Lúc gần trưa, người môi giới lại dẫn bảy tám người đi vào Hầu phủ. Nhìn tướng mạo và dáng người của họ, quả thật đều là người đàn hoàng, biết phận. Úc Vân Từ rất hài lòng, ôm bé con đã tỉnh lại nhìn từng người.
“Cẩm Nhi, tự con chọn hai người đi.”
Bé con kinh ngạc nhìn nàng, nàng cười dịu dàng, vuốt tóc bé nói: “Con là chủ tử, hạ nhân của mình đương nhiên phải do mình chọn lựa.”
Nàng dùng ánh mắt khích lệ bé con, rốt cuộc bé cũng lấy dũng khí nhìn những người kia. Nhìn hồi lâu, bàn tay nhỏ chần chừ duỗi ra, sau đó chỉ hai người.
Hai người kia, cũng là Úc Vân Từ nhìn trúng.
Quả nhiên ánh mắt của trẻ con là thuần túy nhất, có thể cảm giác được thiện ác của thế gian nhất.
Hai người được chọn ở lại, một người là phụ nhân sắp ba mươi tuổi, một người là nha đầu mười mấy tuổi. Phụ nhân họ Cao, đã từng sinh con, con trai và trượng phu lên núi săn bắn, bị hổ giết hại. Nhà mẹ đẻ, tẩu tử không chứa chấp bà, bèn giấu đại ca bán bà ra ngoài.
Nha đầu kia dáng người có chút to khỏe, vừa nhìn làn da tướng mạo gì đó là biết con nhà nông, hai bên má cũng có đống sạm. Không giống như là cao nguyên đỏ, ngược lại giống như là mùa đông sinh nứt da sau lưu lại dấu vết.
Nhà nghèo đông con, nàng ăn quá nhiều, cha mẹ nuôi không nổi cho nên mới bán cho người môi giới, tìm con đường sống.
Cao thị thì không cần đổi tên, còn nha đầu kia, Úc Vân Từ lấy tên cho nàng là Hỉ Nhạc.
Đồ đạc của Đàn Cẩm không nhiều, đều chuyển đến phòng phía đông. Nàng nghĩ chờ bé lớn hơn chút nữa, sẽ sắp xếp ở viện tử cách mình không xa. Cổ đại nam nữ bảy tuổi không chung chiếu, có một số việc phải kiêng kỵ.
Cơm trưa rất phong phú, Dương quản sự phòng bếp còn hỏi, nói là hôm nay có cá trích mình dày, có cần hấp một con hay không.
Úc Vân Từ biết Dương quản sự, lần trước ở chỗ Hầu gia, chính là đồ ăn Dương quản sự tặng. Hẳn là đối phương đã nghe được chuyện xảy ra buổi sáng, đến trước mặt chủ mẫu là nàng đây để lấy lòng.
Có người lấy lòng, nàng nhận là được.
Thế là, nàng nhận phần lòng tốt này.
Truyện Họa đứng bên cạnh nàng và Đàn Cẩm đứng bên cạnh Cao thị chuyên tâm gắp thức ăn cho nàng và bé con. Úc Vân Từ không quen, trong lòng không ngừng thuyết phục bản thân, nhất định phải thích ứng.
Cao thị vừa nhìn là biết đã từng sinh con, thủ pháp thành thạo.
Úc Vân Từ tương đối hài lòng, nhìn vẻ mặt của bé con cũng không bài xích Cao thị.
Ăn sáng xong, một lớn một nhỏ ngồi trên giường nhỏ gần cửa sổ. Trên giường bày một cái bàn khắc hoa văn tinh xảo. Mặt bàn có đặt hai bát thạch anh, trong bát là chè lạnh bốc lên hơi lạnh, còn có trái đây và mùi sữa.
Từ khi Truyện Họa bưng bát chè lạnh lên, ánh mắt của bé con đã nhìn chằm chằm không rời.
Rốt cuộc vẫn là đứa trẻ bốn tuổi, sao có thể chống lại được sự hấp dẫn của đá lạnh. Chè lạnh dùng hoa quả và sữa trâu ướp lạnh mà thành, màu sắc tươi đẹp, khiến người ta thèm nhỏ dãi. Ngay cả người lớn như nàng cũng không từ chối được, huống chi là đứa bé nhỏ như vậy.
“Ăn đi.”
Được nàng cho phép, bé con nhẹ nhàng cầm thìa bạc rồi lại nhìn nàng một cái, thấy nàng cười cổ vũ, lúc này mới cẩn thận múc một thìa cho vào miệng.
