Nguyên Kỷ Nguyên Nhan

Chương 4



Thành Thiên Thủy.

Cuối cùng đã tới được địa bàn của mình! Ách, mặc dù cái địa
bàn này năm năm nay ta chỉ ghé qua không tới mười lần…

Bởi vì có năm trăm lượng khoản thu nhập thêm, ta tiêu xài tiền
bạc hết sức hào phóng đã tay, cuối cùng quay về một khách điếm hạng trung, còn
muốn đặt phòng số một dãy chữ Thiên. Mỗ Hồng hết sức khinh thường, luôn miệng
nói rằng nơi này còn không bằng phòng khách kém nhất của khách điếm nhà mình.
Nhưng mà mỗi khi đến khách điếm Kỷ gia ta đều thấy chật ních người, để kiếm bạc
trắng, ta chỉ có thể ủy khuất bản thân đến ở chỗ nhỏ hơn. Cũng may quen sống
trong ngôi miếu đổ nát, nên cũng không cảm thấy có gì bất tiện.

Hôm nay sẽ phải đến hồ Thiên Thủy, chỉ còn một chút nữa
thôi. Ta giãy dụa, rất muốn ở lại chơi thêm mấy ngày nữa.

“Lão Đại! Lấy đại cục làm trọng”.

Nhìn thấy Tiểu Hồng bày ra khuôn mặt mẹ kế, ta lưu luyến
nhìn phố xá náo nhiệt một cái, một bước đi ba bước lùi lên đường đi theo phía
sau mông nàng. Dọc đường nhìn thấy quán rượu Kỷ gia, bên trong có một lão tiên
sinh kể chuyện cổ tích mà nước miếng tung bay, trong lúc nhất thời tò mò khó nhịn,
không để ý tới ánh mắt uy hiếp của Tiểu Hồng, một mực bước tới xông vào.

Tiểu Hồng tâm không cam lòng không nguyện cũng phải theo ta
ngồi xuống một góc, bắt đầu nhìn những người chung quanh.

Trong lòng ta trước hết kiêu ngạo một chút, quán rượu Kỷ gia
là do ta dùng hình thức kinh doanh quản lý và sản xuất dây chuyền như hiện đại,
phục vụ có hệ thống tiền thưởng, làm nhiều thì thưởng nhiều, đầu bếp là mời đầu
bếp đặc biệt từ khắp các nơi, hơn nữa nhập khẩu từ Tây Phương rất nhiều loại
gia vị mà thời cổ đại lúc đó không có, cứ gọi món ăn hết hai mươi lượng bạc thì
tặng thêm một đĩa nhỏ, mỗi bàn đều miễn phí nước trà, hơn nữa còn thuê một lão
tiên sinh mồm miệng lanh lợi chuyên kể chuyện lưu hành trên giang hồ cho thêm
phần hứng thú, vừa khai trương đã rất được hoan nghênh, bây giờ còn mở thêm chi
nhánh ở các vùng phía nam. Đây vốn là khách điếm vùng Thiên Thủy, từ sớm đã
không còn chỗ ngồi, chưởng quỹ nhận ra ta, bận rộn cung kính ngâm trà Bích Loa
Xuân bằng nước hồ, đứng ở một bên chờ chực ta ra lệnh.

Quán rượu Kỷ gia có tiền có thế, lại có Thanh Phong Các nâng
đỡ phía sau. Ngay cả quan phủ cũng không dám đụng đến. Bây giờ đại chưởng quỹ
tôn quý lại đứng chầu chực bên cạnh hai thiếu nữ trẻ tuổi, lập tức có người ghé
mắt nhìn, chuyện này vô cùng không phù hợp với nguyên tắc làm việc khiêm tốn của
ta, cho nên liền nháy mắt ra hiệu cho chưởng quỹ đi xuống, rồi chuyên tâm lắng
nghe tiết mục tiên sinh kể chuyện ngắn.

“Nói về La Yến Thanh tả sứ của Triêu Thánh Môn, thật là vưu
vật[1] một đời, trên giang hồ ai cũng biết Kỳ huynh chết dưới tay đệ nhất sát
thủ Túc Sát của Thanh Phong Các, tháng trước nàng vì sư huynh rửa nhục, dùng độc
tiêu đánh trúng Diệp Vô Trần, công khai khiêu khích Thiên hạ Đệ nhất Các. Còn
Diệp Vô Trần sống hay chết, lại là một chuyện khác, náo nhiệt nhất là năm xưa
Diệp Vô Trần kết thù với Mộ Dung thế gia, truyền thuyết kể rằng bọn họ đã phái
sát thủ, truy tìm tung tích Diệp Vô Trần…”.

Trong bàn tiệc có người chen lời: “Còn Các chủ Thanh Phong
Các, e rằng sẽ không để yên cho Mộ Dung gia dễ dàng ra tay!”.

