo như hoa của nàng ấy.
Nàng ấy tự xưng tì thiếp, chắc là thiếp thất của Thái tử.
Sắc mặt Thái tử phi vô cùng nghiêm túc, nàng ta nói: “Vân Hiếu, muội không cần cầu tình thay nàng ta, mấy nô tài này, ai cũng càng ngày không có quy củ. Do người làm Thái tử phi là bổn cung sơ sẩy, khiến muội hoảng sợ.”
Nữ tử kia nghe nói có người cầu tình cho mình bèn vội vàng túm lấy chân Úc Vân Từ, ngẩng đầu, “Công chúa, ngài cứu nô tỳ với, nô tỳ thật sự không có ý mạo phạm ngài.”
Quả nhiên, có một gương mặt xinh đẹp.
Da trắng như tuyết, đôi mắt trong veo lóng lánh ánh nước, xinh đẹp động lòng người. Ở khoé mắt còn có một nốt ruồi nhỏ, tăng thêm một phần lẳng lơ cho gương mặt vốn đã vô cùng xinh đẹp, là một báu vật khó gặp.
Xem ra bình thường nữ tử này được sủng ái cho nên Thái tử phi mới gấp gáp mượn tay người khác để diệt trừ như vậy. Lần đầu tiên nàng đến Đông Cung mà đã bị lợi dụng.
“Thái tử phi nương nương, thần phụ không hoảng sợ, ngài xem có phải…”
Nàng cầu tình hai lần liên tiếp, sắc mặt Thái tử phi vẫn không hòa hoãn, nàng ta lạnh lùng nói: “Nếu Vân Hiếu công chúa đã cầu tình cho ngươi, vậy ba mươi đại bản giảm xuống còn hai mươi đại bản.”
Hai mươi đại bản?
Một nữ tử nhỏ yếu làm sao mà chịu nổi, không chết thì cũng phải mất hơn nửa cái mạng. Nếu hành hình xuống tay nặng thì e rằng sẽ đi gặp Diêm Vương ngay lập tức.
Tuy Úc Vân Từ không phải trải qua cung đấu nhưng nàng cũng nhìn ra lề lối của nó.
Hoá ra Thái tử phi này nhiệt tình mời nàng đến Đông Cung là vì đã đợi mượn tay nàng từ sớm để diệt trừ một ái thiếp của Thái tử. Một khi chuyện này thành công, Thái tử phi có thể chối sạch sẽ, còn nàng phải gánh cái tội hống hách.
“Thái tử phi nương nương…”
“Muội không cần cầu tình cho nàng ta nữa, không có quy củ không thành quy tắc, nàng ta đụng phải muội thì phải bị phạt.”
Thái tử phi vẫy tay, ý bảo bà tử kéo nữ tử kia xuống.
Nữ tử kia giãy giụa kịch liệt, hét Thái tử cứu mạng. Nghe thấy hai chữ Thái tử, mắt Thái tử phi hiện lên vẻ tàn khốc, càng không muốn giữ lại mạng nàng ấy.
Úc Vân Từ nhíu mày, hô: “Đợi đã.”
Mặt Thái tử phi lộ vẻ không vui, nàng ta nhìn nàng.
Nàng nhìn Thái tử phi, nói rõ từng câu từng chữ: “Thần phụ cảm tạ lời mời thành tâm của Thái tử phi nương nương, đây là lần đầu thần phụ đến Đông Cung làm khách, nếu bởi vì thần phụ mà hại người ta bị phạt thì thần phụ không nỡ. Còn nữa, nàng ấy vẫn chưa đụng phải thần phụ, một lần nữa, thần phụ khẩn cầu Thái tử phi nương nương tha cho nàng ấy.”
Thái tử phi cười lạnh, “Vân Hiếu quá mềm lòng, cũng do Cẩm An Hầu không có thiếp thất, nếu có, e rằng Vân Hiếu sẽ không mềm lòng như vậy.”
