Nguyên Kỷ Nguyên Nhan

Chương 47



Ta dắt tay Tiểu Tương Tử, trèo thang dây lên thuyền. Một bước
cuối cùng vẫn bước hụt, nếu không phải nhờ Tư Mã Hiển Dương nhanh tay lẹ mắt,
Tiểu Liên phía sau ta có thể đã gặp nguy.

Quả nhiên lúc Tiểu Liên bước lên thuyền, khuôn mặt nhỏ trắng
bệch ra, lòng ta hoảng hốt núp phía sau Tiểu Tương Tử, Tiểu Liên mà nhận ra nhất
định sẽ khinh bỉ ta. Nhưng cậu ta chỉ đứng ở đó, sắc mặt vẫn không tốt, ta ngẩng
đầu, lập tức cũng kinh ngạc không nói ra lời.

Nãy giờ cứ lo nghĩ về chuyện của mình, thế nên không có phát
hiện ra… Thuyền thật to!

Có phải là ta đã xuyên không tới tàu Titanic hay không… Ách,
cũng không khoa trương đến mức như thế đâu, nhưng mà chạy từ boong tàu bên này
đến bên kia, cũng phải đổ mồ hôi trán a… Đoán chừng ở thời đại này, đây cũng
coi như là ngang ngửa thuyền chở dầu xa hoa. Nhưng trên thuyền ngoại trừ năm
người bọn ta cùng mấy gã sai vặt, ngay cả bóng quỷ cũng không có, hình như là
được bao trọn gói rồi. Mướn một chiếc thuyền như vậy, phải tốn bao nhiêu bạc a,
ta len lén đánh giá Tư Mã Hiển Dương, cái đồ tiêu tiền phung phí.

Thuyền ra khơi, Tiểu Liên và Tiểu Tương Tử hai người này
chưa từng nhìn thấy biển cho nên còn đang cảm thán biển rộng mênh mông vô bờ.
Ta vẫn giữ vẻ mặt buồn bực vịn lan can, bỏ đi, dù sao cũng không phải là bạc của
ta, ta hơi đau lòng nghĩ. Đột nhiên có người hô lên: “Chờ… Chờ đã!”.

Lúc này mặc dù cách bờ không quá xa, nhưng nước biển thét
gào, tiếng ồn ầm ỹ, trong hoàn cảnh như vậy, giọng nói của người nọ vẫn vang được
đến đây, có thể thấy được nội công thâm hậu. Ánh mắt Tư Mã Hiển Dương lạnh lẽo,
La Yến Thanh tiến lên một bước, anh dũng sảng khoái, đứng ở mũi thuyền nói rõ
ràng: “Xin hỏi vị bằng hữu trên bờ, có việc gì vậy?”.

“La tả sứ?”, người trên bờ hỏi lại.

La Yến Thanh nhíu mày, quan sát phía dưới hồi lâu, nói khẽ với
Tư Mã Hiển Dương: “Hình như là Mộ Dung Kích”.

Người của Mộ Dung gia? Ta giật mình, lập tức gỡ cây trâm
trên đầu xuống, mái tóc chỉ dài đến vai lập tức bung xõa ra, Tiểu Liên ân cần hỏi:
“Sao vậy?”.

Ta đặt tay lên miệng “xuỵt” với cậu ta, căng thẳng nhìn phía
dưới thuyền, không thể để cho hắn nhận ra ám khí trên người ta a… Đột nhiên cảm
giác được một tầm mắt nóng rực phía sau, ta quay đầu lại, là Tiểu Tương Tử.

Nàng nhìn mái tóc ta, ách, nói thật thì quả là ngắn hơn những
cô gái ở thời đại này một chút, hơn nữa cũng chưa bao giờ dài ra, ta đều tùy tiện
búi thành một túm tóc nhỏ sau ót. Ta gãi đầu, cười cười cho có lệ với nàng,
nàng đột nhiên quay mặt đi, không nhìn nữa.

