Nguyên Kỷ Nguyên Nhan

Chương 27



Trong lúc mê man, ta bị ôm trở về phòng, có người thay ta cởi
vớ, ta ôm chăn, sau đó khò khò ngủ mất.

Trong mũi ta đột nhiên tràn đầy mùi vị mát mẻ sau khi tắm rửa
của Niệm Vãn, ngọt ngào, mang theo hơi thở hương hoa hồng.

Ta hỗn loạn, vừa liếm liếm đôi môi vừa trở mình, bắp chân ôm
chăn, thoải mái thở dài.

Trong lúc mơ màng, chỉ cảm thấy có người kéo lấy cái chăn giữa
hai chân ta, ta theo bản năng kẹp chặt, người nọ lôi kéo một hồi, đột nhiên
buông tay, thất bại ngồi bệt dưới đất, đầu dựa vào thành giường.

Ta cố gắng mở mắt ra, chỉ thấy hình ảnh mù mờ, cũng không
cách nào nhìn rõ diện mạo người trước mặt, nhưng có cảm giác chính là Niệm Vãn
không thể sai được. Y vào trong phòng ta làm gì? Ta suy nghĩ chậm chạp, không
cách nào nhớ nổi chuyện sau buổi dạ tiệc.

“Cô tỉnh rồi sao?”.

Ta kinh ngạc, nhưng thật sự đã có chút thanh tỉnh.

“… Lại ngủ rồi sao?”, Niệm Vãn ngồi dưới đất không nhúc
nhích, nhẹ giọng nói: “Có thể say như cô thật tốt, té một cái cũng không biết
gì”.

Ta vốn là cái gì cũng không biết, lại bị ngươi lôi kéo tỉnh
lại, cho nên bây giờ cái gì cũng biết. Ta cố gắng không nhìn tới y, làm bộ như
ngủ rất say.

“Ta vẫn không hiểu, cô có cái gì tốt…”, Giọng Niệm Vãn rất
nhẹ, giống như là đang nói mớ: “Huynh ấy chưa từng thất hẹn với ta, nhưng lại
vì cô mà từ chối gặp mặt ta, uổng công ta ở Tiêu phủ đợi lâu như vậy…”.

Ta nhất thời không nhớ nổi “huynh ấy” mà y nói là ai, chỉ cảm
thấy trong lòng trống rỗng giống như thiếu hụt một đoạn ký ức.

“Tiểu Kỷ à”, y đột nhiên lại cười một tiếng, “Cái tên này
không dễ nghe, ta vẫn thích gọi Tiểu Thúy Hoa Tử hơn…”.

Ta không nhịn được đẩy một mí mắt ra, thấy Niệm Vãn vẫn ngồi
ôm đầu gối ngửa mặt tựa vào thành giường, mắt phượng khép hờ, đôi môi đỏ mọng
khẽ mở, tư thế như dụ người phạm tội, tim ta kịch liệt nhảy nhót, âm mưu a, y
muốn câu dẫn ta!

“Ta với huynh ấy đã năm năm không gặp, năm năm a… Đời người
có được mấy lần năm năm? Ngày ngày nơi hoàng cung tường cao cổng kín… Chỉ mong
ước hẹn năm năm kia nhanh nhanh kết thúc, nhưng mà, sợ rằng nhớ nhung đối
phương như vậy, chỉ là một mình ta tình nguyện mà thôi…”.

Ta đột nhiên nhớ ra, Niệm, Niệm Vãn y…

“Ta biết như vậy là không bình thường, cho nên ta lần lượt
mang các cô nương vào trong cung, các nàng ấy rất đẹp, chỉ có điều, vẫn không bằng
một sợi tóc của huynh ấy…”.

Niệm Vãn nói nhỏ: “Những năm này, ta ở trong cung cẩm y ngọc
thực, huynh ấy lại dấn thân vào giang hồ, để bảo vệ ta… Thế gian này thật nhiều
phiền não, thà rằng ta không phải là ta, huynh ấy không phải là huynh ấy, chúng
ta chỉ là dân chúng bình thường… Nhưng mà…”.

