Nguyên Kỷ Nguyên Nhan

Chương 49



Ta hết sức bình tĩnh nhìn mặt nước, Tiểu Liên ở bên trái ta,
Tiểu Tương Tử ở bên phải ta, ba người ngồi trên lan can như một hàng các lão
tăng đang tụng kinh đến nhập thần.

Không ngờ trên con thuyền này quả thật có chuẩn bị sẵn cần
câu, chỉ có điều không cao cấp như thời hiện đại, hơn nữa phía trước cũng không
treo lưỡi câu, chỉ là một sợi dây buộc vào hai mảnh trúc, rồi cột hai mảnh trúc
đó lại với nhau, đặt cố định mồi câu vào giữa, một khi con cá tới cắn mồi, mảnh
trúc bị đứt dây buộc sẽ văng ra, kẹt vào trong miệng con cá, vậy là có thể câu
được cá rồi. Ta hết sức hoài nghi độ cứng cáp của cái cần câu này, hơn nữa ta
vô cùng nhớ nhung cái vợt lưới nhỏ cùng ta lên trời xuống biển lúc ở hoàng
cung, lúc lo chạy trốn lại quên mất nó, aiz.

Gã sai vặt bên cạnh nói: “Cô nương…”.

“Xuỵt”, ba người bọn ta cùng lúc đưa ngón trỏ lên ra hiệu với
gã.

Gã sai vặt có chút bối rối, “Nhưng mà…”.

“Xuỵt”, lúc này ngoại trừ ngón trỏ còn có thêm ánh mắt uy hiếp.

Gã sai vặt rốt cuộc cũng chịu im miệng, bọn ta hài lòng xoay
người sang chỗ khác, thâm tình nhìn mảnh trúc nổi trên mặt nước, chỉ cần nó động
đậy, lập tức sẽ kéo lên.

Nửa canh giờ trôi qua.

Tiểu Tương Tử và Tiểu Liên có chút nhàm chán nhìn mặt biển,
ta bắt đầu hoài nghi khả năng của cái cần câu này.

Một canh giờ trôi qua.

Mông ta có chút đau, hai mắt Tiểu Liên nhìn thẳng, không biết
đang suy nghĩ gì, chỉ có Tiểu Tương Tử tiếp tục chiến đấu hăng hái ngồi ngắm mảnh
trúc.

Hai canh giờ đã qua.

Bọn ta đều đã buồn ngủ, ba cái đầu gật lên gật xuống. Đột
nhiên có thứ gì đó ở trong nước kêu tạch tạch mấy tiếng, ta giật mình một cái
nhận ra, cố gắng hết sức nắm cần câu kéo lên, “Câu lên mau!”.

“Chỗ nào chỗ nào?!”, Tiểu Liên và Tiểu Tương Tử lau nước miếng,
lập tức lấy lại tinh thần.

Ta dùng sức giật một cái, một thứ màu trắng liền bay tới
phía ta, ta hoảng sợ đến mức lập tức quăng mất cần câu. Vật đó phạch một tiếng
nặng nề rớt trên boong thuyền, giãy dụa mấy cái rồi nằm bất động.

Vật đó trắng núc ních, hình dáng kỳ lạ, Tiểu Liên sợ hãi núp
sau lưng ta hỏi: “Tiểu thư… Đây là cái gì?”.

Ta lắc đầu, núp sau lưng Tiểu Tương Tử, đẩy nàng ra trước.

Tiểu Tương Tử nuốt nước miếng, cẩn thận đi tới, đứng từ xa
dùng cần câu chọc chọc, vật đó giãy giãy thân mình, cả ba người bọn ta sợ hãi
“A” một tiếng rồi lùi lại mấy bước. Ta đứng nhìn từ xa, chỉ thấy vật đó mở rộng
thân ra hai bên, móng vuốt ở giữa cao cao, cổ ngẩng lên không nhìn rõ mặt.

