Cho dù cách hơi xa, nhưng Úc Vân Từ vẫn có thể cảm nhận được sự thâm ý bên trong ánh mắt của hắn. Âm thầm cân nhắc, có phải bản thân đã nói quá nhiều, khiến hắn sinh nghi không?
Trong đầu lập tức nhảy ra cảnh tượng bị người xem như quái vật thiêu chết, giống như có thể tưởng tượng ra tình cảnh mình bị người trói hai tay sau lưng đổ máu chó đen lên khắp người, sau đó bị treo trên lửa thiêu chết.
Bản thân tự dọa mình, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Một chút mất tập trung khiến bước chân trượt một cái. Cả người nàng ngã vào trong ruộng, kéo theo Đàn Cẩm một chân cũng ở trong bùn.
“A!”
Nàng vô thức hô một tiếng, ba người trước mặt cùng quay đầu lại.
Nam nữ khác biệt, hai người thiếu niên đứng bất động. Ngay cả hai thiếu niên choai choai như Khuông Đình Sinh và Hiền vương cũng sẽ không thể bất chấp cấp bậc lễ nghĩa đến kéo nàng. Cảnh Tu Huyền mày kiếm nhíu lại, giống như do dự một chút, nhanh chân quay người đi tới.
“Cữu mẫu…”
Đàn Cẩm còn nhỏ, kéo nàng mấy lần, nàng vẫn không nhúc nhích tí nào.
Nhưng thật ra là nàng ngã vào trong ruộng có hơi choáng váng, chưa kịp phản ứng, nếu không đâu cần người giúp, bản thân cũng có thể đứng lên. Đợi lúc nàng đứng lên, Cảnh Tu Huyền đã đến trước mặt.
Y phục và mái tóc đều màu đen, còn có ngũ quan tuấn tú. Bất luận nhìn lúc nào, nam nhân này cũng vô cùng đẹp. Ngược lại là bản thân nàng, luôn để lộ hình tượng vô cùng chật vật nhất trước mặt hắn.
Váy áo mới vừa rồi còn giống đóa hoa bây giờ đã dính bùn, tóc tai của nàng cũng dính một chút. Trên tay lại vì chống đỡ thân thể nên bùn đầy cả tay.
Trên váy có một con sam bám lên, thân thể màu nâu kéo theo hai cái đuôi thật dài. Nàng cúi đầu nhìn thấy, thuận tay bốc lên, ngón tay búng một cái, đưa nó về lại với ruộng lúa.
Con ngươi sâu thẳm của hắn co lại, trở nên càng thêm khó hiểu.
Nàng cho rằng hắn chê dáng vẻ chật vật của nàng lúc này, thế là xách Đàn Cẩm lên, hai người đồng thời đứng trên bờ ruộng.
“Hầu gia, để ngài chê cười rồi.”
“Ừ.”
Hắn đã đi xa, để lại cho nàng bóng lưng cao gầy. Nàng suy nghĩ về chữ “ừ” kia của hắn, rốt cuộc là bị chê cười hay là không bị chê cười đây?
“Cữu mẫu… Cẩm Nhi tự đi.”
Đàn Cẩm tưởng rằng mình liên lụy nàng, nàng mới ngã vào trong ruộng, cho nên rất tự trách. Không dám để nàng nắm nữa, nước mắt đảo quanh hốc mắt.
Tính cách của một người sau khi lớn lên chịu ảnh hưởng rất nhiều về những chuyện trải qua khi còn nhỏ, sao nàng có thể để Cẩm Nhi tạo thành tính cách tự ti giống trong sách. Hơn nữa nguyên nhân nàng bị trượt chân, không phải vì bé, mà là mình bị suy nghĩ của chính mình hù dọa.
Nàng duỗi hai tay đầy bùn ra, vuốt ve khuôn mặt nhỏ của bé, trên gương mặt trắng nõn nhanh chóng thêm hai vết bùn.
“Không sao, bùn này cũng không bẩn, đều là thứ làm hoa màu tươi tốt. Nhìn xem, bây giờ con cũng bẩn giống cữu mẫu kìa… ha ha…”
Nói xong, cũng mặc kệ tay mình rốt cuộc dính bao nhiêu bùn, nàng lại nắm tay nhỏ của Đàn Cẩm, vui vẻ nói: “Đi thôi, chúng ta về rửa ráy một chút.”
