Nguyên Kỷ Nguyên Nhan

Chương 51



Nửa đêm, ta ngồi dưới đất chớp chớp đôi mắt gấu mèo, trong đầu
hò hét loạn xạ, lúc nghi thức gọi quỷ còn chưa bắt đầu, Tiểu Liên không chịu nổi
đã bỏ về phòng đi ngủ sau khi bị ta khinh bỉ mãnh liệt, ta nhìn đống đồ đạc
trên mặt đất của Tiểu Tương Tử, trong lòng sinh ra hoài nghi.

Tiểu Tương Tử, tám phần là có gian tình với Dạ Kiếm Ly!

(Tiu Ú: đại tỷ à ngốc quá đi -.- )

Cái gì? Các vị nói ta ngốc? Vậy còn có cách giải thích nào
khác sao?!

Ngay cả bút máy của ta cũng đưa cho người ta, có thể thấy được
tình cảm với người ta sâu sắc đến cỡ nào a! Ta oán hận suy nghĩ, Tiểu Tương Tử
là một cô gái không tệ, nhưng nàng vì ta mà chết, không biết Dạ Kiếm Ly có tới
tìm ta liều mạng hay không… Niệm Vãn còn muốn ta trông chừng Tiêu Linh, nhưng
không ngờ Dạ Kiếm Ly chắc là cho rằng mình đẹp là đủ lắm rồi, không cần mỹ nữ,
len lén cấu kết với kiểu người như Tiểu Tương Tử. Sau này Dạ Kiếm Ly tới muốn
ta đền Tiểu Tương Tử cho hắn, ta không có tiền đền kiểu gì cũng mất mạng, nhưng
dù sao thì ta cũng phải xin lỗi Tiểu Tương Tử trước đã, hừ.

Ta thoáng cảm thấy mình rất bi tráng, trong đầu không biết
là bị cảm giác gì quấy rối, vừa ê ẩm vừa có chút muốn khóc.

Đột nhiên cửa phòng vang lên một tiếng “cạch”.

Ta giật mình, vểnh tai nghi ngờ là mình nghe lầm.

Trong bóng tối, tràn ngập không khí quỷ dị, khóa cửa đột
nhiên lại “cạch” một tiếng, thân thể ta run lên.

Cộc cộc, cộc cộc cộc cộc, khóa cửa vang lên mấy tiếng, sau
đó dừng lại. Ta đang suy nghĩ có phải mấy con chuột tới làm loạn hay không, đột
nhiên cánh cửa cọt kẹt một tiếng, mở ra một khe nhỏ.

Ta dựng tóc gáy, chẳng lẽ là hồn quỷ của Tiểu Tương Tử tới?

Nhưng mà quỷ biết mở cửa vào sao?

“Kỷ cô nương”, ngoài cửa đột nhiên vang lên giọng nam trầm
thấp, “Tại hạ có thể vào không?”.

Hẳn là Mộ Dung Kích.

Ngươi cũng đã tự tiện mở cửa còn hỏi ta có thể vào hay
không, ta nói không thể thì ngươi có trực tiếp xông tới đập ta không hả? Chuyện
này còn tệ hơn hồn quỷ của Tiểu Tương Tử, ta vội vàng ngã phịch một cái nằm lên
giường, ôm chăn bao lấy thân thể, cuộn mình ở trong chăn lèo nhèo nói: “Ta đã
ngủ rồi… Mộ Dung công tử ngày mai lại đến đi”.

Không có tiếng trả lời, cánh cửa lại cọt kẹt một tiếng, hình
như càng mở rộng hơn. Ta thầm mắng chửi trong lòng, bà nội nó, quả nhiên không
thể nói không với hắn được, cái tên có bộ mặt như nắp quan tài đó cứ như thế mà
xông vào.

Cần phải dũng cảm đối mặt với thực tế mới là đúng đắn, ta lộ
ra cái đầu nhỏ từ trong chăn, hướng về phía bóng đen ngoài cửa, cười nói: “Cái
này, đã trễ thế này… Mộ Dung công tử có gì cần nói sao?”.

Từ cửa đột nhiên ánh lên một tia lửa, tia lửa di chuyển đến
bên cạnh bàn, đốt cháy cây nến trên bàn. Mộ Dung Kích thu hồi đồ nhóm lửa, vẻ mặt
u ám, dưới ánh nến lại càng lộ ra vẻ âm tà khiến người ta kinh tâm động phách.

“Đêm khuya quấy rầy, tại hạ thật thất lễ, kính xin Kỷ cô
nương bao dung”.

Ngươi còn biết là thất lễ sao… Khóe mắt ta giật giật, đừng
có nói chuyện trên biển với ta, ta bây giờ ghét nhất chính là biển cả.

Ta cười híp mắt nói: “Không thất lễ không thất lễ, Mộ Dung
công tử có lời gì cứ nói mau đi”. Có muốn đánh rắm thì cũng nhanh giùm đi.

