Nguyên Phối Của Hầu Gia

Chương 10



Khuôn mặt Úc Sương Thanh thẹn đỏ như rỉ máu, hận không thể không nghe gì cả. Nàng ta xưa nay không biết một người có thể không biết điều đến mức này, gần như là lập tức, nàng ta liền căm hận Đỗ thị rồi.

“Úc tiểu thư, mẫu thân ta hỏi ngươi, vì sao ngươi không trả lời?”

Lục Hoàn Bội sao có thể bỏ qua cơ hội như vậy, đối với bất kỳ nữ nhân nào nghĩ đến biểu ca, nàng ta đều coi là kẻ địch. Úc Vân Từ còn thôi, dù sao cũng là hôn sự do các trưởng bối lập thành, lại là chính thất. Nhưng Úc Sương Thanh này thì tính là gì, mỗi ngày mang dáng vẻ của quý nữ thế gia, mắt cao hơn đầu, không nghĩ tới cũng là hàng thấp hèn như vậy.

Cảnh Tương giật y phục của nàng ta một cái: “Lục tiểu thư, Úc phu nhân ngất đi rồi. Trong lòng Úc tiểu thư lo lắng, nào có chú ý trả lời vấn đề của ngươi?”

Úc Sương Thanh nghe vậy, cảm kích nhìn thoáng qua Cảnh Tương.

“Tam tiểu thư, cũng đến lúc này rồi, ngươi còn muốn nịnh bợ Úc đại tiểu thư, ngươi cũng không nhìn xem nàng ta là mặt hàng gì? Cũng khó trách, cho dù là Thế tử của Quảng Xương hầu phủ hay là công tử của phủ tướng quân thì đều là ứng cử viên làm con rể thượng hạng. Tam tiểu thư sợ là sớm đã ngưỡng mộ đã lâu, vẫn luôn khổ nỗi không có cơ hội làm quen.”

Quảng Xương hầu là nhà mẹ đẻ của Phương thị, Phương gia sau khi bệ hạ đăng cơ mới phong tước vị.

Lục Hoàn Bội lời vừa nói ra, khuôn mặt nhị lão phu nhân trầm xuống: “Lục cô nương, một nữ tử chưa xuất giá như ngươi nói ra lời như vậy, lan truyền ra ngoài ắt không sợ người khác chê cười. Tương Nhi nhà chúng ta chỉ là thấy phu nhân thông gia té xỉu rồi, đồng thì với tiểu thư thông gia sốt ruột đi xem đại phu, nào ngờ ngươi có thể sinh ra tâm tư bẩn thỉu như vậy.”

Nói xong, ánh mắt của nhị lão phu nhân liền nhìn về phía Đỗ thị.

Đỗ thị vội vàng dàn xếp: “Đều là lời vô tình, nhị lão phu nhân hà tất coi là thật. Úc đại tiểu thư đi nhanh đi, mời đại phu cho Úc phu nhân quan trọng hơn.”

Úc Vân Từ buồn cười nhìn những người này, những người này xem chính chủ nàng đây như người chết sao. Nguyên một đám ở cửa của nàng mạo xưng chủ tử, đảo khách thành chủ.

Úc Sương Thanh một lòng muốn rời đi, giống như ma xui quỷ khiến, quay đầu nhìn thoáng qua Úc Vân Từ không nói gì. Không khéo lại đối diện với ánh mắt giễu cợt của Úc Vân Từ, chỉ cảm thấy “Ầm” một tiếng, cả người giống như lửa cháy, vừa thẹn vừa xấu hổ.

“Đi nhanh!”

Nàng ta cảm nhận được có người đang kéo quần áo nàng ta, trong lòng biết là mẫu thân đang nhắc nhở nàng ta, vội vàng quát tháo hai nha đầu, cùng với những hạ nhân theo họ vào phủ.

Vừa ra khỏi cửa Hầu phủ, vội vàng lệnh cho hạ nhân đỡ Phương thị vào xe ngựa, sau khi nàng ta đi lên lập tức lệnh cho người đánh xe lên đường hồi phủ.

Xe ngựa vừa di chuyển, mắt của Phương thị liền mở ra, nào có dáng vẻ yếu ớt vừa rồi.

“Mẫu thân…”

“Chúng ta khinh địch rồi, nha đầu chết tiệt kia vẫn luôn diễn kịch.” Phương thị nghiến răng nghiến lợi, trên khuôn mặt vốn dĩ tươi đẹp phủ đầy vẻ lo lắng.

Úc Sương Thanh vừa nghĩ tới lời Úc Vân Từ nói, còn có ánh mắt giễu cợt kia liền xấu hổ giận dữ muốn chết, hận không thể ăn sống đồ ngu xuẩn kia: “Mẫu thân, hôm nay nó ở trước mặt những người kia nói nữ nhi… làm tổn hại thanh danh của nữ nhi, nếu Hầu gia biết được, không biết sẽ nghĩ nữ nhi thế nào?”