Niệm Vãn đột nhiên xoay đầu lại, ánh mắt sững sờ của y đối
diện ánh mắt to tròn của ta.

Bị phát hiện rồi…

Lòng ta trống rỗng cụp mắt xuống, giả bộ ngủ để nghe lén mặc
dù không tốt lắm, nhưng là tại ngươi tùy tiện nói ra, ngươi cũng có sai nha.

“Nhưng mà”, Niệm Vãn lại không để ý tới ta, nhẹ nhàng nói tiếp:
“Huynh ấy tại sao lại không chịu nhìn ta chỉ một cái mà thôi?”.

Tại sao anh không chịu nhìn em dù chỉ một cái?

Tại sao tôi phải nhìn cô?

Nhưng… Anh biết rõ là em thích anh mà!

Cô thích tôi? Tại sao cô lại thích tôi?

Cô xấu xí như vậy, thì tự mình biết thân biết phận đi chứ.[1]

Chàng trai trẻ kia cứ như vậy mang theo nụ cười vân đạm
phong thanh từng làm ta tim đập thình thịch, bóp chết tình yêu của ta.

“Ta chỉ là thương huynh ấy… Ta chỉ là muốn thương huynh ấy
thôi!”, Niệm Vãn khóc, “Ta sai rồi sao?”.

Nước mắt từ khóe mắt y chảy xuống, rơi thẳng vào trong lòng
ta, “Tiểu Kỷ à, ta sai rồi sao?!”.

Đột nhiên bầu không khí đầy chua xót.

“Chúng ta không sai”, ta nhìn Niệm Vãn, có giọt nóng ấm chảy
xuống hai má, “Người sai chính là bọn họ, là bọn họ không tốt…”.

Ta đứng dậy ôm lấy y, dùng hết sức lực toàn thân, Niệm Vãn dựa
vào trong ngực ta, khóc ròng, nói: “Tiểu Kỷ, ta thật hận cô…”.

“Hận đi”, ta cũng khóc theo, nói: “Ta vốn cũng không phải là
người tốt…”.

Thiếu niên tuyệt sắc này, mỗi ngày giắt nụ cười ở khóe miệng,
nhưng tình cảm lưu luyến si mê kinh thiên động địa trong lòng y, có nói được với
ai? Một người cứ như vậy, nhẫn nhịn chịu luân lý, cô đơn, đau khổ, ngây ngốc,
mà yêu Dạ Kiếm Ly.

Thống khổ như thế, nhưng vẫn liều mạng yêu.

Đêm hôm đó ta ôm Niệm Vãn, hai người khóc đến ruột gan đứt
ra từng khúc.

* * *

Cơn nhức đầu say rượu đột nhiên ập tới, ta mở mắt ngồi yên một
hồi, cảm thấy đầu như muốn nổ tung, sống không bằng chết.

Tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì rồi? Ta nhìn chung quanh,
hít vào một luồng khí lạnh.

Nơi… nơi này không phải phòng của ta, đây rõ ràng là phòng
ngủ hoa lệ của Tĩnh Tâm Các a, còn ta lại ngủ ở trên giường Niệm Vãn!

Niệm Vãn vẫn dựa bên giường, quần áo xốc xếch, làn da tuyết
trắng ửng hồng, thật là một bức họa mỹ nhân say rượu a…

A, đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là… Y y y y tại
sao quần áo xốc xếch như vậy, chẳng lẽ tối hôm qua ta đã không khống chế được bản
thân, làm ra chuyện trẻ con không nên nhìn đối với Niệm Vãn sao?!

Ta là cầm thú! Thần chết a, tới bắt ta đi đi!

Trong chớp mắt thấy Niệm Vãn đang từ từ tỉnh dậy, ta hét lên
một tiếng, cầm lấy áo ngoài chạy ra khỏi phòng.