Nàng híp mắt cười, nhìn thấy bé con cho chè lạnh vào miệng mà hai bắt bừng sáng, trong lòng sinh ra thương xót.
Bên kia, người môi giới rời khỏi Hầu phủ, trong ngực còn cất một thỏi bạc khen thưởng, lòng nóng hầm hập. Bà ta gặp người là khen Úc Vân Từ, kể lại chuyện biểu tiểu thư Hầu phủ lén gặp nam nhân bên ngoài giống y như thật.
Trong lòng mọi người vốn còn nghi ngờ, nhưng vừa nghĩ, nếu Hầu phu nhân lén gặp người thật thì sao Hầu gia có thể tha thứ, trên đời không có nam nhân nào có thể chịu được chuyện uất ức như thế.
Cộng thêm người môi giới nói y như thật, giống như tận mắt chứng kiến, ngay cả chi tiết cũng rõ ràng. Người khác cũng tin, truyền miệng theo.
Người môi giới quen biết đủ hạng người, còn có quản sự hạ nhân của các thế gia. Chưa đến một ngày gần như đã lan truyền khắp nơi rồi.
Truyền đến bên phủ tướng quân, Úc Sương Thanh cũng sắp giận điên lên rồi.
Hay cho một Úc Vân Từ, vậy mà lại học được “gắp lửa bỏ tay người”!
“Nương, người nhìn nàng ta xem, thế mà lôi Lục tiểu thư ra che đậy… Rõ ràng là nàng ta và Thiệu Lăng biểu ca có tư tình, vậy mà đổi mọi chuyện lên người Lục tiểu thư… Người khác sẽ không tin chứ?”
Hai ngày nay Phương thị đang đau đầu, tướng quân không hề đến phòng bà ta. Hiện giờ trong đầu bà ta lo nghĩ cách lôi kéo được tướng quân, về phần nha đầu chết tiệt kia, tự có thời điểm trừng trị.
Bà ta đã phái người nghe ngóng, hôm đó tướng quân đi gặp chính là biểu ca. Nhưng biểu ca nói tướng quân vừa thấy hắn là mặt mày cau có, cũng không biết nghe được thứ gì từ chỗ nào, dường như không thích hắn và mình quá thân thiết.
Lời của biểu ca khiến bà ta sinh lòng cảnh giác, sao bà ta có thể không biết thứ nam nhân kiêng kỵ nhất là gì?
Nam nhân đó, cho dù trong miệng nói rộng lượng bao nhiêu, nếu biết nữ nhân của mình và nam nhân khác qua lại, chắc chắn trong lòng sẽ không thích. Chẳng phải bà ta hiểu quá rõ đạo lý này hay sao, cho nên mới dùng cách này đối phó nha đầu chết tiệt kia.
Lẽ nào ngày đó, lúc tướng quân đi tìm Hầu phủ, nha đầu chết tiệt kia nói gì đó không xuôi tai?
Lòng bà ta nhảy lộp bộp, vừa nghĩ tới dáng vẻ bây giờ của nha đầu chết tiệt kia, liền tức giận đến nghiến răng. Quả nhiên là nghiệt chủng của Thành thị sinh ra, tâm tư nhiều lỗ như cái sàng gạo.
Mình bao nhiêu tuổi cơ chứ, cứ thế bị nha đầu chết tiệt kia lừa xoay vòng vòng.
Sớm biết có ngày hôm nay, lúc trước nên nghe Thiệu Lăng, để bọn họ làm xong chuyện tốt ở phủ tướng quân, xem nàng ta còn có thể gả vào Hầu phủ nữa không? Nghìn tính vạn tính, sai một bước, tất cả những bước tiếp theo cũng sai.
May mà bà ta là mẫu thân của nha đầu chết tiệt kia, cho nên đã giữ lại một thủ đoạn từ trước.
Chờ chuyện trong phủ ổn rồi, chỗ Thiệu Lăng tốt hơn một chút, nhất định bà ta sẽ khiến nha đầu chết tiệt kia mãi mãi không trở mình được!
“Được rồi, trước tiên bình tĩnh lại, nhỏ mà không nhẫn thì sẽ làm đảo lộn kế hoạch lớn, trước kia nương dạy con, con quên hết rồi?”
“Nương, vất vả lắm mới khiến Hầu gia nảy sinh khoảng cách với nàng ta… vậy nữ nhi xử lý thế nào?”