Đó tuyệt đối không phải là một con cá.

Đó là một con chim.

Ta há hốc mồm, chỉ từng nghe nói câu được cái giày thối bên
trong có một thỏi vàng, chưa từng nghe nói còn có thể câu được chim…

Ta dùng ngón tay chọt chọt con chim biển kia, nó không nhúc
nhích. Bên dưới cánh, chỗ mắc mảnh tre có thể gọi là lưỡi câu, rỉ ra vết máu
loang lổ, ta đột nhiên nhớ tới trước kia có người từng nói, chim biển bay đến
giữa biển rộng, bởi vì thân thể thiếu nước không bay được nữa sẽ rớt xuống giữa
biển. Ta đoán chừng đây nhất định là một con chim bay mệt rồi nên rơi xuống,
đúng lúc bị ta câu phải.

Kệ đi, coi như là bồi bổ thân thể.

Ta hỏi ý Tiểu Liên: “Một con chim biển mà thôi, bắt đến nhà
bếp làm thịt đi”.

Tiểu Liên ừ một tiếng, đi tới vừa định túm chân con chim
lên, đột nhiên con chim nhảy lên phạch phạch, ta sợ hãi hét lên một tiếng: “Xác
chết sống dậy a!”.

Con chim nhỏ nhảy dựng lên nằm trên mặt đất, hai mắt híp lại,
bộ ngực phập phồng, cái cánh bị thương khẽ run. Bà nội nó, mới vừa rồi hóa ra
là nó giả chết…

“Còn muốn làm thịt không?”, Tiểu Liên hỏi.

Ta ngẫm nghĩ hồi lâu, đột nhiên con chim kia mở đôi mắt to
đen nhánh long lanh nước nhìn ta một cái.

Ta bỗng dưng không còn tham ăn nữa, dường như động vật nhỏ rất
có lực sát thương đối với ta. Thôi bỏ đi, có thể bị lưỡi câu của ta móc trúng,
cũng là một loại duyên phận, coi như cái mạng của nó còn chưa tới đường cùng.
Ta ẵm con chim nhỏ lên, nó hoảng sợ giãy dụa không ngừng, cái mỏ sắc nhọn liên
tục mổ tới, ta hung hăng nhấn tay lên mỏ nó, uy hiếp: “Còn giương oai nữa tao sẽ
lột sạch mày đem đi nấu canh Thập Toàn Đại Bổ!”.

Con chim nhỏ đột nhiên bất động, lòng ta mừng rỡ, “Vậy mới
ngoan, Tiểu Âu Âu”.

Tiểu Tương Tử lấy làm lạ hỏi: “Tại sao gọi là Tiểu Âu Âu?”.

… Ta bỗng cứng họng. Chẳng lẽ ta thật sự phải nói rõ với
nàng, từ trước đến giờ, con chim biển nào mà ta không nhận ra ta đều gọi là hải
âu.

Băng bó cho Tiểu Âu Âu xong, ta đem nó vào trong phòng nghỉ
ngơi. Sau đó vui vẻ cầm cần câu đi lên boong tàu.

Ta bỏ lưỡi câu xuống, lão nương cũng không tin còn có thể
câu được cái gì nữa.

Gã sai vặt lại gọi ta: “Cô nương…”.

Ta không nhịn được quay đầu lại hét lên: “Cái gì?”.

“Nơi này không câu được cá đâu…”.

Tiểu Liên và Tiểu Tương Tử cũng cứng đờ lưng, “Sao ngươi
không nói sớm…”.

Sét đánh giữa trời xanh a, đáng thương cho bọn ta ngồi đợi ở
chỗ này từ hồi sáng sớm.

Gã sai vặt bất đắc dĩ nói: “Ta muốn nói cho các vị cô nương
rồi, nhưng các người không nghe ta nói mà… Chiều dài dây câu có hạn, đừng nói
chi thuyền vẫn đang đi tới, cho dù thuyền neo lại một chỗ, trên mặt biển cũng
không có cá gì có thể ăn được, nếu bọn ta muốn có cá đều phải vào trong khoang
dưới mà câu”.

