Mấy nữ tử kia rõ ràng là không hề chú ý đến y phục, các nàng ấy thấy không có ai quan tâm bèn lén lút chạy về phía trước. Không lâu sau thì nghe thấy tiếng thét chói tai thê lương của các nàng ấy.
Khuông Đình Sinh nhếch khóe miệng nở nụ cười lạnh, bọn họ nhìn thấy cũng tốt, chân nhân gì chứ? Chẳng qua là một người chết thôi!
Người bẩn thỉu kinh khủng như thế mà còn muốn thành tiên, thật là nực cười! Không biết bọn họ nhìn thấy Thiện Thủy tán nhân đột tử trên mặt đất thì còn tin chuyện ma quỷ song tu thành tiên nữa không?
Động tác của nhóm thị vệ rất nhanh, theo sự cẩn thận của bọn họ tìm kiếm từng phòng, quả thật tìm được bốn thiếu niên mười mấy tuổi. Ba nam một nữ, đều là dáng dấp mảnh khảnh trẻ con, ánh mắt hoảng sợ, thân thể e dè, run như cầy sấy.
Mặt khác còn tìm được một người bị trói ở gian phòng chứa củi, là một cô nương mười mấy tuổi mặc trang phục nha hoàn, tướng mạo bình thường, dáng người khỏe mạnh.
“Tiểu thư!”
Nha đầu kia lảo đảo chạy đến, trong lúc đó còn ngã một cái rồi bò dậy chạy tiếp, hồi lâu mới đến trước mặt Vệ Thanh Anh.
“Tiểu Tang, ngươi có sao không?” Vệ Thanh Anh nhận ra người này, đỡ nàng ấy lên.
Nha đầu tên Tiểu Tang lắc đầu, nhìn thấy tiểu thư không sao thì trong lòng mới xem như an tâm.
Hôm qua nàng ấy và tiểu thư đang ở trong quán điện thắp hương, không biết làm sao lại hôn mê bất tỉnh. Đợi đến khi nàng ấy tỉnh lại thì phát hiện bản thân bị trói ở trong một phòng củi, mà tiểu thư thì không thấy bóng dáng.
Nàng ấy muốn kêu cứu, tiếc rằng miệng bị bịt chặt.
Từ hôm qua đến bây giờ, nàng ấy không có một giọt nước nào. Bên ngoài phòng củi không có người trông coi, thỉnh thoảng nàng ấy nghe được có người đang nói chuyện, hình như là nói tướng mạo nàng ấy thô kệch, thật sự là không chịu nổi, còn nói phải bán nàng ấy đi xa xa.
Trái tim nàng ấy siết chặt từng cơn, tiểu thư có tướng mạo thanh lệ, không biết những người này đã đưa tiểu thư đi nơi nào?
Mãi cho đến vừa rồi, những thị vệ kia tìm được nàng ấy. Lúc này gặp được tiểu thư, nàng ấy không khỏi khóc lên. Oán bản thân sơ suất, hận kẻ gian lớn mật, lại dám có ý đồ bất chính ở trong đạo quán.
Cả đêm nàng ấy chưa được cơm nước gì vào bụng, môi còn nứt ra. Vừa khóc một cái là trong môi hiện lên tơ máu, nhìn qua có chút thê thảm.
Triệu Hiển đưa mắt ra hiệu với một người thị vệ, thị vệ lấy ra một túi nước đưa tới trước mặt Tiểu Tang. Tiểu Tang cảm kích nhận lấy, uống nửa túi, cuối cùng cũng trở lại bình thường.
Vệ Thanh Anh thấp giọng nói cảm ơn với Triệu Hiển.
Mặc dù nàng đã ăn một chút nhưng những gì đã gặp phải trong một đêm… Nghĩ như vậy, thân hình có chút đứng không vững. Không khỏi đau thương từ đó, hận không thể khóc rống một trận nhưng vẫn phải mạnh mẽ chịu đựng. Nàng chỉ có thể cắn chặt môi, buồn bã đứng đó.