“Như vậy tại hạ không khách khí nữa”, hình như vẻ mặt hắn có
chút biến hóa, bàn tay chắp sau lưng, xoay người nhìn ta, thấp giọng nói: “Ôn
Đường nàng ta… Ở đâu?”.

Lòng ta chấn động, nhưng cũng không hề chớp mắt một cái, hỏi
lại một cách rất tự nhiên: “Ôn Đường là ai?”.

Mộ Dung Kích dường như đã sớm đoán được ta sẽ trả lời như vậy,
bản mặt quan tài lại lộ ra một nụ cười quỷ dị, sau đó… Ngón tay quắp lại như
móng chim ưng, nhanh chóng chộp lấy cổ ta.

“Xin Kỷ cô nương thành thật trả lời, nếu không tại hạ sẽ
không khách khí”.

Ta thở hổn hển, hai tay cấu lên móng vuốt hắn, “Vẫn nên
khách khí một chút thì tốt hơn”.

Hình như ta rất dễ dàng chọc người khác tức giận thì phải,
bây giờ mới phát hiện ra tính tình Dạ Kiếm Ly coi như là không tệ, còn cái tên
bản mặt quan tài này, ta còn chưa kịp nói gì đã bắt đầu muốn bóp chết ta. Ta cố
gắng tìm một ít không khí, “Đại… hiệp…”.

“Cái gì?”, hắn cúi người.

Ta dựa tới, ngươi sao còn chưa chịu buông lỏng, hại ta tốn
công bắt chước hơi thở mỏng manh như vậy.

“Đại… hiệp…”, hai ta mắt trắng dã.

Mộ Dung Kích vẫn không buông lỏng chút nào, “Kỷ cô nương nổi
tiếng giảo hoạt, không cần giả bộ, tại hạ chỉ dùng chút nội lực này cũng không
bóp chết cô được đâu”.

Cái tên mặt quan tài này chẳng những đẹp trai, lại còn rất
thông minh!

Kẻ thông minh thế này ta rất thích.

Cho nên hai mắt ta càng trợn trắng, không tin không thể hù
chết hắn…

Quả nhiên tay hắn run lên, dù chưa buông lỏng, nhưng cũng có
nghĩa là hắn không muốn ra tay giết người. Trong lòng ta nhẹ nhõm, liều mạng cướp
đoạt chút không khí, trong đầu đã nghiêng trời lệch đất. Sao Mộ Dung Kích lại
nhận ra ta? Sao hắn lại biết ta có liên quan tới Mộ Dung Ôn Đường? Ở trên thuyền
đợi hơn nửa tháng, nếu hắn hoài nghi ta từ trước, tại sao đến bây giờ mới tới hỏi?
Nếu như hắn không biết Mộ Dung Ôn Đường ở đâu, vậy tại sao hắn muốn theo bọn ta
đi ra biển? Chẳng lẽ thật sự là do Tiêu Kiến Nhân sai khiến sao?

Sau lưng ta ướt đẫm mồ hôi lạnh, Mộ Dung Kích cũng không chờ
được nữa, dường như không ngờ ta sẽ cứng đầu như thế.

“Ta hỏi một lần cuối cùng, Kỷ cô nương”, hắn cúi người ở bên
cạnh tai ta, “Mộ Dung Ôn Đường ở đâu?”.

“Đại… hiệp…”.

“Đan Hà?”, hắn lẩm bẩm nói: “Tại sao lại ở Đan Hà?”.

Ta đang định nói “đại hiệp” trong câu “Đại hiệp tha mạng”,
ai mà biết ngươi nói Đan Hà là cái nơi quỷ quái nào… Trong lòng ta gào lên,
nhưng trên mặt lại làm ra một bộ dạng vô cùng đau đớn không nói năng nổi.

“Tiêu Minh Chủ quả nhiên không gạt ta…”, hắn vui vẻ nói, ý
cười nhuộm lên bản mặt quan tài thật sự quỷ dị, “Ả ta ở Đan Hà”.

Mộ Dung Kích buông lỏng tay, ta ngã ngồi ở trên giường hớp từng
ngụm khí lớn.

“Chuyện tối nay, tốt nhất là…không nên để cho người khác biết”,
hắn vẫn nho nhã lễ độ nói: “Nếu không đối với tại hạ hay đối với Kỷ cô nương đều
không tốt”.

Ta điên cuồng gật đầu, Mộ Dung Kích nhìn ta một cái, chậm
rãi lui ra khỏi phòng.

Tiêu Kiến Nhân nói với hắn Ôn Đường ở Đan Hà? Là trùng hợp
sao? Ta thật đúng là quá tốt số…

Chẳng trách Mộ Dung Ôn Đường nàng ấy sợ đại ca, người này quả
thực là biến thái a a a a a.