Đúng là có chỉ những nữ nhân trải qua nỗi khổ thiếp thất mới hiểu cách làm của nàng ta, mới có thể hiểu được cảm giác trượng phu sủng ái thiếp thất, còn mình thì phòng không gối chiếc.
“Không phải thần phụ mềm lòng, mà là không muốn vô cớ có thêm bêu danh. Thái tử phi nương nương nói thần phụ mềm lòng cũng được, thần phụ không muốn bị liên lụy vô tội.”
“Vân Hiếu, không thể dung túng cho những nữ tử lẳng lơ được.”
“Thái tử phi nương nương, thần phụ không có ý kiến gì với chuyện ngài dạy dỗ thiếp thất. Nhưng thần phụ không muốn gánh bất cứ bêu danh nào, nếu hôm nay ngài mượn danh trút giận thay cho thần phụ để đánh chết vị thiếp thất này, ngài có biết người khác sẽ bàn tán về thần phụ thế nào không? Bọn họ sẽ nói thần phụ không biết lễ nghĩa, ỷ vào sự cưng chiều của Hoàng hậu nương nương và ngài, một tiểu cô mà lại dám nhúng tay vào nội trạch của hoàng huynh, quá là không hợp quy củ.”
Giọng nàng rất kiên định, không hề nhượng bộ. Vẻ sáng trong trong ánh mắt khiến người khác nghi ngờ nàng đã nhìn thấu tất cả.
Mắt Thái tử phi hơi loé, nàng ta nhìn nữ tử kia, nói: ”Thôi, nếu Vân Hiếu công chúa đã không so đo, vậy coi như ngươi may mắn.”
Nói xong nàng ta khoát tay, các bà tử buông nữ tử kia ra. Nữ tử kia bò đến, đầu tiên dập đầu với Thái tử phi, tạ ơn Thái tử phi không giết nàng ấy. Sau đó tạ ơn Úc Vân Từ, cảm ơn nàng đã ra tay cứu giúp.
Náo loạn một trận, sắc mặt Thái tử phi nhàn nhạt, có thể là đang trách nàng không biết đầu. Sau khi nữ tử kia được đưa đi, bọn họ cùng vào phòng khách.
Ngồi một lát, nói chuyện vô vị một lát, nàng liền đứng dậy cáo từ, Thái tử phi lấy cớ mệt mỏi, chỉ bảo ma ma tiễn nàng ra ngoài.
Nàng dựa theo trí nhớ để đến cung điện của Hoàng hậu.
Không ngờ nửa đường đụng phải Lương phi, Lương phi chậc chậc hai tiếng, kỳ quái nói: “Hoá ra là Vân Hiếu công chúa, đúng là khách hiếm. Sao vào cung lại không đến Triều Nguyệt Cung ngồi?”
Triều Nguyệt Cung là cung điện của An phi.
“Chưa kịp, xin chào Lương phi nương nương.”
Lương phi nghe vậy trợn trắng mắt, trào phúng nói: “Thật sự chẳng biết Hoàng hậu nương nương nghĩ thế nào, đối diện với gương mặt này của ngươi mà nàng ta còn ra vẻ mẫu từ tử hiếu được? Nếu là bổn cung, bổn cung sẽ dứt khoát đưa ngươi cho An phi, đỡ phải nhìn cho chướng mắt.”
Nàng cúi đầu cười, “Lương phi nương nương, hình như ngài nghĩ sai rồi, người ban Vân Hiếu làm công chúa là bệ hạ. Nếu nương nương cảm thấy thánh ý của bệ hạ sai thì sao không đi tìm bệ hạ để nói rõ.”
Lương phi sửng sốt, hừ lạnh một tiếng, “Miệng lưỡi sắc bén, không hổ là chảy dòng máu của Thành gia.”