Đàn Cẩm vui vẻ trở lại, có thể bẩn giống cữu mẫu, bé cảm thấy rất vui. Trong đôi mắt nho nhỏ toàn là vẻ hưng phấn, không còn có loại tự trách giống như vừa rồi.
Cảnh Tu Huyền đi đến trước cửa điền trang nghe thấy tiếng cười của nàng, dừng một chút rồi vào cửa.
Hiền vương phía sau lấy làm kỳ lạ, nói với Khuông Đình Sinh: “Sư huynh, tính tình Cảnh phu nhân thật không giống bình thường.”
Những nữ nhân hắn quen biết người nào không ngại bẩn thích chưng diện, nhưng Cảnh phu nhân này, cả người dính đầy bùn mà vẫn cười được. Có thể thấy là người không câu nệ tiểu tiết, khác với những phu nhân trong Kinh rất nhiều.
“Đúng vậy, tính tình sư mẫu không giống phần lớn nữ tử trong Kinh, rộng rãi tiến bộ, cũng không thèm để ý một số tục lễ. Mặc dù có người sẽ cảm thấy nàng quá tùy tiện, nhưng ta thích tính tình của sư mẫu.”
Hiền vương kinh ngạc nhíu mày, hắn hiếm khi nghe thấy vị sư huynh này tỏ ra thích một ai. Người nào không biết sư huynh là nam đinh duy nhất Khuông gia.
Rõ ràng lớn hơn mình một tuổi thôi, nhưng lại già dặn đến đáng sợ, ngay cả phụ hoàng cũng bảo mình đi theo sư huynh mài giũa tính tình.
Khuông Đình Sinh cười một tiếng, nụ cười trong trẻo và cởi mở của thiếu niên khiến Hiền vương sững sờ. Thầm nghĩ, sư huynh cười lên thật là đẹp. Nếu như sau này có thể nhìn thấy sư huynh cười như vậy, thật là tốt biết bao.
“Sư huynh thật đẹp!” Hiền vương nỉ non.
Khuông Đình Sinh lập tức trở mặt, “Ta là nam tử, sau này điện hạ không được dùng từ đẹp này để sỉ nhục ta.”
“Ồ, bản vương biết rồi.”
Hai huynh đệ cùng nhau bước vào điền trang, Hiền vương thỉnh thoảng liếc trộm Khuông Đình Sinh, gương mặt xinh đẹp của Khuông Đình Sinh nhíu lại. Nếu không phải ngại hắn là vương gia, mình thật muốn tẩn cho hắn một trận.
Phía sau cùng, Úc Vân Từ dắt Đàn Cẩm vui vẻ đi theo bọn họ. Thải Thanh nhìn bộ dạng của hai người, lập tức đi chuẩn bị nước nóng để bọn họ tắm rửa.
Điền trang đơn sơ hơn Hầu phủ rất nhiều, cũng có rất nhiều chuyện không được tiện cho lắm. Cũng may Thải Thanh suy nghĩ chu đáo, còn mang theo một vài thùng tắm nhỏ từ Hầu phủ.
Hiện giờ nàng xem như hiểu rõ vì sao nữ tử cổ đại ra ngoài lại không dễ dàng như vậy, thật sự là đồ vật phải mang theo quá nhiều. Lớn như thùng tắm đệm chăn, nhỏ như xà phòng khăn vải, tất cả đều phải đem theo.
Tắm rửa xong, Thải Thanh dùng khăn vải lớn vò tóc cho nàng.
Tóc của nàng rất dài, dài đến dưới eo. Đừng nói là gội, ngay cả chải đầu cũng rất phiền phức. Nàng để mặc Thải Thanh vò tóc cho mình, trong lòng cảm thấy may mắn vì mình xuyên thành một quý nhân, nếu là nữ tử bình thường, không biết phải sống như thế nào?
Tóc vò khô được một nửa liền xõa ra.
Lại uống ly nước đá dầm mơ, chỉ cảm thấy sảng khoái không nói nên lời. Nước mơ chua chua ngọt ngọt ngon miệng, vừa giải nóng vừa ngọt miệng. Trên bàn còn có hai dĩa mứt nhỏ, một đĩa là đào khô, một đĩa là quả dương mai khô.
Quản sự trên trang là vợ chồng Trâu thị trông coi điền trang, hai phụ nhân khác đều là tá điền trong nhà được tìm tới hỗ trợ tạm thời.
Trâu tẩu dáng vẻ to khỏe, nhìn là biết người làm việc giỏi, tính tình cũng vui vẻ.