Chỉ một buổi sáng ngắn ngủi, sự kiện ta qua đêm trong phòng
Niệm Vãn đã truyền khắp Tĩnh Tâm Điện.

Ta buồn bực, nơi này không có Internet cũng không có điện
thoại di động, vậy mà sao tin tức vẫn truyền nhanh như thế, công phu tám chuyện
của bọn người kia khẳng định không phải tầm thường.

Nhược Cửu buổi sáng vẫn còn thân thiện với ta, từ khi đi
bưng chậu rửa mặt về liền lạnh nhạt. Ta hiểu tâm tư của nàng, nhưng ta cũng
không thể giải thích rõ, trong bụng âm thầm tức giận, có ý nghĩ manh động muốn
đá văng cửa Tĩnh Tâm Các lôi Niệm Vãn ra hỏi: “Ngươi có bị ta xxx hay không?” …

Ta thật sự đã làm như vậy.

Ai bảo Tam phu nhân cứ lải nhải léo nhéo bên tai ta mà nịnh
nọt “Thập Nhị phu nhân”, khiến cho sắc mặt Nhược Cửu càng thêm khó coi.

Trên đường đi không có ai, ách, thật ra là có người, nhưng tất
cả mọi người đều xem ta là Thập Nhị phu nhân tương lai, đều cười mập mờ, cũng
không ngăn cản ta trực tiếp xông vào phòng ngủ.

Phía sau màn lụa bay bay trên cửa gỗ khắc hoa, mơ hồ lộ ra
hai cái bóng.

A, trong phòng có người khác!

Ta thắng gấp, lập tức núp vào một bên, chờ đến khi ta núp
vào một góc mới phát hiện ra, động tác ẩn núp nghe lén ta ngày càng thuần thục…

Tại sao ta cuối cùng cũng chỉ có thể ép mình vào tình cảnh
làm trộm thế này, buồn đời không muốn nói nữa.

“Niệm Vãn, ngươi không còn là đứa trẻ nữa…”.

Ta ngẩn ra, giọng nói này hẳn là Dạ Kiếm Ly.

“Ta không muốn nghe!”.

“Niệm…”.

“Huynh luôn nói ta còn nhỏ, nhưng còn huynh?”. Niệm Vãn dường
như đang đứng trước mặt Dạ Kiếm Ly, chỉ nghe y kích động nói: “Huynh không phải
chính là nghe thấy Tiểu Kỷ qua đêm trong phòng ta, nên mới…”.

“Ta có việc tới tìm ngươi, không liên quan đến cô ấy”.

“Vậy sao?”, Niệm Vãn cười lạnh, “Tại sao ngày hôm trước
huynh không đến, hôm qua không đến, ngày hôm nay lại đến?”.

“Ngươi không nên cố tình gây sự”.

“Huynh luôn xem ta là đứa trẻ… Năm năm trước như vậy, bây giờ
cũng như vậy…”.

“Niệm Vãn!”, Dạ Kiếm Ly quát một tiếng, nhưng cuối cùng lại
không nói gì nữa.

“Hôm nay huynh đến làm gì?”.

“Giang hồ đại biến, ta sợ ngươi ở đây gặp chuyện không
may…”.

“Sợ ta? Huynh sợ Tiểu Kỷ gặp chuyện không may thì có…”.

“Niệm Vãn”, Dạ Kiếm Ly đột nhiên nghiêm túc nói: “Ngươi biết
mặt ta không thể để cho nhiều người nhìn thấy, khi đó đụng phải Kỷ Triển Nhan,
mắt cô ấy bị mù, ta nguyện ý đi cùng cô ấy chỉ bởi vì có thể thả lỏng, cũng
không phải bởi vì cô ấy có cái gì đặc biệt, ngươi rốt cuộc muốn ta phải nói lại
mấy lần?!”.

Niệm Vãn không nói nữa, ta ngơ ngác, đột nhiên cảm thấy buồn
cười.

Bởi vì ta từng thật lòng cho là, ta đối với Dạ Kiếm Ly, có lẽ
có một chút đặc biệt.