“Cái này đương nhiên rồi”, lão tiên sinh tràn đầy ngưỡng mộ,
“Các chủ Thanh Phong Các, đó chính là một nhân vật thần tiên, giá mà khi còn sống
lão hủ có thể được nhìn thấy…”.

Ta xấu hổ cúi đầu, Tiểu Hồng nhanh chóng khinh bỉ liếc ta.

Một cô gái mặc trang phục giang hồ gọn gàng chính trực đột
nhiên cất cao giọng nói: “Gần đây trên giang hồ không phải là có lời đồn đãi,
Các chủ Thanh Phong Các xuất hiện ở Giang Nam sao?”.

Ta kinh ngạc, vẫn luôn làm việc âm thầm, không ngờ vẫn bị
phát hiện, aiz, làm phụ nữ đã khó, làm phụ nữ nổi tiếng lại càng khó hơn.

“Lão hủ cũng không biết lời đồn đãi này là thật hay không, từng
gặp qua nhưng không dám xác định người đó là Các chủ Thanh Phong Các. Lời đồn
đãi nói đó là một vị thiếu niên thiên tiên tuyệt sắc, hồng y như lửa, tóc dài
như mực, cầm trong tay một thanh trường đao hoa lệ…”.

Chết tiệt, suy nghĩ tốn cả nửa ngày hóa ra là không phải
đang nói ta. Ta thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên lại căm phẫn tức giận: Ở đâu ra một
tên tiểu tử thúi dám giả mạo lão nương!

“Thiếu niên kia, trên đao gắn rất nhiều kỳ trân dị bảo,
trong đó có một đồng Bạc Giác thiên hạ vô song, được xác định là tín vật của
Các chủ Thanh Phong Các, gắn chính giữa chuôi đao của thiếu niên, cho nên mới
có người hoài nghi người đó chính là Các chủ Thanh Phong Các…”.

“Tiên sinh có điều không biết rồi…”, một hán tử cường tráng
đột nhiên ôm quyền nói: “Người đó không phải là Các chủ Thanh Phong Các, ngài
là ân công của tại hạ, trên giang hồ người ta gọi ngài là “Lệ Nhân Lệ Đao” Dạ
công tử…”.

Lệ Nhân Lệ Đao![2]

Mọi người đột nhiên giật mình…

Lão tiên sinh lẩm bẩm: “Lệ nhân, lệ đao, bạch mã, hồng y,
phiên phiên thiếu niên, đao lệ, nhân càng lệ…[3] Đương nhiên là hắn… Hắn là
quan môn đệ tử[4]của Tuyệt Địa tiên nhân, Dạ Kiếm Ly?!”.

“Chính là ngài”, hán tử cường tráng tiếp lời: “Ân công từ
trước đến giờ làm việc không có quy luật, ra tay giết bọn sơn tặc cứu chúng ta
một nhà già trẻ, ân tình này tại hạ lên núi đao xuống biển lửa cũng không chối
từ!”.

“Vậy Bạc Giác kia bình thường có hình dạng thế nào? Tại sao
lại ở trong tay Dạ công tử?”.

Hán tử cường tráng nhếch môi cười một tiếng, “Bạc Giác đó
danh bất hư truyền, không cần ánh sáng mà tự phát sáng, không phải vàng cũng
không phải bạc, một mặt điêu khắc hình hoa cúc trông rất sống động, mê người một
cách tự nhiên, mặt kia khắc ký hiệu kỳ quái rất nhỏ, chạm trổ tinh tế như vậy
trên thế gian tuyệt không có cái thứ hai! Về phần Bạc Giác vì sao ở trong tay
ân công… Tại hạ cũng không biết…”.

Tất cả mọi người ở đây đều đắm chìm trong phong thái ngạo
nhân của thiếu niên tuyệt sắc và kỳ trân dị bảo tuyệt thế, chỉ có một mình ta
ngồi nghiến răng nghiến lợi, trong lòng bùng lên ngọn lửa tam muội hừng hực
thiêu đốt.

Bạc Giác của ta! Tiền của ta a…

Mọi người có lẽ không biết, Bạc Giác được truyền miệng rất
thần kỳ kia, thật ra chính là một đồng tiền xu thời hiện đại[5]…

Buổi tối ngày hôm đó nội tâm ta mâu thuẫn không quyết định
được có nên tỏ tình với Lộ Văn Phi hay không, cuối cùng quyết định tung đồng
xu, mặt sấp thì sẽ đi, mặt ngửa thì không đi, kết quả là ta quá kích động nên
tung lên quá cao, đột nhiên một con chim lớn màu lửa đỏ bay lướt qua trong bóng
đêm, tiền xu bảo bối của ta không thấy rớt xuống nữa…

Bóng đêm mông lung, ta vẫn cho là ngày đó nhìn thấy phượng
hoàng, đồng tiền xu coi như bị mất cũng có ý nghĩa, cho nên trong lòng không buồn
bực tiều tụy. Hóa ra là một tên công tử mặt trắng mặc y phục màu đỏ! Tiền xu à…
Mày chờ tao… Tao nhất định sẽ cướp mày về…

Tiểu Hồng quay đầu lại phát hiện ra ta cười thật kinh khủng,
nuốt nước miếng, không dám nói nữa.