“Đừng khóc, tiểu thư các ngươi không có chuyện gì. Hai người ta và sư đệ trong núi gặp được Vệ tiểu thư chạy ra từ đạo quán trong núi, nàng ấy ngoại trừ váy áo bị nhánh cây rạch rách thì cũng không có lo ngại. Những đạo sĩ tu hành kia lén lút làm chuyện xấu xa, thiên lý khó dung!”
Khuông Đình Sinh hời hợt nói, mấy câu đã làm sáng tỏ sự trong sạch của nàng.
Nàng đưa tới ánh mắt cảm kích, thiên ngôn vạn ngữ cũng không nói lời nào, đại ân của Khuông công tử, nàng không thể báo đáp. Nếu như tương lai có một ngày Khuông công tử cần đến nàng, dù là xông pha khói lửa, nàng cũng nguyện ý.
“Tiểu thư không có việc gì là được rồi, nếu không thì Tiểu Tang…” Tiểu Tang nói xong, rốt cuộc cũng dừng khóc. Nhìn khắp bốn phía, không nhìn thấy một đạo sĩ nào, nàng ấy kinh ngạc hỏi: “Tiểu thư, chẳng lẽ là đạo sĩ trong đạo quán hại người?”
Vệ Thanh Anh gật đầu, ánh mắt nặng nề.
Tiểu Tang hiểu được, chửi thề một tiếng: “Mấy tiên súc sinh đáng chết, cũng không sợ đức Phật trách cứ, khiến bọn chúng sau khi chết đi vào địa ngục, vĩnh viễn không được siêu sinh!”
Lúc này, mấy nữ tử ban nãy đi đến phía trước lảo đảo chạy về. Từng người mang mặt mày biến sắc, trên mặt trắng bệch. Chân nhân nằm trên mặt đất, sau lưng là một mảng máu đỏ, nhìn qua đã chết lâu rồi.
Nếu chân nhân đã chết rồi thì bọn họ làm sao bây giờ?
Tiểu Tang vừa nhìn thấy y phục bọn họ mặc thì không khỏi nhíu mày, ngăn cản trước người Vệ Thanh Anh: “Các ngươi là ai? Sao lại ăn mặc mất thuần phong như vậy?”
Mấy nữ tử kia không để ý đến Tiểu Tang, ánh mắt nhìn thẳng về phía Khuông Đình Sinh và Triệu Hiển.
“Các ngươi thật to gan, dám đến đạo quán hành hung, còn giết chân nhân của bọn ta… Các ngươi tạm chờ đấy, đức Phật sẽ không bỏ qua cho các ngươi, nhất định sẽ nghiêm trị các ngươi, báo thù thay chân nhân!”
Người nói lời này chính là nữ nhân được phát hiện đầu tiên ở trong địa cung, nàng ta dường như là nữ tử đứng đầu.
“Chân nhân? Uổng cho các ngươi cũng nói ra được, một cái dâm đ*o. Chiếm núi làm vua, còn xây dựng địa cung, lừa gạt những nữ tử như các ngươi. Khiến các ngươi cam tâm tình nguyện trở thành đồ chơi của hắn, dạng người này nếu như đức Phật mà biết, chắc chắn sẽ nghiêm trị!”
Khuông Đình Sinh lạnh nhạt nói, ánh mắt chưa nhìn bọn họ nhiều thêm một chút.
Nhóm thị vệ đã lục soát xong toàn bộ đạo quán, tất cả tập hợp lại đây đứng ở phía sau Triển Hiển. Sắc mặt Triển Hiển nghiêm túc chưa từng có, ánh mắt nhìn về phía sư huynh giống như đang trưng cầu ý kiến của hắn.
Khuông Đình Sinh gọi mấy đứa trẻ đi ra sau khi được tìm kiếm đi lên trước, hỏi từng người một. Thiếu nữ trong số đó là người dân bên ngoài Kinh thành, ở phiên chợ lạc mất người nhà, bị lừa bán đến trong Kinh, Thiện Thủy tán nhân mua được nàng từ trong tay người khác.
Mà ba thiếu niên khác, toàn bộ đều là cô nhi không có nhà để về.
Bởi vì tướng mạo không tầm thường, bị Thiện Thủy tán nhân phát hiện để ý, lừa gạt vào trong đạo quán.