Ta không nói nhảm nửa lời, tốc độ nhanh như gió lốc ôm cần
câu vọt xuống khoang dưới. Đúng lúc đụng phải Tư Mã Hiển Dương từ trong phòng
đi ra ngoài, đi theo phía sau anh ta là La Yến Thanh. Ta lập tức kinh hãi, anh
ta, ả, bọn họ hình như là từ trong một phòng đi ra… Vậy có phải là hơi hơi… A,
trẻ em thuần khiết không nên tiếp tục suy nghĩ nữa. Ta nhìn sang Tiểu Tương Tử,
lại thấy mặt nàng lạnh nhạt, không có biểu tình gì.

“Triển Nhan”, tâm tình của Tư Mã Hiển Dương tựa hồ rất vui:
“Cô định làm gì thế?”.

“A…”, ta không hề nghĩ ngợi lập tức trả lời: “Câu cá”.

Ta rất hối hận mới vừa rồi lại nói thật, bởi vì Tư Mã Hiển
Dương quyết định đi theo ta, vẻ mặt hăng hái ngang nhiên. Tiểu Tương Tử mở cửa
boong tàu dưới cùng, tiếng sóng biển tràn đầy cả khoang, phía dưới ướt nhẹp
trơn trợt, ta hùng dũng ngồi xuống, đột nhiên nghĩ tới, không gian nhỏ như vậy,
làm sao mà dùng cần câu.

A, phải tìm mấy mảnh vải mỏng làm thành lưới, thả vào phía
dưới chờ cá chui vào trong lưới là được rồi, ta thật là thông minh, oa ha ha ha
ha.

Ta nói ý nghĩ này cho Tiểu Liên và Tiểu Tương Tử, Tiểu Liên
lập tức nói rằng cậu ta từng thấy một cái lưới đánh cá trên tầng một, không cần
dùng đến vải, thế là Tiểu Tương Tử và Tiểu Liên đi lấy lưới, còn lại ta, Tư Mã
Hiển Dương và La Yến Thanh ba người mắt to trừng mắt nhỏ, không khí hết sức gượng
gạo khó xử.

“Khụ…”, ta tìm đề tài nói: “Mộ Dung công tử sao không thấy
đi ra ngoài?”.

Tư Mã Hiển Dương trầm mặc một hồi lâu, đột nhiên nói: “Triển
Nhan, cô có nhìn ra được ý đồ lần này của Mộ Dung Kích không?”.

“Làm sao tôi biết”, ta không để tâm, chỉ cười cười, “Ngay cả
chuyện bản thân mình đang đi đâu tôi còn không biết, ha?”.

Cái từ “ha” này rõ ràng có ý trách cứ Tư Mã Hiển Dương, đôi
mày liễu của La Yến Thanh dựng lên, “Không được vô lễ với Môn chủ!”.

Tư Mã Hiển Dương nói nhỏ: “Chờ đến khi tự mình nhìn thấy sẽ
biết. Nhưng còn Mộ Dung Kích lần này đi chung, rõ ràng là có âm mưu, chỉ sợ đây
là quỷ kế của Tiêu Kiến Nhân…”.

Trong lòng ta run lên, cũng đã từng nghĩ tới, nếu như Mộ
Dung Kích có mục đích, đó tất nhiên là tìm muội muội của hắn, Mộ Dung Ôn Đường,
đoạt lại ám khí đệ nhất thiên hạ Tụ Lý Càn Khôn đã bị mất. Sau khi Diệp Vô Trần
chết, nơi duy nhất Mộ Dung Ôn Đường có thể đến dựa dẫm chính là Thanh Phong
Các, hiện nay mọi người đều nói Các chủ Thanh Phong Các là Ứng Thiên Nguyệt,
đương nhiên hắn sẽ tìm ra biển, bởi vì Tiểu Hồng sẽ ở nơi mà Tư Mã Hiển Dương
muốn dẫn ta đến. Nhưng mà cũng có thể đó là một âm mưu trong dã tâm của Tiêu Kiến
Nhân.