“Chuyện cho tới bây giờ, việc kia có thể tạm thời gác sang một bên. Úc Vân Từ muốn làm Hầu phu nhân thì cũng phải xem ta có đồng ý hay không.”

Trong lòng Phương thị hiện tại chỉ muốn giết chết nha đầu kia, về phần hôn sự của nữ nhi nhà mình, sau này có thể mưu đồ lại. Mà Úc Sương Thanh thì nghĩ đến nếu Cảnh Hầu gia biết tâm tư của mình liệu có thể khinh thường nàng ta hay không?

Mẫu nữ hai người đều mang theo tâm tư, trầm mặt quay về phủ tướng quân. Trước khi xuống xe ngựa, Phương thị lại là trạng thái té xỉu, Úc Sương Thanh khóc đến đẫm nước mắt.

Úc Sương Thanh đứt quãng mà kể chuyện ở Hầu phủ, đương nhiên là có thêm mắm thêm muối. Úc Lượng vừa nghe là chuyện mà nữ nhi của nguyên phối làm ra, làm hại ái thê mất hết mặt mũi, tức giận đến mức liền muốn đến cửa Hầu phủ, lôi nữ nhi bất hiếu kia ra ngoài đánh một trận.

Phương thị được ông ta ôm vào nhà lúc này thong thả tỉnh lại, kéo y phục của ông ta: “Tướng quân, chàng đừng đi. Thiếp thân chịu một chút uất ức không tính là gì cả, Từ muội trẻ tuổi, có lẽ không rõ sự khổ tâm của thiếp thân. Tính tình của nó chàng cũng biết, mềm yếu nhất. Thiếp thân cũng là sợ nó không trấn áp được hạ nhân mới tạm thời giữ khế ước bán thân của những người đó. Nghĩ đến có thiếp thân trông giữ, những người kia không đến nỗi to gan bắt nạt chủ. Nào có nghĩ đến, nó lại… không hiểu như thế… còn cùng Thiệu Lăng làm chuyện xấu, bị Hầu gia bắt được chân tướng…”

“Nàng chính là mềm lòng, nàng là mẫu thân của nó, nó dám bất kính với nàng thì cho dù đã đã gả đi rồi, lão tử cũng có thể trừng trị nó.”

Úc tướng quân nói, đặt bà ta lên giường, lấy thanh kiếm trên tường xuống liền muốn đi ra ngoài.

Phương thị nháy mắt với Úc Sương Thành, Úc Sương Thanh ngăn Úc tướng quân lại: “Phụ thân, muội muội không hiểu chuyện, phụ thân cũng không bởi vì vậy mà ầm ĩ với Hầu phủ gây ra chuyện không vui gì. Theo nữ nhi thấy, Hầu gia hôm nay là ngại mặt mũi, chờ thêm hai ngày nữa nghĩ đến chuyện này, nói không chừng sẽ trả muội muội lại. Chờ sau khi Từ muội muội về nhà, con nhất định sẽ dạy bảo muội ấy thật tốt, không để cho muội ấy phạm sai lầm nữa.”

“Vẫn là Thanh tỷ hiểu chuyện, nào đó giống đồ khốn nạn kia…”

“Tướng quân, chàng bớt giận. Thanh tỷ là tỷ tỷ, từ trước đến nay yêu thương muội muội. Chỉ tiếc Từ muội những năm này sợ là cũng không xem thiếp thân như thân mẫu…”

“Cái đồ ăn cây táo rào cây sung kia, giống như Thành thị, là sói mắt trắng không nuôi được. Ta đây đi bắt nó về, ta cũng không tin, lão tử còn sợ cái tên trẻ con họ Cảnh kia…”

Lần này Phương thị không cản ông ta. Bàn tay muốn nắm lấy y phục của ông ta vô lực rũ xuống.

Trong Hầu phủ, Đỗ thị bọn họ từ sau khi mẫu nữ Úc Sương Thanh rời đi vẫn còn chưa chịu rời đi. Lòng của bọn họ như bị mèo cào, nhìn Úc Vân Từ hững hờ. Hận không thể tiến lên bắt lấy nàng, hỏi cho rõ chuyện mình muốn biết.

“Nàng dâu, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Người trước đó khiêng đi từ phòng con trên người một mảng máu me, nhìn thật là làm cho người ta sợ hãi.”

Úc Vân Từ đã rất mệt mỏi rồi, đó là một loại mệt mỏi mà thể xác tinh thần đều mệt. Nàng lúc này ngay cả sự bừa bộn khắp phòng và cái cửa bị đạp hỏng đều không muốn quan tâm, chỉ muốn nằm xuống ngủ một giấc.