Thiện Thủy tán nhân yêu thích sắc đẹp nhưng lại có chút tâm cơ. Những người trong Kinh, ông ta không dám động vào. Hôm nay nếu như không phải Khuông Đình Sinh thật sự có mỹ mạo, cộng thêm ông ta dò xét biết được bọn họ không phải là nhân sĩ trong Kinh. Chỉ sợ cho ông mượn một nghìn lá gan thì cũng không dám nổi tâm tư với bọn họ.
Chỉ trách ông ta dục vọng huân tâm, sớm muộn cũng sẽ gặp báo ứng.
Thiếu nữ kia một mực cúi đầu, trong lòng biết rõ những chuyện gặp phải mấy ngày gần đây có ý nghĩa thế nào. Không thể quay về nhà nữa, không thể để người khác chỉ chỉ trỏ trỏ, nói lời ra lời vào.
Lại nói, gia cảnh nàng bần hàn, cho dù trở về cũng sẽ không có tiền đồ gì tốt đẹp.
Dáng dấp bản thân đẹp, ở mười tám dặm quê hương đều nổi danh. Lão gia phú hộ trên thị trấn còn muốn nạp nàng làm thiếp, nếu không phải phu nhân nhà kia không đồng ý thì chỉ sợ hiện tại nàng đã ở trong đại trạch ăn sung mặc sướng rồi.
Hai vị công tử trước mặt đều là quý nhân, nếu như có thể đi theo bọn họ thì làm gì cũng tốt hơn trở về.
Mặc dù nàng không còn trinh tiết nhưng nàng còn có mỹ mạo. Hơn nữa nạp thiếp là nạp sắc, cái khác chắc hẳn nam nhân bọn họ sẽ không quá để ý. Quả phụ bên trong thôn của nàng cũng có thể được lão gia nhà giàu có nhìn trúng, huống chi nàng trẻ tuổi như vậy.
Công tử trước mắt trông thật sự rất đẹp, nếu như nàng có thể đi theo hắn, bầu bạn với hắn lâu dài. Chờ đến mấy năm sau, công tử muốn thu làm thiếp, nàng là người có khả năng nhất.
Nghĩ như vậy, nàng ta sinh lòng mơ ước.
Nàng ta quỳ gối trước mặt Khuông Đình Sinh, dập đầu ba cái: “Đại ân của ân công, tiểu nữ không thể báo đáp, nguyện kiếp này làm trâu làm ngựa báo đáp đại nghĩa của ân công.”
Mà cho dù nàng ta có thật lòng báo đáp hay không thì Khuông Đình Sinh cũng không thể thu nhận nàng ta được.
Khuông Đình Sinh ngược lại không nói gì, sắc mặt Triệu Hiển lập tức thay đổi.
Hắn thấy phiền nhất là người khác quấy rầy sư huynh, tính tình sư huynh lạnh nhạt, nếu như bên cạnh có thêm một nha đầu như vậy thì không biết người khác sẽ nói sư huynh thế nào. Còn nữa, hắn vừa nghĩ đến nha đầu này có lẽ còn có tâm tư khác với sư huynh, cả người liền khó chịu.
“Mấy người các ngươi, nếu như thật sự không có chỗ ở thì bản vương có thể sắp xếp.”
Thiếu nữ quỳ đang quỳ trên đất kia vừa nghe thấy hắn tự xưng bản vương thì kinh ngạc đến sắc mặt trắng bệch. Nàng ta ngập ngừng mím môi, vị tiểu công tử này là Vương gia? Như vậy vị công tử trước mặt này là ai?
Trái tim nàng ta đập “Thình thịch”, nàng ta cúi thấp người, liên tục dập đầu.
“Các ngươi có bằng lòng đi theo bản vương hay không?” Triệu Hiển mặc dù tuổi không lớn nhưng một khi lấy thân phận ra, trong lúc không hay không biết đã mang theo khí thế vương giả.
Ba thiếu niên kia vừa nghe xong thì nào có không muốn. Bọn họ vốn là người trôi dạt khắp nơi, lại bị dâm đ*o kia… Nếu như lưu lạc phố phường, ai biết được sẽ còn có vận rủi gì chờ bọn họ.