Úc Vân Từ xõa tóc ra, muốn mượn sức gió hong khô. Nàng đi dạo trong điền trang, tránh đến phòng của đám người Hầu gia. Vô tình đi đến phòng bếp, đúng lúc nhìn thấy Trâu tẩu và hai phụ nhân đang làm việc.
Trâu tẩu ngồi trên ghế đẩu nhỏ, đang xử lý đống nấm trước mặt.
Nhìn thấy nàng, bà vội vàng đứng dậy hành lễ.
“Các ngươi cứ làm việc đi, ở ngoài không cần đa lễ, đây là nấm ngươi mới hái?”
“Bẩm phu nhân, hai ngày trước trời mưa to, trên núi mọc rất nhiều nấm. Đây đều là nấm sáng nay nô tỳ lên núi hái, rất tươi.”
Bà bấm rể của một cây nấm màu xanh lá, số nấm kia có mấy loại màu, còn có màu trắng và màu nâu, chất thành một đống lẫn lộn, tỏa ra mùi hương đặc trưng của núi rừng.
Hai phụ nhân kia một người coi chừng lò lửa, trên lò nướng đồ vật gì đó, nghe có mùi thơm của thịt gà. Một phụ nhân khác đang bỏ củi vào dưới lò, bên trong nồi lớn không biết nấu thứ gì.
Ống khói trên nóc phòng bếp có khói bay ra, mùi hương đặc biệt của khói hòa cùng mùi thơm của thức ăn tung bay trong không khí. Úc Vân Từ hít sâu một hơi, cảm thấy đây mới thật sự là cuộc sống nông gia.
Nàng không tiện ở lâu trong phòng bếp, nhìn một lúc, liền đi đến nơi khác.
Vốn luôn tránh phòng của đám người Hầu gia, nhưng không ngờ vẫn đụng phải hắn. Hắn đang đưa lưng về phía nàng, không biết đang nhìn thứ gì. Nàng định lặng lẽ rời đi, lại không nghĩ hắn đột nhiên quay người.
“Hầu gia…”
Tóc nàng vẫn còn xõa ra, đã khô gần hết rồi, giống như tấm màn đen phân tán ở trước ngực và sau lưng nàng, làm gương mặt nàng càng thêm nhỏ bé. Mặc dù bản thân nàng không cảm thấy bộ dạng bây giờ của nàng không ổn, nhưng ở trong mắt người ngoài, nữ tử áo tóc không chỉnh tề chính là phóng đãng.
Cũng may, hắn không nói lời nào.
Nàng thở phào một hơi, bước nhanh trở lại phòng của mình.
Nghỉ ngơi một lúc, Thải Thanh chải búi tóc giúp nàng, chẳng mấy chốc đã đến giờ ăn trưa. Nam nữ không chung chiếu, bởi vì Đàn Cẩm còn nhỏ nên ăn cơm với nàng.
Cơm trưa tổng cộng có năm món mặn và một món canh, đều là hương vị nhà nông. Thỏ nướng, gà rừng hầm, rau xanh xào nấm rừng, còn có một dĩa tương cá khô, một dĩa rau dưa do điền trang trồng. Canh là canh ngọt, nấm tuyết thêm táo đỏ, đã được ướp lạnh.
Trong lòng Trâu tẩu thấp thỏm, bà chưa từng hầu hạ quý nhân. Trước kia luôn nghe người ta nói các quý nhân ăn uống tinh tế cỡ nào, sợ mình chuẩn bị cẩu thả, đồ ăn không hợp khẩu vị của họ.
“Phu nhân, nô tỳ không biết khẩu vị của ngài, trên điền trang trừ những món ăn dân dã này, thì không có cái nào tốt hơn…”
“Những món này rất ngon.”
Đã đến điền trang, đương nhiên phải nếm sơn trân dã vị*. Nếu như muốn ăn uống tinh tế, không bằng ở trong Hầu phủ.
*Sơn trân: đặc sản miền núi; dã vị: món ăn dân dã.
Trâu tẩu thấy nàng thật sự thích, trái tim mới thả xuống. Thầm nghĩ phu nhân không chỉ xinh đẹp, tính tình cũng rất hiền hòa. Gia nô như bọn họ, chuyện may mắn nhất chính là gặp được gia chủ tốt.
“Ngươi không cần ở đây hầu hạ, bận rộn tới trưa, cũng đi ăn cơm đi.”