Đối phương châm chọc mỉa mai trắng trợn như vậy, Úc Vân Từ thấy còn dễ tiếp nhận hơn mấy người như Trình Hoàng hậu và Đức phi. Nói thật, diễn trò đóng kịch và so chiêu ngoài sáng, nàng thích thẳng thắn hơn.
“Xem ra Lương phi nương nương rất có thành kiến với Thành gia?”
“Bổn cung không hề nói vậy, e là tai ngươi nghe nhầm rồi?”
Nàng cười, không tranh luận với đối phương. Nàng chỉ nhìn Lương phi, nhìn đến nỗi Lương phi phát sợ, thầm mắng một tiếng. Nha đầu này không chỉ trông giống An phi, ánh mắt cũng giống.
Nhìn thì như là biết điều, nhưng thật ra là súc sinh không được dạy dỗ, nhân lúc tối cắn người.
“Vân Hiếu tỷ tỷ, hoá ra tỷ ở đây à?”
Gia Hoà công chúa vui mừng đi tới, nhìn thấy Lương phi, nàng ấy thi lễ.
Lương phi nhướng mày cười, động tác này nhìn rất giống Ninh Vương, nàng ta bảo các ngươi nói chuyện đi, sau đó dẫn các cung nữ chậm rãi rời đi. Đuôi váy tuyệt đẹp kéo lê trên mặt đất, xem ra chẳng mặc được mấy lần, đúng là lãng phí.
Chẳng trách cục may vá trong cung là nơi kiếm chác được nhiều nhất.
Nhìn thấy Gia Hoà công chúa, nàng cười hỏi: “Công chúa tìm thần phụ?”
“Phải mà cũng không phải, tỷ vừa đi, Gia Hòa cảm thấy rất buồn chán. Tùy ý đi tới, không ngờ nghe thấy giọng của mọi người, ta nhìn qua, quả nhiên là Vân Hiếu tỷ tỷ.”
Giọng của Gia Hòa công chúa vẫn còn hơi trẻ con, nét mặt không giống như đang giả vờ. Nếu là giả vờ thì chỉ có thể nói là trong cung toàn cao thủ đóng kịch, khiến người ta khó lòng phòng bị.
“Cung Thái tử phi có việc, cho nên ta cáo từ trước.”
Không cần nhiều lời, Gia Hòa gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Thái tử phi đã gả vào Đông Cung hai năm mà mãi vẫn chưa có thai, bên gối trống không. Trong cung không thể so với ngoài cung, con nối dõi là lớn nhất. Nếu chính phi mãi không sinh con, vậy sẽ phải có thứ trưởng tử.
Hơn gần một năm nay, rõ ràng Thái tử sủng hạnh thiếp nhiều hơn.
Trong cảm nhận của đế vương, một Thái tử có con và một Thái tử không con không giống nhau. Nếu không phải Trình Hoàng hậu dìm xuống thì chắc là bây giờ Đông Cung đã truyền ra tin vui từ lâu rồi.
“Vân Hiếu tỷ tỷ, hay là tỷ đến cung của Gia Hòa đi?”
Úc Vân Từ chẳng có chút hảo cảm nào với cái hoàng cung này, nhiều một chuyện không bằng ít đi một chuyện, thôi đi. Nàng không muốn nghiệm chứng lòng người trong cung nữa.
“Lần sau đi, không còn sớm nữa, ta muốn đến chỗ Hoàng hậu tạm biệt.”
Gia Hòa công chúa hơi thất vọng, nhưng vẫn cười rất hiểu chuyện, “Không sao, dù tỷ tỷ không vào cung, Gia Hòa cũng có thể xuất cung thăm tỷ tỷ. Từ nhỏ đến lớn, Gia Hòa rất ít khi ra khỏi cung.”
Tiểu cô nương có vẻ muốn đi chơi, đôi mắt sáng ngời.
Úc Vân Từ còn có thể nói cái gì nữa, chỉ có thể đồng ý, tỏ vẻ hoan nghênh.