Bọn họ tuy nhỏ nhưng cũng biết trong Kinh có mấy quán bán sắc nhỏ. Nếu như còn có người khác có lòng ngấp nghé tướng mạo bọn họ thì chỉ sợ vận mệnh bọn họ sau này sẽ càng khó khăn.
Nghe được lời chiêu mộ của Triệu Hiển, mấy người vội vàng quỳ xuống, trong miệng gọi chủ tử.
Chỉ có thiếu nữ kia còn đang do dự. Nàng ta là nữ tử, cuộc sống thị vệ gì đó, nàng ta không muốn làm. Nếu làm, nàng ta cũng nguyện ý làm một nha đầu, hầu hạ công tử.
“Không bằng ngươi theo ta đi, trong nhà ta đang cần người.” Vệ Thanh Anh nhìn Khuông Đình Sinh lạnh mặt, nói với nữ tử kia.
“Cái này…” Thiếu nữ chần chừ, hầu hạ cô nương nào có tốt như hầu hạ công tử.
Tâm tư của nàng ta được viết hết lên mặt, Khuông Đình Sinh không khỏi sầm mặt.
Triệu Hiển hừ lạnh: “Chuyện của mấy người chủ tử, nào cho phép ngươi kén cá chọn canh? Nếu như ngươi không nguyện ý, bản vương ngược lại có thể phái người đưa ngươi trở về nhà.”
“Không… Anh Nhi nguyện ý.”
“Tiểu thư nhà chúng ta khuê danh có chữ Anh, nếu như ngươi bằng lòng ở lại Vệ phủ của chúng ta, tên không thể phạm vào kiêng kị của tiểu thư.” Ánh mắt Tiểu Tang có chút sắc bén, cô nương tên Anh Nhi này nhìn qua không thành thật. Tiểu thư giải vây cho Khuông công tử, nếu không thì ai sẽ để ý tới nàng ta.
Anh Nhi uất ức mà cúi đầu.
Tất cả mọi người lạnh mặt, sắc mặt Vệ Thanh Anh cũng khó coi: “Nếu như ngươi bằng lòng đi theo ta, vậy gọi là Hương Nhi đi.”
Anh Nhi nghĩ hồi lâu, đáng thương đáp lại: “Vậy… ta gọi là Hương Nhi đi.”
“Ta cái gì? Ngươi phải tự xưng là nô tì.” Tiểu Tang đang uốn nắn nàng ta, nàng ta bỗng nhiên ngẩng đầu, đáng thương nhìn Khuông Đình Sinh rồi tủi thân đáp lời.
“Vương gia, nô gia cũng nguyện ý đi theo ngài.” Một vị nữ tử trong năm người bên kia mang thân thể mềm mại muốn tiến lên trước.
Nàng ta nghĩ ngược lại cũng tốt, nếu như tiểu công tử này là Vương gia thì đó chính là con trai của bệ hạ. Nàng ta chỉ cần vào Vương phủ, về sau tự sẽ kết bạn với những quan lại quyền quý khác.
Chân nhân đã chết, dẫu sao nàng ta cũng phải lo nghĩ cho chính mình.
Mắt Triệu Hiển lạnh lẽo, đằng đằng sát khí nhìn nữ tử không biết sống chết này. Nàng ta tự cho mình là đúng cái gì? Một nữ tử thấp hèn lại còn dám có ý nghĩ xấu.
Hắn chưa lên tiếng, nhóm thị vệ sau lưng đã đặt tay trên chuôi kiếm. Chỉ đợi Vương gia hạ lệnh một tiếng là kết liễu tính mạng nữ tử không biết sống chết này.
“Chúng ta đều là người yêu của chân nhân, sao có thể rơi vào trong hồng trần, làm dơ bẩn tiên danh của đạo nhân được?” Người nghiêm khắc quát lên chính là nữ tử đứng đầu, nói xong nàng ta tiến lên phía trước, kéo nữ tử quỳ gối trước mặt Triệu Hiển lên.