Ta không rảnh bận tâm tới Tiểu Tương Tử, chỉ thấy một chàng
trai anh tuấn đi theo phía sau Tư Mã Hiển Dương lên thuyền, còn mang theo một
đám gia đinh ít nhất cũng hai mươi người. Chẳng lẽ hắn chính là ca ca của Mộ
Dung Ôn Đường, Đại đương gia của Mộ Dung gia?

“Triển Nhan”, Tư Mã Hiển Dương đi tới trước mặt ta nói: “Đây
là Mộ Dung Kích Mộ Dung công tử tiếng tăm lừng lẫy giang hồ”.

“Tư Mã huynh quá khen rồi”, Mộ Dung Kích khách sáo nói.

Ta vuốt vuốt tóc lại, tiến lên hành lễ như một cô nương. Dường
như ánh mắt của mọi người đều đang giằng co trên mái tóc của ta, ta cười mỉa
nói: “Cái này, gió biển lớn quá… Bị thổi rối”.

Tư Mã Hiển Dương tự động làm ngơ câu nói của ta, “Vị này là
Kỷ Triển Nhan Kỷ cô nương”.

Mộ Dung Kích khách sáo mấy câu với ta, có lẽ là bởi vì quan
hệ giữa Diệp Vô Trần và Ôn Đường, ta không có cảm tình gì với người này, hoặc
là do khuôn mặt hắn cứ âm trầm giống như một cái nắp quan tài vạn năm không mở.

Nhìn có vẻ như là hết thuyền, Mộ Dung Kích sẽ phải ngồi
chung với Tư Mã Hiển Dương, hai nhân vật hết sức quan trọng trong võ lâm vào
ngày hôm nay lên cùng một cái thuyền, ở chung với nhau thế mà lại hài hòa ngoài
ý muốn.

Ta không cần biết hắn như thế nào, nhưng Tư Mã Hiển Dương à,
anh thuê cả chiếc thuyền, không thể để người ta ngồi không như thế, có thể
thương lượng với hắn chia đều tiền thuê thuyền hay không?

… Ta đấm hai tay vào nhau, có thời gian rãnh rỗi phải thương
lượng với Tư Mã Hiển Dương mới được, Tiểu Liên và Tiểu Tương Tử nhìn nét mặt ta
thiên biến vạn hóa, đều không hiểu được ta bị cái gì.

Tư Mã Hiển Dương và Mộ Dung Kích, hai người cứ ngươi khen ta
ta khen ngươi, buồn nôn đến mức ta nổi da gà chịu hết nổi phải bước ra ngoài.
Ta tùy tiện tìm cớ tránh bọn họ, gã sai vặt trên thuyền mang ta xuống phòng ngủ
dưới boong tàu. Ta yêu cầu phòng ngủ cách cửa khoang thuyền gần nhất, mục đích
là gì sao, đương nhiên là để dễ dàng chạy trốn, mặc dù trên thuyền cũng không
có chỗ nào có thể chạy, nhưng ít ra vẫn tốt hơn so với mấy căn phòng tận cùng
bên trong.

Điều kiện phòng ngủ xem như không tệ, cũng giống như gian
phòng bình thường của các quán trọ. Gã sai vặt giới thiệu xong thì định rời đi,
ta đột nhiên nhớ ra, gọi gã lại: “Vậy có phòng đơn nào gần đây không?”.

Tiểu Liên xen vào nói như vẹt: “Có không có không? Tốt nhất
là cách phòng này không xa”.

Cái giường này cũng khá rộng rãi, ta và Tiểu Tương Tử một
giường cho tiện, Tiểu Liên thì ở phòng đơn cách đây không xa, sắp xếp như vậy
chắc là ổn rồi.

“Tiểu thư…”, Tiểu Tương Tử muốn nói nhưng lại thôi.

“Làm sao vậy?”, ta cười, nói: “Chẳng lẽ em sợ ta vô lễ với
em hả?”.