Nhưng Mộ Dung Kích một đời kiêu ngạo anh hùng, sẽ cam tâm
nghe lệnh của Tiêu Kiến Nhân sao? Cho nên, khả năng vì mưu đồ riêng vẫn lớn hơn
một chút.

Trong đầu ta lập tức lóe lên những suy nghĩ này, Tư Mã Hiển
Dương nhìn ta, mắt sáng như đuốc.

Thấy ta không nói lời nào, Tư Mã Hiển Dương lại nói: “Tiệc
rượu hôm qua, La tả sứ kiểm tra túi đồ của bọn họ, mặc dù không có gì đáng
nghi, nhưng Mộ Dung thế gia am hiểu nhất là ám khí, hắn không đối phó được tôi
thì chắc chắn sẽ lợi dụng cô, Triển Nhan, cô cũng nên cẩn thận”.

Thì ra ngày đó La Yến Thanh không có ở bữa tiệc, mà phải đi
trinh sát tình hình quân địch. Ta bĩu môi, Tư Mã Hiển Dương anh không biết xấu
hổ mà còn nói, hắn lợi dụng tôi là bởi vì ai vậy hả?!

Ta khó chịu trả lời: “Tôi thấy Mộ Dung công tử nếu có hiểu lầm,
thì cũng…”, cặp mắt ti hí của ta mập mờ đảo một vòng trên mặt hai người bọn họ,
“Cũng sẽ không hiểu lầm nhầm người đâu”.

Mặt La Yến Thanh đỏ lên, Tư Mã Hiển Dương vừa định nói, Tiểu
Liên và Tiểu Tương Tử đột nhiên xuất hiện ở thang leo bên cửa.

Tiểu Liên có vẻ mặt khó hiểu, Tiểu Tương Tử có vẻ mặt quái dị.
Nàng, nàng ấy sẽ không nghĩ sai đó chứ… A a, ta là đang khó chịu vì anh ta cố ý
làm cho Mộ Dung Kích hiểu lầm ta, chứ không phải ta khó chịu vì ghen tuông bọn
họ ở chung một chỗ… Ách, Tiểu Tương Tử đi tới phía ta, khẽ mỉm cười, cười đến mức
ta nổi da gà.

Sau đó, nàng cầm lấy lưới đánh cá từ trong tay Tiểu Liên, trực
tiếp ném vào trong tay ta… Ta khẳng định là nàng cố ý. Tiểu Liên dường như cũng
hiểu không khí phức tạp trong khoang thuyền, thấy ta tội nghiệp nên tới giúp ta
buộc lưới, trong lòng ta đầy cảm giác tội lỗi, thần trí bay đi đâu mất, cứ thế
mà buộc nhầm váy Tiểu Liên vào lưới. Sau khi bị mọi người trong phòng nhìn
khinh bỉ, qua bao nhiêu trắc trở rốt cục đã buộc lưới xong.

Ta không an tâm, ném lưới vào trong nước.

Đột nhiên một cái bóng màu đen từ dưới nước nhảy lên, dây giữ
lưới trong tay ta lao vào nước bằng tốc độ ánh sáng. Ta theo bản năng đưa tay
kéo lại, bị sức mạnh từ dưới nước kéo xuống, liền lao đầu vào trong nước!

Ở một giây trước khi bị nước biển nuốt trọn, trái tim nhỏ bé
của ta đột nhiên run rẩy nghĩ tới, cái bóng màu đen kia… Không phải là cá mập
đó chứ!

Cá mập!!!

Bà nội nó… Người phía trên! Cứu mạng a


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.