Tốt nhất là tỉnh lại sau giấc ngủ lại trở về hiện đại, không cần phải để ý tới những chuyện lộn xộn này nữa.

Mấy người Đỗ thị vây quanh nàng, dáng vẻ không hỏi cho rõ ràng thề không thôi. Trong lòng nàng buồn bực, chỉ muốn nhanh chóng đuổi mấy người đó đi, trùm đầu ngủ một giấc thật ngon.

“Trong phủ có người xấu đi vào, bị Hầu gia đâm bị thương, Hầu gia giận dữ, biết được hai nha đầu Như Tình và Như Thúy thất trách, muốn bán bọn họ đi. Ai ngờ hỏi một chút mới biết, hạ nhân bên cạnh ta đều không có khế ước bán thân, khế ước bán thân đều ở phủ tướng quân. Cho nên Hầu gia mới có thể tức giận như vậy, để cho kế mẫu kia của ta tới cửa dẫn người đi. Di phu nhân còn có gì muốn biết?”

Nàng dùng tay chống đầu, mắt liếc Đỗ thị, ánh sáng hưng phấn trong mắt Đỗ thị nhạt dần. Trong bụng nàng cười thầm, họ Thẩm có thể trà trộn vào Hầu phủ, vị di phu nhân này không thể không kể công.

“Nói đến chuyện hôm nay, ta ngược lại là muốn hỏi di phu nhân một chút, ta và Hầu gia tín nhiệm di phu nhân, giao Hầu phủ cho ngươi trông coi. Thế như ngươi nói xem, Hầu phủ làm sao lại có kẻ xấu đi vào?”

“Hôm nay may mà chúng ta phát hiện sớm. Nếu lần sau còn có kẻ xấu vào phủ, đi nhầm vào viện của di phu nhân thì chẳng phải là làm bẩn danh tiếng thủ tiết của di phu nhân? Còn nữa biểu muội đang ở thời điểm xinh đẹp của tuổi trẻ, lỡ như để kẻ xấu mạo phạm biểu muội, một cô nương chưa xuất giá như muội ấy, đến lúc đó còn không phải là xấu hổ giận dữ tìm cái chết. Nếu thật sự như thế, chúng ta làm sao giải thích với người Lục gia?”

Đỗ thị nghẹn lời, Lục Hoàn Bội nghe nàng chuyển đề tài lên người mình, còn tưởng tượng mình sẽ gặp phải chuyện như vậy, hận sinh ra từ tâm. Mẫu nữ nhị lão phu nhân chỉ cảm thấy vô cùng hả giận, nhất là Cảnh Tương.

Cảnh Tương là cô nương Cảnh gia, nhưng nhị phòng không có tiền thu nhập gì, nữ nhi Cảnh gia chân chính như nàng ta, chi phí ăn mặc còn không sánh được với một biểu cô nương sống nhờ. Nàng ta không ưu mẫu nữ Đỗ thị, nếu không phải mẫu thân nói phải nịnh bợ bọn họ, nàng ta đã sớm trở mặt với Lục Hoàn Bội rồi.

Úc Vân Từ chỉ muốn yên lặng một chút, chuyện xảy ra ngày hôm nay, so với hai mươi mấy năm đã qua của nàng còn đặc sắc hơn. Nàng mềm cả người, mặc kệ Đỗ thị bọn họ còn đứng, cả người mình đều sắp nằm sấp trên bàn rồi.

Vừa thả lỏng, phát hiện ra cuống họng khô đến bốc khói, nàng rót một ly nước, nhớ tới chuyện vừa rồi Như Thúy bỏ thuốc vào nước. Không chắc chắn nước trong bình có thể uống hay không, dứt khoát buông xuống.

“Nàng dâu…”

“Nhi phu nhân, ta nhớ lần trước ta từng nhắc nhở di phu nhân, phải gọi ta là phu nhân, di phu nhân chẳng lẽ quên rồi?”

Đỗ thị nghe vậy, vẻ mặt cứng đờ. Dừng một chút, cắn răng nghiến lợi nói: “Phu nhân, sao ta nhìn thấy kẻ xấu kia rất quen mắt, hình như là thiếu gia Thẩm gia?”

“Mắt của di phu nhân ngược lại là nhạy bén, thế mà ngay cả một ngoại nam cũng có thể quen biết, có thể thấy được di phu nhân giao thiệp rộng.”

Nhị lão phu nhân cúi đầu nín cười, bà ta chính là thích nhìn dáng vẻ kinh ngạc của Đỗ thị. Hầu phu nhân nói Đỗ thị giao thiệp rộng, rõ ràng là đang châm chọc Đỗ thị. Ai chẳng biết Đỗ thị là một quả phụ, lại sống nhờ ở Hầu phủ, giao thiệp rộng này cũng không phải là lời khen gì.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.