Sau khi chào tạm biệt Trình Hoàng hậu, nàng nhanh chóng ra khỏi cung. Nàng thầm hy vọng không có bất cứ một vị nương nương nào trong cung nhớ mình nữa, nàng thật sự không muốn vào cung diễn kịch với bọn họ nữa.
Trở lại Hầu phủ, biết Hầu gia đang ở thư phòng, nàng không về phòng thay đồ mà trực tiếp đến tìm hắn.
Cảnh Tu Huyền ngẩng đầu, thấy nàng vào, mặt hầm hầm, bĩu môi đặt mông ngồi xuống ghế.
“Sao vậy? Trong cung có ai làm nàng tức giận à?”
Nàng lắc đầu, “Cái đó thì không, là trợn mắt nói dối diễn kịch một lát với bọn họ quá mệt. Bọn họ làm không biết mệt, diễn như thật, sợ người ngoài là ta xem không được tự nhiên.”
Hắn buông quyển sách trên tay, đi ra từ sau cái bàn, ngồi xuống cạnh nàng. Nàng chống cằm nhìn góc nghiêng hoàn mỹ của hắn. Phiền não ở trong cung đâu có tốt bằng ở nhà ngắm lão công.
“Hầu gia, mỗi lần ngài nhìn thấy bọn họ, có giống nhìn thấy một đám trẻ trâu không?”
Hắn là Khuông Trường Phong đấy, bàn về bối phận, chắc là ở kinh thành không có mấy ai có thể nhắc đến.
“Trẻ trâu là cái gì?”
“Là những đứa trẻ đáng ghét.”
Hắn gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Nhưng lúc hắn qua đời tuổi cũng không lớn lắm, không thể lĩnh hội được tâm trạng khi làm trưởng bối. Nữ nhân này nói vậy không phải là chê hắn vì hắn lớn tuổi chứ.
“Chưa từng cảm thấy, chắc phu nhân cũng biết, tuổi vi phu cũng không lớn.”
Nàng sửng sốt, sau đó bật cười, chân thành khích lệ hắn: “Không sai, phu quân đang sung sức, hiên ngang khí phách.”
Bức họa nàng nhìn thấy ở Võ Thần Từ hiện ra trong đầu. So với hắn của khi đó, nam tử trước mắt trẻ hơn một chút, diện mạo còn tuấn mỹ hơn.
Nhưng nàng biết, nam nhân không thể so với nữ tử, nếu hắn đã sống lại thì không thể sống một cách uổng phí được.
Bây giờ tình hình trong cung đang rắc rối phức tạp, Trình Hoàng hậu đang ở thế yếu, chắc chắn Phương gia sẽ hành động, cả Thành Thái hậu và An phi nữa, nàng không tin đôi cô chất kia sẽ trơ mắt nhìn người khác thắng cuối cùng.
Bây giờ nàng có thêm thân phận công chúa, mà dù không có thì cũng đã ở trong cuộc. Diễn kịch cùng những người đó rất mệt, thật sự không muốn nghe bọn họ trợn mắt nói dối.
“Hầu gia, bây giờ cuối thu mát mẻ, ta muốn ra khỏi kinh thành giải sầu.”
Có tiền, rảnh rỗi, vì sao lại không đi chơi?
“Mấy ngày nữa là lễ Mộc Phật, ta sai Tả Tứ đưa nàng đến chùa ở vài ngày.”
“Được.”
Nàng đứng lên, lười biếng vặn eo, “Hầu gia, ngài làm việc đi, ta về nghỉ ngơi.”
Hình như nghĩ đến cái gì đó, nàng dựa sát vào hắn, nói nhỏ: “Hầu gia, ngài nói xem, ta đến chùa, có cần xin con nữa không?”
Hắn liếc nàng một cái, nhìn bụng nàng, lại nhìn mặt nàng, không bỏ qua sự chế nhạo trên mặt nàng. Mắt hắn tối lại, nhàn nhạt trả lời.
“Không cần.”