Úc Sương Thanh lòng nóng như lửa đốt, vừa nghĩ có lẽ Hầu gia sẽ thay đổi cách nhìn với nha đầu chết tiệt kia, nàng ta liền hận không thể xông vào Hầu phủ, lôi nha đầu chết tiệt kia kia ra.
Suy cho cùng Phương thị cũng từng trải hơn con gái, trong lòng biết kế sách hiện giờ là giữ chắc tướng quân rồi nói sau. Không có sự sủng ái và ủng hộ của tướng quân, bà ta muốn làm chuyện gì cũng khó khăn rất nhiều.
“Đừng nóng vội, trong lòng nương biết rõ. Chờ vết thương của biểu ca con tốt hơn một chút, ta nhất định sẽ làm con toại nguyện!”
Úc Sương Thanh nghe nương mình nói chắc nịch, trái tim lơ lửng mới xem như rơi xuống. Trong lòng nàng ta, chuyện nương đã muốn làm chưa từng thất bại. Nàng ta tin rằng, nương chắc chắn có cách để mình gả vào Hầu phủ.
Trong lòng Phương thị có việc phải suy nghĩ, bèn bảo nữ nhi về trước đi. Bản thân ăn mặc sửa soạng một phen, mang bát canh sâm mà hạ nhân chuẩn bị xong đến thư phòng của Úc Lượng.
Úc Lượng đã nghe được lời đồn bên ngoài, cau mày. Thầm nghĩ chẳng lẽ mình đã xử oan Nhị nha đầu, rõ ràng là Thiệu Lăng và biểu tiểu thư Hầu phủ có tư tình, nhưng Phương thị lại cứ nói Nhị nha đầu và Thiệu Lăng có dây dưa
Nếu Nhị nha đầu và Thiệu Lăng có dây dưa với nhau thật, lấy tính tình của Cảnh Tu Huyền, hẳn là sẽ không bỏ qua.
Nhưng ông nhớ rõ, vì không để cho mình dẫn Nhị nha đầu đi, Cảnh Tu Huyền có vẻ suýt trở mặt. Phản ứng như vậy không giống như là một nam tử bị thê tử cho đội nón xanh nên có.
Ông đang suy nghĩ thì nghe thấy tiếng Phương thị.
Ông nhíu mày lại chặt hơn, nghe thấy Phương thị yếu ớt ho nhẹ, lòng mềm xuống một chút, nhưng vẫn cộc cằn nói: “Ngươi trở về đi, ta đang bận.”
“Tướng quân, dù ngài có bận đi chăng nữa cũng phải quan tâm đến cơ thể. Thiếp thân không vào nhưng canh sâm ngài phải nhớ uống.”
Chỉ chốc lát sau, hạ nhân đẩy cửa đi vào, bưng một bát canh sâm ấm áp.
Nghe mùi vị quen thuộc, trái tim ông lại bắt đầu dao động.
Mấy năm nay, Phương thị hiền lành dịu dàng. Chăm lo cơm áo cho mình ổn thỏa, chưa từng mượn tay người khác. Ngay cả bát canh sâm này, nhiều năm qua cũng là một mùi vị, đều do bà tự làm.
Trong lúc nhất thời, ông không biết nên tin ai.
Nghĩ lại cẩn thận, vẫn nên lạnh nhạt một hai ngày. Đợi lời đồn lắng xuống mới dỗ dành bà.
Ai ngờ ngày hôm sau, ông đi tìm bằng hữu Thuận Thiên phủ doãn – Mạnh đại nhân uống rượu. Rượu quá tam tuần thì bị Mạnh đại nhân trêu ghẹo ăn bớt đồ cưới, để con gái mình xuất giá mới hai tháng đã bắt đầu cầm đồ cưới.
Sắc mặt ông đại biến: “Chuyện này là thật?”
“Chính xác trăm phần trăm, ta lừa ngươi làm gì. Những vật kia có người nhìn thấy, nói thật, không đáng bao nhiêu tiền, chất lượng cũng không tốt, một hộp cầm cố được bốn trăm lượng, còn không đáng tiền bằng một cây trâm của con gái ta.”
Mạnh đại nhân tin tức linh thông, không riêng gì chức quan của ông ấy, mà còn vì thân phận của ông ấy.
Nhắc đến thân phận thì phải nhắc đến mấy vị nương nương trong cung.