Tiểu Tương Tử lắc đầu, trong ánh mắt lộ ra ý xấu hổ. Ta lớn
tiếng trêu chọc nàng, trong bụng lại xem thường, thật ra thì ta cũng không muốn
chen chúc một giường với nàng, nhưng mà hoàn cảnh lạ lẫm, vẫn còn đang trên
thuyền, ai biết được nửa đêm có người tới ám sát ta hay không, hoặc là lỡ đâu
gian phòng này có ma thì sao, nói tóm lại… Nói trắng ra chính là ta sợ, không
cho phép các vị độc giả khinh bỉ ta.

(Tiu Ú: khinh bỉ một vạn lần =.=)

Tiểu Liên đi cùng gã sai vặt, ta dặn cậu ta bưng chút nước
nóng tới, Tiểu Tương Tử bắt đầu dọn dẹp lại phòng ngủ, ta đặt túi hành lý trong
góc, mở ra chuẩn bị thay quần áo, trên thuyền này thật sự rất lạnh, chẳng trách
Tư Mã Hiển Dương phải chuẩn bị quần áo mùa đông. Vừa lúc gã sai vặt đã đem nước
nóng tới, cho nên ta bắt đầu lau chùi thân thể, Tiểu Tương Tử đột nhiên quay đầu
lại, ta còn chưa kịp phản ứng, nàng đã “A” một tiếng rồi vội vã quay đầu đi.

Ta cảm thấy có chút kỳ quái, “Tiểu Tương Tử, vừa lúc nước
còn nóng, cùng ta lau mình đi”.

“Ưm, không cần, tiểu thư cô cứ lau đi…”.

“Ừ, mà, dây lưng yếm không cởi được, em cởi giúp ta đi…”.

Cái yếm này thật là đáng ghét a, ta bực bội, không hề tiện lợi
như dây áo ngực thời hiện đại, điểm giống nhau duy nhất chính là nút áo cũng ở
sau lưng, muốn cởi cũng không dễ dàng. Tiểu Tương Tử vẫn chưa đến giúp, nha đầu
mè nheo này đi đâu rồi.

Ta vừa định quay đầu lại, đột nhiên cảm thấy có ngón tay đặt
lên lưng ta, xúc cảm lạnh như băng, ta không khỏi rùng mình. Ngón tay đó có
chút run rẩy, nhẹ nhàng cởi dây buộc trên yếm, ta xoay người lại định nói cám
ơn, lại nhìn thấy cửa phòng vừa khép lại, Tiểu Tương Tử đã chạy biến đi mất, đứa
nhỏ này sao lại xấu hổ như vậy, lòng ta thấy kỳ quái, nhưng cũng không nghĩ ra
nguyên nhân gì, đành phải thôi không nghĩ nữa.

Ta thay xong quần áo mùa đông, Tiểu Tương Tử cũng trở lại,
ta cười nói: “Mới vừa rồi sao lại chạy nhanh như vậy?”.

“… Mắc tiểu quá”.

Cái câu này sao mà giống lý do ta hay bịa thế, đổ mồ hôi hột.
Thôi không nói nữa, ta ném quần áo mùa đông cho nàng, nói nhỏ: “Trên thuyền gió
lớn, coi chừng bị rét, mau thay đi”.

Tiểu Tương Tử nhận lấy bộ quần áo, vươn tay cởi nút áo của
mình, nhìn thấy ta hai mắt nhìn thẳng nàng, nàng đột nhiên quay mặt đi, “Tiểu
thư… Cô có thể xoay qua chỗ khác không?”.

Giọng nói này, cứ như xem ta là ông chú già biến thái thô tục.
Ta thất thểu xoay người, hai tay nắm vào nhau, nói: “Được rồi”.

Phía sau có tiếng quần áo ma sát vào nhau, ta len lén quay đầu
lại, Tiểu Tương Tử đang cởi quần áo của mình, áo lót màu tuyết trắng, cũng
không có gì không đúng, ta vô cùng buồn bực trong lòng.

Thay quần áo xong hết, có người gõ cửa, là Tiểu Liên cũng đã
thay quần áo mùa đông xong. Hình như Tư Mã Hiển Dương mở tiệc trên thuyền, muốn
mời ta đi lên, bụng ta đang đói đến mức réo ầm ỹ, cho nên liền dắt Tiểu Tương Tử
và Tiểu Liên lên boong tàu.