Niệm Vãn đột nhiên nói: “Tối nay, Lý tướng quân thắng trận
trở về, trong cung mở tiệc mừng, ta sẽ dẫn Tiểu Kỷ đi cùng”.

Ách, có phải chuyển đề tài hơi quá nhanh hay không, ta còn
chưa có thương cảm xong mà. Còn nữa, ngươi đi ăn đi uống mắc mớ gì phải mang ta
theo.

Dạ Kiếm Ly không nói gì, hai người kia đang làm cái gì thế?

Một lúc lâu sau, Niệm Vãn nói nhỏ: “Tiểu Kỷ, bước ra đi”.

Tại sao mỗi lần ta nghe lén đều bị phát hiện thế này!

Ta nhẹ nhàng vén màn cửa, trong phòng ngủ trống trải, Dạ Kiếm
Ly đã không còn ở đây, chỉ có Niệm Vãn chán nản nằm dựa trên giường.

Ta đột nhiên nhớ tới mục đích chạy đến đây, cho nên ấm ấm ức
ức nói: “Tối hôm qua ta có chiếm tiện nghi của ngươi không?!”.

Niệm Vãn liếc xéo ta một cái, “Cô ấm ức cái gì, nếu như bị
chiếm tiện nghi thì người ấm ức phải là ta chứ”.

Hình như cũng đúng.

Lòng ta hơi khó chịu, không chiếm tiện nghi lại bị nói thành
chiếm tiện nghi, như vậy mới là ấm ức nhất a.

“Mới vừa rồi đều nghe thấy hết sao?”.

“Ừ”, ta đáp, nhịn xuống cảm giác khó chịu trong lòng, “Ngươi
cũng không cần hận ta nữa, chính miệng Dạ Kiếm Ly đã nói, ta đối với huynh ấy
không có gì đặc biệt”.

Lông mi Niệm Vãn run rẩy, một lúc lâu không nói gì.

“Tối nay, cũng đừng uống quá nhiều”, ta khuyên nhủ.

“Ta sẽ không say”, Niệm Vãn thản nhiên cười, “Có lẽ, ta cũng
chưa bao giờ tỉnh…”.

Lúc trở về phòng ta đột nhiên nhớ ra, ta còn chưa hỏi rõ
ràng rốt cuộc có xxoo gì y hay không. Thôi coi như xong, dù sao mọi người cũng
đã hiểu lầm, thôi thì ngủ một giấc đi, đến khi tỉnh lại cũng nhẹ nhàng khoan
khoái hơn nhiều.

Đột nhiên có người gõ cửa, hẳn là Tam phu nhân, nàng ta cười
duyên nói: “Muội muội thật là có phúc, đây là lần đầu tiên điện hạ mang Phu
nhân đến yến tiệc hoàng cung đó nha”.

Ta nhìn nàng ta cầm bộ váy hoàng cung hoa lệ trong tay, trái
tim tiếp tục đập thình thịch, vội nói: “Dự yến tiệc hoàng cung có cái gì hay
sao?”.

“Dĩ nhiên, trong yến tiệc hoàng cung có thể nhìn thấy Tiêu
Thái hậu, mẫu thân của điện hạ, đây quả thực không khác ý định tuyển Hoàng phi
vào cung a”.

Tam phu nhân có chút ghen tỵ, trong lòng ta đột nhiên hiểu
ra, chẳng trách vì sao Niệm Vãn lúc ấy lại nói như vậy, hóa ra là vẫn muốn thử
dò xét Dạ Kiếm Ly.

Trong lòng ta cười khổ, Dạ Kiếm Ly căn bản không cần ta, y cần
gì phải làm vậy.

Ta nhanh chóng xông vào gian phòng cách vách, một thiếu nữ
thanh tú đang muốn thay quần áo.

“Nhược Cửu!”, ta thở dốc nói: “Có hứng thú…tham gia yến tiệc
hoàng cung không?!”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.