Năm nay Bệ hạ ba mươi sáu tuổi, Hoàng hậu là nữ nhi Đại Tư Mã, sinh ra Đại hoàng tử và Tam hoàng tử, trong đó Đại hoàng tử đã được phong làm Thái tử. Trừ Hoàng hậu ra, trong cung còn có bốn người sinh hoàng tử nữa, theo theo thứ tự là Lương phi, An phi, Lệ phi và Như tần.
Lương phi là cô nương Phương gia, mẹ đẻ Nhị hoàng tử. Lệ phi là nữ Chương gia – một gia đình làm quan thanh liêm, sinh Tứ hoàng tử. An phi xuất thân từ Thành gia, sinh Ngũ hoàng tử. Mà Như tần thì là mẹ đẻ của Lục hoàng tử.
Năm đó, Úc Lượng là tiên phong dưới trướng Đại Tư Mã, bởi vì lập nên chiến công nên được phong làm tướng quân. Cho nên ông là người, của Đại Tư Mã, mà Đại Tư Mã là cha đẻ của Hoàng hậu, gián tiếp mà nói, ông là phe của Hoàng hậu.
Nhưng thê tử của ông Phương thị là nữ nhi có vai vế nhỏ nhất Phương gia, không lớn hơn Lương phi bao nhiêu, lại là dì nhỏ của Lương phi. Cộng thêm Phương thái hậu trong cung, rõ ràng là bất công cho Nhị hoàng tử, cho nên tình cảnh của ông cũng có chút khó xử.
Còn có vấn đề bối phận rắc rối khó gỡ, đều làm người ta nhức đầu. Nhưng Thiên gia và dân gian không giống nhau, chỉ tính địa vị, không tính bối phận. Nếu không thì sẽ phải gọi lộn xộn.
Cũng may Mạnh đại nhân kết bạn với ông, chưa từng bàn chính sự, hai người cũng coi như là thoải mái.
Nghe thấy lời trêu chọc của Mạnh đại nhân, Úc Lượng xấu hổ đến nỗi mặt mo đỏ bừng, trong lòng thầm trách Phương thị. Chuyện đồ cưới ông chưa từng hỏi, đều do Phương thị lo liệu.
Ông đành tìm một cái cớ qua loa, ngay cả rượu cũng không muốn uống đã vội vàng cáo biệt Mạnh đại nhân.
Vốn định hồi phủ chất vấn Phương thị, chẳng biết sao lại đi đến gần Cảnh An Hầu phủ. Suy nghĩ một chút, nhớ lại thái độ không coi ai ra gì của thằng nhóc họ Cảnh kia, cuối cùng ông vẫn không đi gõ cửa.
Lúc này, Úc Vân Từ đang ở trong phòng ăn trái cây thỏa thích cùng bé con, sắc trời hôm nay có chút âm u, oi bức khiến lòng người phát hoảng. Mặt trời rất mơ hồ, không khí dinh dính làm người khác khó chịu.
Trong phòng lại mát mẻ, vậy nên nàng hoàn toàn không muốn ra ngoài.
Tinh thần của bé con rõ ràng tốt hơn nhiều, ánh mắt cũng có linh khí. Nhưng vẫn có chút hướng nội, làm chuyện gì cũng phải sợ sệt nhìn nàng một chút trước, được nàng đồng ý mới dám làm.
Nàng dùng khăn lau bàn tay nhỏ cho bé, thì thấy Thải Thanh vén rèm đi vào.
“Phu nhân, biểu tiểu thư hình như bưng chè lạnh đi về phía viện của Hầu gia…”
Úc Vân Từ vẫn luôn chờ đợi động bĩnh bên kia, lấy tính tình của mẹ con Đỗ thị, tất nhiên sẽ không cam lòng để người Lục gia đón về một cách dễ dàng. Cho nên mấy ngày nay, có lẽ bọn họ sẽ có hành động.
Nàng đứng lên, dặn dò Hỉ Nhạc và Cao thị chăm sóc bé con. Bản thân dẫn Thải Thanh và Truyện Họa ra ngoài, nàng cũng muốn xem thử Lục Hoàn Bội sẽ dùng chiêu gì.
Thật ra chỉ có hai loại, một loại là dùng khổ tình kế lấy lòng Hầu gia bằng mọi cách, nói những lời van xin để được ở lại. Loại còn lại chính là bỏ thuốc gì đó vào thức ăn, gạo nấu thành cơm, vừa khéo được ở lại danh chính ngôn thuận.
Cũng không biết chiêu mà mẹ con Đỗ thị dùng là cái nào?