“Chân nhân hẳn là đã đắc đạo thành tiên, thân là đạo lữ của hắn, chúng ta tất nhiên sẽ đi theo!”
Nàng ta tự cho là đúng mà mạnh mẽ nói, nếu không phải trên người là sa mỏng nhẹ đến trong suốt, hoa trên cái yếm bên trong đều có thể nhìn thấy rõ ràng thì chỉ sợ Khuông Đình Sinh cũng muốn tin nàng ta và Thiện Thủy tán nhân là đạo lữ chân chính tìm tiên hỏi đạo.
“Các ngươi cứ tự nhiên.” Hắn lạnh lùng nói, liếc mắt nhìn Triệu Hiển.
Một đoàn người muốn rời núi, chỉ làm cho nữ tử trước đó muốn đi theo gấp đến độ giậm chân.
Bên ngoài bảo điện, mấy thi thể vẫn nằm ngổn ngang lộn xộn, dẫn tới không ít ruồi trâu trong núi, bay loạn vù vù vây quanh. Trên mặt đất là vết máu loang lổ cùng với bụi bặm hòa lẫn với nhau, đã khô cạn thành màu đỏ tím.
“Điện hạ, cần dọn dẹp sạch sẽ không?”
Một người thị vệ hỏi Triệu Hiển, ý tứ dọn dẹp sạch sẽ rất đơn giản, chính là hủy thi diệt tích, đốt cháy vùi lấp tại chỗ.
“Không, mang về trong Kinh, giao cho Thuận Thiên phủ, tội danh lấy danh tu đạo, hành nghề sơn phỉ, để Thuận Thiên phủ ghi lại bản án.” Triệu Hiển dặn dò xong thì nhìn về phía Khuông Đình Sinh.
Khuông Đình Sinh gật đầu, thoáng cái đã diệt toàn bộ đạo quán, nào có thể che đậy được.
“Điện hạ anh minh.”
Triệu Hiển nghe được sự tán thành của hắn, vẻ mặt nghiêm túc có chút không giữ được. Rốt cuộc vẫn là thiếu niên chín tuổi, nhận được sự tán thưởng của sư huynh, trên mặt lộ ra một chút hưng phấn.
Những thị vệ kia nhận mệnh, bắt đầu thu dọn thi thể.
Năm người phía sau chạy ra, lại là nữ tử cầm đầu kia không biết tìm được kiếm từ nơi nào mà đang đuổi giết mấy người khác.
“Công tử, mau cứu nô gia…”
Nữ tử trước đó muốn đi theo Triệu Hiển nói xong liền muốn xông tới.
“Các ngươi vi phạm đạo nghĩa, chân nhân…” Nữ tử cầm đầu quay đầu nhìn thấy Thiện Thủy tán nhân chết trên mặt đất thì vứt kiếm xuống chạy đến. Có lẽ thật sự có chút tình cảm, vậy mà lại ríu rít khóc lên.
Nữ tử chạy đến trước mặt Triệu Hiển bị các thị vệ ngăn lại.
Bọn họ khác với các thiếu niên thiếu nữ được cứu ra, bọn họ là cam tâm tình nguyện đi theo Thiện Thủy tán nhân, cam tâm tình nguyện trở thành đồ chơi của ông ta. Người như vậy, không ai muốn dính dáng tới.
“Dẫn bọn họ theo, đưa đến Thuận Thiên phủ.”
Một câu nói của Triệu Hiển đã quyết định vận mệnh của các nàng ta. Về phần đến Thuận Thiên phủ, Phủ doãn hỏi như thế nào, xử trí như thế nào cũng không liên quan gì đến bọn họ.
Mấy nữ tử vừa nghe phải đến quan nha thì bắt đầu lùi về sau.
Các thị vệ nào cho phép, thoáng cái đã khống chế được bọn họ, trói chung với nhau. Chuẩn bị đưa đến nha môn Thuận Thiên phủ cùng với mười thi thể.
Mặc cho bọn họ gào khóc như thế nào, một đoàn người xuống núi đều mắt điếc tai ngơ.