Nghe thấy nàng nói vậy, Trâu tẩu lại cúi đầu tạ ơn, cười rạng rỡ rời đi.
Úc Vân Từ đúng là rất vừa ý những món ăn này, nguyên chất nguyên vị, hương vị đầu tiên khi ăn vào đều là vị tươi mới. Đến cả Đàn Cẩm cũng ăn rất ngon miệng. Người trang gia quanh năm suốt tháng không có chỗ nào kiếm được tiền, vì thế sau khi ăn xong, nàng sai Thải Thanh khen thưởng. Ngoại trừ bạc vụn, còn có mấy khối vải.
Vải vóc không phải quá tốt, là nàng lấy ra trong rương đồ cưới. Thật ra chính nàng cũng không nhớ ra, là Thải Thanh nhắc nàng, nàng mới biết chuẩn bị.
Cho dù đối với Hầu phủ mà nói, số vải vóc kia không được tốt cho lắm, hoa văn màu sắc lại quê mùa. Nhưng đối với nông dân mà nói, đây chính là đồ vật tốt đến mức không thể tốt hơn. Hai phụ nhân đến giúp đỡ luôn mồm cảm ơn Trâu tẩu đã gọi bọn họ đến giúp, vải vóc nhận được vừa khéo làm đồ cưới cho con gái của mình, đó là chuyện quá vẻ vang.
Nhân lúc nàng ở trong phòng đi tới đi lui cho tiêu thực, Thải Thanh lấy ra vòng bảo vệ phòng ong đã được làm xong.
Nói là vòng bảo hộ, thật ra vì thời gian gấp gáp, nên cực kỳ đơn giản.
Chính là cái mũ thật to rủ xuống một lớp màn sa thật dài, nhưng lớp màn đã được cố định, tương tự như lều vải hình trụ tròn. Như vậy ong mật sẽ không đến gần được, mà bọn họ có thể xuyên qua lớp màn sa màu trắng quan sát được ong mật.
Giữ lớp màn là sợi tre, kẹp hai lớp màn sa ở giữa rồi dùng kim khâu cố định lại.
Lúc đám người Cảnh Tu Huyền nhìn thấy thứ này, rõ ràng rất kinh ngạc. Biện pháp không tính là tuyệt vời, nhưng thắng ở tính thực dụng.
Nàng lại cảm thấy được ánh mắt khó lường của Hầu gia, hoảng sợ, cố gắng để bản thân trông không chột dạ. Trong lòng cầu nguyện hắn tuyệt đối đừng nhìn ra cái gì không đúng, đồng thời nhắc nhở bản thân sau này đừng nói ra lời khác người nào nữa.
Hiền vương và Khuông Đình Sinh kích động, mặc xong liền đi đến bãi nuôi ong phía sau núi. Nàng không đi cùng, bởi vì ánh mắt Hầu gia luôn nhìn nàng chằm chằm.
Nàng cảm thấy có lẽ hắn có lời muốn nói với mình, trong lòng thấp thỏm.
“Bây giờ lá gan của nàng cũng thật là lớn, ngay cả côn trùng cũng không sợ, Còn nhớ năm nàng tám tuổi, Úc phu nhân dẫn nàng đến Hầu phủ làm khách. Tứ đường đệ của Nhị phòng dùng tằm xuân trêu chọc nàng, nàng sợ đến mức khóc to, vừa nôn mửa vừa tiêu chảy, sau khi về phủ tướng quân bệnh ròng rã nửa tháng.”
Ngữ khí của hắn nhẹ nhàng, không lạnh không nhạt nói.
Sao nàng biết được chuyện của nguyên chủ, dứt khoát cúi đầu, giả vờ thẹn thùng.
Trong phòng yên tĩnh, ánh mắt của hắn từ tĩnh mịch chuyển thành u tối. Chuyện vừa rồi là hắn bịa ra, nàng căn bản chưa từng theo Thành thị tới Hầu phủ, tứ đường đệ của Nhị phòng cũng chưa từng trêu chọc nàng.
Nhưng nàng không phản tác!
Đây là ý gì?
Có nghĩ là nàng hoàn toàn không phải Úc Vân Từ chân chính!
Hắn đứng lên, ánh mắt sâu xa: “Ngẩng đầu lên.”
Nàng nghe lời, trong lòng buồn bực.
“Ta không cần biết nàng là ai, nhưng nàng nhớ kỹ, muốn giả, phải giả cho giống một chút!”