Ta vuốt vuốt cái cổ vẫn còn đau, nhẹ giọng kêu: “Tiểu
Liên…”.

Không có ai trả lời.

“Tiểu Liên! Ngươi lăn ra đây cho ta!”.

“…”, Tiểu Liên đẩy cửa vào.

“Nhìn lén lâu như vậy! Lỡ đâu ta bị bóp chết thì làm sao bây
giờ hả?!”.

“Hắn từ đầu đến cuối đâu có dùng lực đâu… Cô giả bộ quá khoa
trương rồi”.

“… Vậy cũng rất nguy hiểm a”.

“Yên tâm đi, từ lúc ta không thấy cô báo ám hiệu bình an thì
ta đã tới rồi…”, Tiểu Liên ngáp dài nói: “Không có chuyện gì nữa, ta trở về ngủ
đây”.

Ta gật đầu, đưa mắt nhìn cậu ta rời đi, trong lòng dường như
lại mắc kẹt một tảng đá lớn.

Nếu nói là hắn biết ta có quen Mộ Dung Ôn Đường, tất nhiên hắn
biết thân phận thật sự của ta. Cho dù Mộ Dung Kích là do Tiêu Kiến Nhân phái tới,
hơn nữa lão còn lừa gạt hắn chuyện chỗ ở của Ôn Đường, hắn cũng không thể biết
ta là ai. Mộ Dung Kích lên thuyền là một chuyện tình cờ, nhưng lại biết Mộ Dung
Ôn Đường còn biết ta…

Như vậy, chỉ có một khả năng.

Có người bán đứng ta, là Tiểu Liên sao?

Ta cúi đầu, trong lòng lạnh lẽo.

* * *

Có lẽ là do ban đêm vô cùng mệt nhọc, ta ngủ thẳng đến khi mặt
trời lên cao, cho đến lúc La Yến Thanh dội một gáo nước biển lên mặt ta.

“Xuống thuyền đi! Đại tiểu thư!”.

Ta ai oán đứng lên giũ tóc, lúc đang vắt nước đột nhiên nhìn
thấy Tiểu Liên, cậu ta từ trong phòng Mộ Dung Kích đi ra ngoài, sắc mặt rất mất
tự nhiên. Ta theo bản năng gọi cậu ta lại. Mặt cậu ta có chút hồng, ánh mắt
không dám nhìn thẳng ta, “Lão Đại”.

“Làm sao vậy?”, ta cười thân thiết.

“…”, cậu ta hình như muốn nói nhưng lại thôi, “Không có gì”.

“Vậy thì vào trong phòng dọn dẹp một chút đi, chúng ta phải
xuống thuyền”.

“Được”.

Ta tùy tiện buộc một cái đuôi ngựa cho mình, ôm Tiểu Âu Âu
liền lên boong tàu. Rất nhiều người đang dỡ hàng xuống, người đến người đi trên
bến tàu thật là náo nhiệt. Nhìn La Yến Thanh dường như rất cao hứng, nàng thao
thao một loại ngôn ngữ kỳ lạ, ríu rít nói không ngừng với một thiếu nữ.

Ta đột nhiên chợt nhận ra, ngồi thuyền lâu như vậy, đây là
nơi nào?

Một nơi phồn vinh như thế này…

Ta cùng Tiểu Liên vịn thang dây bò xuống, Tư Mã Hiển Dương
vươn tay với ta, ôn hòa cười nói: “Triển Nhan, hoan nghênh đã tới…”, hắn dừng một
chút, “Tây Trạch”.

Tây Trạch!!!

Chính là Tây Trạch cách biển với thành Đông Lăng của Độc Cô
hoàng đế đó sao???

Không ngờ cuối cùng ta lại được ra nước ngoài một lần… Thật
không dễ dàng a, ta nhìn sang Tư Mã Hiển Dương, đột nhiên nghĩ đến, những chuyện
võ lâm loạn chiến phân tranh ngôi vị hoàng đế kia, sẽ không dính dáng đến hai
quốc gia đó chứ.

Tiểu Liên đứng ở bên cạnh ta, phía trước có một đám người áo
đen cưỡi ngựa đi đến gần, người cầm đầu nhanh chóng xuống ngựa, kính cẩn dập đầu
về phía ta.

Ta còn chưa biết làm sao, Tư Mã Hiển Dương đứng phía sau đã
nhẹ nhàng đẩy ta sang bên phải, được rồi được rồi, đó là hành lễ với anh được
chưa, tôi muốncáo mượn oai hùm một chút anh cũng không cho!

“Cung nghênh tướng quân!”, đám quân lính cưỡi ngựa khí thế
oai hùng hô to.

Tướng quân…

Ta mở to hai mắt nhìn Tư Mã Hiển Dương: Bà nội nó, quả nhiên
có liên quan tới quốc gia đại sự…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.