Sau khi xuống núi, tiến vào đường lớn, Vệ Thanh Anh liền chào từ biệt bọn họ. Khuông Đình Sinh và Triệu Hiển trở mình lên ngựa, rất nhanh đã biết mất trong ánh chiều tà.
Thiếu niên như ngọc, tư thế hiên ngang.
Hai con tuấn mã, một đỏ một trắng, bổ sung lẫn nhau.
Vệ Thanh Anh ngắm nhìn bóng hình bọn họ phía xa xa, lại hốt hoảng nảy sinh ảo giác. Cảm thấy hai người bọn họ thật sự rất xứng, tựa như trời đất tạo nên vậy. Một người mặc đồ đen, một người mặc đồ trắng, đen trắng vốn là hai màu sắc của trời đất nhưng lại bổ trợ cho nhau.
“Tiểu thư, chúng ta trở về thôi.” Tiểu Tang nhìn hai thị vệ mà Vương gia để lại hộ tống bọn họ, thầm nghĩ Vương gia thật là thận trọng.
Nha đầu đổi tên thành Hương Nhi kia đi theo bọn họ đến Vệ phủ, Vệ Biên tu vẫn cho rằng nữ nhi đi đến đạo quán ở một đêm, không có chút hoài nghi nào.
Vệ Thanh Anh nhìn thấy phụ thân điềm nhiên như không có việc gì, trong lòng có chút chua xót, có chút tủi thân, cuối cùng cũng không nói gì, nàng nặn ra ý cười gọi một tiếng phụ thân.
“Anh Nhi trở về rồi, một đường có thuận lợi không? Vị này là…?”
Vệ Biên tu ba mươi tư tuổi, một thân khí chất nho nhã, nhìn qua giống như nam tử hai mươi bảy hai mươi tám. Vóc người ông cao gầy, tướng mạo nhã nhặn, chẳng trách Phạm thị có thể liếc mặt một cái đã chọn trúng ông.
Hương Nhi đã biết chuyện đời, vừa mới bỏ lỡ công tử tôn quý, bây giờ nhìn thấy Vệ Biên tu trẻ tuổi như vậy thì không khỏi thay đổi chủ ý: “Nô tỳ Hương Nhi, gặp qua lão gia.”
“Hương Nhi?” Vệ Biên tu cau mày, nhìn về phía nữ nhi của mình.
Khuôn mặt Vệ Thanh Anh như sương lạnh, nếu như không phải vì giải vây cho Khuông công tử thì nàng nào có nguyện ý mang Hương Nhi này về. Thế nhưng để một Hương Nhi không sạch sẽ như vậy khinh nhờn ân công, nàng không làm được.
“Đây là người nữ nhi cứu được trên đường, nữ nhi thương nàng ta không có nhà về cho nên đưa về nhà. Tiểu Tang, ngươi mang Hương Nhi xuống dưới, để Vương ma ma sắp xếp công việc.”
Tiểu Tang nhìn Hương Nhi đã sớm không vừa mắt, liếc mắt nhìn đối phương: “Đi thôi.”
Hương Nhi lưu luyến không rời đi theo xuống dưới, càng không ngừng quay đầu nhìn Vệ Biên Tu.
Chân mày Vệ Biên Tu nhíu chặt hơn, thiếu nữ mà nữ nhi cứu sao có thể không quy củ như thế. Anh Nhi chung quy cũng đơn thuần, mặc dù ở trong nhà xem như là tài giỏi nhưng một khi đi vào trần thế thì vẫn chưa đủ khôn khéo.
“Anh Nhi, Hương Nhi này không ổn, sớm nên tiễn đi mới được.”
“Nữ nhi biết, trước tiên không vội. Phụ thân, Anh Nhi có hơi mệt mỏi…”
Vệ Biên tu thấy tinh thần nàng quả thực có chút không tốt lắm, vội nói: “Vậy con nhanh chóng trở về phòng nghỉ ngơi đi, Thành thất tiểu thư không thể đi với con, còn cố ý đến nhận lỗi với phụ thân. Con, đứa nhỏ này, sao muốn ở trong quán một ngày cũng không nói rõ với vi phụ, hại vi phụ lo lắng không thôi. Nếu không phải Thành thất tiểu thư nói rõ, vi phụ suýt chút nữa đã ra khỏi thành đi tìm con rồi.”