Đêm đó ta đến ven hồ Thiên Thủy, tất cả mọi người trong
Thanh Phong Các đều ở đây yên lặng chờ đợi.

“Cung nghênh Các chủ!”.

Thanh âm chỉnh tề vang lên, khóe miệng ta run lên, trong
nháy mắt có cảm giác mình biến thành Võ Tắc Thiên.

Trừ những người trong thôn, còn lại tất cả mọi người đều
chưa từng thấy qua bộ mặt thật của ta. Điểm này là do Diệp Vô Trần kiên trì, bảo
rằng ta không biết võ công, không có năng lực tự vệ, mà Thanh Phong Các nhiều người
tài năng tuấn kiệt như vậy, một tiểu nha đầu như ta chưa chắc có thể khiến mọi
người thần phục, cho nên ta vẫn phải ngồi ở trong kiệu. Sau khi leo lên đỉnh
Các cũng phải xoay người nhìn ghế ngồi đưa lưng về phía bọn họ, đứng chắp tay.
Chợt nhìn qua thật đúng là tiên phong đạo cốt, tách khỏi nhân thế tầm thường.
Thật ra thì lúc ta đứng nhìn ghế ngồi đối diện với Tiểu Hồng, ta thường xuyên
làm mặt quỷ, nàng buồn cười mà không dám cười, có mấy lần muốn cười nhưng lại bị
nghẹn sắp nội thương.

Nói thật vẫn là do Diệp Vô Trần bọn họ tung ra ngoài những lời
đồn đãi quá mức khoa trương, thổi phồng lên rằng ta giống như thần tiên, người
phía dưới cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn kỹ, nếu không chỗ này nhiều cao thủ
như vậy, ta đã sớm bị lộ.

Ta cất cao giọng nói: “Người nhà cả thôi, không cần đa lễ”.

“Khởi bẩm Các chủ, La Yến Thanh tả sứ của Triêu Thánh Môn đã
bị bắt, tùy Các chủ xử lý”.

“Rất tốt, đem cô ta đến thủy lao, trông coi nghiêm khắc”.

“Khởi bẩm Các chủ, minh chủ võ lâm Tiêu Kiến Nhân đã bí mật
phát Anh Hùng Thiếp triệu tập mở võ lâm đại hội”.

“Oa? Vậy chúng ta có thiệp mời không?”.

“Bẩm Các chủ, trước mắt còn chưa có, e rằng bọn họ sẽ làm điều
bất lợi đối với chúng ta”.

“Không có sao? Hừ, cái tên tiểu… À Tiêu Kiến Nhân này tự cho
mình là một kẻ lắm tiền, xem chúng ta như phế vật sao?”.

Ta theo thói quen đều gọi Tiêu Kiến Nhân là tiểu tiện
nhân[6], mới vừa rồi kích động quá suýt chút nữa bật thốt ra, nguy hiểm thật,
hình tượng của ta phải phong sương cao thượng a.

“Khởi bẩm Các chủ, theo Hắc Đào hồi báo, Môn chủ Triêu Thánh
Môn đã phái tuyệt sát Song Ngư ra tay, thề phải đoạt lại La Yến Thanh!”.

Hắc Đào là một trong những sát thủ “Poker” do lão Trương bồi
dưỡng, cái tên này đương nhiên là do Các chủ thiên tài ta đây đặt ra. “Poker” tổng
cộng chia làm bốn đội Hồng Đào, Hắc Đào, Thảo Hoa, Phương Phiến[7], mỗi đội có
bốn người J, Q, K, A, mỗi người đều là cao thủ đứng đầu, hơn nữa mười sáu người
này không khác gì nhau, cả ngày bày ra một bộ mặt poker lãnh đạm[8].

“Dù sao chúng ta cũng đã chống lại phe chính diện, lần sau gặp
lại người của Triêu Thánh Môn, thì không cần khách khí nữa”.

“Vâng, Các chủ”.

Nhiều chuyện phải xử lý như vậy rốt cuộc lúc nào mới xong a,
cứ tiếp tục như vậy ta sẽ chưa già mà đã yếu mất! Nhận ra giọng nói của ta càng
ngày càng mất kiên nhẫn, tất cả mọi người trước sau lo cáo lui. Ta rốt cuộc
không cần cố làm ra vẻ nữa, Tiểu Hồng đỡ ta ngồi xuống ghế, ta xoa bàn chân nhức
mỏi, tức giận nói: “Đi xem La Yến Thanh!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.