Lúc này đã gần đến hoàng hôn, gió biển mặc dù rất mạnh,
nhưng cũng khá trong lành. Trên boong tàu bày bốn bàn rượu và thức ăn, ta liếc
mắt liền nhìn thấy hải sản bốc hơi nóng, quả nhiên biển rộng vẫn tốt!

Hình như Tiểu Liên và Tiểu Tương Tử chưa từng ăn hải sản bao
giờ, hai người rất hứng thú nhìn con tôm càng. Cho nên lúc Tư Mã Hiển Dương và
Mộ Dung Kích bọn họ vừa khen ngợi nhau vừa bước tới, ba người bọn ta đã ngồi sẵn
trên ghế, nói chuyện cười đùa nhe răng đến mức không nhìn thấy mắt.

“Triển…”, Tư Mã Hiển Dương mở miệng gọi tên ta, đột nhiên
phát hiện ra trên bàn có đống vỏ tôm như ngọn núi nhỏ, hơn nữa còn là ba đống,
đột nhiên anh ta cứng họng. Ta nở nụ cười nịnh hót, rụt tay dưới gầm bàn chùi
chùi dầu mỡ, Tiểu Liên hừ nhẹ một tiếng, hình như ta đã chùi lên váy cậu ta…

Mộ Dung Kích làm như không nhìn thấy, bùi giọng nói với Tư
Mã Hiển Dương: “Tư Mã huynh, mời ngồi”.

“Mộ Dung huynh, mời”.

“Tư Mã huynh quá khách khí rồi”.

“Mộ Dung huynh mới là phong cách quý phái”.

“Tư Mã huynh…”.

“Mộ Dung huynh…”.

… Bà nội nó, hai người này có định ngừng hay không a. Tất cả
mọi người trên thuyền đầu đầy hắc tuyến, mọi người trước sau vào chỗ ngồi, ánh
mắt những tên gia đinh dán vào Tiểu Liên thanh tú động lòng người, ta cùng với
Tiểu Tương Tử ở bên cạnh lập tức trở thành lá héo. Tiểu Tương Tử cũng không có
phản ứng gì, nàng đột nhiên len lén hỏi: “Tại sao Tiểu Liên không ở cùng phòng
với chúng ta?”.

Ta bỗng cứng họng, “A, giường không đủ lớn mà”.

Suy nghĩ thêm một chút cũng không nghĩ ra lý do gì, đành cố
ý nói: “Chẳng lẽ em không muốn ngủ cùng một giường với ta, vậy thôi ta gọi Tiểu
Liên đến…”.

“Không”, Tiểu Tương Tử đột nhiên rất kiên quyết, “Cứ như vậy
đi, vẫn là không nên gây phiền toái”.

“Hai người đang nói cái gì thế?”, Tiểu Liên đột nhiên chen lời,
gắp cho ta một miếng cá, “Tiểu thư cô nếm thử cái này đi, rất ngon đó”.

Ta cười ôn hòa với cậu ta, mới vừa cầm đũa, đột nhiên một miếng
cá khác cũng từ trên trời bay xuống, ta nhìn Tiểu Tương Tử, chỉ thấy vẻ mặt
nàng có chút quái dị, cười với ta, nói: “Tiểu thư cô cũng nếm thử cái này đi”.

Tiểu Liên ngửi thấy mùi thuốc súng, có chút kỳ lạ nhìn Tiểu
Tương Tử.

Đáy lòng ta cũng không biết đây là ý gì, nha đầu này lại học
cách tranh thủ tình cảm, ta dĩ nhiên sẽ không thiên vị Tiểu Liên bởi vì Tiểu
Tương Tử là người đến sau, nhưng mà lần này phải làm sao bây giờ, mu bàn tay
hay lòng bàn tay cũng đều là thịt mà.

Nhưng cũng có một câu nói: Làm người phải tế nhị, ai đến trước
được trước.

Ta ăn hết miếng cá của Tiểu Liên trước, vẻ mặt Tiểu Tương Tử
bỗng dưng xám xịt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.