Vệ Thanh Anh nghe được phụ thân nói như thế thì sự chua xót cùng tủi thân vừa rồi hoàn toàn bay mất. Tay nắm chặt, móng tay đâm vào lòng bàn tay, mơ hồ nổi lên mùi máu tanh.
Thì ra là thế.
Nàng nói mà, bản thân một đêm chưa về, sao phụ thân có thể an tâm ở trong nhà không có chút vội vang. Hóa ra là Thành thất giở trò quỷ!
Thành thất ngại mình vướng víu, vậy mà muốn dùng thủ đoạn âm độc như thế giết chết mình. Nàng cứ không để cho đối phương toại nguyện đấy, sở dĩ nàng không xấu hổ giận dữ tự sát, còn muốn sống ở thế gian chính là muốn ngăn cản âm mưu của Thành thất được như ý.
“Phụ thân, thật ra chuyến này của nữ nhi có chút trắc trở.”
“Trắc trở cái gì?” Vệ Biên tu quan sát nữ nhi từ trên xuống dưới, kinh sợ hỏi.
Vệ Thanh Anh cố nén nước mắt, chỉ vào thư phòng, sau khi cùng phụ thân đi vào thì đóng cửa. Nói chuyện trong chùa cho phụ thân nghe, đương nhiên là giấu chuyện bản thân gặp phải, chỉ nói mình vùng vẫy chạy ra, gặp được Khuông công tử và Hiền vương điện hạ.
“Phụ thân, nếu như nữ nhi nhớ không sai, Thành thất tiểu thư trước đây vẫn luôn được nuôi dưỡng ở Ngọc Trinh quán. Hơn nữa cũng là nàng ta đề nghị đến Ngọc Trinh quán dâng hương, nếu không thì nữ nhi cũng không biết đạo quán kia ở nơi nào. Người nói xem, sự dơ bẩn trong đạo quá, rốt cuộc nàng ta có biết không?”
Khuôn mặt Vệ Biên tu vốn nhã nhặn đã giận tái đi, ông thật sự không biết nữ nhi chỉ là lên núi dâng hương lại còn có thể gặp nạn. Nếu như Anh Nhi có chuyện bất trắc, ông làm sao có thể giải thích với người vợ cả đã qua đời.
Rốt cuộc có phải Thành thất tiểu thư có chủ đích hay không…
Ông có chút dao động, nếu nhất định nói Thành thất tiểu thư không biết một chút nào, ông cũng không thể thuyết phục mình tin tưởng.
Nếu như nói Thành thất tiểu thư là biết chuyện, không nói đến chuyện nàng ta ở trong chùa thì phẩm chất của nàng ta cũng đáng bị nghi ngờ. Ban đầu mình từ hôn chính là lấy Anh Nhi làm lý do, chẳng lẽ Thành thất bởi vậy mà mới sinh lòng oán hận cho nên muốn làm hại Anh Nhi.
Suýt chút nữa mình đã hại chết nữ nhi!
“Anh Nhi, con yên tâm, bất luận có phải nàng ta đã biết hay không thì vi phụ đều quyết tâm không cưới nữa!”
Ông sinh lòng áy náy, đưa ra quyết định.
Vệ Thanh Anh lập tức rơi nước mắt, không để ý quy củ được học từ nhỏ mà chợt nhào vào lòng phụ thân, lớn tiếng khóc lên.
Vệ Biên tu cho rằng nàng bị dọa sợ, ông do dự hồi lâu rồi duỗi tay ra phủ lên lưng nàng: “Anh Nhi đừng sợ, có phụ thân ở đây. Phụ thân nhất định sẽ không để Anh Nhi của ta chịu một chút uất ức nào.”
Tiếng khóc của nàng càng lớn hơn, ruột gan như đứt từng khúc.
Thành thất… đã hủy hoại nàng!
Nàng nhất định không thể bỏ qua cho đối phương, nàng phải khiến Thành thất trả một cái giá mà nàng ta nên có!